Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Chương 66



Kỳ tích bản tiên cô may mắn sống sót dưới móng vuốt của Lý Tiểu Liên lại làm chấn động Lý phủ.

Lý lão gia và Lý phu nhân xúc động đến mức không nói được lời nào, ngay tối hôm đó lại mở đại tiệc còn mời bản tiên cô ngồi ở thượng tọa. Lý lão gia hào phóng đặt một phong bao ngân phiếu nặng trịch trước mặt bản tiên cô, nói vài ngày nữa sẽ long trọng cử hành lễ bái sư. Lý phu nhân thì kéo tay bản tiên cô hỏi han ân cần, thổi phồng ta từ vẻ ngoài cho đến tài năng.

Chỉ có mỗi Lý Đại Liên trong ánh mắt còn mơ hồ thấy được thần sắc âm hiểm. Nhưng bản tiên cô đương nhiên chẳng thèm để tâm tới hắn.

Vài ngày tiếp theo, bản tiên cô vẫn bắc một cái ghế đẩu, từng tấc một xích lại gần Đế quân. Không biết có phải bởi vì Đế quân sau khi chuyển thế nhưng vẫn mơ hồ có chút cảm ứng với ta hay không, mà y lại vờ như không nhìn thấy sự tiếp cận của tiên cô, cũng không hề có ý bài xích. Hơn nữa, đôi mắt vô cảm đó bắt đầu như có như không mà liếc về phía ta.

Đến khi bản tiên cô có thể điềm nhiên ngồi bên cạnh Tiểu Liên công tử mà mắt trừng mắt với y, trên tay ta còn cầm thêm một quyển Bách gia tính*. Ta thanh giọng, nghiêm trang đọc câu: Triệu, Tiền, Tôn, Lý*. Ánh mắt Lý Tiểu Liên lập tức mở to, trừng trừng nhìn bản tiên cô. Ta giơ quyển sách trong tay lên, cười khan: “Nếu như không thích, ta sẽ đọc quyển khác”. Nói xong, ta lại cầm quyển Tam tự kinh* lên. Bản tiên cô chuẩn bị đầy đủ lắm đấy.

* Bách gia tính (Họ của trăm nhà). Là quyển sách vỡ lòng của trẻ em Trung Quốc thời xưa. Văn bản ghi chép lại những họ phổ biến của người Trung Quốc, được soạn vào thời Bắc Tống.

* Câu đầu tiên trong Bách gia tính.

* Tam tự kinh: Là sách dạy học vỡ lòng cho trẻ em Trung Quốc, được biên soạn vào thời Tống, dạy dỗ trẻ em cô được một khái niệm về cuộc sống, đạo đức làm người.

Tiếp theo đổi sang quyển Thiên tự văn*. Bản tiên cô tiếc hận phát hiện ra rằng, y hiển nhiên chẳng thể hiểu được nỗi khổ tâm muốn truyền dạy kiến thức căn bản cho y của ta, cho dù là Bách gia tính, Tam tự kinh hay là Thiên tự văn đều không thể khiến y vừa ý. Ta đành miễn cưỡng cầm quyển Kinh thi*, đọc lên từng chữ một. Lúc này y chỉ hơi nhíu mày, không có thêm hành động nào khác nữa.

* Thiên tự văn: Là cuốn sách vỡ lòng dành cho thiếu nhi có sức ảnh hưởng lớn ở Trung Quốc. Sách có một nghìn từ nhưng hầu như không hề bị lặp lại, vế đối tinh tế, mạch lạc rõ ràng, có chất thi ca.

* Kinh thi: Là một bộ tổng tập thơ ca vô danh của Trung Quốc, một trong năm bộ sách kinh điển của Nho giáo.

Nửa canh giờ sau, bản tiên cô dựa vào vai của Tiểu Liên công tử mà ngủ say như chết.

Từ sau khi xảy ra chuyện đó, cả nửa tháng trời Tiểu Mã ca luôn nhìn ta bằng ánh mắt như nhìn quái vật.

Bản tiên cô cố sức tiếp cận Tiểu Liên công tử và đã nhanh chóng thu được thành công rực rỡ. Tiểu Liên công tử không chỉ thầm thừa nhận sự tồn tại của ta bên cạnh mình, mà còn bắt đầu để ý đến hướng đi của ta.

Thí dụ như, có một lần, bản tiên cô không cẩn thận ngồi trong mao xí lâu một chút, vừa đi ra đã phát hiện Tiểu Liên công tử đang như du hồn ngồi chờ ở bên ngoài, quả thật khiến bản tiên cô xấu hổ hết chỗ nói, lần sau không dám ngồi lâu trong mao xí nữa.

Lại thêm một thí dụ nữa, từ lúc ở chung cũng tạm xem là gần gũi, bản tiên cô liền mặt dày cầm chén đũa tới dùng chung bữa với Tiểu Liên công tử. Có lần Lý lão gia mời bản tiên cô ăn một bữa, miếng măng tươi ta đang ăn còn chưa kịp nuốt, một tiểu tư từ bên Lam Tuyết viện hoảng hốt chạy tới bẩm báo: “Không xong rồi lão gia, Nhị công tử lại trở chứng không chịu dùng bữa rồi!”. Hỏi đến, tiểu tư mới ấp úng nói: “Có thể là bình thường Nhị công tử quen dùng bữa với Bích công tử rồi, hôm nay không có Bích công tử, Nhị công tử cứ ngồi nhìn chằm chằm bộ chén đũa của Bích công tử trên bàn, Tiểu Mã ca ca có cầu xin thế nào, Nhị công tử cũng không chịu động đũa. Cho nên mới sai tiểu nhân qua đây mời Bích công tử trở về...”. Lý lão gia và Lý phu nhân vừa nghe bảo bối không chịu ăn cơm, làm sao có thể để bản tiên cô tiếp tục ăn nữa? Thế là bản tiên cô đành nuốt ngụm nước bọt mà quay trở về.

Điều đáng tiếc là, cho dù bản tiên cô có dụ dỗ thế nào, Tiểu Liên công tử vẫn nhất quyết không chịu mở miệng nói dù chỉ một chữ, cũng không chịu bước ra khỏi viện tử nửa bước.

Hôm nay bản tiên cô và Tiểu Liên công tử vẫn theo thường lệ đi ra hậu viện. Bản tiên cô không chỉ cầm theo quyển Kinh thi đã lật sắp rách đến nơi, mà còn cầm cả giấy và bút. Tuy bình thường vẫn luôn là Tiểu Liên công tử hồn để đâu đâu, còn một mình bản tiên cô thì bận bịu một cách vô ích, nhưng mà bản tiên cô cũng quen rồi. Ngày hôm nay lại có sự khác biệt. Bản tiên cô vừa mới ngồi xuống, bên ngoài hậu viện liền có bóng người xuất hiện, một cô nương ăn vận đẹp đẽ đang bắc một cái ghế nhỏ ngồi co ro ở đó.

Ta trợn to hai mắt.

Cô nương này hiển nhiên là đang bắt chước cách làm của bản tiên cô, mục đích rất rõ ràng: Tiếp cận Tiểu Liên công tử.

Ta nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ ửng và ánh mắt lấp lánh của cô nương kia, trầm ngâm suy nghĩ.

Có lẽ là đợi lâu không thấy ta có hành động gì, tên ngốc Lý Tiểu Liên cũng cảm thấy bất mãn, liếc nhìn ta một cái rồi theo đường nhìn của ta phát hiện ra cô nương đang ngồi ở ngoài cửa. Tức khắc, y đứng bật dậy, trong mắt ẩn chứa một tia khác thường.

Cô nương kia vốn đã như chim sợ cành cong, vừa nhìn thấy ánh mắt chằm chằm của Lý Tiểu Liên công tử, y còn đẩy chiếc ghế đang ngồi ra, bước từng bước một về phía mình, nàng ta liền sợ tới mức hét lên một tiếng, co giò bỏ chạy.

Tối hôm đó Lý phu nhân mời bản tiên cô đến phòng, khuỵu gối xuống định quỳ trước mặt ta.

Bản tiên cô hốt hoảng, vội vàng hỏi bà làm như vậy là có ý gì.

Lý phu nhân thút tha thút thít nói: “Bích công tử... Lý gia chúng ta chỉ còn Liên Nhi là độc đinh... Bất hiếu có ba tội, vô hậu là tội lớn nhất... Hai phu thê già chúng ta không thể không suy tính đến chuyện con nối dõi... Chúng ta sớm đã muốn an bài cho Liên Nhi một thị thiếp*... nhưng... tình trạng của Liên Nhi nhà chúng ta, công tử cũng thấy rồi đấy... ấy giờ nó si ngốc như vậy, không chịu gần gũi bất kỳ người lạ nào, chỉ trừ Bích công tử ngươi thôi!”.

* Thị thiếp: Cũng gần như thiếp, nhưng trên thực tế lại không hề có bất cứ danh phận nào, thân phận của thị thiếp còn thấp kém hơn nhiều so với thiếp.

Ta vừa nhìn mấy nữ tử xinh đẹp đang đứng cúi đầu xoắn đai lưng phía sau Lý phu nhân, trong chớp mắt đã hiểu rõ sự tình. Ta bất giác cười khan: “Cái này cũng không chắc đâu, nói không chừng chỉ là nhất thời không hợp mà thôi, phu nhân cứ thử thêm nhiều lần nữa xem, biết đâu Tiểu Liên công tử lại ưng ý ai đó thì sao?”.

Lý phu nhân nói: “Ta biết chứ, thế nhưng vẫn phải nhờ Bích công tử tác động! Ta và Viên ngoại nhất định sẽ không quên đại ân của công tử đâu!”.

Bản tiên cô đành phải buồn bực dắt theo mấy cô nương xinh đẹp kia trở về Lam Tuyết viện.

Sau khi giao phó mấy cô nương đó cho tiểu tư trong viện an bài, ta cũng chuẩn bị đi ngủ, song xoay qua xoay lại mãi vẫn không thể an giấc, ta đi xuyên tường qua bên ngọa thất của Lý Tiểu Liên công tử. Lý Tiểu Liên còn đang ngủ say giấc.

Bản tiên cô nửa ngồi xổm nửa úp sấp bên cạnh giường y, mãi cho đến khi cơn buồn ngủ ập đến, ta liền thiếp đi. Trong cơn mê man, ta dường như đã nằm mơ thấy bản tiên cô đang kéo tóc Chi Liên đế quân, hậm hực quở trách: “Tại sao không nói chuyện? Tại sao lại trở nên ngốc nghếch? Tại sao lại quên bản tiên cô chứ?”, cứ trách mắng mãi cho đến khi tiếng gà gáy cất lên, không lâu sau ở bên ngoài bắt đầu thắp đèn, sau đó là tiếng gọi nhỏ của Tiểu Mã ca: “Công tử, đến giờ thức dậy rồi!”.

Ta giật mình tỉnh giấc, phát hiện ra không biết từ lúc nào mình đã tự động leo lên giường của Tiểu Liên công tử, y phục trên người vẫn còn mặc chỉnh tề nhưng búi tóc đã tuột ra từ bao giờ rồi. Lý Tiểu Liên đang nắm lấy một chùm tóc của bản tiên cô, chẳng biết tối qua nhân lúc bản tiên cô đang ngủ hắn đã giật mấy lần rồi. Ta tức giận kéo lại tóc của mình, nào ngờ vừa mới động một chút, người nằm bên cạnh đột nhiên mở mắt, dùng ánh mắt tỉnh táo nhất của y từ khi làm kẻ ngốc đến giờ mà nhìn ta. Ta giật mình, sợ y hô lên liền dùng sức bịt chặt miệng y. Y giống hệt như con rối gỗ, không hề cử động chút nào, chỉ có điều hơi thở càng thêm gấp gáp, hơi nóng phả trên mu bàn tay ta.

Bản tiên cô dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn y, bẻ từng ngón tay của y ra, cuối cùng cũng kịp thời trước khi Tiểu Mã ca kéo tấm rèm lên, niệm chú ẩn thân chuồn thẳng.

Điều ta không ngờ tới chính là chỉ một lần sơ suất đã dẫn tới vô số phiền não sau này.

Lý Tiểu Liên công tử từ đó đã có thêm một tật xấu nữa, đó chính là bất luận thời gian, nơi chốn hay trường hợp nào, chỉ cần bản tiên cô sơ ý một cái, y liền giúp ta giật mũ xuống vứt đi, tháo tung tóc ta ra, rồi chơi đùa mãi với tóc ta mà không biết mệt. Cuối cùng bất đắc dĩ, bản tiên cô đành phải mỗi lần đều tìm mọi cách đuổi phó dịch Tiểu Mã ra ngoài, để tránh cho hắn nhìn thấy dáng vẻ xõa tóc như nữ nhân của bản tiên cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.