Bách Biến Dạ Hành

Chương 40: Biến cố bất ngờ



Ngày 2 tháng 3 năm 10118 theo lịch Thiên Tước. Một ngày vô cùng trọng đại, ngày diễn ra trận chung kết giữa nhóm Vô Cực và Tuyệt Diệt, đó là trận đánh cuối cùng để phân định xem ai sẽ là chủ nhân của chiếc sừng Ngọc Kỳ Lân.

Nhóm Tuyệt Diệt đi đến trận cuối cùng là điều mà bất cứ ai cũng dễ dàng dự đoán được, và có thể họ sẽ nắm chắc luôn cả phần thắng chung cuộc vì thực lực của họ quá mạnh, không thể đem họ ra so sánh với những người cùng đẳng cấp được.

Nhưng việc xuất hiện của một nhóm lạ mặt đầy bí ẩn, cùng với sự thể hiện đầy bất ngờ đã đánh bại cả những nhóm được xem sẽ là đối thủ của nhóm Tuyệt Diệt lại khiến mọi dự đoán dường như không còn chắc chắn nữa. Nhóm Vô Cực đã phá vỡ mọi suy đoán, trở thành một ẩn số lớn nhất của giải đấu cả về thực lực lẫn xuất thân. Vô Cực hiện tại đang được khán giả mong đợi sẽ tiếp tục lập được kỳ tích lớn hơn nữa - đánh bại Thái Tử Thủy Long Vương, một nhân vật có xuất thân vô cùng lớn.

Vì hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội thi đấu, và cũng là ngày kết thúc lễ kỷ niệm thành lập Đế Quốc nên những nghi lễ trang trọng chính là thứ được bắt đầu và kéo dài lâu nhất. Bốn vị Quốc Vương của Đế Quốc Phương Kiều đang cùng nhau chủ lễ ngay trên sàn đấu, ngay tại trung tâm của toàn bộ khán đài.

Những nghi lễ ấy đối với người dân của Đế Quốc thì họ vô cùng tôn kính, với người từ nơi khác tới thì họ tỏ vẻ tôn trọng cùng đứng lên chiêm ngưỡng. Dù sao cả trăm năm mới có một lần được chứng kiến cả bốn vị Quốc Vương cùng xuất hiện, đây là một việc hi hữu.

Nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy, và nhất là đám Vô Cực lại càng chẳng quan tâm gì đến cái chuyện hi hữu ấy. Tuy nhiên cả nhóm vẫn đứng lên yên lặng theo dõi, dù sao cũng phải tỏ ra tôn trọng chủ nhà.

Nhóm Vô Cực và Tuyệt Duyệt được vinh hạnh đứng trên võ đài cùng với Hoàng Gia, nơi đang diễn ra buổi lễ trang trọng được bốn vị Quốc Vương chủ trì. Mặc dù không khí trang nghiêm, nhưng vẫn có tiếng xôn xao từ nơi năm người nhóm Vô Cực đứng.

- Lâu quá, lâu quá… - Vân Phi tuy đứng yên những miệng lẩm bẩm - Mấy lão già này lại định câu giờ à?

- Là văn hóa của họ chứ câu giờ cái gì… mày yên lặng một xíu không được à - Tiểu Thanh đứng bên cạnh nghe Vân Phi lầm bầm suốt nên không chịu được mở miệng nói.

- Vắn hóa cái đếch, tất cả cũng là ba cái trò màu mè của hai lão Tiên Nhân kia bày ra thôi - Vân Phi ám chỉ đến Nhất Vương Xích Phương và Nhị Vương Xích Kiều - Nếu hai lão đó không thành lập Đế Quốc thì làm gì có cái gọi là văn hóa câu giờ này.

- Vậy sau này mày cũng thành lập một Đế Quốc rồi đặt ra cái văn hóa “cẩu tặc” của riêng mày đi ha ha - Đại Tượng không nhịn được cười cười nói.

- Chỉ có đám bế tắc trên con đường tu luyện mới đi thành lập đất nước này nọ thôi - Vân Phi vuốt mũi nói - Còn tao thì tất nhiên không hướng tới cái đích đó.

- Mày nói thế mà không sợ hai lão Tiên Nhân kia nghe thấy à? - Tử Phong cũng mở miệng hỏi.

- Không, hê hê… mà tao chắc chắn là hai lão đó chả hơi đâu đi nghe lén tao xì xầm làm gì?

Cũng đúng như Vân Phi nói thật, Nhất Vương và Nhị Vương với thực lực là Tiên Nhân thì có thể nghe được Vân Phi nói gì từ khoảng cách hiện tại. Nhưng bây giờ hai vị Quốc Vương lại đang tập trung làm phép gì đó ở giữa võ đài nên toàn tâm ý của họ đều tập trung đến quá trình thực hiện cả.

-☉-

Hôm nay, những nhóm thua cuộc đa phần đều nán lại để xem diễn biến của trận chung kết với tư cách là khán giả, dù sao đây cũng là một trận rất đáng xem. Tuy nhiên vẫn có vài nhóm sau khi thua cuộc liền rời khỏi Đế Đô vì mục đích của họ đã không còn hy vọng gì nữa. Ngoài ra cũng có vài nhóm rời khỏi đây vì mục đích khác, tựa như nhóm Thiên Vũ của Đằng Nhất; Mang tiếng là Thiên Vũ Cung đại diện cho cả vùng Hữu Phần, lại còn có cả Kim Sí Điểu mang thần khí từ Ngũ Quang Thánh Địa, nhưng nhóm Thiên Vũ lại bị thua cuộc một cách nhục nhã như vậy nên cả bọn đã lặng lẽ rút lui êm thấm.

Còn những nhóm thuộc về các thế lực khác đều được Hoàng Gia Phương Kiều mời ở lại và chuẩn bị một chỗ quan sát rất sang trọng trên khán đài dành riêng cho họ, khu vực đó ngay bên cạch vị trí của Hoàng Gia.

Nhóm Hồ Phiêu là một trong số đó, vì họ là đại diện của một nhánh Hồ Tộc sinh sống tại Hữu Phần. Đặc biệt hơn nữa là lần tham gia đại này, Hồ Tộc còn cho hai thiên tài bậc nhất của Hồ Tộc xuất hiện, đó là hai chị em Băng Hỏa Hồ: Lạc Ngân và Lạc Huyên. Về phần Hàm Hương, đây là nhân vật có thể nói cả Hồ Tộc cũng không biết đến nhiều, nhưng cô ấy tham gia vào giải đấu lần này chỉ vì có mối quan hệ thân thiết với cặp song Hồ nên được cặp song Hồ nài nỉ tham gia thôi.

Kể từ cuộc nói chuyện với Tử Phong hôm qua, Hàm Hương khi trở về đã không ngừng bị hắn ám ảnh. Hàm Hương chỉ nghĩ đó là cảm xúc bất chợt, đợi qua hôm sau có lẽ sẽ khác. Nhưng trái ngược với những gì nàng đã nghĩ, hôm nay Hàm Hương đứng trên khán đài nhưng lại không dám nhìn vào Tử Phong, ánh mắt nàng chỉ đảo qua đảo lại xung quanh võ đài thôi.

- Tỷ bị ốm à? - Lạc Huyên tóc trắng đứng bên cạnh nhìn qua Hàm Hương rồi bất chợt hỏi.

Không đợi Hàm Hương trả lời, Lạc Ngân tóc đỏ ở gần đó lại lên tiếng:

- Đã là Đại Yêu thì sao có thể bị ốm được? - Lạc Ngân cười cười nói - Cái này nhất định là bị… UI DA.

Lạc Ngân chưa nói hết câu đã bị Hàm Hương cốc lên đầu một cái kèm theo giọng của Hàm Hương có vẻ nghiêm nghị:

- Hai đứa đứng yên lặng mà tôn trọng Hoàng Gia đi, người ta đang làm lễ kìa.

- Xì… đồ xấu xa.

Lạc Ngân nói xong rồi cũng yên lặng theo dõi diễn biến buổi lễ nhàm chán trên võ đài. Bốn vị Quốc Vương tiếp tục chủ trì các nghi thức. Sau khi kết thúc các nghi thức này nọ rồi lại tới phần phát biểu thêm một đoạn thời gian nữa mới hoàn tất, đây rõ ràng là đỉnh cao của việc câu giờ.

Khi buổi lễ dai dẳng đã kết thúc, tất cả mọi người trên khác đài đều ngồi xuống để chờ đến phần quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó là trận chung kết. Bốn vị Quốc Vương cùng với tất cả những người tham gia vào buổi lễ vừa diễn ra trên võ đài đều lục đục rời đi, nhường khu vực này lại cho mười người được chia làm hai nhóm đứng hai bên của võ đài.

-☉----------☉----------☉-

Nhóm Tuyệt Diệt và Vô Cực đứng phân biệt ở hai bên góc của võ đài, cả hai nhóm đều không có ý định tiến tới vạch giữa võ đài để chạm mặt nhau như những trận đấu thường thấy. Trên không trung đang hiện lên một bảng hiện thời gian đếm ngược của trận đấu, và nó chỉ còn lại hơn ba mươi giây.

Bốn màn hình khổng lồ xung quanh khán đài cũng đang chiếu cận cảnh từng thành viên của hai nhóm Tuyệt Diệt và Vô Cực. Bốn màn hình ấy chính là thứ đem đến hình ảnh cận cảnh nhất mọi diễn biến trên sân đấu cho tất cả khán giả trên khán đài.

Nhóm Vô Cực lần này tham chiến chính là năm thành viên chủ chốt mà ai cũng có thể đoán trước; Đó là Minh Nguyệt được mọi người biết đến với thân phận Hắc Ám Long; Tử Huyền Long Tử Phong; Huyết Lang Vân Phi, Ảnh Miêu Tiểu Thanh và Hoàng Kim Ngưu Đại Tượng.

Minh Nguyệt sau sự cố bị vỡ tấm kính che mặt ở vòng loại, việc đó khiến nàng đã không sử dụng khăn che mặt nữa, vì nó có thể gây cho người khác thêm hiếu kỳ về nguyên nhân che mặt của nàng. Cũng nhờ đó mà Minh Nguyệt bỗng chốc trở thành một trong những mỹ nữ được thần tượng hàng đầu của vô số người ở Đế Đô.

Lần này tham gia trận chung kết, Minh Nguyệt vẫn mặc một bộ trang phục đơn giản màu đen, nhưng khí chất lẫn vẻ đẹp phiêu dật xuất trần của nàng vẫn khiến nhiều người hâm mộ phải ngưỡng vọng.

Tử Phong thì cũng như những lần trước, vẫn bộ đồ cũ kĩ, chỉ khác là sau trận chiến với Kim Sí Điểu Đằng Nhất thì hắn đã không đội một chiếc mũ to bè nữa, vậy nên ba khối sụn trên đầu đã trở thành biểu tượng đặc trưng của hắn ở giải đấu này.

Một người có sừng nữa trong nhóm Vô Cực đó là Đại Tượng, với cặp sừng vàng quá khổ cộng với thể hình cao lớn khiến người khác e sợ. Nhưng khuôn mặt Đại Tượng lại trông có vẻ hiền lành chất phát trái ngược với những gì người ta hay tưởng tượng từ vẻ bề ngoài của hắn.

Tiểu Thanh thì mặc một bộ đồ đen bóng cùng với chiếc mũ trùm có hai tai thú, khuôn mặt xinh xắn có phần tinh ranh thấp thoáng bên dưới chiếc mũ trùm. Vân Phi là người không có gì khác biệt, lúc nào cũng để mình trần và chỉ độc nhất một chiếc quần dài mặc trong tất cả các tình huống, dù là đánh nhau hay đi ngủ.

Nhóm Tuyệt Diệt đứng góc đối diện với nhóm Vô Cực. Năm người tham chiến thì trong đó có ba người mà Minh Nguyệt và Tử Phong đã gặp trong ngày hôm qua: Đó là Tề Hạo và Thái Yên có năng lực Đại Yêu cao cấp, cùng với Thiết Giáp Long Điền Khê mang năng lực Đại Yêu trung cấp.

Đúng như Tề Hạo đã nói, nhóm Tuyệt Diệt tham chiến chỉ có ba Long Nhân, hai người còn lại chính là hai người thuộc về Nhân tộc. Đó là một thanh niên trông có vẻ bình thường nhưng cặp mắt ẩn chứa một điều gì đó thâm sâu khó lường. Người thanh niên này tên là Võ Kiệt, trên lưng hắn mang hai thanh kiếm bắt chéo, và đây chính là người đã từng chạm tráng với Vân Phi ở vòng loại.

Đứng bên cạnh Võ Kiệt là một cô gái trẻ xinh đẹp mặc một bộ trang phục màu hồng phấn tên là Bích Vi, nàng ta từng đụng độ với Tử Phong ở vòng loại. Tuy nhiên lần đó cả hai chỉ là đeo bám dây dưa để Thái Yên có khoảng thời gian đối đầu với Minh Nguyệt mà thôi, Vậy nên vẫn chưa ai rõ thực lực của hai người Võ Kiệt và Bích Vi này như thế nào.

Điều đặc biệt là cả Võ Kiệt cùng Bích Vi chỉ có năng lực Đạo Sĩ sơ cấp, tức là ngang với Đại Yêu sơ cấp của Vân Phi và Tử Phong. Nhưng không ai có thể xem thường năng lực đó khi nhìn qua bề ngoài ấy được, đặc biệt là cả hai lại cùng nhóm với Tề Hạo nữa.

-☉-

“TING”

Tiếng báo hiệu thời gian đếm ngược đã kết thúc, không khí toàn khán đài ngay lúc đó đều chìm trong im lặng một cách lạ thường, mọi người đều lặng thinh để theo dõi diễn biến của trận chung kết. Nhưng trên võ đài thì trái ngược với không khí im lặng đó, từ hai nhóm Vô Cực và Tuyệt Diệt vang lên từng âm thanh chấn động nhỏ. Những âm thanh đó không phải là tiếng động phát ra từ cuộc giao chiến của hai nhóm, mà đó là tiếng chấn động không gian của những luồng Chân Khí phát ra trong quá trình biến thành dạng chiến đấu của từng thành viên của hai nhóm Vô Cực và Tuyệt Diệt.

Long tộc biến thành dạng chiến đấu Long Nhân đa phần đều giống nhau về bề ngoài, chỉ trừ một vài đặc điểm riêng biệt của từng cá nhân mà thôi. Mỗi Long Nhân đều có vảy cứng bao bọc một số chỗ yếu hại từ thân người cho tới khuôn mặt. Cặp mắt thì tuy màu sắc có khác nhau nhưng đều có điểm chung là con ngươi long sọc của loài Rồng. Tay chân Long Nhân đều là nhưng bộ vuốt dày, hay còn được gọi là Long Trảo.

Thái Yên và Tề Hạo lần đầu tiên biến thành Long Nhân ở giải đấu này, vì đối thủ của họ không phải hạng tầm thường mà Tuyệt Diệt có thể xem thường được, nhờ vậy nên khán giả lần đầu chứng kiến hình thái chiến đấu của nhóm Tuyệt Diệt.

Thái Yên với lớp vảy Rồng màu vàng pha chút đen trông rất kì lạ nhanh chóng mọc ra, xung quanh nàng từng tia lửa điện như những con rắn chạy khắp thân thể kiều diễm trông càng thêm hấp dẫn. Trên tay Thái Yên xuất hiện một cây trường kích rất lớn, nó như chứa lực lượng cuồng bạo không khác gì tính cách của Thái Yên cả. Nhìn tổng thể Thái Yên như một chiến thần bao bọc trong những luồng lửa điện đẹp mắt, vừa đẹp đẽ nóng bỏng, lại còn bốc lên hào khí ngút trời.

Tề Hạo và Điền Khê là hai Long Nhân khác bên nhóm Tuyệt Diệt, nhưng bề ngoài khi biến thành Long Nhân lại không nổi trội như Thái Yên với sấm sét bao bọc quanh thân chói lòa như vậy. Tề Hạo có phần giống với Minh Nguyệt, chỉ khác là Minh Nguyệt thì vảy đen còn Tề Hạo là xanh thôi. Nhưng Điền Khê lại có phần khác mọi người, Điền Khê là Thiết Giáp Long nên toàn thân hắn giống như một con Rồng lớn hình thành từ kim loại vậy, nhìn từ xa có khi còn không nhận ra hắn là một Long Nhân mà giống một tảng đá sẫm màu thì đúng hơn.

Bên nhóm Vô Cực thì Minh Nguyệt và Tử Phong là hai Long Nhân đã hiện thân trong những trận đấu trước; Vân Phi và Tiểu Thanh với dạng chiến đấu cũng không khác lắm với bộ dạng thường ngày, còn Đại Tượng thì chỉ cao to hơn thôi.

Trên võ Đài có mười người thì hết tám người là có hình dạng chiến đấu kết hợp giữa hình người và chủng tộc của cá nhân. Hai người còn lại là Võ Kiệt và Bích Vi bên nhóm Tuyệt Diệt vốn đã là Nhân tộc nên không thay đổi gì cả. Võ Kiệt rút hai thanh kiếm bắt chéo ở sau lưng ra, song kiếm sắc bén phát ra Chân Khí ba động, nắm chặc song kiếm trên tay, Võ Kiệt đã sẵn sàng chiến đấu. Bích Vi thì ngược lại, nàng bỗng lui ra đằng sau Thiết Giáp Long Điền Khê, hai tay nhanh chóng vẽ lên không trung những ký hiệu gì đó.

-☉-

Tiếng Chuông báo hiệu trận đấu bắt đầu vừa vang lên thì cũng là lúc hai bên biến thân thành hình dạng chiến đấu và bắt đầu tham chiến, nhưng hành động trước lại là nhóm Vô Cực. Minh Nguyệt và Tử Phong dẫn đầu; Đại Tượng, Vân Phi và Tiểu Thanh bám sát theo sau, cả năm người cùng lướt nhanh về hướng nhóm Tuyệt Diệt.

Thái Yên ngay khi hóa Long Nhân, trên tay vừa xuất hiện cây trường kích thì nàng liền vung tay đâm mạnh về khoảng không phía trước. Trường kích tỏa sáng, đầu kích bỗng xoay tròn cực nhanh rồi phát ra tiếng động lớn:

“ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG…”

Từ cây trường kích vang lên từng tiếng sấm động trời, ba tia sét cực lớn từ đầu trường kích bắn thẳng về hướng nhóm Vô Cực đang lao tới.

Minh Nguyệt cùng mọi người đang di chuyển cũng nhận thấy tình huống đó. Minh Nguyệt và Tử Phong đang ở đằng trước liền tách ra hai bên, Đại Tượng từ đằng sau vội lao vọt tới rồi vượt qua hai người, sau đó liền vung hai tay chưởng mạnh về trước. Đại Tượng dùng thiên phú Phản Chấn của bản thân, ngay lập tức một lá chắn màu vàng cực lớn hình thành trước mặt nhóm Vô Cực.

Vừa vặn lúc đó ba tia sét lớn cũng chạm tới màn chắn.

Trái ngược với cảnh tia sét sẽ bị bật lại như tưởng tượng khi chạm vào Phản Chấn, vì chỉ có tấn công vật lý mới xuyên qua được màn chắn, nhưng đằng này cả ba tia sét vừa chạm vào đã xuyên qua cả màn chắn, nhanh chóng đánh thẳng vào người Đại Tượng rồi lan ra cả bốn người ở sau.

Nhóm Tuyệt Diệt vẫn chưa bắt đầu xông lên, nhưng chỉ với một kích đầu tiên của Thái Yên mà cả nhóm Vô Cực đều lãnh trọn.

- Ta nghĩ cô phải hiểu rõ đặc tính thôn phệ của Hắc Ám Long hơn ai hết chứ? - Thái Yên miệng nở nụ cười lạnh lẽo nói nhỏ.

Thái Yên thân là Lôi Long biến dị mang thêm thuộc tính hắc ám nên mỗi đòn đánh đều chứa trong nó sức mạnh của cả hai loại. Trong đó có cả sức ăn mòn và thôn phệ vạn vật của hắc ám; nhờ đó mà tia sét của Thái Yên có thể xuyên thẳng qua Phản Chấn của Đại Tượng, khiến cả nhóm Vô Cực bị dính đòn.

“ẦMMMMMMMM…”

Đại Tượng đứng đầu nên bị một luồng sét cực lớn đánh thằng vào người, bốn người đằng sau phân biệt bị hai luồng sét còn lại đánh trúng. Tiếng sấm động vang trời khi đánh vào cả nhóm, đúng là xét về độ phá hoại và cuồng bạo thì sấm sét xứng đáng xếp vào một trong những thứ đầu.

Cả thân hình khổng lồ của Đại Tượng bị bao bọc trong những tia sét như một đàn rắn điện chạy khắp thân. Nhưng việc đó chỉ xảy ra trong khoảng thời gian ngắn, sau đó toàn bộ những tia sét ấy như bị một lực lượng nào đó thu hút lấy; Chỉ trong chốc lát mà những tia sét đang dày đặc quanh thân Đại Tượng tựa như tìm được chỗ trú liền bị hút vào một nơi, đó là một chiếc vòng được đeo trên tay của Đại Tượng.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra với những người còn lại của nhóm Vô Cực, toàn bộ tia sét xung quanh đều bị hút lấy vào năm cái vòng lớn mà cả năm người nhóm Vô Cực đều có và đeo trên tay.

Cảnh tượng ấy diễn ra tương đối nhanh nên khiến toàn khán đài vô cùng bất ngờ, cả Thái Yên cũng mở tròn mắt nhìn sự việc kì lạ ấy.

-☉-

Sấm sét bị hút sạch, cả năm người nhóm Vô Cực đều bình an vô sự tựa như chưa từng bị tấn công. Vân Phi đứng đằng sau đưa tay vỗ lưng Đại Tượng một cái rồi cười to nói:

- Ha ha ha… cái vòng này được đấy - Cười xong, Vân Phi chỉ tay về Thái Yên ở đằng xa, miệng nói lớn - Đối phó với con lươn điện nhà mày thì bọn này tất có chuẩn bị, mày coi như phế rồi con ạ... hô hô hô.

Thái Yên nghe lời trêu ngươi từ Vân Phi mà lửa giận bốc lên phừng phừng, tay siết chặt cây trường kích như muốn xông lên lập tức. Bích Vi đang ở đằng sau lưng Điền Khê, hai tay liên tục tạo ra những thủ ấn kỳ lạ rồi vẽ lên không trung xung quanh. Khi nhìn thấy cảnh tượng sấm sét bị hút vào vòng tay, Bích Vi liền truyền âm vào đầu Thái Yên:

“Yên tỷ không cần nóng vội, những vòng đó nhìn bề ngoài là một loại trang bị bình thường, nhưng bên trong lại có khắc “Tích Lôi trận”, một loại trận pháp hấp thụ sấm sét rất mạnh. Nhưng nó sẽ không chứa được nhiều lắm đâu, chỉ cần tỷ tấn công toàn lực thì nó cũng sẽ vỡ thôi… Còn bây giờ tỷ hãy bình tâm, chỉ cần thêm một thời gian ngắn nữa thôi muội sẽ hoàn thành nó”

Đúng là với trang bị Tinh Thạch có chức năng hấp thụ lôi điện như vậy sẽ khó có thể chống lại sức cuồng bạo của Thái Yên, trong khi hiện tại chỉ có Minh Nguyệt mới có thể chống chịu được sấm sét phát ra Thái Yên một cách liên tục, còn bốn người trong nhóm sẽ gặp phải khó khăn khi đụng độ với Thái Yên. Nhưng với khả năng của Đại Tượng thì việc khắc một trận pháp Tích Lôi để gia cố và tăng thêm độ chống chịu cho trang bị là chuyện dễ dàng, nhờ đó nó có thể hạn chế phần nào sức ảnh hưởng từ Thái Yên đến những thành viên khác.

Tuy nhiên Bích Vi cũng nói ra được nhược điểm của trang bị này đó là không thể hấp thụ liên tục được, chỉ cần Thái Yên tấn công dồn dập thì e là sẽ vượt ngưỡng chịu đựng của chiếc vòng và khiến nó bị phá hủy.

-☉-

Khi sấm sét tan đi, Đại Tượng nhìn về nhóm Tuyệt Diệt, ánh mắt bất chợt tập trung về cô gái mặc áo hồng ở đằng sau tên Thiết Giáp Long cao to. Cô gái đó đang thực hiện những động tác mau lẹ thuần thục, khắp mặt đất và không trung xung quanh cô ta là những ký hiệu sặc sỡ kì lạ đang dần dần thành hình.

Nhìn thấy cảnh Bích Vi và những hành động của cô ta, Đại Tượng rất bất ngờ khi nhìn vào những đồ hình Bích Vi đang vẽ. Với khả năng am hiểu về trận pháp của bản thân, Đại Tượng có thể nhìn ra Bích Vi đang thực hiện những gì. Đó là kết cấu cơ bản của một đại trận kết hợp liên hoàn các trận pháp, phối hợp từng tầng tầng lớp lớp các loại mục đích và hiệu quả khác nhau của các trận pháp khác nhau. Nhưng có thể nhanh chóng tạo ra kết cấu lớn ngay trong thời điểm chiến đấu và với thời gian ngắn như vậy thì Bích Vi phải thuộc vào hạng đại sư về trận pháp rồi.

Đại Tượng bất ngờ và việc này tất nhiên Minh Nguyệt cũng nhận ra, để một đại trận càng lúc càng hoàn thiện sẽ rất bất lợi cho trận chiến, Minh Nguyệt liền truyền âm cho cả nhóm:

“Tiến hành kế hoạch”

Minh Nguyệt vừa truyền âm xong thì bên nhóm Tuyệt Diệt, Bích Vi đã hoàn thiện nền tảng cơ bản của đại trận. Bích Vi liền đưa một tay lên cao, sau đó đập mạnh xuống sàn võ đài, tức thì toàn bộ đồ hình kì lạ xung quanh Bích Vi từ trên không trung bỗng chốc chìm vào sàn đấu. Cả bề mặt võ đài bỗng chốc thay đổi màu sắc, vô số những kí tự kỳ lạ như những đồ hình sặc sỡ hiện lên trên sàn đấu, không gian của cả khu vực này ngay lập tức như bị một lực lượng vô hình nào đó bủa vây lấy.

- Tầng thứ nhất của đại trận đã hoàn thành - Bích Vi nở nụ cười xinh đẹp nói nhỏ.

Từng thành viên của nhóm Tuyệt Diệt trên người đều vẽ một trận đồ nhỏ của đại trận, đó chính là mối liên kết với đại trận do Bích Vi tạo ra. Trận đồ trên người có tác dụng nhận được sự hỗ trợ của đại trận, cũng như tránh những tác động bất lợi từ đại trận tạo ra. Và tầng đầu tiên trong đại trận vừa hoàn thành có tên là “giảm tốc”, nó sẽ khiến môi trường tạo ra áp chế đến tốc độ di chuyển lẫn tấn công của toàn bộ những ai đang ở trong đại trận. Đại trận lại được tạo ra chìm sâu vào sàn đấu nên phạm vi chính là toàn bộ võ đài này.

Những ai đang có mặt trên võ đài sẽ bị áp chế, ngoại trừ những người có trận đồ riêng trên người ra là không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, cả năm người nhóm Vô Cực đã rơi vào tình trạng bị áp chế tốc độ trong khi nhóm Tuyệt Diệt vẫn bình yên không chút ảnh hưởng nào.

Trong chiến đấu thì sức mạnh tất nhiên là điều kiện tiên quyết, tuy nhiên sức ảnh hưởng lớn nhất trong một trận chiến lại chính là tốc độ. Khi đối đầu với nhau, đối phó với sức mạnh ta có thể tìm cách chặn được, nhưng gặp kẻ địch có tốc độ cao thì ta không có cách nào khác hữu hiệu hơn ngoài việc phải nhanh hơn đối phương.

Tề Hạo tất nhiên biết đến vấn đề quan trọng này, nên phải tìm cách khắc phục được điểm ấy. Đặc biệt là xét về tốc độ thì nhóm Vô Cực gần như ai cũng vô cùng nhanh, không nói đến Tiểu Thanh đã thuần về tốc độ, mà tất cả thành viên khác cũng rất linh hoạt, nhất là kẻ gây ra nhiều bất ngờ nhất bằng năng lực của mình: Tử Huyền Long.

Đến lúc này, khi đại trận đã chính thức khởi động, Tề Hạo mới bắt đầu lên tiếng, miệng nở nụ cười nhìn năm người nhóm Vô Cực đằng xa rồi nói:

- Tốt lắm, bây giờ cô bắt đầu thiết lập các tầng tiếp theo đi.

Vừa nói xong Tề Hạo liền vung tay, ngay lập tức một thanh kiếm màu xanh biển xuất hiện trước mặt. Cây kiếm hình dạng không lớn lắm, lưỡi kiếm trông vô cùng mảnh mai, cả thanh kiếm uốn lượn trông như một làn nước mỏng.

Thủy kiếm vừa xuất hiện, Tề Hạo một tay chộp lấy chuôi kiếm, cả thân người thoắt một cái đã lao về trước như một bóng xanh huyền ảo. Thái Yên bên cạnh mong chờ đến giây phút này đã lâu, một tay cầm lấy trường kích đang ầm ầm lửa điện cũng phóng về nhóm Vô Cực như một luồng sét bắn thẳng tới trước.

Nhóm Tuyệt Diệt chỉ có hai người lao tới trước, Võ Kiệt và Điền Khê ở lại để bảo hộ cho Bích Vi tiếp tục thực hiện những tầng tiếp theo của đại trận.

-☉-

Minh Nguyệt vừa truyền âm cho cả nhóm thì bên Tuyệt Diệt đã thành lập nền tảng của đại trận lẫn kích hoạt được tầng “giảm tốc” đầu tiên, cùng lúc đó Tề Hạo và Thái Yên đang lao đến.

Không ai nói thêm một lời nào nữa, cả năm người nhóm Vô Cực liền tách ra năm hướng như năm mũi tên bắn thẳng về trước. Mặc dù bị sức ép từ khắp nơi khiến tốc độ của năm người giảm đi nhiều so với trước, nhưng không vì thế mà nhóm Vô Cực lo lắng, dường như tầng đầu tiên của đại trận tạo ra tác động vẫn còn nhẹ đối với họ.

“Xoẹt” Tử Phong sử dụng Huyền Thuật, ba sừng trên đầu ánh lên sắc tím, cả người như một bóng mờ lướt thẳng tới cản Tề Hạo đang có ý định chặn đứng Đại Tượng.

Tề Hạo vừa lao lên, bỗng trong lòng như có cảm ứng trước việc gì đó, tay cầm thủy kiếm liền đâm nhanh tới trước.

Tử Phong đang trong trạng thái thời gian tăng tốc, sử dụng tốc độ cực nhanh lao tới, mặc dù bị áp chế phần nào bởi đại trận nhưng cũng không ảnh hưởng đến hắn bao nhiêu cả. Nhưng với tốc độ cực nhanh của mình, Tử Phong không ngờ Tề Hạo lại có thể tấn công chính xác vào phương hướng mình sẽ tấn công.

“Phập”... mũi kiếm mềm mại như dải lụa nước của Tề Hạo đâm ngay vào người Tử Phong ngay khi hắn vừa xuất hiện trước mặt Tề Hạo.

Tử Phong tròn mắt kinh ngạc, nhưng cũng may mắn là hắn đã dùng một tay chặn lấy mũi kiếm trước khi nó đâm vào ngực. Tuy nhiên mũi kiếm vẫn đâm thẳng vào tay hắn khi hắn chặn lại nhát đâm ấy, một cơn đau thấu xương từ bộ vuốt Rồng truyền đến khiến Tử Phong phải cắn chặt răng chịu đựng.

Mũi kiếm vừa đâm vào tay Tử Phong, cả thanh kiếm như biến thành một dòng nước rồi len theo vết thương trên tay của Tử Phong, sau đó cả thanh kiếm biến mất, nó đã nhanh chóng thấm hết vào người hắn. Nước ấy khi xâm nhập vào người liền hòa tan với máu huyết, lan tỏa toàn thân Tử Phong.

Sự việc diễn ra quá nhanh, Tử Phong vừa rút tay về thì toàn bộ thanh thủy kiếm đã tan vào cơ thể hắn. Tử Phong lập tức sử dụng Huyền Thuật, ba sừng lại sáng lên, hắn định nâng tới “cực hạn” để tấn công Tề Hạo, vì hắn cảm nhận được Tề Hạo rất mạnh chứ không như tưởng tượng của hắn.

Chân Khí đậm đặc màu tím xung quanh Tử Phong cuốn thẳng vào người, ánh mắt lóe lên khi sắp dùng cực hạn thời gian, nhưng ngay lúc đó mọi thứ bỗng dưng tan mất, toàn bộ Chân Khí quanh người hắn bị tán loạn bắn ngược ra ngoài.

Ngay lúc đó Tử Phong cảm thấy thân thể mình như không thể điều khiển được nữa, tay chân hắn run run tựa như con rối. Tử Phong liền nhìn về Tề Hạo, hắn biết nguyên nhân chỉ có thể là từ sự việc vừa rồi.

Tề Hạo một tay đang đưa về phía trước, bộ vuốt Rồng xanh trong đang nắm chặt lại, gương mặt cười lạnh nói nhỏ:

- Thế nào? Cảm giác không điều khiển được thân thể, cảm giác bất lực khi đối địch sẽ như thế nào… ngươi có cảm nhận được không... Tử Huyền Long…

-☉-

Lại nói về Minh Nguyệt và Thái Yên trước đó.

Ngay khi Thái Yên lao về trước cùng Tề Hạo, Thái Yên chỉ một đường phóng thẳng tới Minh Nguyệt mà thôi, trong mắt Thái Yên chỉ có một kẻ địch duy nhất, đó là Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, vì ngoài việc phải xử lý cô gái cuồng chiến này, việc đối đầu với Thái Yên cũng giúp những người còn lại trong nhóm dễ thở hơn, đơn giản vì sức ảnh hưởng lên toàn cục của Thái Yên quá lớn. Cũng may là Thái Yên không quan tâm đến người khác, trong đầu nàng ta chỉ cần hạ gục Minh Nguyệt là việc được ưu tiên nhất.

Minh Nguyệt lao vút về trước, hai tay liền xuất hiện hai thanh đao đen ngòm tỏa ra hắc khí đậm đặc. Cặp song đao hình dạng không có gì đặc biệt, nhưng khí tức và sức mạnh của nó phát ra không thua kém gì trường kích của Thái Yên cả.

“KENG…” Bóng dáng hai nữ nhân có sức ảnh hướng lớn từ vòng loại cho đến trận chung kết cuối cùng cũng chạm mặt. Một thanh đao từ Minh Nguyệt chém thẳng vào thân cây trường kích gây lên tiếng động lớn.

Không dừng lại ở đó, lưỡi đao đang chém vào thân trường kích liền mượn lực trượt trên thân kích chém thẳng về tay đang cầm kích của Thái Yên.

“KÉT…..” Lưỡi đao trượt trên thân kích tạo ra âm thanh chát chúa ghê rợn, Thái Yên vội thả tay đang cầm kích ra, thân người xoay một vòng né lấy nhát chém của Minh Nguyệt.

Nhưng Minh Nguyệt dùng cả song đao tấn công, một đao chém hụt thì một đao khác đã hiện ra ngay trước mắt Thái Yên với tốc độ kinh hồn, cảnh tượng này giống hệt với lần tấn công bất ngờ khiến Thái Yên không phản ứng kịp ở vòng loại.

Thái Yên không phải dạng khinh thường khả năng của Minh Nguyệt hay muốn khích Minh Nguyệt như lần trước, nhưng vẫn bị Minh Nguyệt đi trước một bước. Tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu của Thái Yên không phải ít, trường kích lúc trước Thái Yên thả tay ra để né đòn đang lơ lửng trên không trung bỗng xoay ngoắt một đường, đập thẳng vào nhát chém thứ hai của Minh Nguyệt.

“CHOENG …” Trường kích va chạm với thanh đao khiến Minh Nguyệt lại chém hụt, nhưng nhát chém ấy cũng sượt qua khuôn mặt xinh đẹp của Thái Yên, một lọn tóc bị lưỡi đao của Minh Nguyệt cắt phăng mất.

Thái Yên không bận tâm đến việc xém tí nữa tì mặt mình đã bị chém trúng, hay một phần tóc bị cắt đứt. Ngay khi né được nhát chém thứ hai, hai tay Thái Yên lập tức chộp lấy trường kích trước mặt rồi đâm thẳng vào người Minh Nguyệt.

Đầu kích lại tự xoay tròn như chong chóng đang quay tít, từ đầu kích phát ra hàng loạt tia sét cuồng bạo bắn thẳng vào người Minh Nguyệt. Lưỡi kích phóng thẳng vào bụng Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt lách người trong khoảng khắc né được lưỡi kích đang xoay tròn, nhưng nàng vẫn gặp phải sức ép cuồng bạo khiến bản thân bị chấn lùi ra sau. Vòng tay khắc trận Tích Lôi của Minh Nguyệt liên tục hấp thụ lấy sấm sét xung quanh, nhưng đúng như Bích Vi đã nói, chỉ trong chốc lát chiếc vòng đã vỡ tan bởi sức tấn công của Thái Yên là quá lớn.

Sấm sét đánh thẳng vào người Minh Nguyệt, áo ngoài của Minh Nguyệt bị lưỡi kích lướt qua khiến nó bị rách một mảnh lớn. Tuy nhiên Minh Nguyệt dường như không bị ảnh hưởng mấy bởi sét hay vết đâm từ trường kích ấy, hai mắt đen trong của Minh Nguyệt vẫn nhìn chằm chằm Thái Yên.

Minh Nguyệt hai tay cầm song đao múa liên hồi lao thẳng về Thái Yên, khí tức hắc ám từ song đao bạo liệt phát ra đánh tan sấm sét xung quanh, Minh Nguyệt như một bóng đen huyền ảo lướt thẳng tới Thái Yên.

Thái Yên mắt sáng rực nhìn sự việc trước mắt, thần thái ngưng trọng như sắp đối đầu với một trận chiến sống còn, tay cầm trường kích phóng thẳng tới đối đầu với Minh Nguyệt.

Hai bóng dáng nữ nhân giao chiến gây chấn động cả một khu vực trên sàn đấu, sấm sét nổ vang trời, âm thanh phát ra từ trường kích và song đao va chạm phát ra chát chúa. Một trận đối đầu cực kỳ căng thẳng diễn ra khiến khán giả phải nín thở theo dõi, ánh mắt khán giả tuy không nhìn thấy được tốc độ lẫn bóng dáng của hai cô gái ấy, nhưng sức hút từ nó là quá lớn.

-☉-

Tử Phong bị Tề Hạo kiểm soát, hắn biết nguyên nhân chính là từ cây thủy kiếm đã thấm vào người qua vết thương trên tay.

Nhìn Tề Hạo đang sắp lao tới hạ gục mình, Tử Phong trong đầu liền lóe lên một ý tưởng.

“Phụt”... Bóng dáng Tử Phong liền biến mất, thay vào đó là một đốm lửa lớn. Đốm lửa ấy không duy trì được bao lâu thì “phụt” một tiếng nhỏ nữa, đốm lửa lại hóa thành Tử Phong như cũ.

- Bát Cửu Huyền Công - Tề Hạo nhìn thấy cảnh ấy liền biết ngay Tử Phong vừa làm gì, khuôn mặt có phần khó coi nói.

Tử Phong đúng là vừa dùng Bát Cửu Huyền Công hóa thành đốm lửa, nhờ đó mà thủy kiếm của Tề Hạo không thích ứng với loại cơ thể mới này nên đã bị đào thải ra ngoài. Tuy với trình độ hiện tại của Tử Phong chỉ có thể biến thân thành thuộc tính ngũ hành như vậy trong thời gian rất ngắn, nhưng sử dụng vào trường hợp này lại giúp Tử Phong thoát được cảnh nguy khốn đang gặp phải rất hiệu quả.

Vừa thoát khỏi trói buộc của Tề Hạo, Tử Phong lập tức sử dụng Huyền Thuật lao vào tấn công Tề Hạo với tốc độ kinh hồn.

Một cú đấm trong nháy mắt liền hiện ra ngay trước mặt Tề Hạo, nhưng ngay tức khắc, từ trán Tề Hạo lại mọc ra một thanh thủy kiếm mỏng, mũi kiếm đâm ngược về cú đấm ấy.

Tuy nhiên sự việc lại không diễn ra như trước, mũi kiếm vừa đâm vao cú đấm ấy thì Tề Hạo liền nhận ra sự khác biệt.

“Là hư chiêu” Tề Hạo thầm kinh ngạc nói. Không để Tề Hạo kịp phản ứng, cú đấm thực sự của Tử Phong lại tung thẳng vào ngực Tề Hạo.

“ĐÙNG”

Tề Hạo bị chấn bay ra sau một khoảng xa. Tử Phong vừa sử dụng chính là Thập Thủ Quyền, loại võ kỹ cơ bản dùng để tạo ra hư chiêu hắn đã học lúc mới hóa thành Nhân hình với Vân Phi. Loại võ kỹ ấy là loại bình dân cơ bản, dùng để đối phó với người tu luyện thì không có tác dụng gì mấy, đặc biệt là sử dụng trước một Tề Hạo mang trình độ Đại Yêu cao cấp còn chẳng tạo ra được điều gì.

Nhưng khi kết hợp với Huyền Thuật thời gian của Tử Phong lại khác, tốc độ sử dụng Thập Thủ quyền đã vượt ngưỡng tấn công vật lý có thể hình dung, nó có thể tạo ra ảnh hưởng bất ngờ đến đối phương cực kỳ lớn. Mà nguyên nhân lớn nhất Tử Phong dùng loại võ kỹ cơ bản này để đánh nhau là bởi… hắn chưa học được công pháp tấn công nào khác cả.

Cú đấm bất ngờ khiến Tề Hạo bị đánh trúng, cả người bị đánh bay ra sau một đoạn nhưng Tề Hạo cũng ngay lập tức chuyển mình trên không, nhanh chóng hạ người xuống đứng vững trên sàn đấu. Phải nói là rất lâu rồi Tề Hạo mới bị kẻ địch chạm vào người, mà lần này lại còn bị đánh bay bởi một Đại Yêu sơ cấp là một chuyện khiến hắn khó có thể ngờ tới.

Tay chạm vào ngực, Tề Hạo cảm nhận lấy sự đau đớn từ cú đấm tưởng chừng đơn giản ấy của Tử Phong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tử Phong đang ở gần đó.

- Xem ra ta lại rơi vào tình trạng khinh địch rồi - Tề Hạo nở nụ cười âm lãnh, thanh thủy kiếm lại hiện ra trên tay.

Tử Phong không chần chừ, ba sừng trên đầu lại lóe lên, cả người như một tia sáng màu tím bay thẳng tới Tề Hạo.

Toàn thân Tề Hạo ngay lúc đó bỗng mọc ra vô số thủy kiếm nhỏ, mũi kiếm đâm thẳng ra bên ngoài.

Tử Phong đang lao tới cũng phát hiện ra những thanh thủy kiếm đang mọc tua tủa ra từ người Tề Hạo, hắn biết chỉ cần bị một thanh đánh trúng thì ngay lập tức hắn sẽ bị Tề Hạo khống chế. Nếu Tề Hạo đã kiểm soát được Tử Phong thì Tử Phong khó có cơ hội giải nguy được như lần đầu, vì Tề Hạo sẽ không tạo điều kiện để Tử Phong dùng Bát Cửu Huyền Công một lần nữa.

“VÚT” “VÚT’ “VÚT” “VÚT”...

Vô số thủy kiếm bắn về tứ phía, Tử Phong lập tức vận dụng Huyền Thuật né tránh hàng loạt mũi kiếm đang đâm tới. Nhưng thủy kiếm ấy không đơn giản chỉ là những thanh thủy kiếm chỉ biết đâm về một hướng. Khi vừa bắn ra tứ phía, mỗi thanh thủy kiếm bỗng chia nhỏ ra thành hàng loạt thủy kiếm bé hơn rồi lại đâm về khắp các hướng khác nữa. Vô số thủy kiếm bị chia nhỏ rổi lại bắn ra hoàng loạt thủy kiếm nhỏ hơn, Tử Phong ngay lập tức bị rơi vào giữa trận vây với khắp tất cả cả các hướng là những thanh thủy kiếm đang ngày một dày đặc. Nếu trong thời gian ngắn mà không thoát ra khỏi nơi này thì Tử Phong sẽ bị đâm trúng là điều chắc chắn.

Dù Huyền Thuật mang lại khả năng di chuyển cực nhanh lẫn có thể dễ dàng tránh đòn tấn công, nhưng trong trường hợp bị vây kín thế này thì Tử Phong khó có thể thoát ra được.

Tử Phong trong trạng thái Huyền Thuật liền đấm hai tay vào nhau ngay trước ngực, hai bộ vuốt rồng đập vào nhau sinh ra một khối Chân Khí màu tím đậm. Khối Chân Khí ấy nhanh chóng lớn lên rồi bọc lấy toàn thân Tử Phong.

Sau lưng Tử Phong liền xuất hiện hai cánh lớn, Tử Phong nhanh chóng xoáy tròn cả người, khối cầu Chân Khí quanh thân cũng xoáy theo, cả người Tử Phong như một quả cầu bay thẳng lên cao, vượt qua hàng loạt thanh thủy kiếm xung quanh rồi bắn thẳng lên trời. Nhờ lớp bảo hộ bằng Chân khí bên ngoài nên Tử Phong đã thoát khỏi Tề Hạo mà không bị thủy kiếm chạm vào người, một phần lớn cũng nhờ bay lên cao chính là nơi ít xuất hiện thủy kiếm nhất nên Tử Phong đã không bị đánh trúng.

Mọi chuyện xảy ra cực nhanh với sự chứng kiến từ bên ngoài, khán giả chỉ thấy được Tề Hạo bị đánh bay, sau đó một luồng ảnh sáng tím đang lao tới thì bỗng hóa thành một khối cầu rồi bay vọt lên cao và hiện ra Tử Phong với hai cánh đang lơ lửng trên không trung.

Tử Phong sau đó lại tiếp tục hạ xuống cách xa xa Tề Hạo, ánh mắt đề phòng nhìn về Tề Hạo như chỉ đợi Tề Hạo di chuyển thì hắn sẽ lại tiếp tục tấn công. Bây giờ Tử Phong nhận ra thực lực mình e là không chạm nổi vào tên Thái Tử ấy, nhưng cuốn lấy hắn để người khác có thời gian chiến đấu là được rồi, nếu thả tên Tề Hạo nguy hiểm này ra thì e là chiến cục khó có thể kiểm soát.

Tề Hạo cũng không cần vội vàng gì, vì thời gian càng kéo dài, nhóm Vô Cực sẽ càng nhanh chóng thua cuộc bởi đại trận đang được thiết lập ngày càng hoàn thiện với từng tầng đại trận được kèm theo ngày một mạnh mẽ. Với sức phòng ngự của Thiết Giáp Long Điền Khê và Võ Kiệt thì Tề Hạo tin tưởng hai người ấy có thể bảo hộ được Bích Vi tiếp tục diễn tạo đại trận. Thời gian càng kéo dài thì Vô Cực càng rơi vào thế hạ phong.

Minh Nguyệt và Thái Yên có phần bất phân thắng bại với trận chiến vang động cả một góc trời, Tề Hạo và Tử Phong lại có phần dè chừng khi đối đầu lẫn nhau.

Chính lúc Tử Phong và Tề Hạo dừng lại không giao tranh, cũng là lúc ba người còn lại của nhóm Vô Cực đã áp sát ba người khác của nhóm Tuyệt Diệt. Biến cố tạo ra kết quả của trận đấu chung kết chính là diễn ra ở đây.

-☉-

Tiểu Thanh với tốc độ của Ảnh Miêu nên áp sát khu vực này nhanh nhất. Trước mắt Tiểu Thanh chính là Thiết Giáp Long Điền Khê như thần hộ pháp đứng sừng sững ngay đó.

Tiểu Thanh vừa lao tới, từ dưới sàn đấu bỗng xuất hiện một cây chông nhọn đâm lên ngay vị trí Tiểu Thanh. Cây chông như một mảng kim loại đâm lên từ dưới sàn đấu, khiến cả mặt sàn quanh Tiểu Thanh như bị biến dạng lõm xuống.

- Đã vào phạm vị của ta thì đừng hòng thoát khỏi nơi đây - Điền Khê giọng cười ồm ồm nói.

Cây chông đâm thẳng vào người Tiểu Thanh, cả thân người Tiểu Thanh bị xiên qua. Tuy nhiên bóng dáng Tiểu Thanh đó lại tan biến thành một làn khói đen mất hút.

- Là Phân Ảnh, chết tiệt - Điền Khê biết đó khả năng Phân Ảnh của Tiểu Thanh nên tức giận nói.

Điền Khê vừa lên tiếng thì một bóng dáng khác liền xuất hiện.

Đại Tượng với thân hình còn lớn hơn cả Điền Khê nhưng tốc độ lại trái ngược với vẻ bề ngoài, nhanh chóng tông thẳng vào tảng núi Thiết Giáp Long.

“ẦM …”

Hai thân hình khổng lồ đập thẳng vào nhau vang lên một âm thanh chấn động không hề nhỏ. Điền Khê bị Đại Tượng húc lùi ra một khoảng xa. Ngay khi Điền Khê vừa đứng vững lại, một bóng dáng tiếp theo vượt qua mặt Điền Khê chạy thẳng ra đằng sau.

Tiểu Thanh có Phân Ảnh nên thoắt ẩn thoắt hiện đã vượt mặt Điền Khê từ lâu, người vượt mặt Điền Khê vừa rồi chính là Vân Phi.

Vân Phi tận dụng lúc vượt qua Điền Khê lao ra sau cũng không quên lớn tiếng nói vọng lại:

- Để hai thằng mập tụi mày đánh nhau, tao có việc quan trọng phải làm đây ha ha ha ha…

Vân Phi vừa vượt qua Điền Khê thì có ý định nhắm đến Võ Kiệt, kẻ từng chạm trán với Vân Phi ở vòng loại. Nhưng ngay lúc đó lại thấy Tiểu Thanh bỗng dưng bị Võ Kiệt lao đến chặn lại, Vân Phi bèn đổi mục tiêu, hướng thẳng đến Bích Vi đang thiết lập trận pháp ở đằng xa.

Không còn ai cản trở nên Vân Phi nhanh chóng áp sát Bích Vi, khoảng cách chỉ còn vài mét nữa thì bỗng dưng quanh khu vực Vân Phi vừa bước tới bỗng sáng lên. Một đồ hình ngoằn ngoèo với những kí tự kỳ lạ bọc kín Vân Phi lại bên trong, tạo thành một nhà giam trong suốt.

- Bà mẹ nó - Vân Phi bực tức thét lớn - Rơi vào bẫy rồi…

Bích Vi đứng gần đó chỉ cười khẩy nhìn qua tên cẩu tặc chỉ biết xông bừa tới trước mà không quan sát xung quanh, nếu Vân Phi tinh ý thêm thì có thể nhận ra một vài đồ hình trên sàn đấu ở xung quanh Bích Vi rất khác lạ. Chỉ cần hiểu biết chút ít về trận pháp thì ai cũng biết ngay đó là bẫy, nhưng Vân Phi lại là một tên mù trận pháp bẩm sinh.

Vân Phi bị kẹt vào bẫy, đang cố sức phá vỡ trận bằng sức lực của bản thân nhưng thời gian e là không nhanh được. Tình thế ngày càng bất lợi cho nhóm Vô Cực.

-☉-

Nói đoạn Tiểu Thanh sau khi vượt qua Điền Khê, nàng có chủ ý nhắm đến Bích Vi trước, tuy nhiên cũng cần phải vượt qua Võ Kiệt mới có thể nhanh chóng xử lý Bích Vi bằng Phân Ảnh được. Nhưng để làm được điều đó Tiểu Thanh phải ở gần Bích Vi mới có thể duy trì Phân Ảnh, vì phạm vi hoạt động của Phân Ảnh tương đối ngắn.

Nhưng điều khiến Tiểu Thanh không ngờ được là Võ Kiệt lại có kỹ năng chiến đấu rất mạnh, khiến Tiểu Thanh rất khó đối phó.

“XOẸT”... Tiểu Thanh lại một lần nữa bị chém trúng, cả Phân Ảnh nhanh chóng bị tan mất, chân thân Tiểu Thanh liền xuất hiện ở một nơi gần đó.

Nhưng Tiểu Thanh vừa xuất hiện thì một thanh kiếm đã phóng ngay tới trước người nàng. Võ Kiệt khi vừa chém trúng Phân Ảnh đã nhanh chóng phóng kiếm về một hướng, tựa như Võ Kiệt có thể phán đoán ra đâu là nơi Tiểu Thanh thực sự sẽ xuất hiện tiếp theo vậy.

Tiểu Thanh vừa hiện thân, kiếm đã đâm tới trước mặt. Cả người Tiểu Thanh liền ngửa ra sau né đòn, tuy nhiên Võ Kiệt từ đâu bất ngờ xuất hiện ngay sau lưng với thanh kiếm còn lại chém vào chân Tiểu Thanh.

“PHỤT…” Một chân Tiểu Thanh ngay lập tức bị chém trúng, nhưng may mắn Tiểu Thanh đã hiện chân thân ra ở chỗ khác, thay vào đó bóng dáng bị chém trúng lại là một Phân Ảnh.

Võ Kiệt khuôn mặt có phần bất ngờ, hắn không ngờ thời gian tạo Phân Ảnh của Tiểu Thanh lại vượt qua cả dự đoán của bản thân. Nhưng Võ Kiệt cũng nhanh chóng lao về một nơi khác, đúng ngay nơi Tiểu Thanh vừa hiện chân thân.

Vừa lao đến, Võ Kiệt liền mở miệng nói:

- Bất ngờ lắm phải không, nơi ngươi hiện thân chính là theo cách thức của Vô Ảnh Bộ.

Võ Kiệt vừa nói xong, một kiếm đã chém tới Tiểu Thanh, lần này hắn phán đoán Tiểu Thanh sẽ không thể nào né tránh hay tạo ra một Phân Ảnh khác ngay tức thì được.

“KENG …” Tiểu Thanh ngay lập tức chặn lại cú chém của Võ Kiệt bằng một lưỡi dao nhỏ cầm trên tay, ánh mắt có phần khác lạ nhìn về Võ Kiệt. Tiểu Thanh không ngờ Võ Kiệt lại am hiểu về Vô Ảnh Bộ và Thiên Phú của Ảnh Miêu tộc đến vậy.

Võ Kiệt khi vừa chạm phải ánh mắt Tiểu Thanh, đặc biệt là kết hợp với khuôn mặt ẩn hiện sau chiếc mũ trùm của nàng, Võ Kiệt cả người bỗng lạnh run như nhìn thấy gì đó rất đáng sợ. Võ Kiệt vội chuyển thân giật ngược người về sau, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào Tiểu Thanh như gặp quỷ.

“Cô ta… hình như ta đã gặp ở đâu rồi, cảm giác sợ hãi này là thế nào” - Võ Kiệt cố hồi tưởng lại ánh mắt và cảm giác vừa rồi, nhưng nhất thời hắn vẫn chưa nhớ ra được, nhưng hắn biết chắc chắn hắn đã từng gặp qua Tiểu Thanh. Thời gian qua Võ Kiệt không để ý đến Tiểu Thanh vì nàng ít khi diện diện, cộng với khuôn mặt cũng có phần được che chắn bởi chiếc mũ trùm. Võ Kiệt tuy có theo dõi những lần Tiểu Thanh xuất chiến, nhưng bản thân hắn không bận tâm để ý tới lắm. Nhưng lần này Võ Kiệt lại trực tiếp chạm mặt với Tiểu Thanh, đặc biệt là còn bắt gặp ánh mắt chứa phong thái kì lạ đó khiến hắn nhớ đến một việc quan trọng mà hắn nhất thời chưa nhớ ra.

Tiểu Thanh thấy Võ Kiệt bỗng dưng rút lui nên tận dụng thời gian đó, Tiểu Thanh liền thoắt cái đã lao về hướng của Bích Vi.

Võ Kiệt nhanh chóng trấn tĩnh rồi trở lại với cuộc chiến, hai kiếm múa nhanh trước mặt, ngay lập tức sinh ra hàng loạt kiếm khí sắc bén bắn thẳng về hướng của Tiểu Thanh.

Tiểu Thanh muốn cắt đuôi Võ Kiệt nhanh chóng nên ngay lập tức bật người, xung quanh nàng liền hiện ra chín thanh phi đao nhỏ màu đen bóng. Chín thanh phi đao vừa xuất hiện, không cần Tiểu Thanh chạm vào đã tự động bay ngược ra sau, va chạm với hàng loạt phi kiếm đang bay tới.

Từng thanh phi đao như tự hoạt động riêng lẽ, đánh tan từng phi kiếm với tốc độ cực nhanh, hàng loạt phi kiếm nhanh chóng bị chín phi đao phá tan toàn bộ. Chín phi đao sau đó liền bay về Tiểu Thanh nhưng vẫn lơ lửng bên cạnh trong khi nàng đang nhanh chóng phi thân tới hướng của Bích Vi.

Võ Kiệt chứng kiến một màn vừa rồi, khuôn mặt không phải là bất ngờ nữa mà đã chuyển thành kinh động. Võ Kiệt như sực nhớ ra Tiểu Thanh là ai, miệng lập tức gào to:

- LĂNG TRÚC THANH… ngươi chính là LĂNG TRÚC THANH...

-☉----------☉----------☉-

Tiểu Thanh đang di chuyển bỗng chốc dừng lại khi nghe tiếng thét đó, biến cố bỗng dưng xảy ra một cách bất ngờ không ai lường tới, không ngờ lại có người nhận ra được thân phận thật sự của Tiểu Thanh ngay trên võ đài.

Khắp khán đài lẫn tất cả mọi người qua quan sát trận đấu cũng nghe được tiếng thét của Võ Kiệt, ai ai cung đều đang xì xầm bàn tán: Lăng Trúc Thanh là ai? Tại sao lại khiến Võ Kiệt kinh động thét lớn đến như vậy.

Không ai biết Lăng Trúc Thanh là tên thật của Tiểu Thanh, và cũng không ai biết cái tên ấy đại biểu cho điều gì ngoại trừ nhóm Vô Cực và Võ Kiệt, kẻ vừa làm lộ ra cái tên này. Đến cả hai vị Quốc Vương là Tiên Nhân giao thiệp rộng cũng chưa hề nghe đến cái tên này, hay tất cả các Tiên Nhân ở Hữu Phần đang thầm quan sát trận chiến cũng không biết Lăng Trúc Thanh là ai.

Trên không trung, người đứng đằng sau Đế Quốc Phương Kiều đang lơ lửng giữa không trung cũng lẩm bẩm cái tên Lăng Trúc Thanh, nhưng hắn rốt cuộc cũng chưa từng nghe qua cái tên này bởi lẽ hắn không hay xuất hiện với thế giới bên ngoài lắm.

Chính vì vậy nên hiện tại việc tên của Tiểu Thanh bị Võ Kiệt gọi to không khiến người khác kinh ngạc lớn lắm, vì ai cũng đoán có thể Tiểu Thanh là người quen của Võ Kiệt.

Nhưng cái tên ấy lại chính là điểm đánh dấu cho việc kết thúc trận chiến này.

Cả nhóm Vô Cực đều có phản ứng khi cái tên Lăng Trúc Thanh được thét lên, ngoại trừ Tử Phong là không rõ lắm vì chuyện này hắn chưa được nghe kể rõ, nhưng hắn biết chuyện quan trọng sắp xảy ra rồi.

-☉-

Đại Tượng đang đối chọi với Điền Khê, nhưng khi vừa nghe Võ Kiệt thét lên, Đại Tượng liền gầm mạnh, một tay tạo ra một quả cầu vàng chói bọc lấy nắm đấm. Một cú đấm khủng khiếp đập thẳng vào thân Thiết Giáp của Điền Khê, khiến hắn bị đánh bật ra đằng sau, cả thân hình Thiết Giáp Long đồ sộ chắc chắn bất ngờ bị chấn ngược. Nhưng Điền Khê cũng nhanh chóng bình ổn rồi xoay người đứng vũng, hắn rất bất ngờ trước đòn tấn công cực mạnh vừa rồi của Đại Tượng.

Minh Nguyệt khi nghe thấy cái tên Lăng Trúc Thanh được thét lên, cả người liền thay đổi tốc độ, hai thanh đao múa như vũ bão, hàng loạt bóng đao lấp lánh ánh đen bọc kín toàn thân Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt như một trận lốc mang theo bóng đao chém tới tấp khiến Thái Yên không kịp phản ứng đã bị vài vết chém thẳng vào người khiến Thái Yên nhất thời bị thương. Thái Yên nhanh chóng bật người ra sau, không chủ động tấn công nữa. Đây là lần đầu tiên Thái Yên chịu nhún nhường trước kẻ khác.

Minh Nguyệt đẩy lui Thái Yên nhưng không xông tới tấn công, hai tay cầm hai thanh đao đang phát ra hắc khí đậm đặc. Khuôn mặt Minh Nguyệt tuy trông vẫn lạnh lùng như bình thường, nhưng trong lòng đang suy tính. Chỉ trong chốc lát, Minh Nguyệt quyết định truyền âm cho tất cả thành viên nhóm Vô Cực: Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.