Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"

Chương 65: Sự dịu dàng khó cưỡng



Ngồi trên bàn ăn rộng lớn, tôi ra sức ngấu nghiến tất cả các món ăn có mặt trên bàn. Cao Lực Kỳ, cái tên khốn kiếp ấy vẫn ngồi đối diện tôi trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng khiến tôi nổi cả da gà. Trong một phút, tôi đã có một tưởng tượng mình hóa thân thành con gà luộc nằm chễm chệ trên bàn ăn chỉ chờ hắn tới xơi và xơi mà thôi.

Tôi trợn mắt, bộ dạng như một con mèo xù lông, đuôi dựng lên cao nhìn Cao Lực Kỳ trong lòng thầm mắng chửi hắn đã lên đến hàng trăm lần từ lúc đặt mông lên ghế cho tới lúc ăn hết một đĩa tôm hùm.

<Nhìn đi, bà đây ăn rất khỏe, tướng ăn như một dũng tướng cỡi hổ xông pha sa trường. Nếu không muốn bị bà ăn sạch cái cơ ngơi đồ sộ này thì mau mau cung tiễn....>

“Nhìn em ăn ngon như thế chắc thay đổi môi trường sống không làm ảnh hưởng đến tâm tình, em ăn nhiều một chút tối nay...” Cao Lực Kỳ mỉm cười nhìn tôi, nghe đến hai chữ ‘tối nay’ dây thần kinh của tôi không kịp tiếp thu 12 dây căng lên đến mức tôi có thể nghe chúng nó giật giật... tôi không kịp chờ hắn nói hết câu đã phun một cái phèo, miếng nấm rơm từ mồm tôi vượt khoảng cách 1m50 của bàn ăn bay tới đập vào mặt Cao Lực Kỳ. Nấm rơm mà, nên nó đập rất nhẹ nhàng người bình thường không thể nghe thấy âm thanh gì phát ra đâu.

Cao Lực Kỳ nhắm mắt, hắn nhắm mắt bao nhiêu giây thì tim tôi ngưng trệ bấy nhiêu. Tôi đã làm gì thế này? Phải biết rằng ngồi trước mặt tôi là nhân vật phản diện số 1, thế mà tôi lại kích động đến nỗi làm ra một việc vô bổ. Tưởng mình là một cây súng, tưởng miếng nấm rơm là viên đạn hay sao mà ngang nhiên nả đạn vào mặt nam chính phản diện??? OMG! Hai chân tôi rung lên. Có khi nào hắn giận quá đập bàn một cái rồi thét lên... ‘Người đâu, mang cô ta ra ngoài... tôi không muốn nhìn thấy cô ta thêm một lần nào nữa... *nghiến răng nhìn thuộc hạ* hiểu rồi chứ?’

Tôi nâng mi mắt nhìn Cao Lực Kỳ <Anh thích tôi mà, anh muốn tôi làm vợ anh mà. Đừng có giết người, giết người là phạm pháp...>

Cao Lực Kỳ nhếch môi, rút khăn tay từ trong túi quần ra lau mặt. Ánh mắt nhìn tôi long lanh, cái mặt đẹp trai hết chổ chê. Tôi thấy lòng mình vang hàng ngàn tiếng nổ bùm bùm chéo chéo. Thái độ như vậy chắc là không có ý giết tôi rồi. Tôi nịnh bợ đứng dậy đi vòng qua bàn ăn đến gần Cao Lực Kỳ, đây là cơ hội tốt nhất để dụ dỗ anh ta.

“Chú... chú Cao... lúc nảy tôi không cố ý đâu, thật đó. Tôi thề có trời chứng giám, nếu tôi có rắp tâm muốn ám hại chú thì tôi........á........ưm....”  Tôi không thể nói nữa vì hành động quá bất ngờ.

Tôi bị Cao Lực Kỳ kéo vào lòng anh ta rồi môi tôi bị chiếm đóng <Diệp Gia Thành, em bị người ta cưỡng bức rồi... em không muốn đâu...> Tôi ra sức vẫy vùng vì nụ hôn của Cao Lực Kỳ quá mạnh mẽ. Tôi mím chặt môi ngăn không cho Cao Lực Kỳ đi bước tiếp theo, một tay Cao Lực Kỳ để sau ót tôi cố định, tay còn lại đặt ở eo tôi không cho tôi chạy trốn. Tình hình bây giờ rất bất lợi cho tôi, tôi đang ngồi trên chân tên họ Cao, nhìn vào như hai người đang âu yếm say đắm. Hai tay tôi đẩy mạnh vào lồng ngực hắn, tôi không thể để cho kẻ xấu công thành chiếm đất.

<Diệp Gia Thành, kẻ địch quá mạnh...huhu... nhưng vì anh em sẽ làm tất cả... làm tất cả để bảo vệ anh!> Để sếp Diệp không phải đối đầu với kẻ địch lợi hại có nguy cơ gây tổn thương nặng nề cho anh ấy tôi quyết tâm nắm ngọn giáo này về phía mình.

<Gia Thành, ông xã... xin lỗi anh!> Chỉ là một nụ hôn, nếu có thể dẫn dụ hắn vì tình mà phân tâm không còn thời gian để ý nhiều đến bọn người Diệp Gia Thành thì có đáng gì. Sau một lúc phản kháng tôi đã trở thành người chủ động tấn công, nếu không hắn sẽ nghi ngờ.

Cao Lực Kỳ thấy tôi chủ động thân người cứng người lại một chút rồi áp đảo tôi, tôi ngăn không cho hắn hôn môi mà hôn liên tục lên trán rồi lên má, cằm, mũi..hôn đầy mặt hắn. Tay hắn đã bắt đầu không an phận. Tim tôi tăng tốc như một vận động viện chạy đường xa, lòng tràn đầy sợ hãi đưa tay bắt lấy bàn tay đang có xu di chuyển lên bầu ngực của mình áp nó xuống nơi cư ngụ của ‘em trai’ hắn.

<Cao Lực Kỳ, là anh ép tôi đi bước này... Diệp Gia Thành, anh xem đây... em sẽ cường bạo hắn...>

Một tay tôi lần mò lên cổ áo sơ mi của Cao Lực Kỳ, sau đó dùng lực kéo thật mạnh, một hàng cúc sơ mi anh dũng hi sinh văng tứ tung rồi rơi lốp bốp trên mặt đất. Cao Lực Kỳ đang mãi mê lần mò tìm tòi trên cơ thể tôi dừng lại ngẩng đầu nhìn tôi. Hai mắt hắn dường như không thể tin được. Tôi mỉm cười đầy ái muội... sau đó...

Sau đó tôi ôm bụng la to...

“Aaaaaaaaa.... đau bụng quá....” Tôi từ trên đùi Cao Lực Kỳ nhanh như chớp nhảy xuống đất khiến Cao Lực Kỳ đang bị mê hoặc không kịp trở tay. Hai chân tôi như có lắp thêm bánh xe chạy nhanh lên lầu, lao vào phòng rồi đóng cửa lại.

Nguy hiểm thật, quá nguy hiểm. Xém chút nữa tôi đã bị kẻ địch công thành chiếm đất. Nếu không may hắn quá kích động rồi đè tôi lên bàn ăn hành quyết ngay tại chổ thì tấm thân vàng ngọc này sẽ ra sao? Lúc đó sếp Diệp sẽ hận tôi đến chết. Chỉ cần tưởng tượng thôi tôi cũng không muốn sống nữa.

Vào phòng tắm một lúc, sau đó bê một chiếc ghế chặn ngang cửa phòng cuối cùng tôi cũng an tâm lên giường chìm vào giấc ngủ... 

Trong bóng đêm mơ màng, tôi mơ một giấc mơ cực kỳ kinh khủng. Diệp Gia Thành từ trong phòng tắm xông ra, anh giật tôi dậy sau đó nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù tràn đầy phẫn uất.

“Tại sao lại phản bội tôi? Tại sao?”

“Ông xã, em không có, em không có...em...” Tôi ấp úng, nắm lấy tay sếp Diệp <Nhanh như vậy gian tình đã bị phát hiện rồi ư?>

“Cô im đi, tôi biết cô sắp nói gì mà...định thề có trời đất chứng giám chứ gì... trò đó xưa rồi diễm” Diệp Gia Thành trừng mắt nhìn tôi.

“Không, không có...em chỉ diễn thôi, diễn thôi mà...em không có ý định ăn hắn. Hắn cũng chưa ăn được gì ở em... trong lòng em chỉ có anh, ông xã... Gia Thành!”

“Cô dám phản bội tôi, phản bội lòng tin của tôi, phản bội tình yêu nồng cháy của tôi... tôi giết cô...” Diệp Gia Thành gầm lên đẩy ngã tôi xuống giường rồi nhào lên bóp cổ tôi.

“Không.... em bị oan... sếp Diệp... đừng mà....” 

Tôi hét lên thê thảm giật mình mở mắt, hóa ra chỉ là mơ. Làm tôi sợ hất hồn. Diệp Gia Thành làm gì có bộ dạng đó, lời thoại hết sức ba chấm chỉ có tôi mới nghĩ được lời thoại như vậy mà thôi. Ban ngày làm việc xấu ban đêm gặp ma thật mà. Lau mồ hôi trên trán xong vừa định nằm xuống thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Tôi giật mình vội hỏi “Ai đó?”

“Là anh!” Giọng nói trầm thấp của Cao Lực Kỳ vang lên, không chờ tôi mở cửa thì cửa đã tự động mở. Tôi há mồm kinh sợ nhìn cánh cửa, Cao Lực Kỳ bước vào:

“Anh nghe tiếng hét của em! Sao thế?”

Tôi siết chặt chăn trong tay, cố nặng nước mắt sau đó thút thít.

“Em mơ thấy Diệp Gia Thành... anh ta... anh ta muốn giết em... anh ta muốn bóp chết em...”

Cao Lực Kỳ bộ mặt đầy sự ngạc nhiên ngồi xuống giường đối diện với tôi anh ta đưa tay vuốt tóc tôi:
“Đừng sợ, có anh ở đây Diệp Gia Thành sẽ không làm gì được em, em ngoan nằm xuống ngủ đi!” Giọng nói mềm mại, dịu dàng của Cao Lực Kỳ vang lên êm ái trong đêm tối tôi đột nhiên thấy mình tội lỗi ngập đầu vì đã lừa dối một người đàn ông tràn đầy tình cảm như thế. Như để chứng minh cho sự hối hận của mình tôi nhẹ nhàng gật đầu rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường nhắm mắt lại.

<Cao Lực Kỳ! Anh đừng đối xử tốt với tôi như thế có được không? Tôi thấy thật hổ thẹn và có lỗi với tấm chân tình của anh...>

Sau một lúc Cao Lực Kỳ đứng dậy và đi ra khỏi phòng, trong lòng tôi ngỗn ngang trăm mối. Cho dù Cao Lực Kỳ là một nam chính phản diện chính hiệu đi nữa thì anh ta vẫn còn một trái tim nóng bỏng. Tôi cảm nhận được anh ta rất yêu thương và cưng chiều tôi, lợi dụng tình cảm của anh ta để triệt phá chính anh ta thật khốn nạn làm sao.

‘Đạo bất đồng, tương bất vi mưu’ suy cho cùng điều tại hai chúng ta là hai bên đối nghịch. Anh không chết thì tôi chết, phải làm sao mới có thể triệt hạ Cao Lực Kỳ mà không làm tổn thương anh ta? Đã quá muộn rồi, bây giờ điều đó không còn khả năng xảy ra nữa. Cao Lực Kỳ làm rất nhiều việc mất nhân tính, từ đầu cho tới bây giờ số phận đã định tôi và anh ta phải đối nghịch nhau.

Tôi nhắm mắt thở dài, trong cuộc sống con người có rất nhiều việc bản thân muốn mà không được và song song đó cũng có hàng tá việc không cho mình sự lựa chọn, không thể thay đổi. Cứ xem như tình cảm của Cao Lực Kỳ dành cho tôi là tự anh ta muốn, tôi không bắt buộc anh ta phải yêu tôi, phải đối xử tốt với tôi.

Cao gia... căn cứ bí mặt nằm sâu trong lòng biệt thự...

“Vì sao vậy? Cậu rõ ràng biết bọn họ có âm mưu, rõ ràng biết Lô Ái Thi cố tình tiếp cận cậu, cố tình chấp nhận bên cậu mà cậu vẫn đưa cô ta về đây? Đưa con ranh đó về nhà còn thường xuyên tiếp cận cô ta?” Một người đàn ông bộ dáng tức giận nhìn Cao Lực Kỳ gầm lên.

“Cao Lực Kỳ!!! Cậu tỉnh lại đi, con ranh đó chỉ mới 20 tuổi. Con ranh đó là Lô Ái Thi chứ không phải La Hiểu Linh!”

“Cậu muốn đại sự của chúng ta đổ sông đổ biển sao? Cậu làm như vậy là muốn biến thành một chiếc xe xúc đi tất cả mội việc mang ra đổ sông đổ biển sao?”

“Cậu tỉnh lại đi, vì tình mà bi lụy có đáng không? La Hiểu Linh đã chết rồi, trên đời này không có La Hiểu Linh thứ hai!!!” Người đàn ông thét lên.

Cao Lực Kỳ ngồi trên ghế xoa trán, bộ dạng mệt mỏi vì mấy đêm liền không ngủ cuối cùng cũng lên tiếng.

“Tôi biết giữ cô ấy lại chẳng khác gì giữ một quả bom nổ chậm... nhưng tôi không thể không giữ cô ấy lại, trái tim tôi không cho phép mặc dù lý trí rất muốn bỏ mặc cô ấy... Yên tâm đi, tôi sẽ trông chừng cô ấy... tôi tôn trọng chú, cũng mong chú đừng gây bất lợi gì với cô ấy! Nếu không... tôi sẽ không tha cho chú!” Cao Lực Kỳ đứng dậy nhanh chân bước tới cầu thang hướng về cánh cửa bí mật.

“Cao Lực Kỳ... cậu sẽ hối hận vì những gì cậu nói hôm nay, cơ nghiệp cả đời của cậu sẽ bị hủy trong tay con ranh đó!” Người đàn ông tức giận rống to.

Con người luôn như thế, biết là sai lầm nhưng ta vẫn chọn con đường ấy. Chỉ vì ta thấy vui trong một ngày để rồi đau cả đời ta vẫn cam tâm. Biết là không thể nhưng vẫn cố gắng cưỡng cầu, có mấy ai trên thế gian này chưa một lần như thế? Cứ như ta rất thích một món ăn biết rằng ăn vào sẽ đau bụng nhưng a vẫn cố gắng ăn, dù chỉ ăn một chút ít ta vẫn thấy vui. Cao Lực Kỳ là như thế, dẫu biết thứ mình đang nắm trong tay không thuộc về mình, dẫu biết thứ đó sẽ hóa đầy gai nhọn đâm vào tay làm bản thân chảy máu nhưng vẫn một mực muốn nắm lấy nó, muốn giữ nó bên mình.

<Hiểu Linh! Là do cô ấy giống em nên anh mới cảm thấy tim mình nhói đau như thế này? Hay là vì anh đã yêu cô ấy? Hiểu Linh, em nói thử xem... sao cô ấy lại giống em như thế? Hiểu Linh... có phải anh chưa quên được em nên tất cả mới như thế? Hiểu Linh...>

Phân cách tuyến

Một tuần yên lành, an ổn sống trong biệt thự sang trọng của Cao Lực Kỳ sau những lần tiến rồi lại lui vì chùn bước của tôi thì hôm nay tôi quyết định bản thân mình phải mạnh mẽ, không thể vì chút tình cảm của Cao Lực Kỳ đối với mình mà bỏ mặt mọi việc có liên quan đến sinh mệnh hàng triệu người được.

Chờ Cao Lực Kỳ đi khỏi tôi lại lén vạch kế hoạch qua mặt đám người canh giữ lọt vào phòng ngủ của Cao Lực Kỳ. Chắc có rất nhiều người nghĩ rằng trong các tác phẩm phim truyện người ta đều chọn lẻn vào phòng làm việc chứ không như tôi chọn phòng ngủ chứ gì? Cái đó, tôi muốn làm việc khác người một chút thôi mà... khụ... thật ra tôi sợ phòng làm việc của Cao Lực Kỳ có gắn ‘trận pháp’ tôi mà mò vào đó mấy cái ‘trận pháp’ khởi động làm Cao Lực Kỳ phát hiện thì nguy to rồi.

Khi làm một việc gì đó lúc nào cũng cần suy nghĩ trước sau, Cao Lực Kỳ là đối thủ của Diệp Gia Thành còn tôi chỉ là một nữ phụ nhỏ bé. Muốn sánh ngang tầm với Cao Lực Kỳ ư? Còn khuya!
Tôi rón rén mở cửa phòng ngủ của Cao Lực Kỳ dùng chân đá nhẹ cửa, cánh cửa đóng lại sau đó tôi lộn mấy vòng y chang mấy kẻ đột nhập trong phim hành động.

Sau khi vào phòng tôi chạy khắp nơi, xem dưới gầm giường, cửa sổ, mở tủ quần áo, mở cửa toilet.... 

<Phù....không có ai, bắt đầu hành động thôi!>

Tôi mở hết tất cả các tủ đặt trong phòng ngủ Cao Lực Kỳ, tìm đủ mọi ngõ ngách vẫn không có gì đáng chú ý. Cho tới khi thấy một khung hình úp mặt lên chiếc bàn nhỏ đặt đèn ngủ bên cạnh giường, khung ảnh bị úp mặt gây sự chú ý cho tôi. Tôi tiến tới cầm lấy khung ảnh lên xem.
Đóan xem tôi đã thấy gì? Một cô gái khoảng 20 tuổi mặc váy trắng cười rất tươi, trong lòng cô ta ôm một chú chó nhỏ, tóc nhuộm màu nâu hạt dẻ sống động thả tung trên vai. Điều đặt biệt khiến tôi phải há hốc mồm là cô gái này nhìn rất giống tôi, giống đến 70% chứ không ít đâu.

Tôi quá đỗi kinh ngạc, sợ Cao Lực Kỳ phát hiện nên tôi đặt vội khung hình xuống rồi nhanh chóng đào tẩu. Về đến phòng leo nhanh lên giường trùm chăn kín mít bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.

<Cô gái đó là ai?>

<Cô ta là cô gái giống mình đó ư? Vì thế Cao Lực Kỳ mới để ý đến mình>

<Sao cô ta lại giống mình như vậy? Liệu cô ta có bà con gì với mình không?>

<Mình không có chị gái kia mà... hay cô ta là.... ......>

Cô gái trong ảnh là ai phải xem các đọc giả rồi hehe... muốn có phần 2 hay kết thúc vậy mấy nàng hihi... muốn kết thúc thì cô gái sẽ là.... đi tiếp thì cô gái sẽ là....

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.