Bác Sĩ Tâm Lý Hệ Liệt

Quyển 4 - Chương 13: Ngày 23 tháng 12 (Phần III)




Năm giờ chiều, Wayne đúng giờ về phòng ở khách sạn của tôi, trên tay ôm một chồng giấy tờ thật dày.

“Anh đang làm gì vậy? Chuyển hết phòng tư liệu đến đây à?” Vision vừa thấy thứ trong tay hắn lập tức mở miệng châm chọc, còn kèm vẻ mặt không thể hiểu nổi.

Wayne đặt bộp chồng tư liệu lên bàn trợn mắt lườm Vision.

“Cậu cho là tôi muốn à? Nhưng tìm được đúng cái này – cậu biết không? Vậy mà có ba trăm bảy mươi hai công tượng đã làm chiếc chìa khóa kia! Tôi có thể làm sao? Chẳng phải chỉ có thể lấy toàn bộ tư liệu về cho các cậu xem sao?” Hắn nói có phần kích động, có lẽ những thứ kia hắn đã bỏ không ít thời gian và sức lực bố trí đi?

Tôi tiện tay cầm một tập ở trên cùng, nhìn lướt qua một lần.

“Anh nói có 372 người nói từng làm loại chìa khóa này?” Tôi hỏi.

Wayne gật đầu không hiểu sao tôi lại hỏi vậy.

“Lúc ấy họ có nói khách hàng bảo họ khắc hoa văn gì trên chìa khóa không?” Ném tập thứ nhất đi, tôi bắt đầu mở tập thứ hai.

Đây đều là một số bản vẽ cùng ghi chép chế tạo, bên trong còn kèm theo bản thiết kế chìa khóa.

Tôi cẩn thận đối chiếu bản thiết kế thứ nhất và thứ hai, phát hiện chúng đều là bản sao phục chế từ một bản chính.

Lúc này, Wayne nghĩ một lúc rồi trả lời vấn đề tôi vừa hỏi. “Tôi lại không cho người hỏi rồi… Nó có chỗ nào không đúng à? Hoa văn làm sao à?”

“Hai người tới nhìn sẽ biết.”

Tôi đặt bản vẽ chiếc chìa khóa trong tay chúng tôi lên bàn, lại rút bản thảo chìa khóa sau khi hoàn thành trong hai tập tài liệu mới xem đặt hai bên bản vẽ kia.

“Thấy không?” Tôi chỉ chỉ chỗ đuôi khóa trong ba bản vẽ. “Hình vẽ ở đây không giống.”

Đúng vậy, đuôi chiếc chìa khóa trong tay chúng tôi có khắc long văn cổ đại đầy phong vị Trung Quốc, mà hình vẽ trên tờ thứ nhất là một đóa bách hợp, còn hình thứ hai lại là hình cọng lông vũ.

“Như vậy mà cậu cũng tìm được… Lợi hại…” Wayne cầm ba tờ giấy liên tục so sánh, miệng cũng nửa thật nửa giả ca ngợi tôi.

Mà Vision thì cau mày bắt đầu lật chồng tư liệu còn lại.

“Hình như… Chỉ có chìa khóa long văn kia không có kiểu dáng lặp lại.” Sau khi vội vàng lật vài tập tư liệu Vision mới thả bản vẽ xuống nhìn về phía tôi với Wayne.

Tôi với cậu ta liếc mắt nhìn nhau. “Là thế phải không? … Vậy…” Tôi nhặt hai bản vẽ bị cậu ta làm loạn nhìn thử. “Vậy thì phân loại từng tờ một, sẽ có lúc tìm được bản vẽ long văn kia, sau đó là có thể biết rốt cuộc là ai muốn làm một chiếc chìa khóa phiền toái như vậy.”

Wayne đứng bên cạnh ngu ngơ gật đầu đồng ý, bắt đầu giúp tách chồng tư liệu dày như núi nhỏ kia.

Mà Vision thì khóc thét lên, để cảm thán cho câu hồng nhan bạc mệnh tự nhận kia.



Ba mươi phút sau, bên cạnh đã rải mấy tập tư liệu được chia chỉnh tề, nhưng bản vẽ long văn chúng tôi muốn tìm vẫn biệt tăm.

Duỗi thẳng người nhìn Vision đang liều mạng lật xem bản vẽ bên cạnh, lại nhìn Wayne mặt mũi ngu ngơ máy móc phân loại tư liệu, tôi thở dài, lại cầm một tập tư liệu dán hai chữ ‘Thụy Điển’.

“Là tờ này!” Sau khi nhìn bản vẽ ấy tôi không kìm được reo lên. Một tờ giấy tìm hơn nửa ngày…

Tôi cẩn thận đối chiếu đường nét trên bản vẽ có phải hoàn toàn khớp với đường vân trên chìa khóa không.

“Tại sao lại là cậu tìm được hả…” Vision ai oán quăng tờ giấy trong tay, cũng vươn người tới cùng tôi nhìn hai tờ giấy mỏng tang kia.

“Cái này lấy được từ tay một công tượng trong một xưởng thủ công ở Thụy Điển, ở đó có một sư phụ già rất nổi tiếng, nghe nói chỉ cần cậu có thể yêu cầu không có sản phẩm nào ông ta không làm được.” Wayne cũng nhoài người qua. “Nhưng hai tháng trước, vị sư phụ kia bất ngờ bị chết đuối. Hiện giờ là con ông ấy tiếp quản cửa hàng kia.”

“Hai tháng trước?” Tôi không ngẩng đầu nhìn Wayne, nhưng tôi rất nghiêm túc phân biệt giọng điệu trong lời hắn vừa nói có vô tình tiết lộ chút tin tức quan trọng nào không, tôi chỉ muốn xác nhận tính chân thật của lời hắn nói – nhưng tôi nhanh chóng biết hắn không có lý do lừa tôi.

Trên tập tư liệu kia ghi chi tiết về chuyện này.

Nhưng tôi không cho rằng vị sư phụ già kia chết, là ‘ngoài ý muốn’, vậy khẳng định do con người làm ra. Chỉ là… Vì như vậy mà chúng tôi lại mất một nhân chứng có thể chỉ ra phạm nhân… Vì sao trên thế giới này không có quy định muốn chế tạo thứ gì kỳ quái thì phải để lại ảnh chụp cùng số chứng minh thư chứ? Nếu không, bây giờ lúc điều tra cũng không đáng ghét như vậy không phải à? …

Nhưng bây giờ, ảnh chụp cũng không thể đại biểu cho cái gì, mà ngay cả người bên cạnh bạn là ai có khi bạn cũng không thể xác định.

“Vậy bây giờ nên làm gì?” Wayne hỏi tôi. “Manh mối lại bị đứt à?” Trong giọng hắn là vẻ buồn rầu.

Lần này, tôi ngâng đầu mỉm cười với hắn. “Vậy cứ điều tra theo cái tên viết trên này thôi. Anh tìm theo tên trong mấy nhà kho giả danh kia, thử xem có thể có đầu mối mới gì không.” Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy không phải à? Chỉ hi vọng người ủy thác kia là một người nổi danh, nếu không cơ hội muốn dựa vào điều này lôi người ra không đến một phần vạn.

Lúc này, Vision khẽ đụng tôi một cái. Tôi ngẩn người theo bản năng, sau đó cẩn thận nhìn đồng hồ đeo tay – 6:12.

Bên Austria cũng đã bắt đầu đi? …

Nhìn Wayne còn chưa phát hiện gì mà bấm điện thoại phân công cấp dưới đi làm như lời tôi nói, tôi vô thức cong khóe môi – nhanh thôi, tôi có thể xác nhận chuyện này có phải giống như tôi nghĩ không – chỉ hi vọng bên Monho đừng cho tôi ngoài ý muốn nào, vậy thì không có vấn đề gì.

“A! —” Đột nhiên, bên cạnh vang lên tiếng thét của Austria.

“Sao vậy?” Wayne lập tức quay đầu nhìn tôi.

Lắc đầu, chúng tôi lập tức đi về phía cửa phòng thông với phòng bên cạnh.



“Cứu mạng!! Cứu mạng!!! A!!! –”

Vừa mở cửa đã thấy Austria nằm trên giường không ngừng rên rỉ khó chịu, thân thể cũng không ngừng lăn lộn trên giường.

Vision vội vàng chạy qua lay mạnh Austria.

“Austria! Austria!! Tỉnh! Anh chỉ đang nằm mơ thôi!! Austria!”

“Anh ta… Làm sao vậy?” Wayne dường như bị cảnh này dọa sợ, hắn run giọng hỏi tôi.

Tôi kéo hắn đến bên giường Austria mới nhỏ giọng trả lời vấn đề của hắn.

“Có thể nhớ tới cảnh tượng đáng sợ nào đó trong mơ, nhiều khi người bệnh mất trí nhớ vì va chạm đều nhờ hình thức trong mơ để nhớ tới chuyện đã xảy ra trước đây trong trạng thái nằm ngủ.”

Nói xong tôi không hề để ý đến hắn, chỉ giơ tay vỗ mặt Austria đánh thức y tỉnh lại. “Austria, tỉnh lại, đây chỉ là anh đang nằm mơ, Austria!”

Dần dần, vẻ thống khổ của người đàn ông thoáng giảm, đôi mắt nhắm chặt khẽ run lên vài cái rồi từ từ mở ra.

“Austria, anh không sao chứ?” Vision lo lắng dùng tay lau sạch nước mắt trên khóe mắt Austria hỏi.

“Tôi… Tôi mơ một giấc mơ… thật đáng sợ…” Giọng Austria đang phát run, cả khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu.

“Anh mơ thấy gì?” Tôi với Vision nhìn nhau, hỏi.

“Tôi…” Austria hơi dừng lại, nuốt nước miếng, vẻ mặt như hoảng hốt chưa tan. “Tôi, có người muốn giết tôi.. Bọn, bọn họ… muốn lấy chiếc chìa khóa có thể mở ra độc… Độc cùng dược trên tay tôi… Bọn, bọn họ muốn giết tôi…”

“Còn gì nữa không? Còn chuyện gì xảy ra?”

“Không biết… Đầu rất đau… Cũng rất tối, Hodoc không thể động… Vitea…”

“Vitea làm sao?!” Wayne đột nhiên hét xen vào, trên mặt là vẻ căng thẳng.

Bị dọa giật mình, tôi và Vision đều trừng mắt trách cứu hắn, sau đó nhẹ nhàng vỗ về người đàn ông bị dọa co cụm trong ngực Vision. “Đừng sợ, Austria, Vitea làm sao?”

Austria lại lắc đầu. “Không biết, tôi chỉ thấy Vitea, sau đó trước mắt lại đen kịt…”

“Anh nhớ Vitea là ai? Còn có Hodoc?”

Y sợ hãi gật đầu. “Ừ… Họ đều vì giữ chiếc chìa khóa thật trên tay tôi mới bị giết… Anh Wayne, xin lỗi, Vitea vì tôi…”

Lúc này, tôi quay đầu nhìn sắc mặt Wayne – vẻ mặt tái nhợt nhìn không ra cảm xúc, hắn như đang cố nén điều gì… Là điều gì đây? … Tôi chỉ có thể thầm phỏng đoán trong lòng.

“Tại sao anh phải xin lỗi?” Vision khó hiểu hỏi Austria.

“Bởi vì… Bởi vì… Vitea là tình nhân của anh Wayne…”

Tôi vẫn luôn chú ý đến biến hóa trên mặt Wayne, nhìn vẻ mặt hắn giờ như bị ngũ lôi oanh đỉnh… Tôi biết, cái bẫy của tôi, đặt đúng rồi…



Còn một ngày, chỉ còn một ngày, đêm giáng sinh ngày mai, chỉ sợ sẽ là thời điểm quyết chiến…

Chân tướng, đã gần ngay trong tầm tay, vươn tay là có thể chạm vào, đáp án cuối cùng… Sẽ là gì? …



Văn của ngày Noel năm 2002 ~~~~ chúc tất cả mọi người đọc truyện này có một ngày lễ vui vẻ! – Hải Hàn, 25, 12, 02.