Bà Già Khó Tính, Em Yêu Chị!

Chương 47



Nhắc đến mùa thu ta thường nhắc đến những thảm lá vàng nằm trên mặt phố, những chiếc xích lô tấp nập trên đường và những bước chân dạo phố buổi chiều qua. Mùa Thu mang nét dịu dàng của người phụ nữ, nét nhẹ nhàng đằm thắm của lứa đôi uyên ương. Và Thu tới nghĩa là tình yêu tới...

----------------------------------------------Nhưng năm nay thu khác rồi............................................................

Hà Nội đã vào Thu nhưng cái nóng của mùa hè vẫn còn bám dứt không chịu đi. Thời tiết oi bức, trời nắng chang chang là những dấu hiệu bất thường và khác lạ của mùa thu năm nay. Trời còn có nhiều thay đổi thì con người- người chịu tác động trực tiếp cũng có thể thay đổi.

Ta thấy rằng khoảng cách giữa "không" và "có" mong manh lắm. Ví dụ như đi qua quán bún mặc dù không có tiền nhưng chỉ cần có hứng thì vào ăn tội đâu tính sau. Cho bạn một số cách giải quyết nhưng nhắc trước đừng nghe theo:Có thể là giả vờ gọi thằng bạn ra chơi rồi kêu:"lâu lâu hai chúng mình không gặp nhau bạn mời tớ bữa này được không?" Hoặc nếu bạn có tài tàng hình chạy nhanh như gió thì bạn có thể ăn quỵt. Không thì dành ba tiếng còn sót lại trong ngày làm chân rửa bát lau nhà trả tiền bún cũng được(cách này được đấy nhỉ???). Còn nếu tâm trạng buồn thì đành móc cái tăm ra ăn tạm phở "ngó" vậy ???

Nói dông nói dài nói dai nói dại. Thôi trở về chủ đề chính. Việc khoảng cách giữa không và có nó có mối quan hệ mật thiết với nhau nên thường gây cho chúng ta những điều bất ngờ. Một điển hình là cô bạn Thùy Linh. Trở về các tập trước chúng ta thấy cô bạn này đang được trưởng phòng Hoàng Phong để ý. Nhưng sau việc đó chúng ta lại thấy bóng dáng cô mất tích. Và hôm nay ta sẽ trở lại tìm cô. Thiết nghĩ rằng câu chuyện xảy ra tiếp diễn là anh bạn Hoàng Phong sẽ tìm mọi cách cưa đổ cô ả ..rồi..abc bon họ sẽ yêu nhau. Nhưng sự thật thì nó luôn phũ phàng (nói phũ phàng thì hơi quá). Sau cái ngày Thanh Hà mất tích cùng sự ra đi của cô bạn Quỳnh Thư về quê ẩn náu thì Thùy Linh đâm ra chán nản với một sô chứng bệnh lạ thường. Vì vậy cô quyết định đi xem bói lần hai với kết quả được như mong muốn.

ToT

Mới sáng ra, Thùy Linh đã dậy sớm chuẩn bị cho một ngày đi làm. Từ cái ngày đi xem bói ấy cô đã trở thành một con người khác. Chính cô cũng muốn hỏi, liệu bà bói đó có ám cô cái gì không mà...???

"Gương kia ngự ở tay trần

Thế gian ai đẹp được dường như Linh"

"Linh hỏi gương đáp thật tình

Linh là đẹp nhất, nhìn càng đẹp hơn".

Thế là cứ như vậy, mỗi sáng cô dành cho mình ba mươi phút ngắm dung nhan trước khi đi làm.

Hôm nào cũng thế, cứ đúng 7h15 phút cô đã có mặt ở công ti để chờ một người . Đứng bên chiếc xe của mình, cô ngóng ra cổng. Chợt một chiếc xe ô tô sang trọng quý phái từ từ đi vào. . Vâng là Hoàng Phong-một con Golia mà cô đã từng ghét cay ghét đắng!! Ấy mà Từ bao giờ đã trở thành người cô thấy thương thấy mến, muốn được lẽo đẽo theo anh trước sự ngạc nhiên ghen ghét của mọi người. Thế người ta mới nói "cuộc sống đâu lường trước điều gì, tình yêu có thể đến rồi đi"..(ấy nhầm lời hát rồi đổi, đổi ngay). Thôi bỏ qua phần giới thiệu chúng ta sẽ đốt cháy giai đoạn đến phần tóm tắt nội dung. Sau khi đi xem bói và biết mình hợp tuổi với Golia, từ đó đôi mắt cô đã chuyển khung hình nhìn anh ta với đôi mắt mới. Nhưng trời cứ phật lòng ta, khi biết cô thích mình Phong lại tỏ ra sang chảnh với cô(anh ấy cố tình ý mà, nghe theo lời dụ dỗ của hai cô bạn thân đó). Nhưng với một tâm hồn cốt thép được đào tạo từ khi còn bé nên Thùy Linh vẫn tiếp tục thay đổi với khẩu hiệu" Một cây làm chả nên non, ba con chụm lại thành cái chợ ngay" ý lộn phải là" Có công mài sắt có ngày nên xà beng".

Thấy anh đi qua cô vẫy tay túm anh lại.

-Này Hoàng Phong, tại sao hôm qua Linh nhắn tin Phong không nhắn lại.Đôi mắt cô tròn xoe như chú cún con ngoan ngoãn hiền lành.

-Tôi có nghĩ vụ phải nhắn tin lại hả cô Thùy Linh. Anh nén cười rồi bỏ lên trước. Thực tình, không phải anh không muốn nhắn tin lại với cô mà do tình thế bắt buộc thôi.

Chuyện là hôm qua anh có nhận một bức thư của cô gửi trộm mà vô tình hất điện thoại vào bát mì tôm. Đấy người ta nói đâu có sai:Trời đánh tránh bữa ăn,thế mà anh lại chọn bữa ăn để đọc.. khổ tội anh..

Bức thư nó như thế này:

"Anh thân mến!

Đây là câu đầu tiên em viết dành cho anh. Kế đến, em viết cho anh câu thứ hai. Em muốn nói với anh rằng, câu này em viết đã là câu thứ ba rồi đó!

Anh à, anh có biết câu anh đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà em vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Em hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với anh ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn anh ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, anh sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.

Anh ơi, anh có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Em dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu em không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi em chấm hết câu này cũng là lúc em chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. em dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ anh không đủ bình tĩnh, nên em đành để nó ở câu sau nữa.

Anh à! Anh vẫn đang đọc bức thư của em đó chứ? Điều em muốn nói với anh là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên em sẽ nói ngay thôi. Nếu anh vẫn tin em, hãy đọc thêm câu này nữa. Em không muốn làm mất thêm thời gian của anh, nên em sẽ cho anh biết ngay bây giờ. Em à, anh muốn nói là… là…là " đọc đến đây hết mất giấy rồi...

Nhìn Phong bước lên Linh gãi đầu thắc mắc. Bức thư tình cô vắt óc cả buổi làm hôm qua mà không lay động tí nào sao? Phụng phịu cô bước lên phòng.

Đứng từ xa Phong nhìn cái vẻ mặt cô mà thấy buồn cười. Thuốc bơ đã có tác dụng rồi. Đây là chiêu mà anh năn nỉ mãi Thanh Hà và Quỳnh Thư mới chịu bày cách cho anh. Nghĩ lại, tốn có hai mâm cỗ cho hai con lợn đó ăn mà có bí kíp tán gái như thế này,anh cũng cam.Mải nghĩ bỗng nhiên có một tiếng gọi làm anh giật mình như bị ai đó bắt gặp ăn vụng.

-Chào chú.

-Sao mày lại ở đây. Phong ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt-Thiên Quốc-đứa cháu ruột hay cũng chính là người anh em bạn bè thân thiết nhất với anh.

-Cháu nhớ chú,không được sao?Mà chú làm gì phải giật mình thế,nghi lắm, cháu ngửi thấy mùi mờ ám.

-Chả làm gì cả?- Nuốt nước bọt trong cổ họng của mình Phong tiếp lời:-Có chuyện gì đi vào phòng nói sau?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.