Bạch Ảnh

Chương 69: Phật Nộ




Tử Hà thở hồng hộc, nội lực tinh thuần như thế trên thiên hạ không có mấy người. Vì người phương Bắc không chú trọng vào nội lực nên người có nội lực tinh thuần ở đây nhất định phải có danh tiếng, nhưng người trước mắt sử dụng một loại võ công rất lạ, không giống với cao thủ nào nổi danh ở phương Bắc cả.

“Hình xăm ngọn lửa trên trán? Sao ta có thể quên được chứ, Thanh Liên Thiền Viện, chỉ có Thanh Liên Thiền Viện mới có loại võ công vừa nhu vừa cương như vậy. Có thể là ai đây? Viện Chủ Kiêu Phụng cũng không mạnh thế này, ta từng giao đấu với hắn. Chỉ ba chiêu là đủ hạ gục” Tử Hà như nhớ ra gì đó, khuôn mặt lạnh lùng của hắn hiện lên vẻ hứng thú, một trong những thú vui hiếm hoi của hắn là giao đấu với cao thủ.

“Ngươi giết Kiêu Phụng rồi?” Khuyết Nguyệt mở mắt ra, đôi chân mày hơi nhíu. Kiêu Phụng võ công tuy không quá nổi bật nhưng để bị đánh bại trong ba chiêu thì rất khó, hoặc là do Tử Hà chưa tung ra chiêu thức mạnh nhất của mình, hoặc là do Kiêu Phụng đã yếu đi theo thời gian.

“Thanh Liên Thiền Viện vốn ngày càng lớn mạnh, đời này lại có thiên tài Lâm Thanh đầu nhập. Tiếc là Lâm Thanh thì không thấy đâu, chỉ có một tên giả mạo Lâm Thanh lên làm chưởng môn. Bọn ta tuy chưa giết Kiêu Phụng, nhưng với vết thương đó thì hắn không sống quá mười năm đâu” Tử Hà nhăn răng cười, từ nãy tới giờ hắn vẫn còn thăm dò Khuyết Nguyệt, vốn lâu lắm rồi mới có người đánh ngang tay với hắn, cơ hội này không bỏ qua được.

“Đáng tiếc nhỉ? Ta cũng từng nghe qua Vô Thương có Thất Sát, ai cũng là người nổi bật, khó lường. Xem ra ngươi chính là một trong số bọn họ rồi” Khuyết Nguyệt vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng, chỉ có hai bàn tay đang dần nóng lên theo thời gian. Từ nãy tới giờ Khuyết Nguyệt vẫn đang câu giờ, chỉ cần cho hắn thời gian, Khuyết Nguyệt nhất định có thể đánh gục Tử Hà.

“Xem ra Mai Hoa Đường cũng không kín miệng lắm” Tử Hà lắc đầu, sau đó đưa hai tay lên trời. Trong cơ thể của hắn tuồn ra một loại cát màu tím, những hạt cát linh thông như là vật sống. Những hạt cát như một sinh vật coi Tử Hà là chủ nhân, chỉ cần hắn điều khiển bọn chúng sẽ lập tức tấn công.

Khuyết Nguyệt cũng thủ thế, một chân bước ra đằng sau, tay thì thủ trước ngực. Bên ngoài, đã tới lúc người ta thả đèn lồng bay lên trời, thứ ánh sáng rực rỡ chiếu sáng khoang thuyền nhỏ hai người đang đứng. Đèn lồng bay mỗi lúc một cao, tới khi đã vượt quá tầm mắt của mọi người thì chúng tự động cháy, để lại bầu trời đêm một ánh lửa léo lên.

“Phật Thủ Trấn Hầu” Khuyết Nguyệt ra tay trước, hai bàn tay của hắn đánh xuống đất. Trực tiếp khiến cho những tấm ván gỗ trước mắt vỡ tan tác, mục tiêu hướng tới là Tử Hà. Tử Hà cũng di động, mấy hạt cát tụ lại thành khối ngăn không cho mảnh vỡ bay vào cơ thể Tử Hà, còn Tử Hà thì vung một tay, những hạt cát như những mũi tên bắn ra.

Khuyết Nguyệt nhíu mày, lúc này hai bàn tay hắn đã bốc khói, hầu hết nội lực tụ về phía cánh tay khiến nó mơ hồ phát sáng lên. Khuyết Nguyệt quơ tay thành một vùng tròn, những hạt cát đang bay tới bị ngăn trở lại, sau đó bắn ra ngoài. Khuyết Nguyệt tiếp tục chưởng xuống đất, hầu hết ván gỗ vỡ tan tác.

Cả hai người không đứng nữa mà cùng nhau nhảy lên, bàn tay được bao bọc bởi cát của Tử Hà trực tiếp đánh với bàn tay nóng như lửa của Khuyết Nguyệt. Hai người không phân thắng bại, cùng lùi về phía sau, mà trong lúc đó những hạt cát xung quanh cơ thể Tử Hà đã dính lên người Khuyết Nguyệt, khi Khuyết Nguyệt đang lui lại thì thấy cơ thể mình đau nhói, những hạt cát xiết lại khiến cho cơ thể hắn bị thương vài chỗ.

Khuyết Nguyệt chấp hai tay vào nhau để về phía trước. Hai bàn tay kết thành một cái ấn hình hoa sen, Khuyết Nguyệt thì thầm trong miệng.

“Huyết Liên, Bạo” Dòng nội lực trong cơ thể Tử Hà đột nhiên nổ tung, Tử Hà đã sớm đoán trước được điều này nên đã điều động nội lực của mình bao quanh nội lực của Khuyết Nguyệt. Khiến cho bọn chúng chỉ làm kinh mạch của hắn chấn động mà không phá tan được.

Khuyết Nguyệt không thất vọng, hắn lao người ra cửa sổ. Trước khi nhảy xuống nước hai tay còn đập mạnh vào thành trước thuyền con. Chiếc thuyền vốn không quá to lớn, bị một chưởng của Khuyết Nguyệt đánh vào khiến cho nó rung rinh. Rồi dần dần vỡ ra.

Tử Hà tuy không bị thương nặng nhưng cơ thể hắn cũng bị trấn trụ trong chốc lát. Tử Hà cũng nhảy ra khỏi cửa sổ. Hai người cùng rơi xuống sông. Mà chiếc thuyền con chỉ chịu được thêm một lát rồi vỡ tan.

Nội lực trong cơ thể Khuyết Nguyệt không phải là vô tận, hắn cần thời gian để hồi phục. Khuyết Nguyệt rơi xuống nước, sau đó cựa quậy thật mạnh để cho những hạt cát còn lại bị nước cuốn trôi đi. Sau đó Khuyết Nguyệt ngoi lên, bơi vào bờ, ở phía sau Tử Hà cũng đang tiến tới.

Tạm thời Tử Hà không thể tung ra đòn sát thủ của mình, thậm chí hắn có chút hối hận vì đã nương tay với Khuyết Nguyệt. Ngược lại Khuyết Nguyệt thì cần phải nghỉ ngơi lập tức, những vết thương ban nãy đã ảnh hưởng tới tốc độ hồi phục của Khuyết Nguyệt. Mà Khuyết Nguyệt giỏi nhất là sử dụng nội lực, nếu hết thì thật sự nguy nan hết sức.

Thật ra, Tử Hà cũng rất lo lắng. Hắn lo Khuyết Nguyệt sẽ chạy mất, nếu bây giờ hắn chạy đi thì Tử Hà rất khó để đuổi theo. Để một đối thủ như thế còn sống Tử Hà không yên lòng chút nào cả. Nhưng trái với suy nghĩ của hắn, Tử Hà không chạy, hắn vẫn sừng sững trên mặt đất.

Ánh mắt mỗi lúc một sáng thêm. Kỳ thật Khuyết Nguyệt cũng nghĩ tới chuyện chạy đi, nhưng lương tâm và cả lý trí của hắn đều không cho phép. Sự lãnh tĩnh của một sát thủ bảo rằng nguy hiểm đang tới gần, mà Khuyết Nguyệt đã làm sát thủ hơn mười năm rồi, có việc gì mà hắn chưa trải qua, đánh không lại thì chạy, cái này sớm đã thành quy tắc.

“Ngươi không chạy?” Tử Hà đã lên được tới bờ, khi thấy sau cùng Khuyết Nguyệt vẫn không bỏ đi thì lắc đầu. Kẻ này rốt cuộc là quá hiếu thắng hay là quá ngu đây.

“Ta sẽ chạy, cuộc đời ta lúc nào chả gắn với chữ chạy. Nhưng ngươi, ta có thứ phải tính toán với ngươi” Khuyết Nguyệt trầm lặng nói. Đời hắn, ngay từ cái đêm mưa đó đã chấm dứt rồi. Kẻ nặng tình nặng nghĩa là kẻ ngu, nếu như Cô Dung có ở đây nhất định sẽ nói như thế với hắn, mà hắn cũng sẽ nghe theo.

Có điều, Cô Dung đã không còn ở đây rồi.

“Ta công nhận mình đã khinh suất khi không triệt tiêu nội lực của ngươi sớm. Nhưng bây giờ nghĩ lại thì ta không hối hận chút nào cả, Huyết Liên là võ công mà đời này chỉ có Lâm Thanh mới lĩnh hội được. Xem ra ngươi chính là Lâm Thanh rồi, ta chỉ thắc mắc là ngươi đang làm gì ở đây?” Tử Hà không có ý định câu giờ, hắn tự tin chỉ một lát khi kinh mạch của Tử Hà khôi phục hoàn toàn, thì việc giết Khuyết Nguyệt là việc nằm trong tầm tay.

“Ta là Khuyết Nguyệt. Lâm Thanh, tên vô lại đó, đã chết rồi” Khuyết Nguyệt chấp hai tay vào nhau, lúc này miệng đã bắt đầu lẩm bẩm những đoạn kinh sám hối.

“Cầu cho những người ngươi đã giết, chi bằng cầu cho ngươi thì tốt hơn” Tử Hà lên tiếng, đoạn kinh cầu này vừa vào tai là Tử Hà nhận ra ngay, người khác không rành nhưng Tử Hà thì đã quá quen với đoạn kinh này. Bởi lẽ Tử Hà chưa bao giờ nói với ai là mình tới từ một ngôi chùa.

“Ngươi giết một cô gái nhớ chứ? Trước khi chết ngươi còn làm cho hai tay của cô ấy tàn phế, tra tấn cô ấy. Cô gái ở trong hẻm đêm mưa đó” Khuyết Nguyệt bất chợt lên tiếng, lúc này cơ thể hắn bắt đầu phát ra sát khí, cái khí thế an nhàn kia đã biến mất rồi.

“Nhớ, vậy xem ra ngươi tới là để trả thù” Tử Hà tất nhiên không quên Cô Dung, trong những ngày nhàm chán gần đây, Cô Dung thật sự là một tồn tại khó quên.

Khuyết Nguyệt không nói nữa mà chạy về phía trước, thân pháp của hắn đột nhiên nhanh hơn bình thường rất nhiều. Tử Hà đang bị trấn trụ nên không thể di chuyển nhanh, chỉ có thể điều khiển những hạt cát tụ quanh cơ thể để phòng thủ. Khuyết Nguyệt xuất hiện trước mặt hắn, một chưởng đánh vào bên hông Tử Hà.

Chưởng này mang theo nội lực tinh thuần nhất trong cơ thể của Khuyết Nguyệt. Nó xuyên qua lớp cát đánh thẳng vào những sợi kinh mạch đang không yên ổn, chưa dùng tại đó, bàn tay của Khuyết Nguyệt như một ảo ảnh xuất hiện khắp nơi. Liên tục đánh vào cơ thể của Tử Hà.

Mỗi chưởng đều mang theo nội lực tinh thuần, một chưởng lại một chưởng khiến cho cơ thể của Tử Hà dần trở nên chậm chạp. Không chỉ vì nội lực quấy rối kinh mạch hắn, mà là mỗi chưởng đều đánh đúng vào những sinh huyệt trên cơ thể Tử Hà. Khiến cho cơ thể nhất thời không cử động được.

Khuyết Nguyệt đánh đúng mười sáu chưởng, trực tiếp khiến Tử Hà đứng yên bất động. Lúc này hai tay của Khuyết Nguyệt mới để trước ngực Tử Hà, một dòng nội lực trực tiếp chạy vào trong cơ thể hắn.

“Phật Nộ” Khuyết Nguyệt hét lên, những dòng nội lực kia phát nổ. Cả cơ thể của Tử Hà bị phong bế hoàn toàn sinh huyệt, chỉ có thể đứng yên chịu trận. Tử Hà cau mày, hắn đã quá xem thường Khuyết Nguyệt, mấy chiêu này quá khác thường, nó như một sợi dây bó toàn bộ kinh mạch của Tử Hà thành một khúc.

Chỉ cần Tử Hà cử động một bộ phận, toàn cơ thể liền đau nhức không thôi. Những dòng nội lực trong cơ thể Tử Hà như được nối lại bởi một sợi dây, chúng thi nhau xiết chặt khiến cho Tử Hà phải cắn răng vì đau đớn. Sau cùng bọn chúng liền tiêu tán, khiến cơn đau lan khắp cơ thể Tử Hà.

Khoé miệng Tử Hà phun đầy máu tươi, hắn ngã quỵ xuống đất. Mà Khuyết Nguyệt còn thảm hơn, đòn vừa rồi không chỉ rút đi nội lực mà còn rút đi máu huyết của hắn nữa, Khuyết Nguyệt thoát lực, không còn sức để làm gì nữa. Từ tai và mắt, máu tươi chảy ra như thác đổ.

“Ta trả thù được cho muội rồi” Khuyết Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, hắn ngẩng đầu lên trời. Lúc này pháo bông đã được bắn, thắp sáng cả bầu trời bằng một thứ màu sắc mê người, Khuyết Nguyệt sau cùng có thể nở một nụ cười mãn nguyện.

“Ngươi, giỏi lắm. Nhưng giờ ta phải đi có việc” Khuyết Nguyệt đang định nhắm mắt thì nhận ra trên vai mình có một bàn tay. Tử Hà đặt tay lên vai Khuyết Nguyệt, tuy rằng cơ thể đã chảy đầy máu nhưng nhìn hắn chẳng có vẻ gì mệt mỏi.

Bụng của Khuyết Nguyệt hơi run lên, những hạt cát tím từ đó bay ra ngoài, khiến cho bụng của hắn nổ tung. Máu văng đầy ra đất, nội tạng của Khuyết Nguyệt lộ ra ngoài, được ánh lồng đèn soi rõ trong đêm trăng sáng.