Bà Xã Đừng Chạy

Chương 35



“Cậu đang rướn cổ lên tìm ai vậy?” Trần Duệ theo ánh măt của Tân Đồng nhìn về phía sân thể dục, chỉ liếc mắt một cái, cô liền tặc lưỡi cười “Tìm huấn luyện viên Trâu sao?”

Tân Đồng liếc xéo cô, thu hồi tầm mắt từ bộ quân phục trong thao trường lại, bắt đầu nghiêm túc bước đều, từ sau tối hôm đó, bóng dáng Trâu Thần không còn xuất hiện trong thao trường nữa, cô cũng biết, chuyện đã vỡ lỡ, anh không thể nào làm huấn luyện viên của bọn họ nữa, sau đó Thiệu Lâm cũng tới tìm cô, nói đêm đó cấp trên kịch kiệt hạ lệnh, sợ rằng lúc này Trâu Thần đang ở trong giảng đường hoặc là ở trong phòng bệnh?

“Đừng giả bộ như không có việc gì, nên nói rõ cái gì thì nói rõ, bọn Lệ Na giao cho mình nhiệm vụ chính là hỏi gian tình giữa cậu cùng huấn luyện viên Trâu, người đưa cậu tới trường ngày khai giảng có phải là huấn luyện viên Trâu không?” Nhìn Tân Đồng không để ý tới cô, Trần Duệ sốt ruột, cũng không để ý bản thân đang đi về phía trước đội ngũ, dồn toàn bộ sự chú ý lên người Tân Đồng.

“Đứng nghiêm! Nữ sinh thứ tư hàng thứ ba bước ra khỏi hàng!” Huấn luyện viên vừa mới khỏi ốm quay lại huấn luyện tối sầm mặt quát.

Trần Duệ nhìn một vòng xác định là mình, tức giận mà đáng yêu lè lưỡi, lúc đi ra khỏi hàng, khẽ nói bên tai Tân Đồng một câu “Một câu nói giống nhau, từ trong miệng người khác phát ra sao lại khác biệt lớn như vậy chứ?”

Tân Đồng vẫn duy trì vẻ mặt phớt lờ, chỉ có môi dưới mím chặt lại, khống chế khuynh hướng muốn nhếch lên.

Ban đêm là thời gian đẹp nhất mà mọi sinh viên đều mong chờ sau một ngày tập huấn, cả ngày tinh thần bất ổn, bây giờ vui sướng đi tới căn tin.

Tân Đồng đang vui vẻ cùng Trần Duệ đi xuống căn tin đột nhiên lại bị người khác lôi ra ngoài, cô kinh ngạc quay đầu lại, đột nhiên đối diện với khuôn mặt tuấn tú cười như không cười của Trâu Thần, nhất thời không kịp phản ứng, há to miệng sững sờ tại chỗ.

“Lúc huấn luyện ở thao trường, em tìm anh sao?” Trâu Thần hả hê nhíu mày, lúc này anh mặc một bộ thể thao màu xám tro, đeo một đôi kính không gọng màu bạc, che đi khí thế của anh, không có gì nổi bật xen lẫn trong đám sinh viên đại học năm nhất.

“Anh từ đâu xông tới vậy?” Sửng sốt một hồi lâu rốt cuộc cô bừng tỉnh, hai mắt nhìn chằm chằm anh, giống như đang phân biệt thật giả.

“Vẻ mặt em như vậy là sao? Không thể đáng yêu một lần, chạy tới ôm anh gọi, tiểu Thâu Thần em nhớ anh muốn chết sao?” Bất mãn mở to mắt nhìn ra chỗ khác, khẽ mân mê đôi môi mỏng đầy khêu gợi.

“Tiểu Thần Thần? Trâu Thần, anh càng ngày càng ngây thơ!” Nhìn thấy xung quanh có ánh mắt dò xét, cô theo bản năng kéo anh đến chỗ ít người.

“Chê anh ngây thơ? Chẳng lẽ em yêu mến đàn anh kia sao?” Anh không nóng không lạnh nói một câu, đôi mắt nóng bỏng chuyển thành lạnh nhạt.

“Nói lung tung gì vậy?”

Mắt nhìn ra chỗ khác, từ chối thảo luận về vấn đề này “Lát nữa có thể đi được chưa? Sáng sớm mẹ anh đã bắt đầu chuẩn bị rồi, muốn anh thuận lợi đón em về.”

“Hả?” Cô sửng sốt một chút.

“Hôm nay thứ sáu, anh đã hỏi Thiệu Lâm, cậu ấy nói chủ nhật bọn em nghỉ!” Giọng nói hơi mất tự nhiên.

“Không phải anh buộc người ta cho em nghỉ ngơi đó chứ?” Ánh trốn tránh ánh mắt cô, khiến cho cô có cảm giác không đáng tin.

“Vậy để mẹ anh chờ đi, dù sao anh cũng không có vấn đề gì!” Ngước đầu nhìn về phía bầu trời.

Không chấp nhặt với anh! Cô kéo bộ đồ rằn ri trên người mình nói “Chờ em một chút, em đi thay quần áo, bẩn chết đi được.” Dẫn anh tới ký túc xá.

“Cho em!” Anh đưa túi xách vẫn cầm trong tay cho cô “Mặc cái này, mấy cái váy kia của em xấu hổ chết đi được!” Trong mắt mang theo nụ cười trêu chọc cô.

Hoài nghi nhìn về phía anh “Anh thấy lúc nào? Nhiều nhất cũng chỉ thấy cái váy trắng kia!” Cô hết sức không phục.

“Nhanh lên thay đi! Mẹ anh nôn nóng lắm rồi!” Đẩy cô đi lên lầu, cuối cùng vẫn không quên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu “Chỉ với trình độ thưởng thức của em hay là thôi đi......”

Mái tóc đen được buộc cao thành kiểu đuôi ngựa, chiếc váy tơ tằm màu hồng, bên hông được trang trí một chiếc dây màu bạc khảm kim cương, khẽ buộc lỏng trên người, che giấu vóc dáng Tân Đồng, làn váy che tới trên đầu gối, làm lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn của cô, đôi giày xăng-đan cao gót mày bạc làm lộ ra bàn chân xinh xắn đáng yêu và bướng bỉnh.

Lúc Trâu Thần nhìn thấy, yết hầu khẽ động, trong nháy mắt hai mắt sáng rực, nhưng khuôn mặt vẫn thờ ơ như cũ “Cái này nhìn còn giống sinh viên.” Rất khẳng định “Có thời gian thì mặc cái này đi một vòng quanh trường anh, đảm bảo Trương Lôi Lôi đối với anh tâm phục khẩu phục.”

“Lôi Lôi ở trường anh?” Tân Đồng lựa chọn mất thính giác, chỉ nghe câu cuối cùng, nhảy nhót chạy tới.

“Em ổn định một chút, cẩn thận kẻo đứt!” Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt sẽ không rời khỏi người cô.

“Anh đang chê em mập sao?” Nhíu mày, những lời này chính là những lời cô không muốn nghe nhất cuối cùng cũng nghe thấy “Vốn dĩ còn nghĩ, dù sao đêm đó làm náo loạn lớn như vậy, em liền phá lệ đến ở nhà anh vài ngày, nhưng bây giờ xem ra, em nên ở lại trường tiến hành kế hoạch giảm cân đi!”

Xem như vừa rồi anh chưa nói gì được không? “Biết sao em không liên lạc được với Trương Lôi Lôi không?” Nói sang chuyện khác là sở trường của anh.

Quả nhiên, cá mắc câu “Làm sao vậy? Ngay cả Lý Thần cùng Trương Đào em đều không thể liên lạc được? Chẳng lẽ bị giam sao?” Ban đầu cô còn tưởng rằng bọn họ đều vì kỳ thi tốt nghiệp, kết quả sau khi kỳ thi tốt nghiệp kết thúc vẫn không thể liên lạc được.

“Em nên hỏi xem bạn học cấp ba của em thế nào?”

“Lý Lâm?” Lúc nói ra cái tên này, cô vẫn trầm mặc.

“Ừ, bị thương phải nằm viện, thiếu chút nữa phải bỏ kỳ thi tốt nghiệp, cũng may là người nhà bọn họ ra mặt, mới không xảy ra chuyện lớn.”

“Oh.”Cô không nói gì thêm, những người đó những chuyện đó giống như đã là chuyện lúc trước “Bây giờ Lôi Lôi thế nào?”

“Rất vui vẻ, chỉ là ra khỏi trường học có hơi khó khăn, uh.... ....” Anh tạm ngừng “Phải nói là trước mắt căn bản không thể.”

Dọc đường đi, anh một câu cô một câu, sớm đem chuyện mập hay không mập, chuyện giảm cân bỏ ra đằng sau, người nào đó không chú ý bàn tay to của con sói sớm đã trượt từ vai xuống dừng lại bên eo cô.......

“Cháu chào dì!” Tân Đồng chào mẹ Trâu, vẫn không quên đưa lên món đồ mà mẹ giao cho cô“Đây là đồ mẹ cháu nói đưa cho dì, dì thật trẻ, nếu như không biết, cháu còn tưởng dì với Trâu Thần là hai chị em.” Cuối cùng vẫn không quên khen một câu ngọt ngào.

“Đứa bé này thật biết nói chuyện, nếu năm đó ba con không phạm sai lầm, sợ rằng bây giờ cháu cùng Trâu Thần đã......” Mẹ Trâu nhìn Tân Đồng, cảm khái.

“Mẹ!” Trâu Thần kịp thời cắt ngang “Đồng Đồng còn chưa trưởng thành!” Lúc nhỏ anh cảm thấy mẹ tuyệt đối không giống người ta, có lẽ căn bản không phải là mẹ ruột của anh.......

“Vậy thì sao? Có mẹ thay bọn con nuôi! Ngày nào mẹ cũng không thể thấy ba con, một mình mẹ rất đáng thương, mẹ mặc kệ, con nhanh làm cho cháu trai của mẹ ra ngoài!” Mẹ Trâu quật cường, cầm đồ xoay người đưa cho người giúp việc bên cạnh liền đi về phía nhà bếp “Tiểu Đồng, cháu ngồi đi, lát nữa là có cơm ăn rồi, hôm nay ba Trâu cùng anh trai tiểu Thần cùng từ Bắc Kinh về!”

Tân Đồng đỏ bừng mặt, lúng túng đứng tại chỗ không biết làm gì, đây là thế nào, ngày đầu tiên tới làm khách đã bị yêu cầu......

“Sao vậy? Muốn em sinh con trai cho anh mà kích động vậy sao?” Trâu Thần cảm thấy dáng vẻ ngu si đần độn của cô rất đáng yêu, tiếp tục trêu chọc “Đi, anh đưa em đi tham quan một chút.”

“... ...” Cô không biết mình nên làm cái gì, sao lại cảm thấy cô bước vào cánh cửa này có điều gì đó nói không rõ? Để cho anh cầm tay mình dắt lên cầu thang.

Đưa cô đi tham quan chính là tham quan phòng ngủ của anh! Sau khi nhìn phòng ngủ với màu trắng đan xen với màu đen xen kẽ xung quanh tôn lên nét nam tính, cô dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía anh.

Hai tay anh mở ra, đã lấy mắt kính xuống, trong mắt tràn đầy ý cười “Đột nhiên cảm thấy hơi mệt, muốn về phòng nghỉ, em sẽ không để ý chứ?” Rất thẳng thắn.

Hít sâu, cô tuyệt đối không chấp nhặt với anh! Nhất là trên địa bàn nhà anh!

“Vậy anh nghỉ ngơi đi, em đi xuống phụ giúp dì.” Địch không động, ta không động, địch vừa động, ta liền rít lui! Xoay người muốn mở cửa.

“Đừng!” Anh nhanh chóng từ phía sau cô nhào tới, một tay ghì chặt trước ngực cô, một tay hung hăng đặt ở dưới bụng cô “Đã mấy ngày không gặp, em không nhớ anh chút nào sao? Không gọi tiểu Thần Thần được thì gọi anh Thần?” Hơi thở khẽ phà lên cổ cô, trong mắt đều là ý cười trêu chọc.

Cô cảm thấy cơ thể như bị buộc chặt “Trâu, Trâu Thần, anh tỉnh táo một chút!” Khẩn trương đến cà lăm.

“Vậy em để anh ôm!” Anh quay người cô đè lên cửa, một tay cố định cái gáy cô, một tay ép xuống eo cô, thoải mái tựa vào cổ cô, liên tiếp hít thở mùi thơm chỉ thuộc về cô.

“Đừng, tập huấn xong vừa bẩn vừa hôi!” Ý của cô là chỉ người mình có mùi hôi.

Được rồi, anh nghĩ sai lệch, vừa rồi trêu đùa cô với ý nghĩ muốn thân thiết với cô, nhưng bây giờ, yết hầu của cô rõ ràng hơi động “Vậy em đi tắm đi, anh chờ em!” Nói thật chậm, mập mờ kèm theo ý trêu đùa, cuối cùng còn không quên cắn vành tai nhỏ của cô, buông cô ra.

Cô vội tránh sang một bên, nhìn anh chằm chằm “Nếu anh dám dính vào, em không làm anh tàn phế em không phải họ Tân!”

Anh cười đi lại gần “Thế nào gọi là dính vào?” Bức cô vào trong góc.

Khuôn mặt gần trong gang tấc, đôi mắt tràn đầy ý cười, nhìn cô vừa xấu hổ lại sợ, đôi mắt long lanh nhìn anh, mím môi, đáng thương lại quật cường, theo bản năng liền cúi đầu hôn môi cô, cô giơ tay lau miệng mình, anh nhíu mày, hôn lại, cô lại quật cường lau lần nữa, cứ lặp lại như vậy, nụ cười của anh từ từ thu lại, ý cười trong mắt dần dần bị sự nóng bỏng thay thế......

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.