Bà Xã Đừng Chạy

Chương 29



“Được rồi! Em phải quay về, anh tự mình về đi!” Tân Đồng cười hì hì tránh đôi tay của Trâu Thần.

Đáng tiếc, người ta không buông tay thì làm sao mà rời đi “Để anh ôm một lát!” Cô giãy giụa anh liền gắt gao ôm cô vào lòng, hàm dưới tựa lên đầu cô, bất đắc dĩ than thở“Cô nhóc không có lương tâm này, anh chờ em lâu như vậy, em chỉ đi theo anh rồi muốn đuổi anh đi như vậy sao?” Hít thở thật sâu hương vị của cô, trong lòng anh chưa bao giờ có cảm giác không muốn buông như vậy.

Mếu máo “Không phải em muốn để anh về trường sớm một chút sao? Hôm nay lại nóng. Sao anh lại không biết tới lòng tốt của người ta chứ?” Cơ thể lọt thỏm trong lồng ngực rắn chắc của anh “Anh vẫn còn mặc quân phục, đứng bên đường ôm ôm ấp ấp không dọa người sao?”

“Anh chỉ sợ anh vừa rời đi người nào đó liền vi vu mất tích, đến lúc đó anh phải đi đâu tìm? Không thừa dịp bây giờ thân thiết thì sau này sẽ hối hận!” Nói xong anh càng ôm chặt hơn, đem cô chặt chẽ giam cầm trong lòng mình.

Vừa nghe thấy hai từ “Thân thiết”, khuôn mặt trắng xanh của cô liền trở nên hồng, theo bản năng cúi đầu trốn vào lòng anh “Nói cái gì vậy! Ai thân thiết với anh chứ? Muốn thân thiết thì tìm Mạnh Phỉ đi!” Cơ thể thúc vào người anh.

“Nhà anh chỉ có mình em.” Anh không muốn nghe thấy cô nói về người phụ nữ khác, lại càng không muốn nghe thấy cô nhắc về người khác phái...... “Anh cảnh cáo em, sau này lúc anh không ở cạnh em, em phải kiềm chế cho anh! Không được nói chuyện với lại mấy nam sinh lưu manh, lại càng không được thấy thức ăn ngon được dâng lên miệng liền vui vẻ chạy theo!”

Hé miệng, sao cô nghe câu cuối thế nào cũng thấy kỳ quái “Em không cầm tinh con chó! Cái gì mà vui vẻ chạy theo? Anh đang có thành kiến với em! Buông ra! Không quan tâm đến anh nữa!”Càng nghĩ càng giận “Hơn nữa người ta là người nào? Dựa vào cái gì mà em phải nghe anh nói? Buông ra! Buông ra!” Cái miệng nhỏ nhắn chu ra.

“Rất có khả năng em sẽ vui vẻ chạy theo. Người khác không biết, anh còn không biết em vừa thấy đồ ăn ngon liền có bộ dáng ngây ngốc sao? Cơ thể phì nhiêu của em chính là chứng cứ!” Nói xong mang theo nụ cười cúi đầu xuống, đôi mắt thâm thúy nhìn cô đầy mê ly “Em nói xem bộ dáng em ngây ngốc như vậy, sao anh cóthể yên tâm để em một mình ở trường chứ? Hay là em học ngoại trú đi! Chúng ta giống như lúc còn ở nhà em, mỗi tối anh sẽ nấu đồ ăn ngon cho em!” Anh đưa ra điều kiện hấp dẫn.

“Không! Em muốn ở nội trú! Em muốn cách xa anh!” Giọng nói có chút ủy khuất “Cái gì gọi là cơ thể phì nhiêu chứ? Còn không phải tại anh sao? Mẹ ghét bỏ em, anh cũng ghét bỏ em! Ghét em thì em cách xa anh một chút! Còn dùng đồ ăn hấp dẫn em, anh an tâm gì chứ? Anh không muốn em nói chuyện với nam sinh khác, em cứ nói đấy! Anh dựa vào cái gì mà quản em? Anh thíc em sao? Anh yêu em sao?” Nói xong còn nâng tay lên lau nước mắt.

Nhìn bộ dáng ủy khuất của cô, trong lòng anh cảm thấy khó chịu nhưng lúc này anh cũng không thể nói rõ, rất nhiều việc anh làm theo cảm giác, chưa từng phân tích vì sao bản thân lại làm vậy.

“Được rồi được rồi, anh sai rồi, đều là lỗi của anh, sáng mai anh không nhìn thấy em, anh không lo lắng được sao? Lúc ông nội đưa em đến bên cạnh anh, anh cũng đã tính sẽ toàn tâm toàn ý với em, em cũng có thể công bằng với anh một chút được hay không? Anh chỉ có một yêu cầu này.” Một tay vẫn ôm cô như cũ, mà tay kia lại xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, một chút một chút khắc vào trong lòng anh.

“Ông nội cũng giúp anh đính ước với Mạnh Phỉ đó! Anh cũng đối với cô ấy toàn tâm toàn ý sao?Tin tưởng lời nói của đàn ông, không bằng tin tưởng heo sẽ leo cây còn hơn! Tin tưởng lời Trâu Thần anh nói, không bằng em tin tưởng heo sẽ bay đầy trời!”

Sao anh lại cảm thấy vô lực như vậy? Đây là chuyện gì? Cai quản cô sao! Bây giờ cô nhìn thấy cô phấn nộn hận đến nỗi ngứa răng, có một giây, đầu óc anh trống rỗng, hoàn toàn dựa vào ý thức từ từ cúi đầu, hung hang hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang lải nhải của cô.

“Ưm Ưm Ưm……” Cô bị hành động của anh dọa sợ, đôi mắt to hoảng sợ nhìn xung quanh, bàn tay nhỏ bé không ngừng đập ngực anh.

Anh hôn cô thật lâu, nhưng trở ngại là cặp mắt kia thủy chung không chịu nhắm lại, anh cũng chỉ có thể kết thúc qua loa.

“Nhớ kỹ, nếu em dám không nghe lời anh, anh liền như vậy trừng phạt em! Nhưng sự trừng phạt càng ngày càng nghiêm trọng hơn! Không tin em liền thử xem! Không cho phép quá thân thiết với nam sinh khác! Được rồi anh về đây, em về cẩn thận!” Nói xong anh vội vã bước đi, nhưng cô ở phái sau nhìn lại thế nào lại cảm giác như anh đang chạy trối chết……

Sau khi tiễn Trâu Thần, Tân Đồng hoảng hốt bước về phòng.

“Đi thôi đi thôi, đây là lần đầu tiên mình đến thành phố A, Viện Viện cậu đưa chúng tớ đi dạo đi! Nếu không ngày nào đó bọn mình ra ngoài, không biết là sẽ lạc ở đâu.” Tân Đồng vừa vào cửa liền nhìn thấy Trần Duệ ôm cánh tay Viện Viện ồn ào gì đó.

“Mình cũng là lần đầu tiên đến, xem như hoạt động tập thể đầu tiên của chúng ta đi!” Trương Lệ Na ở bên cạnh nói tiếp “Tiểu Đồng đã về rồi sao” Lúc cô quay đầu lại liền nhìn thấy vẻ mặt mê mang ở cửa của Tân Đồng. “Tiểu Đồng lúc trước cậu đã tới thành phố A rồi sao?”

“Không có.” Được rồi, vừa rồi cô nhìn bóng dáng Trâu Thần chạy trối chết rất đã,bất quá lúc này mới phát hiện thấy bản thân là người lờ mờ nhất “Mọi người muốn làm gì? Cái gì mà hoạt động tập thể đầu tiên của phòng?”

“Bọn mình muốn nhân ngày hôm nay đi tham quan thành phố A, vừa vặn là bản địa của Viện Viện, bọn mình muốn bạn ấy dẫn đường, cậu thấy có được không?” Trần Duệ nóng lòng tìm đồng minh.

Tân Đồng nhìn trái rồi lại nhìn phải, cô không biết lúc này phải nói gì, bộ dáng Trần Duệ lúc này rất muốn đi, mà bộ mặt Tống Viện Viện làm như không liên quan đến mình.

Cô không muốn ngày đầu tiên đã phát sinh chuyện không vui với bạn cùng phòng, cuộc sống sau này khẳng định sẽ không tốt, nhưng không thể tùy ý nói, sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tâm tình của Trần Duệ, trước kia là người quyết định, mà lúc này lần đầu tiên cô thầm nghĩ muốn làm người tham dự “Hôm nay mọi người đều hơi mệt, hay là chúng ta đi dạo mấy chỗ gần đây đi?”

“Cũng được!” Trần Duệ rất nhanh liền đồng ý, hôm nay cô ấy cũng mới đến, nói không làm phiền là giả.

“Được rồi, mình biết gần đây có một phố ăn vặt, ngồi tàu điện ngầm mất mười phút, chúng ta tới đó đi dạo đi, vừa vặn có thể tìm đồ ăn trưa.” Tống Viện Viện cũng cảm thấy hài lòng với đề nghị của Tân Đồng, nếu lúc này muốn cô đưa bọn họ đến khu phố bán quần áo, cô tình nguyện về nhà, nói thật cô thật sự không thích Trần Duện ríu ra ríu rít.

Tàu điện ngầm kín hết chỗ, bọn Tân Đồng thật vất vả mới có thể chen lên, nhưng không thể nhanh bằng mọi người, Tống Viện Viện là may nhất, tuy rằng được nuông chiều từ bé nhưng nói thế nào cũng là người bản địa, rất nhanh liền có thể tìm thấy một chỗ rất thoải mái, mà Trần Duệ cùng Trương Lệ Na lên trễ chỉ có thể đứng cạnh cửa, bất hạnh nhất là Tân Đồng, tuy rằng lên nhanh nhưng lại bị chèn ép, gian nan đứng ở chỗ tay vịn.

Lúc bắt đầu rất tốt, nhưng đợi đến khi dừng mấy trạm người lên càng đông, dòng người toàn bộ dần lan đến gần Tân Đồng, không có tay vịn khiến bản thân bị đẩy nghiêng ngã, cô chỉ có thể bám vào cửa kính, thật vất vả mới đứng thẳng người, không biết người nào chen lấn ở phía sau lưng cô, bởi vì cô đột nhiên bị chen lấn, theo bản năng bám lấy vật gì đó gần nhất, nhưng mà sờ lung tung lại sờ trúng đùi một anh chàng……

Tân Đồng theo bản năng nhìn thứ cô vừa đè, ngay sau đó liền tối sầm mặt……

Chàng trai bị chiếm tiện nghi, đầu tiên là theo bàn tay trắng nõn của cô nhìn lên trên, đối diện với đôi mắt mở to kia, biểu cảm lạnh như băng cũng dần dần vỡ vụn……

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.