Bà Xã, Anh Chỉ Thương Em

Chương 353: Chờ ngoài cửa phòng cấp cứu



“A Tư, nếu bác sỹ nói đứa bé không giữ được thì làm thế nào?” Mồ hôi trên trán Lương Chân Chân từng tầng, rớt xuống dày đặc, sắc mặt tái nhợt như tuyết, cảm giác đau đớn truyền tới từ bụng dưới càng ngày càng mãnh liệt, co rút liên tục, cô rất sợ cảm giác chẳng lành đó.

“Không sao, chúng ta còn trẻ, sẽ có đứa nhỏ.” Lúc này, anh chỉ có thể lựa chọn an ủi bà xã, không thể gây cho cô bất kỳ áp lực gì, muốn cho cô có tâm trạng bình thản.

Hai tay Lương Chân Chân nắm chặt âu phục trước ngực anh, mặc dù a Tư an ủi cô không có việc gì, nhưng lo âu và sợ hãi trong lòng cô vẫn khắc sâu, ấn tượng lần đầu tiên sinh non đã là trí nhớ khắc quá sâu với cô rồi, giống như một khối u ác tính cắm vào trong lòng, rất khó nhổ sạch tận gốc.

Khi y tá định đẩy cô vào phòng cấp cứu thì lo sợ đó ở trong lòng càng thêm nồng đậm, cô ghét nhất chính là nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo đó, nhìn những bác sỹ cầm dụng cụ giống như đồ tra tấn bằng sắt thép quấy loạn trong cơ thể cô…

Lạnh, lạnh tận đáy lòng, khiến cho toàn thân cô phát rét, không nhịn được mà run rẩy.

Cô không muốn buông bàn tay ấm áp của a Tư ra, nhưng bệnh viện có quy định, không cho phép người thân đi vào.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Đằng Cận Tư mím chặt môi mỏng, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng nóng nảy nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, anh mong muốn nhường nào có thể vọt vào xem hiện giờ nai con như thế nào, nhưng bác sỹ nói anh ở bên trong sẽ quấy nhiễu việc trị liệu, không có bất kỳ chỗ tốt nào cho bệnh nhân, anh chỉ có thể xụ mặt đi ra ngoài.

Đột nhiên, cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá nhỏ vội vã đi ra.

“Bệnh nhân đã có thai hơn hai tháng, đứa bé… Có thể đứa bé không giữ nổi, bác sỹ điều trị chính nói… Người thân của bệnh nhân nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.” Giọng cô hơi lắp bắp, vừa rồi cô đã nhìn thấy Đằng Cận Tư xấu tính, cho nên hơi sợ dáng vẻ lạnh lùng của anh.

“Cái gì? Đứa bé không giữ nổi? Đây là bệnh viện rách nát gì! Tôi nói cho các người biết! Hôm nay phải giữ lại đứa bé cho tôi!” Đằng Cận Tư mặt lạnh cả giận nói.

Lúc Thẩm Bác Sinh và Quý Phạm Tây chạy tới đã thấy được cảnh này, đồng thời liếc nhìn nhau, trong lòng thoáng qua dự cảm xấu, vội vàng tiến lên kéo Đằng Cận Tư đang nổi giận lại.

Y tá nhỏ sợ đến mức chân cũng mềm nhũn, cặp mắt nén lệ, cô vừa mới tới bệnh viện thực tập không được mấy ngày, sao lại đụng phải chuyện xui xẻo này? Mặc dù người đàn ông trước mắt có dáng dấp rất đẹp trai, nhưng cũng quá dữ tợn? Dáng vẻ gầm thét giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô, quá kinh khủng! Hu hu…

Thừa dịp có người kéo anh lại, cô vội vàng trở lại, trong lòng cầu nguyện: về sau không cần gặp phải kiểu người thân bệnh nhân tàn bạo như vậy.

“Đều tại tôi không tốt, tôi không nên mang theo nai con đi dự tiệc.” Đằng Cận Tư ôm đầu ngồi chồm hổm trên đất, khuôn mặt tự trách và đau lòng.

Thẩm Bác Sinh nhìn dáng vẻ của cậu ta rồi thở dài, đi ra bên cạnh gọi một cuộc điện thoại, giọng nói lành lạnh nghiêm túc, “Viễn An, tôi là Thẩm Bác Sinh, nể mặt bạn học cũ nhiều năm, ông nghĩ cách giữ lại con gái và cháu ngoại của tôi. Mặt khác, người nhà họ Đằng là hạng người gì trong lòng ông nên rõ ràng hơn tôi, bây giờ cháu dâu duy nhất của Đằng lão phu nhân vào phòng cấp cứu của bệnh viện, mới vừa rồi có người nói đứa bé không giữ nổi, làm viện trưởng bệnh viện, tôi biết chuyện này là việc rất nhỏ với ông, đừng nói Thẩm Bác Sinh tôi không để ý tới tình bạn nhiều năm, nếu con gái và cháu ngoại của tôi có xảy ra chuyện gì, ông cũng đừng oán tôi không nói trước với ông.”

Người ở đầu bên kia điện thoại không ngờ Thẩm Bác Sinh trễ như vậy còn gọi điện thoại cho mình, hai người là bạn học cùng lớp từ nhỏ cho đến tận trung học, bởi vì chuyên ngành học không giống nhau nên không học chung trường đại học, sau khi tốt nghiệp đi làm vẫn luôn liên hệ, cũng coi như bạn rất thân.

【Được, tôi gọi điện thoại ngay bây giờ.】 Sau khi cúp điện thoại, Lục Viễn An lập tức gọi điện thoại cho phía bệnh viện.



Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong quá trình đợi, điện thoại của Nam Cung Thần vang lên, anh vừa nhìn tên người gọi trên điện thoại trong lòng hoảng hốt, liếc mắt nhìn cậu chủ đang tâm thần bất an ở bên cạnh, lão phu nhân gọi điện thoại tới, làm thế nào mới phải?

Anh đi tới hành lang bên cạnh, trong lòng run sợ nhận điện thoại.

【Nam Cung, tối nay a Tư và Chân Chân đi đâu? Sao trễ như vậy còn chưa trở lại?】 Đằng lão phu nhân lo lắng hỏi, tối nay tâm thần bà vẫn không tập trung, cứ có cảm giác giống như có chuyện gì sắp xảy ra.

Nam Cung Thần khổ sở ở hành lang liếc mắt nhìn, anh thật sự không biết nói thế nào, lỡ như đứa nhỏ thật sự không giữ được, lão phu nhân nhất định sẽ biết; giả dụ như đứa nhỏ giữ lại được, đương nhiên là một phen hú vía. Nhưng cho dù thế nào, tin tức này không phải do anh nói cho lão phu nhân, anh không thể vượt quyền.

Nói hay không nói, anh giống như rất khó làm.

“Cái này… Tôi cũng không rõ lắm, lão phu nhân ngài đừng lo lắng, cậu chủ và thiếu phu nhân đều là người trưởng thành, sẽ chăm sóc tốt chính mình.” Anh chỉ có thể nói lời nói dối có ý tốt.

【Chỉ hy vọng như vậy, cả đêm nay, tôi vẫn cảm thấy tinh thần giống như không tập trung, hy vọng đây chỉ là ảo giác của tôi.】Đằng lão phu nhân hơi không tin lời Nam Cung Thần nói, nhưng bà biết cậu ta sẽ không cố tình phụ mong mỏi của mình, trừ phi…

“Ảo giác, nhất định là ảo giác.” Nam Cung Thần cười hì hì làm lành, thật ra thì trong lòng anh đã đánh trống lớn, lão phu nhân khôn khéo đáng sợ, một lời nói dối bà cũng có thể vạch trần, cũng không biết lần này mình có giấu giếm được bà không, hy vọng… Hơi mong manh!

Khụ! Cho dù đón lấy khó khăn anh cũng phải ở trên!

Sau khi cúp điện thoại xong, trong lòng anh vẫn thấp thỏm không yên, đi tới bên cạnh cậu chủ, nói đầu đuôi ngọn ngành chuyện vừa rồi lão phu nhân gọi điện thoại tới.

“Ừ, chỉ có thể giấu bà trước.” giọng Đằng Cận Tư hơi khàn khàn.

Lúc này, cửa phòng cấp cứu mở ẩ, ra ngoài không phải y tá nhỏ, mà là bác sỹ, nhìn mồ hôi trên mặt anh ta chắc vừa rồi trải qua quá trình rất vất vả.

“Đứa bé được bảo vệ.”

Năm chữ này với bọn họ mà nói, giống như âm thanh của trời đất, làm cho lòng người phấn chấn, khối đá lớn treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống đất.

“Người lớn đâu?” Đằng Cận Tư lo lắng hỏi, anh không chỉ muốn đứa bé bình yên vô sự, cũng muốn nai con khỏe mạnh bình an.

“Cũng thoát khỏi nguy hiểm rồi, nhưng mà…” Một câu của bác sỹ khiến lòng bọn họ lại treo lên lần nữa.

“Thể chất của bệnh nhân kém hơn, hơn nữa trước kia cô ấy đã từng sinh non, nên càng thêm suy yếu hơn người bình thường, cần ở bệnh viện nghỉ ngơi mấy ngày mới có thể ra viện, sau khi xuất viện cũng phải chăm sóc tốt, phương diện ăn uống sinh hoạt cũng không thể qua loa chút nào.” Bác sỹ điều trị chính hết lòng dặn dò.

“Cám ơn ngài, tôi muốn vào nhìn bà xã của tôi.” Đằng Cận Tư khó có được mở miệng nói một câu “Cám ơn”, lần này xuất phát từ đáy lòng, vợ con an toàn quan trọng hơn bất cứ chuyện gì.

“Được, thân thể bệnh nhân còn rất yếu ớt, cần nghỉ ngơi, thời gian thăm không thể quá dài.”

Đằng Cận Tư gật đầu một cái rồi đi vào, Thẩm Bác Sinh và Quý Phạm Tây đứng ở bên cạnh đều rất muốn vào thăm Lương Chân Chân, nhưng bọn họ biết bây giờ người Chân Chân cần nhất không phải bọn họ, mà là Đằng Cận Tư, sau khi nghe được cô và đứa nhỏ thoát khỏi nguy hiểm, bọn họ cũng yên lòng, chỉ cần người an toàn, thân thể có thể từ từ điều dưỡng, đều sẽ tốt.

“Thẩm tiên sinh, thị trưởng Quý, sắc trời đã muộn, không bằng hai người về trước đi, ngày mai trở lại thăm thiếu phu nhân sau.” Nam Cung Thần đề nghị thân mật.

Thẩm Bác Sinh giơ tay lên nhìn đồng hồ, cũng sắp rạng sáng rồi, tình huống Chân Chân bây giờ cũng không thể thăm hỏi, ông và Phạm Tây ở đây cũng vô dụng, còn không bằng để sáng mai.

“Ừ, vậy cậu nói với Đằng Cận Tư một tiếng, chúng tôi đi trước, kêu cậu ta… Đừng quá mệt mỏi, Chân Chân cần cậu ta.” Thẩm Bác Sinh nói lời thành khẩn.

Cho đến bây giờ Quý Phạm Tây gần như không mở miệng nói chuyện, nhìn giống như rất tỉnh táo, thật ra trong lòng vô cùng căng thẳng, anh yêu Chân Chân, mặc dù cô đã là bà xã của người khác, nhưng anh vẫn yêu cô, trong lòng hy vọng cô và bé cưng của cô bình an vô sự, bởi vì, đây nhất định là hy vọng của cô.

Yêu một người, có thể ích kỷ, cũng có thể vô tư, chỉ cần cuộc sống của cô được hạnh phúc vui vẻ, ở chung một chỗ với ai có quan hệ gì đâu?

Ngoài mặt anh tỏ vẻ như nước chảy mây trôi, như không có chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại khổ sở vô cùng, còn đắng hơn ăn hoàng liên, vẫn lan đến tận sâu đáy lòng, không có chỗ ẩn núp.

“Phạm Tây, nói ra sợ cháu chê cười, vốn chú định gả Chân Chân cho cháu, cháu là người chính trực lương thiện, khiêm tốn lễ độ, quan trọng nhất chính là, cháu vẫn luôn yêu Chân Chân, chú tuyệt đối tin tưởng cháu có thể mang lại hạnh phúc cho Chân Chân, vậy mà, kế hoạch luôn biến hóa khó lường, tất cả mọi chuyện đều thoát khỏi quỹ đạo ban đầu, không thể đoán được phương hướng phát triển, ôi…”

Hai người đàn ông vừa đi vừa nói chuyện cũ, khó tránh khỏi sẽ sinh ra xúc động.

“Chú Thẩm, cám ơn chú ưu ái, chỉ cần Chân Chân sống hạnh phúc, trong lòng cháu đã không còn tiếc nuối rồi, Đằng Cận Tư đối xử với cô ấy là thật lòng.”

“Phạm Tây, cháu là đứa bé ngoan, nhất định sẽ gặp cô gái tốt.” Thẩm Bác Sinh vỗ vai cậu ta, không biết nên an ủi ra sao, có lẽ cậu ta đã nhận ra. Chuyện tình cảm, vốn chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu.

(*) chỉ có thể ngộ mà không thể cầu: ý chỉ những sự vật, sự việc ngẫu nhiên mà gặp được, có được, lúc bình thường dù có làm cách nào cũng không có được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.