Anh Trai Tôi Và Bạn Trai Của Anh Ấy

Chương 5: Anh cơ bắp muốn bao nuôi anh tôi




Ở trong quán bar, tôi ngồi kiểu gì cũng không yên ổn nổi, không thể làm gì khác hơn là cắt ngang sự hăng hái của Hứa Vũ Vũ, tự rời đi trước, cổ còn vì việc tôi không ở lại lâu chút nữa mà cảm thấy tiếc hận.

Tôi cuống quýt chạy về nhà, trên đường đi còn có thể nghe thấy tiếng giày cao gót ra sức gõ lên mặt đất, anh của tôi ngay khi tôi chân trước rời khỏi cửa hàng, ổng đã nối đuôi đi ra theo sau tôi.

Vừa đến tầng sáu đã thấy Chu Húc Hùng đang ôm một bó hoa bách hợp bự tổ chảng đứng trước cửa nhà tôi, thấy anh tôi còn ngượng ngùng cúi đầu cười cười, sau đó lại trực tiếp đưa bó hoa về phía anh tôi, không nói câu nào cúi đầu.   

Vừa lúc tôi đứng trước anh tôi, ổng liền nói: “Mày, cầm lấy.” Chắc là ổng cho rằng Chu Húc Hùng muốn theo đuổi tôi, không biết mục tiêu của người ta là ổng. Chả biết anh tôi có bị thiểu năng không nữa, mỗi lần Chu Húc Hùng đến nhà tôi, ánh mắt đều di chuyển theo bước chân anh tôi – đương nhiên là lúc ổng giả gái, tôi vẫn chưa giải thích với Chu Húc Hùng. Cái biểu hiện rõ mồn một này, thế mà anh tôi vẫn cứ chả phát hiện ra gì. Tôi nhìn Chu Húc Hùng không nói lời nào, bỗng dưng đoán ra chắc là do ảnh vừa gặp ông anh tôi thì đột nhiên biến thành bộ dạng cô vợ nhỏ, một câu cũng chả dám nói, cho nên anh tôi mới không biết được. Nhìn khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng có thể so với lòng đỏ trứng gà của ảnh, tôi thật không dám đập vỡ ảo tưởng tươi đẹp của ảnh.

Tôi chỉ biết lúng túng nhận hoa, mời ảnh ngồi. “Hùng Hùng, anh ở bên ngoài đợi lâu chưa?” Chu Húc Hùng hay đến nhà tôi thăm hỏi, thường xuyên gặp gỡ, tôi quen thân với ảnh luôn, cũng quên luôn việc ảnh là một người đàn ông cao lớn lớn hơn tôi tận tám tuổi, đặt cho ảnh một biệt danh đáng yêu.

Anh tôi trợn mắt nhìn tôi, chắc ý như kiểu ‘chờ khách đi rồi, anh đây sẽ xử mày’ đây mà. Sau đó liền giậm giày cao gót, thướt tha yểu điệu đi về phía phòng bếp. Tôi thật chả hiểu, tôi chỉ là đến cửa hàng của ổng, có cái gì mà mắng tôi chứ.

“A!” Ánh mắt của ảnh vẫn còn đang dõi theo bóng dáng của anh tôi trong phòng bếp, nghe thấy tôi gọi ảnh, mới quay đầu lại nhìn tôi, “Không lâu, anh vừa định nhấn chuông cửa.”

Tôi cóc thèm tin, mới bước ra khỏi thang máy đã thấy cái dáng vẻ nhìn chằm chằm vào chuông cửa muốn nhấn nhưng lại không dám rồi, tôi cũng không vạch trần ảnh: “Lần này anh tới chỉ để tặng hoa sao? Chocolate lần trước anh đưa bị em ăn sạch rồi. “

“À, không sao đâu. Nếu em thấy ngon, anh mang theo một ít nữa qua đây, mong là chị em cũng thích.” Giọng nói càng lúc càng nhỏ xuống, bộ dạng ảnh trông có chút không yên, do do dự dự, cuối cùng nổi lên dũng khí, tiến đến sát bên tai tôi, dùng tiếng con muỗi nói: “Anh muốn bao nuôi chị em.”   

“Cái gì?” Tôi cảm thấy lỗ tai ngứa ngứa, còn cho là mình nghe nhầm.

Ảnh lần này kiên quyết hơn, cứ như hạ dũng khí lớn nhất: “Anh cũng có biết vài nữ sinh đại học bị bao nuôi, mặc dù anh không phải đại gia gì, nhưng anh cũng là một huấn luyện viên quyền anh tương đối có danh tiếng, tiền lương tạm ổn, hẳn là đủ trả tiền bao nuôi chị em. Mấy người bên ngoài chẳng qua là thích tuổi trẻ của cổ thôi, không thể toàn tâm toàn ý với cổ. Nếu như để người bên ngoài bao nuôi, không bằng để anh bao nuôi, ít nhất anh là thật tâm, một lòng một dạ. Anh chưa từng yêu đương, cũng không biết phải bắt đầu như thế nào. Anh vất vả lắm mới gặp được một người muốn cùng chung sống, cũng là người có thể nổi lên dũng khí theo đuổi, cho dù cổ chỉ cần tiền, anh cũng chấp nhận.”

Tôi nhìn người đàn ông đang lo lắng hí hoáy hai tay trước mặt, bị lời tỏ tình thật tâm của ảnh làm cho khiếp sợ, cái tràng diện này càng thêm khó mà thu dọn nổi rồi. Tôi đang nghĩ nên giải thích thế nào cho tốt, làm sao để an ủi trái tim thiếu nam này của ảnh, ông anh tôi đã đi tới, lần lượt cho chúng tôi một chén trà: “Sao thế? Không khí nặng nề như vậy, Húc Hùng sao trông có vẻ khó khăn vậy?”

Tôi quay đầu nhìn anh tôi: “Ảnh muốn bao nuôi chị, chị gái.”

Anh tôi đập đập đầu tôi: “Mày ngứa da phải không? Gọi anh!” Sau đó ổng nhìn về phía Chu Húc Hùng, dùng giọng nói châm chọc mở miệng: “Húc Hùng, anh nói thật á? Bao nuôi tôi? Bao nuôi một thằng con trai?”

“Trai?” Chu Húc Hùng chợt bật dậy khỏi ghế sa lon, ảnh không tin nổi lời mà ảnh nghe được, kích động hỏi ngược lại.

“Tôi là con trai.” Anh tôi nghiêm túc nhìn ảnh, từng chữ từng câu giải thích.

Không báo trước lời nào, hai hàng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt của Chu Húc Hùng. Ảnh không nói gì nữa, hồn bay phách lạc đi ra khỏi nhà tôi.    

Một người đàn ông, đặc biệt là một người đàn ông cao lớn mạnh mẽ y như trái núi, rơi lệ trước mặt bạn, thì bạn sẽ có cảm giác gì? Chỉ biết là tôi với cả anh tôi đều sợ hết hồn, cả hai yên lặng thật lâu, tôi cảm thấy tôi đùa hơi bị quá đà rồi.

“Mày vẫn chưa giải thích với hắn anh là nam?” Anh tôi đột nhiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Quên mất, mà lại không thể không biết xấu hổ nói ra.” Tôi không biết nên đối mặt với anh tôi thế nào.

“Cho nên hắn vẫn tới nhà chúng ta, mấy cái hoa với chocolate mang tới là muốn theo đuổi anh?” Anh tôi đột nhiên hiểu ra.

“Đúng vậy.” Tôi chỉ biết thành thật trả lời.

“Sao mày lại không giải thích? Là mày muốn ăn chocolate đúng không? Mày đồ con heo!” Anh tôi đột nhiên nổi đóa, “Sau này lỡ hắn không dám đến nhà chúng ta thì sao, lỡ sau này hắn cảm thấy tuyệt vọng với tình yêu thì sao? Lỡ giờ hắn trốn trong phòng khóc đến chết thì sao? Mày cái con nhóc chết tiệt này.” Anh của tôi nói một câu, đập đầu tôi cho hả giận một lần, đến cuối cùng vẫn không quên uy hiếp tôi, “Còn chuyện anh mở quán rượu, mặc đồ nữ không cho phép nói với mẹ.”

A, ông trời ạ, sao ông lại để tôi có một ông anh như vậy chứ!