[Đồng Nhân NHAC] Asisu Dưỡng Bảo Bảo

Chương 42




- Mẹ ơi!

Giọng nói ngây thơ của Nut vang lên, hướng ánh mắt tò mò về nàng.

Hai đứa nhỏ bước vào khiến cho Menfuisu và Izumin đành thu hồi kiếm. Không khí như đè nặng xuống.

Nhược Thiên không biết nên giải thích với hai đứa nhỏ như thế nào. Chúng có lẽ còn quá bé để hiểu ra vấn đề. Geb chỉ nói ra theo cảm tính, bởi vì bây giờ Menfuisu mới là người thân cận với nó sau mẹ.

Nhưng lời nói của Geb lại như xé rách một mảng trái tim của Izumin, hắn nhìn con của mình hướng bản thân nói không chấp nhận. Chỉ biết cười xót xa, hắn hướng Geb nhẹ giọng nói:

- Nhưng ta chính là phụ thân ruột thịt của con... Con lớn rồi sẽ hiểu.

Nhưng chúng mới chỉ có 1 tuổi. Cần bao nhiêu năm nữa chúng mới thể hiểu đây?!

Geb dắt tay Nut hướng lên phía nàng. Nut rất tò mò, hướng nàng hỏi:

- Mẹ ơi. Sao thúc thúc lại nói là phụ thân của ta?! Nhưng... Đến bây giờ mới tìm Nut nha?!

Nut nói nhu cái miệng nhỏ nhắn ra, tot vẻ không vui.

Nhược Thiên đưa tay ôm Geb và Nut vào lòng. Nàng cảm nhận được ánh mắt xót xa của Izumin chăm chú vào hai đứa nhỏ.

Menfuisu trong lòng cũng loạn thành một đoàn. Hắn nên giải thích như thế nào?! Hắn đang sợ hãi Geb và Nut sẽ không coi hắn là phụ thân nữa sao?!

Trong lòng ba người, mỗi người một suy nghĩ. Mỗi người có lỗi lo lắng riêng. Nhược Thiên đành lên tiếng ;

- Geb, con đưa em về phòng được không?! Mẹ giờ đang bận, mẹ sẽ nói với con sau, được chứ?!

Geb cọ cọ mặt vào lòng nàng, rồi ngẩng lên gật đầu.

Ngoan ngoãn dắt tay em gái từng bước rời khỏi, Ari đứng bên ngoài lo lắng nhìn chúng.

Ánh mắt Izumin vẫn còn lưu luyến nhìn hai bóng dáng nhỏ. Nut bỗng quay lại nhìn về phía Izumin nhưng lại nhanh chóng quay đầu đi.

Nhược Thiên thở dài một hơi. Đưa tay lên vuốt thái dương:

- Izumin, hãy nói tất cả ngươi biết đi.

Izumin và Menfuisu thu hồi tâm tình. Ngồi xuống ghế, cả hai đã có vẻ bình tĩnh hơn.

Izumin giọng khàn khàn, kể lại những gì Eric đã bẩm báo. Tay hắn vô thức nắm chặt.

Menfuisu yên lặng nghe, cuối cùng lên tiếng hỏi:

- Là ai rốt cuộc muốn hạ thuốc chị?! Chũng muốn gì chứ??

Nhưng Menfuisu bỗng giật mình, hắn giường như suy nghĩ gì đó. Hỏi:

- chẳng lẽ... Carol?!

Menfuisu nhìn về phía nàng, Nhược Thiên giọng nói khẳng định:

- phải!

Izumin cười nhạt, hắn biết nữ nhân này có dã tâm nhưng không ngờ dã tâm của nàng ta lại lớn như thế.

Menfuisu ánh mắt tràn ngập lửa giận, thì ra bấy lâu nay hắn đã nuôi rắn trong nhà. Nàng ta thật cay độc, luôn giả làm bản thân bị hại khiến hắn chú ý, khiến hắn bảo vệ.

Nhược Thiên lúc này đứng dậy, khuôn mặt đầy nét lạnh nhạt.

- Tự ta sẽ khiến nàng ta lộ bản mặt thật.

++++++++++++++++++++++++++

Ánh chiều tà dịu nhẹ, cơn gió thổi qua xua tan đi khí nóng Ai Cập.

Một thiếu niên nhỏ bé đứng tại hành lang, trông hắn có vẻ yếu ớt.

Thị nữ thấy vậy bước lên khuyên nhủ:

- Hoàng thân, gió ở đây nhiều cát bụi lắm. Người nên đi vào thôi.

Shan nhíu mày không vui, hắn ở trong tẩm cung đã bực bội nhiều ngày rồi. Hắn muốn ra bên ngoài cũng bị quản thúc.

Hắn nhìn xuống dòng sông nile óng ánh phản chiếu ánh chiều, hỏi thị nữ:

- Ca ca đâu?! Vài ngày nay huynh ấy không đến gặp ta?!

Thị nữ lộ ra vẻ khó xử, cung kính trả lời:

- Bệ hạ vài ngày nay rất bận...

Shan nghe thị nữ nói thì cười nhạt, cắt đứt lời nàng ta:

- Bận?! Bận tổ chức hôn lễ sao?!

Ánh mắt hắn dần đỏ hồng, lồng ngực của hắn bỗng bị nghẽn lại, khó thở.

Mặt hắn trắng bệch. " khụ, khụ... Khụ " hắn ho từng cơn dài, như muốn ho ra phổi của bản thân vậy.

Hắn dùng tay yếu ớt vỗ vào lồng ngực, thị nữ thấy vậy hoảng hốt đứng lên đỡ hắn. Hắn khuỵu xuống như muốn ngã, thị nữ một tay đỡ hắn một tay khó khăn lấy thuốc.

Angol bước từ xa đã nghe thấy tiếng ho khó khăn của hắn, trong lòng nóng nảy chạy nhanh đến. Bế hắn vào lòng, trở về phòng.

Thị nữ lúc này mới lấy được thuốc, Angol đặt hắn xuống giường. Đưa tay bóp miệng của hắn, đưa viên thuốc vào trong.

Viên thuốc vừa vào trong miệng liền tan ra, cơn ho của Shan cũng dừng lại. Lồng ngực lúc này toả ra cảm giác mát lạnh dễ chịu.

Angol nhìn khuôn mặt hắn trắng bệch, yếu ớt nằm đó mà trong lòng từng cơn nhói lên. Đưa tay vuốt những giọt mồ hôi trên trán hắn.

Shan vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

Angol thơm lên trán hắn, tham luyến hít lấy mùi hương khiến hắn nhớ mong.

- Bệ hạ!

Thị nữ phía sau nhỏ giọng gọi hắn, Angol luyến tiếc nhìn đệ đệ của mình, ánh mắt tràn ngập ôn nhu.

Hắn xoay người bước ra ngoài, thị nữ theo phía sau hắn.

- Thuốc đã gần hết rồi ạ, nếu bệnh của Hoàng Thân Shan cứ liên tục tái phát thì không đủ dùng một tháng tới.

Angol dừng lại, giọng mang theo tia chua xót khó nhận ra:

- Ngươi phải chú ý hơn nữa, không thể rời mắt khỏi hắn. Hôn lễ sẽ diễn ra sớm thôi, lúc đó nữ nhân tóc vàng sẽ thực hiện lời hứa.

Thị nữ phía sau gật đầu, hành lễ rồi quay trở lại căn phòng. Angol bước chân rời đi có chút lạc lõng, cô đơn.