Bá Tước

Chương 43




“Em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta sẽ bắt đầu chạy trốn!”

Tô Lị còn chưa kịp phản ứng thì Shere đã đột nhiên kéo tay cô lao đi, vừa chạy vừa vung kiếm đánh về phía đám người sói.

Nhưng sau khi biến thành bản thể thì tốc độ đám người sói đó nhanh hơn trước rất nhiều, chỉ trong chớp mắt đã nhảy lên đứng chắn trước mặt Shere và Tô Lị.

Cả người Cruise cao gấp đôi Shere, nhanh chóng nhảy xuống trước mặt bọn họ, vung móng vuốt vô cùng sắc bén về phía hai người, Shere cũng không thể chống đỡ được nên đành phải né người tránh đi.

Shere ôm Tô Lị giẫm lên Cruise rồi nhào về phía trước nhưng Cruise đã nhanh chóng xoay người đập một phát vào lưng, làm cho Tô Lị ngã lăn xuống đất. Shere nhân cơ hội đó bắt lấy Thập Tự Kiếm của Tô Lị, dùng sức chặt lên cổ tay của Cruise.

Một khi bị Thập Tự Kiếm chặt đứt một bộ phận trên người thì không thể nào hồi phục lại được. Cruise đau đớn, ngửa cổ lên trời gầm một tiếng, sau đó dùng cẳng tay còn lại đập về phía Tô Lị đang nằm trên mặt đất. Cũng may là Shere đã kịp thời ôm lấy cô tránh đi, ngoại trừ mặt đất bị rung động thì không có gì đáng ngại.

Lúc này, tất cả người sói đã biến thân cũng đồng loạt tất công về phía Shere và Tô Lị. Thân thể bọn họ cũng giống ma cà rồng, nếu chỉ bị những thanh kiếm bình thường làm bị thương và không bị đâm trúng tim, thì chỉ một lúc sau, những vết thương đó sẽ tự động khép lại.

Shere thấy đã rơi vào đường cùng, vì vậy anh không còn cách nào khác, đành phải tiến hành phương pháp trực tiếp bóp nát trái tim của bọn họ. Sau khi hai con ngươi đỏ sẫm của Shere co rút kịch liệt thì đã xác định được vị trí trái tim của bọn họ, bàn tay nhanh chóng tấn công đến những vị trí đó, lần lượt bóp nát trái tim của đám người sói. Tuy cách này tiêu hao rất nhiều ma lực, nhưng lại là phương pháp nhanh nhất để tiêu diệt bọn họ.

Cuộc chiến bước vào giai đoạn gay cấn, Shere phải hao tổn rất nhiều ma lực, vì vậy bây giờ đã sắp rơi vào tình trạng lực bất tòng tâm. Bản thân Shere cũng biết rõ một điều, lần này chắc chắn Cruise sẽ không thể nào buông tha cho mình!

Đúng lúc này, đột nhiên toàn bộ tầng hầm bị một màn sương trắng bao phủ. Shere lui về phía sau, lợi dụng cơ hội đám người sói không nhìn rõ được xung quanh, nhanh chóng kéo Tô Lị chạy thoát ra bên ngoài.

“Chuyện gì đã xảy ra?”

“Shere đâu rồi?”

“Mau chóng xua tan đám sương mù này đi!”

“Chặn cửa lại! Đừng để bọn họ chạy trốn!!!”

“…”

Tiếng ồn áo sau lưng vang lên không ngừng, Shere dễ dàng giải quyết mấy tên người sói ngăn cản mình chạy trốn. Sau khi thuận lợi chạy ra bên ngoài, Shere ôm Tô Lị, nháy mắt đã cùng Tô Lị đến tòa lâu đài của mình ở Ma Giới. Về đến phòng của mình, Shere liền để cả thân thể đang vô cùng mệt mỏi của mình ngã lên người cô.

Sau khi màn sương trắng được xua tan thì đã không còn thấy bóng dáng của Shere và Tô Lị. Cruise thở hổn hển, tức giận gầm lên, đánh một quyền lên trên tường.

Chỉ còn một bước, một bước nữa mà thôi!!! Vất vả lắm ông ta mới tìm được một Huyết Tộc có thể dung hợp với máu của Tháp Duy Nhã. Chỉ còn một chút nữa thì kế hoạch đó đã thành công rồi!



“Shere!!!”

Tô Lị cẩn thận hết sức mới thoát khỏi người Shere, sau đó cô vội vàng chạy đi tìm khăn và chậu nước để lau người cho anh. Cô bưng chậu nước đến cạnh giường, từ từ cởi áo Shere, nhưng khi được chứng kiến nửa thân trên không một mảnh vải của anh thì Tô Lị đã không cầm lòng được mà suýt phun cả máu mũi!

Tô Lị cố gắng đè nén chữ sắc trong lòng, bình tĩnh dùng khăn lau sạch những vết máu dính trên người và tóc của Shere, sau đó thay cho anh một bộ quần áo khác.

Cô cúi đầu nhìn bản thân mình mới nhận ra cả người cô cũng dính đầy vết máu. Tuy ở TK XIX cô là một công dân gương mẫu, luôn tuân thủ pháp luật, ngay cả một con vật nhỏ cô cũng không dám giết, thế nhưng vừa rồi cô lại cả gan vung kiếm chém được vài tên người sói. Bây giờ khi nhìn lại những vết máu tươi đã khô dính trên quần áo, trong lòng cô cũng không thoát khỏi sự sợ hãi.

Có lẽ cô đã sớm hiểu rõ đây vốn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Mình không giết chết những kẻ đó, thì bọn họ sẽ quay lại giết mình. Tô Lị im lặng suy nghĩ một lúc, cuối cùng thì cảm giác tội lỗi cũng dần phai nhạt và biến mất.

Sau khi Tô Lị nghĩ thông suốt, cô mới xoay người tìm một chiếc áo sơ mi trắng của Shere rồi đi vào phòng tắm…

Chuyện đầu tiên Shere làm sau khi tỉnh dậy chính là gục đầu lên vai Tô Lị và nhe răng cắn cổ của cô, hút máu của Tô Lị sẽ làm ma lực trong người anh nhanh chóng phục hồi. Tô Lị thấy thế cũng chỉ bình tĩnh, vẻ mặt không hề thay đổi.

Shere hút máu Tô Lị xong liền buông cô ra, nếu không có lẽ anh sẽ không kiềm chế được mà hút cạn máu của cô mất. Lúc này Shere mới chú ý đến chiếc áo mà cô đang mặc trên người: “Em đang mặc cái gì vậy?”

Tô Lị lấy khăn lau vết máu trên cổ, dùng băng băng lại vết thương rồi nói: “Tôi không tìm thấy đồ của phụ nữ nên lấy tạm cái áo này của ngài.”

“Nếu em không muốn gặp chuyện không may thì mau mặc cái này vào!” Vừa nói Shere vừa đưa cho cô một bộ âu phục rồi dứng dậy nói tiếp: “Em chuẩn bị một chút đi, chúng ta sẽ trở về Nhân Giới.”

“Nhanh vậy sao?”

“Chẳng lẽ em định chờ đám người sói kia tìm được chúng ta rồi mới chạy trốn?”

“Tất nhiên là tôi không có ý như vậy!”

Lúc trước vì cô lo lắng U sẽ gặp nguy hiểm khi đi cùng cô đến chỗ đám người sói nên đã để cô bé ở chỗ Sita Lyme, bây giờ cô vẫn chưa đi đón U về. Vốn dĩ cô tính khi nào tìm được Shere rồi sẽ nhờ anh ấy dẫn U về thế giới của U Linh, nhưng nếu bây giờ cô lại về Nhân Giới thì không phải mình sẽ không giữ chữ tín với cô bé kia sao?

Trong khi tâm hồn Tô Lị bay đến cõi thần tiên thì Shere đã thay xong quần áo và đi xuống dưới lầu.

Tô Lị thấy thế vội vàng đi theo Shere, nhưng cô vừa đi xuống cầu thang thì đột nhiên lại thấy U đang đứng đó cùng với một cô gái xinh đẹp khác…

U thấy Tô Lị liền vui vẻ chạy đến: “Chị Lily…”

“U!” Tô Lị ôm cô bé vào lòng, tươi cười sờ đầu U, sau đó lại dời ánh mắt về phía cô gái xa lạ kia.

Shere cũng đi đến về phía cô gái kia và hỏi: “Sao ngươi lại đến đây?”

“Ta đến để xem hai người thế nào thôi, nhân tiện cũng đưa cô bé này đến cho Lily.”

“Màn sương trắng ngày hôm qua là do ngươi làm đúng không?”

“Đúng!”

“Vậy ngươi sẽ không bị gì chứ?”

“Tất nhiên rồi! Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng hai chúng ta gặp nhau. Từ nay về sau, ta sẽ không giúp ngươi bất cứ điều gì. Sau này, chúng ta sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau nữa!”

“Được! Vĩnh viễn không gặp lại nhau!”

Tô Lị nghe cuộc nói chuyện của bọn họ, rồi nhìn cô gái kia từ trên xuống dưới. Cô giá kia cũng có một mái tóc màu đen giống mình, lúc này được búi gọn ra phía sau, khuôn mặt xinh xắn nhưng khá chững chạc. Dựa vào đôi mắt màu xám quen thuộc, Tô Lị có thể đoán được cô gái này chính là Sita Lyme.

Đây là lần đầu tiên Tô Lị thấy được bộ dáng thực sự của Sita Lyme khi bỏ khăn chùm đầu xuống. Lúc đầu cô còn tưởng rằng vì khuôn mặt Sita Lyme quá xấu nên cô ấy không dám bỏ khăn chùm đầu ra để gặp người khác, nhưng lại không hề nghĩ rằng Sita Lyme lại là một cô gái trẻ, xinh đẹp đến vậy.

Sita Lyme dời ánh mặt nhìn Tô Lị ở phía sau Shere, sau đó gật đầu với cô một cái rồi xoay người biến mất. Trong nháy mắt đó, dường như Tô Lị có thể nhìn thấy được sự cô đơn trong ánh mắt biết nói của Sita Lyme.

Vĩnh viễn không gặp lại nhau!

Dựa trên giác quan thứ sáu của người phụ nữ, Tô Lị có thể cảm nhận được Sita Lyme giúp đỡ Shere nhiều như vậy cũng không hẳn là vì báo ơn cứu mạng lúc trước. Dường như cô ấy rất thích Shere, hơn nữa tình cảm Sita Lyme dành cho Shere không hề thua kém mình.

Tô Lị thở dài. Nếu như Sita Lyme thật sự thích Shere, khi nghe Shere nói hai người sẽ vĩnh viện không gặp lại nhau nữa thì cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào đây?

Sau khi Sita Lyme rời khỏi nơi đó, cuối cùng thì nước mắt đã dồn nén bấy lâu nay cũng chảy xuống. Lần chạy trốn này của cô cũng là vì được nhìn thấy Shere lần cuối mà thôi.

Vì màn sương trắng đột nhiên xuất hiện vào tối hôm qua nên vật quan trọng nhất trong thí nghiệm của Cruise đã chạy thoát. Ông ta vô cùng giận dữ, thiếu chút nữa đã phá hủy hết tầng hầm, mà đúng lúc đó, Sita Lyme cũng xuất hiện và thừa nhận hành động của mình.

Cruise nể tình Sita Lyme là một vu nữ tôn kính của Lang Nhân Tộc nên chấp nhận dời ngày hành quyết đến tối nay. Người đã phá hỏng kế hoạch của Cruise, cho dù là kẻ nào thì ông ta cũng sẽ không thể tha thứ được. Mà lúc nãy cũng chính là do Sita Lyme chạy trốn để đi gặp Shere lần cuối.

Cho dù Sita Lyme biết bây giờ mình trở về nhất định sẽ phải chết, nhưng cô vẫn phải quay về. Dù sao thì cô cũng đã phản bội lại tộc nhân của mình, vì vậy về sau cũng xem như vĩnh viễn không bao giờ gặp lại Shere nữa.

Shere vốn không biết Sita Lyme có điều gì đó bất thường, thế nên sau khi cô ta đi rồi cũng xoay người nhìn cô bé bên cạnh Tô Lị, hỏi: “Cô bé này là ai?”

“Cô bé gọi là U, là một U Linh, nhưng có vẻ cô bé đã bị lạc đường.”

“Cô bé này chỉ là một hồn phách mà thôi!”

“Vậy không phải U Linh sao?”

“U Linh ở Ma Giới ngoại trừ những người đã chết thì bọn họ không khác người thường là mấy. U Linh rất an phận thủ thường ở trong lãnh thổ của mình, cũng chính là chủng tộc yếu nhất ma Giới.”

“Vậy U…”

“Khi còn sống, chắc hẳn cô bé này là một con người, khi đi qua sông Tam Đồ thì lại đi nhầm sang Ma Giới. Những chuyện này cũng thường xuyên xảy ra. Nếu như hồn phách đó may mắn thì có thể tìm được đường về, sau đó chuyển thế đầu thai, còn nếu như không may mắn thì chỉ có thể mãi mãi là một hồn phách du đãng trong Ma Giới thôi.”

(Sông Tam Đồ: là ranh giới giữa sự sống và cái chết.)

“Vậy chúng ta hãy dẫn U đến sông Tam Đồ đi! Nếu đến được đó thì cô bé có thể chuyển thế đầu thai rồi.”

“Buông tha đi Lily. Không có người nào biết sông Tam Đồ ở đâu cả. Em hãy để cô bé ở lại nơi này, cô bé có thể trở về hay không thì phải dựa vào vận khí của mình.”

Tô Lị cúi đầu nhìn U: “Nhưng tôi đã hứa sẽ dẫn cô bé về nhà…”

Hơn nữa khi Tô Lị nhìn thấy vẻ nhu thuận của U, hai mắt to tròn, long lanh nhìn mình thì cô không thể đành lòng từ chối cô bé. Trời sinh cô đã rất yêu thích những đứa bé ít nói, luôn nghe lời như U, nếu Alar có được một ít tính cách của U thì nhất định cô sẽ luôn yêu thương cậu nhóc.

Tuy vậy nhưng Shere lại lạnh lung nói: “Em im miệng lại cho ta! Em buông cô bé đó ra, mau chóng thay quần áo rồi ngoan ngoãn theo ta về!”

“Ngài không chịu giúp thì tôi sẽ không về đâu!”

Tô Lị vẫn cứng đầu không nghe theo lời Shere, nhưng rốt cuộc Shere vẫn là một ma cà rồng cao quý không có tình người.

Vốn dĩ cô đã cho rằng Shere sẽ vì câu nói kia của cô mà giúp U đi tìm sông Tam Đồ, nhưng ai biết được Shere chỉ nhìn cô một cái rồi để lại câu nói: “Vậy ta sẽ đi về một mình!” rồi biến mất.

Tô Lị ngơ ngác đứng đó một lúc, khi nhìn thấy phòng khách trống không thì cô mới ý thức được Shere đã đi thật rồi!

Vậy là Shere đã về Nhân Giới, bỏ cô ở ma Giới một mình sao???

Thấy người đàn ông đẹp trai kia đã hoàn toàn biến mất, lúc này U mới kéo góc áo của Tô Lị nói: “Chị Lily, cái anh kia đã đi mất rồi!”

“Hả? À… hình như là như vậy!”

“Vậy bây giờ chúng ta phải đi đâu?”

“Chúng ta sao? Chúng ta… sẽ đi tìm sông Tam Đồ!”

“Được!”

Nói thì nói thế, nhưng… Cô phải đi đâu tìm sông Tam Đồ đây?

Nơi mà Tô Lị nghĩ đến đầu tiên có chính là Hoàng Cung của Huyết Tộc. Sita Lyme đã từng nói với cô, sở dĩ Shere bị Lang Nhân Tộc bắt đi là do đức vua Atlan dùng Shere để trao đổi con tin. Nếu đã như vậy, với danh nghĩa là vị hôn thê của Shere thì cô có thể dùng nguyên nhân này để nhờ đức vua Atlan giúp đỡ, có lẽ ngài ấy sẽ không từ chối đâu!

Khi hai người đi đến bên dưới Hoàng Cung, vì U là một hồn phách nên có thể dễ dàng mang luôn Tô Lị bay lên trên. Khi đến trước cửa Hoàng Cung thì đột nhiên lại có thị vệ gác cửa dùng kiếm ngăn cản hai người lại.

Tô Lị hơi hoảng sợ, không nghĩ tới lần này lại có lính canh cổng: “Chờ một chút! Chúng Tôi đến đây là để gặp đức vua Atlan.”

“Đức vua triệu kiến ngươi sao?”

“Đúng vậy!”

“Vậy ngươi hãy đưa cho chúng ta lệnh bài để chứng minh đi!”

Lệnh bài? Đó là cái gì??? Tô Lị nghe thế lại cứ như mình đang nằm mơ vậy.

Khi thị vệ thấy Tô Lị chần chừ không chịu xuất trình lệnh bài liền biết cô đang nói dối: “Nếu ngươi không có lệnh bài thì không thể vào trong được. Một Huyết Tộc thấp kém như ngươi sao có thể gặp mặt đức vua cao quý!”

Tên thị vệ nói xong, đang định kéo cô lôi xuống dưới, nhưng đột nhiên ngay lúc này lại xuất hiện thêm một người… người đó cao hơn Tô Lị nguyên một cái đầu, hai tay anh ta còn để lên vai cô không cho thị vệ đẩy cô xuống dưới…