Anh Sẽ Bảo Vệ Em (Creepypasta)

Chương 6: Gặp y tá, bác sĩ pasta




Link của Laughing Jack (L.J): http://img00.deviantart.net/6371/i/2013/062/4/c/laughing_jack_by_snuffbomb-d5wsy9w.jpg

Takaki đi theo Slender tới căn phòng cuối hàng lang, căn phòng có cánh cửa màu trắng với hình chữ thập màu đỏ và dính một chút máu nhưng bên trong thì trông giống như một bệnh viện bình thường. Khi cả hai đi vào thì cậu nghe giọng nói của một phụ nữ.

--Chào Slen....CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VẬY? người đó hét lên, cô gái có màu da xám như không có máu ( nói tóm lại là da giống da của xác chết), nhiều vết khâu xung quanh cô ấy. Cổ mặc đồ y tá nhưng màu đen với chữ thập màu đỏ, cô đeo khẩu trang cùng màu với bộ đồ của cô và cũng có hình chữ thập màu đỏ. Cô có đôi mắt màu đỏ như máu cùng với mái tóc dài màu cam hơi xoăn che con mắt phải của cô.

--Không có gì đâu Ann. Slender trả lời:“chỉ là The Rake “tới thăm” pasta mới của chúng ta thôi. Giờ mọi chuyện xong rồi”

--Ra là vậy...và đó là pasta mới đó hả?. Ann hỏi khi cô ấy nhìn thấy Takaki.

--Ừ, pasta mới đó. Cậu ấy là Takaki Ridou. Slender trả lời.

--Xin chào, tôi là Ann, Nurse Ann. Ann giới thiệu:“Bây giờ....xin phép cậu đợi một chút, tôi phải cứu một tên sâu lười, thắng tự kỉ, với thằng chuyên môn lén lút này, họ gần như sắp chết rồi”Ann nói xong liền quay ra Slender:“À, Slender có thể để họ trên giường đằng kia”Ann chỉ vào ba chiếc giường bệnh.

--Ừ. Slender đưa họ tới bằng những chiếc xúc tu của mình.

--Dr.Smiley ơi, Dr.Smiley. Ann bước tới cánh cửa đằng sau vừa gõ vừa nói.

--Gì? cánh cửa mở ra kèm theo một giọng nói của người con trai.

--Ta có việc cần làm. Ann nói. Dr.Smiley bước ra từ cánh cửa, anh có mái tóc ngắn bù xù màu đen tuyền, đôi mắt lạnh lùng màu đen và đeo một chiếc khẩu trang có hình một cái miệng đang cười:“Giờ là ai?” Dr.Smiley vừa nói vừa đeo găng tay vào.

--Tằng tự kỉ, tên sâu lười, thằng thích lén lút. Ann nói:“và pasta mới” Anne chỉ tay vào Takaki.

--Pasta mới à? Dr.Smiley bước tới Takaki:“Yo, Dr.Smiley, cậu?”

--Takaki, Takaki Ridou. Takaki trả lời.

Dr.Smiley nói tiếp:“Bây giờ nếu cậu không có bận việc gì thì xin phép, tôi bận cứu ba người kia trước” vừa nói xong Dr.Smiley tiến tới chỗ Ann.

-- Bây giờ chúng ta nên cứu ai trước? Dr.Smiley hỏi Ann.

Ann trả lời:“Tên sâu lười có thể để sau (Ben chết rồi sao chết được nữa) giờ ta nên lo cứu thằng tự kỷ với thằng chuyên lén lút kia”

--Cũng đã muộn rồi. Dr.Smiley nhìn lên đồng hồ đã điểm một giờ sáng. “Tôi nghĩ cậu nên về phòng nghỉ đi” Dr.Smiley nói tiếp.

--Nhưng......phòng của tôi bị phá nát rồi... TAkaki trả lời

--Thế thì ở nhờ với ai đó đi, mà tôi nghĩ chắc chỉ có duy nhất Jane tốt tới mức cho cậu ở nhờ. Dr.Smiley nói

Đúng lúc Jane bước vô:“Tôi biết ngay là cậu ấy sẽ cần phòng mà” Takaki và Dr.Smiley quay ra Jane “Cậu có thể ở nhờ phòng của tôi với một điều kiện”

--Điều kiện gì? TAkaki hỏi. Jane trả lời:“Là đừng bao giờ nói bất kì thứ gì liên quan hay tới tên khốn Jeff” Giọng của Jane có chút giận dữ.

--Thôi nào. Vẫn còn giận à? Jeff nghe thấy liền nói.

--TẤT NHIÊN!! Jane hét vào Jeff. “Đi thôi”Jane nói với Takaki bỏ mặc Jeff đang cười với một vẻ mặt xin lỗi.

--Sao cậu lại ghét Jeff tới mức đó thế? Takaki hỏi. “Khi nào đó tôi sẽ kể cho cậu nghe” Jane nói.

Khi vào phòng của Jane, Takaki thấy vài nơi trên tường là ảnh của Jeff với mấy con dao găm vô đầu của bức ảnh với chữ “Tên khốn Jeff” với mấy dòng chữ mờ mờ ghi “Trả thù”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trong lúc đang ngủ thì Takaki đột nhiên tỉnh dậy, đi xuống bếp định lấy cốc nước uống thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng ai đang khóc trong rừng. Takaki dần dần đi theo tiếng khóc thì thấy Jeff đằng sau cái cây. Cậu gục đầu cậu vào hai đầu gối và dùng hai tay ôm đầu gối cậu, cậu đang khóc. Trong tiếng nấc của cậu Takaki nghe thấy những lời cậu nói:“Em xin lỗi” “Em xin lỗi anh, Liu” “Em không cố ý làm vậy với anh” “Em xin lỗi, Liu” lặp đi và lặp lại. Takaki cũng muốn đi tới và an ủi Jeff nhưng cậu biết tính cách của Jeff nên cậu đành lặng lẽ rời đi mà không để Jeff biết. Cậu quay lại phòng của Jane, ngã người lên chiếc ghế sofa rồi ngủ.