Anh Sẽ Là Pet Của Em

Chương 3: Quen thuộc




Đường xá đông đúc, chợ phố tấp nập, khắp các con đường đều tràn ngập mùi thơm của thức ăn cùng với tiếng rao hàng huyên náo và những ánh đèn màu sặc sỡ. Minh Phong tính tình vốn trầm tĩnh hướng nội, anh ít khi đi vào những nơi đông người như thế này nhưng nhìn người con gái nào đó sẵn sàng vứt bỏ hết hình tượng chạy lăng xăng háo hức như một đứa trẻ thì anh lại không nỡ giục cô về sớm. Phương Linh hết nhìn quầy hàng nọ lại dán mắt vào quán ăn kia, những cây xúc xích nướng, bánh gạo chiên hay những viên takoyaki tròn tròn hấp dẫn đều lôi kéo dạ dày cô. Cô tuy gầy nhưng lại ăn rất nhiều, hơn nữa từ trưa tới giờ lại chưa có gì vào bụng, cô đói là chuyện thường.

- Pet à!! Tôi muốn ăn!

-...

Anh rất muốn từ chối! Rất muốn nói không cho phép! Rất muốn nói nó rất mất vệ sinh! Nhưng nhìn dáng vẻ kia của cô mà xem! Anh nỡ lòng sao?!!

- Ăn ít thôi!

Cuối cùng anh vẫn đồng ý cho Phương Linh ăn... đủ thứ các loại quà vặt có ở chợ đêm. Nào là kẹo bông, kem ống, bánh nướng, trà sữa cho đến thịt nướng, cá om, gà quay, bò lúc lắc. Không những thế anh còn ăn cùng với cô. Phương Linh lúc đầu còn kiềm chế đôi chút, nhưng càng được anh chiều chuộng thì cô càng được nước lấn tới y chang một cô bé nghịch ngợm, hiếu động hào hứng chạy hết nơi này đến chỗ khác vòi anh cho ăn cái này cho mua cái nọ.

- Pet à!! Lại đây!!

Cô vừa gọi vừa kéo kéo anh vào một siêu thị lớn ở đầu đường. Nơi này tuy không quá xa hoa, quần áo trang phục ở đây cũng không quá đặc biệt nhưng chất lượng và kiểu dáng không tồi. Tuy Phương Linh ham vui nhưng vẫn không quên mục đích chính của tối nay, cô muốn dẫn anh đi mua quần áo và vài vật dụng cá nhân dùng tạm trước, khi nào có thời gian sẽ đưa anh đi những nơi có thương hiệu tốt hơn, Pet của cô mà, phải mua đồ tốt.

- Em muốn mua gì nữa à? - Đứng từ ngoài cửa, qua lớp kính trong, anh vừa nhìn ngắm vài bộ váy hợp với cô vừa hỏi.

- Mua đồ cho Pet! - Cô thản nhiên trả lời rồi lôi tuột anh vào trong.

- Tôi không... - Anh định từ chối nhưng chợt nghĩ lại. Thôi vậy... Làm lại thẻ ngân hàng rồi trả lại tiền cho cô sau, dù gì giờ anh cũng không có nhiều quần áo.

....

- Xin chào quý khách! - Vừa bước vào cửa, bốn cô nhân viên bán hàng đều cùng đi tới.

”Từ khi nào ở đây lại niềm nở tới nỗi có cả bốn người hướng dẫn khách vậy?” Phương Linh thầm nghĩ. Nhìn bốn cô đều đồng thời ngẩn ra nhìn nhau rồi lại cúi đầu thẹn thùng, mặt đỏ bừng tới tận mang tai, cô kéo kéo áo Minh Phong, tò mò hỏi nhỏ:

- Họ bị sao vậy?

- Không có gì! Chúng ta đi thôi!

Minh Phong đưa tay lên ôm lấy eo Phương Linh kéo đi, trước khi đi còn lạnh nhạt bỏ lại một câu với mấy người bán hàng:

- Để chúng tôi tự mình chọn lựa một chút! Không cần làm phiền mọi người.

Bốn nữ nhân viên cùng thở dài một hơi tiếc nuối.

”Người đâu mà đẹp thế không biết! Tiếc là đã có bạn gái rồi!”

”Tôi còn cứ nghĩ anh ấy là anh trai của cô gái kia chứ!”

”Haiz...”

Phương Linh vừa tò mò ngoái lại nhìn bốn cô gái kia, vừa thắc mắc hỏi:

- Pet à? Sao lại không để họ giúp chọn đồ?

- Chủ nhân à... Em muốn họ làm phiền chúng ta, khiến tôi và em tốn thêm thời gian sao? Họ cứ đưa hết cái này cái nọ không hợp ý chúng ta lại phải từ chối.

- Tốn thời gian thì sao chứ? Tôi ăn no rồi! Ở đây chơi lâu một lúc cũng được. Mà sao họ phải làm chúng ta tốn thời gian chứ?

- Em không định đi mua nguyên liệu về để mai nấu ăn sao? Nếu không nhanh thì sẽ hết thức ăn ngon đấy!

- À... Việc này... Dông dài làm gì! Mau chọn đồ lẹ đi!!!

Đồ Pet hư! Suốt ngày thế này thế nọ! Làm gì có Pet nào mà còn cao hơn cả chủ nhân như vậy chứ? May mà đang ở ngoài đường nên cô không muốn làm lớn chuyện, nếu là ở nhà cô sẽ dạy dỗ anh một trận nên thân! Nhưng anh nói cũng đúng, nên chọn mau còn đi mua nguyên liệu nữa.

Cô đi đến quầy hàng nam, lựa cho anh mấy cái áo sơ mi, lựa thêm cho anh vài bộ pyrama màu cam in hình dấu chân chó, lại chọn thêm vài thứ vật dụng linh tinh khác cho anh, quay qua quay lại giỏ hàng trong tay cô đã đầy ắp các vật dụng và quần áo cần thiết cho con trai. Ngược lại, Minh Phong đang lượn lờ chỗ khu thời trang dành cho nữ giới, trên tay cầm hai bộ váy một xanh một vàng, mắt thì đang nhìn một cái cài tóc gắn hoa rất đẹp.

Mấy người nhân viên vẫn cứ đang nhìn ngắm hai người từ xa, mỗi người trong lòng đều có một suy nghĩ...

”Trời ơi! Biến thái! Hóa ra anh ta bị gay!! Toàn lựa đồ con gái!”

”Oh my God! Thẩm mỹ anh ấy quá tuyệt! Toàn là những bộ váy rất đẹp! Ước gì anh ấy tặng cho mình...”

”Chậc.. chậc... Đúng là một đôi! Nữ thì không lựa đồ cho mình, chỉ quan tâm đến bạn trai. Nam thì lại chỉ chọn váy áo cho bạn gái! Một đôi quá đẹp!”

“...”

Hai người cứ tiếp tục lựa những thứ đồ bản thân cảm thấy được mà không hề quan tâm đối phương có mặc vừa hay không. Phương Linh mắt vẫn dán chặt vào đôi dép gai lỗ chỗ màu xanh lơ, nói với ra:

- Pet!! Lựa được bộ nào ưng ý chưa?

- Rồi!

Trong tay anh đang cầm một bộ váy màu trắng, hài lòng gật đầu.

- Ra đặt quầy gói lại trước đi! Chốc nữa tôi thanh toán sau!

- Ừm!

Lúc Phương Linh ra tính tiền thì anh đã xách hai gói đồ được đựng trong túi giấy rất đẹp đứng đợi, cô cũng không để ý, trả tiền xong cô lại kéo anh đi mua nguyên liệu nấu ăn. Trước khi đi, một vài lời nói gió bay lọt vào tai cô.

”Xì... Thân con trai mà bắt bạn gái thanh toán! Cái loại mặt đẹp túi rỗng! Chị em chúng ta nhìn lầm người rồi!”

Trong nháy mắt, sắc mặt cô lạnh như băng, ngẩng đầu nhìn về phía mấy bà bán hàng đang tám nhảm, cô cất giọng khinh thường nói:

”Loại con gái vừa háo sắc lại chỉ biết lợi dụng túi tiền của đàn ông thì không có tư cách gì nói xấu người khác!”

Minh Phong ngỡ ngàng quay lại nhìn cô, khẽ kéo kéo tay Phương Linh, ý muốn cô bỏ qua đi, đừng làm lớn chuyện.

- Hừm...

Cô cũng đâu có muốn nói chuyện với bọn họ, phiền phức!

Giữa người với người, sống là phải “tôn trọng” lẫn nhau! Trong bất cứ hoàn cảnh nào và với bất cứ ai, mình đều cần phải tôn trọng họ vì đó cũng chính là tôn trọng bản thân. Những người não rỗng cả đời chỉ biết tám chuyện nói xấu và phán xét người khác dù chưa rõ chuyện gì là những kẻ nông cạn và tự hạ thấp giá trị của chính họ. Đâu ai “tôn trọng” những người đã “khinh thường” mình trước, phải không? Với lại anh là Pet của cô, đồ của cô cô chưa lên tiếng mà bọn họ dám nói này nói nọ trước sao? Bắt nạt ai thì bắt nạt, đừng có dại mà động tới cô là được.

- Chúng ta đi!

Minh Phong mỉm cười nhìn Phương Linh, cô đã đứng ra bảo vệ anh, thứ cô bảo vệ là danh dự và cũng là lòng tự trọng của một thằng đàn ông, nhưng trên hết, anh thấy ấm áp khi có người ở bên anh và vì anh mà lo lắng, cô bảo vệ tia ấm cuối cùng trong tim anh, bảo vệ hy vọng mong manh về tình người mà anh luôn khao khát nhưng chưa một lần dám tin tưởng. Những lời kia anh cũng nghe thấy nhưng không quan tâm vì anh đã từng bị xúc phạm năng nề hơn nhiều, chút ý tứ đó cũng chỉ như ruồi bay bên tai mà thôi, mặc dù vậy anh vẫn rất vui.

Tâm tình cô có vẻ không được tốt từ khi dời khỏi siêu thị đó, không còn chú ý đến đồ ăn, cũng không hứng thú với những quầy đồ chơi dễ thương mà cô luôn nhìn ngắm. Minh Phong không thích nhìn thấy Phương Linh như vậy, muốn làm cô vui lêm một chút.

- Chủ nhân! Cho em này!

Minh Phong xòe tay ra, trên tay anh là một chiếc lắc tay kết từ các sợi màu đỏ với các tông màu khác nhau, trên chiếc lắc xinh xinh đó còn được đính thêm những chuỗi hạt và một vài chiếc chuông nhỏ hình đầu mèo được mạ vàng, thực sự rất dễ thương.

Chiếc lắc tay nhỏ dễ thương, nhưng theo anh thì biểu cảm trên gương mặt cô còn đáng yêu hơn nữa. Đôi mắt tròn xoe mở to háo hức nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay anh, môi hồng hồng của cô mím mím lại vì kinh ngạc, trông cô như đứa trẻ con vừa nhìn thấy thanh kẹo chúng thích ăn nhất. Không những thế, càng yêu thích nó thì cô lại càng tỏ vẻ nghiêm túc để kìm nén bản thân nên anh càng mắc cười hơn.

- Sao hả? Thích không?

Vừa nghe anh hỏi cô liền gật gật đầu ngay lập tức, Minh Phong phì cười, đưa tay ra nắm lấy tay cô và đeo chiếc lắc lên. Cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn lại thêm chiếc lắc đỏ nổi bật càng làm tay cô thêm xinh xắn hơn.

- Có hai cái lận đấy! Một đỏ một xanh! Em cầm lấy đi, mai sau tặng cho bạn bè của em cũng được.

Vừa nói Minh Phong vừa đưa ra chiếc vòng còn lại, nếu chiếc lắc đỏ mạ vàng kia là Mặt Trời, Thì chiếc vòng xanh đậm mạ bạc này sẽ là Mặt Trăng, hai màu sắc tượng chưng cho hai sắc thái đối lập này kết hợp với nhau lại rất đẹp.

Nhón nhón hai ngón tay cầm lấy chiếc vòng xanh dương, cô phụng phịu:

- Tôi thích màu xanh hơn!

- Nhưng em hợp với màu đỏ hơn mà!

Phải! Cô rực rỡ như ánh nắng ban mai và ấm áp như ngọn lửa đêm đông, một màu sắc lộng lẫy như màu đỏ hợp với cô hơn, cao ngạo nhưng nồng nàn ấm áp, lại rất quý phái nữa.

- Ừm... Tôi thích màu xanh hơn nhưng chiếc vòng này không có chuông hình mèo!

Lắc lắc chiếc vòng xanh, tiếng ling king lanh kanh trong trẻo vang lên, nhưng âm thanh đó không phát ra từ nó mà từ chiếc lắc đỏ nổi bật trên cổ tay cô. Đúng là nó không có chuông thật, thay vì những chiếc chuông nhỏ, chiếc vòng màu xanh chỉ gắn hình xương cá màu bạc, nhưng thực sự là nó đẹp không kém gì chiếc lắc của Phương Linh.

- Tôi không có bạn! Pet à!! Cho anh đó! - Phương Linh nghĩ nghĩ một chút rồi quyết định tặng lại cho anh, cô không có bạn bè người thân, chỉ có một con thú cưng là anh ở bên cạnh thôi.

Minh Phong chưa kịp phản ứng thì chiếc vòng đã được đeo vào tay phải anh. Anh thở dài mỉm cười bất lực. Thôi thì cô muốn làm gì thì tùy cô, anh chiều cô là được. Minh Phong cứ nghĩ đây là loại vòng dành cho con gái nên mới đưa hết cho cô mà không hề biết rằng, đó là vòng đôi. Một cặp vòng đặc biệt. May mà Phương Linh ngốc nghếch tặng lại, nếu không anh sẽ hối hận cả đời. Khi biết được ý nghĩa của hai chiếc lắc này, anh cũng đã âm thầm cảm tạ trời đất đã ngăn cản mình tháo nó ra trả lại cho cô.

- Pet này!!!

Tay nhỏ nhỏ kéo kéo áo của Minh Phong, anh cúi đầu nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn của cô, mỉm cười đáp lại:

- Sao thế?

- Tuy không thường xuyên đi siêu thị đó nhưng tôi vẫn nhớ ở đó không bán loại vòng như thế này. Pet kiếm được nó ở đâu thế?

- Hửm... Tôi không mua trong cửa hàng. Một bà cụ bán rong bán mấy món đồ dạng cổ rất đẹp đi ngang qua, tôi thấy hai thứ này khá đẹp nên mua chúng.

Thật ra Minh Phong muốn nói là anh thấy chiếc lắc đỏ hợp với cô nên muốn mua, nhưng không ngờ bà cụ nói là phải mua cả hai, vậy nên anh lấy luôn hai chiếc.

- Pet à! Anh trả tiền bằng cách nào?

- Nợ! - Anh thẳng thừng trả lời.

- Hả?

Thú cưng của cô nợ tiền người khác, là thân chủ nhân cô phải có nghĩa vụ đi trả, giống như cún nhà dì họ phá vườn hàng xóm thì dì phải đi xin lỗi ấy!

- Đi! Đi kiếm bà lão đó! Tôi sẽ trả tiền cho anh!

Nghĩ là làm, tay cô nắm lấy tay anh kéo đi. Minh Phong không vui giữ cô lại, nhíu nhíu mày nói:

- Tôi tặng em thì tôi phải trả tiền chứ?

- Anh là Pet của tôi!

-... Haiz..... - Minh Phong thở dài bất lực:

-Thôi! Muộn rồi! Trời lại có vẻ sắp mưa, chúng ta mau về nhà thôi. Ngày mai chúng ta tìm cụ ấy là được, bây giờ đông thế này biết tìm ở đâu?

- Cũng đúng! Nhưng chưa.... chưa mua nguyên liệu nấu ăn mà!

Thấy cô nằng nặc đòi mua anh liền phải chiều theo, ghé qua siêu thị thực phẩm mua đồ. Chính vì vậy nên cả hai không kịp bắt taxi về nhà, chuyến đi chơi kết thúc với bộ dạng ướt nhép như mèo nhúng nước đá của cả anh và cô.

.........................

Về đến nhà, anh cấp tốc lấy chiếc khăn bông trước lúc đi Phương Linh bỏ quên trên ghế choàng lên cho cô. Phương Linh ghét bị lau đầu nên cứ ngúc ngoắc tránh, không còn cách nào khác, Minh Phong đành vòng tay qua ôm lấy cô cố định trong lòng mình, một tay giữ eo một tay có gắng lau cho tóc cô bớt nước. Kết cục đau khổ là Minh Phong bị Phương Linh cắn cho một nhát, anh chỉ biết thầm than tở trong lòng, không biết anh là Pet của cô hay cô là con thú cưng nghịch ngợm của anh nữa.

- Ngoan nào! Đợi người khô bớt rồi hẵng đi tắm, không sẽ bị cảm lạnh.

Mặc kệ cô vẫn cứng đầu cắn chặt lấy tay anh, anh khẽ vuốt vuốt tóc cô như không hề cảm thấy đau đớn.

- Không tắm!

Cuối cùng Phương Linh cũng buông tha cánh tay vừa bị cô cắn cho tím tái, đưa tay đẩy ngực anh ra. Minh Phong cũng buông lỏng cánh tay, anh vẫn đang còn ướt, ôm cô chỉ làm cô lạnh thêm thôi.

- Nhiễm nước mưa mà không tắm đi thì...

- Pet à! Cấm ra lệnh cho chủ nhân!

Chưa để anh nói hết câu cô đã ngắt lời lườm anh. Phương Linh là một người kỳ lạ, cô rất thích sạch sẽ nhưng lại cực kỳ ghét tắm, ngày hôm nay cô đã tắm đến ba lần, còn lâu cô mới đụng vào nước lần thứ tư.

Nói rồi cô quay người đi lên lầu bỏ mặc Minh Phong bất lực nhìn theo.

......................

Ngoài biệt thự, gió phẫn nộ kêu gào như muốn thổi bay hết tất cả, cái cây trước cổng lung lay sắp đổ như bị bàn tay của cuồng phong nhẫn tâm rung lắc. Màn mưa từ xa trông như một thác nước khổng lồ trút nước từ trên cao xuống hạ nguồn là thành phố nhỏ bé này. Một cơn bão nhiệt đới đã kéo tới thành phố biển xinh đẹp, với người dân nơi đây, bão lũ gắn liền với cuộc sống và đã quá quen thuộc rồi. Cái gì cũng có hai mặt của nó, mặt tốt và mặt xấu, bão tới phá hủy nhà cửa và cuốn trôi tài sản nhưng nó cũng đem tới một nguồn hải sản trù phú đa dạng, sau cơn phẫn nộ của trời đất là một món quà vô giá đối với ngư dân vùng này.

Ngoài trời tối um, trong biệt thự của cô cũng tràn ngập một màu đen y chang ngoài kia. Mất điện rồi!

Trong một ngày mà cúp điện tới hai lần! Nghe nói trạm điện cần tu sửa trước khi bão đến nên đã cúp vào lúc sáng sớm, mới có điện không lâu thì lại mất điện, có lẽ là để đề phòng không may cây đổ dây điện đứt thì cũng không nguy hiểm với người dân.

Phương Linh đang sấy tóc thì bỗng nhiên đèn tắt, máy sấy cũng ngừng tỏa ra luồng hơi nóng để sấy khô. Chỉ hơi giật mình một chút, cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Lần mò trong bóng đêm cô bước đến bên cửa sổ, khẽ vén chiếc rèm ra, bên ngoài cũng tối y chang trong nhà, điện đường bị tắt hết, ngoài màn mưa trắng nhờ nhờ thì cô chẳng thấy gì nữa, chắc mẩm luống hoa cô mới trồng hôm kia cũng sẽ úng nước và nát tươm sau cơn bão này.

......

Phương Linh bình tĩnh bao nhiêu thì ở bên ngoài Minh phong hoảng hốt bấy nhiêu. Điện tắt tối om, anh không nhìn thấy gì cả, đã vậy còn phải vội vàng kiếm Phương Linh, anh chỉ biết cô ở trên lầu, chứ hoàn toàn không biết được cô ở phòng nào trên đây.

- Phương Linh! Em đâu rồi!! - Minh Phong mờ mịt kêu to.

- Gọi tôi là “cô chủ”!

Trong đêm đen u tối, giọng cô bất ngờ vang lên ngay bên cạnh, không những khiến tâm trạng căng thẳng như bị treo lên cao của anh được hạ xuống mà còn làm anh thót tim hơn.

Vỗ vỗ ngực, anh tự trấn an mình một chút rồi vội quay ra nhìn cô hỏi han:

- Em không sao chứ?

Thật ra ngoài một màu đen thì anh chẳng thấy Phương Linh ở đâu cả, chỉ nghe giọng cô mà đoán vị trí, nhưng có lẽ là anh đang đứng trước phòng cô.

- Một năm tới bảy tám lần bão, riết rồi quen thôi! Pet à! Đừng sợ!

Tiếng linh kinh lanh kanh vui tai lại vang lên, một bàn tay nhỏ khẽ đặt lên đầu anh vỗ vỗ, cô đang trấn an anh, nhưng lại giống như chủ nhân vuốt ve con cún nhỏ hơn, cũng đúng thôi, anh là Pet của cô mà.

- Vào phòng tôi không?

- Ừm.

Đứng mãi ngoài này không phải ý hay, nhưng nếu để cô một mình thì anh cũng không yên tâm.

Pet của cô chưa quen nơi ở mới, để anh ở dưới nhà cô cũng sẽ lo lắng không yên.

Minh Phong bước vào phòng, trong phong cũng y như ở hành lang, tràn một màu tăm tối. Phương Linh đã quá quen thuộc với căn phòng này nên cô dễ dàng tránh né chướng ngại vật, đi tới bên giường rồi thả mình lên nó, Phương Linh ôm cái gối ôm đầu mèo lăn lộn một hồi rồi mà vẫn chưa thấy Minh Phong lên tiếng. Cô lo lắng gọi:

- Pet à?

- Cô chủ!

Rầm!!

Kèm với tiếng trả lời là âm thanh ngã đổ của chiếc ghế gỗ cô đặt giữa phòng, lúc nãy ngồi sấy tóc cô quên cất nó đi.

- Không sao chứ?

- Không sao...

Rầm!

Anh chưa nói xong thì lại thêm một vật thể không xác định đổ xuống. Phương Linh thở dài, cô quên mất anh không quen thuộc với nơi này, chống tay ngồi dậy định đi tới dắt anh thì bỗng dưng Minh Phong kêu lên một tiếng, cô chưa kịp định thần thì cơ thể bất ngờ bị một thứ gì đó rất nặng đè lên, đẩy cô mém ngã.

Minh Phong bị vấp mép thảm, cả người anh mất thăng bằng lao thẳng về phía trước, không ngờ được lại ngã vào người cô.

Trong bóng đêm, tay cô đặt trên vai anh, đầu Minh Phong lại vừa vặn áp vào da thịt dưới xương quai xanh của cô, hai tay anh khẽ chống bên cạnh để tránh đè nặng lên thân hình nhỏ bé dưới thân.

Nếu là người bình thường thì có lẽ cô sẽ hét lên rồi ngượng ngùng đấy anh ra, nhưng ngay từ đầu cô đã hành xử không như người bình thường rồi. Phương Linh vòng tay ôm lấy Minh Phong, tay cô khẽ vuốt vuốt lưng anh.

- Ngoan nào! Không sao chứ?

Cô thực sự đã xem anh là thú cưng rồi.

Nhưng cô làm thế, bỗng dưng lại khiến anh có suy nghĩ muốn...

- Chủ nhân.... đau.....

Giọng điệu làm nũng của anh vang lên, còn không quên dụi dụi đầu vào vai cô.

- Đau ở đâu? Lúc nãy bị va vào ghế có phải không? Bị va vào chỗ nào vậy?

Phương Linh lo lắng đẩy anh ra để xem xét, nhưng trời tối um thế này, cô thực sự chẳng nhìn thấy gì.

- Đau ở bụng.

Nghe anh nói thế cô liền đưa tay lần mò rồi luồn tay vào áo Minh Phong xoa xoa bụng cho anh. Phương Linh ngây thơ ngốc nghếch vô tư nhưng không có nghĩa là anh cũng vậy, trong bóng tối, mặt anh đỏ lựng như quả ớt chuông đã chín, nhưng Minh Phong lại không hề ngăn cản, cứ để cô tùy ý làm bừa, thậm chí khóe môi anh còn khẽ kéo lên một nụ cười.

- Hết đau chưa? - Xoa xoa một lúc cô thắc mắc hỏi.

- Ừm... Hết rồi!

Lúc nãy Minh Phong đã ngả lưng xuống giường để cho cô dễ xoa hơn, vừa nằm trên chiếc giường mềm mại tràn ngập mùi hương của cô lại vừa được cô dịu dàng chăm sóc, cứ thế này thì anh làm Pet cho cô cả đời cũng được, làm một con thú cưng hạnh phúc nhất thế gian có gì không tốt chứ?

Phương Linh cũng nằm xuống bên cạnh anh, đưa tay ôm lấy eo Minh Phong, khẽ vỗ vỗ:

- Ngủ đi!

- Ừm! Cô chủ ngủ ngon!

Anh dịch cơ thể sát lại gần cô, cũng vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ, mỉm cười chìm vào giấc ngủ.

Bên ngoài cơn bão vẫn điên cuồng tàn phá, gió vẫn giật mạnh từng cơn, mưa thì vẫn trút xuống không thương tiếc, trái ngược với sự sóng gió ngoài kia, trong phòng lại tràn ngập sự tĩnh lặng nhưng hài hòa đầm ấm của hai người đang yên bình trong giấc ngủ say.

...............