Bách Biến Dạ Hành

Chương 101: Môn chủ



Bên ngoài đại sảnh, mọi thứ thật yên ắng nhưng không có phần âm trầm giống như không khí bên trong đại sảnh.

Cặp song hồ Lạc Ngân và Lạc Huyên thi thoảng lại liếc nhìn về cánh cửa dẫn vào đại sảnh bằng ánh mắt khó hiểu. Dường như cả hai không biết tại sao mình lại phải ở ngoài này chờ đợi, Lạc Ngân tóc đỏ khẽ quay đầu qua hỏi người bên cạnh:

- Tuệ tỷ? Tại sao chúng ta không vào trong đó mà cứ đứng bên ngoài làm gì? Chẳng phải tỷ bảo muốn dạy cho đám đó một bài học sao?

Người đứng bên cạnh cặp song hồ Lạc Ngân và Lạc Huyên không ngờ lại chính là Ngân Tuệ. Chỉ có điều Ngân Tuệ này đang có hai đứa nhóc Song Khả bay lơ lửng bên cạnh, và cặp mắt của Ngân Tuệ dường như đang ẩn chứa những luồng sáng ẩn hiện lúc có lúc không.

Ngân Tuệ với vẻ mặt hứng thú mang nét cười cợt nói:

- Đợi một tiếng nữa rồi vào cũng không muộn, bây giờ bọn chúng đang bận chơi “bắt bóng” rồi, bây giờ chúng ta vào lại khiến bọn chúng mất vui thì không tốt lắm đâu.

-☉-

Khác với không khí có vẻ yên bình ở ngoài đại sảnh, bên trong đại sảnh là một trường chiến khốc liệt tuy nhiên lại không gây đổ vỡ hay tiếng động lớn nào lan ra xung quanh.

Mười lăm thân ảnh đồng loạt tấn công Ngân Tuệ bằng những thủ pháp từ đơn giản tới phức tạp. Từ nhanh chóng đến những sức mạnh cuồng bạo mang tính hủy diệt. Tuy nhiên tất cả mọi đòn tấn công rơi vào người Ngân Tuệ lại giống như rơi vào khoảng không. Tựa như Ngân Tuệ không có mặt ở đó mà chỉ là một cái bóng vậy.

Tấn công không có hiệu quả, lại không hề biết Ngân Tuệ dùng biện pháp nào để có thể né tránh những đòn tấn công từ mười lăm người hợp lực cả. Dần dần mười lăm người này đã hiểu ra được âm mưu của Ngân Tuệ. Ngân Tuệ đang đứng đây lại chỉ là một ảo ảnh, còn bản thể của Ngân Tuệ lại không có trong căn phòng này. Như vậy tất cả mọi người đã rơi vào bẫy của Ngân Tuệ, một cái bẫy đánh lừa vô cùng hoàn hảo.

Khi Ngân Tuệ đạp cửa đi vào chính là cái bẫy đầu tiên, khi đó Ngân Tuệ đưa chân tới trước như đạp cửa, nhưng thật ra hai cánh cửa lại nổ lớn mà văng ra xa để tạo hiệu ứng giống như đó là bản thể thật sự của Ngân Tuệ đi vào đại sảnh. Bởi vì ảo ảnh thì không thể chạm vào thực thể, nhưng từ lúc tiến vào Ngân Tuệ đã tạo ra một bằng chứng giả.

Đến cả lúc Ngân Tuệ vung tay khiến hai cánh cửa trở về vị trí cũ cũng vậy, đã là vô ý tỏ ra Ngân Tuệ lúc đó là người làm nổ cảnh cửa và có năng lực thật sự, trong khi chuyện này là do bản thể của nàng ở bên ngoài làm.

Tất cả việc trên đều là cách Ngân Tuệ ngấm ngầm khiến mười lăm người ở đây không nghi ngờ gì về ảo ảnh mà Ngân Tuệ tạo ra này. Đó là lý giải tại sao Ngân Tuệ vào đại sảnh nhưng vẫn đứng yên tại chỗ mà không đi tới trước vì nàng sợ sẽ có kẻ nhận ra thứ đối diện với họ chỉ là ảo ảnh. Tuy nhiên nguyên nhân đặc biệt nhất vẫn là vì mười lăm người này không biết được khả năng này của Ảo Mộng Dương, bởi từ trước tới nay cái tên Ảo Mộng Dương Ngân Tuệ rất ít người biết tới. Ngay cả Tĩnh Vinh là người cùng Dương tộc với Ngân Tuệ nhưng lại không biết đến sự tồn tại của nàng cho đến khi Ngân Tuệ đăng ký tham gia chiến trường viễn cổ.

Bản thể Ngân Tuệ ở bên ngoài căn phòng nên Ngân Tuệ đã vờ tạo ra điều kiện chiến đấu chỉ diễn ra trong đại sảnh trong một khoảng thời gian nhất định. Điều kiện này nghe có vẻ bất lợi cho Ngân Tuệ nhưng ngờ đâu nó lại chính là mấu chốt cho chiến thắng của Ngân Tuệ trước màn đánh cuộc này. Có thể nói, dù chưa đánh cuộc, nhưng ngay từ đầu Ngân Tuệ đã chiến thắng rồi.

Tuy nhiên do vẫn chưa ai biết rõ năng lực của Ngân Tuệ nên họ vẫn nghĩ Ngân Tuệ đang ở đâu đó trong căn phòng này nên vừa tấn công ảo ảnh vừa tìm mọi cách săn lùng Ngân Tuệ. Mặc dù biết nếu Ngân Tuệ ở bên ngoài thì bọn họ sẽ thua, nhưng hy vọng vẫn là hy vọng, dù cho hy vọng này gần như bằng không.

-☉-

Một giờ sau.

- Đã hết thời gian.

Ngân Tuệ vẫn đứng yên cười mỉa mai nhìn mười lăm kẻ vô lực trong biện pháp tấn công ảo ảnh của mình. Khi thời gian hết thì nàng nhàn nhã thông báo.

- Ngươi dám dùng quỷ kế lừa gạt chúng ta - Tĩnh Vinh tay cầm một trường đao rất dài chống xuống đất, một con mắt đang hằn lên từng tia máu nhìn chằm chằm Ngân Tuệ.

- Kế sách cũng là một loại thực lực, chẳng phải thứ quỷ kế ấy đã đánh bại lũ ngu các ngươi sao? - Ngân Tuệ cười nhếch mép - Thỏa thuận là thỏa thuận, giao kèo là giao kèo… đặc biệt các ngươi hẳn sẽ không lật lọng trong chuyện này đâu nhỉ? Ta làm minh chủ hẳn là giúp Yêu tộc nhiều hơn là đám ngu các ngươi.

Nói ra một từ là ngu, gọi một từ cũng là ngu. Ngân Tuệ thật sự khiến mười lăm người này tức giận. Tuy nhiên ai cũng biết Ngân Tuệ có trí tuệ, có trận pháp, với khả năng lãnh đạo hẳn sẽ giúp Yêu tộc chiến thắng trong chiến trường viễn cổ này. Dù ai cũng có mâu thuẫn với Ngân Tuệ, nhưng hiện tại là vì mục đích chung nên không ai lên giọng phản đối nữa, tất cả chỉ không cam lòng nhìn Ngân Tuệ.

- Được rồi, Ngân Tuệ cô nương… Tề Hạo ta tâm phục khẩu phục cô - Tề Hạo nở nụ cười thân mật nói - Cô làm minh chủ cũng không có gì quá đáng, ta nhận mình không có khả năng lãnh đạo, nhưng ít nhất ta cũng không nghe theo lời của ai đó tự đề cử mà không chứng tỏ được thực lực.

Tử Minh đứng gần đó biết Tề Hạo đang nhắc đến mình nhưng cũng chỉ nhìn qua rồi không nói gì nữa. Những người còn lại trầm mặc trong giây lát rồi trở về chỗ ngồi như cũ, không ai nói với ai câu nào cả.

Đúng lúc đó thì hai cánh cửa dẫn vào đại sảnh lại dần dần mở ra. Sau đó có bốn thân ảnh đi vào bên trong.

Khi mọi người trong đại sảnh nhìn qua thì biết được đó là cặp song hồ và hai đứa nhóc Dương tộc bay lơ lửng trên không trung.

Lạc Ngân vừa mở cửa đi vào thì chợt phát hiện Ngân Tuệ vốn đứng bên cạnh mình đã biến đi đâu mất. Cô bé quay qua quay lại tìm kiếm thì lại phát hiện Ngân Tuệ dường như đã ở trong đại sảnh này từ trước nhìn mình.

“Rốt cuộc tỷ ấy bày trò gì thế nhỉ?” Lạc Ngân ngơ ngẩn nhìn Ngân Tuệ đang nở nụ cười như có như không nhìn mình. Cô bé đúng là không biết gì đến chuyện Ngân Tuệ vừa giành được chức minh chủ cả, Lạc Ngân cũng không biết cả việc Ngân Tuệ vừa nhờ Song Khả tạo ra màn chắn tinh thần lực để nàng có thể hoán đổi với ảo ảnh bên trong đại sảnh. Như vậy quỷ kế đánh lừa lấy chức minh chủ này của Ngân Tuệ đã thành công hoàn hảo.

-☉-

Ngân Tuệ bắt đầu đi tới giữa đại sảnh, nàng ra hiệu cho cặp song hồ và hai đứa nhóc Song Khả tìm một chỗ để ngồi. Đại sảnh rộng lớn này chỗ ngồi có rất nhiều, nhưng đa phần người ngồi ở đây đều cách xa nhau. Trong đó chỉ những ai quen thân với nhau mới ngồi gần nhau.

Lạc Ngân và Lạc Huyên vừa ngồi xuống không bao lâu thì bỗng dưng có một bóng dáng từ đâu bỗng xuất hiện giữa đại sảnh với một tốc độ không tưởng.

Người vừa xuất hiện là một nam nhân tóc ngắn ngủn, gương mặt tươi sáng nhưng cặp mặt lại luôn nhắm tịt. Hắn chính là Vũ Nhật, kẻ hay ngủ gật trên nóc Thập Nhị Điện vào ít khi nào xuất hiện trong những sự kiện trọng đại.

Vũ Nhật vừa xuất hiện ở đại sảnh đã mang theo ánh mắt của rất nhiều người nhìn hắn. Ai cũng thầm đoán tên Vũ Nhật này có thực lực rất cao, chỉ cần nhìn qua tốc độ xuất hiện của hắn là biết hắn kinh khủng đến cỡ nào. Tuy nhiên tên này từ lúc xuất hiện ở chiến trường viễn cổ tới nay toàn nằm trên nóc Thập Nhị Điện để ngủ nên không ai để ý đến hắn lắm, đến cả việc hội họp bàn chức minh chủ cũng không gọi hắn. Không ngờ vào lúc này Vũ Nhật lại xuất hiện thì đúng là kỳ tích, con gà lười này đúng là biết cách chọn thời điểm để ra mặt.

- Hề hề… Tuệ tỷ, việc con trâu vàng và Địa Châu đã giải quyết ổn thỏa - Vũ Nhật tuy nhắm mắt nhưng miệng cười cười nói nhỏ với Ngân Tuệ.

Ngân Tuệ gật đầu rồi không nói gì nữa. Vũ Nhật cũng không làm phiền mà cười chào tất cả mọi người ở đây trông như rất thân thiết rồi đi tới chỗ của cặp song hồ và hai đứa nhóc Song Khả.

Ngân Tuệ đứng giữa đại sảnh, nàng vung tay vẽ ra xung quanh vô số những đồ hình với một tốc độ cực nhanh. Nhìn thấy nàng hành động mà ai cũng phải tròn mắt. Mặc dù Ngân Tuệ chỉ còn một tay nhưng có thể tạo ra những đồ hình phức tạp mang theo lực lượng tinh thần lớn đến vậy cũng đủ khiến những ai có mặt ở đây đều thán phục về trình độ trận pháp của Ngân Tuệ.

Ngân Tuệ nhanh chóng thực hiện xong thì khẽ hướng tay xuống đất rồi kéo lên thứ gì đó.

Từ dưới mặt đất của đại sảnh bỗng có một khối cầu sặc sỡ bay lên, bao bọc khối cầu bằng kim loại ấy là vô số những hình vẽ chi chít nhỏ xíu kín cả khối cầu. Đây chính là tâm trận trung tâm của đại trận bảo hộ Yêu tộc.

- Ngân Tuệ! ngươi lấy nó ra làm gì? - Tử Minh dường như đoán ra điều gì đó nên bất ngờ hỏi.

- Đại trận bảo hộ bây giờ không còn hữu dụng nữa nên đơn giản là ta hủy nó đi thôi.

Ngân Tuệ vỗ tay vào khối cầu, tức thì toàn bộ những đồ hình trên nó bỗng nhiên biến mất. Khối cầu từ từ thu nhỏ trở lại thành một viên châu trong suốt. Nhìn viên châu đó, gần như toàn bộ mọi người có mặt ở đây đều kinh hãi:

- Nhân Châu!

- Ngươi dám dùng Nhân Châu làm tâm trận, thì ra Nhân Châu mất tích là do ngươi làm?

- Thì sao? - Ngân Tuệ liếc mắt nhìn những kẻ xung quanh một cách châm chọc.

Đám xung quanh không nói thêm lời nào nữa. Thật sự thì Ngân Tuệ làm việc này cũng là vì Yêu tộc, mặc dù là tự ý nhưng đúng là trong trường hợp trước kia thì nếu như không có đại trận bảo hộ thì Yêu tộc đã bị diệt vong rồi chứ đừng nói đến chuyện bảo vệ Nhân Châu.

Ngân Tuệ nắm Nhân Châu trong tay, sau đó nàng nhìn chằm chằm vào nó. Những đồ hình được nàng vẽ lúc đầu bắt đầu phát ra hào quang sáng chói. Ngân Tuệ nhìn vào Nhân Châu rồi cất giọng:

- Tất cả lũ ngu các ngươi! Lập tức trở về Yêu thành trong thời gian sớm nhất nếu không muôn chết… Nhân Châu đã bị mất.

Khi Ngân Tuệ vừa nói xong, những đồ hình xung quanh Ngân Tuệ bỗng dưng biến đổi rồi chia làm mười hướng bay đi ra khỏi Thập Nhị Điện, hướng về mười ngôi thành nằm bên rìa lãnh địa Yêu tộc.

Đây chính là thông báo của Ngân Tuệ dành cho những người đang ở mười ngôi thành cứ điểm của đại trận bảo hộ Yêu tộc.

- Ngươi đang có âm mưu gì? Tại sao lại nói Nhân Châu đã biến mất? - Đan Chi với khuôn mặt ẩn hiện sau lớp vải che mặt hỏi.

- m mưu của ta, các ngươi bây giờ không cần biết vội, chỉ cần làm theo lời ta là được… còn bây giờ, các ngươi giải tán hết đi, ta có việc quan trọng cần làm.

Những người ở đây một số đưa mắt nhìn nhau như trao đổi gì đó, một số trầm ngâm suy nghĩ, một số lại nhìn Ngân Tuệ với ánh mắt kỳ lạ. Tuy nhiên tất cả lại đứng lên bắt đầu rời khỏi đại sảnh.

- Phàm Vũ, giúp ta bảo vệ nó.

Phàm Vũ và Ngọc Uyển vừa đứng lên thì Ngân Tuệ chợt ném Nhân Châu trong suốt trên tay mình về hướng Phàm Vũ. Điều này cũng gây chú ý của những người còn lại khiến ai cũng nhìn Phàm Vũ với ánh mắt quái lạ.

Gương mặt trắng bệt như người chết của Phàm Vũ nhìn về Ngân Tuệ với ánh mắt kỳ dị rồi gật đầu. Nhân Châu không thể thu được vào các loại túi trữ vật hay nhẫn không gian nên Phàm Vũ chỉ có thể giữ nó bên mình.

Ngọc Uyển từ đầu tới cuối vẫn không nói gì, nàng đang cố suy nghĩ tại sao Ngân Tuệ lại có chủ ý đến huynh muội nàng. Hay Ngân Tuệ biết chuyện hai người ra tay sát hại người của Thử tộc? nhưng việc đó thì liên quan gì tới Ngân Tuệ?

-☉-

Sau khi tất cả mọi người đã rời khỏi đại sảnh, cả hai đứa nhóc Song Khả cũng đi theo cặp song hồ chơi đùa. Đại sảnh này chỉ còn lại Ngân Tuệ, Vũ Nhật… và một nhân vật từ đầu tới cuối không hề lên tiếng nói một lời nào, dường như hắn xuất hiện ở đây chỉ là một tấm bình phong vậy: Dã Trư.

Vũ Nhật cặp mắt vẫn nhắm nghiền, hắn ngồi gục trên ghế nhìn có vẻ như đã ngủ gật, thật sự không thể biết được lúc nào là hắn đang ngủ hay đang thức cả. Dã Trư với thân hình to lớn, gương mặt cuồng dã với cặp răng nanh mọc từ hàm dưới trông rất dữ tợn. Dã Trư đi lại bên cạnh Ngân Tuệ rồi yên lặng đứng yên.

Ngân Tuệ lặng lẽ chờ đợi điều gì đó, không khí đại sảnh lúc này đã trở nên im ắng đến lạ lùng, chỉ có tiếng ngáy của Vũ Nhật là khẽ vang lên trong căn phòng này thôi.

Một lúc sau, vùng không gian đối diện với Ngân Tuệ bỗng rung động nhẹ. Từng làn sóng rung động như những gợn sóng trên mặt nước đang xuất hiện giữa không trung. Một lúc sau, một thân ảnh dần dần hiện ra trước mặt Ngân Tuệ.

Đó là một nữ nhân có dáng người tuyệt mỹ, mái tóc đan xen hai màu đen trắng. Nàng mặc một bộ trang phục xám tro tăm tối, đặc biệt nhất là gương mặt chỉ có một lớp da trắng bạch không hề có mắt mũi miệng, nàng chính là Vô Diện.

Vô Diện vừa xuất hiện, giọng nói âm u ghê rợn như từ cõi u minh và giọng cười ma quái khẽ vang lên khắp đại sảnh:

“Ngân Tuệ… khà khà khà, Địa Châu đổi lấy một cánh tay, đừng nói với ta là Thiên Châu cũng đổi lấy một thứ gì đó trên người ngươi đấy”

Khi Vô Diện xuất hiện, Vũ Nhật không có vẻ gì bất ngờ mà thoắt một cái đã xuất hiện bên cạnh Ngân Tuệ. Cả Ngân Tuệ, Dã Trư và Vũ Nhật khẽ cúi đầu gọi:

- Môn chủ!

“Ta đã bảo rồi, không cần gọi ta là môn chủ… khà khà khà”

- Môn chủ, có thể cho ta một thời hạn để đoạt lấy Thiên Châu không - Ngân Tuệ khẽ cười - Ta muốn xem thực lực của đám Thập Thiên ấy thế nào? Nếu vượt qua những gì ta dự tính thì… mọi sự giao lại cho môn chủ vậy!

Vô Diện nghiêng đầu qua một bên, giọng nói ghê rợn mang theo vẻ hứng thú nói:

“Thời hạn sao? Được rồi, ta cho ngươi một năm, trong vòng một năm ngươi có thể tự ý quyết định mọi việc. Tuy nhiên… khà khà khà, nếu có biến cố đặc biệt nào đó xảy ra thì... ta sẽ tự tay giải quyết hết tất cả”

- Ể… vậy còn ta thì sao, có việc gì cho ta làm không? - Vũ Nhật gãi mái tóc ngắn ngủn của hắn hỏi.

“Ngươi thì… cứ tiếp tục ngủ đi khà khà khà”

- Ầy… chán chết!

- Không đến nỗi chán đâu - Ngân Tuệ cười lạnh - Sắp tới ngươi sẽ được ra tay, à còn nữa… Bạch Kỳ sắp trở về đây, đến lúc đó ngươi cùng Dã Trư sẽ có nhiều chuyện để làm lắm đấy.

- Bạch Kỳ, con heo đó à? - Vũ Nhật trầm ngâm rồi chợt hứng thú như nghĩ ra trò vui nào đó.

Vô Diện với gương mặt trắng dã vô hồn không cảm xúc, nàng quay mặt nhìn về một hướng rồi nói:

“Chuyện của Bạch Kỳ hay Thiên Châu ta giao lại cho các ngươi, thời gian sắp tới ta khó có thể xuất hiện nơi đây được… khi nào đến lúc cần thiết ta sẽ ra tay”

- Tuân lệnh môn chủ!

Cả Ngân Tuệ, Dã Trư cùng Vũ Nhật đều cùi đầu nói. Vô Diện dường như không thích việc này nên khẽ phẩy tay cho ba người đứng thẳng dậy.

- Môn chủ, sắp tới người sẽ làm gì, mọi chuyện dường như diễn ra nhanh hơn so với người dự kiến.

Vô Diện đan hai bàn tay vào nhau như vẻ lo lắng điều gì đó, nàng yên lặng đôi chút rồi cất giọng:

“Đúng, mọi thứ đang diễn ra quá nhanh, vượt qua cả dự tính của ta… bây giờ chỉ còn cách mạo hiểm, một khi tình hình đã như vậy thì ta buộc phải dựa vào con bài cuối cùng”

- Con bài cuối cùng… chẳng lẽ là?

Vô Diện khẽ gật đầu rồi cất giọng, giọng nói vang vang ghê rợn nhưng chứa trong đó vẻ nghiêm trọng:

“Ta sẽ đi gặp Huyền Cơ” Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.