Bách Biến Dạ Hành

Chương 20: Thiên phú



“Bộp”

Một cú đá vào người Tử Phong khi hắn còn đang ngủ mơ màng. Bừng tỉnh dậy, Tử Phong thấy Vân Phi đang đứng trước mặt nhìn hắn.

- Tới giờ học kỹ năng với tao rồi, đi theo tao - Vân Phi nói xong liền quay người bỏ đi trước.

Tử Phong đứng dậy, nhìn qua xung quanh, hắn thấy trời vẫn còn khá tối, nhưng có lẽ cũng sắp sáng rồi. Gần đó, Tiểu Thanh vẫn đang nằm ôm Song Khả mà ngủ. Tử Phong không muốn làm phiền họ nên nhẹ nhàng quay người đi theo Vân Phi, đúng lúc đó thì có giọng Tiểu Thanh nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cậu học với Vân Phi tới trưa thì quay lại đây.

Không ngờ Tiểu Thanh vẫn chưa ngủ, hoặc cô ấy đã ngủ rồi nhưng vẫn biết được những sự việc xảy ra xung quanh nên mới nói vậy. Tử Phong chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi đuổi theo Vân Phi đang đi ở đằng trước.

Vân Phi đưa Tử Phong đi một đoạn đường ngắn, vượt qua vài rặng cây thì tới một khu vực xung quanh có rất nhiều tảng đá lớn nhỏ khác nhau, đủ mọi kích cỡ nằm ngổn ngang khắp nơi trên mặt đất. Vân Phi đứng dựa lưng vào một tảng đá lớn, đợi Tử Phong đến gần rồi nói:

- Bây giờ tao sẽ dành thời gian nói sơ qua những thứ mà mày sẽ gặp trong đại hội thi đấu sắp tới, trước hết, mày đã biết Vũ Khí Tinh Thạch là gì chưa?

Tử Phong lần trước đã được nghe Tiểu Thanh nói sơ qua về Tinh Thạch và tác dụng của nó nên trả lời:

- Là một loại vũ khí sử dụng năng lượng do Tinh Thạch tạo ra.

- Đúng, nhưng chưa đủ, một vũ khí sử dụng năng lượng của Tinh Thạch, nhưng cấu tạo, kết cấu, chức năng của vũ khí ấy như thế nào và số lượng Tinh Thạch cung cấp cho nó sẽ quyết định sức mạnh của vũ khí ấy - Vân Phi nói xong liền lấy ra một thanh đao lớn màu vàng sẫm.

- Đây là một thanh đao được cung cấp năng lượng bởi ba viên Tinh Thạch Trung Phẩm, Tinh Thạch được chia nhỏ làm nhiều phần và tùy theo kết cấu của thanh đao mà được xắp xếp ở bên trong thanh đao như thế nào, còn chức năng của nó là.

Vân Phi nói tới đó thì cây đao màu vàng bỗng có tiếng lách tách, rồi như có những tia lửa điện màu vàng bao quanh lấy cả lưỡi đao, khiến nó vàng rực lên và phóng ra những tia sét nho nhỏ quanh bề mặt. Vân Phi cầm thanh đao đó vung tay chém về tảng đá dưới chân, ngay khi lưỡi đao vừa chạm vào bề mặt viên đ., từ bề mặt tiếp xúc

“ẦM”

Một vụ nổ từ bề mặt tiếp xúc như điện quang phát ra khiến cả tảng đá ngay lập tức bị vỡ vụn. Tử Phong thầm kinh ngạc về sức phá hoại của thanh đao, nhìn nhát chém của Vân Phi tuy nhẹ, nhưng lực phát ra từ thanh đao lại rất mạnh.

- Thanh đao này được gọi đơn giản là Lôi Tinh Đao, nó có thể tạo ra điện năng ở lưỡi đao, có sức bộc phá và phát nổ bằng lôi điện với bất cứ vật thể nào nó va chạm phải - Vân Phi giải thích ngắn gọn rồi thu lại Lôi Tinh Đao, lấy ra một thanh đao khác màu đỏ, hình dáng trông tương tự như thanh Lôi Tinh Đao.

Cây đao màu đỏ vừa lấy ra, Vân Phi kích hoạt gì đấy, tức thì cả bề mặt của lưỡi đao liền chuyển thành màu đỏ sậm rồi phát ra nhiệt độ rất cao.

- Mày cũng đoán được tên của cây đao này rồi chứ… Đúng vậy nó gọi là Hỏa Tinh Đao.

Tử Phong còn chưa kịp trả lời thì Vân Phi đã trả lời luôn rồi, thằng này là chuyên gia như vậy, hay tự hỏi rồi tự trả lời luôn, nhưng Tử Phong cũng không quan tâm lắm, ánh mắt tập trung xem thanh Hỏa Tinh Đao mà Vân Phi vừa lấy ra như thế nào.

Vân Phi cũng vung thanh Hỏa Tinh Đao lên rồi chém nhẹ một nhát vào một tảng đá khác, tảng đá bị chém nhưng không nổ tung như lần trước, mà khi lưỡi đao chém ngang qua nó, vết chém tạo ra một lằn màu đen kéo dài trên bề mặt tảng đá, lằn màu đen sau đó dần dần ăn sâu vào bên trong, khiến tảng đá nứt toạc ra làm hai.

- Cây Hỏa Tinh Đao này chủ yếu có thêm thêm tác dụng ăn mòn từ nhiệt lượng khiến đòn tấn công nguy hiểm hơn mà thôi.

Vân Phi lại thu lại Hỏa Tinh Đao, rồi lấy ra một vật màu đen nhỏ có tay nắm. Nắm vật lạ đó trên một tay, Vân Phi nâng tay lên, nhắm vào một tảng đá ở đằng xa, bóp cò, một đường năng lượng phóng ra từ vật đó, bắn thẳng về tảng đá ở đằng xa, tảng đá liền nổ tung thành từng mảng vụn.

- Đây là một khẩu súng Tinh Thạch, nó có thể tập trung năng lượng Tinh Thạch lại thành một khối rồi bắn vào một mục tiêu ở xa. Nhưng nó chỉ bắn được một phát, rồi phải đợi năm giây sau mới đủ năng lượng cho phát bắn thứ hai. Tuy nhiên sức sát thương của nó đối với chúng ta không cao nhưng với người thường thì sẽ mất mạng. Khi thi đấu ở đại hội sắp tới, vì không được sử dụng Chân Khí nên những loại súng tấn công từ xa như thế này có thể sẽ được sử dụng rất nhiều, và không đơn giản là loại súng ngắn tầm thường như cái tao đang cầm, mà sẽ có nhiều loại rất mạnh và kì lạ, dù không cho phép giết người nhưng cũng đủ khiến mày trọng thương trong cả tháng trời.

Vân Phi giới thiệu về khẩu súng Tinh Thạch trên tay xong rồi liền quăng nó về hướng Tử Phong, Tử Phong chộp lấy, đưa lên ngắm nghía sơ qua, Vân Phi tiếp tục nói:

- Vừa rồi là mấy cái Vũ Khí Tinh Thạch sơ cấp thôi, còn có nhiều loại hình dáng và chức năng khác nhau như kiếm, côn, thương, kích, khiên, giáp v.v… Nhưng mấy món sơ cấp đó có ít chức năng và chỉ dành cho người thường sử dụng. Còn với người giàu có và chiến binh thì Vũ Khí càng đa dạng chức năng, cao cấp và nguy hiểm hơn nhiều.

Tử Phong đã hiểu sơ lược về mấy cái Vũ Khí Tinh Thạch sơ cấp, chỉ là sử dụng năng lượng từ Tinh Thạch tạo ra rồi dựa theo cấu tạo của vũ khí mà cho ra tác dụng nhất định, như vậy không chỉ là dùng lôi điện hay nhiệt độ như hai thanh đao vừa rồi, mà còn có rất nhiều những khả năng khác nữa. Ngoài ra, năng lượng cung cấp cho vũ khí càng nhiều, cấu tạo càng phức tạp thì vũ khí sẽ càng mạnh mẽ, nhưng giá thành cũng vì thế mà sẽ rất cao, đúng là người càng giàu có thì càng sở hữu vũ khí nguy hiểm hơn rồi.

- Vậy những loại cao cấp hơn thì sao, phân loại giữa sơ cấp và cao cấp khác nhau như thế nào?

Vân Phi lấy ra hai thanh đao trên tay, quăng lên rồi chụp lại như đang tung hứng rồi nói:

- Vũ Khí Tinh Thạch sẽ được phân loại dựa vào thành phần cấu tạo, độ bền, lực sát thương, năng lượng sử dụng và quan trọng là chức năng của chúng để đưa ra đánh giá chung. Sẽ có 9 cấp bậc phân chia từ thấp tới cao, từ 1 tới 3 là sơ cấp, 4 tới 6 là trung cấp, 7 tới 9 là cao cấp, ví dụ như hai thanh đao này - Vân Phi đưa Lôi Tinh Đao và Hỏa Tinh Đao cho Tử Phong nắm lấy xem xét rồi nói - Chúng được xếp vào loại 2, còn khẩu súng mày đang cầm là loại 1, đều là sơ cấp. Tuy nhiên phân loại như thế không thể đánh giá chính xác được vì mỗi loại vũ khí lại có những tác dụng riêng biệt, và loại 9 không phải là mạnh nhất, có nhiều vũ khí còn vượt xa loại 9, nhưng tao bảo đảm là trong đại hội sắp tới sẽ không có mấy món cao cấp lắm đâu.

Tử Phong không ngờ ba món vũ khí Vân Phi lấy ra trông có vẻ mạnh nhưng lại được xếp vào loại thấp như vậy, đúng là nó chỉ dành cho người thường. Như vậy chỉ cần một kẻ có tài chính thì vũ khí mạnh sẽ nằm trong tay hắn rồi. Nhất là ở đại hội sắp tới, những kẻ tham gia ắt sẽ đầu tư những vũ khí mạnh nhất để tham chiến, dù không gặp những loại cao cấp nhưng e là khó khăn phải đối mặt không phải là nhỏ, tuy nhiên:

- Vũ Khí mạnh nhưng còn tùy thuộc vào người sử dụng nữa - Tử Phong nói.

- Đúng, có hai loại người sẽ phát huy hết toàn bộ sức mạnh của Vũ Khí Tinh Thạch. Thứ nhất là loại chiến binh được đào tạo kỹ năng và chuyên sử dụng vũ khí một cách thuần thục, loại chiến binh này mày cũng đã gặp rồi, nhóm mặt đồ đen vây bắt mày ở bờ hồ trong rừng Khu Vụ là một ví dụ cụ thể, mặc dù chúng chỉ là lính quèn.

Tử Phong nghe nhắc đến mới nhớ, nhóm người mặc đồ đen với nhiều trang bị kỳ lạ có thể lướt trên không khí và tạo ra một tấm lưới vây bắt hắn lúc hắn vừa xuất hiện ở bờ hồ lần trước (

- Vậy loại người thứ hai là loại nào?

- Loại thứ hai chính là loại người tu luyện, bởi vì loại chiến binh được đào tạo đa số là người bình thường, tuổi thọ ngắn, chỉ dựa vào kỹ năng và vũ khí là chính. Vũ khí mạnh tức là chiến binh mạnh, nếu trong lúc chiến đấu mà vũ khí bị phá hủy thì chỉ còn con đường chết.

Nhưng với người tu luyện lại khác, họ có tuổi thọ cao, thể xác mạnh mẽ, kỹ năng sử dụng Vũ Khí Tinh Thạch tuy không bằng được chiến binh đã qua đào tạo, nhưng kỹ năng chiến đấu cao nên vẫn có thể thích ứng với vũ Khí Tinh Thạch một cách thuần thục. Một người tu luyện sử dụng vũ khí cấp thấp nhưng cũng có thể chiến đấu với một chiến binh được đào tạo sử dụng vũ khí cấp cao, và nếu vũ khí có bị phá hủy cũng không ảnh lớn lắm đến sức mạnh của họ.

Tử Phong suy nghĩ một lúc rồi hỏi:

- Loại chiến binh được đào tạo không có người tu luyện hay sao?

- Vẫn có, nhưng đó chỉ là những kẻ không thể thăng tiến trên con đường tu luyện mới chọn con đường chiến binh.

- Tại sao?

- Thứ nhất là tuổi thọ ngắn và thân thể không bằng người tu luyện, thứ hai là:

Vân Phi liền lấy ra một cây phi đao nhỏ bằng lòng bàn tay, từ thanh đao phát ra Linh Khí ba động. Tử Phong nhìn qua liền biết ngay nó là một Pháp Bảo. Vân Phi liền phóng phi đao đó về một cây cổ thụ ở đằng xa. Cây phi đao xé gió bay vút tới, nhưng khi sắp chạm vào cây cổ thụ ấy thì thanh phi đao đột ngột dừng lại, lơ lửng trên không trung, giống như bị ai giữ lại vậy, rồi bất ngờ bẻ một góc 90 độ đâm thẳng vào một cây nhỏ bên cạnh, sau đó thanh phi đao tự động rút ra khỏi cây nhỏ và bay về lại trên tay Vân Phi.

- Đó chính là nguyên nhân thứ hai. Người tu luyện có thể sử dụng được Pháp Bảo, một loại vũ khí hoạt động bằng Chân Khí và được điểu khiển bằng Tâm Năng của bản thân. Nhờ vậy mà bản thân họ và Pháp Bảo có thể hòa làm một, lúc chiến đấu sẽ tạo ra nhiều đột biến mà Vũ Khí Tinh Thạch không làm được. Cho nên người tu luyện chỉ sử dụng Pháp Bảo là chính, dùng Vũ Khí Tinh Thạch làm phụ, chỉ có những người không thể tăng tiến tu luyện để sử dụng được những Pháp Bảo cao cấp mới chọn Vũ Khí Tinh Thạch làm chính.

- Vũ Khí Tinh Thạch cấp cao ắt sẽ có loại được điều khiển bằng suy nghĩ tương tự như Pháp Bảo chứ? - Tử Phong hỏi.

- Đó là một số loại cao cấp, tuy nhiên vì nó có giá rất cao nên ít ai sở hữu, và một điểm nữa đã được tao nói tới, đó là một khi nó bị phá hủy lúc chiến đấu thì nó người sử dụng sẽ như cá nằm trên thớt.

Tử Phong gật đầu xem như đã hiểu, suy nghĩ thêm một lát, Tử Phong nói:

- Nhưng Vũ Khí Tinh Thạch có điểm lợi ích của nó chính là không tiêu hao năng lượng của người sử dụng, còn Pháp Bảo lại tiêu hao Chân Khí và Tâm Năng, nên nếu biết cách sử dụng cả ưu điểm và nhược điểm của từng loại sẽ giúp ích cho người tu luyện rất nhiều.

Vân Phi nghe Tử Phong nói thế liền cười to rồi nói:

- Ha ha… Coi bộ con kỳ nhông mày bớt ngu hơn rồi đấy, mày nói đúng, nhưng cái quan trọng nhất chính là kỹ năng và thực lực của bản thân, cái đó sẽ quyết định tất cả.

Tử Phong không quan tâm tới câu nói châm chọc của Vân Phi mà nói tiếp:

- Trong đại hội thi đấu sắp tới, vì không được sử dụng Chân Khí nên người tu luyện sẽ mất đi lợi thế, và loại chiến binh chuyên sử dụng Vũ Khí Tinh Thạch sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất.

Vân Phi gật đầu đồng ý:

- Chính vì thế nên luyện tập kỹ năng chiến đấu là quan trọng nhất, tuy nhiên mày đừng lo, lần này mày tham gia đại hội chủ yếu để làm quen với cả nhóm và tích lũy kinh nghiệm mà thôi.

Đúng là chỉ với một tháng luyện tập sẽ không đủ khả năng để chiến đấu với bọn chiến binh dày dặn hoặc những kẻ tu luyện kinh nghiệm đầy mình. Nhưng đây là cả nhóm cùng tham chiến, nên Tử Phong chỉ cần biết được những kỹ năng cơ bản để phối hợp với mọi người là được rồi. Cái hắn thiếu chính là kinh nghiệm, tham gia lần này sẽ giúp hắn thu hoạch được nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, nhưng trước hết hắn phải học cơ bản đã.

- Được rồi, coi như mấy khái niệm về Vũ Khí Tinh Thạch tao đã hiểu, bây giờ mày dạy tao cách sử dụng chúng đi.

Vân Phi cười ra vẻ khinh khỉnh nói:

- Mày không biết võ đã đòi đánh nhau, chưa học kỹ năng chiến đấu thì làm sao mà sử dụng vũ khí.

- Vậy bây giờ học cái gì trước thì mày dạy đi.

Vân Phi liền lấy ra một lô hơn vài chục khối hình chữ nhật bằng lòng bàn tay rồi đặt xuống trước mặt Tử Phong. Mỗi khối đều có hình dáng giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc và các hoa văn điêu khắc bên ngoài của chúng, Vân Phi đặt hết chúng xuống đất rồi nói:

- Đây là những Pháp Bảo thuộc loại lưu trữ thông tin, được gọi là Ngọc Giản. Bên trong mỗi Ngọc Giản có chứa một bộ võ kỹ chiến đấu cơ bản, mày chọn lấy vài cái rồi học trước đi.

Tử Phong không ngờ Vân Phi lại có thể lấy ra một lúc vài chục Ngọc Giản võ học như vậy, nhưng sực nhớ nhóm của mình là một nhóm ăn trộm nên có nhiều đồ cũng không quá lạ. Tiến lại gần đống Ngọc Giản mà Vân Phi để dưới đất ấy. Tử Phong cầm lấy một khối Ngọc Giản lên, phía trên bề mặt của nó có ghi: Loạn Diệt Đao Pháp, chắc là một loại kỹ thuật sử dụng đao. Tử Phong cảm thấy không thích hợp với đao lắm nên bỏ xuống rồi chọn một Ngọc Giản khác. Trong đống Ngọc Giản này có đủ loại võ kỹ sử dụng các loại binh khí khác nhau, Tử Phong chọn đi chọn lại không thấy mình thích hợp với món binh khí nào cả, cuối cùng hắn chọn ra hai bộ sử dụng quyền pháp tên là Tập Cương Quyền và Thập Thủ Quyền; cộng với một bộ sử dụng cước pháp tên là Toàn Phong Cước.

Vân Phi thấy Tử Phong đã chọn xong nên thu hết Ngọc Giản còn lại vào nhẫn không gian, sau đó nói:

- Chọn ít thế à, mà như vậy cũng đủ rồi, mấy món này chỉ là mấy kỹ thuật sử dụng thân thể để chiến đấu, chỉ thích hợp cho lần thi đấu sắp tới thôi. Sau này học Công Pháp chiến đấu mới quan trọng. Bây giờ mày hãy dùng Tâm Năng điều khiển Chân Khí thâm nhập vào Ngọc Giản.

Tử Phong làm theo, nắm lấy một khối Ngọc Giản trên tay, tâm ý vừa điều khiển Chân Khí chạm vào ngọc giản ghi chép về Tập Cương Quyền. Ngay lập tức trong đầu Tử Phong liền hiện lên vô số các hình ảnh cùng các tư thế đang biểu diễn cộng với những lời giới thiệu, giải thích, và chỉ dạy chi tiết từ đầu tới cuối về Tập Cương Quyền, một loại võ học với 181 chiêu thức tấn công lẫn phòng thủ bằng quyền pháp. Tập Cương Quyền là một loại kỹ năng dùng lực tập trung vào một điểm, một quyền tung ra sẽ vô cùng mạnh mẽ, như Kim Cương bao bọc lấy nắm đấm, vừa chắc chắn vừa uy lực, phòng thủ cũng rất uyển chuyển linh hoạt, nhưng nó chỉ dừng lại ở mức võ học cơ bản vì không có Chân Khí hỗ trợ, nếu có Chân Khí thì nó đã thành một bộ công pháp chiến đấu rồi.

Tử Phong tiếp tục xem qua Ngọc Giản về Thập Thủ Quyền và Toàn Phong Cước. Cũng giống như lần trước, Chân Khí vừa chạm vào Ngọc Giản thì kiến thức và hình ảnh đã chảy vào đầu Tử Phong toàn bộ. Tử Phong tổng hợp lại những gì đã biết được từ hai Ngọc Giản này, Thập Thủ Quyền thì ra là một bộ quyền pháp có xu hướng ngược với Tập Cương Quyền, nó cần tốc độ và kỹ xảo thân thể để có thể tung ra một lúc hơn mười cú đấm bất ngờ. Trong đó có một cú đấm là thật, còn lại chỉ là ảo, nhưng để đạt tới cảnh giới tung ra mười quyền một lúc như thế thì phải luyện tập rất nhiều. Thập Thủ Quyền chia làm 10 tầng, cứ mỗi một tầng là có thể tạo ra một cú đấm giả kèm theo, vượt qua mười tầng còn có thể tăng tiến hơn nữa. Tử Phong thầm nghĩ, nếu có thể kết hợp cả hai bộ Quyền Pháp này lại với nhau thì sẽ thế nào, khi đó quyền tung ra sẽ vừa mạnh mẽ đầy uy lực, vừa có tốc độ nhanh, lại còn có ảo chiêu từ Thập Thủ Quyền khiến đối thủ khó phòng bị nữa, nghĩ là vậy, nhưng trước hết phải thuần thục từng môn đã.

Tử Phong bỏ qua những suy nghĩ vừa nảy lên đó. Tập trung xem về Toàn Phong Cước, đây một loại kỹ thuật xuất chiêu bằng chân, nghe qua thì có vẻ không khác lắm với Tập Cương Quyền, cũng là những chiêu thức thiên về động tác và sức mạnh, nhưng lại có điểm đặc biệt là có thể tung ra những cú đá xé gió nhưng sức mạnh lại không suy giảm, nói chung cũng là một loại thích hợp cho Tử Phong vào lúc này.

Mọi kiến thức về ba loại võ thuật đều đã nằm trong đầu Tử Phong, chỉ cần nghĩ đến là chúng sẽ xuất hiện. Ngọc Giản quả thật là một loại Pháp Bảo chứa thông tin thần kỳ, nhưng biết mà không sử dụng được thì cũng như không, có lý thuyết trong đầu, tiếp theo là phải tự thực hành luyện tập.

- Mày đã nắm rõ những kiến thức đó rồi chứ? - Vân Phi đứng một bên hỏi, thấy Tử Phong gật đầu nên nói tiếp - Vậy thì tự luyện tập đi, khi nào nắm rõ cơ bản rồi tính tiếp.

Vân Phi nói xong liền nhảy phóc lên một tán cây gần đó, xoay người nằm trên tán cây, miệng nói vọng xuống.

- Trước tiên mày phải tự tập đi, khi nào không hiểu gì thì gọi tao. Nếu con mắm lùn có tới đây tìm mày thì mày tìm cách đưa nó đi chỗ khác mà luyện thân pháp, đừng có quấy rầy tao.

Tử Phong ừ một tiếng rồi bắt đầu tự tập luyện theo đống kiến thức võ kỹ trong đầu. Tiểu Thanh cũng đã bảo tới trưa thì quay lại chỗ cũ nên sẽ không tới đây như Vân Phi nói, Vân Phi nói vậy không phải vì ngại gặp Tiểu Thanh, mà là sợ Song Khả thì đúng hơn.

Tập Cương Quyền có tổng cộng 181 chiêu thức, gồm 100 cách thức tấn công và 81 loại phòng thủ. Mỗi chiêu thức lại biến ảo khôn lường, dù nắm rõ trong đầu nhưng khi tập luyện lại không dễ dàng như tưởng tượng, Tử Phong cũng phải tốn thời gian dài mới nhuần nhuyễn được từng chiêu một, gọi là nhuần nhuyễn tức là đã tung ra theo đúng bài bản, chứ còn thuần thục thì chưa tới mức đó. Nhưng cả một buổi sáng như vậy cũng đủ để hắn có thể tung ra hơn 30 chiêu trong số các chiêu thức của Tập Cương Quyền một cách nhẹ nhàng, còn những chiêu còn lại chỉ là thì chỉ biết múa như học thuộc bài thôi, nhưng như vậy còn hơn là chỉ có thể hình dung trong đầu như trước.

Đến gần trưa, Tử Phong chỉ mới luyện Tập Cương Quyền, nên chưa đả động gì tới hai môn còn lại. Nhưng thời gian vẫn còn dài nên cũng không quan trọng lắm, dục tốc bất đạt, bây giờ đã tới lúc tập thân pháp với Tiểu Thanh nên hắn quay người định ra đi, ngay lúc đó Vân Phi vẫn đang nằm trên tán cây gần đó gọi to:

- Ê… Mày đi đâu đó.

- Tao tới chỗ Tiểu Thanh để luyện thân pháp.

Vân Phi nhảy từ trên tán cây xuống đất, đi lại gần Tử Phong rồi nói:

- Con mắm lùn bảo với mày như thế à?

- Ừm, Tiểu Thanh bảo tao tới trưa thì quay lại chỗ cũ gặp cô ấy.

- Vậy càng tốt, nó có hỏi tao ở đâu thì bảo với nó là tao đang có việc nên không quay lại được, đợi tới tối tao sẽ về sau.

Tử Phong biết thừa Vân Phi đang nghĩ gì, nhưng không muốn nói ra nên ầm ừ cho qua chuyện.

- À mà trước khi đi cũng để tao xem cả buổi mày tự học ra sao đã chứ? Bây giờ mày dùng toàn bộ mấy món võ mày luyện được đem ra đánh với tao thử.

Tử Phong gật đầu, không nhiều lời liền thi triển thân thủ rồi lao vào tấn công Vân Phi, hắn tung ra hết tất cả các chiêu thức đòn thế đã học được vào người Vân Phi, nhưng Vân Phi đều né tránh một cách dễ dàng. Nhận thấy điểm ấy, Tử Phong liền thay đổi, không áp dụng các chiêu thức như thế nữa, mà xen kẽ vào là những đòn đánh nửa vời hoặc chỉ tung ra nửa chiêu rồi bất ngờ đổi thành đòn đánh khác, khiến Vân Phi không thể phán đoán để né tránh dễ dàng như trước, nhưng Tử Phong vẫn không thể chạm vào người Vân Phi được. Né được một lúc, Vân Phi bất ngờ tung một đấm vào mặt Tử Phong, Tử Phong phản xạ nhanh nên đưa tay ra đỡ, tuy nhiên sức mạnh từ cú đấm vẫn rất mạnh nên ép cả bàn tay của Tử Phong bị cuốn theo cú đấm của Vân Phi, khiến tay của Tử Phong tự vỗ vào mặt mình. Tử Phong bị đấm đẩy lùi ra sau vài bước, Vân Phi ra hiệu dừng lại rồi nói:

- Coi như con kỳ nhông mày không ngu tới mức áp dụng máy móc mấy cái lý thuyết trong đầu, nhưng chung quy lại thì mày đánh đấm giống như tập dưỡng sinh vậy, kể từ hôm nay mày sẽ tập luyện kỹ thuật chiến đấu như thế này trong khoảng nửa tháng, nửa tháng sau mới bắt đầu tập với Vũ Khí Tinh Thạch.

Tử Phong đồng ý với ý kiến này, tập luyện những kỹ năng chiến đấu căn bản như thế này chính là bước đệm để có thể sử dụng vũ khí, kỹ năng càng cao càng sử dụng vũ khí hiệu quả hơn. Tử Phong chào Vân Phi rồi xoay người đi về chỗ cũ, nơi Tiểu Thanh cùng Song Khả đang ở đó.

Đi theo con đường đã đi lúc sáng sớm, luồn qua một vài rặng cây thì Tử Phong cũng đã quay về chỗ cũ, tuy nhiên cảnh tượng trước mắt không còn là một bãi cỏ trống như hôm qua nữa. Trước mắt Tử Phong là một loạt dày đặc các cọc gỗ cao lớn như thân người, quanh các thân gỗ ấy là các thanh gỗ nhỏ chọc xuyên qua thân, trông như tay chân của chúng vậy. Nhưng mỗi một thân gỗ lớn lại có từ bốn tới sáu thanh gỗ nhỏ chọc xuyên qua chằng chịt, nhìn sơ qua cùng phải hơn trăm cọc gỗ là ít.

Tiểu Thanh đang ngồi gần đó, Song Khả thì bay lơ lửng bên cạnh, nhìn thấy Tử Phong xuất hiện, Song Khả liền bay ngay tới trước mặt Tử Phong, miệng cười hớn hở nói:

- Oaa… Quái vật về rồi, đi ăn nhanh nào - Song Khả bay luồn ra sau lưng Tử Phong, bốn tay chạm vào lưng, đẩy Tử Phong đi về trước.

Tử Phong đành cười cười để Song Khả đẩy hắn lại bên Tiểu Thanh. Thì ra Tiểu Thanh đã chuẩn bị sẵn đồ ăn và dọn ra đó đợi từ trước rồi, hắn lại gần mở miệng chào Tiểu Thanh rồi hỏi:

- Tiểu Thanh, đám cọc gỗ kia là gì vậy?

Tiểu Thanh cười nói:

- Đó là một “Mộc Trận” dùng để tập luyện thân pháp né tránh, đợi ăn xong cậu sẽ được thử nghiệm ngay thôi.

Tiểu Thanh nói rồi chỉ về một cái ghế trước mặt, không ngờ ở giữa rừng lại có thể bày ra bàn ghế lẫn đồ ăn như vậy, chắc mấy thứ này đều nằm trong nhẫn không gian của Tiểu Thanh. Nhưng còn cái đám cọc gỗ gọi là “Mộc Trận” kia thì chắc phải chuẩn bị cả buổi sáng rồi. Tử Phong dù không cảm thấy đói nhưng vẫn ngồi xuống cùng với Tiểu Thanh và Song Khả.

- Sáng nay cẩu tặc đã dạy gì cho cậu thế - Tiểu Thanh không ăn cùng mà hỏi.

Tử Phong kể lại những gì đã được giảng giải về Vũ Khí Tinh Thạch và mấy món võ kỹ học được trong Ngọc Giản mà Vân Phi đã đưa cho hắn. Cũng nói luôn với Tiểu Thanh là sẽ học như thể khoảng nửa tháng mới bắt đầu sử dụng Vũ Khí Tinh Thạch.

Tiểu Thanh nghe xong gật đầu rồi nói:

- Xem như hắn còn biết điều, chứ chưa gì đã dạy cậu cách dùng vũ khí luôn thì... - Tiểu Thanh đưa tay ra nắm chặc lại, ra ý như sẽ xử Vân Phi nặng tay nếu dạy không dạy bài bản. - Mà sao hắn không quay lại đây?

Tử Phong lắc đầu tỏ vẻ không biết, Tiểu Thanh ngay lập tức hiểu ra vấn đề, tên cẩu tặc không dám quay lại là vì sợ lúc Vân Phi khi tập luyện với Tiểu Thanh, chỉ còn lại có mỗi hắn với Song Khả là rảnh rang không có chuyện gì làm. Lỡ như Song Khả ngứa ngáy tìm hắn luyện Tâm Năng thì chỉ có nước chết, nên hắn mới trốn không dám quay lại. Tiểu Thanh không quan tâm tới chuyện đó nữa, coi như cho hắn trốn một ngày hôm nay vậy.

Tử Phong ăn xong, định bắt đầu tập ngay nhưng Tiểu Thanh bảo không cần vội, nghỉ thêm một lát rồi hãy tập, Tử Phong cũng không nôn gì lắm nên ngồi nói chuyện với Tiểu Thanh:

- Tôi sẽ dạy cậu một bộ thủ pháp về thân pháp đơn giản của Ảnh Miêu tộc chúng tôi, gọi là Vô Ảnh Bộ - Tiểu Thanh lấy ra một khối Ngọc Giản đưa cho Tử Phong.

Tử Phong cầm khối Ngọc Giản trên tay, nhưng chưa xem qua nội dung bên trong liền mà hỏi:

- Vô Ảnh Bộ cũng không phải một loại bí truyền trong tộc của cậu đâu nhỉ?

- Ừm, những gì có thể truyền thụ thì không có gì là bí truyền cả, Vô Ảnh Bộ là một bộ pháp di chuyển không cần dùng Chân Khí, được đúc kết do kinh nghiệm nhiều đời của Ảnh Miêu tộc ghi chép lại mà thôi.”

- Như vậy Ảnh Miêu tộc của cậu có một phương pháp bí mật gì nào không? - Tử Phong tò mò hỏi

Tiểu Thanh nghe vậy liền cười nói:

- Có chứ, nhưng những thứ gọi là bí truyền ấy chỉ có người của Ảnh Miêu tộc mới hiểu được nội dung và thi triển ra được thôi, cho nên có truyền ra bên ngoài thì ngoại nhân cũng không thể nào sử dụng được. Vì cái quan trọng nhất để thực hiện cách hoàn mĩ những phương pháp bí truyền ấy chính là Thiên Phú.

Tử Phong nghe từ Thiên Phú đã nhiều lần rồi, hắn biết Song Khả có Thiên Phú chính là Huyễn Thuật, còn hắn thì chỉ nghe nói là mình có Thiên Phú là Huyền Thuật, nhưng chung quy không hiểu Thiên Phú là gì lắm nên hỏi:

- Thiên Phú nghĩa là gì?

Tiểu Thanh ôm Song Khả đang bay bay xung quanh chăm chú nghe hai người nói chuyện lại rồi xoa xoa đầu hai đứa nói:

- Thiên Phú là một loại năng lực từ khi sinh ra đã xuất hiện, là một khả năng đặc trưng của mỗi chủng tộc hay mỗi cá nhân. Ví dụ như Song Khả có Thiên Phú là Huyễn Thuật, chúng không phải do Song Khả học được mới có, mà nó đã là một khả năng bẩm sinh rồi. Nhưng với người khác thì phải luyện tập vất vả mới có được, cho nên Thiên Phú là một loại lợi ích dành riêng cho chủng tộc hoặc cá nhân có được nó, tất cả mọi người, mọi chủng tộc, ai ai cũng đều có Thiên Phú cả.

Tử Phong bất ngờ, như thế nào mà ai ai cũng có Thiên Phú được.

- Như vậy Nhân Loại bình thường vẫn có Thiên Phú sao?

Tiểu Thanh gật đầu:

- Nhân Loại có Thiên Phú chính là Tu Luyện, thân thể con người có cấu tạo vô cùng thích hợp với việc Tu Luyện cho nên tốc độ sẽ rất nhanh, nhanh hơn các chủng tộc khác rất nhiều lần, lại còn có thể học được những Công Pháp, những phương pháp khó khăn dễ dàng hơn so với những loài khác. Chính vì thế mà hình dáng con người là hình dáng được nhiều loài hóa thành nhất, mặc dù có thể hóa thành người nhưng vẫn không đạt được ngang với tốc độ Tu Luyện của Nhân Loại, nhưng cũng giúp ích cho việc Tu Luyện của họ rất nhiều.”

Thì ra là như vậy, nhưng cái Thiên Phú Tu Luyện đó chỉ có ích cho những người có chí hướng tu luyện, còn với những người không quan tâm đến tu luyện thì nó chả giúp ích gì cả. Con người vốn chỉ quan tâm tới cái lợi trước mắt, hưởng thụ những giá trị xung quanh để thỏa mãn nhu cầu, nhưng tuổi thọ lại có hạn, đến khi gần đất xa trời rồi thì có muốn quay lại tìm hiểu mục đích của việc tu luyện là gì cũng đã quá muộn.

Tử Phong suy nghĩ một lát rồi hỏi:

- Thiên Phú Huyền Thuật của tôi nghĩ là gì? cậu có biết không?

Tiểu Thanh lắc đầu nói:

- Tử Huyền Long xuất hiện rất ít, tôi chỉ nghe nói là Tử Huyền Long có khả năng sử dụng các loại Công Pháp rất mạnh… Với lại - Tiểu Thanh nói tới đó thì ngập ngừng, nhưng cảm thấy Tử Phong là một người lương thiện lại không biết gì về Tử Huyền Long nên nói - Tiếng tăm của Tử Huyền Long luôn gắn liền với những hành động vô cùng tàn ác, hay sống cô độc, ít khi lộ diện nên không có nhiều người biết về Tử Huyền Long lắm, nhưng đa số mọi người đều gọi Tử Huyền Long là Ác Long.

Tử Phong trầm ngâm, Thiên Phú của mình là sử dụng pháp thuật mạnh mẽ hơn bình thường thôi sa. Như vậy cũng không có gì đặc biệt, nhưng tại sao Tử Huyền Long lại mang tiếng xấu như vậy, một hai Tử Huyền Long mang tiếng còn được, đằng này hầu hết đều bị gắn với cái danh Ác Long, nghe ra chắc phải độc ác lắm.

Tiểu Thanh liền cười an ủi:

- Không phải tất cả Tử Huyền Long đều như vậy đâu, chỉ là tiếng xấu đồn xa thôi. Tử Huyền Long lại không chịu sự quản thúc của Long tộc, thích cô độc nên những Tử Huyền Long tốt có xuất hiện bên ngoài cũng không ai biết, ví dụ như cậu vậy.

Tử Phong nở nụ cười, hắn không phải cười vì được an ủi, hắn không quan tâm tới bọn Tử Huyền Long kia tốt xấu thế nào, chỉ cần hắn luôn là chính hắn là được rồi. Không bận tâm tới thân thế nữa, Tử Phong lại tò mò hỏi về chuyện khác:

- Thiên Phú mọi người trong nhóm thế nào vậy?

Tiểu Thanh liền nói:

- Chuyện này cũng không quan trọng gì, sau này lúc chiến đấu với nhau cậu sẽ rõ thôi.

- Nhưng sắp tới ở đại hội thi đấu chúng ta không được dùng Thiên Phú với năng lực, tôi lại tò mò muốn biết về mọi người thôi.

Tiểu Thanh gật đầu nói:

- Thiên Phú của tôi là Phân Ảnh, có phần giống với Phân Thân nhưng lại khác nhau rất nhiều, cậu cứ xem như tôi biết Phân Thân là được rồi - Tiểu Thanh vừa dứt lời, tức thì xuất hiện thêm một Tiểu Thanh khác bất ngờ đứng ngay sau lưng Tử Phong vỗ lên vai hắn, Tử Phong quay lại thì thấy đúng là Tiểu Thanh ở sau lưng và Tiểu Thanh ngồi trước mặt mình giống nhau như đúc.

Phân Ảnh của Tiểu Thanh ngay sau đó tan thành một màn đen rồi biến mất, Tiểu Thanh ngồi đối diện với Tử Phong tiếp tục nói:

- Thiên Phú của tên cẩu tặc có tên là Huyết Cuồng, mỗi lần sử dụng là hắn trông như một con “chó điên” vậy - Tiêu Thanh nói mà tay che miệng cười. - Tôi không biết giải thích thế nào nhưng nói chung là hắn lúc sử dụng Huyết Cuồng thì rất mạnh, mọi năng lực đều tăng lên vô cùng cao, nhưng khó kiểm soát và sử dụng càng lâu càng không tốt nên hắn ít khi dùng lắm.

Tử Phong gật đầu, Vân Phi bình thường cũng đã điên điên rồi, không biết lúc dùng Huyết Cuồng thì hắn điên theo kiểu nào. Tiểu Thanh nói tiếp:

- Song Khả thì cậu đã biết rồi, còn Đại Tượng thì cậu chưa gặp, đợi khi nào gặp thì cậu cứ hỏi Đại Tượng là anh ấy sẽ nói cho cậu hiểu dễ hơn tôi thôi, Đại Tượng là một người rất tốt nên không sao cả, nhưng còn về Nguyệt Tỷ thì tôi không thể nói ra được.

Đại Tượng là người thế nào Tử Phong chưa gặp nên không cần biết ngay cũng được, nhưng Nguyệt Tỷ thì không thể nói về Thiên Phú của cô ấy chắc là có nguyên nhân, Tử Phong không hỏi về Thiên Phú của Nguyệt Tỷ nữa mà hỏi:

- Vậy Nguyệt Tỷ có bản thể là gì?

Tử Phong qua diện mạo kỳ lạ của Nguyệt Tỷ vẫn không thể đoán được Nguyệt Tỷ là chủng tộc nào, một mái tóc dài với hai màu đen trắng, một mắt đen, một mắt trắng, đeo mạng che mặt, còn lại thì nhìn dáng vẻ giống với một cô gái bình thường nên không rõ thân phận.

Tiểu Thanh lắc đầu nói:

- Chuyện này tôi cũng không thể trả lời? Nếu Nguyệt Tỷ muốn nói thì sẽ nói với cậu, vì thân phận của tỷ ấy hơi đặc biệt nên không thể tiết lộ được.

Tử Phong gật đầu, nếu đã có lý do để không tiết lộ thì hắn cũng không tò mò hỏi thêm nữa, dù sao nếu đã là thành viên trong cùng một nhóm thì sau này sẽ có ngày được biết thôi.

Nói chuyện một thời gian ngắn, Tử Phong cảm thấy cũng đến lúc mình cần tập luyện thân pháp rồi, nên hắn cầm lấy khối Ngọc Giản có chưa thông tin về Vô Ảnh Bộ mà Tiểu Thanh đã đưa ra từ trước. Tâm ý vừa đưa Chân Khí truyền vào Ngọc Giản, kiến thức của Vô Ảnh Bộ đã được truyền vào đầu hắn, Tử Phong chậm rãi tiếp thu, miệng lẩm bẩm:

“Coi bộ khó khăn hơn tập võ kỹ nhiều đây” Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.