Bách Biến Dạ Hành

Chương 4: Vụ nổ mở màn



Cách cộng đồng bà La hơn một ngàn dặm (khoảng 1600 Km) là một phi đội gồm hơn hai mươi phi thuyền đang trên đường tiến tới. Chúng không nhanh chóng mà bay từ từ như đang rà soát khắp nơi tìm kiếm thứ gì đó. Bay ở phía trước là một chiếc Mother Ship màu đỏ hình tam giác rất lớn, so ra cũng phải to hơn cả một toà nhà năm mươi tầng, theo sau là hai mươi chiếc phi thuyền hình tam giác khác, là một bản thu nhỏ của Mother Ship. Cách phi đội hình tam giác dẫn đầu khoảng vài trăm dặm phía sau là một phi đội khác, phi đội này gồm năm phi thuyền hình nón, bên trong có chứa rất nhiều người, trong số đó có người bình thường lẫn những người tu hành. Diệp Phong và Tuyết Nhi với bản lĩnh trong người nên đã sớm phát hiện ra những rung động năng lượng phát ra trong không gian của hai phi đội này, hai người cũng cảm nhận được luồng năng lượng của những người tu hành trong 5 phi thuyền hình nón. Cảm nhận của họ là dựa trên linh tính và khả năng đã tích lũy tu luyện hàng ngàn năm – dùng Thần Thức để cảm nhận được xung động năng lượng trong một phạm vi hơn một ngàn dặm nên hơn xa cả hệ thống giám sát và dò xét của Y-G.

Diệp Phong bay đến chặn đầu nhóm phi đội hình tam giác từ khoảng cách 400 dặm so với chúng. Với khoảng cách này, hắn biết là Y-G nếu không dò xét tập trung về một hướng sẽ không thể phát hiện ra hắn. Đứng trên không trung, Diệp Phong hai tay đưa về phía trước, màn sương đen quanh người hắn tụ lại ở hai tay, dày đặc những hạt Bách Biến kết tụ lại với nhau thành hai cái ống hình trụ bằng kim loại màu đen huyền, kích thước to như thân của một người bình thường.

Hai ống kim loại đó trông giống như hai khẩu đại pháo, bên trong hai khẩu đại pháo, hai khối cầu màu xám bạc từ từ hình thành, nó có tác dụng đặc biệt nên cần thời gian để chuyển hóa hạt Bách Biến thành hạt màu ánh bạc và hội tụ lại với nhau thành một khối. Trải qua một thời gian ngắn, hai khẩu “pháo” trên tay Diệp Phong đã sẵn sàng. Diệp Phong đưa hai khẩu đại pháo lên, ngắm thẳng vào chiếc Mother Ship đồ sộ đằng trước và khai hỏa. Gọi là khai hỏa chứ thật ra lại không có âm thanh nào phát ra cũng không có tác động giật lùi như những khẩu pháo bình thường khi bắn, chỉ đơn giản là hai khối cầu ánh bạc ấy hóa thành hai luồng ánh sáng, nhanh như sấm sét bay thẳng về hướng của Mother Ship.

Bên trong Mother Ship, ngay khi Diệp Phong khai hỏa, hệ thống báo động của tàu đã phát hiện ra điểm bất thường từ vụ chấn động năng lượng mà Diệp Phong tạo ra. Một âm thanh tự động vang lên khắp nơi trong Mother Ship.

“Có dấu hiệu biến động năng lượng ở tọa độ ##.$$$.%%% cách 650 Km, hai vật thể lạ đang lao tới với tốc độ 150 Km/s. Hệ thống phòng vệ yêu cầu mở lá chắn phòng hộ”

Nghe thấy tiếng báo động đó, tên chỉ huy của Y-G ra lệnh ngay lập tức mà không cần phải xem xét tình hình bên ngoài, hắn tin tưởng không bao giờ có chuyện hệ thống lại báo cáo sai, việc trước hết là phải phòng vệ đã:

- Mở lá chắn bảo hộ ngay lập tức – Giọng tên chỉ huy vang lên, hệ thống nhận lên bằng giọng nói của Mother Ship ngay lập tức kích hoạt hệ thống phòng vệ.

Cùng lúc đó, nhóm Y-G đang điều khiển hệ thống giám sát Mother Ship liền tập trung hướng về phía trước, trên màn hình hiện ra Diệp Phong vừa bắn hai quả cầu ánh bạc, nhìn thấy Diệp Phong, lại nhìn thấy quả cầu ấy, một tên Y-G thét to.

“LÀ DIỆP PHONG… KẺ TẤN CÔNG LÀ DIỆP PHONG... LẬP TỨC TẮT LÁ CHẮN NGAY”

Có vẻ như tên Y-G này biết tác dụng của quả cầu ánh bạc đang bay tới nên mới ra lệnh tắt lá chắn phòng hộ. Chỉ tiếc là đã quá muộn, xung quanh Mother Ship đã sớm hình thành một màn chắn mờ đục mở rộng ra rồi bao bọc toàn bộ hai mươi phi thuyền nhỏ gần đó, và ngay lúc tên Y-G nhận ra Diệp Phong cũng là lúc hai khối cầu đó chạm vào lá chắn. Có trách thì cũng trách tại “đạn” của Diệp Phong bay nhanh quá thôi.

Đứng từ xa, nhìn thấy màn chắn mà Mother Ship tạo ra thì Diệp Phong không lo lắng mà lại cười nham hiểm “Trò cũ xài lại 2 lần mà vẫn hiệu quả... ha ha” Diệp Phong ngay lập tức hóa thành một luồng ánh sáng đen bay vút về hướng của phi đội trước mắt.

Hai quả cầu ánh bạc của Diệp Phong vừa vặn va chạm với màn chắn thì nó vỡ tung ra chứ không nổ to như tưởng tượng. Hai quả cầu tách ra thành vô số hạt Bách Biến ánh bạc li ti như bụi phấn, phân tán ra khắp mọi nơi, những hạt vừa tiếp xúc với màn chắn thì tiến hành ăn mòn năng lượng, dần dần màn chắn mờ đục ấy hiện ra những lỗ thủng, lỗ thủng càng ngày càng rộng ra, tốc độ của những hạt Bách Biến ăn mòn ngày càng nhanh. Chỉ trong một vài hơi thở thì toàn bộ màn chắn bao bọc lấy phi đội đã bốc hơi, sau khi ăn mòn màn chắn, chúng không dừng lại mà bám vào bề mặt của chiếc Mother Ship và những phi thuyền xung quanh tiếp tục hút lấy năng lượng của chúng.

Bên trong Mother Ship, tên chỉ huy Y-G nhìn thấy Diệp Phong, lại nhìn thấy cảnh tượng của những hạt ánh bạc li ti “háu năng lượng” đó thì gầm lên chửi đổng rồi tìm cách chạy ra khỏi Phi Thuyền :

- MẸ KIẾPPPPPPPPPPPPPPPP……….

Cả đám nháo nhác chạy theo các cổng thông ra bên ngoài của Mother Ship, nhưng số lượng quá đông nên phải chen lấn loạn cả lên, nên một số tên phải tự tay bắn phá chính con tàu của mình để thoát ra ngoài.

Tiếng báo động của Mother Ship thì liên tục vang lên:

“Hệ thống năng lượng bên trong đang suy giảm còn 91%...”

“Hệ thống năng lượng bên trong đang suy giảm còn 85%...”

“Hệ thống năng lượng bên trong đang suy giảm còn 74%...”

Ngay lúc tiếng cảnh báo còn 74% vang lên.

Những hạt Bách Biến đã tích trữ một luồng năng lượng rất lớn, vượt quá khả năng dự trữ của chúng, năng lượng của một hạt tương đương với một quả bom cực đại, hàng triệu hạt Bách Biến là hàng triệu quả bom đồng loạt nổ vang.

“ẦMMMMM………. ẦMMMMM…….. ẦMMMMM………. ẦMMMMM…….”

Diệp Phong đang bay tới thì thấy màn “pháo hoa” đang diễn ra trước mắt nên vừa khoái chí vừa thắc mắc “Sao lần này nổ sớm mà to thế nhỉ, gấp cả mấy trăm lần vụ trước tốc độ hút năng lượng cũng nhanh như thế... Chắc bên trong tàu có chứa thêm món gì lạ rồi”

Diệp Phong dùng cách này chính là cách dùng chính năng lượng của Y-G mà đánh vào mặt Y-G, đỡ tốn công ngồi tiêu hao năng lượng của bản thân mà tạo ra từng quả bom một. Lúc nãy, hắn dùng hàng triệu hạt Bách Biến tạo thành hai quả cầu ánh bạc, khẩu đại pháo không phải là truyền năng lượng vào chúng, mà là biến chúng thành những hạt “háu năng lượng” Hai quả cầu ấy sẽ bay tới nơi có năng lượng lớn, thôn phệ mọi loại năng lượng, trừ những năng lượng sống ra. Diệp Phong cũng đã định sẵn một thời gian sẽ khiến chúng phát nổ, ý định của hắn chỉ là để cho bom của hắn nổ công phá lá chắn phòng hộ rồi hắn lao vào tả xung hữu đột, ai ngờ mới bay được giữa chừng, “bom hẹn giờ” của hắn lại phát nổ trước dự tính, phải biết rằng để hạt Bách Biến vượt qua khỏi năng lượng tích trữ thì phải cần một mức năng lượng rất lớn, mà hút năng lượng vào lại lâu. Cách này hắn chỉ dùng để gây bất ngờ rồi tiêu hao năng lượng của lá chắn là chính, ấy vậy mà cả triệu hạt lại cùng quá tải mà nổ cùng lúc kinh thiên động địa như thế thì chắc là trời giúp hắn rồi, nếu Diệp Phong mà biết được hắn chỉ hút còn chưa được mấy chục phần trăm năng lượng của con tàu thì chắc hắn còn hứng thú tạo ra cả lô cả lốc bom để xem màn “pháo hoa” sẽ đẹp tới mức nào.

Cách đó không xa, khoảng rừng mà Diệp Phong cùng Tuyết Nhi vừa ở đó tâm sự. Tuyết Nhi nhận thấy chấn động năng lượng rất lớn phát ra từ phi đội phía trước, tiếp đó là một loạt âm thanh nổ vang trời thì nàng biết được Diệp Phong đã tấn công thu hút sự tập trung của Y-G về phía hắn. Tuyết Nhi dù có hơi ngạc nhiên vì sức tấn công lớn hơn nàng tưởng tượng nhiều nên nàng đoán chắc là Diệp Phong toàn lực ra tay phủ đầu trong một chiêu đầu tiên.

Tuyết Nhi nhận thấy cũng đã đến lúc mình hành động. Màn sương trắng quanh nàng kết tụ lại thành một bộ chiến giáp màu bạc sáng óng ánh, đây là bộ giáp mà nàng rất ít khi hóa ra vì nàng không có hứng thú với mấy chuyện đánh nhau. Nhưng trước kia cũng có lần nàng đã dùng nó để liều mạng với một Thần Hộ Vệ khác vì dám khi dễ năng lực đấng “phu quân” của nàng. Dù lần đó không thắng nhưng nàng cũng khiến Thần Hộ Vệ kia phải khiếp vía vì với 3000 năm tu luyện mà nàng đã có năng lực kinh người như thế.

Biến ra bộ giáp phục, với cái mặt nạ đặc trưng của hai vợ chồng, Tuyết Nhi hóa thành một luồng ánh sáng trắng bay thẳng về hướng của phi đội có năm phi thuyền hình nón.

Quay lại với cảnh tàn cuộc của vụ nổ, khắp nơi là khói bụi mù mịt, vô số những hố to hình thành khắp một khoảng đất dài phía dưới, dường như chẳng còn một mảnh của phi thuyền nào tồn tại cả. Nhìn thấy cảnh đó, Diệp Phong cũng thầm thán phục tác dụng của mấy quả bom hắn tạo ra. Hắn nhìn khắp nơi một hồi để xem có còn lại tên Robot Y-G nào quanh đây không, dù hắn từng xông vào Y-G nhiều lần, biết chắc là với vụ nổ thế này thì chẳng còn con Robot nào sống nổi cả, dù chúng có năng lực phục hồi thì cũng bốc hơi trước khi có thể kết hợp các mảnh vỡ lại với nhau, nhưng hắn cũng cẩn thận tìm kiếm xung quanh. Được một lúc, Diệp Phong cảm thấy đã không còn tên Y-G nào nữa thì hắn quay người định bay về hướng phi đội ở phía sau để hỗ trợ Tuyết Nhi cứu người. Đúng lúc đó thì một linh cảm xấu trong người nổi lên, Diệp Phong liền vung tay tạo ra một tấm khiên chắn màu đen sau lưng, thì ngay lúc đó một luồng ánh sáng đỏ bất ngờ ập vào tấm khiên.

Diệp Phong nhìn về hướng đã tấn công hắn, bên trong lớp bụi còn chưa tan hết sau vụ nổ, vài chục thân ảnh lờ mờ hiện ra. Trên người chúng là một bộ giáp màu đỏ, khuôn mặt chúng như được hình thành từ kim loại, trên tay mỗi tên cầm mỗi loại vũ khí hình dáng kì quái khác nhau. Với dáng vẻ đó thì Diệp Phong dễ dàng nhận ra đây chính là những tên chiến binh Robot Y-G hắn từng gặp và tiêu diệt rất nhiều lần. Nhưng vừa nhìn thấy chúng, Diệp Phong bỗng sửng sốt, hắn tỏ ra kinh ngạc vô cùng như không thể tin nổi vào chuyện trước mắt.

Không phải vì hắn bất ngờ trước sức “trâu” đã sống sót qua vụ nổ hắn đã gây ra, mà hắn tỏ ra ngạc nhiên như vậy vì hắn nhìn thấy bọn chúng đang bay lơ lửng trong không trung mà không cần dùng các thiết bị chống trọng lực hay các động cơ bay khác. Chúng đang dùng Chân Khí luân chuyển quanh thân mà trung hòa trọng lực xung quanh giống như hắn. Mặc dù hắn phải nhờ vào loại sương Bách Biến đặc trưng mới có thể bay được trên không trung, nếu không có hạt Bách Biến thì với năng lực hiện tại hắn vẫn chưa thể ngự không phi hành được. Nhưng với đám chiến binh trước mắt Diệp Phong lại có thể lơ lửng trên không trung như vậy là sao? Chẳng lẽ chúng có đẳng cấp hơn cả hắn?

Ngoài vụ đó ra, Diệp Phong còn nhìn thấy trong người những tên chiến binh Y-G này có sự hiện diện của… linh hồn, chuyện này là như thế nào? Hắn tự hỏi trong đầu: “Không thể nào có chuyện đó được, một Robot không thể sử dụng và điều động chân khí là một loại năng lượng sống được, một linh hồn không thể sinh ra bên trong một Robot được… Không thể nào” Diệp Phong bỗng nhớ tới chuyện lần trước, một con Robot có chứa linh hồn khác tự xưng là ông Hà rồi xông vào cộng đồng gây náo loạn “Chẳng lẽ chuyện này có liên quan với nhau, rốt cuộc là thế nào đây?” Trong đầu Diệp Phong, rất nhiều những thắc mắc lại hiện ra, tại sao các Thần Hộ Vệ khác lại biến mất, Thiên Quân không thể liên lạc được, rồi bây giờ lại đến chuyện này, càng lúc hắn càng thấy rối rắm hơn.

Nhóm Y-G sau khi tấn công Diệp Phong một đòn thì ngưng lại, dường như bọn chúng chỉ muốn Diệp Phong chú ý đến bên này, thấy Diệp Phong đang đứng đó nhìn mà không hành động gì thì chúng cũng đã đoán được suy nghĩ của Diệp Phong, tên chỉ huy vẫn còn sống sót sau vụ nổ lên tiếng nói:

- Ha ha ha… Diệp Phong, ngươi khá lắm, không ngờ một đòn cũ mà hiệu quả của ngươi lại khiến chúng ta hao tổn nhiều nhân lực đến thế, nhưng ngươi chỉ là kẻ ăn may thôi.

Diệp Phong cũng biết hắn ăn may trong vụ đó nên không chống chế mà lên tiếng hỏi vào chuyện chính:

- Các ngươi là ai? Các ngươi không phải Robot, cũng không phải con người – Diệp Phong hỏi thế vì hắn nhận thấy mặc dù trong người chúng mặc dù có linh hồn, lại biết điều động Chân Khí, nhưng lại không có quá trình hấp thu Linh Khí vũ trụ vào người cũng như tiêu hao Chân Khí trong người nên không tạo ra xung động năng lượng. Chính vì thế mà Diệp Phong lẫn Tuyết Nhi đã không phát hiện ra sự có mặt của chúng, cứ ngỡ là bọn chúng vẫn là những Robot Y-G như ngày nào.

Tên chỉ huy cười man rợ mà nói:

- Ha ha ha ha… Bọn ta là ai rồi ngươi sẽ biết thôi, ngươi có biết hôm nay là ngày trọng đại của bọn ta không - Tên chỉ huy dừng lại như muốn xem biểu hiện của Diệp Phong có biết gì đến kế hoạch của chúng hay không, hắn thấy Diệp Phong vẫn im lặng nên nói tiếp - Hôm nay là ngày mà tất cả chúng ta chính thức chiếm lấy Vô Nha tinh này, ngươi có lộ mặt ra hay không thì chúng ta cũng sẽ tìm được rồi bắt ngươi trong ngày hôm nay thôi, không ngờ ngươi lại tự lòi mặt ra mà “cắn” một vố đau như thế vào hạm đội của ta.

Diệp Phong nghe tên chỉ huy nói như thế thì tự hỏi: “Chiếm lấy? chẳng phải Y-G đã làm chủ Vô Nha tinh rồi sao, còn chiếm gì nữa?” Diệp Phong vội gạt đi câu hỏi vừa phát sinh trong đầu. Hắn biết bây giờ không phải lúc để hắn thắc mắc, trong người hắn đã quá nhiều câu hỏi rồi, thêm câu này nữa chỉ càng khiến hắn thêm đau đầu. Diệp Phong nhìn thẳng vào mặt tên chỉ huy, không xem hắn là một con Robot vô tri như trước nữa, mà đặt hắn và những tên Y-G trước mắt là những “sinh vật lạ” nguy hiểm.

Tên chỉ huy thấy Diệp Phong nhìn chằm chằm vào mình mà không hề lên tiếng thì nói tiếp:

- À… Có phải ngươi đang có nhiều thắc mắc muốn được giải đáp lắm phải không. Thôi được rồi, đơn giản thôi, ta mời ngươi cùng Tuyết Như cùng về căn cứ của chúng ta mà đàm đạo, ta biết Tuyết Như cũng ở gần đây thôi, hai người các ngươi không xa nhau bao giờ mà nhỉ? Ta chỉ mời các ngươi về nói chuyện như những người bạn với nhau thôi, vụ vừa rồi coi như bỏ qua vậy.

Diệp Phong nghe thì biết chúng thực sự muốn bắt sống hắn và Tuyết Nhi, trước kia chúng từng săn lùng hai người khắp nơi rồi, còn việc bọn chúng muốn gì ở hai người thì chắc là có liên quan đến chuyện hai người không bị tan biến mất giống như những Thần Hộ Vệ khác. Diệp Phong cười lạnh trả lời lại:

- Cảm ơn ý tốt của các ngươi, ta vốn không thích giao du kết bạn bên ngoài nên đành khước từ lời mời chân thành từ các ngươi vậy, với lại vợ ta cũng không thích gặp người lạ lắm đâu.

Tên chỉ huy nghe thế cũng không tỏ thái độ gì, hắn biết thừa Diệp Phong sẽ trả lời như thế, sở dĩ tên chỉ huy đang nói chuyện viển vông như vậy vì hắn đang muốn kéo dài thời gian. Hắn đã phát tín hiệu truyền báo thông tin về nơi này đến những hạm đội đang có nhiệm vụ giống như hắn đi “thu hoạch người” ở Vô Nha tinh này. Hắn đặt nhiệm vụ bắt sống Diệp Phong lên trên hết nên cẩn thận lừa Diệp Phong vào những thắc mắc gây khó chịu cho Diệp Phong suốt thời gian qua.

Hắn vừa nhận được tín hiệu từ những đồng đội đang ở gần khu vực của hắn đang trên đường tới đây, với tốc độ của những phi thuyền đó thì khoảng năm phút sau sẽ đến nơi này. Nhận được tin hồi báo, tên chỉ huy mừng thầm, hắn cho rằng chỉ năm phút nữa thì Diệp Phong sẽ bị bắt, trong quãng thời gian này cũng nên ra tay trả đũa vụ Diệp Phong đã gây tổn hại cho hạm đội của hắn, nghĩ vậy hắn bèn lên tiếng:

- Được lắm… Nếu đã mời mà không muốn thì ta đành phải ép ngươi đi vậy – Vừa nói, hắn vừa vung tay ra lệnh toàn bộ nhóm Y-G bao vây lấy Diệp Phong. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.