Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh!

Chương 12




Hắn đang ăn thì thấy điện thoại mình đổ chuông, là một số lạ gọi đến, hắn bắt máy trong lòng đầy thắc mắc rằng ai mà gọi vào giờ này.

- Alo.

- E hèm – Là giọng của nó, không phải nó ở trên nhà sao gọi cho hắn làm gì, mà sao số nó mà hắn không lưu.

Hắn tõn tèn thì chợt nhớ ra, hắn chưa xin số điện thoại của nó, lúc nào hai người cũng kè kè gần nhau thì cần gì đến điện thoại, mà tại sao nó lại có được số điện thoại của hắn nhỉ.

- À ... ừm – Giọng nói của nó cắt ngang suy nghĩ của hắn.

- Em nói đi.

- Không có đồ.

- Ha ha ha.

Thấy hắn cười như vậy, nó tắt máy, mặt đỏ ửng lên.

Còn về phía hắn khi nghe nó nói vậy thì cười lớn rồi về phòng mình kiếm cho nó bộ đồ để mặc.

Cốc cốc cốc.

Nó đang ngồi trong phòng tắm, không biết làm như thế nào để ra ngoài thì có tiếng gõ cửa.

- A...i...Ai

- Anh đây.

Nghe được giọng của hắn nó thở phào nhẹ nhõm.

- Ra lấy đồ này.

- Không...không được – Nó nhìn mình từ trên xuống dưới rồi trả lời ấp úng, trên người nó không có gì cả thậm chí là một cái khăn, đồ của nó thì đang yên vị trong máy giặt rồi.

- Ok…anh nhắm mắt rồi… vả lại em đâu cần ra ngoài hẳn đâu, thò tay ra lấy là được rồi mà – Hắn vừa nói vừa cười thầm, nó ngại cơ đấy, thật là đáng yêu quá mà.

Hắn nói rồi nhắm mắt lại, có chút hiệu quả thật, nó thò tay mình ra rồi chộp lấy bộ quần áo trên tay hắn.

--------- Vài thế kỉ sau *à không chỉ một vài giây thôi, tác giả chém tý ấy mà*---------

- Quần??? – Tiếng nó vọng ra trong nhà tắm.

- Chỉ có áo thôi, quần anh sao em mặc vừa.

- ...

Nó bước ra ngoài, khoác trên người chỉ có cái áo sơ mi trắng mỏng của hắn.

Ôi cảnh tượng thật khiến hắn xịt máu mũi.

- Ngủ???

- Em ngủ ở đây...hay là muốn ngủ với anh – Hắn làm mặt dâm ghé sát nó, nó ngay lập tức lấy tay đẩy hắn ra, khuôn mặt đỏ cả lên.

- Hâm.

*********************** Sáng hôm sau ********************************

Nó mệt mỏi bước từ trên bậc tháng xuống rồi tiến thẳng vào nhà bếp, mấy cô giúp việc đã chuẩn bị sẵn mấy món ăn bốc mùi thơm phức ở trên bàn.

- Em ngồi đi – Nó kéo ghế, ngồi đối diện với hắn, không thèm để ý đến hắn, gắn cái ear phone bluetooth rồi cầm dao nĩa bắt đầu bữa ăn.

“ Tôm, mực “ – Nó nhìu mày khi thấy tôm và mực trong dĩa cơm nhưng vẫn mặc kệ gạt sang một bên rồi cặm cụi ăn.

Hắn thấy nó như vậy liền nhanh tay vớt tôm và mực sang đĩa cho nó, rồi bỏ miếng thịt bò thơm phưng phức vào dĩa cơm của nó.

- C...Cảm...ơ...ơn – Nó ấp úng, nhẹ nhàng cảm ơn hắn.

- Dị ứng hải sản à? – Hắn nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến.

Nó *gật gật* rồi tiếp tục ăn.

Hắn cười nhẹ, chắc hẳn nó không thích cái kiểu vừa ăn vừa nói chuyện nhiều.

Ăn xong, hắn bảo nó lên phòng thay đồ, còn mình thì ở lại thu dọn chén đĩa.

Choảng.

- Aizzz

Đang bỏ chén dĩa vào bồn thì hắn nghe tiếng vỡ đồ vọng từ trên phòng của nó. Hắn vội vàng chạy lên phòng xem thử có chuyện gì xảy ra, vừa mở cửa thì thấy nó ngồi bệt dưới sàn ôm lấy cánh tay, thủy tinh rơi rãi khắp nơi, máu chảy loang lố xung quanh nơi nó ngồi, nhưng điều khiến hắn ngạc nhiên vẫn là… những giọt máu màu đen.

Thôi hoang mang và suy nghĩ vẫn vơ về máu của nó, hắn không ngại những mảnh thủy tinh đang nằm dưới đất, đôi chân trần nhẹ nhàng đến bên nó rồi dùng bàn tay rắn chắc nhấc bổng nó lên, bế đến bên giường đặt nó xuống, sau đó thì vội vàng đi tìm hộp băng cứu thương.

Nó vẫn ngồi đó, không la hét không khóc vẻ mặt thản nhiên đến bình thường, đôi mắt chăm chú nhìn vào cánh tay đầy máu đen của mình.

Lúc hắn mang hộp cứu thương đến cho nó, nó bỗng ngước đầu lên nhìn chăm chăm vào hắn rồi lại cúi xuống nhìn vào cánh tay của mình sau đó ngất đi...