Ba Kiếp Dây Dưa Cửu Vĩ Hồ

Chương 70




Ta đột nhiên cười tinh quái: “Thật ra cái này cũng dễ thôi!”.

“Thật ra ta có một muội muội song sinh, tướng mạo giống ta y hệt, hiện giờ vẫn chưa có hôn ước. Song thân chúng ta đã qua đời từ lâu, huynh trưởng là lớn nhất, nếu viên ngoại và phu nhân đồng ý, ta có thể làm chủ đính hôn cho tiểu muội luôn.” Ta hỏi ngốc tử: “Ta cho muội muội đính hôn với huynh, có được không?”. Bản tiên cô dùng đôi mắt rực lửa nhìn trừng trừng ngốc tử, định sẵn chủ ý, nếu y dám nói một chữ không”, bản tiên cô liền đánh cho y một chưởng để y lại phải đi đầu thai dưỡng linh hồn lần nữa. Như vậy bản tiên cô cũng đỡ phải lo lắng nhiều chuyện, lập tức phi thăng trở về thiên giới.

Ngốc tử cực kỳ thức thời, gật đầu như gà mổ thóc: “Được, được, được!”

Sự việc diễn ra rất đơn giản, ta lập tức bịa ra sinh thần bát tự báo cho Lý gia, phu phụ hai người đi tìm người bấm tay đoán số, đây lại quả thực là mối lương duyên do trời đất sắp đặt, bởi vậy họ không nén nổi vui mừng phấn khỏi.

Ta nói: “Thật không giấu giếm gì viên ngoại và phu nhân, nhà ta tuy là thư hương thế gia*, nhưng cũng không phải là loại người cố chấp bảo thủ. Xét thấy hai nhà chúng ta cũng cách xa nhau và với tình hình hiện giờ của thiếu gia, không cần thiết phải tam môi lục sính*, rình rang chuyện lên để làm gì. Lý gia chỉ cần chọn một ngày lành gửi sính lễ đến, thuê một chiếc kiệu nhỏ rước muội muội ta về là được rồi. Chỉ có điều sau khi muội muội ta vào cửa, không được nạp thêm thiếp cho thiếu gia nữa”.

* Thư hương thế gia: Nhà có dòng dõi Nho học.

* Tam môi lục sính: Tam môi là ba bà mối, một người bên nam, một người bên nữ và một người trung gian. Lục sính là sáu thủ tục cưới hỏi thời cổ đại: nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp trưng, thỉnh kỳ và thân nghênh.

Câu cuối cùng hiển nhiên khiến phu phụ nhà họ Lý do dự. Hai người đưa mắt nhìn nhau, còn chưa mở miệng, ngốc tử đã giành nói trước: “Ta không muốn ai cả, ta chỉ cần nương tử thôi!”.

Không biết trong lòng phu phụ Lý gia đang tính toán điều gì, nhưng cuối cùng cũng thỏa hiệp. Chờ đến khi trong phòng chỉ còn hai người, ta và ngốc tử, ta đi ra sau bình phong niệm chú hóa thân, hiện ra dáng vẻ khi mặc y phục nữ của ta, cười mỉm hỏi ngốc tử: “Muội muội này của ta như thế nào hả?”. Hai mắt y sáng lên, thấy y đang định bổ nhào qua, ta vội vàng đổi sang dáng vẻ mặc nam tử, trong tay còn cầm một cái roi, âm hiểm nói: “Nếu đã tốt, vậy thì hãy ráng mà chờ tới khi bái thiên địa, vào động phòng, uống rượu giao bôi. Trước lúc đó, nếu huynh mà dám không an phận, dám nói những chuyện linh tinh, cẩn thận lại ăn roi của ta đấy nghe chưa?”.

Thần trí mới được mở mang của Lý Tiểu Liên công tử quả thật chỉ như đứa trẻ mới sinh ê a học nói, mấy lời giáo huấn này của ta mà y lại có thể nghe hiểu. Sau khi nếm thử một lần món “măng tươi xào thịt” không chút lưu tình của bản tiên cô, y liền cực kỳ sợ hãi cái roi của ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, chỉ dùng ánh mắt tủi thân mà nhìn ta.

Đương nhiên, đối với vị Lý Tiểu Liên công tử này, bản tiên cô luôn dùng phương thức khích lệ là chính. Thí dụ như một hôm nọ, dưới sự dạy dỗ đòn roi của bản tiên cô, Lý Tiểu Liên đọc một bài thơ:

Sàng tiền minh nguyệt quang. Nghi thị địa thượng sương. Cử đầu vọng minh nguyệt. Để đầu tư cố hương*.

* Bài thơ Tĩnh dạ tứ của Lý Bạch.

Lý Tiểu Liên công tử còn tự động đối “cố hương” thành “nương tử” để đọc cho ta nghe. Ta gật đầu, tán thưởng: “Là người, phải có suy nghĩ, thiếu gia đọc sách mà lại có cách nghĩ riêng của mình như vậy, tốt lắm!”. Chẳng qua, tán thưởng xong, một trận đòn roi đương nhiên cũng khó tránh khỏi.

Điều khiến ta khó hiểu là, ngốc tử tuy rất sợ ăn roi, nhưng vẫn cứ say mê chơi trò này mãi mà không biết chán. Có lúc ta thậm chí còn hoài nghi là, tên ngốc này có phải đang cố tình tạo lỗi sai để chịu hình phạt thể xác không. Nếu ta đánh quá mạnh, y liền bĩu môi, khuôn mặt đầy vẻ uất ức, còn nếu ta đánh nhẹ quá, y liền híp mắt, nâng hai bàn tay lên mà cười ngây ngơ.

Ngày lành càng lúc càng đến gần, trong phủ cũng dần được bao phủ bởi không khí mừng vui, đâu đâu cũng giăng dây đỏ, cửa sổ dán đầy giấy cắt hoa. Lam Tuyết viện như được thổi vào một luồng gió mới, tân phòng* thay đổi hắn cách bài trí. Điều khiến phu phụ nhà họ Lý vừa mừng vừa vui chính là bảo bối của họ từ lúc mở miệng nói đến nay, dần không tránh người lạ nữa. Một nhóm nô bộc được điều thêm vào Lam Tuyết viện, Lý Tiểu Liên công tử cứ lờ họ đi coi như không thấy. Sáng sớm, Tiểu Liên công tử còn đi thỉnh an phu phụ Lý gia, tuy cử chỉ còn chút vụng về ngớ ngẩn, nhưng đã có bộ dạng như một con người bình thường rồi. Lần đầu tiên ngốc tử đọc một bài thơ cho phu phụ nhà họ Lý nghe, hai người mừng đến nỗi mở to mắt rồi ngất xỉu luôn.

* Tân phòng: Phòng ngủ của vợ chồng mới cưới

Cứ như vậy họ càng xem bản tiên cô như một vị Phật sống. Nhưng theo lý mà nói, ta phải càng như cá gặp nước, vậy mà không hiểu tại sao, nhìn ngốc tử đang từng ngày khá lên, trong lòng ta lại thầm cảm thấy bất an.

Ngày hỷ phục may xong, ngốc tử bần thần ngồi sờ bộ hỷ phục, vừa nhìn thấy ta vén rèm đi vào, y ngẩng đầu cười với ta, nụ cười đó khiến ta sững người.

Thân là thần tiên, việc tạo ra cho mình một bối cảnh là chuyện quá sức dễ dàng. Đội cầu thân do phu phụ nhà họ Lý phái đi đúng như kỳ hạn đón được hình nhân ta đã sắp đặt ở huyện bên cạnh. Nhìn thấy Lý phu nhân ra ám hiệu bằng mắt với lão ma ma đi nghênh thân, ta lập tức nhân cơ hội không ai chú ý, niệm thuật ẩn thân rồi đi đến phòng của mẫu thân của ngốc tử để nghe lén. Lý phu nhân không dằn nổi nỗi sốt sắng hỏi vị ma ma kia: “Trương ma ma, bà thấy vị tiểu thư kia chưa? Là người như thế nào?”. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Trương ma ma cười tươi như trăm hoa đua nở, liên thanh nói: “Ôi chao ôi chao, thật là phải chúc mừng phu nhân rồi! Vị Bích cô nương kia quả đúng như Bích công tử miêu tả, vẻ ngoài giống hệt hắn, con người lại tri thư đạt lý*, tao nhã đúng mực. Bà già này làm bà mối hơn ba mươi năm nay, lần đầu tiên đón được một khuê nữ xinh đẹp, phẩm cách đoan trang như vậy đấy!”.

* Tri thư đạt lý: Có tri thức, hiểu lễ nghĩa.

Những lời nói ba hoa phóng đại như vậy, chớ nói mẫu thân của ngốc tử, ngay đến bản tiên cô nghe xong cũng phải mát cả ruột gan nữa là.

Mọi việc đều thuận lợi, bây giờ chỉ còn chờ hoán đổi thân phận nữa là xong.

Ngày ta và tên ngốc Lý Tiểu Liên thành thân chính là một ngày cuối thu dịu mát, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

Hôm nay, khách khứa đến nườm nượp. Danh tiếng của tên ngốc Lý Tiểu Liên đã lan khắp Xương huyện, trong mười người thì có chín người không tin tên ngốc lại dễ dàng khỏi bệnh như vậy, cho nên đa số quan khách đến để xem náo nhiệt. Điều khiến bản tiên cô tự hào chính là biểu hiện của ngốc tử ngày hôm nay vô cùng tốt. Vẻ ngoài của Chi Liên đế quân trời sinh vốn đã hoàn mỹ vô song, khi tên ngốc ấy khoác lên bộ hỷ phục mới tinh đường hoàng đứng ở lễ đường, ta nghe thấy xung quanh vang lên từng hồi xuýt xoa, các quan khách đều hồi lâu không có phản ứng. Ngay cả bản tiên cô đây vừa nhìn vào mà tim còn đập loạn xạ nữa là.

Ngốc tử và hình nhân bái đường xong liền đưa vào động phòng.

Ta quay trở về phòng, trên giường đang đặt một bộ hỷ phục đỏ tươi. Ta thả tóc ra, tự mình cầm lấy lược chải lại mái tóc cho thẳng, không nén nổi nở nụ cười hạnh phúc. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy trong gương một nữ nhân đang thả xõa mái tóc đen, hai má ửng hồng, đôi mắt ngập nước viết rõ hai chữ “tư xuân*”, quả thật khiến bản thân ta cũng giật cả mình.

* Tư xuân: Mơ mộng chuyện yêu đương.

Lúc này ta nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa, tên ngốc nôn nóng gọi to: “Nương tử! Nương tử!”.

Phó dịch hầu hạ ta sớm đã chuồn đi uống rượu vui chơi, ngoài tiếng của tên ngốc Tiểu Liên công tử thì không nghe thấy giọng của ai nữa. Tim ta đập dồn dập, vô thức định đi mở cửa, thế nhưng nghĩ lại thấy không ổn lắm liền đứng cách một cánh cửa nhỏ tiếng nói với y: “Huynh đi qua bên kia chờ ta, ta sẽ qua sau”. Y vẫn đập cửa rầm rầm, ngốc nghếch nói: “Nàng không lừa ta, nàng không lừa ta chứ?”. Ta đáp: “Không lừa huynh đâu”. Y băn khoăn một lúc, sau đó mới vừa nài nỉ vừa làm nũng nói: “Được, vậy ta qua bên kia chờ nàng, nàng phải nhanh lên đấy nhé”.

Ta không trả lời nữa, bởi vì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân loạn xạ, sau đó là giọng nói run rẩy như sắp khóc của Tiểu Mã: “Thiếu gia, người đi nhầm chỗ rồi! Thiếu phu nhân ở tân phòng bên cơ mà!”. Ngốc tử hậm hực nói: “Ngươi thì biết cái gì!”

Tiểu Mã không dám trái ý, nói: “Vâng vâng vâng! Để tiểu nhân đưa thiếu gia trở lại tân phòng nhé? Thiếu phu nhân đang đợi người đó!”.

Tiếng nói dần nhỏ lại rồi mất hẳn, ta nén cười, tiếp tục chải tóc.

Vừa mới bới tóc xong, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa và tiếng nói khẩn trương của Tiểu Mã: “Công tử vừa nãy thiếu gia lại mạo muội tới công tử, công tử đừng trách y nhé”. Ta ho một tiếng, độ lượng đáp: “Ta hiểu mà. Vừa nãy ta uống chút rượu, bây giờ hơi đau đầu, nếu không có chuyện gì thì đừng tới quấy rầy ta”. Tiểu Mã luôn miệng trả lời: “Vâng vâng vâng!”.