Bạc Hà Đồ My Lê Hoa Bạch

Chương 20: Phật thủ bạt ngàn vẫn không thể thông suốt




Ngày thứ hai, tôi tỉnh dậy trong làn hương thơm ngọt ngào tinh tế, mông lung mở mắt ra, đập vào mi mắt chính là sắc vàng chanh tràn ngập, khẽ nheo mắt tinh tế nhìn, mới phát hiện mọi chỗ mà mắt nhìn có thể dõi đến trong phòng, từ bàn tròn bát tiên, đến tủ gỗ đàn hương, hoa kỷ, bệ cửa sổ, sàn nhà… Tất cả đều bày đầy những bồn phật thủ, tỏa ra từng đợt, từng đợt hương thơm ngào ngạt, thoáng nhìn giống như những bông cúc vàng rộ, kề bên gối cũng bày một trái phật thủ vừa ngắt xuống.

Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy, Tuyết Bích ở gian ngoài nghe thấy động tĩnh, đến bên rèm cửa nhẹ giọng hỏi: “Nương nương tỉnh rồi sao?” Tôi lên tiếng đáp lời, Tuyết Bích liền bưng chậu nước rửa mặt tiến vào, vừa đặt thau nước bằng đồng xuống chưa kịp chắp tay thi lễ, con báo đã vén rèm tiến vào, phất tay cho Tuyết Bích lui ra, vớt khăn trong chậu nước, vắt khô, rồi lau mặt cho tôi, tôi vừa mới ngủ dậy, đại não giống như vẫn đang ở chế độ chờ, trống rỗng, phản ứng chậm chạp. Con báo sau khi lau mặt cho tôi xong, lại lau tay cho tôi, tôi trầm mê mặc cho hắn thao túng, nhìn những cây phật thủ chất đầy trong phòng mà sững sờ.

Đột nhiên, trên môi chợt xuất hiện cảm giác ẩm ướt, tôi bụm miệng bừng tỉnh, mới phát hiện trong lúc bất tri bất giác lại bị con báo hôn trộm, con báo vẫn còn chưa hết toan tính, khẽ nhéo lên mặt tôi: “Vân nhi mỗi ngày tỉnh lại dáng vẻ cứ mơ mơ màng màng chính là lúc cám dỗ nhất.” Dứt lời, xấu xa nhướn nhướn ánh mắt tà mị dài mượt như tơ, kèm theo đó là một nụ hôn lên trán.

“Tại sao những bồn thường xuân trong phòng lại đổi hết thành phật thủ?” Tôi di chuyển thân thể để tránh tiếp xúc, cố gắng nói sang chuyện khác nhằm dịch chuyển sự chú ý của con báo.

Con báo một tay kéo tôi ôm sát vào lòng, không cho tôi chút cơ hội lùi bước nào: “Hôm qua chẳng phải Vân nhi nói thích hoa cúc sao? Màu sắc và hình dáng của phật thủ đều tương tự như hoa cúc, lại không có phấn, Vân nhi có thích không?” Trong giọng nói ẩn chứa chút tính khí kể công của trẻ con, ánh mắt sít sao nhìn tôi chằm chặp có chút hồi hộp, căng thẳng.

Tôi sửng sốt, thực sự không nhớ nổi mình đã nói thích hoa cúc từ lúc nào, có điều hiếm khi thấy bộ dạng con báo giống như tiểu hài tử nũng nịu đòi ăn kẹo như vậy, không đành lòng phụ lại ý tốt của hắn, chẳng thể làm gì khác hơn đành liên tục gật đầu đáp: “Phật thủ này thật là đẹp, làm khó cho điện hạ ghi nhớ, thần thiếp tạ ơn điện hạ.”

Thấy chiếm được sự tán thành của tôi, khóe miệng con báo không kiềm chế được mà cong lên thành một đường cánh cung hài lòng: “Vân nhi lấy gì tạ ơn vi phu đây? Hôm nay ta đã khỏi hẳn bệnh, hôm nay Vân nhi cũng vừa vặn khỏe lại rồi đúng không?” Trong lòng tôi khẽ đập lộp bộp, hận không thể cắn lưỡi, con báo tuy dùng câu hỏi, nhưng ngữ khí rõ ràng là khẳng định.

Mặc kệ thế nào, dẫu có chết tôi cũng phải cố vùng vẫy, mong hắn thay đổi chủ ý: “Thần thiếp cho rằng điện hạ ở lâu trong Lãm Vân Cư không được thỏa đáng cho lắm, bên ngoài nhất định có người phỉ báng thần thiếp hoặc điện hạ, tranh sủng tình cảm, xem nhẹ trắc phi, danh tiếng của thần thiếp bị tổn hại cũng không đáng gì, chỉ e điện hạ vì vậy mà bị hiểu lầm là chìm đắm trong nữ sắc, vì vậy mong điện hạ rời đến Nhã Hinh Viên của trắc phi ở tạm cho thỏa đáng.”

Tôi ngoảnh mặt đi, tự độc thoại một hồi, không chú ý tới đôi mắt của con báo đã từ từ nheo lại, ánh nhìn trong trẻo nhưng lạnh lùng, dường như cảm giác ấm áp vừa rồi chỉ là ảo giác. “Nói như vậy hóa ra bản cung phải tạ ơn Vân nhi vì đã quan tâm đến danh tiếng của vi phu rồi. Đến hôm nay bản cung mới phát hiện thì ra Vân nhi cũng biết quan tâm đến người khác như vậy.” Đúng lúc tôi cho rằng con báo đã từ bỏ sạch sẽ ý niệm trong đầu thì con báo lại lạnh lùng bồi thêm một câu: “Chỉ có điều, bản cung từ trước đến nay chưa bao giờ biết sợ hãi miệng lưỡi thế nhân, chuyện của hai phu thê chúng ta lại càng tin rằng chẳng có kẻ nào có can đảm vọng ngôn. Bản cung tâm ý đã quyết, Vân nhi không cần nhiều lời.” Dứt lời, vung tay áo ra sau lưng bước nhanh ra khỏi cửa, không cho tôi cãi lại. Đúng là đồ phát xít.

Cả ngày này tôi luôn lo sợ bất an, đi lại vô định trong vườn Đông cung, nghĩ nát óc cũng không ra cách nào khiến con báo lần thứ hai từ bỏ ý niệm ngủ chung giường với tôi, lần này khi hắn quay lại, chỉ sợ không phải chỉ đơn giản là ngủ bên cạnh tôi như vậy, chẳng biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì…

Có điều, tuy đi dạo cả ngày chẳng khiến tôi nghĩ ra được cách nào, nhưng tôi lại kinh ngạc phát hiện ra một điều – cả Đông cung, khắp nơi đều là phật thủ, khoa trương nhất chính là trải dài trên sườn núi bạc hà, hàng ngàn cây phật thủ nối tiếp nhau, kéo dài đến vài km, từ chỗ dừng chân tạo thành một vòng uốn lượn theo sườn núi lên đến tận đỉnh, sắc vàng xanh giao thoa thật vô cùng tráng lệ, hương phật thủ thơm ngọt hòa cùng hương thơm mát của bạc hà thành một hương vị như thấm vào gan ruột. Cảnh đẹp mỹ lệ như vậy rơi vào trong mắt khiến tôi cũng phải giật mình, sự điên cuồng của con báo khiến tôi sợ hãi, trước khi hắn rời đi, trong mắt đan xen sự phẫn nộ khiến đáy lòng tôi hoang mang lo sợ.

Ngàn vạn lần không thể ngờ được, tôi chỉ vô tâm nói một câu, vậy mà sang đến ngày thứ hai liền đổi lấy bạt ngàn cây phật thủ, càng không ngờ được là sau này còn liên lụy đến một mạng người vô tội. Ba năm sau, năm Khang Thuận thứ mười chín, một tiến sĩ Hương Trạch Quốc đi dạo trong vườn, nhìn thấy cây phật thủ liền liên tưởng đến một đoạn phong lưu mà cảm thán làm bài thơ: “Bạc hà thương” (Vết thương bạc hà) trong đó có những câu như thế này:

“Phật thủ thiên thiên khai bất bại,

Nan lưu bạc hà nhất lũ hương.

Phong quá vân vãng hoa thụy khứ,

Trạch vương mộng đoạn thảo hồn pha.”

(Dịch nghĩa:

Bạt ngàn phật thủ có xóa bỏ được không

Khó lưu lại được một làn hương bạc hà

Gió thoảng, mây trôi, hoa đã ngủ

Trạch vương (quốc vương Hương Trạch Quốc) mơ đoạn tuyệt núi bạc hà)

Về sau, bài thơ này qua nhiều người rồi truyền đến tay con báo, lúc đó mới đăng cơ ngôi vị hoàng đế, chạm đúng điều cấm kị của con báo khiến hắn nổi giận lôi đình, chỉ vài ngày sau liền đem tiến sĩ nọ chém đầu thị chúng. Sau đó, không còn ai dám đề cập đến đề tài này nữa, chỉ than thở rằng lục nữ Vân gia đúng là yêu nghiệt chuyển thế, đúng là tai họa, làm mê đắm tâm trí đế vương, con báo xử lý quốc sự rất mạch lạc phân minh, được cho là minh quân, chỉ độc những chuyện liên quan đến Vân Tưởng Dung là hoàn toàn hồ đồ, chỉ trong giây lát là trở nên si ngốc ngây ngô, ngang ngược thất thường. Tất nhiên, đó là những chuyện về sau.

Buổi tối, con báo đã sớm qua Lãm Vân Cư dùng cơm cùng tôi, hắn ăn đến là nhàn nhã thong dong, còn tôi nhấp nhổm như ngồi trên đống kim, mồm miệng nhạt như nước ốc.

“Sao hôm nay khẩu vị của Vân nhi lại thay đổi thế?” Bỗng nghe thấy giọng con báo vang lên bên tai dọa tôi phát sợ, tay run lên, thiếu chút nữa rơi cả bát, vội vàng nâng bát lên, vừa cúi đầu nhìn, mới phát hiện thì ra mình đã gắp đến quá nửa bát là rau cải, cà và bắp cải, toàn là những thứ mà bình thường tôi kiên quyết không bao giờ ăn, tôi là người trung thành với chủ nghĩa ăn thịt, ghét nhất là rau dưa. “Ha ha… Thần thiếp cũng muốn thay đổi khẩu vị một chút…” Dưới con mắt nghiền ngẫm của con báo, tay tôi không kiềm chế được mà khẽ run lên, chết tiệt.

Nhìn món giò heo kho tàu trên bàn, tôi linh quang bỗng lóe, chợt nhớ tới Nhất Chích Nhĩ. Xong khi ăn xong, liền vội vàng bảo Thất Hỉ đưa Nhất Chích Nhĩ đến. Ôm Nhất Chích Nhĩ, nước mắt tôi cuồn cuộn chảy, như người chết đuối bám chặt lấy cọng rơm, Nhất Chích Nhĩ giãy dụa, rền rĩ trong lòng tôi.

“Nhất Chích Nhĩ à, người ta thường nói “Nuôi quân ngàn ngày dùng quân một giờ”, chủ nhân vĩ đại và anh minh của ngươi thường ngày đối với ngươi cũng không tệ, hôm nay chủ nhân gặp nạn, nói gì thì ngươi cũng phải giúp ta một chút.” (Nhất Chích Nhĩ: =_= chỉ biết ngươi bắt ta đến đây thì không thể có chuyện gì tốt đẹp.)

Ôm Nhất Chích Nhĩ bước vào trong phòng, thấy con báo đã trút bỏ ngoại bào, chỉ mặc trung y màu trắng, nghiêng người nằm trên giường, tay trái chống đầu khẽ nghiêng, tay phải cầm một quyền sách đang đọc, làn tóc đen như mun xõa xuống, đường cong ưu nhã tuyệt đẹp ở cổ hắn như ẩn như hiện, hai chân thon dài xếp lại, đầu gối khẽ gập cong. Một tư thế bình thường như vậy nhưng trên người hắn lại tản mát một vẻ gian tà và gợi cảm, trước đây chẳng thiểu thế nào lại không chú ý tới. Tôi nuốt nước bọt, càng thêm khẩn trương.

“Vân nhi định ôm con heo đó đứng ở cửa bao lâu?” Con báo buông sách, cong khóe miệng, hướng về phía tôi cười mị hoặc, trong đầu tôi chợt hiện lên bốn chữ “Hoạt sắc sinh hương” (Vẻ sinh động thật ngon lành)

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng dứt bỏ cảm giác quái dị vừa thoắt ẩn thoắt hiện. Ôm Nhất Chích Nhĩ, tôi dời gót sen bước từng bước nhã nhặn chưa từng có, chậm rãi, thong thả, từ từ đến trước giường. Con báo dứt khoát đặt sách xuống, tầm mắt không một chút e dè dán vào tôi, rảnh rỗi khoanh tay, nhàn nhã tựa cầm thú đợi con mồi tự đến dâng tận miệng. Dưới ánh mắt của hắn, tôi có cảm giác mình như một con thỏ trắng bé nhỏ bị lột sạch da nằm trên thớt gỗ, lần thứ hai nuốt nước bọt, tôi vuốt mép giường, cẩn thận nằm xuống, tiện thể trịnh trọng đặt Nhất Chích Nhĩ xuống giữa tôi và con báo.

“Vân nhi định cho đồ súc sinh này ngủ trên giường sao?” Có chút ngạc nhiên xen lẫn khó chịu lướt qua đầu mày con báo, hắn đưa tay nhấc Nhất Chích Nhĩ chuẩn bị ném xuống đất.

“Khoan đã.” Tôi kích động ôm chặt Nhất Chích Nhĩ. “Điện hạ sao có thể miệt thị Nhất Chích Nhĩ là súc sinh như thế? Nhất Chích Nhĩ chính là món quà đầu tiên mà điện hạ ban tặng cho thần thiếp, thần thiếp vô cùng quý trọng, Nhất Chích Nhĩ gần đây ngủ không yên giấc, chỉ khi nằm cùng thiếp thì mới có thể ngủ ngon…” (Nhất Chích Nhĩ: cái gì cùng cái gì…)

Con báo nhíu nhíu mày, buông Nhất Chích Nhĩ ra, trong lòng tôi trộm mừng, ôm chặt Nhất Chích Nhĩ, Nhất Chích Nhĩ ủn ỉn hai tiếng. Trộm mừng chưa quá một giây, tôi đã bị con báo cuốn vào trong ngực, tôi giật mình ngẩng đầu, con báo tay phải ôm tôi, tay trái mang theo Nhất Chích Nhĩ, chẳng lẽ đây chính là “Tả ủng hữu bão” (Trái ôm phải ấp) trong truyền thuyết? (Tác giả: Giờ là lúc nào rồi mà cô vẫn còn suy nghĩ những chuyện viển công như vậy?)

Con báo lạnh lẽo nhìn lướt qua Nhất Chích Nhĩ, tôi thề đây là lần đầu tiên con báo đưa mắt nhìn Nhất Chích Nhĩ (Tác giả: cái này không cần cô phải thề), Nhất Chích Nhĩ run rẩy thiếu chút nữa giang chân té thẳng xuống giường.

“Ta tặng con heo tàn phế này cho Vân nhi bao giờ?”

“Ôi…” Tôi thiếu chút nữa bị nghẹn nước bọt mà chết, Nhất Chích Nhĩ đâu có tàn phế, rõ ràng là rất hợp với trào lưu vẻ đẹp khuyết thiếu mà! “Đây là món quà điện hạ tặng cho thần thiếp từ năm chín tuổi mà, thần thiếp vẫn cảm kích ghi sâu trong lòng, cảm động đến tận xương tủy…” Tôi vừa thao thao bất tuyệt nịnh nọt con báo, vừa từng chút, từng chút từ trong lòng con báo lủi ra.

“Cảm kích thì không cần, chi bằng Vân nhi lấy thân báo đáp là được rồi.” Con báo nói ra những lời thật kinh người, kèm theo đó là bàn tay phải từng chút, từng chút khẽ vuốt ve lưng tôi, động tác mềm mại rất bình thường nhưng ý tứ hàm xúc trong đó thì không thể diễn tả được bằng lời.

“Ngươi, con báo này!” Tôi hoang mang rối loạn xuất ngôn không lựa chọn, nhìn chằm chằm vào hắn, lại không biết rằng tôi vốn đang bị hắn ôm trước ngực, cả người và khuôn mặt đều như dựa vào hắn, một chút khí thế cũng không có, cái trừng mắt này lọt vào trong mắt con báo thật quá đỗi quyến rũ phong tình, khiến hắn kìm lòng không đậu liền cứ thế tiến sát lại gần hôn tôi. Vừa mềm mại, vừa điên cuồng, con báo dùng đầu lưỡi mạnh mẽ tách hàm răng mà tôi đang liều chết cắn chặt ra, quấn quít triền miên đầu lưỡi của tôi không rời, tham lam hút lấy nước bọt trong miệng tôi, bá đạo cướp đi không khí trong phổi tôi, tuyên thệ đây chính là lãnh địa của hắn. Tôi nghẹn đỏ mặt giãy dụa, dùng sức lực toàn thân nhưng vẫn không lay chuyển được hắn, một giây trước khi bị tắt thở, tôi gắng gượng vươn tay dùng sức nhéo Nhất Chích Nhĩ bên cạnh một cái.

“Éccccccccccccc……………………..” tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Nhất Chích Nhĩ vang vọng khắp Đông cung. Nhân tính của con báo cuối cùng cũng thức tỉnh, con báo bất mãn rời khỏi môi tôi, con mắt như lưỡi dao sắc lẻm bay ra, Nhất Chích Nhĩ rất phối hợp liền nhắm nghiền hai mắt, hôn mê bất tỉnh.

“Điện hạ… Điện hạ…” Tôi khôi phục lại hô hấp, nói xong có chút hổn hển, “Trong thánh chỉ của bệ hạ nói… nói thần thiếp phải… phải cập kê… mới… mới…” Tôi lúng túng ngắc ngứ.

Con báo nhắm hai mắt, tựa hồ như yên tĩnh trở lại, đúng lúc tôi cho rằng hắn đã ngủ thì hai mắt hắn chợt mở ra, khôi phục lại nét thanh tĩnh: “Ngủ đi.” Sau khi bật ra hai chữ đó, con báo chậm rãi đưa tay nhẹ khép mí mắt tôi lại (Tác giả: Đề nghị tưởng tượng động tác vuốt mắt kinh điển cho người chết)

Phù… Rốt cuộc đã an toàn, tôi thở hắt ra một hơi dài, tảng đá đeo nặng suốt một ngày trong ngực cuối cùng cũng rơi xuống.

“Vân nhi, nếu nàng không muốn, ta sẽ không miễn cưỡng nàng.” Con báo phía sau tôi nói nhỏ gần như thì thầm: “Ta sẽ đợi… Đợi được đến ngày nàng tự nguyện…” Tôi run lên, không vì cái gì khác, chỉ vì lời thề thành kính thân mật, chỉ vì trong lời nói có chút yêu đuối mơ hồ, tôi có thể coi đây như lời bày tỏ của con báo sao? Chắc chắn là tôi đã gặp ảo giác.

Đêm đó, tôi nằm trong lòng con báo, mông lung đi vào trong giấc mộng, thấy ánh trăng từ trong đám mây tràn xuống, ánh sáng bạc như bông hoa nở rộ, khe khẽ, nhẹ nhàng xuyên thấu qua song cửa sổ đan chéo dày đặc, ôn nhu hôn lên bức rèm bằng sa mỏng như cánh ve mà bối rối không biết nên làm thế nào, rồi phủ lên bóng đêm một tầng ánh sáng chở che, những phiến lá bạc hà mỏng manh nhẹ nhàng lay động, hương phật thủ nhẹ nhàng tỏa khắp ngàn dặm, lướt qua núi, qua cây cầu nhỏ…