Bác Sĩ Bạch, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 41: Mặt người dạ thú



An Ninh không ngốc, cô đã sớm đã nhận ra Bạch Tín Vũ có điều che giấu. Cô không hỏi chẳng qua là đợi đến lúc chính anh nói cho cô biết mà thôi.

Cô từng nghe tin đồn, cộng thêm chút suy nghĩ của mình mà hiểu lầm anh, chỉ trích anh. Anh không có truy cứu đã là rộng lượng, nhưng chuyện đó vẫn làm An Ninh áy náy.

Cô đang nghĩ, dù bác sĩ Bạch có che giấu bất kỳ chuyện gì, cô cũng sẽ không hỏi, không hiếu kỳ. Sau này không phải chính miệng anh nói ra, dù bất kỳ người nào nói cho cô chuyện liên quan đến anh cô cũng không tin.

An Ninh không có kinh nghiệm yêu đương, nhưng cũng biết tin tưởng là điều rất quan trọng trong tình yêu, cô giao mình cho anh, không chỉ có thân thể mà cũng bao gồm cả trái tim.

Bạch Tín Vũ không muốn đánh thức An Ninh, anh nằm thẳng tắp, tâm sự trĩu nặng nhìn trần nhà, sau đó lại rơi vào tình trạng mất ngủ như thường ngày.

Anh là bác sĩ lại không có cách nào trị bệnh mất ngủ của bản thân. Sau khi cô chuyển vào tình trạng này đã giảm bớt, anh sợ cô độc, không thích một mình.

Đêm đó là đêm anh ngủ say nhất, anh uống rượu, sau đó ôm lấy cô, da của cô lành lạnh, rên tóc có mùi thơm nhẹ, sau đó anh cũng không biết tại sao lại ngủ mất, thậm chí chiếm luôn giường của cô.

Rồi mỗi ngày anh đều khát vọng ôm cô, loại khát vọng này ăn mòn lòng của anh, khiến anh không chờ đợi được, từng bước từng bước theo đuổi cô, không kịp chờ đợi muốn có được cô.

Không có được thì mong có, khi có được lại sợ mất đi. Anh cũng không muốn giấu An Ninh bất cứ chuyện gì, nhưng anh không nắm chắc, không nói ra vì sợ cô chưa yêu anh sâu đậm, sâu đậm đến mức rộng lượng bỏ qua sai lầm của anh.

Mất ngủ kéo dài làm anh rất mệt, định đứng dậy uống một ly rượu, dùng chất cồn để nhanh chóng đi vào giấc ngủ.

Đúng lúc này, An Ninh trở mình, cánh tay nhỏ bé chắn ngang ngực anh, bàn tay nhỏ trắng noãn ôm lấy bờ vai của anh.

Bạch Tín Vũ nao nao, khẽ vuốt mái tóc dài của cô, thuận thế ôm cô vào lòng, cơ thể cũng dần dần buông lỏng.

An Ninh lặng lẽ hý mắt, bờ môi khẽ cong, tìm một vị trí thoải mái trong lòng anh nằm ngủ.

Khi Bác sĩ Bạch nói những câu thâm ý kia, cô đã nhạy cảm phát hiện tinh thần anh không yên, hình như chất lượng giấc ngủ cũng không tốt.

Cô rất ít khi mất ngủ, chỉ cần đầu dính vào gối là ngủ ngay... Hôm nay hai người ở cùng nhau, cô không hy vọng anh luôn theo đuổi, nếu như có thể, cô cũng muốn chia sẻ cho anh chút ấm áp.

....

Hôm sau lúc An Ninh thức dậy anh đã thay xong quần áo, thời gian rất gấp, ca-ra-vat cũng thắt lệch.

Bạch Tín Vũ bước nhanh tới, giữ lấy mặt cô hôn một cái, "Anh đi trước đây, bữa sáng anh đã chuẩn bị rồi, em nhớ phải ăn đó."

An Ninh hiếu kỳ, "Tại sao phải ăn?"

Anh tiến đến dùng giọng điệu mập mờ nói nhỏ bên tai An Ninh, "Ăn nhiều mới có khí lực thừa nhận sự đòi hỏi hoang dâm vô độ của anh, hôm nay anh rất bận, nên buổi tối càng cần nhiều phúc lợi..."

An Ninh hơi đỏ mặt, ho hai tiếng, nhìn anh đứng thẳng người, cô năm lấy cà vạt của anh, khiến cho anh cười đến gập cả lưng.

"Sao? Cho anh phúc lợi ngay bây giờ hả?" Hai tay Bạch Tín Vũ rất tự nhiên thò vào trong chăn, vuốt ve bầu ngực mềm mại của cô.

An Ninh kéo tay anh ra, sau đó đem chỉnh lại cà vạt cho anh, nghiêm mặt nói: "Đang vội thì mau đi đi, đừng có làm loạn nữa, đi đường cẩn thận."

Bạch Tín Vũ im lặng nhìn cô một lúc, trong mắt hiện lên tình cảm ấm áp, sau đó hôn lên môi cô, "Anh đi đây, lát nữa gặp."

"Ừm."

Mỗi buổi sáng lúc chia tay hai người đều nói "Lát nữa gặp". Nhưng trên thực tế, cho dù làm chung bệnh viện xác suất gặp nhau rất thấp, trước kia cô thực tập ở phòng cấp cứu cơ hội gặp anh còn có thể xem là nhiều.

Hiện tại cô đến khoa phụ sản, trừ thời gian ăn cơm trưa ra, thì rất hiếm khi gặp anh. Nhưng An Ninh lại cảm thấy, mặc dù không gặp mặt nhau, nhưng biết đối phương làm việc ở gần mình cũng là một chuyện rất ngọt ngào.

Tiết tấu ở khoa phụ sản không khẩn trương như khoa cấp cứu, ngày hôm qua cô gái mười bảy tuổi kia được chuyển vào phòng bệnh cao cấp, nơi này rộng rãi thoáng mát, điều kiện rất tốt, thiết bị cũng đầy đủ.

Lúc An Ninh đi vào, cô ấy đã tỉnh, nằm nghiêng đôi mắt nhìn chằm chằm ra cửa sổ.

An Ninh đi tới, cầm lấy bệnh án xem xét, rồi tiến hành làm kiểm tra thân thể cho cô ấy, "Tiêu Tiêu, hôm nay em cảm thấy thế nào? Có thấy trong người khó chịu ở đâu không?"

Tiêu Tiêu phối hợp với cô tiến hành kiểm tra thân thể: "Nếu như không có không thoải mái em phải xuất viện sao?"

Ánh mắt An Ninh hơi đổi, giống như suy nghĩ rồi nhìn cô bé, "Em không muốn xuất viện sao?"

Tiêu Tiêu khẽ mỉm cười, "Em chỉ là thuận miệng hỏi một chút thôi."

An Ninh đang làm kiểm tra mới nhớ đến hôm qua có nói qua với bên công tác xã hội tình trạng của cô bé, Tiêu Tiêu đã phá thai vài lần, cơ thể rất yếu, hơn nữa trên người cô bé còn có một số ngoại thương rất khả nghi. Tuy vết thương đã khép lại nhưng An Ninh vẫn chú ý đến.

"Chị, chị thích em bé không?"

Suy nghĩ của An Ninh bị cắt ngang, cô mỉm cười trả lời: "Thích, em thì sao?"

Tiêu Tiêu cắn môi dưới, đầu cúi thấp, "Em không thích, cảm thấy trẻ con rất rắc rối, hơn nữa rất ồn ào, rất nghịch, lại thích khóc."

An Ninh giật mình, cô bé này trước mặt cô rất đẹp, làn da rất trắng, đôi mắt vừa đen vừa sáng. Chỉ có mái tóc uốn xoăn muộnmàu đỏ nhìn có vẻ thành thục không hợp với tuổi của cô ấy.

Từ trong phòng bệnh, An Ninh bị bác sĩ La sai đi làm những công việc khác. Trên đường đưa giấy xét nghiệm về, thì gặp người công tác xã hội hôm qua.

Người này đã công tác ở bệnh viện hơn nhiều năm, rất có kinh nghiệm. Cô ấy kéo An Ninh qua một bên nói rõ những gì mình biết về Tiêu Tiêu cho An Ninh nghe.

Cha mẹ Tiêu Tiêu ly dị, cô ấy theo mẹ tái giá. Cha kế tên là Cao Kiền, rất có quyền thế, vẫn luôn đối xử với cô ấy như con gái ruột.

Nhưng mà không biết tại nguyên nhân gì, Tiêu Tiêu vừa lên lớp mười thì thôi học, tính cách từ hướng ngoại chuyển thành hướng nội, cả ngày tự giam mình ở trong nhà, thậm chí cắt đứt mọi liên lạc với bạn bè.

An Ninh trầm tư một chút, hỏi người công tác xã hội một vấn đề quan trọng nhất, "Theo ý chị, đã xảy ra chuyện gì?"

"Dựa vào kinh nghiệm nhiều năm của chị và qua quá trình phân tích tư liệu, vấn đề rất có thể liên quan đến người cha kế kia."

An Ninh chấn động, "Ý của chị là..."

La Dao từ đầu hành lang gấp khúc bên kia bước nhanh đến, hờ hững nói: "An Ninh, người bệnh nhân cô phụ trách kia đâu? Không phải tự ý cô cho cô ấy xuất viện chứ?

"Sao có thể?" An Ninh biến sắc, "Bác sĩ La, cô đang nói đến Tiêu Tiêu sao?"

"Không thấy cô bé nữa."

Trần Hoan cũng chạy tới, thở hổn hển đỡ tường, bối rối nói: "Bác sĩ La, tìm thấy cô bé rồi, ở trên sân thượng."

An Ninh xoay người nói với người công tác xã hội: "Phiền chị nhanh chóng báo cảnh sát, tôi lên xem một chút."

An Ninh chạy trước tiên, theo sau là Trần Hoan và bác sĩ La, người công tác xã hội thì đi báo cảnh sát.

Lên đến sân thượng thì trời hơi âm u, giống như sắp có một trận mưa lớn.

Tiêu Tiêu đã thay một bộ váy trắng, cô đứng trên bước tường màu xám, ngửa đầu nhìn trời, mái tóc dài màu rượu đỏ làm nổi bật bộ đầm máu trắng.

An Ninh hít vào một ngụm khí lạnh, quá nguy hiểm, cô ấy chỉ cử động mạnh một cái thôi cũng rơi xuống.

Tiêu Tiêu nghe tiếng quay đầu, giọng nói lạnh nhạt, "Các người đừng đến đây."

Tâm lý An Ninh bị đả kích mạnh, hình ảnh này rất quen thuộc! Cô cũng từng làm chuyện giống vậy từng nói những lời giống vậy. Cho đến giờ phút này cô mới cảm nhận được sự lo lắng của những người vây quanh.

"Chị em không thích trẻ con, em thật sự không thích trẻ con.”Ánh mắt Tiêu Tiêu nhìn thẳng về phía An Ninh, cô ấy mỉm cười chua chát, "Em luôn tự nói với mình như vậy. Nhưng em không cách nào tiếp nhận được sự thật từ nay về sau em không thể có con được nữa."

An Ninh thấy cô ấy không bài trừ mình, bước lên lên trước hai bước nhỏ, "Em hãy nghe chị nói, hiện tại y học rất phát triển, không có gì là không thể nào, em xuống trước đi, chị sẽ giải thích kỹ cho em nghe."

"Cuộc sống của em đã bị phá hủy." Tiêu Tiêu nở nụ cười trong sáng, "Như ước nguyện của ông ấy."

Vừa dứt lời cô ấy lại bước ra ngoài một bước.

Trái tim An Ninh đập lỡ mất hai nhịp, bây giờ cô không suy nghĩ được gì cả, nhưng cô phải nắm chắc thời gian, ít nhất đến lúc nhân viên cứu viện đến mới được.

"Tiêu Tiêu, chị biết người ức hiếp em là ai, chúng tôi sẽ giúp em. Cuộc đời của em không bị phá hủy, chỉ cần em không từ bỏ."

"Chị biết?" Tiêu Tiêu có chút kinh ngạc, sau đó cười chua chát, "Không có ích lợi gì, thế lực người kia quá lớn, đều không hữu dụng. Em còn sống một ngày thì sẽ không thoát được ông ấy. Chỉ có chết em mới có hy vọng."

Tất cả mọi người gấp đến độ xoay quanh, La Dao nói nhỏ bên tai An Ninh: "Nhân viên cứu viện đến rồi, đang chuẩn bị đệm hơi, cậu hãy nói với cô ấy vài câu để kéo dài thời gian."

"Chị, hãy cho em một lý do sống tiếp đi!"

An Ninh khẩn trương, lòng bàn tay đổ mồ hôi, nhưng giọng nói lại rất trấn định, "Tiêu Tiêu, em đừng để cho người thân đau kẻ thù mừng, em nên sống vì chính mình."

"Vì chính mình..." Tiêu Tiêu nhỏ giọng nỉ non, "Sống sót vì chính mình."

Mọi người đều thở dài một hơi, trái tim cũng bình yên trở lại.

Tiêu Tiêu nhìn An Ninh An Ninh, "Lý do này thật làm cho người động tâm, nhưng em mệt mỏi quá, chỉ hy vọng cái chết của em làm xã hội chú ý, rồi sẽ bắt cái tên cha kế cái mặt người dạ thú kia sẽ vào tù."

An Ninh hô to không cần, Tiêu Tiêu kiên quyết nhảy xuống, biến mất bên lề bức tường màu xám...

An Ninh xông lên phía trước, dựa sát vào vách tường nhìn về phía trước, nhân viên cứu viện đã đến, đáng tiếc chậm một bước, đệm hơi vẫn chưa chuẩn bị xong.

Khoa cấp cứu đã sớm chờ dưới lầu, sau khi cấp cứu không có hiệu quả, tuyên cáo tử vong.

Từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc chuyện này không quá hai tiếng đồng hồ.

Trần Hoan là người dễ xúc động, tránh ở nhà vệ sinh khóc rất lâu, thì vẫn luôn trầm mặc. Xế chiều hôm đó cha kế của cô gái đến bệnh viện, cửa bệnh viện bị phóng viên vậy chặt đến mức giọt nước cũng không lọt.

An Ninh yên lặng nhìn mọi thứ đang diễn ra, sau đó đưa những tài liệu mà người công tác xã hội điều tra được cho nội người phóng viên khá nổi tiếng.

Hành động nhỏ đó của cô không thoát được đôi mắt của La Dao, La Dao dẫn cô vào văn phòng hung hăng phê bình, "Cô có biết mình đangg làm cái gì không? Cô điên rồi hả? Cô không có đầu óc sao? Cô có biết nếu như điều tra ra cô là người tiết lộ thông tin ra ngoài thì bệnh viện sẽ gặp bao nhiêu rắc rối không? Cô có biết người đàn ông đó là ai không?"

An Ninh bướng bỉnh cúi đầu, "Tôi mặc kệ ông ta là ai, mặc kệ ông ta có quyền thế thế nào, ông ta làm ra chuyện này thì phải chịu sự trừng phạt."

La Dao tức giận đến mức cầm bệnh án trên bàn ném vào người An Ninh, "Cô tưởng cô là quan sao? Có thể duy trì chính nghĩa sao? An Ninh, cô phải hiểu rõ, cô chỉ là sinh viên thực tập, ngay cả bức sĩ cũng chưa phải!"

An Ninh dùng cánh tay ngăn lại, tay hơi đau, cô ngẩng đầu lên, "Bác sĩ La, cô có thể khai tôi ra, tôi không trách cô."

La Dao ngồi trên ghế làm việc, im lặng thật lâu.

An Ninh cúi người nhặt bệnh án lên, đặt trên bàn làm việc của La Dao, "Thật xin lỗi, lại gây phiền toái cho cô, nếu không còn gì nữa, tôi ra ngoài trước đây."

"Đợi một chút."

An Ninh nghe tiếng xoay đầu lại, sửng sốt...

La Dao lau vội nước mắt, đứng lên, lạnh lùng nói: "Chuyện này dừng ở đây, tôi sẽ nói chuyện với bên công tác xã hội, cô nên giữ mồm giữ miệng, không cho phép tiết lộ nửa câu."

"Bác sĩ La cô..." An Ninh chấn động mạnh, đến mức không nói được gì.

"Tôi không phải vì cô, chỉ có điều bây giờ cô thực tập tại đây, tôi không muốn mình có rắc rối mà thôi."

An Ninh còn muốn nói tiếp, La Dao chỉ vào cửa, "Bây giờ cô đi ra ngoài đi!"

"Cảm ơn." An Ninh xoay người đi ra ngoài, đóng cửa lại.

Người đàn ông đó có quyền thế, An Ninh biết mình làm như vậy rất mạo hiểm, nhưng chuyện vào xảy ra cô không có cách nào khoanh tay ngồi nhìn, cô gái kia chỉ tìm đến cái chết, chỉ vì muốn xã hội chú ý, dùng sức mạnh dư luận phanh phui sự thật, cô không cứu được cô bé ấy, chỉ có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô bé mà thôi.

Cô biết làm như vậy không đúng, nhưng không có ai nói ra sự thật, cho nên mới gây ra thảm kịch ngày hôm nay, nhưng xét đến cùng vẫn là cô sai.

La Dao có thể bo bo giữ mình mà khai cô ra, nhưng cô ấy không làm như vậy...

An Ninh bắt đầu cảm thấy La Dao không lạnh lùng như vẻ ngoài, cô ấy hẳn là người tính tình sảng khoái, chỉ là không biết tại sao phải tại sao phải vẻ ngoài lạnh lùng để ngụy trang.

Lúc nghỉ trưa Trần Hoan không ăn được mấy miếng cơm, hai mắt nhìn chằm chằm cây hoạch đào (óc chó), nói với An Ninh: "Mình không muốn bỏ đứa bé."

Ngoài dự đoán nhưng vẫn hợp tình hợp lý, An Ninh để đũa xuống, hỏi: "Vậy cậu định thế nào? Thời gian thực tập của chúng ta là một năm, nay cậu đã mang thai được hai tháng, chuyện này sớm muộn cũng bị lộ."

"Mình không biết, mình bị ảnh mắt ánh mắt tuyệt vọng của Tiêu Tiêu ảnh hưởng, cuộc sống quá tuyệt vọng. Mình không muốn đối xử với đứa bé như vậy."

An Ninh nghĩ nghĩ, rồi hỏi: "Cậu cảm thấy Kha Phàm yêu cậu sao?"

"Mình không biết,, ánh ấy đối xử với mình rất tốt, nhưng không có đề cập đến chữ yêu." Trần Hoan nằm sấp ở trên bàn cơm, bực bội mà vuốt vuốt tóc của mình, "Còn có một chuyện nghiêm trọng hơn."

Hôm nay An Ninh đã có kinh nghiệm hơn, hiện tại cũng đã chuẩn bị sắn tâm lý, "Cậu nói đi."

"Thời gian hành kinh của mình không ổn định, từ nhỏ kinh nguyệt đã không đều, những năm gần đây lúc tốt lúc xấu, lúc mang thai mình tưởng kinh nguyệt không đều, cho nên có đi khám..."

An Ninh cứng người, "Ý cậu là... cậu khám ở bệnh viện này?"

"Đúng, cũng cũng là khoa phụ sản chúng ta đang thực tập."

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.