Anh Trai Zombie Hãy Cắn Em Đi

Chương 11: Khống chế zombie cùng chăn nuôi " lương thực dự trữ"



Edit: TrangQA830810

Ba lối đi đều tuôn ra một lượng lớn zombie, đem bốn người đàn ông vây chật như nêm cối, bọn họ không thể không mở ra một con đường máu, do lũ zombie chen chúc giết hoài không hết , trái lại ngày càng bị ép chặt.

Anh Lỗi hướng tên mập mạp đá một cước. " Nhất định là đồ ngu mày bắn trúng còi báo động"

Tên mập bất ngờ bị đá suýt chút nữa té vào trong bầy zombie, may nhờ thiếu niên mũ lưỡi trai đúng lúc đó nổ súng, bằng không khuôn mặt tên mập đã bị cắn một miếng thịt.

Dung Dật Thần đứng ở lầu hai xa xa quan sát cuộc chiến sinh tử dưới đại sảnh, anh không quan tâm đến tính mạng bốn người đàn ông nọ, ngược lại anh đang dõi theo đám zombie đang truy đuổi mấy người, vẻ mặt bọn chúng giống như lần đầu tiên anh nhìn thấy Dung Ân Ân - đói khát điên cuồng.

Không khí ba động, người thường không thể nhận biết được sóng điện não của đám zombie nhưng Dung Dật Thần lại có thể nhận biết một ...hai ...anh chậm rãi khép mi mắt lại, nín thở tập trung tinh thần, phóng ra tinh thần lực đưa vào trong sóng điện não của lũ zombie, ngoài ý muốn cảm thấy anh cùng bọn họ cực kỳ giống nhau, thứ duy nhất bất đồng chính là bọn zombie không có tư tưởng cùng tình cảm, chỉ biết hành động theo cảm giác đói bụng, nếu đem thông điệp đưa vào trong đại não bọn chúng sẽ sinh ra hiệu quả tương ứng.

Dung Dật Thần liên tiếp truyền tinh thần lực vào trong đại não đám zombie ra lệnh. " Nhanh chóng rời khỏi ..."

Đám zombie đang cùng bốn người chém giết chợt dừng động tác, khoảng chừng một giây sau tất cả đều chạy toán loạn khỏi toà cao ốc.

Mập mạp giơ tay chỉ về hướng cửa trống rỗng vẻ mặt kinh ngạc hỏi " Đây là chuyện gì, zombie sao lại đột nhiên bỏ chạy?"

" Phía trên còn có một con zombie."

Trong bóng tối âm u ở tầng hai một bóng người quỷ dị đứng đó, không thấy rõ tướng mạo, ngoại trừ một đôi mắt tím.

Anh Lỗi chĩa súng nhắm về phía đôi con ngươi màu tím, nhưng nháy mắt một cái bóng người kia rốt cuộc biến mất không thấy.

" Chẳng lẽ có ma, vừa rồi rõ ràng thấy có người, thoáng cái mất tiêu" Tên mập rùng mình một cái, da gà dựng hết cả lên

Thiếu niên trầm giọng nói " Trước mắt không quản những chuyện đó, quay về xe rồi tính"

Dung Ân Ân sau khi tỉnh dậy lục lọi khắp nhà một phen, chỉ tìm được vài bộ quần áo nữ sinh đã cũ, thức ăn trong tủ lạnh đã sớm mốc meo. Có đồ để thay dù sao cũng hơn không mặc gì, Dung Ân Ân thở dài đang muốn mặc vào, đột nhiên cửa sổ truyền đến âm thanh va chạm, làm cô giật mình đem quần áo khoác lên người. Người nọ từ bóng đêm vô tận bước ra, dừng lại cách cô vài bước, ngưng mắt chăm chú nhìn Dung Ân Ân.

Dung Ân Ân lui núp ở đầu giường trong góc phòng, vùi đầu vào giữa hai chân không dám nhìn Dung Dật Thần, người kia và anh trai mà cô yêu thương nhất lại giống nhau như đúc, nhưng hôm qua lại hung tợn làm nhục cô, tình cảm của cô đối với anh bây giờ rất phức tạp.

Một lon kim loại đưa đến trước tầm mắt cô, Ân Ân chớp chớp hai mắt, ngây ngốc nhìn hàng chữ viết phía trên, sữa bột cho em bé, để làm cái quỷ gì?

Ngay sau đó là một túi thức ăn được ném đến trước mặt cô, rơi đầy ra trên giường. Dung Ân Ân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn chằm chằm vào đôi mắt tím của Dung Dật Thần.

" Cô ăn những thứ này?"

Đây là lần đầu tiên Dung Dật Thần mở miệng nói chuyện kể từ khi sự việc đột biến xảy ra, âm thanh khô khan trầm thấp, nghe vào trong tai Ân Ân phảng phất đúng là giọng nói của anh trai, có điều ngôn ngữ quỷ dị xa lạ.

Dung Dật Thần không biết Ân Ân sẽ ăn cái gì, chỉ nhìn bốn người kia cầm lấy thứ nào lên anh cũng cầm lấy một phần, có nước có thức ăn, có vài vật dụng, đối với Dung Ân Ân mà nói đó đều là những nhu phẩm cần thiết, ngoại trừ một quyển sách có bìa sặc sỡ.

Ân Ân tò mò đem quyển mở ra, vừa nhìn thấy nội dung bên trong trên gương mặt nõn nà lại hiện lên hai rặng mây đỏ ửng, chỉ nhìn thấy trên đó là hình chụp một đôi nam nữ diễm tình đang trình diễn màn giao hợp nơi tư mật phơi bày rõ ràng.

Dung Ân Ân từng xem qua tên hề cùng nữ người sói giao hợp, lại thiếu chút nữa bị Dung Dật Thần " ăn " sạch sẽ, cô cũng đã hiểu biết được phần nào chuyện nam nữ, cuống quít đem sách đóng lại nhét xuống dưới chăn.

Sau khi mất trí nhớ Dung Dật Thần đối với chuyện nam nữ cũng không hiểu rõ, cho dù phía dưới sưng lên đau đớn cũng không có biện pháp nào giải quyết, hành động " ăn " lúc đó hoàn toàn làm theo bản năng.

Dung Dật Thần liếc thấy tấm ảnh kia, hai mắt loé sáng, hoá ra còn có biện pháp " ăn " như thế .

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.