Ba Ba Lạnh Lùng

Chương 37



Jo­Jo đảo cặp mắt trắng dã, "Vậy cậu đi cùng với hắn không được sao? Nhét hắn vào khách sạn xong sau đó sẽ rời đi, được chưa?"

Được rồi, dù sao cũng là chỗ quen biết cũ, mặc dù có chút phiền toái, nhưng nếu có thể bảo đảm cho tính mạng con người và tài sản được an toàn, chút phiền toái này đối với cô cũng chẳng là gì.

Ngồi lên tắc xi, cô nói với tài xế đưa bọn họ đến một khách sạn. Nhờ có bác tài xế tốt bụng giúp đỡ, cô mới mang được Phó Thần Cương vào trong phòng. Nếu không với vóc người chênh lệch giữa hai người, chỉ sợ cô đã bị anh đè bẹp dí từ lâu.

Phó Thần Cương nằm ở trên giường còn có chút mơ màng, miệng vẫn lải nhải không biết nói cái gì. Cô lấy chiếc khăn lông lau mặt giúp anh, đột nhiên anh mở mắt, thình lình nắm chặt lấy cổ tay của cô. Cô bị dọa sợ liền vứt chiếc khăn lông xuống đất.

"Phó tiên sinh..." Anh tỉnh chưa vậy? Thật tốt quá! Ách... Nhưng liệu anh có trách cô đã đưa anh đến nơi này mà không giải thích gì không nhỉ?

"Cô là ai..."

"Tôi là... A ..." Còn chưa kịp trả lời, Khang Hoa Hiên đã bị anh phun đầy người, quần áo cô đã không tránh khỏi kiếp nạn.

Cô xanh mặt nhảy về phía sau mấy bước, đến khi tỉnh táo lại, nhìn anh nằm ở trên giường rên rỉ, lại hớt ha hớt hải tìm thùng rác, mang đến hót dọn sạch sẽ, dùng khăn lông lau sạch sẽ cho anh.

Rõ ràng anh mới là người uống rượu say, xui xẻo thế nào mà cô lại là người bị hứng toàn bộ thế nhỉ? Trên người anh ngoại trừ mùi rượu ra thì chẳng sao hết, đâu giống như cô, khắp người nhìn thật kinh khủng

Quần áo dơ bẩn hết, biết làm sao bây giờ? Khắp người cô từ trên xuống dưới toàn mùi rượu và đồ dơ bẩn anh nôn vào, thế này thì làm sao cô về nhà được đây?

Khang Hoa Hiên áo não đi vào phòng tắm, muốn rửa ráy cho mình sạch sẽ một chút, liếc thấy bên cạnh có chiếc máy sấy quần áo, cô vừa lẩm bẩm, vừa quay đầu lại nhìn Phó Thần Cương đang ngủ đến bất tỉnh nhân sự... Thế này cô đã đủ an toàn chưa nhỉ?

Cô cởi quần áo ra, giặt giũ sạch sẽ, sau đó ném vào bên trong chiếc máy sấy để hong quần áo cho khô. Đứng trong phòng tắm, cô lạnh đến mức không sao chịu nổi muốn gào khóc lên. Hiện tại mùa đông vẫn chưa qua, bên trong gian phòng có lò sưởi, nhưng trong phòng tắm lại không có... Cô nhón chân, nín thở, ghé đầu ra ngoài nhìn Phó Thần Cương một chút ... tốt lắm, anh hoàn toàn không có động tĩnh gì.

Khang Hoa Hiên chạy thật nhanh chạy tới mép giường, cầm chiếc ga trải giường lên bọc kín người mình lại giống như chiếc quai chèo, núp ở góc chiếc ghế sa lon sát giường quan sát anh. Sau khi cô xác định anh cũng không hề nhúc nhích mới yên tâm xoay người tìm trong phòng chiếc điều khiển TV, dự định xem ti vi để giết thời gian

Đêm đã khuya, cô gần như đã bị ngủ gật mấy lần. Cô híp mắt một cái dự định tắt TV, nhưng trên màn hình TV chợt lóe hình ảnh hiện ra gương mặt quen thuộc...

Đó không phải là Phó Thần Cương sao? Lúc nãy anh đã lên TV rồi sao? Cô liếc mắt nhìn về phía sau lưng ... anh vẫn còn đang ngủ.

Cô vểnh tai, cẩn thận nghe tin tức... Hình như là cô em gái của anh, Phó Shena, hiện đang ở nước Mỹ xa xôi, cố ý vu khống anh. Khoảng ba năm trước đây, anh nguyên là Tổng giám đốc của Tường Đạt Quang Điện, nhưng không quan tâm đến đạo đức nghề nghiệp, đã bán toàn bộ tài liệu về khách hàng và tài liệu kinh doanh cơ mật của Tường Đạt Quang Điện cho Ngàn Thụy Thực Nghiệp. Sau này anh đã làm cho Tường Đạt Quang Điện thay hình đổi dạng, bây giờ trở thành Thiên Dự Quang Điện... Còn Phó Thần Cương, bây giờ là Phó Tổng giám đốc của Thiên Dự Quang Điện.

Ở trước ống kính Phó Shena tiếp tục vừa khóc vừa tố cáo. Cô ta còn nói, hơn nữa, dù biết cha cô ta đã bị trúng gió nhưng Phó Thần Cương vẫn giam lỏng ông ở Hokkaido Nhật Bản, hàng ngày sống cuộc sống đầy lo sợ không thể chịu nổi... Phó Thần Cương là con nuôi của nhà họ Phó, nhà họ Phó đã nuôi dưỡng anh ta suốt mấy chục năm, giúp đỡ, quan tâm đến anh ta, thế nhưng Phó Thần Cương lại dùng cách này để báo đáp nhà họ Phó...

Anh mà lại là một người hám lợi như vậy sao?

Tắt TV, Khang Hoa Hiên quay đầu lại quan sát anh. Cô biết tin tức đăng trên báo không thể tin 100%. Chỉ có điều, anh từ Tổng giám đốc của Tường Đạt Quang Điện bây giờ trở thành Phó tổng giám đốc Thiên Dự cũng là sự thật... Nhưng nếu như anh thực sự bị mất trí như Phó Shena đã chỉ trích kia, thì tại sao anh lại mua say ở quán rượu nhỏ này?

Kéo theo cái ga giường quấn trên người, cô chậm rãi di chuyển đến bên cạnh anh, nghe anh lẩm bẩm trong giấc mơ, lại thấy anh chau mày, rõ ràng là mùa đông, vậy mà trên trán của anh lại toát ra những giọt mồ hôi lớn chừng hạt đậu...

Khang Hoa Hiên dùng chiếc ga giường lau chút mồ hôi cho anh. Cô biết anh khó chịu, vì cô hiểu cảnh đối xử lúc nhỏ của anh ở nhà họ Phó. Có lẽ, anh cũng không phải là người máu lạnh vô tình như lời bên ngoài đã nói... Có lẽ, anh chỉ là có chút khó tính, có chút...

Ai!

Cô thở dài, biết mình lại bệnh cũ tái phát, chỉ cần biết người bên cạnh gặp nạn, cho dù trong bụng họ không được tốt lắm, cô cũng sẽ nhiều chuyện mà muốn đến an ủi người ta.

"Được rồi, được rồi, không sao đâu..." Cô ngồi vào bên cạnh anh, khom người ghé vào tai anh khẽ thì thầm.

Chỉ thấy anh rên lên một tiếng, một giọt nước mắt từ khóe mắt chảy xuống, Khang Hoa Hiên sửng sốt, theo bản năng giang hai cánh tay ra, ôm chặt lấy anh, hoàn toàn không hề nhận ra thân thể của mình đang dán chặt ở trước ngực anh.

Một dòng nước ấm cuồn cuộn không dứt khuếch tán vào trong cơ thể người đàn ông. Dường như đây là lần đầu tiên có người dùng cái ôm ấm áp đầy vô tư để ôm anh... Thì ra là, một khi ta có, nếu nhìn thấy sẽ không thể buông tay, không thể bỏ đi nổi...

Phó Thần Cương giống như người chết đuối bắt được cọc, ôm cô thật chặt không buông, còn cô gái có thân thể nhỏ nhắn dịu dàng ở trong ngực anh đã rất nhanh quyến rũ dục vọng của anh ngóc dậy, cộng thêm chất cồn trong rượu thúc dục... Việc đầu tiên là anh mở mắt ra, sau đó lật người nằm sấp đè lên cô ở phía dưới.

"Á!" Khi Khang Hoa Hiên nhận ra có gì đó không đúng lắm, muốn giãy giụa thoát thân thì Phó Thần Cương đã lật người, dùng cả trọng lượng cơ thể nặng nề của mình đè lên trên người cô. Cô đẩy anh một cái, đang định từ dưới người anh trườn ra thì anh lại tiếp tục che phủ lên cô, gương mặt tuấn tú chôn vào trong ngực cô.

"Đừng đi, hãy ở lại bên cạnh tôi..."

Giọng nói trầm trầm đầy phiền muộn, trong khoảng khắc khiến cô quên mất động tác vừa rồi, vì vậy cô đã dễ dàng bị anh cuốn vào trong ngực.

Khang Hoa Hiên chưa bao giờ bị người khác phái ra vào xâm nhập. Đối với tình dục cũng không một chút kháng cự. Cho dù ngay lập tức cô nhận ra đã mình gặp nguy hiểm, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt nóng bỏng và ngập tràn dục vọng của anh, cũng đủ làm cho cô mềm yếu đến không thể động đậy.

Khi Phó Thần Cương đặt một nụ hôn xuống, cô liền say luôn hơi thở lẫn sự dịu dàng bên trong của anh. Chút xíu của sự cảnh giác và sợ hãi còn sót lại trong đầu óc cô cũng đã bị lửa nóng của anh hòa tan. Rất nhanh đã khiến cô vứt nốt chút lý trí duy nhất còn lại sang một bên...

Khi Phó Thần Cương tỉnh táo, anh nhiệt tình và dịu dàng hơn so với lần đầu khi say rượu, lúc ấy anh đầy mơ hồ và khó chịu... Mặc dù tối nay lần đầu tiên có chút gấp gáp, nhưng lần tiếp theo, anh lại giống như con mèo lười nhác, thỉnh thoảng mới cọ sát vào cơ thể của cô... Anh hôn lên gương mặt của cô, cho đến khi vật nam tính kia thức dậy lần nữa, anh lật người một cái, thiêu đốt cô hầu như không còn một mảnh...

Chỉ cần nhìn vẻ mặt của Phó Thần Cương thôi, cũng đã đủ để cho cả người cô phát run lên, toàn thân mềm nhũn ra.

Mà Phó Thần Cương dường như si mê sự ấm áp trên người cô, luôn luôn ôm cô vào trong ngực, dùng phương thức giống như quỳ lạy, dịu dàng hôn khắp người cô.

"Nếu không có em, anh phải làm sao đây?" Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, anh buột miệng thốt lên một câu như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.