Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"

Chương 66: Thân phận cô gái trong ảnh



Có bài mới Re: [Xuyên không - Trinh thám - Nữ phụ văn] Ba bé bi là nam chính "phản diện" - Vũ Lạc Ái - Điểm: 12

Người ta ra một truyện có khi cần mấy năm, còn mình chỉ có mấy tháng, tính ra hiện tại chỉ có hơn 2 tháng. Nhờ các bạn ủng hộ mà mình có động lực viết nhanh như vậy, lúc nào cũng muốn có thể nhanh ra chương cho các bạn thôi. Như có bạn nói tình tiết vụ án nhanh á, vì ra chương nhanh nên nói ảnh hưởng đó.Xong hết mấy truyện này ta sẽ đầu tư vào những truyện sau. Vì viết cùng thời gian song song nên mấy bộ hiện nay được coi như truyện đầu tay của ta, ta sẽ cố gắng viết truyện trong thời gian tới, mấy năm thậm chí ta nghĩ ta muốn viết cả đời. không biết có ai ủng hộ ta không. Mục đích chính của ta chỉ có thể hiện đam mê. Ta nghĩ nhiều bạn cũng thích truyện như ta. Những gì mình thích mà không được thì mình dựng lên một thế giới ảo vậy.

Cám ơn Trang đã chỉ ra lỗi sai của ta, mấy nàng tinh mắt chỉ lỗi chính tả dùm ta nha ^^

Cám ơn các bạn đã ủng hộ truyện... chu moazzz....

À, do truyện nhiều cmt nên các bạn cmt không cùng trang truyện thì sẽ bị tách qua phần thảo luận truyện nên ta phải sang đó xem cmt mấy nàng đừng ngạc nhiên vì không thấy cmt của mình nha.

– Thân phận cô gái trong ảnh

Diệp Gia Thành khoanh tay đứng bên cửa sổ, bóng dáng cao to lẻ loi đơn độc khiến người ta nhìn mà thấy đau lòng. Đôi mắt anh rủ xuống, tròng mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định, gió ngoài cửa sổ thổi mạnh làm những hàng cây cao to bên ngoài nghiêng mình xào xạc cũng không đánh động đến anh.

Anh vô cùng nhớ cô vợ bé nhỏ của mình, đã hơn một tháng nay cô vẫn chưa có tin tức gì. Biết bao lần vì tình riêng Diệp Gia Thành đã manh động chỉ muốn xông vào lãnh thổ của kẻ thù cắp Lô Ái Thi mang về nhưng vì đại cuộc đành phải cắn răng nhẫn nhịn. Vì trước khi thực hiện kế hoạch Lô Ái Thi đã cảnh cáo anh Nếu anh dám làm hỏng kế hoạch, sau này đừng hòng trèo lên giường của em!

Chỉ cần nhớ lại gương mặt khủng bố của cô anh lại rùng mình không dám làm liều, một phần vì anh rất tin tưởng cô. Lô Ái Thi chắc chắn sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Giờ đây từng giây, từng phút, từng giờ và từng ngày trôi qua Diệp Gia Thành anh chính là sống bằng niềm tin và ý chí.

Trần Ngạn Quân vừa bước vào phòng đã thấy bóng dáng cao to, đơn độc của Diệp Gia Thành, anh khẽ thở dài nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa rồi tiến lên vỗ vào vai sếp Diệp:

“Gia Thành!”

Diệp Gia Thành thoáng giật mình hồi hồn quay ra sau mở to mắt nhìn Trần Ngạn Quân:

“Chuyện gì?”

“Đang xuất hồn tới chổ Ái Thi hả?” Trần Ngạn Quân khịt khịt mũi cố tìm cách trêu chọc gã mặt lạnh đang đứng trơ trước mặt mình.

“Vớ vẫn!” Diệp Gia Thành bước mấy bước dài ngồi xuống sô pha vẻ mặt không mặn không nhạt, rất đỗi bình thường.

“Ai ui, ba hồn bốn vía của chú mày đã về đủ chưa thế? Vì sao anh không thấy được hỉ, nộ, ái, ố gì gì đó trên mặt chú hết vậy?” Trần Ngạn Quân mỉm cười đặt mông xuống sô pha đối diện.

“Có phải gần đây làm việc căng thẳng nên muốn tìm thú vui? Muốn ăn đấm thì cứ nói, cần gì ra vẻ dài dòng!” Diệp Gia Thành trừng mắt nhìn sếp Trần đang đắt ý cười thứ điều hở cả lợi, anh nhếch khóe môi nở một nụ cười đậm chất đểu giả.

Ít giây sau...

Bốp....

“Ai ui.... cái mũi của tôi!” Âm thanh lảnh lót của sếp Trần vang vọng khắp tòa nhà, song song đó là hình ảnh sếp Diệp nhếch mép đứng dậy nhìn nắm đấm của mình, chu cái môi quyến rủ thổi thổi lên tay. Bàn tay này vừa mới cho sếp Trần đáng thương một cú đấm. Nụ cười trên môi anh ngưng bặt đi thẳng ra khỏi phòng.

Bà xã, chờ anh. Không bao lâu nữa em sẽ lại về bên anh!

Phân cách tuyến...

Cao Lực Kỳ còn nhớ rất rõ, tấm ảnh của La Hiểu Linh là anh đặt nằm úp sắp vì anh sợ nhìn thấy cô bản thân lại thấy có lỗi. Anh đã không giữ được lòng mình, từng hứa rằng cả đời không thay đổi, cả đời chỉ yêu mỗi La Hiểu Linh. Thế nhưng chỉ sau 12 năm anh đã rung động trước một cô gái khác, đáng sợ hơn cô gái đó có tuổi đời chỉ ngang tầm con cháu của mình.

Anh cau mài Chắc chắn có người đã lẻn vào đây và người đó không ai khác chính là Lô Ái Thi...

Giờ phút này ai đó không hề biết vì một phút quá vội vàng mà để lộ sơ hở, kẻ địch đã phát hiện mình đột nhập vào ‘khu cấm địa’. Vì quá vội vàng nên Lô Ái Thi đã quên mất tấm ảnh ban đầu là nằm úp, lúc cô cầm lên xem khi đặt xuống đã vô tình dựng lại tấm ảnh trên bàn.

Căn cứ bí mật...

Người đàn ông trung niên ngồi trên ghế bộ mặt lạnh nhạt liếc Cao Lực Kỳ:

“Hôm nay không ở bên cạnh người đẹp à? Sao lại rảnh rỗi đến thăm tôi thế?”

Cao Lực Kỳ nhếch mép đẩy tách trà về phía ông ta, chậm rãi lên tiếng:

“Đừng khiêu khích tôi! Kế hoạch đã chuẩn bị tới đâu rồi?”

“Hừ, cậu còn biết quan tâm đến đại sự à? Tôi tưởng cậu chuẩn bị ôm mỹ nhân vào lòng thoái ẩn giang hồ sinh vài chục đứa con rồi chứ!”

“Chú Hà, chú đừng nói móc người khác như thế chứ! Tôi chưa bao giờ quên mục đích mình tồn tại trên thế gian này là gì!” Cao Lực Kỳ trừng mắt lạnh lùng nhìn Hà Bác Viễn nhấn mạnh từng câu từng chữ.

“Tốt, thế thì tốt!” Hà Bác Viễn mỉm cười thâm độc.

Phân cách tuyến...

Lô Tử Nam đáp chuyến bay sớm nhất tới nước H, vừa xuống máy bay đã chạy nhanh đến chỗ chủ tịch Lô đang du hí cùng mấy bà cô quý tộc. Bà nội Lô rất kinh ngạc khi thấy cháu trai yêu quý của mình xuất hiện như ánh mặt trời chói chang giữa trưa hè. Chưa kịp khép mồm lại vì kinh ngạc thì Lô Tử Nam đã đứng trước mặt, anh cúi đầu nhìn bà, giọng nói đầy mệt mỏi sau một chuyến đi dài:

“Bà nội, cháu có chuyện muốn nói với bà!”

“Chuyện?Chuyện gì???” Lô phu nhân mở to mắt.

Lô Tử Nam kéo tay bà nội mình ra một góc sau đó nhỏ giọng:

“Bà nội, bà cho cháu biết ngoài ba cháu ra bà còn con cái gì nữa hay không? Bà không được che giấu, bà phải nói sự thật!”

“Gì cơ... sao... sao tự dưng thằng nhóc con hỏi như thế?” Lô phu nhân kinh ngạc.

“Bà nội, con đang cần đáp án chính xác gấp. Có liên quan đến sự sống còn của hàng triệu người trên trái đất này, bà mau nói cho con biết đi! Mọi việc con sẽ giải thích sau.” Lô Tử Nam nghiến răng.

Lô phu nhân nhìn cháu trai, bà im lặng vài giây rồi lên tiếng:

“Có, con có một người cô đã mất cách đây hơn 10 năm rồi!”

Phân cách tuyến...

Từ miệng của bà nội mình Lô Tử Nam biết được mình còn có một người cô. Anh đã thấy nghi ngờ kể từ khi biết được Cao Lực Kỳ để ý tới Lô Ái Thi vì em gái anh có diện mạo giống với người con gái Cao Lực Kỳ đã từng yêu tha thiết. Nhưng sống trên đời 30 năm anh cũng chưa từng biết qua mình có một người cô. Theo lời bà nội thì cô của anh năm nay đã 38 tuổi rồi, hơn anh 8 tuổi cũng tức là nhỏ hơn ba anh tận 15 tuổi. Càng buồn cười hơn khi từ đó tuổi thật của bà anh cũng lộ ra haha... một lão bà 83 tuổi. So với tuổi thọ trung bình của con người hiện nay dù cách xa nhưng như thế có thể gọi là bà già được rồi.

Cô anh tên là La Hiểu Linh, lúc bà nội vừa sinh cô ra thì đã bị kẻ thù của Lô gia mang đi mất. Mãi cho đến 20 năm sau mới gặp lại. Tình cảnh gặp lại vô cùng bi ai, khi ấy cô anh bị thương rất nặng nguyên nhân là tai nạn giao thông, là do ba anh đã hiến máu cứu cô, cũng chính lúc đó đã vô tình biết được quan hệ anh – em của hai người.

Vốn La Hiểu Linh có thể quay về Lô gia nhận tổ quy tông và sống một cuộc sống giàu sang, sung sướng nhưng cô đã chọn cách sống bình yên bên cạnh người yêu là Quách Tần. Ba năm sau đó Quách Tần đã phản bội cô ra đi cùng người con gái khác.

Sau đó một năm cô gặp và yêu Cao Lực Kỳ. Số phận trớ trêu chẳng biết lý do vì sao năm cô 26 tuổi lại chết một cách đầy bí ẩn. Gia đình vô cùng đau lòng, bà nội đã khóc hết nước mắt khi hay tin cô chết tức tưởi.

Một cô gái yếu đuối, đời sống đơn giản không gây xích mích với bất kỳ ai vì sao lại đột nhiên rơi lầu? Lô Tử Nam ngã người ra ghế trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Khi La Hiểu Linh qua đời Lô Khánh Trình – ba Lô Tử Nam đã đến ôm cô về an táng và đặt bài vị cho cô – Lô Khánh An – cái tên từ khi cô sinh ra ông nội Lô Tử Nam đã đặt cho cô. Đáng tiếc sau 6 năm con gái mình bị kẻ thù mang đi không biết tung tích thì ông cũng qua đời.

Giờ phút ấy hai cha con cuối cùng cũng được gặp nhau nơi chính suối. Lô phu nhân chỉ biết người yêu sau cùng của con gái mình tên là Cao Lực Kỳ theo lời kể của con gái chứ bà chưa từng gặp mặt. La Hiểu Linh định chờ thêm một vài tháng sẽ dẫn Cao Lực Kỳ về ra mắt gia đình nhưng cô đã không kịp làm điều ấy.

Thế lực Lô gia lúc bấy giờ vô cùng lớn vì thế việc mang La Hiểu Linh đi một cách nhanh chóng chỉ để lại tin tức ‘La Hiểu Linh đã được người nhà mang đi!’ cho Cao Lực Kỳ. Lô Khánh Trình là một người đàn ông biết chuyện đời, ông không muốn Cao Lực Kỳ nhìn thấy bộ dạng của em gái mình bi thảm, một mặt ông muốn cắt đứt mối liên hệ với người con trai ấy là vì em gái ông đã chết và cũng là vì ông đã biết được thân phận của Cao Lực Kỳ.

Lô Tử Nam suy nghĩ đến đây bỗng đứng dậy thật nhanh, hai mắt anh mở to:

Không lẽ người sát hại ba chính là Cao Lực Kỳ?

Rất có thể, rất có thể là hắn...

Phân cách tuyến...

“Bên phía Cao Lực Kỳ đã có hành động thực tế! Hắn bắt đầu có dấu hiệu muốn nhúng tay vào bộ máy chính trị nước Y!” Kỷ Ngự Trình đặt tập hồ sơ trong tay xuống bàn, bộ dạng lo lắng.

“Nội gián thu được gì từ chúng?” Diệp Gia Thành nhíu mài.

Lý Đông Anh thở dài... đưa ánh mắt nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của sếp Diệp, giọng nói anh vang lên hiện rõ nét lo lắng:

“Hắn muốn ám sát tổng thống nước Y nhiệm kỳ mới và thay thế người của hắn lên làm tổng thống!”

“Cái gì?” Mọi người đồng thanh hô to.

Diệp Gia Thành nhếch mép cười lạnh lẽo “Có chí khí! Ước mơ của Cao Lực Kỳ thật lớn! Chí khí của anh ta quả là bay cao vời vợi!”

“Sếp Diệp, chuyện này không phải chuyện nhỏ đâu! Chúng ta cần phải có kế hoạch chắc chắn!” Diêu Khúc Lan lên tiếng.

“Tôi biết, việc cần làm hiện tại không phải xách dao đi đối phó Cao Lực Kỳ mà là nhanh chân đi bảo vệ tổng thống!” Diệp Gia Thành nhìn một lượt các gương mặt thân quen, giọng nói trầm ấm của anh vang lên.

“Đúng há!” Kỷ Ngự Trình vỗ đùi một cái bốp.

“Khụ... sếp Kỷ... đề nghị anh giữ hình tượng!” Trần Ngạn Quân ho khan.

Mọi người trong phòng cố nén cười, Diệp Gia Thành cũng nhẹ nhàng nhếch khóe môi nhưng trong đôi mắt anh là nỗi trống vắng, u buồn khó tả. Anh nhìn sang La Thúc Khiêm:

“Anh Khiêm, anh cho mọi người qua phủ Tổng thống tiến hành bảo vệ ông ấy!”

“Được, anh với Ngạn Quân, Đông Anh, chị Đình thêm các tay súng thiện xạ và những người giỏi nhấ của tổ hành động của PW sẽ đến đó bảo vệ Tổng thống!” La Thúc Khiêm gật đầu rồi đứng dậy ra hiệu cho mấy vị vừa được nêu tên đi ra ngoài.

Mấy vị vừa bị gọi tên lần lượt gật đầu đứng dậy theo sếp La. Nhìn sếp La giống như một con gà mái mẹ chỉ huy đám gà con đi ‘kiếm ăn’. Tuy nhiên lần này ‘mồi ngon’ của bầy gà là một con giun vô cùng to và khó nuốt.

Trong phòng làm việc giờ còn lại một con gà mái mẹ là sếp Diệp, khụ..... phải xem sếp Diệp như thế nào chỉ huy đàn gà con của mình. Nhìn một chút, xem kìa con gà trống choai họ Kỷ đã có dấu hiệu phản khán lại gà mẹ:

“Sếp! Còn tôi? Tôi thì sao?”

“Tiểu Trình, đi với tôi không tốt ư? Cậu muốn đi với sếp La?” Con gà con này muốn bị nhổ sạch lông rồi đây, dám khiêu chiến quyền uy của gà mái hung tợn họ Diệp.

“Không, không....” Kỷ Ngự Trình cụp mắt cười toe toét thứ điều muốn vỗ cánh phành phạch.

“Chúng ta sẽ diệt đám vây cánh bên ngoài của Cao Lực Kỳ! Về đám người chưa lộ diện tạm thời cứ để đó. Việc gì cũng phải cẩn trọng! Cứ gây tâm lý hoang mang và tạo sức ép cho Cao Lực Kỳ!” Diệp Gia Thành đứng dậy cúi người hai cánh tay rắn chắc chóng lên mặt bàn. Chiếc áo sơ mi trắng trên người anh kết hợp cùng khí chất có sẵn trong người tạo nên hào quang chói mắt khiến người nhìn vào quên cả hô hấp.

Sếp Diệp nói rằng tạo sức ép cho Cao Lực Kỳ nhưng hiện tại anh có biết mình đang tạo sức ép cho đồng loại không nhỉ??? Bộ dáng xinh đẹp, uy nghiêm đó là tạo cho ai coi? Sức công phá quá lớn, ép mình xệ cả da mặt! Kỷ Ngự Trình bĩu môi nhìn Diệp Gia Thành một lúc sau đó vỗ vỗ mặt mình rồi nhìn sang ‘đồng loại’ trong phòng.

Tốt rồi, đám con gái thì ngẩn ngơ, đám con trai thì há mồm... giờ không chừng hỏi họ tên gì họ sẽ trả lời ‘Diệp Gia thành’ Kỷ Ngự Trình khẽ hừ một tiếng cầm chai nước suối dằn mạnh lên bàn.

Bịt... Không ai phản ứng.... bịt..... lại không ai phản ứng... Thật tức chết mà! Kỷ Ngự Trình tức muốn tràn khí phổi quay sang chộp ngay bịt snack mà Trịnh Vĩ Bình đang ôm trong lòng, Trịnh Vĩ Bình không thèm để ý anh, thế là trong lòng sếp Kỷ vô cùng tức, tức muốn xì khói não. Sếp Kỷ nghiến răng nhìn Trịnh Vĩ Bình Ăn, ăn... tối ngày chỉ biết ăn... vũ khí như nhau thôi có cái gì mà mê đến độ thất thần chứ...xí!!!

Bùm....bịt snack vỡ tung dưới tay sếp Kỷ ấu trĩ... mọi người cuối cũng cũng hoàn hồn đưa ánh mắt nhìn hung thủ của tiếng nổ lớn.

“Á...có bom!” Trịnh Vĩ Bình giật mình nhảy lên phía trước tránh xa nơi phát ra tiếng nổ rồi hét lên.

Diệp Gia Thành đột nhiên nghe thấy tiếng nổ cũng hết cả hồn vía, ánh sáng chói lòa ban nảy bỗng tắt ngúm thay vào là hai con mắt trợn to nhìn Kỷ Ngự Trình, anh nhướn nhướn mài tỏ vẻ không hiểu, sau đó điều chỉnh tư thế khoanh tay nhìn hung thủ như muốn nói ‘tôi cần một lời giải thích’.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.