Bách Biến Dạ Hành

Chương 42: Âm mưu



Trận chung kết đã kết thúc với chiến thắng chung cuộc thuộc về nhóm Vô Cực.

Nhóm Vô Cực đã tạo ra hết bất ngờ này đến bất ngờ khác trong giải đấu lần này. Từ vòng loại cho tới trận cuối cùng, Vô Cực đã vượt qua và chiến thắng một cách hoàn toàn thuyết phục, dù ở vòng loại có mang tiếng là chơi xấu. Nhưng sau khi trận đánh với Tuyệt Diệt kết thúc, không còn ai dám nghĩ Vô Cực chơi xấu hay thắng may mắn như những trận trước nữa. Với thực lực mà nhóm Vô Cực vừa thể hiện đã khiến cho toàn bộ những ai có mặt ở đây đều phải rúng động trước một nhóm vô danh này, một sức mạnh hoàn toàn áp đảo.

-☉----------☉----------☉-

Cả khán đài vẫn còn náo động không ngớt, khán giả hò hét dường như không biết mệt mỏi là gì. Nhưng cả hai nhóm Vô Cực và Tuyệt Diệt đều không quan tâm đến những việc xảy ra xung quanh.

Tề Hạo và Thái Yên sau khi nhận thua liền xoay người bay thẳng về hướng Hoàng Cung Phương Kiều ở Đế Đô. Việc Tề Hạo và Thái Yên biết bay bây giờ mới lộ diện. Nhưng sau trận chiến vừa rồi, tất cả đã biết cả hai đều là Thần Long thì không ai thắc mắc nữa. Toàn khán đài đang tập trung vào hình ảnh Hắc Thần Long và Tử Huyền Long còn lại trên võ đài.

Minh Nguyệt hóa thân lại thành nhân hình, thân ảnh thướt tha với trang phục đơn giản dần dần hạ xuống bề mặt sàn đấu đã gần như vỡ nát kia. Mái tóc dài đen mượt, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng như đang suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt đen tuyền nhìn về hướng Tề Hạo và Thái Yên vừa bay đi.

Tử Huyền Long cũng hạ xuống sàn đấu rồi hóa lại thành Tử Phong, sau đó đi lại bên cạnh Minh Nguyệt.

Đại Tượng, Tiểu Thanh và Vân Phi cũng tập hợp lại với Minh Nguyệt. Cả đội hình nhóm Vô Cực vẫn còn nguyên sau trận đấu tưởng chừng khó khăn đó.

Bích Vi đứng lặng yên trên sàn đấu, nàng vẫn chưa thể nào tin Tuyệt Diệt lại thua chóng vánh như vậy được. Đặc biệt là việc Thái Tử Tề Hạo, một thiên tài của Long Tộc lại đầu hàng. Nhưng sự thật đã ngay trước mắt, dù thế nào đi chăng nữa thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, Bích Vi lặng lẽ đỡ thân hình máu me của Võ Kiệt lên. Cùng lúc đó, một đám lính cận vệ cũng lên sàn đấu giúp đỡ Bích Vi đưa Võ Kiệt ra ngoài.

Thiết Giáp Long Điền Khê tuy đã hóa lại hình người, nhưng thân thể vẫn tê liệt chưa thể tự đứng lên được. Tuy đã cử động được đôi chút, nhưng Điền Khê lại nằm im đó, ánh mắt nhìn về hướng Tề Hạo và Thái Yên vừa bay đi, miệng lẩm bẩm: “Chuyện lớn rồi…”

Hiện tại kết quả đã biết được nhóm chiến thắng cuối cùng của giải đấu là ai, và sừng Ngọc Kỳ Lẫn lẫn phần thưởng là một món bất kỳ trong bảo khố Hoàng Gia đã có chủ nhân. Cả nhóm Vô Cực đang hướng mắt nhìn về khán đài, khu vực dành cho Hoàng Gia Phương Kiều và hai vị Quốc Vương Tiên Nhân là Xích Phương và Xích Kiều đang ở đó.

-☉-

Trên khán đài, khu vực Hoàng Gia.

Xích Phương và Xích Kiều liền cười tươi rồi đứng dậy, cả hai chuẩn bị thông báo gì đó trước toàn dân và tất cả mọi người có mặt ở đây thì bỗng có một giọng nói truyền âm vào đầu cả hai vị Quốc Vương.

Xích Phương và Xích Kiều nghe xong lời nói ấy, cả hai đều nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, rồi sau đó hai vị Quốc Vương liền bay từ khán đài xuống sàn đấu.

Xích Phương và Xích Kiều với vẻ ngoài hao hao giống nhau, đều là hai trung niên có khuôn mặt nghiêm trang cùng với sắc diện tiên phong đạo cốt. Tà áo sặc sỡ của Quốc Vương tung bay trên không trung, Xích Phương và Xích Kiều hạ xuống một cách nhẹ nhàng ngay trước nhóm Vô Cực.

Xích Phương với bộ râu oai nghiêm nở nụ cười rồi nói:

- Chúc mừng các ngươi đã chiến thắng một cách rất thuyết phục ở giải đấu này, thực sự những gì các ngươi thể hiện khiến hai ta phải một phen thán phục đó.

Minh Nguyệt cúi nhẹ đầu, tay thủ lễ, giọng nói êm ái đáp lại:

- Đa tạ Nhất Vương đã khen ngợi, chúng tôi chỉ nhờ may mắn mà đạt được chiến thắng này thôi.

- Các ngươi không cần ngại, thực lực mạnh thì cứ nhận là mình mạnh - Xích Kiều đứng đối diện Minh Nguyệt cũng mở miệng nói - Dù sao nơi đây cũng là thực lực vi tôn, biết đâu sau này hai lão già này phải nhờ đến sự giúp đỡ của các ngươi đấy.

Vân Phi nghe những lời sáo rỗng này mà lòng muốn lớn tiếng chửi hai lão Tiên Nhân chuyên câu giờ này. Nếu bây giờ mà hai lão muốn kéo dài thời gian như những bài phát biểu trước kia thì không biết đến khi nào cả nhóm mới nhận được phần thưởng.

Nhưng lần này lại đổi khác, Xích Phương không dài dòng dây dưa thêm gì nữa mà nói ngay vào vấn đề chính Vân Phi đang nhắm tới.

- Bây giờ không phải là lúc để nói chuyện, sau khi trao phần thưởng chiến thắng xong chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để trao đổi với nhau mà - Xích Phương cười nói - Các ngươi hẳn cũng đang nôn nóng muốn được nhận lấy sừng Ngọc Kỳ Lân.

Xích Phương vừa nói xong, Xích Kiều liền tiếp lời:

- Trước tiên, các ngươi sẽ tiến vào bảo khố Hoàng Gia, mỗi người được chọn lấy một món đồ bất kỳ trong ấy.

- Là cả nhóm chúng ta đúng không? - Vân Phi nghe tới vào bảo khố mắt liền sáng lên, miệng nhanh nhảu nói.

Xích Phương đương nhiên hiểu ý của Vân Phi, lão liền chỉ tay về đằng sau:

- Tất nhiên là tất cả thành viên của nhóm các ngươi, bao gồm cả dự bị lẫn chính thức.

Theo hướng chỉ tay của Xích Phương, đằng sau là một thân ảnh người bò sát to lớn đang đi về hướng này. Trên lưng tên bò sát là hai “người lùn Bắc Châu” Song Khả, và người bò sát đang chăm nom lẫn mang vác Song Khả đi khắp nơi chính là “bảo mẫu” Đà Phu.

Đà Phu mặc dù không hề tham gia lấy một trận đánh nào ngoại trừ tham gia ở vòng loại, nhưng dù sao cũng mang tiếng là thành viên dự bị nên vẫn được một xuất vào bảo khố chọn đồ.

Đà Phu cùng Song Khả được một đoàn hộ tống trông rất oai nghiêm đi về nhóm Vô Cực, Song Khả mừng tít cả mắt vì được khán giả reo hò kịch liệt xung quanh. Cả ba hiện tại đã tập hợp với mọi người trong nhóm, Vô Cực với tám nhân vật đã có mặt đầy đủ trên sàn đấu đổ nát.

Xích Phương sau đó mới bắt đầu nói tiếp:

- Các ngươi sẽ vào bảo khổ chọn đồ và cũng nhận luôn sừng Ngọc Kỳ Lân trong đó. Sau khi các ngươi nhận phần thưởng xong thì các ngươi có thể chọn cách rời khỏi đây hoặc ở lại chào khác giả lần cuối, nhân tiện làm khách đàm đạo với chúng ta đôi chút cũng được.

- Đa tạ nhị vị Quốc Vương, việc đó chúng tôi sẽ quyết định sau - Minh Nguyệt đáp.

- Thôi được rồi, chuyện đó tùy các ngươi vậy, chúng ta không ép.

Xích Phương vừa nói xong, ngay bên cạnh liền xuất hiện một cánh cổng không gian hình tròn. Cánh cổng ấy giống hệt với lối dẫn vào không gian diễn ra vòng loại lúc trước.

Minh Nguyệt cùng mọi người đều nhận ra cánh cổng vừa xuất hiện ấy, ánh mắt có phần kì lạ nhìn vào không gian mờ ảo đằng sau cánh cổng.

- Các ngươi không cần lo lắng, bảo khố Hoàng Gia cần một nơi an toàn để lưu trữ nên chúng ta đã dùng không gian này, nơi này hoàn toàn khác so với nơi diễn ra vòng loại.

Xích Phương nói xong, Xích Kiều liền tiếp lời:

- Bước vào bên trong chính là bảo khố, ở đó sẽ có người hướng dẫn nên các ngươi không cần ngại.

Nhóm Vô Cực tuy có phần lo lắng, nhưng tất cả đều đợi quyết định của Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt một lần nữa thủ lễ với Xích Phương và Xích Kiều:

- Xin cảm tạ nhị vị Quốc Vương đã an bài, chúng tôi sẽ chọn lựa nhanh chóng rồi ra mắt chào khán giả lần cuối trước khi đi.

Xích Phương nghe mà lòng cảm khái thầm khen Minh Nguyệt biết suy tính. Minh Nguyệt nói câu đó trước toàn bộ khán đài như vậy để ngầm ý rằng nhóm Vô Cực sau khi chọn vật phẩm xong sẽ ra đây chào khán giả lần cuối. Như vậy nếu cả nhóm vào không gian đó mà xảy ra sự cố gì, hoặc thời gian lâu mà không xuất hiện trở lại sẽ tạo cho khán giả nghi ngờ. Đặc biệt là tạo ra sự nghi hoặc lớn cho những nhân vật có thế lực đang theo dõi trận đấu này.

- Được rồi… chúc các ngươi tìm được bảo vật ưng ý - Xích Phương cười khích lệ nói.

Cả nhóm Vô Cực lần lượt từng người đi vào cánh cổng không gian rồi mất hút. Cả tám thành viên đã biến mất hoàn toàn trên sàn đấu, cánh cổng huyền ảo cũng thu nhỏ lại rồi tan biến mất.

-☉-

Sau khi cánh công không gian đóng lại, cả hai vị Quốc Vương liền bay từ từ lên cao. Hai người đứng lơ lửng trên không trung, áo bào bay phất phới, cả hai cùng cất giọng vang vọng khắp không gian:

“Nhóm Vô Cực sau khi trao đổi với chúng ta đã quyết định sẽ nhận lấy phần thưởng, rồi sau đó sẽ rời khỏi Đế Quốc vì họ có việc gấp. Sau này nếu có cơ hội, họ sẽ quay lại đây.”

Giọng nói đồng thanh của hai vị Quốc Vương vang lên khiến cả khán đài cảm thấy một sự thất vọng tràn trề. Vừa rồi khán giả không nghe được gì từ cuộc đối thoại giữa Vô Cực và hai vị Quốc Vương cả. Bây giờ lại nghe tin thần tượng của mình sau khi nhận phần thưởng liền bỏ đi khiến ai cũng cảm thấy thập phần tiếc nuối.

Đúng là hình ảnh đối thoại vừa rồi trông giống như nhóm Vô Cực đang nhận được lời mời của hai vị Quốc Vương, nhưng cả nhóm lại lưỡng lự như không muốn quyết định chuyện gì đó. Dù hai vị Quốc Vương cười nói liên tục để trông như khích lệ, nhưng xem ra nhóm Vô Cực đã chọn bước vào không gian đó để nhận lấy phần thưởng rồi rời đi rồi.

Hàm Hương ngồi trên khán đài bỗng có cảm giác bất an khi nghe thấy thông báo này từ hai vị Quốc Vương. Mặc dù đúng là nhóm Vô Cực qua trận đấu vừa rồi trông như muốn chiến thắng nhanh để nhận lấy phần thưởng rồi rời khỏi đây. Nhưng Hàm Hương vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nàng hiểu rõ Minh Nguyệt nên khi nhìn qua khuôn mặt của Minh Nguyệt lúc đối thoại lúc nãy là biết Minh Nguyệt không phải là muốn rời đi nhanh, mà đang e ngại khi sắp bước vào cánh cổng không gian kia.

Mặc dù lo lắng nhưng Hàm Hương vẫn không biết phải ứng phó thế nào. Hàm Hương liền đứng dậy, rời khỏi khán đài khi mọi người xung quanh đang tập trung nghe hai vị Quốc Vương nói thêm chuyện gì đó.

Lạc Ngân và Lạc Huyên thấy Hàm Hương bỏ đi nên liền rời khỏi chỗ ngồi chạy theo Hàm Hương.

Nhóm Vô Cực đã đoán là cả khán đài đều nghe được cuộc hội thoại của Minh Nguyệt và hai vị Quốc Vương, cho dù khán giả không nghe thì những Tiên Nhân khác cũng có thể nghe được. Vì lúc đó cả nhóm đều không nhận ra điều gì khác thường xảy ra xung quanh liên quan tới việc chặn đứng âm thanh hay hình ảnh cả.

Nhưng có một điều mà Vô Cực không ngờ tới, đó là âm thanh lẫn tiếng động trong khu vực quanh võ đài đã hoàn toàn bị tách biệt, không một từ nào có thể lọt ra bên ngoài. Cả khẩu hình miệng của Minh Nguyệt cũng bị nhòe đi khi ai đó từ xa nhìn vào.

Không một ai biết đến nguyên nhân ngoại trừ hai vị Quốc Vương, mọi người chỉ nghĩ nhóm Vô Cực có vài điều riêng tư muốn nói nên đã được hai vị Quốc Vương chắn lại âm thanh. Tuy với thực lực Tiên Nhân có thể làm được việc đó, nhưng nó có thể khiến nhóm Vô Cực nhận ra, và đặc biệt là không cản được những Tiên Nhân khác nhìn vào.

Người đã thực hiện việc vừa rồi phải là một người có khả năng am hiểu không gian vô cùng cao, mà thực lực còn vượt xa đẳng cấp Tiên Nhân. Đó là nhân vật mà Xích Phương và Xích Kiều đã nhận lệnh phải bày ra trò đánh lừa như vừa rồi.

-☉-

Trên không trung Đế Đô.

Sau khi nhóm Vô Cực đi hết vào trong cánh cổng không gian, một thân ảnh luôn lơ lửng theo dõi trận chiến từ trên cao khẽ nở nụ cười đầy bí ẩn. Thân ảnh ấy ngay lúc đó bỗng dưng mất hút, giống như hoàn toàn tan biến khỏi thiên địa này vậy.

-☉----------☉----------☉-

.

.

Ở một không gian kỳ lạ, cảnh tượng bên dưới có phần giống với khung cảnh đã diễn ra vòng loại của giải đấu. Không gian này vẫn là những địa hình kỳ lạ từ hoang mạc cho tới rừng rậm, ngoài ra còn có những con quái thú nhân tạo ZB vẫn còn sót lại đang di chuyển ở khắp nơi giống hệt như những Yêu Thú thật sự. Khu vực chính giữa không gian này chính là khu thành phố cổ đổ nát, nơi đã diễn ra những trận đụng độ cuối và cũng là nơi kính của Minh Nguyệt bị vỡ. Sau khi trải qua vòng loại thì nơi đây càng tan hoang hơn nữa.

Trái ngược với cảnh hoang tàn ấy, ngay phía trên không trung rất cao so với thành phố cổ là một tòa thành tráng lệ nguy nga. Cả ngôi thành bay lơ lửng giữa không trung như được một lực vô hình nào đó chống đỡ.

Chính giữa tòa thành ấy là một cung điện lớn, cung điện sa hoa đẹp đẽ này chính là bảo khố Hoàng Gia Phương Kiều. Nhưng sự thật là bảo khố này chỉ thuộc về một người mà thôi, và người đó đang ngồi ngay bên trong tòa cung điện ấy.

-☉-

Bên trong cung điện, tám người nhóm Vô Cực vừa đi vào cảnh cổng không gian liền xuất hiện ngay chính giữa đại điện tráng lệ.

Minh Nguyệt, Tử Phong, Đại Tượng, Vân Phi, Tiểu Thanh, Song Khả và Đà Phu ánh mắt đều nhìn khung cảnh đẹp đẽ xung quanh, nhưng ai nấy đều có mối nghi hoặc trong lòng. Đại điện hoàn toàn trống trải, không hề giống với một nơi được gọi là bảo khố Hoàng Gia gì cả.

Minh Nguyệt ánh mắt bật chợt nhìn về một hướng, nơi đó có một người đang ngồi bắt chéo chân một cách tự tin trên một chiếc ghế bằng ngọc sáng long lanh.

Đó là một thanh niên khuôn mặt tươi sáng, nhưng ánh mắt lại có phần mờ đục. Minh Nguyệt trong lòng biết rõ đằng sau ánh mắt mờ đục ấy không đơn giản chỉ là một thanh niên trẻ tuổi như vẻ bề ngoài, và điều này cả Tử Phong lẫn những người khác cũng đều cảm nhận được.

Người thanh niên mặc một bộ trang phục hiện đại giống với người dân Đế Đô vẫn mặc, bộ trang phục tao nhã quý phái với màu cam tươi. Mái tóc ngắn bóng loáng, cả người toát ra một phong thái mà người dân ở Đế Đô hay gọi là Quý tộc.

“Lòe loẹt phát ói” - Vân Phi thầm cười trong bụng khi quay qua nhìn tên thanh niên đó, nhưng không lên tiếng vì tình hình hiện tại vẫn chưa rõ thực hư như thế nào.

Minh Nguyệt nhìn người thanh niên đó mà trong lòng cảm thấy thực sự lo lắng, nàng cảm giác được người này cực kỳ nguy hiểm, vượt xa tất cả những nhân vật mà nàng từng gặp qua. Đặc biệt là người thanh niên này không hề lộ ra bất cứ khí tức nào cả, trông hoàn toàn giống một người bình thường. Nhưng trong trường hợp này thì ai dám nói tên thanh niên ấy là người thường được.

“Bốp” “Bốp” “Bốp”

Ba tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên, người thanh niên từ từ đứng dậy, ánh mắt mờ đục nhìn về nhóm Vô Cực, miệng nở nụ cười như tán thưởng:

- Rất ấn tượng, ta thật sự rất ấn tượng với màn trình diễn của các ngươi đấy - Giọng nói vang vọng khắp đại điện phá tan không khí im lặng ngộp thở này, người thanh niên từng bước một nhẹ nhàng đi về phía nhóm Vô Cực - Có lẽ ta đã trở thành một fan hâm mộ lớn của các ngươi rồi đó.

Đi thêm vài bước, người thanh niên liền đứng sững lại, ánh mắt nhìn về Tử Phong rồi nói tiếp:

- Ta có thể nói thực lực của các ngươi đã không còn nằm trong phạm trù của Đại Yêu nữa rồi, e là một số Bán Tiên cũng không phải là đối thủ của các ngươi.

Tử Phong đứng đằng sau nhận ra tên thanh niên ấy đang chú ý vào mình, đặc biệt là cặp mắt mờ đục kia như đang soi thấu toàn bộ người hắn vậy.

Minh Nguyệt như cảm nhận được điều gì đó khác lạ, ngay lập tức nàng liền phản ứng.

“Phụt”... trên tay Minh Nguyệt xuất hiện một khối đồ hình kỳ lạ hình chữ nhật. Khối đồ hình ấy trông giống một mảnh giấy hơn. Khi đồ hình ấy vừa xuất hiện, nó liền lóe sáng rồi bao bọc lấy toàn bộ tám người nhóm Vô Cực lại bên trong.

Người thanh niên như thể không lo ngại gì, khuôn mặt vẫn điềm nhiên nhìn sự việc ấy xảy ra, miệng khẽ nở nụ cười.

-☉-

Một đồ hình lớn bao bọc lấy tất cả tám người nhóm Vô Cực, cả đồ hình xoáy mạnh rồi sau đó tan biến mất, nhưng cả nhóm lại không biến đi cùng với đồ hình ấy.

Sự việc vừa rồi gây bất ngờ cho tất cả mọi người. Minh Nguyệt đang cảm thấy nguy hiểm tột cùng, cả Đại Tượng, Tiểu Thanh và Vân Phi cũng hiểu được tầm quan trọng của sự việc này rồi.

Người thanh niên chỉ cười nhẹ, giọng nói vang vọng nói:

- À… ta quên nói với các ngươi, không gian này hoàn toàn không giống với không gian bên ngoài, nên dù các người có sử dụng “Phá Không Phù” thì cũng không thể dịch chuyển đi đâu được cả… làm các ngươi phải lãng phí một Phá Không Phù rồi.

Minh Nguyệt ánh mắt sắc lạnh nhìn tên thanh niên ấy, giọng nói phá tan bầu không khí cười cợt quanh tên thanh niên:

- Ngươi đang có ý đồ gì… Ngọc Kỳ Lân?

-☉----------☉----------☉-

Người thanh niên nghe xong câu nói của Minh Nguyệt, mặt mày bỗng biến thành bộ dạng khác lạ có phần bất ngờ. Hắn không ngờ Minh Nguyệt lại có thể đoán ra bản thể của hắn chính là Ngọc Kỳ Lân, nhưng việc này bây giờ đối với hắn không còn quan trọng nữa, vì một khi nhóm Vô Cực đã vào đây thì không ai có thể thoát ra ngoài được, vì đây chính là nhà của hắn: ông Hoàng không gian - Ngọc Kỳ Lân.

Tử Phong vô cùng bất ngờ khi Minh Nguyệt nói lên cái tên Ngọc Kỳ Lân, không ngờ Thần Thú trong truyền thuyết hắn đã được nghe qua Vân Phi kể lại đứng ngay trước mặt hắn. Tử Phong bất chợt nghĩ đến một chuyện, giải thưởng ở đại hội này chính là sừng Ngọc Kỳ Lân, mà người thanh niên trước mắt mình lại chính là Ngọc Kỳ Lân. Như vậy, mọi chuyện thực hư là thế nào?

- HA HA HA HA HA…

Ngươi thanh niên ngửa cổ cười lớn tiếng, tiếng cười chấn động khắp không gian kỳ lạ này. Cười một tràng trước nhóm Vô Cực đang lặng im kia, hắn quay mặt nhìn về Minh Nguyệt, ánh mắt mờ đục thâm sâu nói:

- Khá lắm, ta đúng là Ngọc Kỳ Lân, và ta cũng tự giới thiệu luôn, ta tên là Khương Ngọc. Có lẽ thời đại này đã quên mất cái tên Khương Ngọc ấy rồi. - Miệng lại nở nụ cười, người thanh niên với điệu bộ bình thản nói - Còn về việc ta muốn gì ư?... Rất đơn giản, đã rất lâu rồi ta chưa đàm đạo cùng ai nên muốn tìm người tới nói chuyện vui vẻ thôi.

- Chúng ta không có thời gian rảnh để đàm đạo cùng ngươi, và mục đích chính của ngươi cũng không chỉ có thế - Minh Nguyệt cất giọng nói thẳng.

- Được thôi, vậy ta vào chuyện chính vậy - Khương Ngọc ánh mắt đăm chiêu nhìn Minh Nguyệt hỏi - Các ngươi thuộc về thế lực nào, với thực lực của các ngươi hoàn toàn có thể là tinh anh của một thế lực lớn.

Minh Nguyệt nhanh tay vung lên một tấm thẻ bài, bên trên có khắc một con dao đỏ đang đâm vào một hình tròn. Hình vẽ của thẻ bài đơn giản nhưng khí tức từ thẻ bài tạo ra mang theo một sự trấn áp vô hình.

Đại Tượng, Vân Phi và Tiểu Thanh trong lòng đều bất ngờ khi Minh Nguyệt lại quyết định dùng thẻ bài đó.

Khương Ngọc khi nhìn thấy tấm thẻ bài, khuôn mặt cũng bất ngờ nói:

- Bích Huyết Môn - Giọng Khương Ngọc trầm trầm nói - Đúng với phong thái của các ngươi rất giống đám sát thủ đó.

Bích Huyết Môn, tổ chức ngầm lớn nhất Lục Địa Thiên Tước. Người thường ít ai biết đến Bích Huyết Môn, nhưng những người có thực lực đều biết đến sự tồn tại của nó. Tuy không ai biết Biết Huyết Môn ở đâu hay thực lực thế nào, nhưng tất cả đều đoán được Bích Huyết Môn có thế lực không thua kém gì Thiên Vũ Cung cả. Bằng chứng là Bích Huyết Môn vẫn tồn tài qua hàng nghìn năm nay.

Bích Huyết Môn cũng xuất hiện ở khắp Lục Địa, nhưng tất cả đều nằm ẩn trong bóng tối nên bọn họ có khả năng thu thập tin tức vô cùng lớn. Nhưng điều tạo nên danh tiếng của Bích Huyết Môn chính là: những những sát thủ nguy hiểm hàng đầu Lục Địa.

- Các ngươi chỉ là Đại Yêu mà lại có thể là người của Bích Huyết Môn thì đúng là không tầm thường - Khương Ngọc bình tĩnh nói, sau đó miệng nở nụ cười nguy hiểm - Nếu là bây giờ ta còn có thể e ngại Bích Huyết Môn, nhưng sau khi hoàn thành sự việc… Bích Huyết Môn sẽ chẳng là gì đối với ta cả.

Minh Nguyệt vừa nhìn thấy nụ cười của Khương Ngọc thì tay chuẩn bị xuất thủ, toàn bộ mọi người đằng sau cũng chuẩn bị đối phó trước tình huống nguy hiểm.

Nhưng tất cả bỗng đứng yên không thể cử động được nữa, toàn bộ mọi thứ xung quanh như hoàn toàn đông cứng khiến thân thể của cả nhóm Vô Cực hoàn toàn bất động.

“Đông kết không gian” Minh Nguyệt thầm nói trong đầu, với khả năng của Ngọc Kỳ Lân thì có thể làm được chuyện này, nhưng nhìn về khí tức của Khương Ngọc khiến toàn bộ nhóm Vô Cực vô cùng bất ngờ.

Khương Ngọc ánh mắt đang mờ đục bỗng như viên ngọc lóe sáng, khí tức vờn quanh khiến không gian xung quanh như rung động. Một tay đưa về phía trước đã khiến cả nhóm Vô Cực bất động không nhúc nhích được.

Minh Nguyệt nhận thấy Khương Ngọc vẫn để không gian quanh đầu mình bình thường, dường như hắn xem cuộc nói chuyện với nàng như một trò vui vậy.

- Một Huyền Tiên như ngươi lại ẩn nấp ở vùng Hữu Phần nhỏ bé này thì việc không có ai để đàm đạo là chuyện hiển nhiên rồi - Minh Nguyệt giọng điệu bình thản nói.

- Ẩn nấp ư? Ta thật tình không muốn vậy... có thể gọi là ta đang ẩn cư tĩnh dưỡng thì đúng hơn.

- Ngay cả chuyện bày ra giải đấu với mục đích là tìm đệ tử… chắc hẳn cũng không phải như vậy?

- Xem ra người biết cũng nhiều nhỉ - Khương Ngọc cười nói - Không hổ danh là khả năng khai thác thông tin của Bích Huyết Môn.

- Mục đích thật sự của ngươi… chính là đang nhắm vào Tử Huyền Long - Minh Nguyệt nhận ra ánh mắt của Khương Ngọc lần đầu xuất hiện đã nhìn Tử Phong một cách khác lạ nên nói.

- Ha ha… ta thật sự rất thích ngươi đấy tiểu Hắc Long xinh đẹp à - Khương Ngọc cười to nói - Ngươi đoán ra mục đích của ta chính xác rồi đó, nhưng ngươi có biết ta muốn làm gì với Tử Huyền Long Không.

Minh Nguyệt ngay lúc này đã đoán ra phần nào ý định của Khương Ngọc, nàng không sợ hãi mà nói thẳng ra mục đích thật sự của Khương Ngọc.

- Ngươi lấy chính sừng của mình làm phần thưởng của giải đấu này nhằm thu hút người tham gia, nhưng lại sợ giải đấu tạo ra ảnh hưởng lớn nên đã chọn một nơi nhỏ bé như Đế Quốc Phương Kiều làm nơi tổ chức. Ngươi đặt ra quy định năng lực người tham phải từ Đại Yêu trở xuống vì đó là đẳng cấp vừa hợp thành đan. Ngươi để vòng loại diễn ra ngay tại không gian này cùng với việc chỉ sử dụng kỹ năng thân thể là chính, vì người muốn tìm một người có tố chất thân thể mạnh mẽ và phù hợp với ngươi. Còn những trận đấu sau được toàn lực sử dụng khả năng là để ngươi tìm ra năng lực thích hợp với khả năng của ngươi. Hay ta phải nói đúng hơn, ý đồ của ngươi trong việc tìm đệ tử này thật ra là tìm một thân thể thích hợp với Ngọc Kỳ Lân để ngươi tiến hành… Đoạt Xá.

Đại Tượng, Tiểu Thanh và Vân Phi trong lòng chấn động. Không ngờ Khương Ngọc lại bày ra một âm mưu như vậy để tìm người thích hợp cho hắn Đoạt Xá - di hồn đoạt xác. Như vậy hiện tại Tử Phong chính là con mồi ngon của Khương Ngọc.

Khương Ngọc ánh mắt nhìn Minh Nguyệt với vẻ bất ngờ. Miệng cười tươi nói:

- Ngươi phán đoán rất hay đấy, tựa như ngươi hoàn toàn thấu hiểu ta vậy - Khương Ngọc giọng điệu hòa hoãn nói - Tiểu Long ngươi khiến ta rất bội phục, từ thực lực cho đến phong thái, cả sự nhạy bén của ngươi đã tạo ấn tượng lớn cho ta rồi. Nhưng có vài điều ngươi vẫn chưa biết đâu, ví dụ như ta dại gì mà lại dùng chính sừng của mình.

- Ngươi dùng sừng của chính ngươi nguyên nhân cũng đơn giản thôi, đó là vì ngươi hiện tại không có sừng trên đầu, hay nói đúng hơn thì... - Minh Nguyệt cười khẩy nói - Nó đã bị người khác bẻ rồi, chính vì điều đó nên ngươi mới muốn tìm người để Đoạt Xá.

Khương Ngọc nghe Minh Nguyệt nói mà lòng cảm thấy như bị soi thấu, hắn nhắm mắt rồi quay ngược người. Khương Ngọc từng bước nhẹ nhàng đi lại chiến ghế bằng ngọc long lanh của hắn. Khương Ngọc ngồi xuống, dáng người quý tộc bắt chéo một chân, hai tay đặt ngang trên thành ghế rồi nói:

- Ta sẽ không giết các ngươi mà sẽ giữ các ngươi lại trong một thời gian, còn về tiểu Long xinh đẹp ngươi - Khương Ngọc ánh mắt mờ đục chăm chú nhìn Minh Nguyệt nói - Sau khi đoạt xá tên Tử Huyền Long xong, ta sẽ cho ngươi làm… phu nhân của Ngọc Kỳ Lân này… ha ha ha ha ha.

-☉-

Tiếng cười của Khương Ngọc vừa cất lên, Tử Phong đang bị bất động liền như bị lực hút nào đó kéo hắn bay về hướng Khương Ngọc đang ngồi.

Minh Nguyệt và mọi người vừa định phản ứng thì từ trên không trung xuất hiện một quả chuông cực kỳ lớn. Quả chuông tỏa ra áp bức kinh người, nhanh chóng hạ xuống nhốt toàn bộ mọi người nhóm Vô Cực lại bên trong.

Tử Phong bất lực trước sự khống chế của một Huyền Tiên. Tử Phong bây giờ như cá nằm trên thớt, chỉ biết trơ mắt nhìn sự việc diễn ra mà không thể phản ứng gì được

Khương Ngọc ngồi bình thản nhìn Tử Phong đang đứng bất động trước mặt hắn. Khương Ngọc từ từ đứng lên, ánh mắt mờ đục nhìn Tử Phong rồi nói:

- Ngươi có thấy đây là một sự trùng hợp dành cho ta không, hay ta có thể nói đây là một sự đền đáp cho những gì ta phải chịu đựng hơn mười nghìn năm qua.

Tử Phong ánh mắt giận giữ nhìn Khương Ngọc, hắn biết tên Ngọc Kỳ Lân này đang có ý đồ gì, nhưng tình trạng này Tử Phong không còn cách nào có thể thoát khỏi. Khương Ngọc nhìn ánh mắt tìm huyền ảo của Tử Phong mà miệng cười nói như mong chờ sự kiện này từ rất lâu rồi.

- Ta đường đường là một Thần Thú do trời đất hóa sinh ra, được người đời gọi là ông Hoàng của không gian mà lại phải trốn chui trốn nhủi ở một nơi như thế này… ngươi có cảm thấy như thế là quá bất công công cho ta không.

Khương Ngọc như độc thoại, hắn dường như đang muốn kéo dài thời điểm tận hưởng sự thay đổi lớn đang đến với đời hắn.

- Lần này một Tử Huyền Long vừa thăng lên Đại Yêu lại xuất hiện ngay khoảng thời gian quan trọng nhất của ta, và còn tham gia vào chính đợt tuyển chọn của ta thì đây không gọi là trùng hợp nữa rồi… mà đây chính là Thiên ý đã sắp xếp để bù đắp cho ta những gì ta đã chịu đựng trong một khoảng thời gian dài như vậy.

- Ngươi biết không, nếu để ta đoạt xác thì chỉ có Tử Huyền Long là thân thể thích hợp nhất dành cho một người cao quý như ta… việc này là một điều rất vinh hạnh dành cho ngươi rồi, ngươi nên vui mừng vì chuyện này mới phải, sao lại dùng ánh mắt như vậy để nhìn ta.

Khương Ngọc huyên thuyên như một tên điên trước Tử Phong, khuôn mặt Khương Ngọc ẩn chứa sự thoải mái như sắp thoát khỏi cảnh bị nhốt ở một nơi vô cùng lâu vậy.

- Từ cái ngày mà nó bẻ sừng của ta, sức mạnh của ta dường như không thể trở lại như xưa nữa. Ngươi có biết chính tại đây, chính tại không gian này, LÀ NHÀ CỦA TA... nó đã bẻ sừng ngay trên nhà của ta không?

Khương Ngọc đang nói đến chuyện xưa không đầu không đuôi khiến Tử Phong không hiểu gì, đôi lúc hắn lại gào lên điên cuồng, có lúc lại thều thào nói nhỏ. Nhưng có vẻ như cả vùng không gian đổ nát này chính là không gian của Ngọc Kỳ Lân Khương Ngọc, và cũng tại nơi đây đã từng xảy ra một trận chiến khiến Khương Ngọc bị gãy sừng và rơi vào tình trạng như ngày hôm nay.

- Tuy nó đã chết, nhưng ảnh hưởng của nó để lại cho ta khiến ta không dám xuất hiện trước bất kỳ ai được nữa, kẻ thù của ta.... kẻ thù của ta thì đang truy lùng… mà ta lại bị biến thành một Huyền Tiên như thế này đây - Khương Ngọc gào lên như muốn trút bỏ mọi ức chế trong người dồn nén suốt bao năm qua.

Gào lên vài câu thì Khương Ngọc dần bình tĩnh trở lại, khuôn mặt nhìn Tử Phong như vẻ mong chờ rồi nói:

- Ngươi yên tâm đi, sau khi Đoạt Xá xong... ta sẽ chăm sóc tiểu Hắc Long xinh đẹp thật tốt, xem như để đền đáp cho nguyện vọng cuối cùng của ngươi vậy.

Khương Ngọc vừa nói xong, một tay liền đặt nhanh vào trán Tử Phong. Một lực lượng kinh người từ Khương Ngọc phát ra, sức mạnh của Huyền Tiên Ngọc Kỳ Lân ép nát cả chiếc ghế bằng ngọc ở đằng sau.

Trên đầu Khương Ngọc hiện ra một khối cầu trong suốt chứa màu sắc cực kỳ long lanh đẹp đẽ. Đây chính là Ngọc Châu của Ngọc Kỳ Lân.

Ngọc Châu phát ra một luồng năng lượng sáng chói bắn thẳng vào đầu Tử Phong.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…”

Không gian quanh Tử Phong không áp chế hắn nữa mà thay vào đó là sức mạnh của một Huyền Tiên đang muốn đoạt xá hắn. Tử Phong la lên thất thanh, đầu óc đau đớn khôn siết, ý thức quay cuồng như muốn bị chấn tan. Dần dần, ý thức Tử Phong như bị luồng sáng kia rọi vào khiến hắn dần liệm đi. Tử nhãn đang mở to của Tử Phong đang dần dần khép lại.

Khương Ngọc trên miệng đang giữ nụ cười kì lạ, nụ cười tựa như của một kẻ chiến thắng sắp bước tiến tới con đường vinh quang chói lọi. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.