Bắc Kinh Cố Sự

Chương 4




“Tôi vừa thấy Lam Vũ đấy.” Sau khi bàn xong chuyện công ty, Lưu Chinh thuận miệng nói.

“Ở đâu thế?” Tim tôi nhảy mạnh lên một cái.

“Cậu biết Lưu Hải Quốc mở một cái công ty ở đường phía Bắc chứ? Thằng nhóc kia làm công ở đó.”

“Lạ thật, Tết mà cậu ta không về nhà sao? Cậu ta thấy anh không?”

“Không, hình như đang giúp lắp máy.”

“Dạo này cậu ấy có gọi điện cho tôi không?”

“Mẹ nó, ít nhất là hai mươi lần.”

“Cậu ấy nói gì?” Tôi nói, cười đến mức mắt chỉ còn hé thành cái khe.

“Chỉ nói là tìm cậu, cũng chẳng nói gì khác.” Lưu Chinh nhìn tôi cười cũng cười theo: ”Cậu nha đùa giỡn con nhà người ta. Tôi cứ tưởng cậu chán rồi chứ.”

“Tôi đi tìm thằng nhóc kia, chơi tiếp.” Tôi đổi lại càng cười dữ hơn. Tôi không nói cho Lưu Chinh tôi vì sao phải tìm cậu chơi đùa, kì thực ngay cả bản thân tôi cũng không rõ tại sao nữa.

Lưu Hải Quốc đang bận, chẳng biết kiếm đâu ra một đống linh kiện máy tính rời rạc, đang bận thu xếp lắp ráp, tôi cũng lười chào hỏi hắn, vào đến cửa liền nhìn khắp xung quanh.

“Tiên sinh muốn mua máy tính?” Một cậu nhân viên niềm nở đến chào hỏi.

“Cứ làm việc của cậu đi, tôi chờ một lát có chút chuyện cần nói với ông chủ các cậu.”

Cậu nhân viên thấy tôi có địa vị cũng không dám nói nhiều nữa.

“Mày mẹ nó phải nhìn chứ, dọn đi đâu đấy? Có biết làm việc không thế?” Một thằng cha dáng vẻ lưu manh điển hình ở Bắc Kinh đứng kia mắng chửi.

“Là ông chủ bảo tôi dọn đến chỗ này.” Người nói là Lam Vũ, giọng cậu không lớn không nhỏ nhưng ngữ điệu rất cứng rắn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cãi lộn.

“Vậy để ở đó, mang cả cái thùng này cũng dọn đến đó đi.” Lưu Hải Quốc phân phó.

“Đồ ngu.” Tôi nghe được tên lưu manh kia lầm bầm.

Lam Vũ nhìn hắn một cái, không nói gì, xoay người nhấc cái thùng, bỗng nhiên cậu nhìn thấy tôi, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười.

“Hai đứa mau mang cái thùng ra đi, đắp đống lên ở chỗ này, không đi lại được.” Lưu Hải Quốc sốt ruột thúc giục Lam Vũ cùng một cậu bé đeo kính khác. Hắn xoay người, thấy tôi đứng đó:

“Hà hà! Trần ca, sao anh tới đây? Chẳng mấy khi anh tới chơi.” Lưu Hải Quốc rất nhanh nở nụ cười.

“Cho anh mối làm ăn, có muốn không?” Tôi vừa trêu chọc Lưu Hải Quốc, vừa quét mắt về phía Lam Vũ. Cậu còn đang bận rộn, chỉ là thỉnh thoảng lại đưa mắt qua bên này nhìn tôi, mặt hiện vẻ hưng phấn.

Chuyện phiếm với Lưu Hải Quốc một hồi, tôi xoay người cáo biệt. Hắn có chút ngỡ ngàng, không rõ lắm mục đích tôi đến, tôi nghĩ thật buồn cười. Gần ra đến cửa, tôi nhìn về phía Lam Vũ, đưa mắt ra hiệu, lại chỉ chiếc BMWs màu lam đậm bên kia đường.

Khoảng mười phút sau. Lam Vũ chạy tới, nhanh chóng vào xe.

“Em sợ anh đi mất rồi chứ.” Cậu thở hổn hển nói.

“Anh hôm nay vừa lúc đi qua đây bàn chuyện, giờ không có việc gì rồi.” Lúc nói chuyện tôi cũng tự cảm thấy mình thật giả dối. Lại hỏi tiếp:

“Em làm ở đây? Tết không về nhà à?”

“Năm nay em và bạn học kia đều không về, nhà cậu ấy ở Hải Nam, thời gian để đi về cũng không đủ, vậy nên không về.”

Chúng tôi im lặng một hồi, lại là tôi mở miệng trước đổi đề tài:

“Em xin ông chủ nghỉ à?”

“Em xin nghỉ, anh ta bảo không được, em nói là có chuyện gấp thì anh ta mắng nên em bảo xin nghỉ việc luôn rồi ra đây.” Cậu vừa nói vừa cười vui vẻ. Tôi cũng cười, cậu lại nói tiếp:

“Người Bắc Kinh lúc tức giận đểu rất kinh khủng, dường như rất cố gắng (để rống giận? =))~), còn rất hay bắt nạt người vùng khác.”

“Em là đang mắng anh đấy à? Anh thế nhưng là người Bắc Kinh đấy.” Tôi lại cười.

“Em nhớ anh bảo anh là ở vùng khác tới Bắc Kinh mà.” Cậu nói rất nghiêm túc.

Tôi bỗng nhiên nhớ tới câu: ”Không được nói dối trước mặt trẻ con”, không nhịn được cười ra tiếng.

Xe vừa mới rẽ khỏi khu Bắc, Lam Vũ bảo tôi:

“Có thể đến trường em không, em muốn thay quần áo, đây là quần áo lao động, bẩn rồi.”

Đó là bộ quần áo bông màu xanh, đúng là rất bẩn.

“Chỉ có cửa nam ô tô mới vào được thôi, anh biết chưa?” Cậu hỏi.

“Đại học “Nam đại” và “Hoa đại” là hàng xóm, anh đã lăn lộn ở đây bốn năm, chẳng lẽ lại không biết.”

Khuôn viên “Hoa đại” cũng rất lớn nhưng đẹp thì kém xa “Nam đại”. Ô tô dừng ở cổng khu nhà tám, cậu đi vào rồi, tôi lại có chút hoang mang: Thật là cậu học ở đây, cậu chưa từng nói dối, chuyện cậu không muốn tôi biết thì sẽ không nói, người như vậy bây giờ thật hiếm thấy. Ngẫm lại mình, mười câu thì đến chín câu là nói dối, này thật là, vô gian bất thương mà!

(vô gian bất thương: Không gian xảo thì không phải người buôn bán)

Lúc cậu đi ra hoàn toàn khác với lúc nãy, quần bò rộng thùng thình kết hợp với áo khoác màu lam tro. Nút áo trên không cài, viền cổ và tay áo là màu cà phê đậm, là bộ quần áo cậu mặc đi hôm trước. Vừa mới rửa mặt, lông mày và tóc trên trán vẫn còn ướt mang theo hơi nước. Tôi dùng sức nắm chặt lấy vô lăng, giữa hai chân bỗng nhiên cảm thấy rất trướng.

“Quần áo này em không mặc ở trường được, không giống mọi người, còn có lưu học sinh đến nói chuyện tiếng Nhật với em nữa chứ!” Cậu có chút xấu hổ, lại có chút đắc ý.

Chúng tôi lại cuồng nhiệt hôn môi như trước, thủ dâm, khẩu dâm cho nhau, sau đó cùng nhau bắn tinh. Sau khi xong việc, Lam Vũ nằm nghiêng trên giường xem mấy cái “mao phiến” đồng tính nam tôi vừa nhận được từ Mĩ, hai anh chàng rất đẹp trai kia làm đến khí thế ngất trời. Tôi cầm một cốc đồ uống đưa cho cậu, cậu ngước mắt lên nhìn tôi hỏi:

“Anh giận chuyện quần áo hả?” Giọng điệu rất áy náy.

“Em nghĩ anh là học sinh tiểu học hay sao còn vì chuyện nhỏ như vậy mà giận?” Tôi cười che đậy.

“Em không có ý khác, em chỉ sợ anh nghĩ em vì tiền mới tìm anh thôi.”

“Anh trước giờ chưa hề nghĩ vậy.” Cậu thật thuần khiết, tôi cũng không biết nói gì cho phải.

Cậu lại tiếp tục xem tivi, vẫn nằm nghiêng. Tôi vặn đèn đầu giường xuống mức tối nhất, từ phía sau ôm lấy cậu, cũng nằm nghiêng xuống, tay bắt đầu vuốt ve bờ vai trước ngực cậu, cậu đã cường kiện hơn trước kia, cũng gợi cảm hơn rất nhiều. Sau đó chậm rãi trượt xuống phần âm mao rậm rạp phía trước, thằng nhỏ của cậu lại vừa cương, tôi chà xát một hồi rồi chuyển xuống hai quả trứng bên dưới, tiếp nữa là giang môn, tay tôi dừng ở đó, bắt đầu nhẹ nhàng vân vê, đầu ngón tay thấm nước bọt chậm rãi thăm dò cắm vào trong. Thân thể cậu có chút cứng ngắc, nhưng một tay lại nắm chặt lấy tay kia của tôi. Ngón tay tôi đã đi vào hết, chậm rãi ra vào. Tôi tới bên tai cậu hỏi:”Đau không?”

Cậu lắc đầu. Tôi không nhìn thấy biểu cảm của cậu. Tôi xoay người lấy dầu bôi trơn đã chuẩn bị sẵn dưới gối, thoa rất nhiều lên dương v*t mình rồi giúp cậu bôi vào trong giang môn, người cậu hơi run lên một chút.

“Hơi lạnh chút.” Tôi nói khi cậu vẫn đưa lưng về phía tôi.

Tôi ra hiệu cho cậu hơi giơ chân lên một chút. dương v*t của tôi chậm rãi thử cắm vào trong. Tư thế này rất khó, nhưng cậu vẫn nằm như thế, tôi cũng không gượng ép. “Thằng nhỏ” của tôi mới tiến vào được cái đầu đã lệch ra ngoài. Cậu trai trong tivi thì đã bị đâm chọc đến kêu lên dâm đãng. Lam Vũ quay sang, vừa khẩn trương, vừa hưng phấn. Tôi để cậu quỳ gối tách hai chân ra thật xa trên giường, vai ép xuống thật thấp, đây là góc độ dễ làm nhất, đặc biệt là với lần đầu tiên, nhưng nhìn cũng có chút hạ tiện. dương v*t tôi bắt đầu chậm rãi đưa vào, tay cậu nắm chặt lấy chăn, không phát ra một tiếng động. Khi tôi tiến hết vào, tay cậu nắm càng chặt, phát sinh tiếng rên rỉ hầu như không nghe thấy được. Quá tuyệt vời! Đây không chỉ có phản ứng tình dục, kiềm chế phi thường thống khổ của cậu làm tôi rung động, gần như điên cuồng. Tôi muốn hết sức chậm rãi ra vào để giảm bớt đau đớn cho lần đầu tiên của cậu. Nhưng ý thức tôi từ lâu đã hỗn loạn, tôi kìm lòng không được kêu lên:

“A… Anh mỗi ngày đều nhớ em, nhớ muốn chết, muốn chết! Quá tuyệt! Thật con mẹ nó…” Tôi bất chấp, ra sức cắm rút. Dù đã bôi dầu trơn nhưng vẫn rất chặt, một tay tôi vô thức cầm lấy “thằng nhỏ” của cậu, giúp cậu thủ dâm…

“Ư…” Cậu vừa phát ra âm thanh kiềm nén hưng phấn kia, tôi bỗng thấy tay mình ướt một mảnh, dương v*t cậu mãnh liệt run rẩy, lên tới đỉnh! Cậu vậy mà lại bắn tinh trước cả tôi. Tôi cũng theo đó mà bắn ra…

Hôm đó chúng tôi làm xong cũng không tắm ngay, mặc kệ bẩn. Tôi không như trước, nằm xuống liền ngủ mà ôm cậu âu yếm như với con gái.

“Chỗ đó đau không?” Tôi nhẹ giọng hỏi.

“Có chút!” Cậu nói xong đưa lưng về phía tôi, làm ra vẻ buồn ngủ.

“Nếu như em ghét làm vậy, sau này sẽ không chơi như vậy nữa.”

“Rất tốt, ngủ đi.” Cậu tắt đèn.

Tôi dám khẳng định, cậu không ghét giang giao, chẳng qua do tự tôn đàn ông đã bị thương tổn, giống như cô gái lần đầu tiên thất thân, có lẽ còn khổ sở hơn thế nữa. Tôi thật sự có chút thích cậu. Giang giao chẳng qua chỉ là một phương thức làm tình, đặc biệt là ở nam đồng tính luyến ái, cậu có hiểu không?

Cậu bé này quá đơn thuần, quá ít nói hướng nội.

Gần đến Tết, tâm tư công nhân viên chức đều rời rạc, ông chủ tôi đây cũng không có tâm trạng làm việc nữa. Lam Vũ hầu như mỗi ngày đều ở cùng tôi. Tôi không gặp cậu ở khách sạn nữa, hai người đàn ông dính lấy nhau quá cũng khiến người ta nghi ngờ, tôi dẫn cậu đến căn hộ hai phòng một sảnh rất lớn của tôi ở “Lâm Thì thôn”. Cậu rất vui, nói so với ở khách sạn thì tự do hơn. Hằng ngày, tôi dẫn cậu đi chơi, nhưng Bắc Kinh khi đó không có nhiều chỗ chơi hay ho, chỉ có vũ trường trong khách sạn hoặc đi karaoke, đánh bowling, tắm hơi, đi bơi… Trong tiềm thức, tôi còn có một ý niệm xấu xa: Cho cậu học được hưởng thụ, quen thuộc với những thứ này, cậu sẽ không còn kiêu ngạo nữa?

Cậu vẫn đang nhận dạy hai chỗ gia sư. Cậu nói đều là con em giáo viên ở “Hoa đại”, đã đồng ý dạy rồi, giờ mà bỏ cũng không tiện. Tôi không đồng ý cậu lại đi tìm công việc khác, cậu do dự mãi mới lặng lẽ đồng ý. Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy? Sinh hoạt phí học kỳ sau ư?

Hai ngày nữa là đến ba mươi Tết, bên ngoài lác đác tiếng pháo nổ. Hôm đó, cậu vẫn phải đi gia sư cho một học sinh cấp ba, đến khuya mới về, cậu nói, tới bưu điện gọi về cho nhà, đông người quá nên phải đợi rất lâu. Tôi bảo cậu dù là điện thoại trong nhà tôi, điện thoại trong khách sạn hay điện thoại di động của tôi đều có thể gọi đường dài.

“Anh còn tưởng em là Tôn Ngộ Không từ tảng đá chui ra chứ.” Tôi rất tò mò về gia đình cậu.

Cậu bất đắc dĩ nở nụ cười:”Mẹ em mấy năm trước đã mất rồi, em không muốn về, người đàn bà kia, vợ sau của ba cũng không muốn em về.”

“Ba em khỏe không?” Tôi còn muốn biết nhiều hơn.

“Khỏe, cả nhà đều khỏe, em còn có một đứa em gái ba tuổi nữa…” Trong mắt cậu lại hiện lên u buồn động lòng người, càng sâu sắc, tựa như đang đắm chìm trong hồi ức nào đó, nhưng cũng không nói tiếp nữa.

Đêm ba mươi tết, dưới yêu cầu kiên quyết của tôi, cậu tới nhà tôi. Với việc phi thường mạo hiểm này, tôi có chút đồng cảm với cậu. Đối với “cậu em trai của người bạn” này, cả nhà tôi đều coi như thân thiện. Đặc biệt là mẹ tôi, bà luôn nhiệt tình với mọi người, điểm ấy tôi giống bà, hai đứa em gái tôi giống ba, đạo đức giả, lạnh lùng. Lam Vũ sau đó nói cậu không nghĩ tới gia đình cán bộ cao cấp như nhà chúng tôi lại cũng thật ấm áp như vậy, tôi bảo cậu đó là bởi ông cụ giờ đã thất thế, đã vô dụng rồi. Nhưng cậu nói tôi hẳn là nên thấy vừa lòng.

Rất nhanh đã tới mười hai giờ, tiếng pháo nổi lên tứ phía, tôi xem em gái, Lam Vũ, cả em rể lớn cùng đốt pháo dây, nghĩ: Nếu như người trong nhà mà biết quan hệ giữa tôi và Lam Vũ, còn không phải sẽ đem tôi đi giết luôn.