Anh Sẽ Khiến Em Nói: Em Yêu Anh!

Chương 49



** Hai tuần kể từ ngày rời khỏi khu C **

Cốc cốc

Hắn đang đọc hồ sơ nhưng vẫn theo thói quen thỉnh thoảng liếc nhìn nó, lúc đầu thì thấy nó gật gà gật gù cúi đầu xuống đống tài liệu, lúc sau thì thấy nó nằm xoài ra bàn, hắn tưởng bảo bối của hắn ngủ gật nên mới đem cái chăn sang cho nó.

Hắn gõ cửa kính, không thấy động tĩnh gì nên nghĩ rằng nó đã ngủ say, chỉ biết cười khẽ rồi đẩy cửa bước vào phòng.

Hắn nhẹ nhàng tới gần nó, đắp chăn cho nó, vén một phần tóc mai cho gọn gàng, hôn chụt lên má nó một cái rồi lại nhón chân nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

-- 17h cùng ngày –

Nó cũng có khi ngủ ngày nhưng không ngủ nhiều, bình thường nó ngủ chỉ khoảng 15’ – 30’ nhưng hôm nay đã ngủ được 5 tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy tỉnh dậy khiến cho hắn cảm thấy lạ.

Hắn kéo cửa kính rồi bước đến chỗ nó, lay nhẹ nó dậy nhưng nó vẫn nằm yên bất động.

Hắn lo lắng lật người nó lên thì thấy khuôn mặt nó tái nhợt, mắt nhắm nghiền, môi khô đến nỗi nứt nẻ ra.

Hắn như không thể tin vào mắt mình, không thể nào 5 tiếng trước, một Bảo Trâm hồng hào xinh xắn còn ngồi ăn cơm chung với hắn, tại sao chỉ mới 5 tiếng trôi qua lại có thể như thế này.

- Bảo Trâm, Bảo Trâm, tỉnh đi em ... em ... em sao vậy hả ??? – Hắn dùng sức lay mạnh người nó, nhưng nó vẫn bất động, cả người mềm nhũn dựa vào lòng hắn.

Hắn lấy tay béo nhẹ má nó, đôi mắt nó từ từ mở ra rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

- Em ... Em tỉnh rồi ... tạ ơn trời – Hắn siết chặt lấy nó.

Nó đứng im để mặc cho hắn ôm, đôi mắt thẫn thờ nhìn xa xăm.

- Đi thôi, hôm nay anh sẽ bảo mấy đứa nấu món em thích ăn để tẩm bổ, nhìn em nhợt nhạt quá – Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nó kéo đi, đôi mắt nó đờ đẫn nhìn xuống bàn tay to lớn của hắn rồi bước đi.

***

Đồ ăn được bưng ra xếp ngay ngắn trên bàn, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp căn phòng rộng.

- Ăn đi em – Hắn thấy nó ngồi im không động đũa, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.

- ... – Nó nhìn hắn nhưng không trả lời, vẫn không cầm đũa lên.

Hắn thấy như vậy liền lo lắng kéo ghế đi về phía nó, đặt bàn tay lên trán của nó.

- Hmm, không nóng – Rồi nâng cằm nó lên – Mặt tái nhợt rồi.

Kéo ghế ngồi xuống, hắn gắp đầy đồ ăn vào chén nó rồi lấy một cái thìa xúc cơm dơ lên trước miệng nó.

- A~~~, ngoan ăn đi nào – Nó vẫn nhìn hắn nhưng không mở miệng.

- Trâm, rốt cuộc em bị gì vậy, ăn cũng không chịu ăn là sao hả ??? – Hắn hét lên, mặc dù không lớn lắm nhưng cũng làm ánh mắt nó dao động, đầu tiên là bất ngờ sau đó là sợ sệt.

- Alo – Điện thoại hắn reo lên, hắn nhìn nó rồi lấy điện thoại từ trong túi quần ra nghe.

- “Anh ... Anh hai” – Giọng Khương đầy lo lắng.

- Hmm có chuyện gì??? – Hắn nhíu mày.

- Trang ... là Trang, cô ấy ... – Ở bên này, Khương nhìn về phía Trang đang ngồi trên giường, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhìn xa xăm, nhìn cô ấy giống như một cái xác không hồn, gọi thì không trả lời, chỉ nhìn anh bằng đôi mắt không hồn đó.

**** 15 phút sau ***

Trời đã chập tối, khi nghe Khương kể về tình trạng của Trang hắn liền tức tốc bế nó vào xe rồi chạy về phía nhà của Trang.

Vừa đến nơi thì thấy Bảo Bảo và Bob đứng trước cổng bóp còi inh ỏi.

Một bà cô chạy ra mở cửa cho cả bọn vào.

Hắn dìu nó xuống xe, Bảo Bảo thấy nó đờ đẫn liền chạy lại vỗ vỗ vào má nó, nhưng nó không kêu đau chỉ nhìn Bảo Bảo, đôi mắt vẻ thẫn thờ.

- Cái ... cái gì đây, chuyện gì ... đang ... đang xảy ra với em ... gái tôi ... hức ... cậu ... cậu nói đi ... nói nhanh cho tôi biết đi ... hức hức – Bảo Bảo căm hẫn thụi vào bụng hắn, mặc dù đau nhưng hắn vẫn đứng im cắn răng chịu đựng, nếu hắn đã biết nó bị gì thì còn ở đây cho cô đánh sao.

- Em bình tĩnh, lên xem Trang thế nào đã – Bob kéo Bảo Bảo ôm vào trong lòng ngực, trấn tĩnh lại cô.

Hắn dìu nó lên lầu thì thấy Khương đang ngồi ở trước cửa phòng, hai tay run rẩy cuộn chặt lấy nhau.

- Sao rồi ?? – Hắn bước tới, nghe giọng hắn Khương ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, lắc đầu vẻ bất lực.

- Bác sĩ đã khám kĩ 5 lần rồi, nhưng vẫn chẩn đoán không có bệnh gì ... tình trạng hay nhiệt độ cơ thể đều ở trạng thái bình thường, không có biến cố gì xảy ra trong cơ thể ...

Khương vừa dứt lời, bác sĩ từ trong phòng bước ra, cậu ta thấy bác sĩ thì vừa mừng vừa lo định đứng dậy nhưng chân mềm nhũn nên quặn lai dưới đất.

- Sao rồi bác sĩ – Hắn hỏi.

- Kết quả vẫn như những lần trước, tôi thật sự xin lỗi, có lẽ tôi phải nghỉ hưu thật rồi – Nói rồi ông ấy lắc đầu bước đi xuống dưới lầu, khuôn mặt già nua chứa đầy vẻ thất vọng, thất vọng về chính bản thân mình.

- Khương đứng dậy, dìu chị vào phòng nhanh lên – Hắn quát khi thấy Khương nấc lên.

Khương giật mình nhìn nó, nãy giờ không để ý, ra là nó cũng có tình trạng giống hệt của Trang, anh liền vội vàng đứng dậy dìu nó vào phòng.

Hắn lấy tay bóp trán rồi lôi điện thoại ra.

- Sáng sớm ngày mai lập tức trở về đây cho tôi.

- ...

- Không cần biết cậu làm gì, làm như thế nào, miễn là sáng sớm ngày mai lập tức có mặt tại sân bay cho tôi.

- ...

- Chị dâu cậu mà có mệnh hệ gì là tôi sẽ làm cho gia đình dòng họ nhà cậu không có người nối dõi.

- ...

Ở Mỹ, một người thanh niên mái tóc màu xanh lục vừa cúp máy, mồ hôi của cậu ta chảy ướt đẫm cả lưng áo - chiếc áo blouse màu trắng ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.