Bà Chủ Đích Thị Là Vương Phi

Chương 4-2




Nam Thiên Dục bị thương không được để truyền ra ngoài cho nên việc chăm sóc hắn đều do một tay Thượng Quan Mai Ngọc đảm nhiệm.

“ Đệ Đệ ta đi rồi hả? ” nhìn xung quanh phòng không nhìn thấy Thượng Quan Vân và Tề Cảnh nên nàng mới hỏi người bị thương trên giường.

“ Hắn về nha môn xử lý việc của hắn rồi ” Nam Thiên Dục hừ nhẹ trả lời. Hắn mới là người bị thương đâu phải tên Thượng Quan Vân kia đâu mà, không lo lắng cho hắn mà vừa vào phòng đã hỏi tên kia.

“ Đến giờ uống thuốc rồi ” Nàng đem thuốc thổi nguội rồi đưa cho hắn nhưng hắn vẫn ngưng mắt nhìn nàng không nhận lấy chén thuốc.

“…”

“ Sao vậy? Làm sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? ”

“ Ta đang bị thương không thể tự uống thuốc được, nàng không thể đút thuốc cho ta uống hả”

Thượng Quan Mai Ngọc nghe hắn nói như vậy thì nhìn hắn rồi cũng đút thuốc cho hắn.

Đút thuốc thôi mà sao không nói ngưng mắt nhìn nàng làm gì chứ.

Nam Thiên Dục giải quyết xong chén thuốc thì cũng là một lúc sau. Thượng Quan Mai Ngọc đang thu dọn thì Tề Cảnh xông cửa vào.

Tề Cảnh than nhẹ trong lòng phá hỏng chuyện tốt của chủ tử nhà hắn rồi. Tề Cảnh lúng túng nhìn vương gia nhà hắn.

“ Vương gia! Là có chuyện nên thuộc hạ mới…” sợ chủ tử nhà hắn tức giận nên phải giải thích trước nhưng nhìn thấy Thượng Quan Mai Ngọc thì chần chừ im lặng.

“ Nói đi có chuyện gì ” nhìn ra được Tề Cảnh nhìn thấy nàng nên mới im lặng nên Nam Thiên Dục mới cho phép hắn nói.

“ Ám vệ phát hiện một số thích khách ”

“ Giết ”

“ Tuân mệnh ”

Nghe đến giết người hơi sợ hãi người run lên. Nhìn thấy Tề Cảnh nhận mệnh rồi biến mất Nam Thiên Dục quay lại nhìn nàng thì thấy tay nàng đang run lên thì biết nàng bị dọa sợ rồi.

“ Nếu trong quán có người thì nàng ở lại đây với ta đi đừng ra ngoài ” An toàn của nàng là quan trọng nhất. Nàng ở trong tầm mắt của hắn thì mới yên tâm được.

Nghe trong giọng nói của hắn có vẻ nghiêm trọng nên nàng cũng không phản đối mà ở lại trong phòng.

“ Dân nữ tuân mệnh ”

“ Nàng đừng để ta nghe được hai từ dân nữ phát ra từ miệng nàng nữa ”

“ Thảo dân tuân mệnh vương gia ”

“ Nàng…” được lắm Thượng Quan Mai Ngọc không cho nàng nói dân nữ thì nàng lại nói là thảo dân. Nàng muốn hắn tức giận mà chết đây mà.

Nam Thiên Dục bị nàng chọc cho tức giận mà ho khan không dứt làm cho nàng cũng nôn nóng vỗ nhẹ ngực cho hắn.

“ Ngài làm sao lại ho nhiều như vậy ”

“ Có ngày ta cũng bị nàng làm cho tức giận mà chết ”

“ Vương gia nói quá lời rồi dân nữ nào giám chọc giận vương gia ngài ”

“ Không cho phép nàng gọi ta ta vương gia gọi ta là Thiên Dục, cũng không được một dân nữ hai thảo dân với ta, nếu nàng còn để ta nghe được nàng nói như vậy thì đừng trách ta độc ác”

“ Ngài đây là uy hiếp dân nữ sao? ”

“ Nàng… Ta nói không được nói dân nữ nữa kia mà ”

“ Nếu Vương gia không thích nghe thì ta đi là được, kẻo ta lại chọc cho vương gia ngài tức giận ” Nói xong nàng đem chén thuốc bưng đi nhưng Nam Thiên Dục làm sao giám cho nàng ra ngoài, ngoài kia còn có thích khách.

“ Nàng đứng lại cho ta”

“ Vương gia có gì phân phó” Hắn là gì chứ,không phải không muốn nghe nàng nói sao nàng đi là được mà.

“ Lại đây ngồi xuống ” Nam Thiên Dục chỉ cái ghế cạnh giường mà nàng đã ngồi.

“ Cô nam quả nữ ở chung một phòng không tiện lắm đâu ”

“ Bây giờ nàng mới quan tâm danh tiết thì có phải hơi muộn rồi không. Nhưng đừng trách ta là không nhắc nhở nàng muốn chết sớm thì đi đi nhưng ta nhắc cho nàng nhớ ngoài kia còn có thích khách ”

Sao nàng lại quên mất còn có thích khách nhỉ.

“ Lại đây ngồi xuống đi ” thấy nàng lại bị dọa sợ nên Nam Thiên Dục nhẹ giọng dụ dỗ.

Thượng Quan Mai Ngọc do dự một lát thì quay lại ngồi ở bàn uống trà mà không ngồi chiếc ghế mà Nam Thiên Dục nói.

Nam Thiên Dục thấy nàng không nghe lời thì chỉ biết thở dài trong lòng, không biết đến khi nào nàng mới hiểu được tâm ý của hắn đây.

Bên trong phòng thì mỗi người một suy nghĩ còn bên ngoài thì tiếng đao kiếm vang lên không ngừng.

Khoảng một nén nhan sau thì nàng nghe tiếng Tề Cảnh bên ngoài báo cáo lại

“ Vương gia đã xử lý xong đám thích khách, ám vệ không ai bị thương ”

“ Được rồi dọn dẹp cho sạch sẽ kẻo làm kinh sợ đến mọi người ”

“ Thuộc hạ tuân mệnh ”

“ dân nữ cũng phải đi làm việc đây ” nói rồi nàng đứng dậy rời đi.

Nam Thiên Dục tức giân không biết nên làm thế nào với nàng bây giờ.