Bách Biến Dạ Hành

Chương 19: Tiểu đội sát thủ



Tử Phong chỉ định nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng lại ngủ quên đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy thì trời đã tối mờ. Tử Phong nhìn qua xung quanh, cả khu rừng hiện ra là những rặng cây mờ mờ ảo ảo nhờ ánh sáng của bầu trời đầy Sao đang chiếu rọi, cộng với một số thực vật kỳ lạ đang nở ra những bông hoa phát ra ánh sáng nhiều màu sắc trông thật huyền ảo. Dưới mặt đất, một số cây cỏ cũng có thể tự phát sáng, cảnh sắc lung linh đầy màu sắc trông vừa đẹp đẽ vừa huyền bí. Vì nơi này cũng khá gần rừng Khu Vụ nên các loài động vật sinh sống ở đây rất ít, khiến cả khu rừng không có lấy một tiếng động nào phát ra cả, trông vô cùng tĩnh lặng. Tử Phong đang thoải mái nằm tận hưởng không gian yên ắng và đẹp đẽ ấy thì một tiếng la thất thanh vang lên bên tai hắn:

“TẬN THẾ… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”

Vân Phi đang nằm gần đó bất ngờ choàng người bật dậy, toàn thân toát mồ hôi, miệng chửi ầm lên:

- Bà mẹ hai thằng thiểu năng ấy, ám ảnh cả vào giấc mơ của tao.

Thì ra là Vân Phi đang nằm ngủ gặp phải ác mộng, ác mộng đó chính là kết quả từ màn “làm mưa” của Song Khả dành cho hắn, đến đi ngủ mà hắn còn không thoát khỏi nó.

Tử Phong đang đắm chìm trong cảnh sắc của khu rừng thì bị kéo về thực tại bởi tiếng thét của Vân Phi. Tử Phong nhân lúc Vân Phi tỉnh dậy, định nhờ hắn dạy về mấy cái vũ khí Tinh Thạch, nhưng nghĩ lại thì trời đã tối rồi, Vân Phi lại có ý định sáng mai mới bắt đầu luyện tập, có ép hắn cũng không được nên bây giờ tranh thủ hỏi hắn một vài câu hỏi về nhóm và nhiệm vụ mà Tử Phong sắp tham gia vậy:

- Vân Phi, vật mà chúng ta phải tranh đoạt ở đại hội thi đấu sắp tới là gì vậy?

Vân Phi đang ngồi thở dốc, cố trấn tĩnh tinh thần sau cơn ác mộng vừa rồi, miệng chửi lầm bầm vụ luyện tập với Song Khả là hành hạ tâm lý chứ luyện Tâm Năng cái con mẹ gì, nghe Tử Phong hỏi vậy nên chỉ đáp ngắn gọn:

- Là một cái sừng Ngọc Kỳ Lân.

- Là sừng của một con Ngọc Kỳ Lân à? Nó là con gì?

Vân Phi định trả lời ngắn gọn để khỏi phải giải thích dài dòng, nhưng Tử Phong lại không biết Ngọc Kỳ Lân là con gì thì tới cái sừng của nó ra làm sao Tử Phong càng không biết tới. Vân Phi định chửi cho vài câu nhưng đành bỏ qua, có chửi con kỳ nhông này cũng như không, nếu có Tiểu Thanh ở đây giải thích hộ hắn thì khỏe rồi, Vân Phi đành nói vài câu:

- Ngọc Kỳ Lân là một con Thần Thú thiên địa hóa sinh ra, cái sừng của nó là vật có giá trị nhất, nói chung tao chỉ biết bấy nhiêu đó, muốn biết thêm chi tiết thì mày hỏi con mắm lùn hay Đại Tỷ ấy.

Tử Phong biết thằng này không có hứng thú giải thích mấy cái đó nên thôi mặc kệ, không cần quan tâm tới nữa, đợi Tiểu Thanh tới rồi hỏi sau vậy, Tử Phong bèn hỏi qua chuyện khác:

- Được rồi, vậy tại sao chúng ta lại cần có nó?

- Vì nó quý.

Tử Phong nín bặt, câu trả lời của Vân Phi khiến hắn không biết phải hỏi thế nào nữa, thì tất nhiên là nó quý rồi, từ đầu Vân Phi cũng đã bảo cái sừng Ngọc Kỳ Lân rất có giá trị hay sao, nhưng lại trả lời là chúng ta cần nó vì... Nó quý, thế là thế nào?

- Chỉ đơn giản vậy thôi à? - Tử Phong hỏi lại thêm lần nữa, chứ chẳng lẽ vì quý hiếm thôi mà cả nhóm phải tốn thời gian tìm kiếm, rồi bây giờ lại bỏ thời gian để chuẩn bị tham gia đại hội hay sao.

Vân Phi bực bội nói:

- Tất nhiên rồi, nó quý là đủ, không cần lý do lý trấu gì nhiều.

Tử Phong đành phải chấp nhận cái đáp án này của Vân Phi, có hỏi hắn thêm nữa cũng vậy thôi.

- Vậy nhóm chúng ta là một nhóm như thế nào? - Đây là thắc mắc quan trọng nhất, Tử Phong muốn biết rõ về nhóm mà mình đang tham gia, có thể khi biết được hoạt động của nhóm thì chuyện cái sừng Ngọc Kỳ Lân sẽ rõ ràng hơn.

Vân Phi nghe tới câu hỏi này thì không tỏ ra bực bội nữa, mà liền đứng dậy, miệng nói như đang rất hào hứng:

- Câu này là mày hỏi đúng vấn đề rồi này, để tao nói cho mà nghe, mày được là thành viên cùng một đội cùng với Đại Tỷ và tao là một may mắn rất lớn đối với mày, phải nói là vô cùng có lợi cho mày, biết tại sao không?” - Vân Phi hỏi, Tử Phong con chưa kịp nói chữ không thì Vân Phi đã nói ngay:

- Mục đích của nhóm chúng ta là chu du khắp tất cả các nơi, khám phá vô số vùng đất mới lạ, tìm kiếm những vật quý hiếm nhất của trời đất, săn lùng những kho báu ẩn sâu, những bảo tàng huyền bí bị chôn vùi bởi thời gian. Giao du với những chủng tộc kỳ lạ, kết bạn với những người cùng chí hướng, tiêu diệt những đứa gai mắt, giúp đỡ những người gặp khó khăn đang cần chúng ta ra tay, tự do tự tại… Ôi phải nói là một cuộc đời tuyệt con mẹ nó vời.

Tử Phong trố mắt, cái này... Nếu đúng là như vậy thì đúng là rất tuyệt vời rồi, nhưng liệu có tin nổi lời Vân Phi nói không, hay thằng cẩu tặc này đang “chém gió” Tử Phong còn đang tưởng tượng ra viễn cảnh những hoạt động của nhóm theo như những lời nói của Vân Phi thì có tiếng của Tiểu Thanh bên cạnh phá vỡ cái viễn cảnh đẹp đẽ Vân Phi vừa nói ra ấy:

- Cậu đừng có nghĩ linh tinh theo mấy lời bỏng bẩy mà tên cẩu tặc ấy nói, nhóm chúng ta thực ra là một nhóm trộm bảo vật, và chúng ta còn là một nhóm… Sát thủ.

Tiểu Thanh đã ở đây tự bao giờ rồi, từ lúc cả hai vẫn còn ngủ quên cho đến khi tỉnh dậy mà cả Vân Phi lẫn Tử Phong đều không nhận ra, quả thực là như người tàng hình vậy. Vân Phi cũng không giật mình như mấy lần trước Tiểu Thanh thình lình xuất hiện, nhưng lại bị Tiểu Thanh cắt ngang lúc đang hứng thú kể lể nên bực bội nói:

- Mày ra đây làm gì, không phải tao đã nói không được bén mảng tới đây lúc tao đang truyền thụ kỹ năng cho con kỳ nhông à.

Tiểu Thanh bĩu mỗi đáp:

- Mày truyện thụ cái gì cho Tử Phong? Truyền kỹ năng ngủ à?

Vân Phi cũng biết Tiểu Thanh với Song Khả chỉ là ra chỗ khác ngồi chơi như mình sau đó quay lại đây từ lâu rồi, chứ chẳng có chuẩn bị chỗ trú như hắn nói. Vì thật sự là từ trước tới nay ít khi nào cả nhóm ra ngoài phải chuẩn bị một chỗ trú an toàn để qua đêm cả, chỉ toàn màn trời chiếu đất mà ngủ thôi, không phải vì không có điều kiện mà vì mọi người đều thích như thế, với lại ở cái nơi vắng vẻ lại có khung cảnh trời đêm đẹp thế này thì việc gì phải dựng nhà rồi chui vô ngủ, phải biết tận hưởng thiên nhiên chứ.

Vân Phi không thèm cãi lại với Tiểu Thanh mà lười nhác nói:

- Thôi sáng mai bắt đầu tập luyện, bây giờ cứ nghỉ ngơi cái đã - Nói rồi Vân Phi vươn vai nằm xuống, gác chân này lên chân kia, xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tử Phong bị mấy lời của Tiểu Thanh một lần nữa đưa về thực tại, công nhận Vân Phi diễn tả một nhóm ăn trộm và sát thủ lại thành một viễn cảnh tươi sáng đến vậy, khiến Tử Phong nghĩ đến một nhóm phiêu lưu khám phá, giúp người hoạn nạn gì đó chứ. Như vậy cái sừng Ngọc Kỳ Lân lần này là một mục tiêu để cả nhóm trôm lấy, nhưng bây giờ nó lại được đem ra làm phần thưởng cho đại hội nên khó mà trộm được, chỉ còn cách tham gia đại hội thôi.

Tử Phong còn đang trầm ngâm suy nghĩ về hoạt động của nhóm mà mình đang tham gia: ăn trộm bảo vật và sát thủ, nghe không ổn lắm, lại có phần không giống với những biểu hiện của mọi người mà Tử Phong đã gặp qua, nhất là với Song Khả, hai đứa nhóc ấy mà là một sát thủ thì không còn gì để nói.

Tiểu Thanh thấy Tử Phong đang chú tâm suy nghĩ như vậy liền nói:

- Gọi là ăn trộm bảo vật chứ thật ra chúng ta không vô cớ lấy trộm của kẻ khác, chúng ta chỉ tìm kiếm và săn lùng những bảo vật, bảo tàng thất lạc có giá trị thôi. Mục đích thật sự của chúng ta đúng như Vân Phi nói, đó là chu du khắp nơi, tự do tự tại là chính. Còn về chuyện sát thủ thì không thể giải thích rõ hơn cho cậu hiểu được, khi trải qua một thời đồng hành với nhau cậu sẽ hiểu thôi.

Tử Phong gật đầu, hắn thật sự cũng không mấy quan tâm tới chuyện này, chỉ là tò mò muốn biết mà thôi, cái hắn quan tâm thực sự đó là về bản thân hắn là ai, còn việc tham gia vào một nhóm sát thủ, nhưng chỉ cần không trái với ý nguyện của hắn là được rồi.

Song Khả thì đã ngủ từ đời nào rồi, cả hai đứa nhóc đã được Tiểu Thanh đặt hai đứa xuống một cái chăn trên bãi cỏ cho chúng ngủ thoải mái. Nhưng quả thật là hai đứa hành động giống nhau hoàn toàn, đến ngủ cũng giống nhau, cả hai nằm úp bụng xuống đất, đầu nghiêng qua một bên, Tử Phong nhìn cái chăn mà Song Khả đang ngủ trên đó mới nhận ra nó là cái áo choàng trùm đầu của Tiểu Thanh, bây giờ Tử Phong mới thấy diện mạo của Tiểu Thanh rõ hơn bình thường. Tiểu Thanh là một cô gái nhỏ người rất xinh xắn, mái tóc đen mượt dài tới vai, với làn da trắng noãn, cặp mắt đen tuyền đầy cuốn hút, một đôi tai giống như Vân Phi nhưng màu đen và có lông mượt hơn đang nhô cao. Trông Tiểu Thanh rất lanh lợi hoạt bát, cả người toát ra một vẻ gì đó rất khó để nắm bắt được, giống như một làn gió nhẹ vậy.

Tiểu Thanh xoay người nằm xuống bên cạnh Song Khả. Tử Phong thấy tất cả đều đã nằm xuống cả nên cũng xoay người nằm theo, vừa mới tỉnh dậy đã phải nằm ngủ tiếp rồi.

Tử Phong nằm đó nhưng biết không ai ngủ cả, trừ Song Khả ra nên hỏi:

- Tiểu Thanh, có phải tôi giống với mọi người nên mới được nhận vào nhóm không?

- Vân Phi nói với cậu như vậy à?

- Ừm… Lần đầu gặp hắn, hắn có nói chúng ta giống nhau, đều là “một lũ bị ruồng bỏ”

Tiểu Thanh trầm mặc trong giây lát rồi nói:

- Cũng không phải tất cả đều như thế, nhưng hoàn cảnh chung của mọi người đều là những kẻ tha hương không nơi nào chứa chấp cả, nên gọi là bị ruồng bỏ cũng đúng.

- Mọi người luôn chu du khắp nơi mà không tìm một nơi nào để định cư hay sao?

- Chúng ta không phải không muốn tìm một nơi để sinh sống, nhưng trải qua thời gian chu du cùng với Nguyệt Tỷ, chúng ta không còn muốn bị lệ thuộc vào những trói buộc đó nữa, chúng ta muốn tự do tự tại cùng Nguyệt Tỷ hơn.

Cả nhóm đều xem Nguyệt Tỷ là người quan trọng nhất, với Vân Phi là một đại ca, với Song Khả là một người mẹ, với Tiểu Thanh là một tỷ muội thân thiết, còn một thành viên Đại Tượng đang ở Đế Đô cùng với Nguyệt Tỷ nữa, tuy không biết Đại Tượng là người thế nào, nhưng chắc chắn đều có lòng tin tưởng dành cho Nguyệt Tỷ giống với họ.

Tử Phong cảm nhận rõ ràng được tầm quan trọng của Nguyệt Tỷ đối với mọi người trong nhóm. Tử Phong chỉ vừa mới gặp qua Nguyệt Tỷ trong ngày hôm nay. Nhưng nói qua nói lại được vài câu thì Nguyệt Tỷ đã đi mất, nên Tử Phong cũng rất tò mò muốn biết về Nguyệt Tỷ.

- Nguyệt Tỷ là một người như thế nào?

Tiểu Thanh đáp giọng nhẹ nhàng:

- Mỗi người có một cảm nhận riêng đối với Nguyệt Tỷ, tôi xem Tỷ ấy là một người chị, còn cậu đợi sau này sẽ biết thôi.

Vân Phi nằm đó nhưng không ngủ, hắn đang nhớ lại quá khứ, khi Tiểu Thanh nói xong, Vân Phi liền nói

- Tao thì xem Đại Tỷ là một đại ca đầu đàn, một người thân thiết nhất trên đời đối với tao.

Đầu đàn? Tử Phong nhớ tới lần đầu xuất hiện, Vân Phi đã lừa đám người kia bằng cách ra vẻ như đang gọi đàn của hắn tới, nhưng bây giờ Tử Phong biết Vân Phi là thành viên trong nhóm với Nguyệt Tỷ nên hắn không có đàn Huyết Lang nào như lời hù dọa đó cả.

- Mày từng sống cùng một Đàn Huyết Lang phải không? - Tử Phong hỏi.

- Ừ, nhưng không còn nữa - Vân Phi nói rồi xoay người nghiêng qua một bên, hắn không muốn nhắc đến quá khứ.

Không khí rơi vào yên tĩnh như cả khu rừng bên ngoài vậy, Tiểu Thanh dường như cũng vì nhớ lại quá khứ trước kia mà nét buồn hiện lên trên mặt. Tiểu Thanh cũng nghiêng người qua hai đứa nhóc Song Khả đang ngủ ngon lành bên cạnh, quàng tay qua ôm lấy hai đứa rồi nhắm mắt cố quên đi quá khứ, muốn chìm vào giấc ngủ để không bị những đoạn quá khứ ấy ảnh hưởng đến hiện tại.

Tử Phong cảm thấy không khí trở nên như vậy nên cũng không muốn hỏi gì thêm nữa. Hắn biết họ có quá khứ buồn nên mới biểu hiện vậy. Nhưng còn hắn thì sao, hắn không biết gì cả, hắn tự hỏi quá khứ của hắn thế nào, liệu có giống họ không, hay chỉ là một kẻ bình thường bị mất trí nhớ. Tử Phong nằm suy nghĩ linh tinh về mấy chuyện như vậy một chút rồi cũng ngủ quên đi mất, mỗi lần muốn nhớ lại cái gì thì hắn lại buồn ngủ. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.