Bách Biến Dạ Hành

Chương 108: Rời thần thụ giới



Thời gian nhanh chóng trôi qua, thấm thoát đã hơn hai tháng kể từ ngày Yêu tộc tập hợp đầy đủ lực lượng và cũng là lúc nội chiến ở Yêu thành diễn ra trong bóng tối… Tuy nhiên mọi diễn biến ở chiến trường viễn cổ này lại im ắng một cách lạ thường, không một ai biết được điều gì đang sắp xảy ra trừ vài nhân vật đang ẩn mình chờ đợi.

Trong thời gian đó, Thần Ma quả thật đã liên minh với Thiên Sứ với mục đích chung là toàn diệt Yêu tộc. Nhưng liên minh ấy lại chưa hề đả động gì đến chuyện khi nào và bao giờ mới bắt đầu tấn công Yêu tộc. Có vẻ như liên minh vẫn còn chần chừ khi không rõ Nhân Châu có thật sự mất tích như lời Ngân Tuệ nói hay không, hoặc là liên minh đang ầm thầm xếp đặt một kế hoạch tác chiến nào đó trong tình hình hiện tại. Vì dù sao Yêu tộc cũng không phải là một thế lực dễ đối phó, nhất là Yêu tộc vẫn có nhiều nhân vật chưa lộ chiến lực nhưng sức mạnh lại không hề kém Thất Quỷ hay Thập Thiên chút nào. Vậy nên theo tình hình chung, hiện tại vẫn là việc án binh bất động giữa các bên.

-☉-

Tại Thần Thụ Giới.

Mộc Xa đang ngồi dựa vào một gốc cây, miệng ngậm một ngọn cỏ xanh mỏng manh, trông điệu bộ của nó rất nhàn nhã thoải mái, vừa lim dim mắt, vừa tận hưởng không khí trong lành ở Thần Thụ Giới. Đứa nhóc tinh linh da xanh tai nhọn này đang ngồi hóng mát.

Gần chỗ Mộc Xa ngồi là một vài tinh linh khác đang nô đùa cười nói. Đa số bọn chúng có hình dạng trông như những đứa bé tinh nghịch, vô ưu vô lo, nhưng ẩn bên trong bộ dạng nhỏ bé ấy là những sức mạnh vô cùng đáng sợ.

“Nói dối Tử Phong hết lần này tới lần khác khiến mình cứ thấy tội lỗi thế nào ấy” - Mộc Xa phun ngọn cỏ đang ngậm trong miệng ra rồi thầm nhủ - “Sao Thần Thụ lại giấu chuyện Nguyệt tỷ rời khỏi đây nhỉ? Hay muốn nhốt hắn ở đây luôn, dù sao hắn cũng mang huyết mạch của Huyền Cơ mà, không cho hắn ra ngoài xem ra là một hình phạt nhẹ nhàng của Thần Thụ dành cho hắn rồi!... À mà cũng không đúng, nhốt hắn ở đây thì sao còn bảo bọn ta dạy hắn làm gì? Rõ ràng Thần Thụ đang muốn đào tạo cho hắn đi theo con đường tiến hóa của tinh linh, nhưng hắn là Tử Huyền Long thì làm sao mà học theo cách đó được… Thần Thụ rõ là già nên lú lẫn rồi sao?”

Mộc Xa nghĩ tới đây thì vuốt cằm suy đoán, đoán tới đoán lui một hồi cũng không rõ ý định của Thần Thụ là muốn làm gì nên nó lại thở dài rồi thầm than:

“Mà từ lúc Thần Thụ đem Nguyệt tỷ đi thì kể từ đó ông ấy không ra mặt nhìn Tử Phong một lần nào nữa. Chắc vì lão còn hận Huyền Cơ nên giận lây qua tên ngốc này luôn rồi. Đúng là gừng càng già càng cay, người càng già càng thù dai là đây mà ha ha ha”

Mộc Xa cười khúc khích như kiểu bị tự kỷ, vừa gãi cằm vừa cười thích thú, trông điệu bộ vô cùng giống một đứa nhóc lưu manh. Mộc Xa đang thầm nói xấu Thần Thụ, một loại tư tưởng chưa bao giờ xuất hiện ở nó cả. Tuy nhiên chuyện này chẳng qua chỉ là những ý nghĩ bông đùa nhất thời của Mộc Xa thôi, vì thực chất tất cả tinh linh ở đây đều xem Thần Thụ như cha cả.

Cười được chốc lát thì Mộc Xa lại đổi thành vẻ mặt nghiêm trọng, nó vò đầu thầm nhủ:

“Mà trông Tử Phong cũng không hề ngốc như vẻ bề ngoài của hắn, tên này không biết có phải đang giả ngu để lừa mình hay không nữa? Sự tiến bộ của hắn quá mức lạ thường, theo như hắn nói thì từ lúc xuất hiện tới nay chỉ chưa tới hai năm, vậy mà hắn đã là Đại Yêu cao cấp. Không biết hắn có đang nói dối hay không? nhưng rõ ràng trên đời này không thể nào có chuyện tu luyện nhanh đến như thế được, có là Tử Huyền Long cũng không thể!”

Mộc Xa vuốt cằm suy nghĩ: “Hay tên này từng là một Tiên Đế vẫn lạc, độn kiếp trở lại nên mới có khả năng tiến bộ nhanh chóng đến vậy. Mà cũng không thể… Dù là Thập Thiên hay Thất Quỷ ở Ringel này cũng không có tốc độ nhanh chóng như hắn. Trừ khi… trong người Tử Phong có bí mật gì đó? Nhất định là có bí mật kinh thiên nào đó mới khiến hắn nuốt ngọc châu của Ngọc Kỳ Lân mà không bị bạo thể. Đã vậy trong thời gian ngắn hắn ở đây lại còn minh ngộ ra loại “thần lực” kia… Tên này nhất định là đang giả ngu rồi”

Mộc Xa lắc đầu trầm ngâm một thời gian dài cũng không nghĩ ra được đáp án nào phù hợp với những lời mà Tử Phong kể cho nó về chuyện tu luyện của hắn. Dù Tử Phong có dùng huyền thuật tăng tốc thời gian lưu động trong cơ thể khiến hắn có thể tu luyện một ngày bằng người khác tu luyện mười ngày, nhưng cái này không thể giải thích cho việc hắn vừa rời khỏi rừng Khu Vụ đã trong chốc lát tiến nhanh tới Yêu Linh đỉnh phong, vì lúc đó hắn vẫn chưa thức tỉnh thiên phú của Tử Huyền Long.

Đã vậy trong thời gian ở Thần Thụ Giới chỉ hơn hai tháng mà từ Đại Yêu trung cấp đã thăng lên Đại Yêu cao cấp. Còn nhanh hơn cả thời gian từ sơ cấp tới trung cấp trước kia của Tử Phong. Rõ ràng tốc độ tiến bộ của Tử Phong rất quái lạ, trái ngược với sự hiểu biết của Mộc Xa nên khiến nó vô cùng rối trí. Mộc Xa cũng đã hỏi qua Thần Thụ về việc kỳ lạ này nhưng nó lại không nhận được câu trả lời nào của ông, có vẻ Thần Thụ không biết hoặc không muốn nói đến những việc liên quan tới Tử Phong.

-☉-

Đang ngồi suy ngẫm về những chuyện liên quan tới Tử Phong thì Mộc Xa bỗng nghe thấy tiếng Tử Phong từ xa truyền tới, thật đúng là trùng hợp. Tuy nhiên tiếng của hắn không phải là những câu chào hỏi hay gọi tên của Mộc Xa một cách bình thường như mọi ngày, Mộc Xa nghe mà có cảm giác như một tên lưu manh nào đó đang tìm tới mình vậy.

- THẰNG NHÓC CHẾT TIỆT KIA! MÀY DÁM LỪA TAO?

Mộc Xa vểnh đôi tai nhọn lên như để nghe cho chắc chắn, giọng thét thì đúng là của Tử Phong, nhưng phong cách xưng hô này hình như không phải của tên kỳ nhông ấy thì phải.

Tuy nhiên giọng nói vừa vang lên thì có một luồng lực vô hình nào đó mang theo sát khí sắc bén bắn nhanh tới trước mặt Mộc Xa. Tuy nhiên Mộc Xa cũng được tính là một trong những tuyệt thế cường giả ở Thần Thụ Giới, xung quanh lại toàn là cây cối nên sức mạnh của Mộc Xa ở Thần Thụ Giới này xem như dưới Thần Thụ, nhưng vượt trên tất cả các tinh linh khác hệ.

“Vụt”... Mộc Xa khẽ cúi đầu xuống thì một tiếng vút nhẹ đã vang lên bên tai hắn. Cây đại thụ mà Mộc Xa đang ngồi dựa vào bỗng bị chém ngang thân.

Một cây đại thụ to lớn, thân cây to đến mười người ôm cũng không xuể nhưng lại bị một vết chém ngang thân khiến thân và rễ trong nháy mắt đã tách rời nhau.

Mộc Xa vừa cúi đầu né vết chém vô hình kia thì nó đã nhẹ nhàng đưa một tay tới trước mặt chộp lưỡi đao màu xanh đang kề cận ngay ánh mắt của nó, còn một tay còn lại thì khẽ đưa ra sau lưng. Mộc Xa vuốt nhẹ thân cây vừa bị chém, một luồng khí màu xanh nhẹ dịu từ người Mộc Xa truyền qua cây đại thụ, chỉ trong nháy mắt thì vết chém khiến thân cây đứt gãy đã liền lại nhờ luồng khí mà Mộc Xa đã truyền qua.

Mộc Xa búng tay khiến lưỡi đao màu xanh trước mặt nó bị đánh bật ra xa, cả người cầm đao cũng bị chấn lùi. Đứa nhóc da xanh này có vẻ hơi tức giận từ từ đứng lên nhìn tên vừa ra tay với mình.

- Ngươi muốn làm gì? Đừng tưởng được Thần Thụ cho ở đây thì muốn làm gì là làm - Mộc Xa nghiêm giọng nói - Ta đã từng nói rồi, trước mặt ta thì không một ai được phép bẻ một cành cây, bứt một cái lá, hay ngắt bất kỳ một bông hoa nào, nếu không ta sẽ cắt rời tứ chi của kẻ ấy. Vậy mà ngươi vừa rồi lại dám chặt cả một cây đại thụ lâu năm, xem ra ta không phế bỏ ngươi không được!

Tử Phong vừa bị Mộc Xa búng bay ra một khoảng, hắn thở dốc một hơi rồi chỉa thẳng thanh thiên đao về Mộc Xa hét lớn:

- Bộ mày tưởng tao thích ở đây lắm sao? Nhóc con, nếu không phải do mày bày trò thì tao đã rời khỏi đây lâu rồi.

- Lại còn gọi ta là nhóc - Mộc Xa nhíu mày - Xem ra Tử Huyền Long các ngươi đúng là mang bản chất lưu manh từ trong trứng mà ra rồi.

Tử Phong gầm lên dữ tợn, ánh mắt hắn tràn ngập một sắc tím với con ngươi long sọc của Long tộc. Cả thân thể cũng bắt đầu nổi lên những mảnh vảy tím long lanh. Đã rất lâu rồi Tử Phong chưa biến thành trạng thái long nhân như thế này.

Tuy nhiên đúng lúc đó thì những tinh linh đang nô đùa ở gần đó cũng chạy nhanh tới chắn trước mặt Tử Phong. Bọn chúng trông như những đứa bé đáng yêu khả ái, nhưng ánh mắt đứa nào cũng mang vẻ lạnh lẽo già dặn.

Từ trong đám nhóc ấy, một cô bé thủy tinh linh chỉ tầm bốn đến năm tuổi chạy tới ngay trước người Tử Phong, ánh mắt của cô bé long lanh như hai giọt nước, khuôn mặt đáng yêu khẽ mở miệng nói:

- Ngươi bị tẩu hỏa nhập ma à? Sao tự dưng đang yên đang lành lại chạy tới đây kiếm chuyện? Chẳng phải ngươi đang đi cùng với đám Hỏa Si sao? Hay bọn chúng nói xấu gì đó về Mộc Xa nên khiến ngươi lên cơn như vậy?

Tử Phong hơi bình tĩnh nhìn về cô bé thủy tinh linh tên Thủy Linh trước mắt mình. Tính ra ở Thần Thụ Giới ngoài Mộc Xa ra thì Thủy Linh là người đối xử tốt với Tử Phong nhất.

Tử Phong nhẹ hạ đao xuống rồi gằn giọng nói với Mộc Xa:

- Ta hỏi ngươi… có phải Nguyệt tỷ không có mặt ở Thần Thụ Giới này đúng không?

Mộc Xa hơi ngẩn ra trong giây lát, nó không ngờ Tử Phong lại biết được chuyện này, chẳng lẽ đám Hỏa Si kia nói cho Tử Phong biết hay sao?

Tử Phong nhìn thấy vẻ thất thố này của Mộc Xa thì biết chuyện này là thật nên khiến Tử Phong nhất thời nổi giận thét lớn:

- Vậy là đúng rồi, đám tinh linh các ngươi dám hùa nhau nói dối ta… NÓI! NGUYỆT TỶ ĐANG Ở Đ U?

Mộc Xa, Thủy Linh và một vài tinh linh khác nhất thời im lặng không biết trả lời thế nào. Thủy Linh có vẻ nhanh trí nhất nên vội lắc đầu trả lời:

- Tỷ ấy đang ở cùng với Thần Thụ, còn ở đâu thì chúng ta không biết - Thủy Linh hướng ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Phong hỏi - Nhưng tại sao ngươi lại hỏi như thế? Đám Hỏa Si nói gì với ngươi về tỷ ấy sao?

Tử Phong tuy có vẻ bực tức nhưng hắn lại thu đao về, cả trạng thái long nhân cũng giải trừ. Tử Phong nhìn qua Thủy Linh, đám tinh linh đứng sau Thủy Linh rồi hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về Mộc Xa:

- Hỏa Si không nói gì hết? Ta chỉ suy đoán tỷ ấy không có ở Thần Thụ Giới thôi… vừa rồi là ta lừa các ngươi đó.

Thủy Linh trố mắt, đám tinh linh khác càng không nói nên lời nào, cả Mộc Xa cũng bị câu nói của Tử Phong gây sát thương. “vừa rồi là ta lừa các ngươi đó”, câu này rõ ràng đã khiến Mộc Xa tức đến hộc máu, không ngờ nó lại bị lừa như vậy.

- Tên kỳ nhông nhà ngươi dám bày trò lừa bọn ta - Mộc Xa tức tối nói - Bộ ngươi hết chuyện để chơi rồi à?

Tử Phong vẫn giữ thái độ lạnh lẽo, tay nắm chặt thanh thiên đao mà gằn giọng:

- Có như vậy ta mới biết các ngươi đúng là đang lừa ta thật? Thái độ vừa rồi của đám tinh linh các ngươi đã nói lên tất cả. Các ngươi biết Nguyệt tỷ ở đâu nhưng không cho ta biết, hoặc tỷ ấy hiện tại không có ở Thần Thụ Giới này đúng không? Làm gì có chuyện tỷ ấy hồi phục đến hơn hai tháng trời mà vẫn chưa có kết quả gì. Nguyệt tỷ mang diễn sinh trong người nên tất nhiên có năng lực tái tạo vô cùng mạnh, ta từng thấy tỷ ấy chịu vết thương chí mạng nhưng chưa đến vài ngày đã hoàn toàn bình phục. Còn hiện tại tỷ ấy đang ở trong chính nơi mình sinh ra, năng lực còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với trước kia thì làm gì có chuyện lâu như vậy mà không có tin tức gì. Đám tinh linh các ngươi… rốt cuộc đang muốn che giấu cái gì?

Trước những lời này của Tử Phong, Mộc Xa chỉ biết gãi cằm suy nghĩ, thằng nhóc này mà mỗi lần suy nghĩ thì có đến tối chắc mới có câu trả lời. Còn Thủy Linh và những tinh linh khác thì đang muốn mở miệng nói gì đó nhưng chợt im lặng rồi thở dài. Dù sao chúng cũng là tinh linh, lại mang tâm tính của những đứa bé nên bọn chúng không quen với việc nói dối, lừa Tử Phong lâu như vậy đã khiến bọn chúng ăn năn lắm rồi.

-☉-

Tình hình đang trong lúc khó xử thì không gian gần đó khẽ rung động. Ngay sau đó một lão già với khuôn mặt hiền hậu bước ra từ hư không. Lão có râu tóc rối tung như những sợi dây leo bao quanh đầu, cả thân người gầy gò phát ra luồng ánh sáng màu xanh nhẹ dịu, lão chính là Thần Thụ.

Thần Thụ vừa xuất hiện thì môi trường nơi đây có vẻ như tràn ngập sức sống tươi mát, làm dịu đi bầu không khi căng thẳng vừa rồi.

- Ta sẽ trả lời cho ngươi thay bọn chúng vậy - Thần Thụ khẽ cười hiền nhìn Tử Phong nói - Minh Nguyệt đúng là đã rời khỏi Thần Thụ Giới rồi.

Tử Phong nhìn chằm chằm vào Thần Thụ, người mà lần đầu hắn gặp đã bị lão khiến cho bản thân hôn mê bất tỉnh. Lần đó hắn biết Thần Thụ phát hiện ra huyết mạch của Huyền Cơ trong người mình nên mới khiến lão nổi giận như vậy. Nhưng lần này xuất hiện lại có vẻ hiền từ nên khiến Tử Phong trong lòng phát sinh nhiều việc khó hiểu.

Tuy nhiên Tử Phong biết bản thân mình đang ở trong “nhà” của ông già này. Muốn ra khỏi đây thì còn phải nhờ ổng, nhất là Thần Thụ lại vừa nói đến Minh Nguyệt đã rời khỏi Thần Thụ Giới nên Tử Phong cần phải tìm cách để rời khỏi đây mà không đắc tội một ai mới được.

Tử Phong khẽ cúi chào Thần Thụ rồi cất giọng hỏi:

- Tại sao Nguyệt tỷ rời đi mà không nói gì với tôi?

- Nó không muốn gặp mặt ngươi - Thần Thụ nhãn nhã trả lời.

Tử Phong có vẻ bất ngờ trước câu trả lời này. Như thế nào mà Minh Nguyệt lại không muốn gặp hắn, có uẩn khúc gì chăng, hay Thần Thụ đang nói dối?

Nhanh chóng đè nén những câu hỏi mơ hồ trong đầu mình, Tử Phong liền nói đến chuyện chính:

- Tôi muốn rời khỏi Thần Thụ Giới, xin ngài đưa tôi ra khỏi đây?

- Được!

Thần Thụ khẽ gật đầu đáp. Đám tinh linh xung quanh thấy vậy liền bất ngờ không thôi. Từ lúc nào mà Thần Thụ lại dễ dàng đáp ứng việc đích thân ngài đưa Tử Phong ra ngoài vậy? Phải biết là Thần Thụ không có cách nào rời khỏi Thần Thụ Giới, nhưng đưa người ra bên ngoài là một chuyện dễ dàng.

Tử Phong có thể nhờ một tinh linh khác đưa ra ngoài cũng được mà, nhưng nhờ vả Thần Thụ thì có vẻ Tử Phong đang có suy tính gì đó.

- Ngài có thể đưa tôi đến bất kỳ vị trí nào ở chiến trường viễn cổ đúng không?

- Ừm - Thần Thụ cười hiền lành gật đầu.

Mộc Xa nghe Tử Phong hỏi vậy thì cười thầm, ra là tên kỳ nhông này cũng biết lợi dụng năng lực của Thần Thụ. Nếu như nhờ Mộc Xa đưa ra ngoài thì còn phải tốn một thời gian di chuyển để đến được lãnh địa Yêu tộc ở chiến trường viễn cổ, nhưng nhờ Thần Thụ lại khác, ông ấy chỉ khẽ vung tay là Tử Phong đã được đưa tới nơi cần đến rồi.

- Vậy nhờ ngài đưa tôi tới chỗ của Minh Nguyệt - Tử Phong nhẹ giọng nói.

Mộc Xa, Thủy Linh và đám tinh linh khác hơi ngạc nhiên trước câu này của Tử Phong. Không ngờ hắn lại nhờ Thần Thụ đưa tới chỗ của Minh Nguyệt chứ không phải là Yêu thành của Yêu tộc. Mà nếu suy tính kỹ thì đúng là chỉ có Thần Thụ mới biết Minh Nguyệt đang ở đâu, nếu như nhờ Thần Thụ đưa Tử Phong tới Yêu thành nghe có vẻ tiện lợi. Nhưng biết đâu ở đó không có Minh Nguyệt thì sao? Nhất là Minh Nguyệt đã chọn rời khỏi Thần Thụ Giới trước mà không gặp Tử Phong thì chắc chắn là không trở lại Yêu thành sớm rồi, vậy nên nhờ Thần Thụ đưa tới chỗ của Minh Nguyệt xem ra là một dự tính đúng đắn của Tử Phong.

Thần Thụ giữ yên nét mặt hiền lành nhìn Tử Phong, nhưng trong lòng lão vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng tàn khốc mà lão đã nhìn thấy ở tương lai của Tử Phong. Mặc dù tương lai có khả năng xảy ra là rất lớn vì mọi thứ không thể nào thay đổi được. Nhưng nếu như đúng với những lời Vô Diện từng nói với lão, tương lai dù không đổi, nhưng sự kiện thì có thể thay đổi, biết đâu nhờ đó mà “hắn của tương lai” sẽ thay đổi theo?

- Vậy ngươi hãy chuẩn bị đi, ta sẽ đưa ngươi tới chỗ của Minh Nguyệt.

- Tỷ ấy đang ở đâu?

- Thiên thành - Thần Thụ khẽ cười - Lãnh địa của Thiên Sứ, và rất gần với… nơi mà Huyền Cơ đang bị phong ấn. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.