Bắc Tống Phong Lưu

Chương 828-3: Tìm tới "cửa" (3)



Thái Kinh kinh hô một tiếng, lập tức cười ha hả nói - Thì ra là thế, lão phu đã hiểu rõ rồi.

Lý Kỳ hỏi: - Thái sư, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?

- Là --- Thái Kinh vừa mới nói một chữ, đột nhiên ngừng lại, hướng tới Lý Kỳ nói: - Ngươi có thật không hiểu?
Lý Kỳ vô cùng ngây thơ chân thành nói: - Thật không biết, đến tột cùng cánh cửa kia có gì đặc biệt?

Thái Kinh thật đúng là bị hành động kỹ xảo này của Lý Kỳ lừa, nghĩ thầm rằng, hắn tuổi trẻ như vậy, cho dù thông minh hơn người, nhưng kinh nghiệm còn thấp, làm quan tuy chỉ một năm, không có khả năng có thể nghĩ đến lợi dụng điểm này, hắn có lẽ thật sự không biết, chẳng lẽ đây hết thảy đều là thiên ý? Lại không biết, sau lưng Lý Kỳ còn có mẹ vợ như hồ yêu đứng. Thái Kinh cân nhắc một phen, vẫn cảm thấy tốt nhất không cần đem chuyện này nói cho Lý Kỳ, bởi vì bên trong còn liên lụy đến Lương Sư Thành, lão cũng e ngại Ẩn Tương ba phần nha. Nói: - Việc này ngươi có biết cũng không có gì tốt cả, tuy nhiên lão phu có thể nói cho ngươi biết, hôm nay việc trong triều cũng không phải tin đồn vô căn cứ, cũng không phải khác thường, mà là hợp tình lý.
Nếu đã diễn, vậy dĩ nhiên phải diễn đến cuối cùng. Lý Kỳ trầm ngâm một lát, nói: - Thái sư có ý tứ là, Vương tướng lần này là hoàn toàn chọc giận Hoàng thượng?

Thái Kinh thoáng gật đầu nói: - Có lẽ như thế đi. Dừng một chút, lão lại nói: - Tuy rằng Hoàng thượng ân hứa ngươi không cần vào triều sớm, nhưng gần nhất trong triều không yên ổn, ngươi cũng chớ có biếng nhác nữa, vẫn phải đi lại nhiều một chút.

Ông không nói, ta cũng sẽ đi, ta vẫn chờ xem ông biểu diễn. Lý Kỳ gật gật đầu nói: - Ta biết rồi.
Thái Kinh cười cười, đứng lên nói: - Được rồi, lão phu sẽ không quấy rầy ngươi làm việc, đi về trước đây.

- Ta tiễn Thái sư.

Đợi cho tiễn Thái sư về xong, Lý Kỳ vừa mới vừa về tới văn phòng, chỉ thấy Tần phu nhân đứng ở phía trước cửa sổ lại dùng cái loại ánh mắt hồ nghi này nhìn hắn, buồn bực nói: - Phu nhân, ngươi mới vừa rồi cũng nghe thấy rồi, đây thực sự không có liên quan gì đến ta nha.

Tần phu nhân cũng không ngốc, lại nghĩ tới hôm trước nửa đêm, Lý Kỳ và thầy trò Mã Kiều ở phía trước viện mưu đồ bí mật mấy thứ gì đó, nói: - Thật như thế sao? Nhưng tại sao ta lại cảm thấy việc này nhất định có liên quan đến ngươi.

Việc này còn chưa kết luận, vẫn đừng cho nàng biết thì tốt hơn. Lý Kỳ giang hai tay, cười khổ nói: - Phu nhân, ta chỉ có thể nói ngươi nghĩ nhiều rồi.

Lời này vừa nói dứt, ngoài cửa lại có có người nói: - Chủ tịch Hội đồng quản trị, Bạch phu nhân đã tới.

Dựa vào! Có hết hay không nha! Nhiều việc--- có vẻ còn lớn hơn việc này đấy. Lý Kỳ vẻ mặt đầy xấu hổ.

Tần phu nhân ý thức được, nhất định xảy ra chuyện đại sự gì đó, bằng không Bạch phu nhân cũng sẽ không lo lắng tới như vậy, hơi hơi trừng mắt nhìn Lý Kỳ, sau đó nhanh chóng về tới phòng làm việc của mình.

Còn chưa chờ Lý Kỳ nói mời vào, Bạch phu nhân cũng rất không có lễ phép đẩy cửa đi vào, câu nói đầu tiên là chỉ bảo tùy tùng nói: - Các ngươi ra bên ngoài chờ. Rồi sau đó lại đóng cửa lại.

Lý Kỳ cố gắng lộ làm ra một khuôn mặt tươi cười, nói: - Chào bá mẫu, hôm nay tại sao người lại tới nơi này. Ánh mắt lại liếc tới văn phòng Tần phu nhân, ra hiệu cho bà chớ nói lung tung.

Nhưng Bạch phu nhân dường như không có chú ý tới điểm này, hừ nói: - Lý Kỳ, cậu nói luôn cho ta biết, cậu có phải đã sớm biết cánh cửa kia tồn tại rồi hay không?
Trong lòng Lý Kỳ không ngừng kêu khổ, còn gượng chống nói: - Cửa gì?

Bạch phu nhân mở trừng hai mắt, nói: - Cậu còn ở đó mà giả bộ hồ đồ với ta, ta đã biết chuyện phát sinh hôm qua ở Vương phủ rồi.

Lý Kỳ chột dạ nói: - Tả tướng nói? Dù sao Lý Bang Ngạn cùng Bạch Thì Trung là một đảng, việc này Bạch phu nhân biết được, cũng là hợp tình hợp lý.

Bạch phu nhân vung tay lên nói: - Cậu đừng quản là ai nói, cậu chỉ cần trả lời ta, đây hết thảy có phải đều là cậu an bài hay không.

Lý Kỳ giang hai tay, mờ mịt không biết: - Cái gì an bài, điều này có quan hệ gì với cháu?

Bạch phu nhân cười lạnh một tiếng, nói: - Tốt lắm, đều đến lúc này rồi, cậu còn không chịu thừa nhận, nhớ rõ ngày ấy cậu lao lực tâm tư đem đề tài dẫn tới hướng quan hệ mặt trên của đại thần và nội thị, còn hỏi ta, tính nghiêm trọng của chuyện này. Ta lúc ấy cũng có chút hoài nghi, chỉ là không có nghĩ đến không ngờ cậu phát hiện bí mật kinh thiên như thế, cậu giấu diếm ta đây khổ quá nha.

Không thể nào, chuyện từ ngày tháng năm nào rồi, bà còn nhớ rõ rõ ràng như vậy. Lý Kỳ trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào.
Bạch phu nhân nói: - Như thế nào? Ta oan uổng cậu sao? Nói thật, ta vẫn luôn đang nhắc nhở chính mình không được nhìn xuống cậu nữa, nhưng chưa từng nghĩ cho tới bây giờ vẫn xem thường cậu rồi, bí mật lớn như vậy, không ngờ cậu có thể che dấu kín không kẽ hở, riêng phân nhẫn nại này liền không phải người thường có thể đạt được a.

Việc này ta có thể không cẩn thận sao. Lý Kỳ thay Bạch phu nhân châm một ly trà, đưa tới, cũng không có phủ nhận nữa, cười nói: - Bá mẫu, uống chén trà trước. Mặc kệ việc này có quan hệ gì với cháu hay không, cháu đều cảm thấy lúc này nói những thứ đó không có bất kỳ ý nghĩa gì.

Bạch phu nhân nhận lấy chén trà, nói: - Điều này ta cũng biết, nhưng có một vấn đề ta không thể không hỏi.
- Vấn đề gì?

- Vì sao? Vì sao cậu ẩn nhẫn lâu như vậy, cố tình vào lúc đó chọc ra đến? Bạch phu nhân nhíu mày nhìn chằm chằm Lý Kỳ nói.

Hay nói giỡn, lúc lão tử gặp nạn, ngoại trừ Bạch Thiển Dạ, Bạch gia các ngươi có vươn tay tới giúp đỡ không? Lý Kỳ nói: - Bá mẫu, vấn đề này người còn phải hỏi sao, cháu đều bị Vương tướng bức bách chỉ còn lại có nửa cái mạng rồi, dù sao cũng phải nghĩ cách tự bảo vệ mình chứ.

Bạch phu nhân híp mắt, nói: - Thật như thế sao? Ta thấy chưa chắc. Vương Phủ nếu ngã, Anh quốc công có hi vọng thay vào đó nhất, nhưng đây hoàn toàn lại là điều cậu không muốn nhìn thấy nhất, bởi vì một khi cậu và Anh quốc công phát sinh xung đột, Thái sư cũng không thể giúp cậu, điều này làm cho cậu sẽ có vẻ càng thế đơn lực bạc, hơn nữa kẻ thù lớn nhất của Anh quốc công ở trong triều chính là cậu, cho nên nếu cậu không có nắm chắc ngăn cản Anh quốc công thượng vị, nhất định sẽ không đem việc này chọc đi ra, cậu nhất định còn làm một ít sự tình mà chúng ta không biết.

Những lời bà nói, Lý Kỳ một chút nóng nảy cũng không có, nói: - Vậy bá mẫu người nói, cháu có thể làm mấy thứ gì đó? Muốn người không người, muốn quyền không quyền, người đừng coi cháu nghĩ giống người được không, cháu còn kém xa.

Bạch phu nhân thoáng sửng sốt, bỗng nhiên cười nói: - Cũng đúng, cậu muốn người không người, muốn quyền không quyền, sự tình phát triển đến bước này, cậu thật sự là rất khó làm được gì.
- Chẳng phải như vậy sao. Lý Kỳ vội vàng gật đầu.

Bạch phu nhân cười cười, nói: - Như vậy chỉ có một khả năng, chính là đã có người đang chuẩn bị rồi.

- Ách. . . Ai?

- Cậu cũng biết. Bạch phu nhân lúc này mới ngồi xuống, bởi vì bà đã biết điều bà muốn biết, uống một ngụm trà, nói: - Đích xác, đứng ở lập trường của cậu, làm như vậy đối với cậu có lợi nhất. Ôi, khi ta tới, còn khờ dại nghĩ đến dựa vào quan hệ của cậu và Thất nương, cậu sẽ đem lợi ích của Bạch gia chúng ta mà suy xét đi vào, như thế xem ra, cậu vẫn chỉ lo chính cậu a!

Lý Kỳ ngồi ở đối diện Bạch phu nhân, nói: - Bá mẫu, lời này của bá mẫu là không đúng.

Bạch phu nhân ồ một tiếng, nói: - Nguyện nghe cao kiến.

- Không dám nhận. Kỳ thật đạo lý rất đơn giản, cháu tốt, chúng ta liền đều tốt, dù sao chúng ta là người một nhà mà.

Bạch phu nhân vui mừng cười, nói: - Chỉ hy vọng như thế đi. Cậu có thể nói cho ta biết, cậu có bao nhiêu nắm chắc không?

Lý Kỳ nói: - Người đã hỏi nhầm người rồi, cháu làm sao mà biết.

Lời này thật ra Bạch phu nhân tin, gật gật đầu, thở dài một tiếng, nói: - Lý Kỳ, nếu một ngày kia, Bạch phủ cũng rò rỉ ra một cánh cửa như vậy, bá mẫu hy vọng cậu có thể nể mặt Thất nương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đừng đem sự tình làm tuyệt. Bà hiểu, nếu là Thái Kinh một khi lại rời núi, như vậy địa vị của Lý Kỳ sẽ lại một lần nữa phát sinh thay đổi long trời lở đất.

Lý Kỳ sửng sốt, nói: - Điều này bá mẫu xin yên tâm, cháu vĩnh viễn cũng sẽ không đứng ở mặt đối lập với Bạch gia.

Bạch phu nhân cười gật gật đầu, cảm khái nói: - Ta từng đã nghĩ tương lai có lẽ sẽ nói với cậu những lời này, nhưng thật không ngờ tới nhanh như vậy. Tốt lắm, ta phải trở về, cậu không cần tiễn.

- Chậm đã. Lý Kỳ bỗng nhiên nói: - Bá mẫu, người có đem chuyện này nói cho bá phụ hay không.

Bạch phu nhân hiếu kỳ nói: - Hiện giờ cậu còn sợ gì?

- Bá mẫu chẳng lẽ quên việc này liên quan đến không chỉ có riêng một mình Vương tướng.

Bạch phu nhân ồ một tiếng, nói: - Ta hiểu được, yên tâm, ta cũng không nói gì.

- Đa tạ.

Bạch phu nhân vừa ra đi, Tần phu nhân liền đi ra, lần này đều không cần nàng mở miệng, Lý Kỳ lập tức thẳng thắn nói: - Được rồi, ta thừa nhận, việc này cùng ta là có một chút quan hệ như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.