Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Quyển 2 - Chương 4




Ánh Mặt Trời xuyên qua những tấm kính, rọi lên vách tường cổ xưa, toát ra một mảng vàng sạm, một bóng người đột nhiên hiện lên, in bóng xuống đất, một màu vàng đất sậm, u ám…

Người nọ đang cầm một vật, anh ta xoay người thật chậm, ánh Mặt Trời khúc xạ lên tấm kim loại vuông vức, lóe lên những tia sáng, khiến căn phòng trở nên bừng sáng…

Anh ta đang khóc…



… …

Không thể không thừa nhận, tìm kiếm là một công việc vô cùng mệt nhọc.

Bao nhiêu trang tên bấy nhiêu trang số, hàng tá những biên bản điều tra, xem xong hết không ngất cũng choáng…

Khoảng một tiếng đồng hồ tìm kiếm, tôi quyết định ném kẹp tài liệu màu xám đang nằm trong tay lên bàn, cả người mệt mỏi dựa vào chiếc sofa mềm mại đằng sau

Nhìn đồng hồ liền phát hiện giờ ăn tối đã trôi qua ––– hèn gì nãy giờ tôi cảm thấy hơi chóng mặt.

Nhìn qua Tirold và Kru phát hiện cả hai vẫn đang ra sức vật lộn với đống hồ sơ khổng lồ, qua Vision thì cậu ta vẫn đang điên cuồng chấm đống luận văn, tôi bất đắc dĩ đành cầm lên một xấp hồ sơ có vẻ hơi mới ––– làm gì có chuyện người khác đang làm mình lại đòi ăn chứ?… Nhưng mà… có vẻ trưa nay tôi cũng chưa ăn gì thì phải…

Thôi bỏ đi, nếu cơn đau dạ dày lại tái phát đành quẳng sang Vision vậy.

Vừa nghĩ mấy thứ linh tinh trong đầu, tôi vừa nhanh tay giở từng trang hồ sơ.

Vụ án Kraut?… Cái tên này rất quen thuộc… Mình đã từng nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?…

“Vision, cậu có nhớ rõ ‘vụ án Kraut’ không?” Dường như sắp tụt huyết áp khiến tôi không nhớ ra được gì, đành dùng biện pháp nhanh nhất ––– hỏi cái máy tính biết tuốt bên cạnh.

“Cậu quên rồi sao? Là vụ án khoảng 8 năm trước, khi chúng ta gần tốt nghiệp ấy, nhớ không? Một gia đình gồm 7 người đều bị giết, hơn nữa cái chết của họ rất thảm khốc ––– từng thi thể đều bị cắt xẻ thành 7 khối riêng biệt… Cậu không quên thật đấy chứ hả?”

Giả lơ bộ mặt nhăn nhó của Vision, tôi tiếp tục xem xét tài liệu ––– nếu tôi không lầm, sau khi kết thúc vụ án này, thầy cũng xin nghỉ tại cục kiểm sát… Trong khoảng thời gian đó, thầy rời khỏi Pháp…

“16.7.1994 – Vụ án Kraut – Hiện trường: Paris.

Nghi phạm: Rock Senabeln Figic.

Giám định tâm lý: tinh thần phân liệt hệ bảo thủ.”

––– Nếu vậy… chính là điều này sao.

“Anh Tirold, liệu anh có thể đưa hết những hồ sơ có liên quan đến ‘vụ án Kraut’ năm 1994 ở Paris cho tôi được không?” Thả tập hồ sơ nhẹ hẫng xuống bàn, tôi ngẩng lên nói với Tirold đang ngồi đối diện.

“Anh tìm được rồi sao?” Anh ta quay lại nhìn tôi, ánh mắt toát lên sự kinh ngạc.

“Có thể… Nếu như phỏng đoán của tôi là chính xác…”



… …

Chỉ mới 7:35 phút sáng, khi căn bệnh hạ huyết áp của tôi đang tái phát thì một người… À không, chính xác thì, một con heo mang tên Vision gọi điện tới tấp nhằm dựng tôi dậy.

“Hàn à! Chúng ta đến pháo đài Yves ngắm cảnh đi! Dù gì cái cô Kru kia cũng nói buổi chiều mới tìm chúng ta mà.” Cậu ta gào vào điện thoại, khiến tôi đinh tai nhức óc…

“Nếu vậy, tôi thà ngủ thẳng cẳng đến lúc cô ta tới tìm còn hơn.” Nói xong, tôi tức khắc end call, sau đó cũng tắt nguồn luôn cả máy, đây chưa đến nỗi rảnh vừa ngủ vừa hân hạnh được cậu ta dăm ba phút lại gọi điện ‘hỏi thăm’.

Đáng lý ra không nên xem thường Vision ––– cậu ta vẫn mặt dày chạy đến gõ cửa phòng tôi liên hồi…

“Rốt cuộc cậu muốn gì hả?” Tức giận nhảy xuống giường, giật mạnh cánh cửa sắp bị gõ thủng đến nơi, tôi không để ý là ai, liền gào lên ––– thử hỏi đang ngủ ngon đột nhiên bị dựng dậy, vẻ mặt thế nào, tất cả mọi người chắc chắn cũng biết.

“Ah… So sorry, bác sĩ, tôi không biết anh vẫn chưa tỉnh ngủ.” Nhưng thật không ngờ, người đứng trước mặt tôi lại là Tirold.

Trong khi Vision lại đang đứng sau lưng anh ta cười nhăn nhở ––– con heo chết tiệt này chắc chắn cố ý!

Đè lại cơn tức đối với Vision, tôi mỉm cười hỏi Tirold ––– phải mau xóa ngay hình tượng thô lỗ vừa rồi trong anh ta.

“Anh tìm tôi có việc gì không?”

“À… Đây, đây là những hồ sơ liên quan đến ‘vụ án Kraut’ mà anh cần.” Ban đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng liền lấy lại vẻ mặt thường ngày, Tirold đưa cho tôi một tập hồ sơ màu vàng. “Chúng tôi phát hiện được, vụ án này cũng liên quan đến ‘tấm rèm vàng’ kia.”

“Sao cơ?”

“ ‘tấm rèm vàng’ sau này được Trounin quyên tặng, nhưng chủ nhân trước đó của nó, chính là hung thủ của ‘vụ án Kraut’ ––– Rock Senabeln Figic.”

Nếu vậy… Chính Figic là người đã khiến thầy thay đổi ư…

“Rốt cuộc ‘tấm rèm kia’ là vật gì? Tại sao lại nhiều người vì nó mà chết, nhiều người lại đang tâm giết người vì nó như vậy?” Vision hỏi, cũng vừa lúc ngăn tôi trở nên trầm tư.

Nhưng vấn đề Vision hỏi chính là một mấu chốt rất quan trọng trong vụ án này ––– rốt cuộc tấm rèm kia có bí mật gì?

“Vào nhà trước đã rồi nói sau, cứ đứng như vậy rất mỏi.” Tạm dừng suy nghĩ, tôi quyết định mời cả hai vào nhà trước đã, sau đó muốn bàn gì thì bàn.

Vì lí do gì, thầy lại bất chấp mạng người vì tấm rèm đó?… Cho dù là đồ cổ đi nữa, nhưng chắc hẳn cũng chưa đến mức phải giết người vì nó?… Hơn nữa, nếu vật ấy thật sự quý giá đến thế, khi trước đừng tặng, chẳng phải sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra sao, vì sao thầy lại phải làm thế chứ?…

Phải chăng… Việc này chỉ nhằm vào những người muốn độc chiếm ‘tấm rèm vàng’ ấy?…

Nhưng tại sao, bọn họ lại muốn một tấm rèm, vừa không khác xa những tấm rèm khác là mấy, vừa không quý giá bằng những thứ khác chứ?…

Đáp án thật sự… Có lẽ đều ẩn giấu trong ‘vụ án Kraut’…