Bà Xã Đừng Chạy

Chương 1-1: Mở đầu



Mở đầu

Trâu Thần, không được tính là một cái tên vang dội, nhưng trong học viện quân sự được vây quanh bởi màu xanh của quân phục, cái tên này nhà nhà đều biết, mọi người đều biết, đây là đứa cháu đích tôn được viện trưởng trường quân sự cưng chiều nhất, tương đương với vị trí hoàng thái tôn ở thời cổ đại, không chỉ có như thế, dường như là trải qua tính toán kỹ lưỡng, mỗi một phân trên cơ thể cậu đều được phối hợp một cách tinh xảo, bối cảnh tốt, tướng mạo xinh đẹp, đầu óc thông minh cùng với khí thế vương giả bẩm sinh.

Đáng tiếc......

Vương giả chưa trưởng thành cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để ông nội ôm vào trong lồng ngực rắn chắc, bĩu môi, mặt lộ vẻ không cam lòng.....

“Chào viện trưởng!” Một tiếng hô vang lên, một quân nhân trẻ tuổi vừa rồi còn nói cười vui vẻ trong nháy mắt đứng thẳng, vô cùng đúng chuẩn hướng tới năm người vừa mới bước vào trong phòng khách tiến hành nghi thức chào.

Cùng lúc đó tiếng cười vui vẻ lúc nãy đột ngột bị cắt đứt bởi vì tình huống bất ngờ, người ngồi người đứng, người cười người ồn ào, chàng trai trẻ đối với từng người từng người tiến hành nghi thức chào.

“Ông Trâu à, lúc ông tới, tôi xem không giống như tôi mở tiệc rượu, ngược lại giống như là muốn mở hội nghị quân sự, kéo khuôn mặt lừa kia của ông lại đi.” Một ông lão cười hiền hòa từ bàn bước ra đón, trong giọng nói mang theo một ít ý cười mắng nhưng cũng hòa hoãn được không khí ngột ngạt xung quanh, nhất là nụ cười kia so với ánh mặt trời còn rạng rỡ hơn, những người xung quanh đang tiến hành nghi thức cũng nở nụ cười.

Quả nhiên, khuôn mặt lúc nãy còn nghiêm túc của ông lão lập tức gian nan nở ra một nụ cười “Tôi nghĩ có lẽ vẻ mặt tôi bị tiếng gầm của Lý Cương dọa nên mới như vậy, tôi chỉ mới ôm cháu trai, vừa mới thả lỏng cơ thể được một chút liền bị tiếng hô kia kéo quay về chiến trường, tôi làm sao giống ông Tiếu Diện Hổ biết làm chuyện có tình nghĩa, hay là sau này tôi cũng bỏ mặc việc quản lý để hòa nhập cùng mọi người.” Trong lời nói có chút giống ai oán của nàng dâu nhỏ, chỉ là giọng điệu cùng khuôn mặt kia lại giống như ra lệnh, khiến người xung quanh buồn cười cũng không dám cười, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

“Được rồi ba, ba cũng không nhìn Tiểu Thần Thần trong lòng chú Trâu xem” Tân Ninh kịp thời cắt ngang chuyện cười toát mồ hôi lạnh của hai người, trêu chọc chàng trai trong lòng ông lão “Thằng nhóc này chỉ cần trề môi, cũng có thể treo được mấy bình dầu rồi.”

Theo ánh mắt của con gái, ông Tân người bị ông Trâu gọi là “Tiếu Diện Hổ”, kịp thời tạm dừng cuộc tranh cãi không thể thiếu trong mỗi lần gặp bạn.

Mà Trâu Thần rõ ràng không vui khi tất cả những người lớn đều dồn sự chú ý đến mình, đôi mắt đen láy không rõ ý vị híp lại, một giây trước khi bàn tay ngọc chạm tới khuôn mặt xinh đẹp, có chút ghét bỏ lại giống như xấu hổ vùi vào cổ ông nội, mặc dù bàn tay kia trắng nõn cũng rất thơm nhưng mà cậu có thể đoán được, nếu chạm vào bàn tay này đồng thời sẽ có nhiều bàn tay khác từ bốn phương tám hướng đưa đến, cậu bé cực kỳ không thích khuôn mặt của mình bị người khác nhéo như vậy, nhưng trước mắt chỉ có thể tránh né, vẫn còn nhiều thời gian, một ngày nào đó cậu sẽ cho tất cả mọi người không cách nào không theo lập trường của mình......

“A, Tiểu Thần Thần xấu hổ.” Tân Ninh cười đầy thú vị, thuận tiện đưa tay cố ý trêu chọc, trong lòng lại âm thầm tính toán, đứa bé này nhíu mày không giống như đang xấu hổ, còn nhỏ mà lòng dạ dã hẹp hòi như vậy, lớn lên sẽ không hay lắm.

Trên đời này người hiểu rõ con cái nhất chỉ có mẹ mình, mẹ Trâu đã sớm thấy tính cách nhỏ mọn của con trai mình, thừa lúc Tân Ninh trêu trọc vội vàng nhận lấy con trai từ trong lòng ông Trâu, ghé vào tai thằng bé nhỏ giọng nói “Con tự mình chạy chơi, xem con có thế chạy được bao xa.” Ngay sau đó liền buông tay, để cậu bé lên mặt đất.

Nghe mẹ mình nói câu kia, trong nháy mắt Trâu Thần nhíu mày, cậu bé hoài nghi không biết gia đình nảy rốt cuộc là tổ hợp gì, sao tính tình của mỗi người lại khác như vậy, khuôn mặt của cậu từ lúc nào đã bị nhéo thành đầu heo......

“Tiểu Thần Thần thật đáng yêu, nhìn khuôn mặt xem, Tiểu Tuệ nhà tôi cũng không thể sánh bằng......” chủ nhân đôi tay bắt đầu chơi đùa khuôn mặt của Trâu Thần.

Tiểu Tuệ, căn bản là một cô bé mít ướt! Trâu Thần bất mãn kháng nghị, uốn éo bảy tám lần mới có thể đưa khuôn mặt đáng thương của mình thoata khỏi đôi bàn tay kia, hu hu, thật đau, rõ ràng là bà ấy có ý trả thù, không phải lần trước cậu chỉ sơ ý khiến con gái bà khóc thôi sao.

“Không phải......” Ngay sau đó nhiều người xông tới, bắt đầu cố ý tỏ ra thân cận trước mặt nhà họ Trâu tiếp cận với nhân vật chính.

Nhìn đông đảo mọi người bước tới, mà mẹ mình cũng đang chờ chế giễu, Trâu Thần giận đến thiếu chút nữa xù lông, xa xa nhìn lại không biết từ lúc nào đã có rất nhiều chiến hữu, cấp dưới hòa mình vào cùng gia đình mình, cậu bi ai đối mặt với thực tế. Hung hăng nhìn một dì ở gần mình, mặc dù cậu rất nhỏ bé nhưng lại cực kỳ liều lĩnh, rõ ràng khiến mọi người xung quanh sững sờ một chút, lúc này cậu thừa dịp nhanh chân bỏ chạy, chạy tới chạy lui trong vòng vây của mọi người.

Mẹ Trâu vui vẻ nhìn con trai mình bị bao vây, con trai à, mẹ chính là muốn rèn luyện con từ khi còn nhỏ, tránh sau này lớn lên con không biết phân biệt thật giả, tránh khỏi tình trạng viên đạn bọc đường cùng với tầng tầng lớp lớp bẫy rập, chỉ là không bao lâu liền không thấy bóng dáng con trai bảo bối của mình đâu thì ngược lại những người kia lại quay đầu vây xung quanh mình......

Sau khi xông lên lầu, Trâu thần rốt cuộc có thể thở một hơi, những dì này sao lại phiền toái như vậy chứ, thấy cậu chỉ là một đứa bé thì nói lời ngon tiếng ngọt là có thể lừa được cậu sao? Giơ tay lau mồ hôi trên trán lại nghe thấy tiếng bước chân từ từ bước lên cầu thang, khuôn mặt vốn ửng hồng chợt trở nên trắng bệch, cũng may bên cạnh có một cái cửa, cậu không chút do dự chạy vào.

Lúc này chủ nhân hôm nay cũng chính là cháu ngoại của nhà họ Tân vừa mới đầy tháng-----Tân Đồng, đang nằm trong nôi khóc, thật ra thì lúc này cô bé không có suy nghĩ gì lớn, càng không phải là thần đồng mà lên án mọi người đãi ngộ không công bằng, cô bé chỉ có một cảm giác------đói!

Khóc cũng đã khóc, làm loạn cũng đã làm loạn nhưng mà không có ai để ý tới cô bé, khóc nữa sẽ mất sức, cô chỉ có thể thê lương cùng khuôn mặt tràn đầy nước mắt, nằm trong nôi khua chân khua tay phát tiết một chút.

Đúng lúc này có một cục thịt xuất hiện trên bầu trời, khuôn mặt nhăn nhó của cô bé trong nháy mắt cười tươi như hoa, đôi mắt tròn to vì cười mà híp lại, đôi tay nhỏ bé giống như vui mừng vỗ vỗ, nước miếng cũng không nhịn được chaye xuống.

Trâu Thần nằm cạnh nôi đặt dấu chấm hỏi, đây là ai, chẳng lẽ đây là cháu ngoại nhà họ Tân sao? Tròn tròn như cục thịt, khuôn mặt so với cậu không đáng yêu bằng, hơn nữa cô bé sao lại nhìn cậu với nét mặt như vậy, trong thoáng chốc, cậu bé dường như thấy được trong đôi mắt kia như đang muốn vồ mồi!

Cô bé nhìn chằm chằm khuôn mặt phấn hồng trước mặt, nhìn không chớp mắt, làm nũng hướng về mép nôi đưa tay muốn ôm.

Cậu bé nghiên cứu cô bé nằm trong nôi nhìn cậu bé hưng phấn hồi lâu, trong lòng đầy tò mò, đi tới leo lên cái ghế bên cạnh nôi bò vào giường, ý nghĩ muốn ôm cô bé, quan sát cô bé trong giường ở khoảng cách gần, nhưng ngay lúc này.....

Cảm giác không thoải mái bị người ta xoa lấy, Tân Đồng càn thêm hưng phấn, bởi vì vội vàng trong miệng vẫn còn tiếng nấc, bàn tay nhỏ bé khua khua trước mặt, rốt cuộc cũng thành công ôm lấy, cô bé không quản được nhiều, cô bé đói!

Cục thịt đột nhiên hăm hở tiến tới, Trâu Thần bị dọa sợ thiếu chút nữa buông tay ném cô bé ra nhưng mọi chuyện dường như phát triển không như cậu bé dự đoán, không có thời gian suy nghĩ đã cảm thấy miệng mình bị thứ gì mềm nhũn chiếm lấy, sau đó dường như từ trong miệng cậu ra sức mút......

Tân Đồng dùng toàn lực mút thỏa thích, bụng cũng phối hợp réo thành khúc ca, nhưng mặc kệ cô mút thế nào cũng không có đồ rơi ra? Oa......Đói......

Trâu Thần bị tình trạng trước mặt dọa sợ đến hóa đá, đầu óc trống rỗng, giống như người tung bay trong không trung, nhưng đôi tay lại như có ma lức tự giác kéo cục thịt lại gần.

“Thiếu chút nữa đã quên nhân vật chính của chúng ta rồi.” Ngoài cửa truyền đến tiếng của Tân Ninh cũng chính là giọng của mẹ cô bé “Lúc này chắc đã đói lắm rồi.” Nói xong còn cười khanh khách.

“Cũng không biết thằng bé nhà tôi chạy đi đâu rồi.” Mẹ Trâu cũng đi theo đi lên “Hai nhà chúng ta thân nhau như vậy hay là chúng ta kết thông gia đi.”

Cùng với tiếng cười thanh thúy, cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra.

Yên tĩnh......

“Phốc......” Mẹ Trâu cười tươi như hoa “Tiểu Ninh à, xem ra cậu không thể không kết thông gia với nhà tôi, Tiểu Đồng Đồng nhà cậu thật là hổ báo, dọa sợ con trai nhà tôi rồi.” Nói xong vỗ vai mẹ Tân đứng bên cạnh, vừa trêu chọc vừa an ủi.

Mặt mẹ Tần lúc trắng lúc đỏ, bản thân vốn còn đang tự trách, sao lại sơ ý quên con của mình như vậy, nhưng vừa mới nhìn một màn trước mặt, con gái lại không biết xấu hổ dính chặt trên người Trâu Thần, cái này không nói, mấu chốt là con bé đang dùng hết toàn bộ sức lực mút thỏa thích cái miệng con nhà người ta còn kèm theo tiếng khóc......Đây rốt cuộc là tình trạng gì, sau này sao có thể ngẩng mặt nhìn mẹ Trâu chứ, cái này căn bản là cưỡng chiếm hoàn toàn con trai nhà người ta, vừa rồi còn đang nghĩ làm sao để từ chối việc kết thông gia với mẹ Trâu, bà cũng không muốn con gái gả cho Trâu Thần lòng dạ hẹp hòi này nhưng mà con gái cũng không phải dạng vừa “Được, chúng ta giải quyết dứt khoát đi, kết thông gia!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.