Bách Biến Dạ Hành

Chương 103: Luân hồi chiến



-☉----------☉----------☉-

Tại Yêu thành, Thập Nhị Điện.

Trong một căn phòng nào đó ở Thập Nhị Điện, Đại Tượng đang nằm dưỡng thương trên một cái giường bằng kim loại. Nói nó là giường cũng không phải, bởi nó giống như một thiết bị điều trị y tế sử dụng tinh thạch làm nguyên vật liệu. Sau khi linh khí ở chiến trường viễn cổ khôi phục thì những thiết bị sử dụng tinh thạch cũng có thể hoạt động trở lại bình thường.

Chiếc giường giống như một ống kim loại lớn trong suốt với rất nhiều sợi dây đang gắn chặt vào các vết thương trông cực kỳ khủng bổ của Đại Tượng.

Đại Tượng dù uống đan dược thì cũng chỉ có thể khôi phục phần nào nguyên khí trong người, nhưng những vết thương thể xác này thì cần phải dựa vào điều trị hỗ trợ mới có thể hồi phục nhanh chóng hơn được. Dù sao dính một kích trí mạng của Dục Quỷ lúc đó mà còn sống thì Đại Tượng đúng là “trâu” đúng nghĩa rồi.

- Nếu có Minh Nguyệt ở đây thì hẳn cô ta có thể dễ dàng chữa trị các vết thương của con trâu này.

Trong căn phòng có một vài người nữa, người vừa lên tiếng là một cô gái Dương tộc chỉ có một tay, đó chính là Ngân Tuệ.

Ngân Tuệ đang ngồi yên trên một chiếc ghế nhìn qua những số liệu thân thể của Đại Tượng được thông báo thông qua thiết bị điều trị.

- Biết đâu cũng có thể khôi phục cả cánh tay bị mất của tỷ ấy chứ! Minh Nguyệt mang trong người khả năng “diễn sinh” mà, việc đó hẳn là rất dễ dàng thôi. Chứ bây giờ nhìn Tuệ tỷ chỉ có một tay thế này quả thật không quen mắt lắm ha ha.

Ngân Tuệ liếc nhìn qua tên vừa mở miệng, đó là Vũ Nhật, tên tóc ngắn luôn nhắm tịt hai con mắt của hắn.

- Ngươi nhìn được hay sao mà bảo là không quen mắt - Ngân Tuệ lạnh nhạt nói.

- Tuy nhìn thấy ta nhắm mắt thế này thôi chứ... - Vũ Nhật cười cười chỉ vào mắt mình nói - Nhưng ta vẫn nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh theo một hình thái khác, còn muốn ta thật sự mở mắt ra thì… e là có người mất mạng thật đấy khà khà!

- Không hiểu sao môn chủ lại để cho ngươi tham gia vào sự việc ở chiến trường viễn cổ lần này - Ngân Tuệ trầm ngâm nói - Ngươi chẳng được tích sự gì cả, đến Dã Trư còn làm được việc hơn ngươi, ta thấy ngươi hiện tại giống như một nước cờ thừa vậy.

Vũ Nhật nghe Ngân Tuệ nói vậy thì mặt mày méo xệch, hắn là một trong những người được Vô Diện sắp xếp tới chiến trường viễn cổ nhưng lại không có việc gì để làm ngoài việc nằm trên nóc Thập Nhị Điện ngắm cảnh. Chỉ cần nhìn qua Ngân Tuệ là thấy ngay sự khác biệt, Ngân Tuệ một thân một mình làm nhiều việc cực kỳ hệ trọng. Từ bảo hộ Yêu tộc trong thời gian linh khí bất ổn, thức tỉnh lại Huyễn Mộng Dương Song Khả, đoạt lấy Địa Châu, nắm giữ chức minh chủ để toàn quyền đưa ra quyết định hệ trọng về chiến sự ở chiến trường viễn cổ, sắp tới còn có rất nhiều việc khác đều do Ngân Tuệ giải quyết. Còn Vũ Nhật cũng được Vô Diện đưa tới đây nhưng lại còn thua xa cả Dã Trư chứ đừng nói tới việc so sánh với Ngân Tuệ.

- À… môn chủ chưa giao nhiệm vụ cho ta thôi, chứ nếu có thì ta đây cũng đã “tỏa sáng” rồi.

- Tự ý hành động trước khi Huyền Cơ thức giấc - Ngân Tuệ nhắm mắt nói - Đây là nhiệm vụ của môn chủ giao cho chúng ta, việc ta làm cũng là tự ý chứ không cần phải chờ môn chủ nói… chẳng qua ngươi là một tên lười không muốn làm gì mà thôi.

Vũ Nhật lại một lần nữa cứng họng không biết nói gì, hắn đúng là dạng lười chính cống nên không biết làm gì ngoài việc ngủ cả. Nghe Ngân Tuệ nói vậy nên Vũ Nhật đành cười khổ van nài Ngân Tuệ:

- Thôi coi như tỷ nói đúng đi, đúng là ta có hơi hơi lười một tý, nhưng cũng tại ta chẳng biết làm gì thôi! Ta đây ít ra còn có năng lực rất mạnh nhá, nói thẳng ra ta không ngại đối thủ nào trong đám Thập Thiên hay Thất Quỷ đâu.

- So với Tam Nhãn Linh Hầu thì thế nào?

- À… - Vũ Nhật hơi đăm chiêu suy nghĩ rồi nói - Đã từng nhìn qua cảnh Yến Linh đuổi giết Thái Yên của Long tộc rồi, phải nói là cực kỳ khủng khiếp. Nhưng đổi lại là ta bị đuổi giết như thế thì ta nắm chắc Tam Nhãn Linh Hầu không bắt được ta ha ha.

- Tức là ngươi đánh không lại, chỉ được cái chạy nhanh thôi chứ gì?

Ngân Tuệ lạnh nhạt cắt ngang vẻ cao ngạo của Vũ Nhật khiến hắn không nói được câu nào, đúng là hắn tự nhận mình không mạnh được tới mức khủng bố như Yến Linh. Nhưng mỗi người có một sức mạnh lẫn sự tương khắc lẫn nhau nên không thể so đo sức mạnh của cá nhân này với cá nhân khác được. Chẳng qua với linh nhãn của Tam Nhãn Linh Hầu thì hầu như điểm yếu nào của đối thủ cũng bị Yến Linh nhìn thấy nên đối đầu với nàng thật sự là cơ may chiến thắng vô cùng ít ỏi. Cả Vũ Nhật cũng không tự tin tới mức chiến thắng được Tôn Viên hay Yến Linh.

- Thôi mà, không cần phải dìm hàng ta như vậy chứ, đem ta so với hai con khỉ quái thai ấy thì ta sao có thể sánh nổi - Vũ Nhật than thở nói - Chứ so với Tề Hạo hay Tử Minh thì ta đây không sợ, hay đám Đan Chi, Tĩnh Vinh ta cũng chả xem vào mắt.

- Hừ… ngươi so sánh quá ấu trĩ, bọn chúng mặc dù mang danh thiên tài nhưng thực chất với ta chúng chẳng là gì cả - Ngân Tuệ mỉa mai - Thập Nhị Yêu đã không còn lại bao nhiêu người, đa số đều không có ở Ringel, trong khi Thập Thiên và Thất Quỷ thì lại gần như có mặt đầy đủ ở chiến trường viễn cổ lần này. Bọn chúng đã tái kiếp ngay vào thời điểm quan trọng này để đoạt lấy Ringel, còn đám Thập Nhị Yêu đa phần đều từ bỏ. Nếu luận về thực lực, những kẻ thật sự là Thập Thiên và Thất Quỷ không hề kém cạnh gì với Tam Nhãn Linh Hầu, có kẻ còn mạnh hơn nhiều… ngươi vẫn chưa đủ sức để chạm trán với chúng, ngay cả ta hiện tại cũng vậy.

- Thập Nhị Yêu, chẳng phải là ám chỉ Thập Nhị Tộc chúng ta sao? - Vũ Nhật có vẻ ngơ ngác hỏi.

- Ngu ngốc - Ngân Tuệ nhàn nhã nói - Thập Nhị Yêu chính là mười hai vị Yêu Đế khai sinh ra Thập Nhị Tộc, cũng giống như Thập Thiên là mười Thánh Sứ khai sinh ra mười đại gia tộc của lục địa Thiên Sứ, và Thất Quỷ là bảy Thiên Ma khai sinh ra bảy nhánh quỷ của lục địa Thần Ma. Hai mươi chín nhân vật này chính là hai mươi chín kẻ mạnh nhất từng tham gia vào trường đại chiến nhằm tranh đoạt vị trí chủ quản Ringel vào lần đầu tiên. Sau nhiều lần đối chọi lẫn nhau, cả hai mươi chín người đều chết, bọn chúng tái sinh liên tiếp và lại tiếp tục việc tranh đoạt ấy từ năm này qua năm nọ. Đến nay đã là hơn ba mươi ba triệu năm.

- Lũ điên này chiến đấu dai dẳng thật - Vũ Nhật há mồm trợn mắt nói.

- Trong đó có cả ta.

Ngân Tuệ hờ hững nói một câu, tuy nhiên câu nói này lại khiến Vũ Nhật choàng tỉnh. Hắn nhìn Ngân Tuệ với bộ dạng khiếp sợ, dù cặp mắt vẫn nhắm nghiền nhưng vẫn không dấu được vẻ kinh hoàng của Vũ Nhật khi nghĩ tới chuyện Ngân Tuệ vừa kể.

Nếu theo câu Ngân Tuệ vừa nói thì Ngân Tuệ chính là một trong mười hai Yêu Đế khai sinh ra Thập Nhị Tộc. Mà Ngân Tuệ là Dương tộc, chẳng lẽ Ngân Tuệ chính là vị Tiên Đế tồn tại đỉnh cao khi khai sinh ra Dương tộc… đùa sao?

- Cũng có thể có cả ngươi!

Ngân Tuệ nhìn Vũ Nhật rồi nói ra một câu khiến hắn kinh hoàng không thốt nên lời, nhưng rất nhanh Vũ Nhật liền cười khổ nói:

- Tỷ đùa à? Ta mắc gì lại liên quan tới chuyện của cả chục triệu năm về trước chứ. Mà ta nếu có là Yêu Đế thời xưa thì cũng phải biết chút ít gì đó về bản thân chứ. Còn hiện tại ta chỉ là một tên lười ham ngủ thôi.

Ngân Tuệ dường như chẳng tỏ thái độ gì, nàng vẫn lạnh nhạt nói:

- Ta nói là có thể vì ta không chắc ngươi có phải một trong mười hai Yêu đế hay không, vì mỗi một lần tái kiếp lại mang một hình hài và bản thể riêng biệt? Còn về bản thân ta thì ta chắc chắn.

- Tỷ nhớ được mọi chuyện sao?

Ngân Tuệ gật đầu nói:

- Không nhiều, nhưng cũng đủ biết được vài chuyện quan trọng. Ta vốn có tinh thần lực mạnh mẽ, hiện tại lại là Ảo Mộng Dương nên có thể rút ngắn thời gian khôi phục lại ký ức hơn những người khác. Chính vì việc ta nhớ ra nên đã dẫn phát chiến trường viễn cổ mở cửa. Trong thời gian qua, theo như ta quan sát từ Tham Quỷ, Cuồng Quỷ, và Dục Quỷ trong lần đụng độ ở Thạch thành, bọn chúng đích thực là kẻ thù cũ ta từng đối đầu, chỉ là bọn chúng vẫn không nhớ ra mà thôi. Rất có thể cả Thất Quỷ bọn chúng đều xuất hiện ở lần này vì Thần Ma luôn là những tên cuồng chiến không bao giờ từ bỏ. Còn về Thập Thiên ta vẫn chưa có thông tin gì nhưng ta đoán chúng sẽ không xuất hiện toàn bộ vì chúng không ham muốn chuyện tranh đấu việc chủ quản này giống như Thần Ma lắm nên có lẽ trong Thập Thiên chỉ có vài kẻ là Thập Thiên thật sự.

- Còn Thập Nhị Yêu… hừ - Ngân Tuệ hừ nhạt khinh thường nói - Bọn chúng tranh đấu nội bộ dẫn tới bất hòa nên một số đã từ bỏ Ringel mà tới tinh hệ khác rồi. Trong đám thiên tài Yêu tộc tham gia chiến trường viễn cổ này ta vẫn chưa tìm ra kẻ nào mang khí tức của mười hai Yêu Đế ngày xưa. Nếu có thì cao lắm cũng chỉ là những Tiên Quân từng theo chân ta mà thôi. Cho nên đối với ta, đám thiên tài này chỉ là đám nhóc cao ngạo không biết trời cao đất dày là gì, chưa biết sự đáng sợ của Thất Quỷ và Thập Thiên trong khi chúng lại đang ngồi một chỗ vừa tự cao tự đại, vừa tranh đấu nội bộ như lũ ngu cha ông chúng… hừ! một đám rác rưởi.

Vũ Nhật nhìn điệu bộ khinh thường này của Ngân Tuệ mà lòng khẽ run. Ai mà ngờ được nhìn cô gái trẻ người trước mặt chỉ là một Đại Yêu cao cấp này lại từng là một Tiên Đế lừng lẫy. Không biết ngày xưa thế nào, nếu hồi đó Ngân Tuệ cũng có tính cách điên cuồng như bây giờ thì đúng là khiến cả thế giới đảo lộn mất.

Vũ Nhật thấy không khí có vẻ căng thẳng nên lập tức cười hớn hở như muốn thoát khỏi vẻ âm u do Ngân Tuệ tạo ra này:

- À… ta vẫn chưa “mở mắt” nên khí tức còn che giấu, biết đâu lúc mở mắt ra thì Tuệ tỷ lại thấy ta đúng là Yêu Đế khi xưa ấy ha ha ha… Chà là Yêu Đế khai sinh ra Kê tộc đó nha, nếu vậy thì mấy lão già ở Kê tộc gặp ta đều phải quỳ rọp xuống rồi!

- Cũng có thể, ta sẽ sắp xếp cho ngươi có cơ hội bộc phát sức mạnh để ta kiểm chứng xem ngươi có đúng là một trong Thập Nhị Yêu hay không? - Ngân Tuệ vuột cái khuyên bạc trên môi rồi nói.

Vũ Nhật nghe lời này của Ngân Tuệ thì chột dạ. Đừng bảo kế hoạch để hắn bộc phát sức mạnh là đụng độ với những kẻ khủng bố như Tam Nhãn Linh Hầu, đến lúc đó hắn chỉ có nước chạy dài vì bản thân hắn còn chưa rõ thực lực của mình vốn mạnh tới đâu. Vũ Nhật chỉ nhớ khi sinh ra hắt đã bị bịt mắt vì một lý do nào đó. Lúc lớn lên có một lần hắn tự lột bịt mắt của mình ra thì toàn bộ những người ở phủ đệ của hắn đã chết sạch không rõ lý do. Từ đó hắn quyết tâm không bao giờ mở mắt nữa. Cho đến khi có một người bí ẩn đến Kê tộc và giúp hắn giải quyết vấn đề ấy.

Điểm này nếu Vũ Nhật biết được Bạch Kỳ cũng từng có một quá khứ tương tự. Cũng đều có một nhân vật đến giải quyết vấn đề mà hắn đang gặp phải. Chỉ là Vũ Nhật thì bịt mắt và đi theo người đã giải thoát hắn và gọi người đó là môn chủ. Còn Bạch Kỳ thì đeo hai găng tay và vẫn chưa gọi người giúp hắn là môn chủ mà thôi.

- Ủa mà theo như tỷ nói thì trong đám thiên tài của chúng ta, tỷ vẫn chưa nhận ra có ai là Yêu Đế sao? Chẳng lẽ cả Tôn Viên với Yến Linh khủng bố kia cũng không phải?

Ngân Tuệ trầm ngâm rồi lắc đầu nói:

- Tam Nhãn Linh Hầu rất mạnh, nhưng khí tức bọn chúng vô cùng kỳ lạ, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ. Môn chủ cũng đã xác nhận Tôn Viên và Yến Linh là lần đầu tiên xuất hiện ở Ringel nên có thể hai người đó có nguồn gốc từ nơi khác tái sinh qua đây.

- Hề… ra là hai tên ngoại lai - Vũ Nhật vuốt mũi.

- Đừng xem thường những người đó, ngươi có biết tại sao tranh đấu hơn ba mươi ba triệu năm nhưng ba viên châu ấy vẫn không nhận chủ bất kỳ một ai không?

- Ừm… kể cũng lạ, chiến đấu sống chết lâu như vậy mà vẫn không có kết quả. Lẽ nào dù đoạt được cả ba viên châu nhưng nếu nó không nhận chủ thì chỉ có thể tranh đoạt lại từ đầu sao?

Ngân Tuệ lắc đầu nói:

- Không phải đánh lại hay đấu tranh lại, mà là ba viên châu ấy sẽ hủy diệt tất cả những kẻ tham gia vào trường tranh đoạt nếu trong thời hạn nhất định mà không ai phù hợp với điều kiện nhận chủ của nó. Đó chính là lý do cả hai mươi chín kẻ mạnh nhất Ringel và toàn bộ những người tham gia vào chiến trường viễn cổ đều bỏ mạng.

Vũ Nhật nghe vậy thì chết điếng người, hắn vỗ mạnh tay vào đầu mình rồi hoảng hốt nói:

- Con mẹ nó, ta cứ nghĩ tại sao lũ điên ấy lại tranh đoạt hàng triệu năm mà lần nào cũng đồng quy vu tận tới mức chết hết một lượt mới chịu. Thì ra chúng không điên, mà là tự chui vào chỗ chết - Vũ Nhật nói tới đây thì vò đầu nói - Trời ạ, chẳng lẽ lần này cũng vậy, nếu ba viên châu chết tiệt ấy mà không nhận chủ thì toàn bộ những người có mặt ở chiến trường viễn cổ này đều chết hết sao? Đúng là tự mình chui đầu vào rọ rồi, hết rồi hết rồi… sao số mình xui vậy trời, ta đây còn chưa có vợ nữa mà!

- Không! lần này là lần cuối cùng, nó thật sự sẽ kết thúc chuỗi tranh đoạt dai dẳng và ngu ngốc ấy! - Ngân Tuệ cười lạnh nói - Ta là người duy nhất nhớ ra quá khứ nên chỉ có ta mới biết chuyện ba viên châu sẽ hủy diệt tất cả mọi thứ nếu nó không nhận chủ, và ta cũng biết tất cả hai mươi chín kẻ Thiên - Ma - Yêu kia sẽ không bao giờ được nhận chủ từ Ringel, bởi tất cả đã từng một lần nhận chủ nó nhưng không thành công rồi. Và theo như ta suy đoán, ba viên châu sẽ không nhận chủ người có nguồn gốc từ Ringel, mà là những kẻ ngoại lai tái sinh ở đây như ngươi nói.

Vũ Nhật chợt bừng tỉnh, đúng là hắn đang ở bên cạnh nhân vật đã tham gia vô số lần chiến trường tranh đoạt ba viên châu. Nếu Ngân Tuệ đã nói thế thì chắc chắn là như thế rồi.

- Chẳng lẽ Ringel sẽ thuộc về Tôn Viên hoặc Yến Linh kia sao?

- Không - Ngân Tuệ lắc đầu - Minh Nguyệt chính là mấu chốt, cô ta là âm dương nhị khí của chiến trường viễn cổ này, cô ta đồng ý cho ai làm chủ quản thì kẻ đó sẽ được ba viên châu ấy nhận chủ. Tôn Viên và Yến Linh mặc dù phù hợp điều kiện không phải người của Ringel nhưng chắc chắn không được Minh Nguyệt cho phép. Kẻ mà kế hoạch của môn chủ đang nhắm đến, kẻ mà chúng ta sẽ gặp lại ở “thiên tài chiến” sắp tới… hắn chính là nhân tuyển duy nhất cho vị trí này của chúng ta khà khà… Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.