Bách Biến Dạ Hành

Chương 109: Đặt chân tới Thiên Thành



-☉----------☉----------☉-

Sau khi biết Minh Nguyệt đang ở lãnh địa của Thiên Sứ, Tử Phong đã gặng hỏi Thần Thụ tại sao Minh Nguyệt lại tới đó mà không nói gì với hắn? Nhưng đáp lại Tử Phong chỉ là nụ cười mang vẻ bí hiểm của Thần Thụ chứ không có một câu trả lời xác đáng nào dành cho hắn cả.

Tử Phong bây giờ đã hiểu, lão già này không muốn nói cho mình biết, đã vậy thì chỉ còn cách tự mình đi tìm hiểu mà thôi. Còn về Minh Nguyệt, tại sao tỷ ấy lại “thông đồng” với Thần Thụ mà lừa hắn thì đúng là khó hiểu thật. Tử Phong tuy quen Minh Nguyệt chưa lâu, nhưng hắn biết Minh Nguyệt sẽ không bao giờ làm những chuyện như vậy. Trừ khi… nàng không muốn người thân của nàng gặp nguy hiểm.

Trước khi đi tới Thiên thành, Tử Phong tất nhiên phải có chuẩn bị. Việc chuẩn bị đầu tiên chính là làm thế nào để ẩn thân giữa Thiên thành mà không bị đám Thiên Sứ ở đó phát hiện. Chuyện này có vẻ dễ giải quyết đối với người có bát cửu huyền công chuyên về biến hóa như hắn. Nhưng vấn đề lại nằm ở chỗ Tử Phong chưa từng gặp qua Thiên Sứ nên không biết khí tức của Thiên Sứ thế nào thì làm sao hắn có thể mô phỏng chứ đừng nói đến việc biến thân cho giống hoàn toàn.

Tuy nhiên việc này đã nhanh chóng được giải quyết. Không biết cô bé Thủy Linh đã đi đâu trong trong giây lát rồi trở lại gặp Tử Phong. Điều đặc biệt là Thủy Linh không đi một mình, mà trên đầu cô bé thủy tinh linh ấy có một khối nước rất lớn, bên trong khối nước có một thân ảnh đang trôi nổi lềnh bềnh bên trong.

- Đây là một tên Thiên Sứ cấp 5, tính ra là ngang với cảnh giới Đại Yêu của ngươi đấy.

Thủy Linh quẳng bọc nước xuống đất, bọc nước vỡ tung rồi lộ ra một tên tóc bạc nằm dài trên thảm cỏ. Thân hình tên này trông có vẻ mảnh khảnh với bộ trang phục trắng tinh đang ướt nhẹp. Dường như tên Thiên Sứ này chưa chết nhưng bị ngộp nước trong một thời gian rất dài nên đã bất tỉnh nhân sự rồi.

Tử Phong khẽ rùng mình nhìn tên Thiên Sứ dưới đất. Thần Thụ vừa đi không bao lâu, trước khi đi lão còn bảo hắn chuẩn bị để tới Thiên thành, có vẻ việc chuẩn bị ở đây chính là việc biến thân thành Thiên Sứ. Ngờ đâu hắn còn đang đau đầu về vụ biến thân thì cô bé Thủy Linh đã bắt ngay một tên Thiên Sứ ở đâu đó về đây trong nháy mắt. Chẳng lẽ ở đây có chuồng nuôi Thiên Sứ sao?

Tử Phong vỗ đầu cười cười trước suy nghĩ về một cái chuồng chăn Thiên Sứ ở Thần Thụ Giới này. Hình ảnh trong trí tưởng tượng của hắn là một trang trại lớn có nhiều Thiên Sứ đang bay trên cao, mỗi tên Thiên Sứ đều đeo một sợi dây ở cổ. Còn đám nhóc tinh linh thì tay nắm đầu cuộn dây, bắt bọn Thiên Sứ bay bay trên trời giống như đang thả diều, nếu có cảnh tượng đó thì hẳn là vui lắm đây.

- Cười cái gì đó, bọn ta không dư hơi đâu mà nuôi lũ người chim này dở người này! - Thủy Linh như thể đọc được suy nghĩ của Tử Phong nên khẽ chu môi nói - Ta ra ngoài dạo chơi thì gặp một tên Thiên Sứ đang tập bơi nhưng bị đuối nước suýt chết đuối nên ta mới đem hắn về đây cho người xem qua thôi. Một lát nữa ta sẽ đem hắn thả đi là được chứ gì, ngươi cũng biết là Thần Thụ Giới không để người ngoài vào rồi mà? Ngươi ở đây đã là một ngoại lệ duy nhất rồi, hơi đâu mà chăn thêm một tên người chim.

Thiên Sứ tập bơi bị đuối nước… Tử Phong suýt chút nữa đã sặc nước bọt trước cái lý do bắt người của cô bé Thủy Linh này. Nhìn qua thì tên Thiên Sứ đang nằm ngáp ngáp dưới đất đúng là đuối nước thật, nhưng hắn bị Thủy Linh bất ngờ trùm một bọc nước có thủy linh lực của cô bé vào người khiến hắn có bơi giỏi cỡ nào cũng phải đuối thì có.

Tử Phong cũng đành cười cười cảm ơn Thủy Linh, dù sao thì cô bé này cũng đang giúp hắn. Ở Thần Thụ Giới này thì Thủy Linh là tinh linh hiền lành và thân thiện đáng yêu nhất rồi.

Tử Phong sau đó đã dễ dàng dùng tử nhãn nhìn thấu mọi cấu trúc điều hòa khí tức trong người tên Thiên Sứ. Tử Phong còn sử dụng chân khí trong người đảo qua tên Thiên Sứ vài lần để làm quen với khí tức của Thiên Sứ, sau đó hắn bắt đầu vận dụng bát cửu huyền công mô phỏng những thông tin vừa nhận được.

Quá trình này quả thật nhanh hơn so với lần Tử Phong từng bước tiếp xúc với Minh Nguyệt để biến thân thành Minh Nguyệt mà đánh lừa Hàm Hương trong trận đấu lần trước rất nhiều. Dù sao bát cửu huyền công của Tử Phong bây giờ đã tiến bộ hơn so với trước rồi.

-☉-

Thời gian tiếp theo ở Thần Thụ Giới, Tử Phong dành một buổi để chào từ biệt tất cả những tinh linh mà hắn quen biết lẫn không quen. Dù sao thì bọn chúng cũng đã giúp Tử Phong rất nhiều trong quãng thời gian ở đây, và nhất là Mộc Xa, tên nhóc mộc tinh linh có khả năng suy nghĩ “vô cùng nhanh” ấy.

Khi gặp Mộc Xa, Tử Phong đã nhờ nó một việc cuối cùng.

- Cái gì? Ngươi muốn ta đi gặp Miêu Hoàng á?

Mộc Xa trố mắt nhìn Tử Phong, nó còn đang bất ngờ trước lời nhờ vả cuối cùng của Tử Phong dành cho nó trước khi rời khỏi Thần Thụ Giới. Đi gặp một Miêu Hoàng có vẻ là một việc Mộc Xa không ngờ tới.

Tử Phong gật đầu rồi cười nói:

- Ừm, mà lúc gặp Tiểu Thanh ngươi nhớ đừng gọi cô ấy là Miêu Hoàng hay Lăng Trúc Thanh, cứ gọi Tiểu Thanh là được rồi.

- Biết rồi! Biết rồi! - Mộc Xa gật đầu lia lịa nói - Nhưng ta làm thế nào để gặp được Tiểu Thanh, với lại ta cũng không thích gặp đám Yêu nhân các ngươi nhiều đâu. Nếu Tiểu Thanh ở nơi đông người như Yêu thành thì ta thà không gặp còn hơn.

- Vậy thì ngươi cứ đem cái này tới Yêu thành - Tử Phong đưa một vật cho Mộc Xa rồi nói - Chỉ cần ngươi ở gần Yêu thành rồi bóp nát nó là được, nếu như ở Yêu thành có Tiểu Thanh thì cô ấy sẽ ra mặt gặp ngươi ngay, cô ấy là Miêu Hoàng mà, cổ có nhiều bí ẩn lắm. Còn nếu không gặp được ai thì… thôi vậy, nhờ ngươi bấy nhiêu đó là đủ rồi.

Tử Phong muốn nhờ Mộc Xa báo tin cho mọi người trong nhóm là hắn và Minh Nguyệt vẫn an toàn và không gặp phải chuyện gì quá khó khăn. Vì thời gian lâu như vậy mà vẫn không có tin tức gì của Minh Nguyệt thì đám Tiểu Thanh hay Vân Phi sẽ lo đến sốt vó mất.

Mộc Xa tuy có vẻ miễn cưỡng gật đầu đồng ý, nhưng thực ra nó đã hạ quyết tâm sẽ báo tin cho Tiểu Thanh bằng được mới thôi. Vì đây cũng là cách nó chuộc lỗi vụ nói dối Tử Phong chuyện của Minh Nguyệt suốt một thời gian dài đã khiến một tinh linh như nó cảm thấy ăn năn lắm rồi.

Không lâu sau, Thần Thụ xuất hiện. Ông già ấy vẫn không nói câu nào, chỉ lặng lẽ cười cười, trông nụ cười có vẻ hiền lành nhưng Tử Phong cảm thấy dường như Thần Thụ vẫn có vẻ “ghét” mình thì phải.

- Ta sẽ đưa ngươi tới phạm vi cách Thiên thành khoảng độ mười dặm, tới đó thì ngươi tự tìm cách mà tới Thiên thành - Thần Thụ vuốt bộ râu xanh của lão nhàn nhã nói.

- Cảm ơn Thần Thụ, tới đó tôi sẽ tự lo liệu được.

- Có chuyện này - Thần Thù chần chừ chốc lát rồi âm trầm nói - Nếu ngươi có gặp Huyền Cơ, nhờ ngươi nói với bà ta rằng...

Tử Phong còn đang thắc mắc, sao Thần Thù lại nhắc đến Huyền Cơ? Chẳng phải Huyền Cơ đang bị phong ấn sao? Tử Phong hắn mắc gì phải tới nơi phong ấn vị Long Hoàng tai tiếng đó. Mà Thần Thụ lại còn dặn dò hắn giống như hắn chắc chắn sẽ gặp Huyền Cơ vậy. Tuy nhiên Tử Phong vẫn yên lặng lắng nghe, còn Thần Thụ lại khẽ cười hiền rồi nói: “...”

Đám tinh linh xung quanh chỉ thấy Thần Thụ mở miệng nhưng lại không có âm thanh nào phát ra. Như vậy những lời này của Thần Thụ xem ra chỉ dành riêng cho Tử Phong biết, và chỉ có hắn mới nghe rõ lời dặn này.

Tử Phong thoáng kinh ngạc nhìn chằm chằm Thần Thụ, hắn còn nhớ rất rõ lần đầu tiên tới Thần Thụ Giới, lão già này đã suýt chút nữa lấy mạng của hắn chỉ vì hắn mang huyết mạch của Huyền Cơ. Vậy mà bây giờ Thần Thụ lại nói ra những lời như vậy thật đúng là khó hiểu.

- Được rồi, nếu gặp bà ấy, tôi sẽ gửi lời của ông.

Thần Thụ gật đầu rồi khẽ phẩy tay. Tử Phong còn chưa kịp nhìn lại lão già ấy một lần nữa thì khung cảnh xung quanh đã biến đổi. Trong nháy mắt mà Tử Phong đã thấy mình xuất hiện ở một nơi đất đá khô cằn, cảnh quan thật trái ngược với vẻ thiên nhiên trù phù thơm ngát mùi hương ở Thần Thụ giới.

“Đây là dịch chuyển thời không sao?” - Tử Phong thầm cảm thán, hắn còn chưa kịp chớp mắt mà bản thân đã biến mất khỏi Thần Thụ Giới rồi đặt chân tới một nơi lạ hoắc rồi. Loại hình dịch chuyển này quả là tiện lợi.

-☉-

Nơi Tử Phong xuất hiện chỉ cách Thiên thành hơn mười dặm. Tử Phong nhìn qua xung quanh thì nơi này tựa như không có một cây cối hay sinh vật nào sinh sống nổi vậy. Mọi thứ hiện diện nơi này chỉ toàn là đá và đá, đã vậy không khí lại hanh khô nóng bức đến kỳ lạ.

Tử Phong dường như nhớ ra điều gì đó, hắn vội nhìn về một hướng. Ở xa xa, hướng mà ánh mắt Tử Phong đang nhìn tới, nơi đó đang chìm ngập trong một màn lửa cao ngút trải dài vượt quá tầm mắt. Mặc dù biển lửa ấy ở rất xa nơi này nhưng cái nóng oi bức đang tràn ngập xung quanh chắc chắn là do biển lửa kia gây ra.

“Không ngờ Thần Thụ lại đưa mình tới gần chỗ phong ấn Huyền Cơ, như vậy biển lửa đó là nơi hai vị Long Hoàng từng đại chiến sao? Lâu như vậy rồi mà lửa vẫn còn cháy, ở đây cách xa biển lửa ấy như thế mà đã nóng đến mức này rồi, không biết bên trong biển lửa ấy còn kinh khủng tới độ nào nữa” - Tử Phong chỉ nhìn về màn lửa ở rất xa nhưng cao ngút trời đó trong chốc lát rồi quay người rời đi - “Vậy hướng ngược lại với biển lửa kia sẽ là lãnh địa Thiên Sứ, Thiên thành ở đó, và Nguyệt tỷ… cũng ở đó”

Tử Phong thầm nhủ rồi khẽ nhắm mắt, khí tức trên người hắn nhanh chóng thay đổi. Bát cửu huyền công trong người bắt đầu vận hành theo lộ tuyến mô phỏng khí tức của Thiên Sứ. Chỉ trong chốc lát, Tử Phong đã hoàn toàn hóa thân thành một tên Thiên Sứ tóc bạc, chỉ trừ diện mạo bình phàm của hắn là có vẻ vẫn không đổi khác gì, còn lại từ trang phục cho tới đôi cánh mờ mờ ảo ảo ở sau lưng hắn đã khiến hắn trông giống một gã Thiên Sứ cấp 5 đỉnh phong rồi.

Đôi cánh rồng của Tử Phong đã được cải dạng thành cánh Thiên Sứ. Tử Phong biến thân xong thì nhanh chóng cất mình lên không trung rồi vút một cái, hắn đã hóa thành một đốm trắng nhỏ đang dần dần bay xa khu vực nóng bức này. Một nơi khô cằn nóng bức mà chẳng ai muốn đặt chân tới, nhưng nơi này dường như có một thứ gì đó khiến Tử Phong có cảm giác muốn quay lại.

-☉-

Thiên Thành…

Minh Nguyệt sau khi chấp nhận đóng vai của Titania Tuyết Như thì nàng lại hoàn toàn không hề xuất đầu lộ diện. Chỉ trừ một lần duy nhất nàng ra mặt nói vài lời để toàn bộ Thiên Sứ ở Thiên Thành biết được rằng Tuyết Như đang có mặt ở chiến trường viễn cổ này mà thôi. Sau đó thì lấy lý do là Thập Thiên đang chuẩn bị trước “trận chiến cuối cùng” nên khó ai có thể gặp Minh Nguyệt được. Kể cả “anh trai” của Tuyết Như là Acwel cũng ít khi nào gặp trực tiếp chứ đừng nói đến những người khác trong Thập Thiên. Tuy nhiên một lý do mà Minh Nguyệt đưa ra đã đủ khiến mọi người không phải nghi ngờ gì nữa… đó là nàng đang cần tĩnh tu để lĩnh ngộ được thức thứ chín của “Trường Tâm Kiếm Quyết”

Với lý do này thì không ai trong đám Thập Thiên phải bận tâm nữa, mà họ còn muốn nàng tích cực tĩnh tu hơn. Bởi Trường Tâm Kiếm Quyết chính là bộ kiếm pháp thành danh của chính Tuyết Như, và chỉ Tuyết Như mới biết nên không một ai nghi ngờ. Ngược lại đám Thập Thiên còn mừng rỡ hơn nữa khi Trường Tâm Kiếm Quyết ấy đã đạt tới tám thức rồi. Khi xưa chỉ năm thức đã khiến đám thiên tài cùng trang lứa phải khổ sở, bây giờ chín thức thì còn mạnh đến mức nào. Nếu nàng lĩnh ngộ được thì cục diện ở chiến trường viễn cổ này có thể thay đổi chóng mặt ấy chứ. Thiên tài đối chiến, chênh lệch một xíu thực lực đã đủ để tạo ra một kết cục rồi.

Tuy nhiên việc Minh Nguyệt không ra mặt lại khiến nhiều người rất thất vọng. Đa số đó là những Thiên Sứ trong Thiên thành, nhưng người lo lắng mà muốn nhìn thấy Minh Nguyệt nhất, chính là Hàm Hương.

Hàm Hương len lỏi trong Thiên thành, tìm mọi cách xâm nhập vào tòa cung điện ở trung tâm Thiên thành nhằm gặp mặt Minh Nguyệt nhưng đều không được. Có lần nàng suýt chút nữa đã bị bại lộ thân phận vì trong tòa cung điện ấy có Thập Thiên, những Thiên Sứ hùng mạnh nhất ở chiến trường viễn cổ này. Lần đó cũng nhờ may mắn mà Hàm Hương đã thoát khỏi cảnh bị bại lộ, nhưng cũng chính vì vậy mà Thiên Sứ ở Thiên thành này bắt đầu cảnh giác hơn vì đã có tin từ Thập Thiên truyền ra: Thiên thành có kẻ xâm nhập.

-☉-

Trong một ngôi nhà trọ vắng vẻ, loại nhà trọ dành cho những Thiên Sứ bình thường sinh sống. Những Thiên Sứ này có thể được điều động đi chiến đấu bất cứ lúc nào, có thể nói họ tựa như những quân lính tiên phong vậy. Tại ngôi nhà trọ ấy, Hàm Hương đang ngồi vắt vẻo trên hiên cửa sổ, đôi chân thon dài đang đung đưa qua lại, hai tay mân mê một con rối bằng gỗ trên tay.

Hàm Hương trông có vẻ chán nản không biết làm gì ngoài ngồi chờ đợi như vậy. Nàng hơi mỉm cười rồi cất con rối ấy vào lòng, Hàm Hương hướng ánh mắt mang nét buồn về tòa cung điện ở xa xa thầm nhủ:

“Hay tỷ ấy đang muốn lập kế hoạch trà trộn vào Thiên Sứ để đoạt lấy Thiên Châu sao? Nhưng lần trước mình nhìn thấy tỷ ấy và Acwel nói chuyện gì đó ở ngoài Thiên thành. Tên Acwel chắc chắn cũng đã biết tỷ ấy là Yêu tộc rồi mà sao vẫn đồng tình vụ giả mạo Titania Tuyết Như này nhỉ? Hay Acwel phản bội Thiên Sứ nhất tộc… Hay việc này có liên quan tới ngoại hình của Nguyệt tỷ và Tuyết Như giống nhau”

“Aiiiiiii… thật khó hiểu, đau đầu quá đi mất” - Hàm Hương đưa hai tay lên xoa xoa đầu cười khổ - “Tỷ toàn làm mấy chuyện khó hiểu mà không nói với ai gì cả. Bây giờ mình lại không thể hành động nhiều như trước, đám Thập Thiên ấy bắt đầu lùng sục tìm mình rồi. Chẳng lẽ cứ ngồi chờ thời như thế này suốt hay sao?”

Hàm Hương đang chán nản đung đưa chân thì chợt thấy tim mình đập lỗi một nhịp. Nàng vội đưa hai tay dụi dụi mắt rồi nhìn kỹ về khoảng trống ở quảng trường Thiên thành. Nhà trọ này tương đối gần quảng trường, cũng nhờ đó mà Hàm Hương có thể dễ dàng quan sát được nhiều thứ, và lần này cũng nhờ đó mà nàng nhìn thấy một người.

“Mùi hương này… là… là hắn sao?” Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.