Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh!

Chương 10



2

******** 20 phút sau *******

Dưới tầng gửi xe, hắn đứng dựa hẳn người vào chiếc BWN màu đen sang trọng, nhìn vào đồng hồ mà trong lòng sốt cả ruột, đã 17h15 rồi sao nó chưa xuống, hắn không muốn tới trễ, bình thường nó thao tác rất nhanh mà sao hôm nay lại chậm chạp thế kia.

Vừa nhắc là nó xuất hiện, sự xuất hiện đột ngột của nó khiến cho ai đó đơ trong vài giây.

Nó mặc một chiếc áo craptop màu trắng hở hai bên vai, chân váy màu đen phần dưới có ren, đôi giày cao 3 phân cũng đen nốt, mái tóc tím bạch được cột cao đuổi ngựa.

- Đi thôi – Nó mở cửa xe nhưng bị hắn ngăn lại, nó nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh – Chuyện gì?

- Em...e hèm... tính mắc như vậy đi sao? – Hắn nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, đồ gì mà...hở thế này, áo thiết kế sao mà hở hai bên vai vậy chứ, váy gì mà ngắn làm lộ đôi chân thon dài trắng nõn của nó * nói vậy chứ nãy tác giả thấy anh sịt máu mũi còn gì* không ổn không ổn, hở...hở quá nhiều, nó mà mặc thế này thì đối tác của hắn làm sao mà tập trung chú ý vào việc ăn cơm chứ, huống chi lão già hắn sắp gặp lại là một con sói già, dê xồm, hám gái,...

- Ừ - Nó nói xong, tiếp tục mở cửa xe rồi bước vào trong ngồi cạnh ghế lái.

Hắn lắc đầu thở dài chạy về phía bên kia mở cửa xe rồi phóng đi với vận tốc chóng mặt, trong lòng đầy thấp thỏm lo lắng.

------------------------- Restaurant star -----------------------

- Xin chào ông – Hắn bắt tay ông Trịnh rồi kéo ghế cho nó ngồi, đúng như dự đoán của hắn ông ta nhìn nó với đôi mắt sáng như đèn pha oto.

- Ô dẫn theo một cô em xinh xắn như thế này cơ à – Ông ta nở nụ cười dâm dê.

- Làm sao xinh tươi bằng cô kế bên ngài chứ - Hắn cười nhẹ, liếc mắt nhìn cô nàng ngực khủng bên cạnh ông Trịnh.

- Ồ, không dám, chẳng có thứ gì “của tôi” bằng “của cậu” cả - Ông ta nghiêm mặt – Thôi không bàn nhắc tới vấn đề này nữa, cậu gọi món đi , chúng tôi đã gọi hết rồi.

Hắn khẽ cảm ơn rồi với lấy cái menu, quay sang nó nhẹ nhàng hỏi:

- Em ăn gì?

- ...

- Cho tôi hai phần giống quý ngài bên kia nhé – Hắn nói với anh phục vụ rồi nhướng mày về phía ông Trịnh.

Bữa ăn diễn ra trong không khí ảm đạm, chỉ có tiếng hắn và ông Trịnh nói chuyện về công việc, còn cô trợ lý “ngực khủng” kia và nó chỉ ngồi im lặng ăn, ăn và ăn không hề lên tiếng.

- Cho hỏi cô em đây tên gì? – Ông Trịnh lia đôi mắt thèm thuồng về phía nó.

Nó nhè nhẹ húp hết chén canh rồi lục trong túi xách một tờ giấy A4 và một cái bút viết viết gì đó rồi dơ lên cho ông Trịnh xem.

Ông Trịnh đơ ra còn hắn thì nhíu mày, sau đó cười nhẹ, nó đúng thật là đáng yêu quá đi mà:

“ Xin lỗi tôi bị câm, đừng để ý tới tôi, hãy dùng thời gian quý báu của ngài để bàn chuyện công việc”

Bữa ăn kết thúc, công việc cũng được bàn giao xong, đương nhiên là hắn lại có được một bản hợp đồng béo bở ở trong tay.

Sau khi tạm biết ông Trịnh, hắn nhanh chóng chạy đến nơi gửi xe nơi nó đang đứng chờ.

Hắn chở nó về công ty lấy xe của nó thì chẳng thấy bảo vệ đâu, mọi nơi đều tối thui, cũng phải giờ đã khuya nên chắc bảo vệ đi về nhà hết rồi, ai bảo hắn cho bảo vệ nghỉ sớm làm gì cơ chứ.

- Hay để...anh đưa em về ...nhà em – Hắn ấp ủng hỏi nó, hờ hờ dù gì thì hắn cũng sắp biết nhà nó nằm ở chỗ nào rồi.

- Đưa tôi về nhà anh – Nó quét một lượt tòa nhà lớn rồi liếc sang hắn, lặng lẽ bước lên xe.

- Ơ... – Nụ cười trên môi hắn dập tắt thay vào đó là sự ngạc nhiên, dám qua đêm nhà hắn sao, nó cũng có gan hùm đấy chứ.

---------------------------- Biệt thự Hoa Hồng ------------------------

Bà Giang háo hức chạy ra đón cậu chủ khi thấy chiếc BWN của hắn lấp ló trước cổng, khuôn mặt già nua đang vui vẻ bỗng dưng trở nên xám xịt khi thấy nó bước ra từ trong xe.

“ haizz, lại gái gú “ – Bà Giang thở dài, bà không thích hắn ba hoa như vậy, chỉ giỏi làm khổ con gái người ta thôi.

- Mừng cậu chủ trở về, xin chào tiểu thư – Bà cúi đầu chào lễ phép, nó không đáp chỉ cười nhẹ rồi cúi chào, sau đó bước thẳng vào nhà tự nhiên như nhà mình.

- Khuya rồi, bác với mấy chị đi nghỉ đi! – Hắn đứng ở bậc tam cấp nói vọng vào.

- Vâng – Bà Giang đáp rồi quay về phòng của mình, không gian hiện tại chỉ có nó và hắn, yên tĩnh đến đáng sợ.

- Em... ăn gì không? – Hắn ấp úng nói, mặt đỏ cả lên vì nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.