Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh!

Chương 27: Chúng ta ngủ chung !




- Em mặc vậy không nóng sao? – Hắn nheo mắt nhìn nó đang vận trên người cái áo sơ mi tay dài màu hồng, chiếc quần jean dài bó sát màu đen, quả thực ... không ổn chút nào.

- Thà nóng, còn hơn là ... – Nó nghĩ đến là đỏ mặt, thật ra nó thừa biết chuyện hắn trước đây đã từng “ tâm sự ở trên giường “ với biết bao nhiêu cô gái, mỗi đêm một cô, không hề lặp lại lần nào, thật đáng khen cho cái trí nhớ dai dẳng của hắn.

Dù gì thì vẫn cẩn thận một chút.

- Không nói nhiều, tôi ngủ dưới sàn, anh cứ hạ mình trên giường đi ha, ngủ ngon – Nó nói rồi định lôi chăn gối đặt xuống đất nhưng hắn đã nhanh tay chộp lấy tay nó.

Nó nhíu mày.

- Chuyện ai ngủ ở đâu thì tính sau đi, em đi thay đồ đã, ngủ thì không nên mặc mấy bộ đồ này – Hắn nhẹ nhàng tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của nó.

- Nhưng ...

- Giờ em muốn tự thay hay để anh giúp – Hắn nở nụ cười, đôi mắt ánh lên vẻ gian xảo.

- A ... Không cần, cảm ... cảm ơn – Nó lắp bắp, đương nhiên là cách này hiệu quả với nó.

------------------------- 15 phút sau --------------------- ( chị này tắm thêm lần nữa @@ )

Nó bước ra ngoài, hắn nghe thấy tiếng động thì ngừng đọc báo, dương đôi mắt lên nhìn nó một loạt từ trên xuống dưới, uhm... áo giấu quần sao, có vẻ ổn rồi.

- Em có uống sữa không? – Hắn mỉm cười, cất luôn tờ báo.

Nó nghe thấy sữa thì đôi mắt sáng trưng, từ từ tiến đến chỗ hắn ngồi, nâng cốc sữa gần cốc cafe của hắn lên miệng uống một hơi dài.

Sau khi uống xong, mặc kệ hắn vẫn đang nhìn mình, nó lẩm bẩm “ ngủ ngon “ rồi bước tới chân xuống, nằm xuống cái chăn đã được xếp gọn gàng, đầu đặt lên gối, hít hà mùi hương ... và thiếp đi.

Không rõ lúc đó là mấy giờ, chắc là nửa đêm, nó thấy người mình nhẹ bổng, nó chột dạ mở choàng mắt.

- Oái – Nó la lên khi thấy hắn đang bế mình trên tay.

Hắn không nói gì, đôi má thoáng ửng hồng khi bị nó phát hiện, hắn cứ tưởng nó đã ngủ sâu rồi nên mới lấy hết can đảm bế nó lên giường, ai ngờ chỉ mới được nửa đường thì kế hoạch bị bại lộ.

- Tôi nằm dưới đất được rồi, không cần phải ...

- Sẽ lạnh lắm – Hắn ngắt lời nó, đúng rồi thử hỏi xem nhìn người mình yêu nằm chỏng chơ dưới nền sàn lạnh ngắt thì có anh chàng nào mà chịu được không.

- Thế tôi ngủ trên giường, anh ngủ dưới đó cũng lạnh đấy thôi, chi bằng để tôi ...

- Anh có bảo là anh sẽ nằm dưới sàn nếu em nằm trên giường đâu – Lại tiếp tục ngắt lời nó.

- Chứ anh nằm ở đâu?

- Ở trên giường – Hắn trả lời một cách thản nhiên.

- Vậy tôi nằm dưới sàn, anh ...

- Không cần, chúng ta ngủ chung là được rồi – Hắn lại nhảy vào họng nó – Để tránh việc em là hỏng sàn nhà của anh.

Nó đơ người không hiểu hắn nói gì, hắn nhanh chóng chớp lấy thời cơ, đôi tay bậy bạ của hắn ôm chặt lấy eo nó rồi nằm xuống giường, nó cũng theo lực kéo mà ngã xuống giường, vừa vặn vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.

Nó đỏ mặt, lấy tay đẩy hắn ra miệng lắp bắp không lên tiếng nhưng hắn vẫn ôm chặt lấy nó, bất lực, nó ngậm miệng lại, nằm im trong vòng tay ấm áp của hắn, vừa vui vừa lo lắng ( nhỡ đêm anh ấy lại ... )

Trông hai người bây giờ không khác mấy cặp tình nhân mới yêu nhau là mấy, yêu nhau sâu đậm, ôm chặt lấy nhau cứ như sẽ không bao giờ buông tay,... một khoảng không gian ngập tràn màu sắc của hai chữ “hạnh phúc”.

Nó dần thiếp đi, hơi thở đều đều, mùi hương của hắn vương vấn quanh quẩn trong đầu nó.

Trong chiêm bao, nó nghe thấy tiếng nói của hắn thì thào bên tai mình “ Anh yêu em, Bảo Trâm “, nó bất giác mỉm cười hạnh phúc, giá như đây không phải là mơ.

Hai chap một ngày :* coi như bù nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ :)))