Ba Bé Bi Là Nam Chính "Phản Diện"

Chương 68: Sự thật



Không hiểu có phải Cao Lực Kỳ bị tôi tác động hay không mà anh ta sau khi nghe những lời tôi nói đã tự mình đóng cửa âm thầm không một tiếng động ở trong phòng suốt một đêm. Tôi lo lắng đi qua đi lại trước phòng Cao Lực Kỳ, anh ta nếu hiểu ra cho điều tra lại thì tốt quá nhưng nếu anh ta suy nghĩ tiêu cực thì chết.

“Em đi qua đi lại từ 8 giờ sáng đến tận bây giờ đã là 11 giờ trưa, có việc gì thì nói đi!” Cao Lực Kỳ mở cửa nhìn tôi, thân hình anh ta cao to che hết cả tầm mắt tôi, ngăn không cho tôi thấy bên trong phòng ngủ. Tôi mỉm cười vén vén tóc:

“Anh Cao, là tôi thấy lo cho anh thôi mà. Anh đã tự nhốt mình trong phòng suốt một đêm không ra ngoài nên tôi sợ anh vì quá nhớ người yêu đến độ thương tâm mà làm chuyện dại dột....” Tôi ‘xót xa’ nhìn Cao Lực Kỳ.

“Tôi tưởng em không quan tâm tôi kia chứ? Không phải em muốn tôi chết quách đi cho xong hay sao?” Cao Lực Kỳ bỗng mỉm cười.

“Đâu có, làm sao có thể như thế!!!” Tôi ngượng ngùng. Thật sự đôi lúc tôi có nghĩ như vậy, chỉ nghĩ một chút xíu thôi mà anh ta cũng đoán ra, lợi hại thật.

“Em đã ăn gì chưa? Đừng lo, tôi chỉ là suy nghĩ một chút thôi, sẽ không có ý định giết em đâu! Chớ sợ!” Cao Lực Kỳ lắc đầu nhìn tôi rồi đóng cửa phòng lại đi thoáng qua tôi. Tôi bắt lấy cổ tay anh ta:

“Anh Cao, anh suy nghĩ kỹ lời tôi nói có được không? Anh nên điều tra lại việc....”

“Em không cần bận tâm, đó là chuyện của tôi. Tôi tự có cách!” Anh ta cau mài đưa mắt nhìn cổ tay của mình bị tôi nắm chặt. Tôi vội vàng rụt tay lại, không biết làm gì để che giấu sự bối rối vì sự luống cuống của mình tôi đan hai tay vào nhau một cách thẹn thùng.

“Em đừng tiếp cận tôi ở khoảng cách quá gần, tôi sợ mình nhận nhầm em là người tôi yêu khi đó... khi đó có chuyện gì xảy ra tôi cũng không lường trước được đâu!” Cao Lực Kỳ nhếch mép.

“Làm sao có thể?” Tôi chột dạ khẽ kêu lên.

“Sao lại không thể, tôi già rồi định lực, thị lực cũng kém dần!” Cao Lực Kỳ nhún nhún vai tỏ vẻ bất lực.

“Anh...” tôi cắn môi, hết lời để phản pháo đành đưa mắt nhìn gã phản diện cười vang đi xuống lầu.

22h10...

Tôi không ngủ được, những lúc như thế thông thường tôi sẽ quay sang im lặng lắng nghe từng hơi thở đều đặn của Diệp Gia Thành – ông xã tôi nằm bên cạnh. Nhưng hôm nay mọi việc không thuận lợi chút nào. Vì không ngủ được nên sinh ra rảnh rỗi, trong đầu tôi bỗng lóe lên một ý định

Tôi có ý định ấy vì buổi chiều đã trông thấy Cao Lực Kỳ đi vào ngôi nhà nhỏ phía đông cho đến bây giờ anh ta vẫn chưa ra. Nếu ra thì đã vào nhà chính rồi, anh ta nghĩ tôi vô dụng lắm sao mà để tôi tự do đi lại trong lãnh thổ của mình kia chứ, thật đáng ghét.

Tôi mặc thêm áo và đi ra ngoài...

Nhanh chân tôi ngó xung quanh xác nhận không bị phát hiện vội lẻn vào khu nhà phía đông. Khắp ngôi nhà đèn được bật sáng rực, bên trong bày biện cũng giống như những tư gia khác không có gì đặc biệt. Cái đặt biệt là nó chỉ có một căn phòng, chắc hẳn Cao Lực Kỳ ở trong đó làm chuyện bí mật gì rồi. Tôi áp sát vào cánh cửa cố gắng dùng hết bản lĩnh bình sinh lắng nghe động tĩnh bên trong.

Tôi nhíu mài, bên trong hoàn toàn yên tĩnh không một tiếng động. Nghĩ là làm tôi bạo gan cầm lấy chốt cửa...xoay...cứng...

Tôi cười mỉm, em gái của thần thâu khét tiếng thì sợ một cái ỏ khóa hay sao? Cho dù có 10 cái khóa tôi vẫn mở ra. Lấy một chiếc kim nhỏ đã được chuẩn bị sẵn tôi thuận lợi ‘mở’ khóa cửa.

Bên trong quả là không có một bóng người... đã vào rồi thì không thể không kiểm tra một chút. Nếu không có người thì làm sao cửa lại khóa trái? Tôi đi xung quanh xem xét mọi ngõ ngách. Chợt chiếc vòng trên tay tôi nóng lên.

vòng tay do PW thiết kế là một thiết bị điện tử hiện đại có khả năng phát hiện ra sự hiện diện của thiết bị ghi âm và camera trong khoảng cách 20m. Khá ngắn nhưng xa hơn những loại dò tìm khác nhiều, loại bình thường chỉ phát hiện thiết bị quay lén khi đặt lại gần thiết bị ấy.

Căn phòng này thiết kế có gì đó bất thường nên lúc ở bên ngoài vòng tay đã không nhận được tín hiệu của camera. Nếu đã ngã bài với Cao Lực Kỳ rồi tôi chẳng cần giấu anh ta làm gì nữa. Tôi tìm một lượt xung quanh trong quá trình tìm kiếm lén lút bấm nút chiếc đồng hồ trên tay chụp lại mọi ngóc ngách của căn phòng. Xong xuôi đâu đó tôi đi ra trả lại sự bình yên vốn có.

Căn cứ bí mật Biệt thự Cao gia...

Hà Bác Viễn cười lạnh nhìn cô gái xuất hiện trên màn hình giám sát, ông ta quay sang Cao Lực Kỳ đang ngồi đối diện mình:

“Cậu cứ để cô ta lộng hành như vậy ư?”

“Chú không được làm tổn thương cô ấy! Tôi tự có cách của mình. Sau một tháng bọn người của Diệp Gia Thành sẽ phải nhốn nháo và tan rã!” Cao Lực Kỳ lạnh lùng nhìn Hà Bác Viễn.

“Cách? 12 năm qua cậu đã nói những câu tương tự như vậy đến mấy lần rồi? Hừ... cậu không làm được thì để tôi giúp cậu!” Hà Bác Viễn nghiến răng.

“Tôi không cần! Đủ lắm rồi, nếu không vì chú có ơn với gia đình tôi chú nghĩ tôi có thể nhịn chú đến tận bây giờ sao? Chú đừng quá đáng!” Cao Lực Kỳ quơ tay chiếc ly trên bàn rơi xuống đất vỡ tung.

“Lực Kỳ, chú nghĩ cho con nên mới nói thế. Con nhìn đi tất cả những gì chú làm hôm nay đều là vì con, do con!” Hà Bác Viễn lớn giọng.

“Đủ rồi, quá đủ rồi! Chuyện của Hiểu Linh để con tự giải quyết chú đừng xen vào nữa có được không? Con van chú đấy, cứ xem như con van xin chú hãy để con làm chút gì đó cho cô ấy...” Cao Lực Kỳ đỡ trán sau đó nhìn Hà Bác Viễn một cách buồn bã.

“Được... tôi biết bây giờ mình đã không còn tư cách nói chuyện với cậu. Cậu muốn làm thế nào thì tùy!” Hà Bác Viễn gật gật đầu đứng dậy quay người đi vào trong.

“Chú Hà....” Cao Lực Kỳ nhỏ giọng gọi theo bất lực.

Hà Bác Viễn khẽ dừng bước ánh mắt long lên sòng sọc như một gã khát máu sau đó mỉm cười quay đầu:

“Cháu cứ làm những gì mình muốn là được, chú không giận cháu đâu, cứ yên tâm!”

“Cám ơn chú đã hiểu cho cháu!” Cao Lực Kỳ thở dài như vừa trút bỉ gánh nặng.

Phân cách tuyến...

Lô Tử Nam sau khi tập hợp tất cả thông tin về người yêu của Cao Lực Kỳ lập tức nói sự thật ấy cho Diệp Gia Thành biết. Sếp Diệp gửi ngay những thông tin ấy đến tôi, sau khi biết được sự thật có ai hỏi tâm trạng tôi như thế nào tôi sẽ trả lời một câu ‘Vô cùng bất ngờ! Sốc!’

Nói như thế tôi giống người yêu trước đây của Cao Lực Kỳ là vì cô ấy là cô ruột của tôi ư?

Phù... may quá tôi chỉ là cháu La Hiểu Linh mà không phải là con gái của Cao Lực Kỳ và cô ấy. Tôi còn nhớ khi nhận được thông tin sét đánh này tôi đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần là mình có phải con của La Hiểu Linh với Cao Lực Kỳ hay không? Nếu là con họ thì những gì tôi làm với Cao Lực Kỳ lần trước chắc hẳn không thể dung thứ... tôi toát mồ hôi mẹ lẫn mồ hôi con.

Việc này phải nhanh chóng giải quyết, nếu La Hiểu Linh là Lô Khánh An em gái Lô Khánh Trình thì hoàn toàn không có việc ba và mẹ tôi ra tay giết La Hiểu Linh được. chuyện này nhất định có một sự hiểu lầm không hề nhẹ trong đó. Tôi đoán không nhằm là do cái người gọi là chú của Cao Lực Kỳ dựng lên nhằm vào gia đình tôi.

Tôi phải tìm Cao Lực Kỳ nói rõ ràng mọi chuyện...

Tôi đứng trước cửa phòng Cao Lực Kỳ hít vào một hơi lấy tinh thần rồi đá mạnh vào cửa. Cánh cửa mở ra với vẻ mặt kinh ngạc của chủ nhân nó.

“Trễ như vậy em tìm tôi có việc gì?” Giọng nói đầy ái muội của Cao đại gia vang lên.

Tôi không trả lời vội đẩy Cao Lực Kỳ vào trong phòng, điều đó khiến Cao đại gia mở to mắt nhìn tôi. Tôi kéo anh ta ngồi xuống giường còn mình đứng từ trên cao nhìn thẳng vào mắt anh ta trịnh trọng nói một hơi:

“Anh Cao, anh nghe cho kỹ đây bây giờ tôi nói cho anh biết một sự thật hết sức nghiêm trọng! Anh phải giữ bình tĩnh...”

“Tôi...” Cao Lực Kỳ ngạc nhiên nhếch khóe môi.

“Suỵt...cẩn thận có người nghe lén!” Tôi đưa một ngón tay lên môi anh ta ngăn chặn anh ta cất lời. Cao đại gia quá đỗi kinh ngạc nhưng vẫn im gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, anh ta mỉm cười ra dấu tôi bắt đầu câu chuyện. Tôi ngồi xuống đất, vỗ vỗ chổ kế bên ý bảo anh ta ngồi gần tôi, Cao Lực Kỳ rất biết nghe lời liền ngồi xuống kế tôi, hai chúng tôi bốn mắt đối diện nhìn nhau, tôi bắt đầu nhỏ giọng:

“Anh Cao, anh biết tại sao tôi lại giống người yêu của anh không? Anh có suy nghĩ gì về điều đó?” Tôi như một phóng viên phỏng vấn bí mật nhỏ giọng hỏi Cao Lực Kỳ.

“Người giống người thôi!” Cao Lực Kỳ bật cười.

“Suỵt...đã bảo phải nhỏ giọng rồi mà!” Tôi khẽ nói.

“Ok!” Cao Lực Kỳ vội giảm âm lượng.

“Anh bình tĩnh đi, anh nghe tôi hỏi nè! Anh có thường làm chuyện đó đó với người yêu anh không?” Tôi ho khẽ, tôi vô cùng thừa nhận trước khi vào chủ đề chính nói ra sự thật phải dọa tên này một chút.

“Chuyện đó là chuyện gì?” Cao Lực Kỳ nhăn mặt.

“Chuyện xxx, chuyện sinh em bé đó!” Tôi trừng mắt.

Cao Lực Kỳ đỏ mặt, định đứng lên nhưng tôi đã nhanh tay bắt lấy anh ta kéo anh ta ngồi xuống. Không ngờ nam chính phản diện lại có da mặt mỏng như thế. Tôi vẫn không buông tha anh ta:

“Cao đại gia, anh thử nghĩ xem có khi nào... có khi nào... tôi là con gái của anh không?” Tôi mở to đôi mắt long lanh nhìn Cao Lực Kỳ.

“Tầm bậy! Đừng nói vớ vẫn!” Cao Lực Kỳ liếc xéo tôi.

“Khi Hiểu Linh mất cô ấy không có thai, em nghĩ em từ đâu chui ra hả?” Cao Lực Kỳ mất kiên nhẫn gầm nhẹ với tôi.

“Không phải thì thôi!” Tôi chu môi bắt đầu vào vấn đề chính.

“Anh Cao, tôi nói thật với anh tôi là con gái của Lô Khánh Trình và Nghiêm Lệ!” Tôi anh dũng tuyên bố sự thật ‘rợn người’.

“Em nói cái gì? Đừng đùa, trễ rồi em về ngủ đi thôi!” Cao Lực Kỳ cau mài.

“Anh Cao, tôi nói thật tôi là con gái Lô Khánh Trình, trên tôi còn có hai anh trai Lô Hướng Nhật và Lô Tử Nam” Tôi nghiêm chỉnh lên tiếng.

Cao Lực Kỳ sững người nhìn tôi, tôi có thể nhìn thấy khí tức trên người anh ta tỏa ra ngùn ngụt, bỗng chốc cả căn phòng lạnh xuống mấy độ.

“Anh Cao, La Hiểu Linh chính là cô ruột của tôi, tên thật của cô ấy là Lô Khánh An!” Để tránh việc anh ta nhào tới bóp chết ‘kẻ thù’ tôi vội mở miệng giải thích.

“Haizzz... đừng nhìn tôi như thế! La Hiểu Linh là cô của tôi vì thế tôi muốn nói cho anh biết ba và mẹ tôi tuyệt đối không thể nào giết cô ấy, nếu anh không tin tôi sẽ nói anh tôi dẫn anh tới thăm mộ của cô ba!... Anh Cao anh nghe tôi nói chứ?” Tôi sốt ruột.

“Tiếp đi!” Cao Lực Kỳ rũ mắt dường như đã nghe và tin tưởng tôi, tôi thở phào tiếp tục nói:

“Không hiểu vì sao 12 năm trước cô tôi đột nhiên té lầu chết, trước đó cô đã có ý định dẫn anh về nhà ra mắt gia đình nhưng đã không kịp. Sau khi ba tôi phát hiện đã đến mang cô về an táng, vì phát hiện thân phận của anh nên ba tôi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với anh nữa, ông đã lợi dụng sự việc đó để cắt đứt mọi liên hệ giữa anh và cô tôi...”

“Anh đừng ngạc nhiên vì sao anh không biết cô tôi là ai, bởi vì trước đó cô tôi bị kẻ gian bắt cóc mãi đến hơn 20 năm mới nhận lại gia đình của mình! Anh Cao mọi việc tôi muốn nói cho anh biết chỉ có thế. Người sát hại bạn gái anh không phải ba, mẹ tôi. Tuyệt đối không phải!” Tôi nhìn sâu vào đôi mắt Cao Lực Kỳ mạnh mẽ tuyên bố, sợ anh ta không tin nên tôi vội nói tiếp:

“Anh Cao, ngày mai hoặc ngày kia anh rảnh hãy đi cùng tôi đến viếng mộ cô, tới đó anh sẽ hiểu. Những kỷ vật của cô tôi liên quan đến anh, tôi sẽ nói anh trai đưa nó lại cho anh!”

“Anh Cao, tôi về phòng ngủ đây!” Tôi nhìn Cao Lực Kỳ im lặng quyết định sau khi nói xong về phòng ngủ.

Sự thật đã nói ra đêm nay tôi có thể an tâm ngủ rồi chỉ mong Cao Lực Kỳ hết hiểu lầm gia đình tôi. Ngày mai tôi sẽ có câu trả lời từ anh ta, nếu tôi có liên hệ với người anh ta yêu thương thì anh ta có khả năng dừng lại những việc sai trái của mình không? Tôi rất mong anh ta sẽ suy nghĩ lại chút đỉnh nào đó. Sáng mai, sáng mai thôi sẽ có kết quả...

Tôi ôm chăn nằm xuống giường nhắm mắt yên tâm bắt đầu vỗ về giấc ngủ của mình.

Gia Thành, ông xã bảo bối chúng ta sắp được gặp nhau rồi. 38 ngày xa cách em rất rất... rất nhớ anh!.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.