Âu Dương Phu Nhân, Xin Em Đừng Khóc!

Chương 5: Xin lỗi, cô ấy là âu dương phu nhân của tôi




. Thắm thoát đã qua một tháng kể từ lúc cô và anh kết hôn. Anh cũng không đến mức quá lạnh nhạt như lúc trước nhưng hai người vẫn còn một khoản cách rất lớn. Mà hôm nay chính là ngày kỉ niệm 40 năm thành lập công ty...anh kêu cô ăn mà cho đàng hoàng...bộ bình thường cô ăn mặc thiếu đàng hoàng làm sao? Đang miên mang suy nghĩ thì cô đã tới trước cửa hiệu spa nổi tiếng nhất thành phố, nơi mà mẹ chồng cô đang quản lí

" Tiểu Y, mau lên cơn, chúng ta không có nhiều thời gian " - Bà Dương vừa kéo tay cô vào trong vừa nói

. Cô chỉ im lặng để mặc bà kéo đi. Tới một căn phòng, bà liền lập tức yêu cầu mọi người bắt tay vào làm việc. Họ xoay cô như chong chóng, đến tận tới họ mới sửa soạn xong cho cô. Khi nhìn cô bước ra, bà Dương vô cùng kinh ngạc và tự hào về con dâu của mình, sự hài lòng hiện rõ trên gương mặt bà qua nụ cười hiền hậu đó. Bà nhanh chóng đưa cô đi tới bửa tiệc của công ty

" Chồng con đâu rồi mẹ? " Cô nhìn bà Dương, ngữ điệu vô cùng lễ phép

" Nó đã đi rước Phùng Như Hoa rồi " - bà nói nhưng không nhìn cô

. Cô nghe vậy khi mở to mắt ngạc nhiên...tiệc của công ty, vì sao anh lại đưa Phùng Như Hoa tới? Lòng cô lập tức dâng lên một niềm lo sợ, cô có cảm giác chẳng lành về tối nay. Bà Dương ( bao gồm cả gia tộc Âu Dương) biết chuyện này vì trước lúc con trai bà cưới Tiểu Y thì nó hay ở bên cái cô Như Hoa đó. Cũng hay đưa cô ta tới dự một vài bửa tiệc lớn làm ăn, nhưng bà biết còn bà làm vậy vì nó thấy áy náy thời gian qua lợi dụng cô ta. Nếu còn bà thực sự yêu cô ta thì sẽ không nằng nặc muốn cưới Tiểu Y, nhưng chuyện bà không hiểu ở đây là...vợ nó cũng đến dự buổi tiệc này vậy tại sao nó còn đưa cái cô Như Hoa kia tới?...

. Thoắt một cái đã tới nơi, cô được vệ sĩ của gia tộc Âu Dương dìu đưa vào trong. Vừa vào thì bài phát biểu của ông nội anh cũng kết thúc, mọi người vỗ tay không ngớt. Cô vội lẽn vào một góc khuất để tránh bị quá nhiều người để ý.

. Cô vừa tìm được chỗ đứng thích hợp thì đã thấy anh và Như Hoa đang khoát tay nhau chào các vị giám đốc và chủ tích của công ty khác, lòng cô lập tức quặn lên, nước mắt cũng nhanh chóng ứa ra, nhìn họ như vậy chẳng khác nào một cặp hạnh phúc...còn cô, cô là cái gì chứ?

" Giám đốc Dương, đây là..." - chủ tịch Trịnh nhìn qua Như Hoa

" Tôi là bạn gái của anh ấy " - Như Hoa nhanh chóng đáp lời và nở một nụ cười ngọt ngào

. Chủ tích Trịnh vô cùng ngạc nhiên khi nghe Như Hoa nói như vậy...bạn gái...vậy còn vợ của cậu ta đâu. Anh không nói gì, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm, ánh mắt cứ hướng ra cửa chông ngóng ai đó

" Cậu vừa mới kết hôn một tháng trước thì phải, giám đốc Dương " - Giám đốc Trịnh ( cháu của chủ tịch Trịnh, bằng tuổi Thế Hiên, tên Trịnh Quang Lãnh) lên tiếng hỏi để vấn đề mình tò mò được giải đáp

" Họ không có tình yêu, Hiên yêu tôi, họ không bao lâu thì sẽ ly dị thôi " - Như Hoa nhìn Thế Hiên nở nụ cười ngọt ngào

. Anh hơi nhíu mày khi nghe cô nói vậy nhưng rồi cũng thôi

" Ồ " - Quang Lãnh ồ lên một tiếng rồi cười cười bỏ đi, vì tầm mắt của Quang Lãnh bây giờ đang bị một cô gái hút lấy

. Quang Lãnh nhanh chóng lấy một ly rượu từ người bồi bàn rồi đi tới chỗ cô, nâng ly rượu để lên tay cô, cười một nụ cười đầy quyến rũ, ra vẻ một người đàn ông quý phái và trưởng thành nhìn cô

. Cô ngước mắt lên nhìn người đang đưa ly rượu cho mình...lạ hoắc...nhưng lòng cô đang nỗi lên giông bão, cô nào quan tâm người trước mặt là ai, trực tiếp cầm lấy ly rượu mà Quang Lãnh một hơi uống cạn.

. Quang Lãnh kinh ngạc nhìn người con gái trước mặt. Cô xinh đẹp tựa một đoá hoa mẫu đơn, trang điểm nhẹ nhàng cùng với mái tóc xoã dài ngang lưng mang dáng vẻ của một cô gái ngây thơ trong sáng không có gì có thể vẫn đục. Nhưng cô lại mặc một chiếc đầm đen dài chấm đất, chiếc đầm được đính đá quý một cách tinh xảo ôm lấy thân hình ba vòng nóng bỏng mê người của cô, toả ra nét quyến rũ của một người đàn bà chững chạc. Ngây thơ trong sáng kết hợp với nét gợi cảm quyến rũ tạo cho người đối diện một cảm giác muốn mang cô về ôm ấp, bảo vệ lại sợ đụng vào nhất định sẽ bị cô làm cho chảy máu. Điều quan trọng nhất là bây giờ đôi mắt cô đang ngập đầy nước, cô có vẻ đang co chuyện buồn. Quang Lãnh nhếch môi cười rồi gọi bồi bàn mang rượu tới phục vụ cô, hôm nay hắn nhất định phải mang cô về.

. Cô cứ uống mãi uống mãi, không biết đã ước bao nhiêu ly, chỉ biết cô vừa uống hết một ly lại có người rót cho cô một ly. Cô uống đến đầu óc quay cuồng, chân cũng không đứng vững dựa vào tường

. Quang Lãnh thấy cô đã say quên trời quên đất thì nụ cười trên mặt càng sâu, khẽ cuối người ôm lấy số cô muốn mang cô rời đi

" Buông ra " - cảm giác có một vòng tay xa lạ ôm lấy mình, cô lập tức theo phản xạ đẩy người đó ra

. Quang Lãnh vì không phòng bị mà bị cô đẩy loạng choạng về sau mấy bước, lý rượu trên tay cũng vì thế mà rơi xuống đất

. Tiếng động vang lên lập tức thu hút lấy tầm mắt của mọi người. Ánh mắt họ hiện lên vẻ hứng thú khi thấy cháu trai của Chủ Tịch Trịnh đang bị một cô gái từ chối, xen lẫn vào đó là những ánh mắt lạnh lùng và lo lắng của gia tộc Âu Dươnh cùng với ánh mắy vô cùng tức giận của anh

. Anh nhanh chóng gạt tay Như Hoa ra đi tới bên cạnh cô. Như Hoa thấy vậy thì lập tức trợn tròn mắt tức tối nhìn về phía cô

" Tiểu Y " - anh cầm cánh tay nhỏ bé của cô rồi kéo cô ôm vào lòng

" Giám đốc Dương, anh đang làm gì vậy? Bạn gái anh vẫn còn đang đứng ở bên kia đấy! " - Quang Lãnh nhíu mày nhìn khi thấy anh đang ôm con mồi của mình

" Tiểu Y, em sao lại uống nhiều như vậy? " - anh không quan tâm đến Quang Lãnh mà chỉ tập trung ánh mắt nhìn cô gái đang ở trong lòng mình

" Giám đốc Dương, cô ấy là bạn gái tôi " - Quang Lãnh thấy không nên dây dưa lâu liền lập tức nói ra ý định muốn mang cô đi

" Anh nói cái gì? " - Ngô Phàm từ đằng sau lưng Thế Hiên lên tiếng hỏi

" Tôi nói cô ấy là bạn gái tôi " - Quang Lãnh bực bội lập lại câu nói vừa rồi của mình

" Chắc là anh nhận nhầm người rồi đó giám đốc Trịnh " - anh vẫn không nhìn Quang Lãnh nhưng giọng điệu đã mang đầy mùi thuốc súng

" Cô ấy chắc chắn là bạn gái tôi " - Quang Lãnh cho tay lại thành nắm đấm nói

" Xin lỗi...nhưng cô ấy là Âu Dương phu nhân của tôi! " - anh ngước đôi mắt muốn giết người lên nhìn Quang Lãnh

" Bạn gái anh đang ở đằng kia...anh là đang muốn làm bẻ mặt vợ mình sao giám đốc Dương? " - ăn không được thì phải đạp đổ

" Hiên...anh có người khác...anh yêu người khác...anh không yêu em sao " - cô nói giọng của một con sâu rượu

" Không có " - anh đở lấy thân thể đang vật vừa trong lòng mình

" Âu Dương phu nhân...người chồng yêu quý của cô đưa vợ bé tới đây, mọi người ai ai cũng thấy " - Quang Lãnh xoáy sâu ánh mắt thèm thuồng vào người cô

" Hiên...phải...anh đưa Như Hoa tới đây...anh là có ý gì chứ...hức... hức..." - nói tới đây cô lập tức bật khóc

" Anh muốn chứng minh với cô ấy anh chỉ có mình em thôi " - anh dịu dàng nhìn cô

. Cô nói của anh làm mọi người kinh ngạc, vậy chẳng phải ý anh là cô gái kia cứ đsố bám anh riết không buông nên anh mới phải đưa tới đây cho cô ta thấy anh yêu vợ mình tới mức nào. Quang Lãnh và Như Hoa nghe vậy thì tức giận đến mức muốn giết người, Như Hoa chiếu ánh mắy đầy căm tức vào người Tiểu Y. Gia tộc Âu Dương nghe vậy thì vô cùng hài lòng gật đầu

" Ông xã...em yêu anh...yêu anh nhiều lắm...tình yêu cho anh từ trước tới nay không hề thay đổi..." - cô vòng tay ôm thật chặt anh

. Người ta nói khi con người say, những lời họ nói đều là những lời thật lòng từ trong tim. Anh nhíu mày...vậy những chuyện lúc trước anh thấy...là hiểu lầm sao?

" Em say rồi, về nhà thôi " - anh nhẹ nhàng bế cô lên

. Cô đưa tay ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào hõm vai anh. Anh khẽ cuối xuống hôn nhẹ lên trán cô, trước lúc đi còn nhận được sự cổ vũ của gia tộc Âu Dương, xem ra họ đã muốn có cháu lắm rồi. Anh nhìn người con gái trong lòng rồi nở một nụ cười bí hiểm. Đêm nay thật sự rất dài ~~