Bách Biến Dạ Hành

Chương 27: Hàm hương và khối kim loại kỳ lạ



Đế Quốc Phương Kiều, một Quốc Gia nhỏ bé chỉ vừa thành lập được một trăm năm nhưng lại có đà phát triển một cách vượt bậc, đạt được những thành tựu khiến các thế lực xung quanh phải ngưỡng mộ. Ngoài sự thịnh vượng của Đế Quốc, thì thứ khiến cho các thế lực khác ở Hữu Phần phải xem trọng và ghen tỵ đó chính là sự yên bình. Từ khi khai sơn lập quốc tới nay, không một thế lực nào dám xâm phạm lãnh thổ Đế Quốc, không một ai dám đem quân xâm chiếm, và không một tác động nào từ bên ngoài gây ảnh hưởng đến sự phát triển của Đế Quốc Phương Kiều cả. Những lý dó đó đã tạo cho Đế Quốc Phương Kiều thẳng tiến trên đà phát triển mà không bị một trở ngại nào ngáng chân.

Nhưng để đạt được những thành quả đẹp đẽ đó tất phải có một nguyên nhân nhất định, và nguyên nhân chính dẫn tới những thành quả trên là nhờ tầng lớp lãnh đạo của Đế Quốc. Đế Quốc Phương Kiều không phải chỉ có một Quốc Vương hay một vị Vua duy nhất, mà Đế Quốc có tới bốn vị Quốc Vương. Trong đó, Nhất Vương và Nhị Vương chính là hai người thành lập Đế Quốc đầu tiên. Nhất Vương và Nhị Vương là hai vị duy nhất vẫn tồn tại và cai trị đến tận ngày nay bởi vì họ chính là hai Bán Tiên. Với thực lực Bán Tiên, một trăm năm tuổi thọ không là gì với họ cả, vậy nên chỉ có Tam Vương và Tứ Vương là được thay thế thông qua bầu cử mỗi hai mươi năm, còn Nhất Vương và Nhị Vương thì trường tồn cùng Đế Quốc.

Thế nhưng hai vị Bán Tiên ấy lại rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Mọi công vụ, sự việc lớn nhỏ của Đế Quốc đều do Tam Vương và Tứ Vương xử lý nên dân chúng đều chỉ quan tâm tới Tam Vương và Tứ Vương. Còn hai vị Quốc Vương kia chỉ được dân chúng xem như hai vị Tiên bảo hộ cho Đế Quốc thôi, vì phần lớn dân chúng còn chưa thấy qua Nhất Vương và Nhị Vương, chỉ nghe kể từ những câu chuyện được truyền tụng là nhiều. Và trong những câu chuyện kể ấy, tên của hai vị Quốc Vương đều giống nhau, và đó là tên thật của họ cũng như tên của Đế Quốc này. Nhất Vương tên là Xích Phương, Nhị Vương tên Xích Kiều, tên của hai vị Quốc Vương ghép lại tạo nên Đế Quốc Phương Kiều thịnh vượng ngày nay.

Xích Phương và Xích Kiều là hai anh em, nhưng với thực lực Bán Tiên thì để duy trì Đế Quốc tồn tại được ở Hữu Phần vẫn có phần khó khăn chứ chưa nói tới chuyện phát triển. Người dân chỉ biết đến thực lực mạnh nhất Đế Quốc là hai vị Quốc Vương Xích Phương và Xích Kiều. Ngoài ra không một ai ngoài Nhất Vương và Nhị Vương biết còn có một nhân vật thần bí đằng sau Đế Quốc, chính người này đã bảo trợ cũng như chấn nhiếp toàn bộ những kẻ dám có ý đồ với Đế Quốc.

Ở Hữu Phần, chỉ cần là Tiên Nhân liền có thể làm bá chủ cả một vùng, Bán Tiên là có cả một thế lực trong tay. Nhưng đến Tiên Nhân còn không dám động chạm tới Đế Quốc Phương Kiều bởi lẽ:

Trước đây, từng có một Tiên Nhân đã đến đây chèn ép Đế Quốc, muốn nhị vị Quốc Vương chấp nhận một cuộc giao dịch giữa hai bên với lợi nhuận dành cho Đế Quốc vô cùng nhỏ. Nhưng sau đó nhân vật thần bí đằng sau Đế Quốc không hề xuất hiện nhưng lại phát ra uy áp cường đại khiến tên Tiên Nhân kia phải khiếp sợ mà chịu thua lỗ trong cuộc giao dịch ấy. Tên Tiên Nhân ấy sau khi ra về đã suy nghĩ lại, hắn đoán người thần bí đó chỉ là khách của Đế Quốc Phương Kiều nên đã hậm hực nuốt hận đợi cơ hội rửa mối nhục. Qua một thời gian sau, hắn đã tự mình đến Đế Đô gây sự với nhị vị Quốc Vương chỉ có thực lực Bán Tiên. Nhưng một việc chấn động đã xảy ra, sáng hôm sau, xác của một Tiên Nhân nằm ngoài cổng Thành Phương Kiều trong tư thế quỳ sụp sợ hãi. Sự kiện ấy đã gây kinh động và chấn nhiếp toàn bộ các thế lực xung quanh Hữu Phần, một lời cảnh báo đến những ai có ý đồ đến Đế Quốc Phương Kiều. Từ đó trở đi, các thế lực khác đều ngầm giao hảo với Đế Quốc chính bởi nhân vật thần bí đằng sau hai vị Quốc Vương Bán Tiên kia.

Tọa lạc tại trung tâm Đế Đô là cung điện Hoàng Gia, đó là một chuỗi những công trình nguy nga tráng lệ và to lớn nhất Thành Phương Kiều.

Tại Điện Xích Vương - Lâu đài chỉ dành riêng cho Hoàng Tộc Phương Kiều bao gồm bốn vị Quốc Vương và thân nhân của họ. Ở đây, ngoài người của Hoàng Gia và cảnh vệ đặc biệt ra, còn lại không một ai được phép ra vào nơi này.

Trong một căn phòng rộng lớn của Điện Chính Vương, một cô gái có mái tóc đen búi cao, khuôn mặt xinh đẹp quý phái đang đi qua đi lại trước một cánh cổng lớn. Đằng sau cánh cổng ấy chính là Đại sảnh của Điện Xính Vương, nơi đó đang có một cuộc họp giữa bốn vị Quốc Vương và những người có chức vụ lớn của Đế Quốc.

- Tại sao ta lại không được vào - Cô gái xinh đẹp mặc một bộ váy dài màu xanh lam óng ánh, cô không đi qua đi lại nữa mà đứng đó nói lớn với hai tên cảnh vệ đang đứng hai bên cánh cổng - Ta dù gì là Công Chúa mà lại không được vào trong đó là sao?

Cô gái xinh đẹp đó chính là Công Chúa từng xuất hiện ở rừng Khu Vụ, là người từng có ý định bắt Tử Phong khi hắn vừa xuất thế, nhưng sau đó lại bị Vân Phi lừa phải bỏ chạy.

Tên cảnh vệ cung kính đáp:

- Thưa Công Chúa, điều này là do Tứ Vương căn dặn, thuộc hạ chỉ biết tuân theo thôi.

- Cha ta sao lại không cho ta vào trong đó được, rõ ràng ta thấy Viên Khánh cũng được vào cơ mà - Công Chúa bực dọc nói.

- Cuộc họp này chỉ có bốn vị Quốc Vương, thập đại trưởng lão và các đại thần tham dự thôi. Riêng Thái Tử Viên Khánh là một trụ cột của Thiên Ảnh nên được Tam Vương gọi đến, còn các Thái Tử khác đều không được phép vào trong.

Tên cận vệ đáp xong rồi đứng thẳng người canh gác như cũ. Công Chúa biết không thể đòi hỏi gì ở tên cảnh vệ này được nên đành chán nản quay người rời khỏi khu vực Đại Sảnh. Điện Xích Vương rất rộng lớn, Công Chúa đi qua khỏi hành lang dẫn tới Đại Sảnh, sau đó hướng về phòng của mình đi về.

Khắp Điện Xích Vương đều có cảnh vệ canh phòng nghiêm ngặt, mặc dù ở đây đã có hai vị Quốc Vương với thực lực Bán Tiên có thể phát hiện bất kỳ kẻ lạ mặt nào xâm nhập vì quanh cung điện đều có những trận pháp bảo vệ. Nhưng ngoài hai người đó ra thì đa số người còn lại chỉ là người thường, mà người thường thì mang tâm lý nếu không có người bảo vệ trước mắt thì họ không cảm thấy an tâm, vậy nên cảnh vệ ở Điện Xích Vương được sắp đặt rất đông, nhưng chủ yếu để làm cảnh thôi, vì làm gì có ai dám xâm nhập vào nơi này.

Công Chúa đang chán nản vừa đi vừa nghĩ ngợi: “Cuộc họp có thập đại trưởng lão tham dự, vậy thì Cai Đô cũng có mặt trong đó rồi, đợi cuộc họp kết thúc mình hỏi ông ấy nội dung của nó cũng được” Nghĩ vậy nên Công Chúa không bận tâm đến cuộc họp ấy nữa, nàng biết Cai Đô rất quý nàng nên chỉ cần nũng nịu vài câu là ông sẽ kể hết thôi. Công Chúa vừa đi hết đoạn hành lang dẫn tới Đại Sảnh thì bắt gặp một người đang đi về hướng này. Vừa nhìn thấy người đó, nàng muốn trốn không gặp hắn nhưng lại không còn hướng nào khác để đi, cả hành lang này chỉ có một phương hướng thôi.

Người đang đi về hướng Công Chúa là một thanh niên trẻ tuổi, diện mạo có phần khôi ngô nhưng ăn mặt lòe loẹt sặc sỡ. Hắn chợt thấy Công Chúa vừa đi ra từ hành lang dẫn vào Đại Sảnh thì trên mặt nở nụ cười tươi rói đi nhanh tới chỗ Công Chúa.

- Thảo Linh, không ngờ muội lại tới đây - Người thanh niên chào nàng một cách lịch thiệp rồi cười vui vẻ nói.

Công Chúa Thảo Linh cười miễn cưỡng, nàng không thích tên lòe loẹt này lắm, hắn là con trai thứ ba của Tam Vương tên là Đoàn Viên Tiếu. Tứ Vương chỉ có duy nhất một người con đó chính là nàng, và nàng chính là Công Chúa duy nhất của toàn Đế Quốc Phương Kiều. Bởi vì Tam Vương và Tứ Vương đều không có quan hệ huyết thống gì với nhau nên việc tam Thái Tử của Tam Vương theo đuổi nàng là chuyện bình thường. Nhưng nàng lại không hề để ý gì đến tên Viên Tiếu này, người nàng thích là Đoàn Viên Khánh, nhị Thái Tử của Tam Vương, chính là người duy nhất trong đám thế hệ trẻ được cho phép vào cuộc họp quan trọng kia.

- Muội chỉ tới đây để gặp Nhị Vương thôi, nhưng ông ấy đang có việc quan trọng nên muội không gặp mặt được.

- Ta nghe nói ở Đại Sảnh sắp có cuộc họp quan trọng nào đó nên trong lúc đi ngang qua đây ta tiện thể ghé đến xem thế nào - Viên Tiếu cười nói - Nhưng xem ra chúng ta không được phép vào trong rồi.

Thảo Linh nghe hắn nói hai từ “chúng ta” như vẻ thân thiết lắm nên càng không thích Viên Tiếu, mặc dù hắn không có ý đồ gì xấu xa với nàng nhưng vì nàng đã không thích phong cách của hắn rồi thì dù hắn nói gì đi nữa nàng cũng không thích.

- Cuộc họp này chỉ có các nhân vật quan trọng của Đế Quốc mới được phép tham dự thôi, riêng Thái Tử Đoàn Viên Khánh là được đặc cách vào trong đó.

Thảo Linh tươi cười lẫn ngưỡng mộ khi nhắc tới Viên Khánh, điệu bộ đó làm Viên Tiếu hơi cảm thấy ghen tỵ với chính anh trai mình nhưng hắn vẫn tỏ ra ngưỡng mộ nói:

- Nhị ca đúng là thiên tài nổi trội nhất của toàn Đế Quốc chúng ta nên được như vậy cũng không có gì ngạc nhiên - Viên Tiếu tự hào nói - Ta tuy cố gắng phấn đấu tới cùng vẫn không bằng được một góc của huynh ấy, ta quả thật là kém cỏi.

- Huynh về mặt tu luyện tuy không bằng Viên Khánh, nhưng về mặt ngoại giao lại rất được Tứ Vương trọng dụng mà - Thảo Linh tuy không thích Viên Tiếu, nhưng cũng phải thừa nhận chuyện Viên Tiếu rất giỏi trong việc giao hảo với các quốc gia khác, hắn thường xuyên đảm nhận trọng trách làm Sứ Giả đi kết giao với các thế lực xung quanh.

- Dù vậy nhưng ta vẫn không được vào trong cuộc họp đó thôi - Viên Tiếu ra vẻ buồn bã nói.

- Có thể nội dung cuộc họp không liên hệ gì đến công việc của huynh và muội, Viên Khánh huynh ấy được gọi vào hẳn là liên quan đến chuyện đại hội thi đấu sắp tới - Thảo Linh mỗi lẫn nhắc đến Viên Khánh đều tươi cười - Lần này huynh ấy cũng tham gia thi đấu góp vui nữa đó.

- Huynh ấy cũng tham gia ư? - Viên Tiếu không biết đến tin này nên có hơi bất ngờ - Xem ra kỳ đại hội này rất quan trọng rồi.

- Viên Khánh đã tham gia thì huynh ấy nhất định sẽ chiến thắng cho mà xem - Thảo Linh nói như chắc chắn vì trong lòng nàng Viên Khánh là số một rồi.

- Ta dù ủng hộ nhị ca nhưng cũng không thể không xem xét đến tình hình hiện tại, các Quốc Gia và thế lực xung quanh đều cử tinh anh của họ tham gia nên rất khó nói đến chuyện ai sẽ chiến thắng cuối cùng - Viên Tiếu ngập ngừng nói thêm - Đặc biệt là sự xuất hiện của Tề Hạo, một nhân vật quá lớn so với Đế Quốc chúng ta.

Thảo Linh biết những lời Viên Tiếu nói ra rất đúng, chuyện này không thể nói trước được điều gì. Nếu chỉ có các thế lực ở Hữu Phần tham gia thì tỉ lệ thắng của Viên Khánh có thể cao, nhưng sự xuất hiện của con trai Thủy Long Vương, một trong mười hai đại gia tộc của toàn Lục Địa là chuyện không ngờ tới. Chưa nói đến thân phận của Tề Hạo, về mặt thực lực thì ai cũng có thể đoán ra Tề Hạo vô cùng mạnh mẽ, người đi theo Tề Hạo cũng là những nhân vật có thân phận không hề nhỏ. Có thể nói, hiện nay đa số mọi người quan tâm đến đại hội đều ngầm nhận định nhóm chiến thắng sẽ là nhóm Tề Hạo, nhưng Thảo Linh vẫn giữ lòng tin vào Viên Khánh - người trong lòng nàng sẽ tạo ra một kỳ tích nào đó, như đánh bại Tề Hạo chẳng hạn.

- Muội biết mọi chuyện đều khó nói trước, nhưng muội vẫn tin Viên Khánh, huynh ấy sẽ không dễ dàng chấp nhận thua cuộc đâu, cho dù đó có là Tề Hạo đi chăng nữa.

Viên Tiếu cười cay đắng, người hắn theo đuổi lại đứng trước mặt hắn hết Viên Khánh này tới Viên Khánh nọ, Thảo Linh này quả thật đã phát cuồng vì nhị ca hắn rồi. Nhưng điều đó không làm Viên Tiếu bỏ cuộc được, hắn biết rõ nhị ca hắn chỉ một tâm cầu Đạo, không quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ lắm. Viên Khánh chỉ một lòng tu luyện và chỉ xem Thảo Linh như một cô em gái thôi, điều đó làm Viên Tiếu vẫn có hy vọng theo đuổi Thảo Linh.

- Không bàn đến những chuyện tương lai nữa, bây giờ muội có thời gian rảnh không?

Thảo Linh không biết phải trả lời thế nào, vì nàng cũng không có chuyện gì để mà bận bịu cả.

- Hôm nay là ngày đầu tiên khu Đấu Giá hội được khai trương, ở đó chắc sẽ có rất nhiều vật thú vị từ khắp nơi đem tới - Viên Tiếu thấy vẻ ấp úng của Công Chúa là biết nàng đang có ý muốn cự tuyệt hắn, nhưng hắn vẫn nói ra ý định của mình - Nếu muội không phiền thì đi cùng ta dạo chơi ở đó một lượt, biết đâu lại bắt gặp vài vật nào đó muội thấy ưng ý thì sao.

Thảo Linh đã nghe đến khu Đấu Giá này, nó được Hoàng Gia và các thế lực khác ở Hữu Phần cùng nhau hợp lực tổ chức nhân dịp Đế Quốc Phương Kiều kỷ niệm một trăm năm thành lập. Cũng nhân lễ kỷ niệm và đại hội thi đấu với phần thưởng là sừng Ngọc Kỳ Lân, sẽ có rất nhiều người đến đây để tham gia nên việc trao đổi và tìm kiếm vật dụng, trang bị thích hợp là điều tất yếu. Khi đó, việc Đế Quốc tổ chức một khu mua bán trao đổi sẽ thu hút rất nhiều người quan tâm, nhất là khu Đấu Giá, ở đó sẽ xuất hiện những vật phẩm hiếm có hoặc kỳ lạ để có thể bán được với giá cao nhất cho người mua có nhu cầu với nó nhất.

- Vậy cũng được - Thảo Linh không từ chối lời mời này của Viên Tiếu, dẫu sao nàng cũng không biết làm gì trong khoảng thời gian này, ra ngoài tham quan với hắn một lần cũng chẳng ảnh hưởng gì.

Viên Tiếu nghe Công Chúa chấp nhận lời mời của hắn nên trong người cảm thấy một tia hy vọng mong manh về vụ theo đuổi của hắn đã le lói thắp lên. Trước kia Thảo Linh thường tìm cách chối khéo hắn khi hắn còn chưa kịp mở lời, lần này nàng lại chấp nhận như thế nên khiến hắn rất vui mừng, dù Viên Tiếu biết nàng chấp nhận chỉ vì muốn ra ngoài xem náo nhiệt thôi.

-☉-

Trung tâm Đế Đô rất rộng lớn, ngoài chuỗi cung điện Hoàng Gia ra thì những khu giải trí, dịch vụ, những trung tâm thương mại hay vô số các loại hình quan trọng lẫn náo nhiệt khác đều tập trung rất nhiều ở đây, nhất là trong dịp lễ hội trăm năm ý nghĩa với Đế Quốc thì nó còn náo nhiệt sôi nổi hơn nữa. Người đến trung tâm đa phần để tìm nơi vui chơi giải trí, nhưng lần này lại khác, khu Đấu Giá hội lại là nơi được nhiều người tìm đến nhất. Ở đó, ngoài việc tham gia đấu giá, thì bên ngoài còn tổ chức một phiên “Chợ Trời” dành riêng cho những ai muốn mua bán trao đổi nhanh chóng và dễ dàng tìm đến. Khu Chợ Trời này hoạt động liên tục không ngừng nghỉ, người mua người bán thay nhau tới tấp nập, còn khu Đấu Giá thì đến đêm mới tổ chức.

Trên một quảng trường rộng lớn khắp nơi toàn người là người, có đầy đủ tất cả nhân dạng khác lạ của đủ chủng tộc, quảng trường rộng lớn này là nơi Chợ Trời hoạt động, khu Đấu Giá thì nằm ở trung tâm quảng trường, nhưng bây giờ thì nó vẫn chưa mở cửa.

.

.

.

- Cho mày nói lại, cây Hùng Hoa Thảo này giá bao nhiêu, đừng tưởng ông nội mày chưa gặp qua nó lần nào nhé.

Một tên không mặc áo với vài vết sẹo trên người lộ ra, hắn đang quát một kẻ béo tròn cầm trên tay một cây cỏ không lá, cây cỏ chỉ có duy nhất một bông hoa bóng tròn màu tía lủng lẳng ở ngọn. Tên béo bị quát như vậy nên biết gặp phải người hiểu được giá trị thực của cây cỏ gọi là Hùng Hoa Thảo nên mới nhẹ giọng nói:

- Thực giá tôi bán là 100 Linh Thạch hạ phẩm, nếu cậu không lấy thì thôi, tôi không bán nữa.

- Bà mẹ mày, thế mà mới đầu còn dám hô 1000 Linh Thạch hạ phẩm trước mặt tao, bây giờ tao đổi ý rồi, 50 thôi, không bán thì miễn, ở đây không thằng nào biết dùng cái cọng cỏ khô của mày đâu.

Tên tiếp tục quát là Vân Phi, hắn vừa nói xong với tên béo thì quay người bỏ đi luôn. Tử Phong cùng Đà Phu đứng sau lưng Vân Phi thấy vậy nên cũng bỏ theo hắn.

- Mày bỏ qua nó thật à - Tử Phong nói nhỏ với Vân Phi.

- Cái thứ đó có cũng được, không có cũng chả sao - Vân Phi vừa đi vừa nói - Chẳng qua gặp phải nên nổi hứng muốn mua thôi.

Tử Phong lắc đầu ngán ngẩm, chuyện này xảy ra cũng mấy lần rồi. Từ lúc cả bọn tới khu Đấu Giá mới biết đến tối nó mới mở cửa, cũng may là bên ngoài có khu Chợ Trời nên ba tên mới đi dạo quanh xem có gì đáng mua không. Trong lúc tìm kiếm, Vân Phi cứ gặp món nào hợp ý là hắn trả giá đòi mua ngay, nhưng cái kiểu trả giá của hắn thì bố ai dám bán. Mặc dù Vân Phi biết rõ giá trị của đồ vật cần mua, nhưng trả giá như kiểu vừa rồi nên rốt cuộc vẫn chưa mua được thứ gì ưng ý cả.

Ba tên lại tiếp tục đi vòng vòng trong Chợ Trời, nhưng quảng trường vừa rộng vừa đông người nên muốn đi hết một lượt chắc phải tới cả ngày mới hết. Ở Chợ Trời dù đông người nhưng cũng may là không ồn ào và hỗn loạn lắm, vì ở đây đã được sắp xếp một cách trật tự và có cảnh vệ đi tuần cảnh gác. Các gian hàng ở Chợ Trời đều không phải là loại tự phát muốn ngồi chỗ nào cũng được, mà nó đã được xây dựng từ trước. Có rất nhiều loại gian hàng từ nhỏ tới lớn được bố trí khắp nơi ở quảng trường một cách trật tự, người bán chỉ cần bỏ ra một lượng Linh Thạch hoặc Tinh Thạch nhất định, thuê gian hàng trong một thời gian ngắn. Nếu người thuê bán hết hàng, hoặc hết thời hạn thuê thì có thể rời khỏi gian hàng đó và sẽ có người khác đến thuê. Ở gian hàng cũng đã có các biển hiệu trong suốt chiếu hình ảnh các vật phẩm được bày bán bên trong nên tiện cho người bán lẫn người mua, riêng nhưng gian hàng nhỏ thì không có.

Tử Phong đang vừa đi vừa nhìn xung quanh xem những thứ kỳ lạ được bày ra khắp nơi, nào là vũ khí, Pháp Bảo, những loại cây cỏ, đất đá, những trang bị, đạo cụ, quần áo lạ mắt… Với Tử Phong thì món nào cũng khiến hắn thấy thích thú, mặc dù hắn chả biết tác dụng của nó là gì.

Đang nhìn ngắm xung quanh thì ánh mắt Tử Phong chợt chạm vào một khối kim loại xấu xí nằm trên một gian hàng nhỏ chuyên dành cho những người chỉ bán một vài vật phẩm. Khối kim loại ấy có hình dáng hình khối chữ nhật, nhìn tựa như một Ngọc Giản nhưng to lớn và xù xì xấu xí hơn nhiều. Nhưng Tử Phong lại bị khối kim loại đó thu hút, không phải vì hình dáng mà ánh mắt màu tím của hắn khi nhìn khối kim loại như nhận thấy được một loại lực lượng nào đó đang mời gọi hắn. Tử Phong vừa cảm thấy thôi thúc, vừa tò mò với khối kim loại đó nên ghé vào gian hàng nhỏ trước mắt.

Vân Phi cùng Đà Phu thấy Tử Phong tự dưng đi nhanh về trước rồi ghé vào gian hàng nên cũng đi theo xem thế nào.

- Chào cậu, cậu muốn mua món đồ nào? - Một người đàn ông lớn tuổi chỉ tay vào vài món đồ được bày trên bàn nói.

Trên bàn chỉ tổng cộng có bốn đồ vật, ngoài hai thanh kiếm bóng bẩy và một khối cầu hình tròn thì còn lại là khối kim loại kia. Tử Phong chưa nắm khối kim loại ấy lên xem xét đã hỏi giá luôn, hắn đã quyết ý sẽ mua nó rồi.

- Khối kim loại này bao nhiêu?

- 1000 Linh Thạch hạ phẩm, không trả giá.

Tử Phong giật mình, sao lại mắc vậy, nhưng hắn cũng không trả giá mà đưa Linh Thạch giao dịch ngay, hắn có cảm giác khối kim loại này vượt xa giá trị được bán ấy. Trong nhẫn không gian của hắn đang có rất nhiều Linh Thạch, đây là số vốn hắn mượn của Vân Phi nên thoải mái tiêu dùng.

Tên bán hàng thì cười thầm trong bụng, hắn chỉ tình cờ nhặt được khối kim loại này trong một lần thám hiểm, hắn không hề biết bất cứ một thông tin gì về nó, từ cấu tạo, chức năng hay tác dụng. Chỉ là hắn cảm thấy nó lạ nên đem đặt bán ở đây, nhìn vẻ ngoài có vẻ cổ cổ và thần bí nên chắc sẽ thu hút được vài kẻ hiếu kỳ, và đúng như hắn dự đoán, một tên nhà quê đã mua nó ngay mà không trả giá thật.

Tử Phong sau khi giao cho tên bán hàng đủ 1000 Linh Thạch, sau đó vừa đưa tay định nắm khối kim loại ấy lên thì bỗng dưng có một người khác nhanh chân đi tới trước gian hàng định chộp lấy nó, may sao Tử Phong đã nhanh tay lấy trước.

- Ôi…! Tiếc quá, em lại chậm tay hơn anh rồi - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

Tử Phong quay qua bên cạnh thì thấy người vừa lên tiếng là một cô gái trẻ vô cùng xinh đẹp đang cười rất quyết rũ, cô ta mặc một bộ trang phục đẹp đẽ lôi cuốn nửa kín nửa hở, lộ ra đôi chân thon dài dụ hoặc cùng một thân hình nóng bỏng đằng sau trang phục ấy. Nhưng điểm khiến Tử Phong bị thu hút không phải vì vẻ đẹp chết người ấy mà là mái tóc dài màu tím của cô ta, và đặc biệt là cô ta có một cặp mắt màu tím có phần giống với hắn, ngoài ra cô ta có một đôi tai thú giống với Tiểu Thanh nhưng màu tím, và một cái đuôi với một bộ lông dài cũng màu tím nốt.

- Không biết... anh có thể nhường khối kim loại xấu xí ấy cho em không?

Cô gái cười quyến rũ nói với Tử Phong, nhưng khi ánh mắt cô ta chạm vào ánh mắt Tử Phong, phát hiện mắt Tử Phong là một màu tím kỳ dị thì chợt thay đổi sắc mặt, không còn cười hút hồn nữa nhưng vẫn giữ vẻ quyến rũ mê hoặc lòng người nhìn Tử Phong đánh giá.

- Xin lỗi cô, tôi đã mua nó trước rồi - Tử Phong ra ý xin lỗi nói.

Cô gái thấy Tử Phong không bị sắc đẹp bề ngoài của cô quyến rũ, cộng thêm ánh mắt của Tử Phong cũng màu tím nên cô ta đoán chắc Tử Phong có cùng loại năng lực với cô. Đã vậy thì cô ta không cần phải sử dụng Thiên Phú tại đây nữa, vì nếu Tử Phong có năng lực giống cô ta thì có dùng cũng chỉ vô dụng thôi, chỉ tổ kéo tới rắc rối.

- Vậy em xin trả cho anh gấp hai lần giá anh đã mua - Cô gái vẫn hồn nhiên cười tươi nói.

Tên bán hàng nghe thế mà giật nảy người, cô gái quyến rũ này sao lại đòi trả giá gấp đôi khi chưa biết giá bán như thế nào. Chẳng lẽ khối kim loại xù xì ấy lại có điểm đặc biệt thật, nhưng dù hắn có tiếc của cỡ nào đi chăng nữa mà đã lỡ bán rồi thì không thể đòi lại, nên hắn đành tiếc rẻ nhìn Tử Phong xử lý với người đẹp này ra sao thôi.

- Không được, tôi không có ý định bán lại - Tử Phong bình tĩnh nói.

- Vậy gấp năm lần nhé, anh nhường lại cho em đi mà - Cô gái vuốt tóc nở một nụ cười mê li nói.

Tên bán hàng ánh mắt đang dán chặt vào thân hình bốc lửa cùng điệu bộ mê hoặc không thể cưỡng lại kia mà nổi đủ ý niệm trong đầu, khi nghe cô gái ấy nâng giá lên gấp năm lần thì hắn ta càng tiếc của hơn nữa. Nhưng bấy nhiu đó vẫn chưa là gì, tên bán hàng sau khi nghe một giọng nói khác trả giá cho món đồ hắn vừa bán đi thì thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ.

- Ta trả giá gấp 100 lần... Nếu cần thì đại gia ta nâng lên 200 lần, kẻ nào dám đọ của với đại gia ta là ta chơi tất.

Tử Phong nghe giọng nói quen thuộc đó là biết ngay kẻ vừa lên tiếng là Vân Phi. Còn cô gái nghe một kẻ kiêu ngạo ra giá trên trời lại còn có ý muốn nâng giá hơn nữa nên nhìn sang tên phách lối ấy là ai.

Vân Phi cùng Đà Phu lúc phát hiện Tử Phong ghé vào gian hàng nên cũng định tới với hắn xem sao, nhưng cả hai lại bị thu hút bởi một cô nàng bốc lửa đi ngang qua nên đứng ngắm. Ngờ đâu cô nàng đó lại ghé vào cùng chỗ với Tử Phong, sau đó còn cười đắm đuối muốn mua khối kim loại kì lạ của Tử Phong nữa.

- Thế nào, cô em Hồ tộc, có muốn “đấu giá” với anh ngay chỗ này không? - Vân Phi cười cười nói.

- Hi hi… Thôi thì em đã không có duyên với nó nên đành nhường lại cho đại gia như anh vậy - Cô gái duyên dáng nói, dù cô nhìn qua là biết tên này không phải đại gia gì mà là người quen của tên mắt tím thì đúng hơn, nhưng tên mắt tím đã không muốn bán lại thì đành xem như mình vô duyên với khối kim loại kỳ lạ kia vậy.

Ánh mắt cô gái nhìn qua Tử Phong, nháy mắt đưa tình một cách đầy quyến rũ rồi xoay người đi mất. Tử Phong rốt cuộc cũng bị cặp mắt cầu hồn đoạt phách của cô gái xinh đẹp ấy ảnh hưởng tới, hắn nhìn theo bóng dáng người con gái thướt tha gợi cảm đang dần khuất mất sau dòng người đông đúc ở Chờ Trời.

- Mày bị con nhỏ đó hớp hồn rồi à?

Vân Phi vỗ đầu Tử Phong một phát khiến hắn bừng tỉnh khỏi cơn mê, hắn không ngờ mình lại quên đi hết mọi chuyện xung quanh mà chăm chăm nhìn theo cô gái kia đến vậy. Hắn hiện tại không phải loại mê gái đến mức nhìn đắm đuối như thế.

- Cô gái kia khiến tao bị gì vậy? - Tử Phong nhận thức được tình hình xung quanh, đoán chắc chuyện mình bị mơ màng vừa rồi là do cô nàng nóng bỏng đó gây ra.

- Con nhỏ đó không tầm thường đâu, nó là tộc nhân của Tử Mị Hồ.

Vân Phi đã nhận ra bản thể của cô gái đó là Hồ tộc - một nhánh của Khuyển tộc. Vì Vân Phi là Huyết Lang nên có thể cảm nhận được những người thuộc Khuyển tộc dù không gần huyết thống.

- Tử Mị Hồ - Tử Phong lẩm nhẩm như đang ghi nhớ cái tên này.

- Lúc nãy mày nhìn vào mắt nó hả? - Vân Phi hỏi - May mà có tao tới đây kịp lúc, nếu không mày đã dâng cục đất mới mua cho con nhỏ đó rồi.

- Tao việc gì phải đưa cho nó?

- Mày không thấy nó chỉ nháy mắt với mày một cái mà mày đã như thằng ngáo quên hết mọi thứ xung quanh à, nếu nó mà dùng Mị Hoặc thì mày đã quên hết tụi tao mà bám váy con nhỏ đó đi luôn rồi.

- Mị Hoặc? - Tử Phong khó hiểu nhắc lại.

Vân Phi đi khỏi gian hàng nhỏ, bỏ lại tên chủ hàng còn đang mơ màng vì bị ảnh hưởng của cô gái vừa rồi. Tử Phong thu lại khối kim loại xù xì đó vào nhẫn không gian rồi cùng Đà Phu đi theo hắn, cả ba lại tiếp tục đi vòng vòng ở Chợ Trời.

- Sẵn đây tao nói cho mày biết luôn, bọn con gái Tử Mị Hồ ngoài vẻ đẹp khiến bọn đàn ông chết mê chết mệt ra thì tụi nó còn có Thiên Phú gọi là Mị Hoặc rất nổi tiếng - Vân Phi vừa đi vừa nói - Mị Hoặc có phần giống với Huyễn Thuật của Song Khả, nhưng nó không tạo ra ảo cảnh hay tác động tới giác quan cảm giác. Người dính phải Mị Hoặc sẽ bị lâm vào trạng thái mê mờ mất tri giác với mọi thứ xung quanh, chỉ để tâm chú ý đến kẻ thi triển Mị Hoặc thôi. Khi bị Mị Hoặc tác động, mày sẽ mất đi ý thức mà nghe theo con nhỏ đó một cách vô điều kiện, nó bảo mày đưa cục đất kia là mày sẽ đưa, nó bảo mày chết mày cũng nghe theo nữa là.

- Nếu vậy còn nguy hiểm hơn cả Huyễn Thuật của Song Khả à?

- Làm sao bằng hai thằng thiểu năng ấy được - Vân Phi là người bị Song Khả hành hạ nhiều nhất nên luôn “đánh giá cao” khả năng của hai đứa nhóc ấy - Mày chỉ cần không nhìn vào mắt của Tử Mị Hồ là không dính phải Mị Hoặc, còn Song Khả thì chỉ cần mày ở trong phạm vi của nó thì dù mày có trốn đi đâu chăng nữa cũng bị Huyễn Thuật của nó trói buộc.

- Đúng là năng lực của cô ta không tầm thường thật.

- Mị Hoặc của con nhỏ đó dù không cần thi triển, lúc bình thường chỉ cần nhìn vào mắt nó hay thân hình của nó một thời gian là cũng có thể bị mê hoặc rồi, đó là một loại Mị Thể trời sinh của Tử Mị Hồ - Vân Phi đánh giá cao thân thể dụ hoặc của Tử Mị Hồ, vừa nói vừa cười nham nhở - Không nói tới năng lực, về thân phận thì con nhỏ đó cũng không thua kém gì con lươn nước Tề Hạo đâu.

- Sao mày biết? - Tử Phong bất ngờ hỏi, cô gái đó lại có thân phận cỡ như Tề Hạo hay sao.

- Đơn giản là ở Hữu Phần này khó có thể xuất hiện một Tử Mị Hồ, mà Tử Mị Hồ cũng hiếm gặp giống như mày vậy, chỉ là Tử Mị Hồ không nổi tiếng ác đạo như Tử Huyền Long nên xuất hiện ngoài đời nhiều hơn, chỉ có năng lực của hai loài là khác nhau thôi. Con nhỏ đó xuất hiện ở đây thì một là do nó tự tới, hai là được Hồ tộc ở đây mời đến - Vân Phi gãi cằm nói - Nói chung nó tới đây cũng chỉ vì một mục đích thôi.

Tử Phong đương nhiên biết mục đích Vân Phi nhắc tới là gì. Nếu đã có Tề Hạo thì xuất hiện thêm một vài người như hắn nữa cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ là liệu những kẻ có thân phận và thực lực lớn hơn có tới đây hay không thôi. Dù đại hội mới đặt ra điều kiện tham gia là phải từ Đại Yêu trở xuống, nhưng cũng không ai cấm cản những kẻ quái vật như thế đến xem cả. Tử Phong dù không ngại gì chuyện bại lộ thân phận của mình, dù sao lần này còn xuất hiện nhiều người có thân phân đặc biệt giống như cô gái Tử Mị Hồ kia vậy, nhưng ngoài hắn ra thì trong nhóm vẫn còn Minh Nguyệt, nếu cả hai bị lộ thì e là mọi người khó thoát khỏi đây.

- Nhắc đến vụ thân phận - Tử Phong chợt đổi đề tài - Chúng ta tìm cả buổi rồi cũng không thấy món đồ nào để che dấu khí tức cả, vậy vụ giấu thân phận Tử Huyền Long của tao phải xử lý thế nào đây.

- Mày tưởng loại Pháp Bảo như thế dễ tìm được lắm sao, nếu tìm không ra thì mày cứ đội cái mũ ấy cũng được rồi - Vân Phi nói đến cái mũ to bè trên đầu Tử Phong - Mà tao thấy nếu đợt này có nhiều nhân vật đặc biệt như con nhỏ Tử Mị Hồ đó thì có thêm một Tử Huyền Long cũng chả sao.

Tử Phong nghe lúc nãy Vân Phi có nhắc đến năng lực của hắn và Tử Mị Hồ khác nhau, mặc dù cả hai đều có điểm chung là màu tím và thuộc vào loại hiếm gặp. Thiên Phú của Tử Mị Hồ dường như ai cũng biết đó là Mị Hoặc, nhưng của Tử Huyền Long vẫn không được biết đến là vì sao, và tại sao cô gái đó lại có chủ ý đến khối kim loại kia giống hắn. Chẳng lẽ cô gái đó cũng cảm nhận được sự mời gọi từ khối kim loại, liệu việc đó có liên quan gì đến năng lực của cả hai hay không, hay là một nguyên nhân nào khác.

- À lúc nãy mày mua cục đất đó làm gì vậy? - Vân Phi phá tan suy nghĩ vẩn vở của Tử Phong bằng câu hỏi về khối kim loại.

Tử Phong lấy khối kim loại ấy ra đưa cho Vân Phi xem. Hắn nắm trên tay nhìn qua nhìn lại, đánh giá một hồi cũng không biết là gì nên vẫn gọi là cục đất, trong khi rõ ràng nó bằng kim loại. Tử Phong thấy vậy thì biết Vân Phi không cảm nhận được điều đặc biệt từ khối kim loại ấy giống hắn nên mặc kệ chuyện Vân Phi gọi hắn là ngu, mua nhầm thứ vô dụng. Tử Phong đem thu lại khối kim loại rồi cả ba lại tiếp tục đi mua đồ ở khu Chợ Trời.

-☉-

Cách nhóm Tử Phong một khoảng cách xa, một cặp mắt vẫn chăm chú nhìn vào Tử Phong, đặc biệt là khi Tử Phong lấy khối kim loại ra, cặp mắt tím huyền ảo đó liền chuyển qua quan sát khối kim loại rất kỹ. Chủ nhân của cặp mắt ấy tất nhiên là cô gái Tử Mị Hồ, từ một khoảng cách rất xa nhưng cô ta vẫn có thể nhìn rất rõ mọi động tĩnh của Tử Phong.

“Lúc mình bỏ đi hắn dường như bị mình mê hoặc thì phải, biết vậy từ đầu đã dùng ngay khả năng để lấy khối kim loại ấy rồi… tiếc thật”

Cô gái đang than thầm tiếc rẻ thì một giọng nói nghịch ngợm vang lên bên tai:

- Hàm Hương Tỷ đang quan sát anh chàng đẹp trai nào vậy?

Một cô bé với mái tóc dài màu đỏ có hai bím tóc hai bên đang đứng bên cạnh Hàm Hương, ánh mắt nheo nheo nhìn theo ánh mắt của Hàm Hương nhưng không thấy gì ngoài dòng người đông nghịt.

- A… Con bé Lạc Ngân nhà ngươi theo dõi ta đấy à? - Hàm Hương đưa hai tay chộp lấy hai bím tóc của cô gái vừa xuất hiện giật giật như đang chơi đùa.

- Ui... Ui… Tỷ làm gì thế, đâu phải chỉ mỗi muội thôi đâu, Lạc Huyên cũng đi với muội mà.

Cô bé thân hình vẫn còn chưa phát triển thuần thục quyến rũ như Hàm Hương, tuy vẫn có nét của thiếu nữ xinh tươi nhưng khuôn mặt vẫn còn ngây thơ trong sáng. Vì cô bé thấp hơn Hàm Hương nên bị Hàm Hương xách hai bím tóc kéo lên trên để trêu đùa.

- Ta biết Lạc Huyên nó đang núp bên kia theo dõi ta chứ đâu, nếu còn không ra đây thì tối nay ta sẽ bắt hai ngươi cởi sạch quần áo rồi đi dạo một vòng quanh Đế Đô đấy.

Hàm Hương nở nụ cười đầy bí ẩn nhìn qua một hướng khác, nơi đó có một cô bé giống hệt Lạc Ngân, cũng để hai bím tóc, chỉ khác là cô bé ấy có mái tóc màu bạc, còn Lạc Ngân có tóc màu đỏ.

Lạc Ngân biết với năng lực của Hàm Hương thì có thể sai khiến hai đứa làm như vậy thật, nghe thấy vậy nên Lạc Ngân mặt mày đỏ ửng lên xấu hổ nói lớn:

- Aaaaaa… Tỷ tỷ là đồ xấu xa, đồ đê tiện, hu hu hu...

Lạc Ngân chưa gì nước mắt đã muốn chảy dài rồi, Lạc Huyên đang trốn gần đó thấy vậy nên vội chạy tới bên chị mình, ánh mắt cũng ứa lệ nhìn Hàm Hương ra vẻ không phục.

Hàm Hương buông tay khỏi hai bím tóc đỏ của Lạc Ngân rồi che miệng cười tủm tỉm:

- Hai con bé các ngươi da mặt thật là mỏng quá mà hi hi, mới nói có một câu như thế đã khóc sướt mướt rồi.

Lạc Ngân và Lạc Huyên là hai chị em sinh đôi chỉ khác nhau về màu tóc và tính cách, còn ngoại hình và độ ngây thơ thì giống nhau y chang, dù biết Hàm Hương đang đùa nhưng hai đứa quả đúng là da mặt mỏng nên không chịu được câu nói có tính sát thương cao với hai đứa như vậy.

- Bọn muội vẫn còn nhỏ, Tỷ đừng có mà nói những lời… xấu hổ như vậy nữa - Lạc Huyên tóc trắng lau nước mắt cho Lạc Ngân rồi nói.

Hàm Hương nghe vậy liền cười như chưa từng được cười nói:

- Ôi hai bà cô của tôi ơi… Cái gì mà xấu hổ ở đây, nếu không có cái chuyện xấu hổ đó thì hai đứa không có mặt trên đời này đâu, mà toàn thể Lục Địa này đều diệt vong hết rồi ấy. Cái gọi là xấu hổ chỉ là cảm xúc bị đè nén bởi những lề lối giáo dục hai đứa đã học lấy từ gia tộc hai đứa. Những thứ hai đứa được dạy là gì? Là thuần phong mỹ tục của Hồ tộc à, những phẩm giá của phụ nữ Hồ tộc phải có, hay xem tình dục là một loại hình đồi trụy để cấm đoán.

Hai đứa bị nhồi sọ bởi những người hằng đêm vẫn làm chuyện xấu hổ và dạy hai đứa về những tác hại của chuyện xấu hổ ấy.

Hai đứa nên biết chuyện này, tính dục là một dạng tự nhiên, hai đứa sinh ra trong nó và hoạt động bằng năng lượng của nó, chống lại tính dục là chống lại tự nhiên, đè nén tính dục là một hình thức đi ngược với tự nhiên. Một dòng chảy thuận theo tự nhiên nhưng bị chặn lại thì đến một ngày đó nó cũng sẽ bùng phát, hai đứa càng đè nén và xem nó là một loại xấu hổ thì đến khi bùng phát, hai đứa sẽ bị đắm chìm trong nhục dục của thể xác, chỉ biết hoạt động tính dục theo bản năng mà quên mất một điều quan trong của tính dục… đó là Tình Yêu. Gia tộc hai đứa ra rả mồm dạy hai đứa về tác hại của tính dục mà không dạy về Tình Yêu và cách kiểm soát dục vọng thì càng dạy càng lú thôi.

Hàm Hương nói một tràng cho Lạc Ngân và Lạc Huyên nghe, nhưng ở đây không chỉ có mỗi Hàm Hương và hai cô bé ấy, mà mọi người đứng gần đó đều nghe qua bài giảng về tình dục của một cô gái vô cùng xinh đẹp gợi cảm. Tuy nhiều người không hiểu nội dung lắm, nhưng lại đắm chìm nhìn vào thân thể cùng gương mặt xinh đẹp của Hàm Hương đến mê muội, còn một số thì lắng nghe nhưng cuối cùng cũng bị Mị Thể của Hàm Hương tác động.

Hàm Hương nhìn xung quanh một hồi rồi lắc đầu nói:

- Một đám bị dục tính chi phối - Hàm Hương nói rồi dắt tay Lạc Ngân cùng Lạc Huyên đi khỏi nơi này, tránh bị những ánh mắt của những kẻ xung quanh dán chặt vào người nàng.

- Tỷ nói như thể tỷ rõ lắm ấy - Lạc Ngân đã trở lại bộ dáng hoạt bát đang bị Hàm Hương kéo tay, vừa đi vừa nói - Nhưng muội nghe mẹ nói Tỷ vẫn chưa có chồng mà, nên tỷ chỉ được cái nói suông thôi.

Hàm Hương cười yêu véo tai Lạc Ngân một cái khiến cô bé la oai oái rồi nói:

- Tính dục là một loại năng lượng, người bình thường chỉ biết làm tình để giải phóng ức chế ham muốn trong người, nếu họ biết cách chuyển hóa năng lượng ức chế thành hòa hợp thì đã không bị nó chi phối. Đặc biệt là khi hai người yêu nhau quan hệ cũng xuất hiện loại năng lượng hòa hợp giúp cả hai đạt được trạng thái giao hòa với vũ trụ, không cần phải tự mình chuyển hóa một cách khó khăn nữa. Chính vì thế nên Tình Yêu là thứ quan trọng nhất - Hàm Hương buông hai tay hai cô bé ra rồi nhìn chằm chằm vào hai đứa - Nếu ta không tìm được người yêu linh hồn ta, mà chỉ yêu thể xác ta, thì ta thà sống một mình còn hơn.

Lạc Huyên tóc trắng bình thường ít nói, nhưng nghe vậy cũng mở miệng hỏi Hàm Hương:

- Nhưng tình yêu là gì?

Hàm Hương hơi khó giải thích nên chỉ cười nói:

- Khi hai đứa trải qua rồi biết.

- Tỷ cũng không biết nó là gì thì có - Lạc Ngân nhanh miệng nói.

Hàm Hương định chụp lấy bím tóc đỏ của Lạc Ngân thì cô bé đã chạy vội ra sau lưng Lạc Huyên, né lấy bàn tay của Hàm Hương rồi thè lưỡi với Hàm Hương.

- Vậy tỷ đang theo dõi người yêu của tỷ à? - Lạc Huyên không quan tâm đến chuyện vừa rồi mà vẫn điềm nhiên hỏi.

- Không có vụ đó đâu cô nương - Hàm Hương cười cười nói - Ta đang theo dõi một món đồ thôi.

Lạc Ngân cùng Lạc Huyên khó hiểu muốn hỏi Hàm Hương đang tìm món đồ gì thì Hàm Hương đã lấy tay che môi như thể không nói ra ở đây được được, hai cô bé thấy vậy nên cũng không hỏi nữa. Hàm Hương cùng hai chị em sinh đôi sau đó đi dạo trong Chợ Trời, ghé qua hết gian hàng này đến gian hàng khác, mỗi lần đi tới đâu cũng đều thu hút ánh mắt của mọi người xung quanh, nếu ai không đủ khí lực đều mê mẩn với vẻ đẹp Mị Thể của Hàm Hương cả. Nhưng Hàm Hương lại không chú ý tới điều đó, ánh mắt tím huyền ảo của cô vẫn chăm chú quan sát một người từ rất xa, đó là Tử Phong. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.