Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Chương 4



Trước khi mặt trời xuống núi, chúng đệ tử của Thần Tiêu phái bắt đầu lên tiếng đuổi người, khẩu khí vô cùng nôn nóng: " Tứ sư huynh đã cự tuyệt rồi, chuyện này không thể thay đổi được nữa đâu! Đây là chốn thị phi, ta khuyên các người hãy mau mau rời khỏi. "

Ta nói: " Chư vị sư huynh, xin hỏi việc hàng yêu trừ ma có phải là trách nhiệm của người tu đạo? "

Chúng đệ tử quát lớn: " Đương nhiên! "

Đương nhiên thì tốt rồi.

Bản tiên cô đang tràn đầy phiền não lập tức như được rẽ mây nhìn thấy mặt trời.

Nếu con yêu vật đó đến, ta sẽ ôm nhi tử xông vào trong đó ngay. Chắc đám trẻ chính khí ngút trời này sẽ chẳng thấy chết mà không cứu chứ? Chỉ mong tới lúc đó, họ không vô dụng quá là được!

Haizzz… Bản tiên cô đã sống không biết bao nhiêu năm, nhưng đây là lần đầu tiên ta làm việc vô lại thế này, có điều tất cả là do tình thế ép buộc, tình thế ép buộc mà thôi!

Đợi chúng đệ tử đi hết, trời cũng bắt đầu tối dần. Ngọn núi này trở nên cực kỳ vắng lặng, gió thổi vi vu qua những ngọn cây, tạo cảm giác vô cùng quạnh quẽ. Đột nhiên trong lòng bản tiên cô cũng có chút lo sợ, không kìm được khẽ dựa sát vào nhi tử, hỏi: " Hôm nay hình như ngọn núi này yên tĩnh hơn bình thường thì phải, sợ không? "

Nhi tử còn đang giận dỗi ta, nó cứ như tiểu hoàng đế chễm chệ ngồi trên tảng đá nhỏ, vỗ vỗ bụng tỏ ý đói rồi.

Ta không thèm để ý vẻ mặt kháng cự của nhi tử, hôn mạnh hai má nó mỗi bên một cái rồi mới lượm vài cành cây khô, đốt lửa nướng sơ lại số lương khô đem theo, vừa nướng vừa nghĩ, nhi tử da mềm thịt béo, nếu có con yêu quái nào đến, có lẽ nhìn nó sẽ thấy vừa miệng hơn.

Sự thật chứng minh, suy nghĩ của ta đã hoàn toàn sai lầm.

Mới nướng được một nửa, trong bóng tối bỗng truyền tới âm thanh " thùng thùng, thùng thùng " kỳ lạ.

Lông tóc trên người bản tiên cô dựng đứng cả lên, ôm chặt nhi tử, rồi hướng về phía khoảng không vắng lặng nói: " Ai đấy? "

Một bóng người gầy trơ xương bước ra từ chỗ tối, trên tay đang ôm một vật, cứ gõ " thùng thùng " không ngừng.

" Thơm quá! Thơm quá! "

… Chẳng lẽ hắn bị mùi thơm của thức ăn thu hút tới đây?

Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Nếu vẫn còn có hứng thú với thức ăn chín của con người thì chắc cũng chẳng phải loài gì xấu xa.

Ta giơ thức ăn vừa nướng xong lên, " Nếu lão bá không chê thì xin mời qua bên này ngồi, chúng ta cùng ăn… Thứ mà lão bá cầm trong tay là gì thế? "

Lão hán gật gù gõ vào cái vò đang cầm trên tay, ánh mắt phát sáng nhìn ta.

" Thơm quá! Thơm quá! "

Chỉ một chút màn thầu khô cũng khiến lão hán này thèm khát đến như vậy. Ta bị lão nhìn mà nổi hết cả da gà, nhưng lại không thể nói rõ cảm giác kỳ quái ấy.

" Tỷ tỷ! ", A Hàn gọi một tiếng. Trong lúc sững sờ ta đã bị nó kéo lùi dần về phía sau. " Đàm yêu! ", nó hét lên.

Giọng nói ghê rợn của lão bá đột nhiên như gần trong gang tấc, " Thơm quá… Lâu rồi ta không ngửi thấy mùi tiên khí thuần khiết như vậy! "

… Thì ra bản tiên cô mới là món ngon khiến lão hán chảy nước miếng!

Trong khoảng thời gian này ta đã được rèn luyện khá tốt, vừa ý thức được lão hán trước mắt là yêu quái liền vô thức kéo lấy nhi tử chạy nhanh về phía sau, bên tai vẫn nghe thấy tiếng cười sằng sặc quái dị của lão hán, còn thoang thoảng ngửi được mùi tanh phả ra từ miệng lão.

Cái vò xuất hiện trước mặt dần dần khuếch đại tới cực hạn, miệng vò tối hun hút chĩa thẳng về phía ta.

Các đệ tử Thần Tiêu phái đến chậm một bước, ta chỉ còn kịp hét lên vói họ: " Cứu nhi tử của ta! ", thân thể đã bị hút vào bên trong.

Lúc này cũng có điểm giống và không giống khi bị hút vào Thiên Cơ kính, lần này ta đáp đất rất nhanh, có lẽ đã rơi xuống đáy của cái vò đó.

Ầm ầm! Trên bầu trời phủ kín mây đen bỗng nổi tiếng sấm, một tia chớp giáng xuống cách ngay phía sau ta.

Sau tia chớp đó, mây đen vẫn cuồn cuộn trên trời nhưng lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì nữa.

Ta có cảm giác như mình đang nằm trên một dòng sông băng, cái lạnh giá ăn sâu vào tận xương cốt. Chỉ có tiếng nước " tí tách tí tách " vẫn tiếp tục vang lên.

Trước ngực có gì đó đang phát sáng, nhưng đến khi ta mở mắt ra thì thứ phát sáng giống như trân châu đó tức thì biến mất.

Ngoài việc bị ngã đến mức đầu váng mắt hoa thì trên thân thể ta không còn vết thương nào nữa.

Trên không xuất hiện một luồng sáng trong suốt, nó chiếu đến nơi nào thì nơi đó liền biến thành núi băng, có điều băng đá lại có màu đen đục, dần dần tan chảy, nhỏ xuống những giọt nước đá đục ngầu.

Ta vừa lỡ chân đã đá trúng một cái đầu lâu, lốc cốc lốc cốc, không biết nó lăn đi đâu rồi.

Sau đó, ta nghe thấy một tiếng rên rỉ.

Nói thật ra thì trong lòng bản tiên cô cũng có đôi phần sợ hãi.

" Ai đang ở đó? ", ta cố kìm nén trái tim đang run lên bần bật, hỏi.

Một lúc lâu sau, mới có một giọng nói khàn khàn khó nhọc cất lên: " … Cô nương cũng bị Đàm yêu hút vào trong này sao? Tại hạ là Ôn Ngọc Tuyển… Không phải người xấu ".

Ta nể tình dịch lại gần thêm mấy bước, lúc này mới thấy rõ một nam tử đang ngồi xếp bằng trong bóng tối, thân người mặc áo bào xanh quen mắt, tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm… Ta giật mình: " Chẳng lẽ đây chính là Ngũ sư huynh của Thần Tiêu phái? ".

Lần này ta đã đoán đúng.

" Sao cô nương biết? ", nam tử run run, dường như định đứng lên thì lại bị ngã xuống đất, rồi rên lên đầy thống khổ: " Lửa… Nóng quá…".

Nghe hắn kêu rên mà bản tiên cô cũng trở nên hồ đồ.

Bốn phía đều là sông băng, lạnh đến không chịu nổi, lửa với cái nóng này ở đâu ra?

" Các huynh đệ của huynh đều đang đi tìm huynh đấy. Ta vô tình gặp được họ. Huynh không sao chứ? "

" Cái vò này chính là nguyên hình của Đàm yêu, nó chuyên hút người tu hành bậc cao vào đây để luyện hóa… Ta đã vào đây mấy canh giờ rồi, e là sắp không chống đỡ nổi nữa. "

Ta cũng cảm thấy là vị Ngũ sư huynh Ôn Ngọc Tuyển này e là sắp không chịu nổi nữa.

Dù chỉ đứng từ xa nhưng ta cũng có thể cảm thấy có một ngọn lửa đang cháy trong cơ thể Ngũ sư huynh, đôi mắt của hắn bị thiêu đến đỏ lừ, khiến khuôn mặt vốn tuấn tú nhã nhặn của trang nam tử cũng trở nên dữ tợn một cánh đáng sợ.

Cũng không biết hắn còn lại mấy phần lý trí.

Ta nói: " Huynh vứt thanh kiếm cầm trong tay đi, ta sẽ đến xem giúp huynh… Không giấu giếm gì, huynh cảm thấy nóng nhưng ta lại thấy lạnh. Cái vò này quả thật rất kỳ quái! ".

Nam nhân cúi đầu, nhưng cũng nghe lời mà để kiếm sang một bên.

Đến khi ta sờ vào hai má của Ngũ sư huynh, hắn lại như bị bỏng nước sôi, lập tức bật người tránh ra phía sau, khàn giọng nói: " Cô nương! Nam nữ thụ thụ bất thân! ".

Tốt lắm! Thế sự đổi khác, ta bỗng lại trở thành người mạo phạm, khiếm nhã. Thật đúng như câu nói " Lòng hảo tâm bị sét đánh ", bản tiên cô tức chết mất thôi.

Ta khẽ nói: " Sư huynh chớ sợ hãi, không cho sờ thì thôi ".

Nam nhân sững sờ, chẳng biết có phải do nóng quá hay không mà cả khuôn mặt đỏ bừng, lắp bắp nói: " Ta… Ta… ".

Ta hỏi: " Sư huynh có biết đường ra khỏi cái vò này không? ", không biết nhi tử ta hiện giờ ra sao rồi.

Nam nhân lắc đầu.

Cái vò này nhất định là cổ vật lâu năm hóa thành yêu, bên trong còn có cả trời và đất. Nhưng đã có đường vào thì ắt hẳn sẽ có đường ra.

Tứ phía đều là băng đá, nhưng kỳ lạ là ta không hề cảm thấy khó chịu chút nào, trong ngực như có một luồng nhiệt khí ấm áp, không phải là loại nóng cháy như vừa nãy ta sờ thấy trên người của nam nhân kia… Mà nghĩ lại, tiên có tiên căn, sao có thể dễ dàng để loại yêu quái đạo hạnh thấp kém này làm tổn thương được.

Nhưng một lúc sau, ta không thể tiếp tục lạc quan nổi nữa.

Bởi vì sau khi ta đi quanh một vòng xem xét, cuối cùng lại trở về điểm xuất phát. Nam nhân trước đó còn có thể ngồi xếp bằng, giờ gần như bất tỉnh, gục trên mặt đất.

Ta vốc một ít nước, rẩy lên mặt hắn, nam nhân liền rên rỉ hé mở mắt.

" Huynh cảm thấy thế nào rồi? "

Nam nhân bị thiêu đốt đến mức thần trí còn không tỉnh táo, chủ động áp mặt vào bàn tay ta. " Thoải mái…"

Haizzz, nói tóm lại là không thể thấy chết không cứu.

Bản tiên cô thở dài, đưa tay cởi y phục hắn ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.