Bá Tước

Chương 14



Tô Lị cũng đi theo, ngồi vào bên trong xe ngựa, cũng không biết qua thời gian bao lâu, bất tri bất giác cô đã ngủ thiếp đi, khi ánh mắt mơ màng vẫn còn nhìn về phía trước, cô tựa hồ thấy được bộ dáng của Alar giống như rất muốn giết cô.

Thời điểm Tô Lị tỉnh dậy không phải là trên xe ngựa xốc này, mà cô đang nằm trên một chiếc giường lớn mềm mại.

Tô Lị theo thói quen duỗi thẳng thắt lưng, lại phát hiện bên cạnh hình như có chút không thích hợp, quay đầu lại nhìn. Tên ma cà rồng Shere kia cư nhiên lại không biết xấu hổ, hiện tại hắn đang nằm ở bên cạnh cô!

Tô Lị rùng mình một cái, mùa thu ở Anh quốc cũng rất lạnh, hơn nữa lại có cái tảng băng siêu lạnh đang nằm ở bên cạnh mình, cô không lạnh mới là lạ.

Nhưng mà, xem ra tên ma cà rồng này hình như còn không biết chính bản thân hắn rất lạnh, còn rất mặt dày vô sỉ đưa tay khoát lên người cô, ôm cô sát vào người hắn.

Tô Lị biết hắn đã tỉnh, liền nhìn chằm chằm xem khi nào thì hắn mới chịu buông mình ra.

Cuối cùng Tô Lị lạnh đến nỗi không chịu được nữa, đành vỗ vỗ lên tay hắn: “Shere, ngài có thể đứng lên không?”

“Ân, Lily, em tỉnh rồi sao?”

Gỉa nai! Ngươi cứ tiếp tục giả nai đi!!!

“Đúng, ta đã tỉnh, hiện tại ngài có thể buông tay của ngài ra được chưa?”

Shere buông cô ra, rồi đứng dậy, Tô Lị nhanh chóng lấy chăn cuốn sát vào người, cô thật sự là sắp bị lạnh chết mà!

“Alar đâu? Tại sao ngài lại ở trên giường của tôi?”

“Ta để cho Alar ở bên ngoài ngắm cảnh. Lúc nãy em ngủ ở trên xe, là ta ôm em vào, hơn nữa, chính em vẫn luôn ôm ta không chịu buông.” Vẻ mặt Shere vô cùng ái muội nhìn cô.

Tô Lị rùng mình một cái, hãy nói rằng cô không có làm chuyện gì khác ngoài việc đó đi?

“Lúc đó em ôm ta, có phải trong lòng đang sợ hãi cái gì đúng không?” Shere đột nhiên hỏi.

Nghe Shere hỏi xong, Tô Lị có chút giật mình, chính mình sợ hãi cái gì ư? Suy nghĩ một lúc, Tô Lị lại hỏi: “Có phải tôi đã nói cái gì kỳ quái đúng không?”

Shere gật đầu: “Em nói, ở lại ta phải ở bên cạnh em, không được phản bội em.”

Điều này càng làm cho Tô Lị ngơ ngác hơn, giọng điệu bá đạo như vậy, căn bản cô không thể nào nói ra những lời như vậy được. Nhưng về chuyện chính bản thân cô đang nằm mơ cái gì, cô thật sự không thể nhớ ra gì cả.

“Tôi cũng không nhớ rõ nữa.” Quay đầu nhìn ánh nắng mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, loại thời tiết này mà hắn để Alar ở bên ngoài sao? Tô Lị lại quay đầu về phía Shere: “Ngài muốn giết em trai ngài sao?”

Shere nghe xong lập tức bật cười: “Em thật sự rất thú vị! Con gái Phương Đông đều thú vị giống như em sao?”

Khi Ryan Lane đi vào, liền được chứng kiến cảnh tượng kia, gần đây đại nhân rất hay cười đang cười, nhưng hình như nụ cười của ngài khác với trước kia rất nhiều.

“Đại nhân.” Ryan Lane gõ gõ cửa, đem cơm trưa trên tay đặt xuống bàn.

Tô lị nhìn cơm trưa, mà mâm bên cạnh còn có thứ đồ uống màu đỏ, trông rất là bắt mắt.

Tô Lị chỉ vào cốc đó, tò mò hỏi: “Đó là cái gì?”

“Huyết.” Ryan Lane lạnh nhạt đáp.

Shere nhìn vẻ mặt bị kinh sợ của Tô Lị lại cảm thấy rất vừa lòng, hắn cầm lấy ly huyết trên bàn, tao nhã uống một ngụm: “Đây chỉ là huyết nhân tạo thôi.”

“…….” Nghe được câu nói của Shere, làm cho lòng của cô thoáng an tâm.

“Alar hiện tại đang làm cái gì?”

“Alar thiếu gia đang đến gò núi bên cạnh bái tế cha mẹ của Thiếu gia.”

Cha mẹ của Alar? Đó không phải cũng là cha mẹ của Shere sao? Tô Lị vụng trộm quay đầu nhìn Shere ở bên cạnh, nhưng biểu cảm của hắn cũng không chút thay đổi.

“Ta đã biết, ngươi cứ đi xuống trước đi.” Shere gật đầu, để cho Ryan Lane đi xuống trước, rồi quay đầu nói với Tô Lị: “Dùng xong cơm trưa, ta mang em ra ngoài dạo chơi một chút.”

Tô Lị gật đầu, dùng tốc độ nhanh nhất để ăn xong bữa trưa.

Đi theo Shere ra bên ngoài, khi mở cửa ra Tô Lị cảm thấy như nằm mơ. Trong trí nhớ của cô, Manchester là một thành phố với kinh tế cùng với giao thông vô phát triển, thế như cảnh tượng trước mắt cô lại hoàn toàn khác nhau.

“Đây là….Manchester?” Tô Lị chỉ tay về phía trước, khuôn mặt ngây ra nhìn Shere.

Cô nhớ không lầm chứ? Nơi này khắp nơi đều là thôn trang, phía xa còn xuất hiện trâu bò, xung quanh lại là thảo nguyên, đây không phải là Thành phố lớn thứ ba của Anh quốc - Machester đấy chứ?

“Nơi này là một cái thôn nhỏ ở bên cạnh Manchester, cha mẹ Alar được an táng ở trong thôn này.”

“….Cha mẹ của hai người đều ở trong thôn này, ngài không đi bái tế bọn họ một chút sao?”

“Ta không nhớ là ta có nói ta cùng Alar cùng cha mẹ!”

“Vậy các hai người….không phải anh em ruột?”

Một người là soái ca không có lý lẽ, một người là siêu cấp tiểu chính thái, Tô Lị cho rằng dù màu tóc bọn hắn khác nhau, nhưng mà nhìn diện mạo của bọn họ có thể dễ dàng nhận ra chính là anh em ruột thịt.

“Alar chính là…... do ta nhàm chán, nên đã thuận tiện cứu về một cậu nhóc mà thôi.” Shere nói một cách vân đạm phong.

Lời nói này nếu để cho Alar nghe được, không chừng hắn sẽ khóc rống lên cho coi. Tô Lị âm thầm nghĩ.

“Đi thôi, ta mang em ra ngoài đi dạo.”

Shere kéo tay Tô Lị, đang muốn đi ra ngoài, Tô Lị nhìn thoáng qua mặt trời chói chang bên ngoài, nhất thời nóng vội đưa tay kéo hắn lại.

“Ngài không muốn sống nữa sao?”

Vẻ mặt Shere mờ mịt nhìn cô: “Làm sao?”

“Mặt trời lớn như vậy, ngài đi ra ngoài là muốn tự diệt sao?”

“Em đang lo lắng cho ta?” Shere có chút rung động, sau đó lại khẽ cười: “Yên tâm đi, bởi vì trong cơ thể ta có phân nửa huyết thống là con người, cho nên cũng đừng lo lắng ta bị phơi nắng mà chết.”

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Tô Lị đang khẩn trương, lập tức thả lỏng, người buông tay hắn ra, một khắc kia cô cũng không có suy nghĩ nhiều lắm, cô chỉ là... cô chỉ nghĩ không muốn hắn chết mà thôi.

Cô không ngờ chính mình thế nhưng lại đi lo lắng cho một tên ma cà rồng hút máu sẽ bị chết yểu, Tô Lị nhất thời bị ý nghĩ này của mình làm cho phát hoảng.

Mình cùng với người trước mắt này gặp nhau tổng cộng chưa tới ba lần, nhưng trong nháy mắt, cô lại sợ hãi mất đi hắn.

Về phần nguyên nhân là cái gì, cô cũng không biết, nhưng cô cũng có thể xác định, chính là cô có một chút thích hắn, nên mới lo lắng.

Những suy nghĩ trong lòng cô giống như đang bị coi trộm, Tô Lị đỏ mặt quay đầu: “Tôi cũng không phải là lo lắng cho ngài, mà là tôi sợ sau khi ngài chết, Alar sẽ đến tìm tôi tính sổ.”

Shere cũng không có nói thêm cái gì, nhưng Tô Lị nhìn thấy nụ cười của, làm cho trong lòng cô càng thêm căng thẳng sợ hãi. Nên cô nhanh chóng đi ra khỏi phòng trước.

Không khí ở ngoại ô so với trong thành tươi mát hơn rất nhiều, thỉnh thoảng còn có vài người nông dân với khuôn mặt trông khá mộc mạc, vô tình đi ngang qua.

“Trông hai vị thoạt nhìn không giống người ở đây, là từ trong thành đến sao?” Một người đàn ông trung niên thấy hai người họ, liền tiến lên hỏi.

“Đúng vậy, chúng tôi mới từ Luân Đôn đến đây.” Tô Lị lễ phép trả lời.

“Các người vừa mới tới, vậy chắc là không biết mấy hôm trước nơi này vừa mới phát sinh vài chuyện vô cùng kỳ lạ.”

“Vậy theo như lời của đại bá, thì đã xảy ra chuyện gì?”

”Mấy hôm trước ở đồng ruộng bên kia của chúng tôi, bỗng nhiên xuất hiện một cái đồ án hình tròn vô cùng kỳ lạ, cho nên chúng tôi có phần hoài nghi. Bởi vì các ngươi vừa tới cho nên không biết, ta khuyên các ngươi phải cẩn thận một chút, chuyện kia có thể do người ta làm ra.”

”Tôi đã biết, thật tốt khi ngài đã nói cho chúng ta biết chuyện đó, bất quá tôi có thể hỏi ngài một chuyện, cái đồ án hình tròn theo như lời ngài nói ở chỗ nào được không?”

Tô Lị đương nhiên là biết điều kỳ lạ theo như lời người đàn ông này nói là cái gì, nhưng như vậy cũng vừa khéo khiến cho cô có chút hứng thú quan tâm.

“Đi thẳng về phía trước là được.” Người đàn ông chỉ tay về phía trước.

“Cám ơn!” Tô Lị tỏ vẻ biết ơn, sau đó đi đến thẳng đến nơi mà người đàn ông đó chỉ cho cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.