Bá Tước

Chương 22



Shere tùy tiện đoạt lấy hơi thở của Tô Lị, trằn trọc triền miên, đầu lưỡi của hắn thâm nhập vào trong miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi của cô, càng ngày động tác lại càng lớn mật.

Tô Lị không có kỹ thuật cao thâm như hắn cho nên dần cảm thấy không khí xung quanh trở nên ít đi, mà trên môi cũng truyền đến cảm giác đau nhói.

Lúc Tô Lị không thể hô hấp được nữa, thì Shere đột nhiên buông cô ra. Ánh mắt Tô Lị mơ màng nhìn Shere, hơn nữa lúc nãy cô vừa bị mất máu quá nhiều cho nên cơ thể đứng có chút không vững, vì vậy cả người cô đều do Shere đỡ lấy.

“Em muốn thấy Lilith phải không? Vậy thì ta sẽ cho em thấy.”

Tô Lị đưa tay lên chà xát cánh môi đã ửng đỏ. Hiện giờ ngay cả khí lực mắng người cô cũng không có, cho nên chỉ có thể gật đầu.

Shere xoay người đi vào một tầng hầm khác phía bên kia chỗ hai người đang đứng. Một tay Tô Lị xoa xoa cái đầu vẫn còn choáng váng, một tay cầm lấy vạt áo của Shere, cố gắng đuổi kịp cước bộ của hắn.

Bước chân hai người dừng lại trước một cái giá vẽ. Tô Lị ngẩng đầu nhìn lên, bên trên giá vẽ là một bức họa được phủ kín bằng một mảnh vải màu trắng.

Tô Lị tiến lên, đưa tay kéo mảnh vải trắng xuống, một bức họa vô cùng quen thuộc dần dần hiện lên trước mắt cô.

Trong bức họa chính là một cô gái có dung nhan vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo cùng với hai mắt và đôi môi đỏ như máu diễm lệ mà yêu dã.

Bức họa mà Tô Lị vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, cuối cùng cũng lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa.

Rõ ràng không khí nơi này vẫn luôn ẩm thấp, nhưng bức họa không hề bị bất kỳ ảnh hưởng nào, vẫn hoản hảo như lúc ban đầu.

Tô Lị cúi người xuống, khi nhìn kỹ vào mu bàn tay của cô gái trong bức họa mới thấy giống hệt như bức họa mà cô nhìn thấy trước khi xuyên qua nơi này, cả hai đều có một cái ấn ký giống như số bảy.

Tô Lị nhìn lại ấn ký hình số bảy của cô gái trong bức họa, có chút do dự. Có phải chỉ cần cô đưa tay chạm vào ấn ký này, thì tất cả mọi chuyện sẽ trở về vạch xuất phát ban đầu hay không?

Lúc đó, cô sẽ được trở về thế giới của cô, một thế giới không hề tồn tại ma cà rồng. Cô vẫn sẽ là một sinh viên đại học bình thường, trải qua một cuộc sống vô cùng bình thường, vẫn sẽ nảy sinh lòng tò mò đối với những điều kỳ bí.

Khẽ nhắm mắt lại, Tô Lị lấy hết quyết tâm đưa tay của mình chạm vào cái ấn ký kia. Nhưng mọi việc lại không như cô tưởng tượng, bởi vì không hề xuất hiện một tia bạch quang nào, mà cơ thể của cô cũng không xuất hiện cảm giác gì khác thường.

Tô Lị mở to hai mắt ra, vươn tay lặp lại động tác vài lần, nhưng ấn ký kia cũng không có phản ứng gì khác thường.

“Em đang làm gì vậy? Shere đang đứng bên cạch Tô Lị mang theo vẻ mặt khó hiểu khi nhìn thấy động tác kỳ lạ của cô.

“Tại sao lại không có gì xảy ra? Shere, tại sao ấn ký này không có chút phản ứng nào?’

“Ấn ký nào?”

“Ngài xem, trên mu bàn tay của Lilith có một ấn ký hình số bảy, nếu như để tay chạm vào ấn ký này, thì phải có một đạo bạch quang xuất hiện mới đúng.” Tô Lị chỉ vào mu bàn tay đang để trước ngực của Lilith, vẻ mặt của cô mờ mịt, vì vậy không ý thức được lời mình vừa nói ra chính là một sự thật kinh người.

Shere nhìn về phía chỗ Tô Lị chỉ, hắn vẫn không thấy trên mu bàn tay của Lilith cái ấn ký nào, nhưng biểu cảm của Tô Lị cho hắn biết cô không nói dối.

Bỗng nhiên Shere nghĩ tới một vấn đề, biểu cảm trên gương mặt có chút biến hóa, bắt lấy cổ tay của Tô Lị hỏi: “Có phải em đã nhìn thấy cái gì hay không?”

Chẳng lẽ cô nhìn thấy thứ gì mà ngay cả hắn cũng không thể thấy sao?

Vẻ mặt mờ mịt của Tô Lị có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Shere không thể nhìn thấy ấn ký trên mu bàn tay của Lilith? Nhưng bức họa này rõ ràng là Lilith để lại cho hắn, tại sao hắn lại không nhìn thấy?

Nhất thời Tô Lị không biết nên trả lời như thế nào, sự bất an trong lòng ngày càng dâng lên. Bỗng nhiên trên cổ tay truyền đến một trận nhói đau do một vật cứng đâm vào, làm cho cô cúi đầu xuống nhìn...

Dưới tầng hầm âm u, chiếc nhẫn trên tay Shere tản chút lam quang nhợt nhạt, Tô Lị xuất thần nhìn chăm chú vào viên kim cương màu lam được mài nhẵn trên chiếc nhẫn, tựa hồ hình dáng của nó có vài phần tương tự với một góc ấn ký trên mu bàn tay của Lilith.

“Shere, mau đưa cho tôi chiếc nhẫn của ngài!”

Thấy hắn vẫn không trả lời, Tô Lị tự tay mở bàn tay của hắn ra, trực tiếp tháo chiếc nhẫn của hắn xuống.

Tô Lị cầm chiếc nhẫn trong tay, nghiền ngẫm chăm chú nhìn nó thật lâu, lúc này cô càng khẳng định hình dáng của viên kim cương trên chiếc nhẫn tựa hồ rất giống với một góc của ấn ký kia. Đột nhiên vang lên một tiếng “Két”, Tô Lị cũng không biết cô đã đụng vào chỗ nào mà viên kim cương trên chiếc nhẫn bỗng nhiên rời ra, rơi vào trong tay Tô Lị.

Shere thấy vậy cũng có chút ngạc nhiên. Có thể dễ dàng hiểu được rằng hắn cũng không hề biết viên kim cương trên chiếc nhẫn này còn có thể tách ra như vậy.

Tô Lị mang theo ánh mắt nghi hoặc, cầm viên kim cương để vào một góc của ấn ký trên mu bàn tay của Lilith.

Kích thước của nó... không ngờ lại hoàn toàn phù hợp.

Mà Shere vốn không nhìn thấy ấn ký kia thì giờ phút này ấn ký đó đã dần dần hiện lên trước mắt hắn.

Sau khi Tô Lị cầm viên kim cương bỏ vào, thì đột nhiên có một số trí nhớ kỳ quái tiến thẳng vào não của nàng.

Một cô gái xinh đẹp dị thường và bên người cô còn có một đứa trẻ có khuôn mặt vô cùng khả ái.

Hai tay Tô Lị ôm lấy đầu đang đau nhức của mình. Hình ảnh này càng rõ ràng, thì đầu của cô lại càng đau hơn.

Shere ngạc nhiên nhìn ấy ký vừa xuất hiện trước mắt hắn, rồi lại bất ngờ nắm lấy hai vai của Tô Lị áp vào trên tường.

“Cuối cùng thì em là ai?”

Tô Lị khinh ngạc nhìn Shere. Cô là ai? Nói thật thì hiện giờ cô cũng không biết mình là ai.

Từ nhỏ cô đã bị cha mẹ vứt bỏ ở cô nhi viện, không biết bản thân mình ở chỗ nào, cũng không biết cha mẹ mình là ai. Thậm chí tên của cô bây giờ cũng là do viện trưởng đặt cho cô.

Lưng Tô Lị hơi đau vì bị đụng mạnh vào tường, cau mày trả lời: “Tôi... tôi là Tô Lị.”

“Vậy làm sao em có thể biết được bí mật đằng sau bức họa của Lilith?”

Bức họa này hắn đã ngắm nhìn vài trăm năm cũng không phát hiện được trên mu bàn tay của Lilith có cái ấn ký nào, cũng càng không biết được nguyên lai viên kim cương trên chiếc nhẫn của hắn thế nhưng lại có thể ăn khớp với ấn ký đó. Vậy mà cô gái trước mặt hắn lại có thể dễ dàng phát hiện được bí mật trong bức họa này của Lilith.

Rốt cuộc thì cô gái này có quan hệ gì với bức họa của Lilith?

Nếu như chỉ có cô mới có thể thấy được ấn ký trên mu bàn tay của Lilith, vậy thì cũng đại biểu cho việc chỉ có một mình cô mới có thể tháo gỡ được nguyên nhân Lilith biến mất, hơn nữa cũng rất có thể tìm được Lilith?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.