Bắc Tống Phong Lưu

Chương 1626-2: Sao ngươi ở đây? (2)




Do hiện giờ học sinh đã nghỉ rồi, bên trong phòng học đều là vắng vẻ, vì thế hai người đi tới phòng làm việc của Lý Kỳ trước tiên, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, sau đó lại đi xem ký túc xá của học sinh.

- Nhị thúc, việc này thúc còn muốn suy xét gì nữa? Ký tên là đến được mà.

Lúc này mới vừa tiến đến lầu một, chỉ nghe thấy trên lầu truyền tới một âm thanh gào khóc thảm thiết.

Khắc tinh! Lý Kỳ toàn thân run lên. Sao y lại ở đây, nhưng lúc này không để cho hắn suy nghĩ, vội thấp giọng nói:

- Phu nhân. Nơi đây không nên ở lâu.

Tần phu nhân mặt trở nên hơi hơi trắng, liên tục gật đầu, hai người đang chuẩn bị đi ra, nào biết vừa mới tới cửa thì một tên tiểu tử vội vã từ bên ngoài đi vào, suýt nữa thì đụng vào Tần phu nhân.

Tần phu nhân sợ đến choáng váng, đứng ngây ra như phỗng.

Mẹ kiếp! Độc quyền của ta cũng có người dám đoạt. Lý Kỳ cũng không thấy rõ người tới, liền tung một cước.

- Ai ôi!!! Là ai đánh lén ta, ta giết chết hắn…A? Lý đại ca.

- Tiểu Cửu?

Người quỳ rạp trên mặt đất chính là Hồng Thiên Cửu. Đối phương này là Lý Kỳ, đương nhiên y không dám giết chết. Tiểu Cửu đáng thương xoa thắt lưng bò dậy, nước mắt lưng tròng nhìn Lý Kỳ nói:

- Đại ca, vừa rồi là huynh đá ta sao?

Lý Kỳ cố nhịn cười nói:

- Ngươi nói gì.

Hồng Thiên Cửu liếc mắt nhìn Tần phu nhân. Nghĩ thầm rằng, Tần phu nhân này xinh đẹp như vậy, chắc là không có khí lực lớn như vậy, lại nói:

- Đại ca, tại sao huynh lại đá ta?

Lý Kỳ nói:

- Ta còn muốn nói tiểu tử ngươi đi đường mà sao cứ không nhìn đường, chỉ biết đấu đá lung tung, nếu chẳng may đụng vào thai phụ thì làm sao?

Hồng Thiên Cửu kinh hãi nói:

- Phu nhân, cô mang thai à?

Tần phu nhân vốn dĩ còn rất cảm kích Lý Kỳ, nhưng lúc này trong lòng không còn sót lại chút cảm kích nào, trợn hai mắt, dường như muốn nói, ngươi là cố ý nha.

Lý Kỳ vô tội nhìn Tần phu nhân, dường như đáp lại, lần này ta thực không phải cố ý. Lại nói với Hồng Thiên Cửu:

- Ngươi nói lung tung cái gì, ta là đánh cho mà hiểu, lần tới đi đường, nhớ phải ngẩng đầu lên.

- Ah.

Đá thì cũng đá rồi, Tiểu Cửu còn có thể nói gì được nữa, tuy nhiên y cũng là than trải qua trăm trận chiến, một cước này chẳng là cái gì, ngoáy ngoáy mông lại là một hảo hán, cười ha hả hỏi:

- Đại ca, sao huynh lại ở đây?

Lý Kỳ nói:

- Ta còn muốn hỏi sao ngươi lại ở đây?

- Ồ, ta với ca ca bọn họ cùng đến đây, vừa nãy là ta đi nhà xí về, đúng rồi, ca ca bọn họ đang ở trên lầu đấy.

- Đợi…

- Ca ca, Thiếu Bạch, Lý đại ca đến này.

Lý Kỳ vừa mới vươn tay ra, nhưng Hồng Thiên Cửu đã kêu ra tiếng rồi.

Shit. Quên mất tiểu tử này tính cách nóng vội. Lý Kỳ buồn bực nhìn sang phía Tần phu nhân, cô đã nhìn thấy rồi, chuyện này không có chút quan hệ nào với ta hết.

Tần phu nhân khẽ nhắm hai mắt lại, khuôn mặt buồn bực.

- Lý Kỳ, là Lý Kỳ đến rồi à.

Xong rồi, xong rồi! Lý Kỳ cúi thấp đầu xuống, buồn bực chỉ muốn rơi nước mắt.

Còn chưa dứt lời, chỉ thấy Cao Nha Nội đứng ở trên lầu, hét lớn:

- YAAAA..! Đúng là Lý Kỳ. A! Tần phu nhân cũng tới, Tần phu nhân lên nhanh chút đi, lên nhanh chút đi.

Gọi ngọt ngào như vậy nha.

Thằng nhãi này đúng là tà tâm bất tử nha. Lý Kỳ ghen tuông dâng trào, ngẩng đầu lên liền mắng:

- Ngươi gọi phu nhân à, phu nhân với ngươi thân lắm sao.

Cao Nha Nội khinh thường bĩu môi một cái, nói:

- Chỉ là không thân với ngươi mà thôi.

Nơi này đúng là không thể ở lại nữa rồi, Tần phu nhân đã nhấc chân muốn đi rồi. Nhưng, Thái Thao đột nhiên xuất hiện trên lầu, nói:

- Lý Kỳ, ngươi tới thật đúng lúc, mau mau lên đây.

Tần phu nhân vừa thấy Thái Thao cũng ở đây, không lên cũng không được rồi, dù sao cũng là bề trên, nhưng nàng vẫn không kìm nổi, trừng mắt nhìn Lý Kỳ.

Lại trừng ta? Ta cũng là người bị hại nha. Lý Kỳ thật tâm hết chỗ nói rồi, quả nhiên là khắc tinh, gặp phải đồ chó hoang ngươi, nhất định không có chuyện tốt.

Hai người tới trên lầu.

Chỉ thấy không ít người đứng trên lầu, Hoàng Trạch, Sài Thông, Phàn Thiếu Bạch, Chu Hoa, Tô Vân đều có mặt.

Tứ tiểu công tử tụ họp.

Khí tràng giang giang tích, đây thật sự là quá kinh khủng. Lý Kỳ nhìn cũng sợ.

Tần phu nhân hướng tới Thái Thao hành lễ nói:

- Vương Dao bái kiến Thái nhị thúc.

Lão sắc quỷ Thái Thao này, vẫn không khỏi liếc nhìn Tần phu nhân, nghĩ thầm rằng, Lý Kỳ này thật đúng là có năng lực, mỗi một nữ nhân đều là dung mạo như tiên, cười gật đầu nói:

- Tam nương cũng tới, đúng rồi, cha con cũng ở đây.

Tần phu nhân nói:

- Vâng, vừa rồi vãn bối đã gặp cha ở trước cửa rồi, cha bảo con chuyển lời với nhị thúc, ông ấy cáo từ trước.

Lý Kỳ chỉ vào đám người Phàn Thiếu Bạch, hiếu kỳ nói:

- Các ngươi đều ở đây à.

Thái Thao mặt đầy sầu muộn, phất tay nói:

- Đi vào trước rồi nói.

Mọi người đi vào bên trong, lần lượt ngồi xuống.

Thái Thao còn chưa đặt mông xuống hẳn, đã kể khổ nói:

- Lý Kỳ, may là ngươi đã đến rồi, ngươi không biết, ta đã sắp bị mấy tên tiểu tử này cãi chết rồi.

Đừng nói đến ngươi, ta cũng sợ nha, ta cũng không phải là tới cứu ngươi. Lý Kỳ vẫn chưa mở mồm, Cao Nha Nội liền nhảy dựng lên, cười hắc hắc, nói:

- Nhị thúc, coi lời này của thúc kìa, chất nhi tới tìm thúc để nói chuyện làm ăn đấy, hơn nữa là chuyện rất tốt nha, đâu có cãi với thúc.

Thái Thao mạnh vào Cao Nha Nội, nói:

- Tiểu tử ngươi ngồi xuống cho ta, đợi Thái úy trở lại, ta phải mách tội của ngươi.

Cao Nha Nội lập tức rụt về, e ngại nói:

- Quy củ giang hồ, đánh nhau thì không thể cáo mách trưởng bối được.

Quy củ giang hồ? Thái Thao sắp nổ não rồi, khẩn trương nói:

- Lý Kỳ, chuyện trên phương diện làm ăn ta không hiểu lắm, ngươi nói với bọn chúng đi.

- Ta thì càng… a, cái gì, nói chuyện làm ăn à.

Lý Kỳ vừa định từ chối, nhưng hắn cảm thấy nếu như nói bản thân không hiểu việc buôn bán, sẽ bị những điểu nhân này ăn tươi nuốt sống.

Cao Nha Nội mừng rỡ, vỗ đùi Sài Thông, lại đứng lên lần nữa, nói:

- Lý Kỳ với chúng ta là quan hệ gì, còn phải nói chuyện gì nữa, ký tên là được rồi nhỉ.

Nói xong y cầm bản hiệp ước trên bàn nhét vào tay Lý Kỳ.

Lý Kỳ mơ mơ màng màng nhận lấy xem, hai mắt trợn tròn:

- Tập đoàn Tứ tiểu công tử, phù, ha ha.