Ba Trăm Sáu Lăm Kim Diệu Nhật

Chương 18




— Đầu chôn trong gối, nước mắt đầy mặt. Có lẽ là vì đau, cũng có lẽ là vì điều gì khác. —

~~~~~

Lúc bị áp trên giường, cậu hoảng loạn mà nhắm lại hai mắt. Trong lòng không rõ là tư vị gì, chỉ cảm thấy trái tim như bị sóng biển liên tục cọ rửa, phiền muộn nằm im.

Áo bị vén lên, một đôi tay thong thả di động trên thân thể cậu. Ngón tay lạnh lẽo lướt qua mỗi một chỗ, mang đến từng trận run rẩy.

Cánh tay Tăng Thác giữ chặt lấy đầu cậu. Gia Y vừa mở mắt ra đã thấy khuôn mặt của Tăng Thác, gần như thế, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Cặp mắt không gợn chút sóng của hắn vẫn không động đậy nhìn chòng chọc vào cậu, không biết có phải là ảo giác của cậu không mà cặp mắt kia giống như mang theo chút nhu tình. Mái tóc ngắn gọn gàng của nam nhân vô cùng tươi mát, có mùi hương của bạc hà.

Gia Y còn tưởng hắn muốn hôn mình. Thế là cậu ngẩng đầu lên. Tuy nhiên nam nhân ngoài ý muốn không hôn môi mà chỉ hôn lên tai cậu. Lỗ tai mẫn cảm lập tức cảm nhận được khí tức khi hít thở của hắn, Gia Y chịu không nổi nghiêng đầu né tránh tập kích của nam nhân.

Trong lúc bất tri bất giác, một đường hôn nhẹ kéo dài xuống dưới, qua ngực, rốn, cuối cùng lướt qua chỗ yếu ớt nhất mà chạm đến đùi trong. Tiếp tục vừa hôn vừa liếm mút, khiến cho Gia Y nhất thời ngượng ngùng muốn khép lại hai chân.

“Ưm…” Khi dục vọng mới rục rịch của mình bị nắm chặt, nhịn không được mà rên rỉ ra miệng.

Cảm giác run rẩy truyền khắp toàn thân, cậu như là phấn khích đến đầu óc rối loạn, hai chân đang muốn khép lại lại không còn chút khí lực, chỉ có thể mềm nhũn run rẩy.

Khi phía sau bị ngón tay cường ngạnh đâm vào, Gia Y thình lình thấy sợ hãi. Cậu giãy dụa, muốn lùi ra nhưng lại bị Tăng Thác kìm lại. Nam nhân giống như vô cùng thành khẩn cúi đầu xuống, ngậm lấy dục vọng trước mặt vào miệng. Ngón tay lưu luyến tại lồng ngực nhẹ nhàng vuốt ve, tay kia vẫn thăm dò ở phía sau, muốn đi vào càng sâu. Hơn nữa phía trước lại đang được chiếu cố kĩ lưỡng, chỉ có thể cảm thấy khoái cảm từng đợt từng đợt ùa vào, cơ hồ muốn ngập đầu.

Cậu không có bất kì kinh nghiệm nào. Có sợ hãi cũng chỉ biết gắt gao bấu lấy lưng nam nhân.

Đó là chỗ bám víu duy nhất của cậu.

Vì là Tiểu Sách, cho nên không cần sợ. Cũng không có gì đáng sợ cả.

Cậu tự nhủ với mình.

Gia Y cảm giác càng ngày càng mãnh liệt.

Cậu giữ lấy mái tóc ngắn của Tăng Thác, dường như có thể ngửi được vị đạo bạc hà tươi mát thuộc về hắn. Rất nhanh trong lúc tiền hậu giáp kích mà đạt đến cao trào.

Gia Y thân thể trần truồng, không còn chút sức lực nằm trên giường. Thở hổn hển, chờ cho dư vị cao trào qua đi.

Trước kia cậu chưa từng nghĩ tới, hóa ra kỹ thuật của Tăng Thác lại tốt như vậy, cảm giác tốt đến mức khiến người ta quên hết mọi thứ.

Vậy nghĩa là, anh ta đã từng có rất nhiều kinh nghiệm… Có lẽ, là vậy đi.

Đang lúc nghĩ ngợi, Gia Y chợt nghe thấy giọng Tăng Thác. Hắn nói: “Giúp tôi.”

Nhìn đến tính khí đã có phản ứng của nam nhân, ngoại trừ nhìn ra cũng không biết phải làm như thế nào.

Thấy Gia Y chần chừ, Tăng Thác kéo tay cậu qua, “Không được sa o? Cứ làm như lúc tự làm cho mình ấy.”

Một câu nói vạch trần khiến người ta khó chịu. Gia Y nhìn thoáng qua nam nhân, cậy mạnh: “Vậy để tôi cho anh biết, xem tôi có thể hay không…” Dứt lời liền áp lại gần, học theo dáng dấp vừa rồi của nam nhân, đem tính khí ngậm vào miệng.

Kỹ xảo vụng về không khống chế được, nhưng lại ngoài ý muốn khiến Tăng Thác rất nhanh cương lên.

Kỳ thực, đầu phát nhiệt đến khó kiềm chế không chỉ có Gia Y, có trời mới biết nam nhân từ trước tới giờ đối với khẩu giao là cỡ nào phản cảm.

Sau khi bị đẩy mạnh xuống giường, Gia Y nghe thấy đằng sau truyền đến tiếng xé bọc. Rồi có một thứ nóng hổi để ở phía sau cậu, giống như đang vận sức chờ phát động.

Eo bị giữ chặt, dục vọng thô to thuận thế tiến vào.

Đau quá ! Ngoại trừ đau vẫn là đau.

Gia Y cắn răng không lên tiếng. Nam nhân phía sau dường như nhận ra được sự thống khổ của cậu nên có ý thả chậm tốc độ. Thế nhưng bản tính cứng đầu của Gia Y lại tái phát, trong lòng rối loạn nghĩ: ‘Đau chết mất, có phải vào được toàn bộ rồi không ?’, ngoài miệng lại không nói gì, chỉ quay đầu đỏ mắt gào: “Còn dây dưa cái gì, nhanh lên một chút…”

Tất cả ý nghĩ muốn chạy nước rút, muốn hung hăng chà đạp của nam nhân bị một câu này kích mà toàn bộ bộc phát.

Tăng Thác ôm cậu, nửa quỳ trên giường mất đi khống chế rong đuổi.

Cậu rốt cục thừa nhận không nổi, cảm thấy bản thân như muốn bị chém làm hai khúc. Ngón tay gắt gao nắm chặt ra giường, rên rỉ khóc: “…Đau, đau quá ! Không, không muốn… A… Tiểu Sách, Tiểu Sách…”

Bản tính thích chinh phục của nam nhân giờ khắc này triệt để bộc phát, dừng không được mà nặng nề tiến nhập, từng đợt từng đợt, một bên còn tự cho là săn sóc mò xuống phía trước cậu chiếu cố.

Bởi vì đau đớn, hạ thân lại bị xâm phạm rất lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng bắn ra, nhưng toàn thân trái lại không có khoái cảm gì đáng nói, nửa người dưới đã mất đi tri giác. Cậu chỉ cảm thấy nam nhân lúc sắp đạt cao trào cúi đầu xuống bên gáy mình nặng nề liếm cắn.

Khi nam nhân rời khỏi, thấy trên ‘áo mưa’ dính vết máu, đập vào mắt có chút kinh hãi.

Lại nhìn đến cậu đang nhe răng nhếch miệng đau đớn, nhẹ giọng hỏi một câu: “…Lần đầu tiên ?” Nghe không ra ngữ khí.

Gia Y không trả lời, chỉ nằm úp sấp bên giường, nhắm lại hai mắt đã mờ mịt.

Nếu nhất định phải dùng một loại quan điểm bi quan để giải thích mối quan hệ này, thì đó chính là: kỳ thực nam nhân còn khôn khéo hơn nữ nhân nhiều, nội tâm bọn họ ít nhiều luôn tự biết, tiện nghi dâng lên trước miệng, dại gì không tham.

Dù sao đối với mình cũng không có tổn thất gì, nên nam nhân luôn rất thích nếm thử, mặc dù có thể ẩn chứa mạo hiểm.

Cậu không hối hận, chỉ là càng nghĩ càng cảm thấy thật đáng buồn.

________________

Ban đầu mình đọc, mình thấy sao Ivy lại cho 2 anh tiến tới bước này nhanh như thế, còn chưa nghe 2 anh lưỡng tình tương duyệt nữa. Nhưng đến đoạn cuối, đoạn Ivy viết “nam nhân còn khôn khéo hơn nữ nhân…..”, tuy câu đó không mới lạ gì nhưng nhờ vậy mà mình mới thấy diễn biến của truyện thật sát thực, rất thực tế. Dù gì cả 2 cũng là đàn ông, mà người ta có câu “đàn ông suy nghĩ = nửa người dưới”….. (¯―¯٥)