Ảo Mộng Lữ Trình

Chương 5



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hành lang bên ngoài phong truyền đến một loạt tiếng bước chân, thanh âm ngày càng gần.

Bell đội trưởng vội vàng hỏi han Margaret, từ sau cái bàn vội vã đứng lên nghênh đón.

Rất nhanh, mấy bóng người xuất hiện trước cửa.

Theo bản năng, Margaret hơi hơi quay mặt nhìn sang.

Ngọn đèn nê-ông trên cửa đối diện bắn thẳng tới nàng, ánh sáng thập phần nhức mắt. Mặc dù đã hơi nheo mắt lại nhưng vẫn không cảm thấy thoải mái hơn, thời điểm Margaret muốn chuyển mắt né tránh luồng sáng mạnh kia lại phải đối mặt với đôi mắt của người đàng ông đột nhiên xuất hiện dưới ánh đèn.

Khoảng cách hơi xa, cộng thêm ánh đèn chói mắt, khiến cho nàng không tài nào nhìn rõ đôi con ngươi của người đàn ông kia màu gì, nhưng giờ phút này, đôi mắt hắn toát ra tức giận cùng lãnh ý phảng phất như muốn giết người mỏng manh tựa sợi tơ nhưng không hề che giấu hướng thẳng vào nàng.

Mấy giây đối mắt ngắn ngủi trôi qua, cuối cùng Margaret cũng đem người đàn ông phảng phất nhìn có chút quen mắt này liên hệ với tên của kẻ không thể khiến người ta có hảo cảm

Cal Hockley!

Nếu như không phải tình huống bây giờ quá mức tệ hại, giờ phút này nàng thật sự không nhịn được cười khổ một cái.

Còn có gì trùng hợp như trong kinh kịch hơn chuyện này? Chiếc xe tồi tệ mà nàng làm hỏng kia lại chính là của hắn!

"Là nàng?"

Tầm mắt Cal từ mắt đối mắt với Margaret rồi lại rơi xuống cổ tay bị còng lại của nàng , sau khi trầm mặc vài giây, hỏi lại, ngữ điệu có chút không thể tin được (gốc là QQ bên trên thăng, ha hanumber1, chịu không nổi, phải dịch làm sao đây!)

"Đúng vậy, Hockley tiên sinh," Bell đội trưởng giải thích, "Có lẽ ngài cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng xin ngài nhất định phải tin, chính người phụ nữ này đã làm hỏng xe của ngài. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ xử lý thích đáng, đảm bảo ngài sẽ không chịu một chút tổn thất..."

"Sẽ không chịu chút tổn thất nào ư?" Đột nhiên Cal phảng phất như bạo phát, gần như thô bạo cắt đứt lời Bell đội trưởng, mi tâm co thật sâu lại một chỗ cho thấy rõ ràng rằng thời khắc này hắn vô cùng tức giận.

"Đây là quà ta chuẩn bị vì hôn lễ! Hôn lễ sẽ cử hành ngay vào cuối tuần này, bây giờ nó bị kẻ ngu xuẩn không biết bò ra từ nơi nào làm hỏng, vậy mà ông còn nói với ta là đảm bảo ta sẽ không chịu một chút tổn thất nào ư?"

Bell đội trưởng lộ ra vẻ lúng túng, sau đó vội vàng lộ ra bộ mặt vui vẻ:

"Vâng, vâng, tôi vô cùng hiểu tâm tình của ngài giờ phút này, nhưng việc đã đến nước này rồi, cũng chỉ có thể tận lực đem tổn thất của ngài giảm đến mức tối đa. Cũng may kẻ gây họa đã bị bắt tại trận..."

Lúc này, thủy thủ đoàn vừa được cử đi xem xét tình huống đi vào, mang theo một người mặc đồng phuc màu xanh da trời dính đầy vết đen.

"Đội trưởng, đây là đội trưởng đội bảo dưỡng Wallo (dịch bậy thôi nha).

Bell đội trưởng nhìn về vị độitrưởng đội bảo dưỡng có vẻ bận rộn kia, hỏi:

"Khoang đun nước có người nào tên là Brown Firth không?"

Đội trưởng đội bảo dưỡng lắc đầu một cái, "Không có ai tên như vậy cả."

Margaret ngước mắt lên, "Ngài nói cái gì?"

Đội trưởng đội bảo dưỡng liếc nhìn Margaret, lộ ra biểu tình thắc mắc.

"Vị tiểu thư này tuyên bố cha của nàng làm công việc đun nước ngay trên RMS Titanic."

"Đúng", chợt Margaret đứng bật dậy, không để ý tay mình còn bị còng bên cây cột, "Tên của hắn là William Brown, hắn vốn không làm việc ở đây, nhưng có một người tên George bị bệnh, nên cha ta mới thay hắn tạm thời lên thuyền..."

"Không, tôi rất chắc chắn không có ai tên như vậy cả. Tôi có thể đọc hết tên của một trăm hai mươi ba người ở tất cả sáu khoang đun nước", đội trưởng đội bảo dưỡng nhún vai một cái, "Về phần George... quả thật là hắn bị bệnh không đến, nhưng người thay thế hắn tên là Rooney Luke, không phải William Brown. Nhất định là cô đã lầm rồi."

Margaret ngây dại, tim đột nhiên nhảy liên hồi, cố hết sức đè nén tâm tình đột nhiên mừng như điên của mình.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nếu bạn đang đọc truyện này ở diễn đàn khác nghĩa là bạn đang đọc bản copy không có sự cho phép của beta. Xin hãy đến Diễn đàn Lê Quý Đôn để đọc truyện đúng bản gốc. Cảm ơn!

Vị đội trưởng đội bảo dưỡng này nói chuyện vô cùng chắc chắn, thậm chí có thể nói ra tên của người đã thay thế George tạm thời lên tàu mà không mắc lỗi.

Nói cách khác, cha của mình, không biết vì nguyên nhân gì, cuối cùng không lên tàu giống như dự đoán của hắn, mà ở lại Southampton ư?

Tạ ơn trời đất!

Nàng biết rõ mình không nên hưng phấn qua mức, dù sao mấy ngày nữa còn có hơn một ngàn người phải mất mạng, nhưng... Hiện thực chứng minh, hóa ra tất cả đều là hư không, cha nàng có thể thoát được một kiếp này, đối với nàng mà nói, trên đời này có điều gì quan trọng hơn sao?

Khi nàng đang cực lực (nguyên văn trong convert nhé) bình ổn lại tâm tình đại biến vì tin tốt bất giờ kia, Bell đội trưởng co ngón tay, dùng sức gõ bàn một cái, nghiêm nghị quát:

"Tiểu thư Firth, cô không thể trình ra bất kỳ giấy tờ hay vé thuyền, bây giờ chứng thực lý do vừa rồi cô mang ra cũng là ngụy tạo. Bây giờ cô còn gì để nói nữa không?"

Margaret lấy lại tinh thần, liếc nhìn vị khổ chủ mặt mày tối sầm đứng bên cạnh, hạ mí mắt, thấp giọng nói:

"Tôi xin lỗi về tổn thất vừa rồi. Tôi nguyện ý bồi thường."

"Cô, lấy cái gì để bồi thường hả?"

Cal liếc mắt quét qua chiếc đầm bằng vải bông giá hai xu một thước (thước này mình không biết là dùng theo đơn vị của nước nào nên cứ giữ nguyên vậy) cùng đôi giày da màu nâu đã mòn gót của nàng, ánh mắt vốn mang theo mấy phần ngạo mạn, giờ phút này lại càng bộc lộ rõ ràng:

"Cao thấp toàn thân cô, tất cả tài sản cộng lại cũng không quá hai bảng Anh!" (*Thư: chảnh dễ sợ hà, anh chờ đó, có ngày theo đuổi người ta rồi bị đuổi như đuổi tà á! *Cal: cuối cùng cô ấy cũng là vợ tôi thôi. *Thư (cười mỉa): đúng rồi, tại anh mặt dày quá trời, giở đủ thủ đoạn, hết bạo lực tới khổ nhục kế mà sao không thành cho được. *Độc giả (gào thét): thôi ngay, lo beta đi, ăn đá giờ. *Thư (tiu nghỉu): đi thì đi. *Cal (cười đắc thắng): các độc giả yêu quý của tôi. *Độc giả (ôm má cười ngẩn ngơ)... *Thư: zời... *Độc giả (liếc xéo tập thể):... *Thư (lau mồ hôi): em đi liền!)

"Vô cùng xin lỗi vì gây ra bất lợi cho hôn lễ sắp tới của ngài, nhưng tôi sẽ cố gắng. Mặc dù quả thật tôi không tài nào bồi thường hết cho ngài trong một lần, nhưng làm ơn hãy cho tôi bồi thường định kỳ..."

Ánh mắt Margaret dõi theo đôi giày da bóng loáng như mặt gương không dính một hạt bụi, tận lực để cho thái độ của mình nhìn càng nhún nhường, giọng càng thành khẩn.

Nhưng hiển nhiên, vị Hockley tiên sinh trước mắt này tựa hồ vừa nuốt một quả pháo, không hề có một chút ý định bỏ qua cho nàng.

"Im miệng!"

Cal cắt đứt lời nàng, nghiêng đầu nhìn Bell, "Khi đang trên đường đến đây vừa rồi, ta vẫn muốn làm thế nào đấy để nhéo đầu người này xuống. Bây giờ nếu là một người phụ nữ, bất luận là từ phương diện nào mà nói, có vẻ ta thật không tiện tự thân động thủ. Tên trộm này..."

Hắn thoáng nhìn Margaret, lạnh như bắng, "Ông nghĩ là nên xử lý như thế nào đây?"

Bell đội trưởng liếc nhìn Clurman.

"Đã thông báo cho thuyền trưởng biết sao?" Hỏi hắn (Clurman).

"Vâng, thuyền trưởng rất nhanh sẽ biết chuyện." Clurman vội nói.

Sau khi nghe thủy thủ báo cáo sự việc, thuyền trưởng tàu RMS Titanic Edward John Smith tiên sinh lập tức vội vã chạy tới.

Trong suốt hai mươi hai năm làm thuyền trưởng các du thuyền trên biển, đây vẫn là lần đầu gặp phải một tình huống không thể tưởng tượng nổi thế này. Lúc thấy kẻ gây họa thật ra chỉ là một tiểu thư trẻ tuổi nhìn chừng hai mươi, khuôn mặt trước giờ vẫn luôn duy trì vẻ mặt trầm tĩnh rốt cục cũng lộ ra vẻ kinh ngạc.

Nghe xong lời tường thuật của Bell đội trưởng, Edward thuyền trưởng không khỏi hơi do dự.

Không chút nghi ngờ, những chuyện mà vị tiểu thư trẻ tuổi này phạm phải cũng không tính là nhẹ.

Trốn vé, làm hư cửa khoang hàng hóa, nghiêm trọng hơn là, tạo ra số lượng (convert ghi vậy) tổn thất kinh tế không nhỏ cho hành khách.

Theo lý thuyết, ngoài việc bồi thường dân sự, nàng còn vô cùng có khả năng bịkiện, gặp phải tai ương lao ngục.

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên Diễn đàn Lê Quý Đôn. Nếu bạn đang đọc truyện này ở diễn đàn khác nghĩa là bạn đang đọc bản copy không có sự cho phép của beta. Xin hãy đến Diễn đàn Lê Quý Đôn để đọc truyện đúng bản gốc. Cảm ơn!

Nhưng mà...

Không biết vì sao, ấn tượng đầu tiên của Edward thuyền trưởng với cô gái này rất không tồi.

Thời điểm nhìn hắn (Edward thuyền trưởng), đôi mắt của nàng sáng ngời mà trong suốt, rất dễ dàng làm hắn nhớ đến cô cháu gái chuẩn bị bước vào lễ đường thành hôn tháng sau của mình. Vì để ông có thể xuất hiện ở lễ cưới của mình, chính miệng chúc phúc cho cháu gái nên nàng (cháu Edward thuyền trưởng) cố ý chọn ngày cưới vào tháng sau, mà khi đó, hắn (Edward thuyền trưởng) cũng sắp mang theo sự cảm tạ với biển khơi cùng lòng kiêu ngạo sau đó vinh quang kết thúc kiếp sống trọn đời làm thuyền trưởng.

Cho nên, mặc dù biết rõ như vậy có chút không đúng nhưng trong lòng, hắn vẫn hy vọng chuyện này có thể tận lực hóa tiểu.

Vị tiểu thư trẻ tuổi này đã gây ra tổn thất về tài sản cho công ty bạch tinh, chỉ cần nàng tiến hành bồi thường là được. Để miễn cho nàng bị kiện, chỉ cần một câu nói của hắn mà thôi, hắn tin tưởng phần mặt mũi này của mình nhất định phải có (ý ông ý là tuy ông ý không có điều kiện bằng Cal nhưng Cal có thể nể mặt ông mà không kiện Margaret), vấn đề này không lớn.

Bây giờ thì chỉ xem thái độ của người chịu tổn thất tài sản lớn nhất Hockley tiên sinh như thế nào thôi.

"Hockley tiên sinh," Edward thuyền trưởng nhìn về phía hắn, "Đầu tiên, xin ngài tiếp nhận lời xin lỗi thành khẩn nhất của tôi. Bởi vì sơ sót của chúng tôi, mới khiến ngài chịu tổn thất này. Quan trọng là, tôi muốn biết, nếu như vị tiểu thư này có thể tiến hành bồi thường cho phần tổn thất tài sản của ngài đúng như nàng cam kết, thì lúc đó ngài có thể cân nhắc chấm dứt chuyện này, miễn cho nàng bị kiện được không? Dù sao, đối với ngài mà nói, đây cũng là một chuyến lữ hành vô cùng tuyệt vời, tâm tình cũng không nên vì bất cứ điều gì làm hỏng."

Edward thuyền trưởng nói xong, ánh mắt những người còn lại trong khoang cũng rơi vào người Cal Hockley.

Cal nhìn chằm chằm Margaret, ánh mắt âm trầm (khủng bố quá hà)

"Tiểu thư Firth, mới vừa rồi cô đang cười sao?" (tinh mắt gớm luôn)

Margaret cả kinh, lập tức chối, "Không, tôi không có..."

"Không, cô có, ta thấy được tâm tình này trong mắt cô," Cal hơi hơi nhếch mép một cái, "Mặc dù, ta không hiểu tại sao, nhưng ta đã nghĩ ra một chỗ thích hợp nhất dành cho cô..."

"Nếu như ở đây có luật sư thì ông ta sẽ đưa ra đề nghị như thế nào?" Hắn hỏi Lovejoy đứng sau lưng.

"Dựa theo pháp luật mà nói, phải bị kiện." Lovejoy nói.

"Rất tốt." Hắn nhìn về phía Smith thuyền trưởng, "Thuyền trưởng tiên sinh, ta đề nghị chúng ta nên tôn trọng luật pháp. Cô gái trẻ tuổi này không bình thường, có vẻ rất thích hợp chơi đùa trong nhà đá." (giải thích tí, thuyền trưởng tên là Edward John Smith nên gọi là Edward thuyền trưởng hay Smith thuyền trưởng đều không sai nhé)

Cal nói xong, hơi nhếch mép châm chọc một cái, không thèm liếc mắt nhìn Margaret, xoay người rời đi.

Edward thuyền trưởng hơi bất đắc dĩ (khó xử, chắc hầu hết mọi người đều hiểu ha) nhín vai một cái,ngầm ngâm một chút.

"Được rồi." Hắn chuyển hướng về Bell đội trưởng, "Bell tiên sinh, trưa mai, khi tàu dừng ở Ireland, trục xuất vị tiểu thư này, giao lại cho Sở Cảnh Sát bến tàu."

"Vâng, tiên sinh." Bell đội trưởng đáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.