Bách Biến Dạ Hành

Chương 104: Tuyết Như lại chết?



Nụ cười của Ngân Tuệ trầm thấp rợn người, nàng không nhận ra rằng Đại Tượng nằm trên giường điều trị khẽ cử động một ngón tay tựa như một phản ứng tự nhiên nào đó. Có thể Đại Tượng đã nghe được cuộc đối thoại này của Ngân Tuệ và Vũ Nhật. Cũng có thể là hắn đang dần dần tỉnh lại mà không nghe gì hết thôi.

Còn ở Thần Thụ Giới, Tử Phong đang mò mẫm trong rừng sâu như tìm kiếm ai đó thì hắn chợt dừng lại rồi vuốt vuốt mũi.

- HẮT XÌ…

Tử Phong hắt hơi một cái thật to, hắn vừa rồi đúng là cảm thấy ngứa mũi thật. Lúc Tử Phong vừa hắt hơi thì một cô bé nhỏ xíu chỉ độ bốn năm tuổi từ một rặng cây chạy ra nhìn Tử Phong với vẻ mặt ngơ ngác.

Cô bé ấy có vẻ lo lắng nói:

- Ngươi bị ốm à?

Tử Phong ngoáy ngoáy mũi rồi lắc đầu nói:

- Không có gì đâu, tự dưng ta thấy ngứa mũi thôi.

- Vậy à? - Cô bé với dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng toàn thân là một màu xanh biển cùng với đôi tai nhọn khẽ cười nói - Vậy là có ai nhắc tới ngươi rồi hì hì.

“Ai nhắc nhỉ” Tử Phong thầm nghĩ, hắn ở nơi đây ngoài quen thân với đám Vô Cực ra thì cũng chỉ biết có vài người, mà nói là vài chứ thật ra cũng chỉ có mỗi Hàm Hương. Hắn thầm đoán chắc là đám Vân Phi hay Tiểu Thanh nhắc tới mình thôi, Hàm Hương thì hắn loại trừ rồi, có quen biết gì nhiều đâu mà nhắc. À mà biết đâu là Nguyệt tỷ thì sao? Tỷ ấy từ lúc có thông tin đã bình phục ra thì không thấy xuất hiện nữa. Hỏi Mộc Xa thì nó nói không biết, Thần Thụ thì không bao giờ ra mặt.

Dạo này Tử Phong cũng quen biết với nhiều tinh linh khác, như cô bé đáng yêu tên Thủy Ly này vậy. Tuy nhiên khi hỏi tới Minh Nguyệt thì đám tinh linh đều lắc đầu không biết.

“Cũng chỉ mới vài ngày, chắc tỷ ấy còn chưa khôi phục hoàn toàn nên chưa rời khỏi đây được, đợi gặp lại tỷ ấy rồi về gặp mọi người sau. Đám Tiểu Thanh hay cẩu tặc chắc lo cho tỷ ấy lắm rồi”

Tử Phong thầm nghĩ vậy nên khẽ cười rồi nắm tay Thủy Ly, cô bé tinh linh đang ngơ ngác trước mặt hắn. Tử Phong dắt Thủy ly vừa đi vừa nói:

- Đi thôi, tới gặp đạm bạn của nhóc nào!

- Ta không phải nhóc - Thủy Ly bĩu môi, khuôn mặt đáng yêu như giọt nước long lanh khiến ai cũng yêu thích.

- Ừ… bé con!

- Ta cũng không phải bé con… ta lớn hơn mi vô cùng, vô cùng nhiều tuổi rồi!

Tử Phong đúng là khó mà hiểu nổi đám tinh linh này, có mỗi xưng hô mà cũng làm rối cả lên. Tuy nhiên Tử Phong cũng đành chiều lòng cô nhóc thủy tinh linh này nên cười nói:

- Được rồi… đi thôi, bà già!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!

Tử Phong vừa nói xong thì không hiểu sao con bé Thủy Ly ấy lại gào lên giận giữ, tiếp theo là một đợt sóng thần từ đâu ập tới cuốn hắn bay đi mất. Có vẻ việc quan hệ với đám tinh linh ở Thần Thụ giới này vẫn còn đôi chút khó khăn.

-☉----------☉----------☉-

Cách Thần Thụ Giới rất xa, một cô gái tóc trắng đang đứng trên một ngọn đồi nhìn về một hướng.

Phía trước ngọn đồi là một biển lửa nóng bỏng trải dài vô cùng vô tận. Tuy nhiên biển lửa ấy còn cách rất xa nơi này nên chỉ có thể nhìn thấy ở đó có một màu đỏ rợp cả đất trời.

Còn ở gần ngọn đồi này là một tòa thành nguy nga tráng lệ, một tòa thành rộng lớn với kiến trúc đẹp đẽ tinh xảo vô cùng hào nhoáng.

Tòa thành này chính là Thiên thành của Thiên Sứ, và cô gái tóc trắng đứng trên ngọn đồi gần đó chính là Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt rời Thần Thụ Giới đã vài ngày, và nơi nàng tìm tới lại chính là lãnh địa Thiên Sứ của phe Thiên Sứ tại chiến trường viễn cổ.

Minh Nguyệt đứng đó tĩnh mịch và cô độc, từng làn gió nóng thổi qua khẽ cất bay mái tóc dài và tà áo rộng của nàng càng khiến khung cảnh thêm đượm buồn.

Minh Nguyệt tự hỏi tại sao mình lại tới đây? Ở đây có điều gì đó chờ đợi nàng chăng? Ở đây chính là nơi sẽ giải đáp cho việc bí ẩn của những ký ức mơ hồ mà nàng đang gặp phải, những ký ức của một ai khác và hắn? Hay là của nàng và hắn?

Minh Nguyệt đang nhìn ngắm Thiên thành nguy nga nhưng lại có phần nào đó quen thuộc, có vẻ như khí tức của Thiên thành khiến nàng có cảm giác đã từng quen biết nó.

Chợt có một bóng dáng bỗng nhiên thình lình xuất hiện sau lưng nàng. Minh Nguyệt nhận ra có người xuất hiện nhưng nàng vẫn lặng yên không quay lại.

Người vừa xuất hiện là một nam tử có mái tóc bạch kim dài tới vai, hắn mặt mũi anh tuấn cùng khí chất cao quý. Đặc biệt là sau lưng hắn lại có tới ba đôi cánh Thiên Sứ, đây quả thật là một chuyện vô cùng lạ.

- Titania… ngươi cuối cùng cũng đã trở về.

Nam tử nãy khẽ cất giọng mang nét vui mừng. Nhưng Minh Nguyệt nghe câu này thì khẽ rùng mình, nàng yên lặng cắn môi không đáp lời cũng không quay người lại.

Nam tử thấy có vẻ lạ nhưng lại cười trừ rồi khẽ nói:

- Ta quên mất, ngươi không thích cái tên này nhỉ… Vậy thì Tuyết Như, ngươi mất tích bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng tham gia vào chiến trường viễn cổ, điều này chứng tỏ ngươi vẫn còn là một trong Thập Thiên chúng ta rồi.

Lần này Minh Nguyệt không yên lặng nữa mà quay người lại. Đối diện với nam tử ấy đúng là gương mặt giống hệt Tuyết Như trong Thập Thiên mà hắn biết, cả ngoại hình lẫn dung mạo và mái tóc ấy. Nhưng ánh mắt lại khác với Tuyết Như, cả vẻ băng lãnh này nữa, Tuyết Như mà hắn từng biết là một người có khí chất hoàn toàn khác với Minh Nguyệt. Khí tức thì Minh Nguyệt có mang một chiếc khăn che dấu khí tức nên không ai biết được nàng là người của Thiên Sứ hay Yêu tộc, ngay cả bản thể là gì cũng không ai thấy được. Vậy nên nhìn từ xa ai cũng sẽ nhầm lẫn Minh Nguyệt chính là Tuyết Như, chỉ có những người tiếp xúc với Tuyết Như mới biết, hai người này hoàn toàn khác biệt.

Nam tử ấy vừa nhìn thấy Minh Nguyệt thì lộ nét cười như gặp lại người thân. Tuy nhiên ngay sau đó hắn bỗng giận giữ rồi vung tay, tức thì xuất hiện một thanh trường kiếm tựa như ánh sáng tạo thành chỉa thẳng vào Minh Nguyệt.

- Ngươi là ai? - Nam tử ấy hét lớn, khí tức của Thập Thiên bao trùm lấy Minh Nguyệt, ba đôi cánh sau lưng sáng chói tựa như khẽ cử động là khiến mọi thứ xung quanh sụp đổ vậy.

Minh Nguyệt lại có vẻ bình tĩnh lấy trong người ra một chiếc khăn. Đó là chiếc khăn nàng nhận được từ khi vừa xuất hiện ở rừng U Minh trên một mỏm đá cũng với chiếc khăn này, trên chiếc khăn ấy còn viết hai chữ: Minh Nguyệt.

Nam tử ấy dùng lực hút chiếc khăn ấy về phía mình, hắn vừa chạm vào thì liền nhận ra đây đúng là thứ của Tuyết Như mà hắn biết.

- Đúng là của muội ấy, đây là khăn che dấu khí tức do chính cha chúng ta tạo ra - Nam tử này bất ngờ rồi nhìn chằm chằm Minh Nguyệt hét - Ngươi là ai, tại sao lại có đồ của Tuyết Như, tại sao ngươi lại mang hình dạng của muội ấy… ngươi!

Nam tử này nói tới đây thì khẽ rùng mình, hắn đã nhìn ra khí tức của Minh Nguyệt khi không có cái khăn che dấu khi tức này. Khí tức của Yêu tộc, hay đúng hơn là khí tức của Long tộc đã bị nam tử này nhìn ra. Tuy nhiên việc này không khiến nam tử này kinh ngạc bằng việc hắn vừa đoán ra, một chuyện vô cùng nghiêm trọng:

- Ngươi mang thể xác của Tuyết Như, nhưng ngươi là Yêu tộc.

Nam tử này gằn giọng nói từng lời, nước mắt hắn trào ra trông vô cùng giận giữ, hắn là anh trai cùng cha khác mẹ với Titania Tuyết Như, sự thống giận điên cuồng này chỉ có thể đến từ việc hắn đã đoán ra nguyên nhân người trước mặt hắn lại mang hình dạng của em gái hắn mà còn mang cả chiếc khăn này:

- NGƯƠI… Yêu tộc các ngươi có phương pháp đoạt xá, di hồn cướp xác phải không? CHÍNH NGƯƠI đã giết Tuyết Như rồi có phải không? Ngươi đã đoạt xá muội ấy rồi đúng không? - Nam từ này hét lớn, khí tức mạnh bạo lan ra xung quanh khiến đất đá vỡ vụn, cây cối ngã rạp xuống thành từng hàng.

- TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!

Nam tử này hét lớn rồi phóng thẳng thanh trường kiếm sáng chói của mình về trước. Sáu cánh khẽ động, từng luồng lực mạnh bạo lan tới Minh Nguyệt như những sợi dây ánh sáng đang muốn trói chặt nàng lại.

Minh Nguyệt lại khẽ nhắm mắt, nước mắt nàng lăn dài trên gò má. Nàng có vẻ như muốn cam chịu số phận, nàng đã giết cô ấy để đoạt xá? Nhưng đó là khi nàng còn là âm dương thú hung bạo… tuy nhiên sự thật vẫn là sự thật, nàng đã giết Tuyết Như… đã giết người mà hắn yêu và cũng là người yêu hắn, nàng đã nhận mình là kẽ gây ra những sự việc đó nên muốn dùng cái chết để trả giá sao? Có lẽ đây là sai lầm, cũng có thể những gì nàng biết không thật sự như vậy.

Tuy nhiên Minh Nguyệt lại nhắm mắt mặc cho tình cảnh này, nếu nàng muốn thoát khỏi tên Thập Thiên ấy thì vẫn có cách, nhưng nàng đã bỏ mặc cho số phận rồi.

Minh Nguyệt chợt nhớ tới cảnh mình nằm trong lòng hắn, còn hắn thì bế mình chạy khắp nơi để tìm cảnh cứu chữa tình cảnh nàng bị môi trường hấp thụ sinh khí khi vừa tiến vào chiến trường viễn cổ. Lúc ấy hắn không hề nản chỉ, không hề bỏ cuộc, hắn lại còn thét lớn không muốn nàng chết.

“Ta không thể chết vào lúc này được!” Trong lòng thoáng động, Minh Nguyệt bỗng sáng bừng hai mắt. Cặp mắt của nàng bỗng chuyển thành một đồ hình thái cực âm dương. Nếu trước kia là một mắt trắng một mắt đen, thì bây giờ Minh Nguyệt đã thực sự thức tỉnh sức mạnh tại chiến trường viễn cổ này, âm dương song nhãn đã tái hiện.

- ẦM…

Một tay Minh Nguyệt chộp thẳng vào sóng kiếm vừa bay tới cách đầu nàng chỉ một khoảng vô cùng ngắn. Nàng vừa thoát chết trong gang tất, không, có thể nói là nàng đã thức tỉnh đúng lúc chứ không buông xuôi nữa. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.