Bách Biến Dạ Hành

Chương 43: Đại chiến ngọc kỳ lân



Bên trong chiếc chuông khổng lồ, Minh Nguyệt và mọi người đang bị trấn áp hoàn toàn, không có cách nào để thoát ra ngoài được. Chiếc chuông này là một Pháp Bảo thuộc dạng trói buộc cực kỳ mạnh mẽ, nó lại được một Huyền Tiên sử dụng nên cả đám không kịp phản ứng gì thì nó đã thình lình xuất hiện rồi nhốt tất cả mọi người vào trong.

Ngay khi vừa bị nhốt, Minh Nguyệt hai mắt liền nhắm chặt lại, sức mạnh ẩn giấu trong thân thể được nàng ngụy trang trong giải đấu vừa qua đang ào ào bộc phát. Khí tức Hắc Ám Long bỗng chốc hoàn toàn thay đổi, mái tóc đen dài của Minh Nguyệt bỗng chuyển thành một màu trắng toát như bạch kim. Ngay sau đó một nửa dần dần hóa lại thành màu đen khiến mái tóc của Minh Nguyệt đan xen hai màu đen trắng giống như lần đầu Tử Phong gặp nàng.

Minh Nguyệt mở mắt ra, một mắt đen một mắt trắng đã trở lại, tuy sắc diện Minh Nguyệt vẫn xinh đẹp như cũ, nhưng khí tức hiện tại đã hoàn toàn khác biệt so với trước kia.

Tay trái hiện lên một đám khí đen đậm, tay phải hiện lên một đám khí trắng xóa. Minh Nguyệt xoay hai tay thành một đường vòng cung rồi chưởng ngang về hai phía của chiếc chuông đang nhốt cả nhóm.

Đại Tượng liền hóa thành kim thân, Vân Phi và Tiểu Thanh nhanh chóng hợp lực tấn công thẳng về một hướng. Đại Tượng và Đà Phu cũng hợp lực tấn công về một hướng khác. Hai hướng tấn công chính là nơi Minh Nguyệt vừa chưởng hai luồng sức mạnh từ hai tay nàng.

“Bùng… Bùng…” Hai âm thanh chấn động đập vào thành chuông, chiếc chuông rung lên kịch liệt nhưng vẫn chưa bị ảnh hưởng gì.

“…” Minh Nguyệt gấp gáp dồn toàn sức vào hai tay, cả nhóm Vô Cực cũng dùng toàn lực tấn công mạnh vào hai bên.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…”

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng la thất thanh của Tử Phong, tiếng thét ấy khiến cả nhóm cực kỳ khẩn trương. Minh Nguyệt hai mắt lóe sáng, ánh mắt phát ra sức mạnh cuồng bạo, hai tay lẫn hai mắt biến thành hai màu đen trắng hoàn toàn, miệng gầm lớn cùng lúc với tiếng thét của Tử Phong ở ngoài.

-☉----------☉----------☉-

Trong đại điện của Khương Ngọc.

Ý thức của Tử Phong bị chìm sâu dường như sắp biến mất, tiếng thét nhỏ dần rồi tắt cũng liệm đi. Linh hồn Tử Phong đang sắp bị tan biến trước sức mạnh của Khương Ngọc.

Khương Ngọc miệng cười lớn một cách man rợ, ánh mắt mờ đục sáng chói nhìn thẳng vào Tử Phong, hắn chuẩn bị thực hiện quá trình di hồn đoạt xác. Nhưng ngay vào lúc đó, từ quanh người Tử Phong bỗng hiện ra những chữ viết kỳ lạ, hàng loạt văn tự hoàn toàn giống nhau xuất hiện bay vòng quanh Tử Phong rồi kết hợp với nhau tạo thành những đồ hình kỳ lạ.

Khương Ngọc kinh ngạc khi phát hiện ra sự việt bất ngờ không lường trước này, những văn tự vừa xuất hiện là thứ Khương Ngọc chưa bao giờ chứng kiến. Nhưng những văn tự ấy lại khiến Khương Ngọc có phần sợ hãi trong lòng.

Văn tự của Nhất Văn tộc (

Khương Ngọc đương nhiên không biết điều này, và cũng chẳng mấy ai có thể biết được. Hàng loạt văn tự từ người Tử Phong vừa xuất hiện liền bay tới bao bọc lấy Ngọc Châu của Khương Ngọc. Ngọc Châu vừa bị bao bọc lấy, Khương Ngọc vội nhảy lùi ra đằng sau, cố gắng tránh xa Tử Phong.

Ngọc Châu ngay lập tức bị bọc kín bởi những văn tự lạ, nhưng Khương Ngọc cũng ngay tức khắc thu Ngọc Châu vào người. Tử Phong nhờ vậy mà không bị áp chế nữa nên ngã người ra đằng sau nằm im bất động.

“ẦMMMMMMMMMMMMMMMMM”

Cùng lúc đó, chiếc chuông lớn nhốt nhóm Vô Cực bị đánh vỡ thành hai mảnh văng ra hai bên. Minh Nguyệt xuất hiện giữa khoảng không, bóng dáng thướt tha đang lơ lửng trên không trung với khí tức đen trắng vờn quanh. Đằng sau Minh Nguyệt có một hình tròn mờ ảo, nó tựa như một đồ hình Thái Cực Âm Dương hai màu đen trắng.

Minh Nguyệt vừa phá nát chiếc chuông để thoát ra ngoài thì nàng liền nhìn về Tử Phong. Sau khi phát hiện Tử Phong nằm gục gần đó, tuy nhiên lại chưa chết, khí tức vẫn là Tử Phong như trước, tức là hắn vẫn chưa bị Đoạt Xá. Còn Khương Ngọc thì đang ở đằng xa, ánh mắt hốt hoảng nhìn về Tử Phong đang nằm im dưới mặt đất.

Khương Ngọc đang cực kỳ hỗn loạn, Ngọc Châu sau khi thu vào cơ thể thì hắn phát hiện thực lực mình bỗng dưng đại giảm, đám văn tự kì lạ kia bọc kín Ngọc Châu khiến sức mạnh của Khương Ngọc như bị phong ấn. Từ Huyền Tiên đỉnh phong đã rớt xuống chỉ còn là một Bán Tiên đỉnh phong, một sự cách biệt quá lớn.

Từ Đại Yêu mới tới Bán Tiên, Tiên Nhân, Kim Tiên, sau đó mới là Huyền Tiên. Vậy mà chỉ với một đám văn tự từ người của một Đại Yêu đã phong ấn cả một Huyền Tiên trở thành Bán Tiên.

Hiện tại Khả năng khống chế không gian bằng thiên phú cũng bị đám văn tự ấy khiến cho Khương Ngọc không sử dụng được. Tình hình đang trong tầm kiểm soát bỗng chốc bị lật ngược gây bất lợi cho Khương Ngọc.

Khi một tiếng nổ lớn vang lên, quả chuông bị đánh nát thì Khương Ngọc cũng nhìn về hướng đó ngay lập tức. Hắn thấy một nữ nhân xinh đẹp với mái tóc lờn vờn hai màu đen trắng đan xen. Đôi mắt một sáng chói một âm u đen tối nhìn về hắn, một đồ hình Thái Cực xoay chầm chậm đằng sau lưng nàng.

Khí tức tuy vẫn là một Đại Yêu cao cấp như trước, nhưng hình dáng này của Minh Nguyệt lại khiến Khương Ngọc kinh hoảng tột đột. Đầu Khương Ngọc bỗng đau như búa bổ, từng mảng ký ức khủng khiếp của quá khứ tràn ngập bủa vây lấy hắn. Khương Ngọc như thế nhìn thấy con quái vật điên cuồng của mười nghìn năm trước, con quái vật đã bẽ gãy sừng hắn một cách dễ dàng, con quái vật đã giết chết hàng loạt cường giả hàng đầu Lục Địa năm đó… và một giọng nói vang vọng chất chứa sự uất ức khủng khiếp làm rung chuyển cả Lục Đia của con quái vật năm đó như đang thét lên trong đầu Khương Ngọc:

“TẤT CẢ CÁC NGƯƠI… TOÀN BỘ LỤC ĐỊA NÀY… NGÀY TA TÁI SINH… LÀ NGÀY TA SẼ NHẤN CHÌM LỤC ĐỊA… VÀ CŨNG LÀ CÁC NGƯƠI SẼ PHẢI CHẾTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT…”

Đó là tiếng vang vọng gây chấn động Lục Địa hơn mười nghìn năm trước. Bây giờ tiếng vọng ấy lại đang lặp lại trong đầu Khương Ngọc giống như ký ức trước đây từng ám ảnh hắn từng ngày đang hiện rõ trước mắt. Khương Ngọc biết sự đáng sợ của nó, năm đó rất nhiều đại tộc và thế lực cùng liên thủ mà phải chịu sự thương tổn vô cùng lớn mới giết được một mình nó. Bây giờ nó lại xuất hiện, việc này báo hiệu cho những gì nó nói trước khi bị tiêu diệt thực sự sắp diễn ra. Sự kiện khủng khiếp của mười nghìn năm trước có thể sẽ lặp lại, và có khi nó còn mang tính hủy diệt lớn hơn nữa.

Khương Ngọc hoảng sợ, nhưng ngay lập tức hắn cố gắng trấn tĩnh trở lại. Hắn nhận ra Minh Nguyệt vẫn mang khí tức của Long Tộc chứ không phải là con quái vật trước kia. Mặc dù mang sức mạnh và khí tức giống nhau, nhưng con quái vật đó không thuộc về một chủng tộc nào cả. Điều đặc biệt là Minh Nguyệt vẫn là một Đại Yêu trong hình dạng Long Nhân.

- Ngươi… ngươi… - Khương Ngọc tuy trấn tĩnh, nhưng miệng lắp bắp nói - Ngươi... đã tái sinh vào Long tộc.

Minh Nguyệt không quan tâm tới Khương Ngọc, cả người liền bay lại gần Tử Phong gần đó. Một tay chạm vào trán Tử Phong, Minh Nguyệt nhận ra dường như ý thức Tử Phong chỉ đang ngủ yên, còn lại tình trạng thân thể của hắn vẫn bình thường. Chỉ có Khương Ngọc là từ một Huyền Tiên bỗng chốc biến thành Bán Tiên.

Cánh tay trắng của Minh Nguyệt khẽ đặt lên ngực Tử Phong, một luồng khí tức êm dịu từ người Minh Nguyệt chạy theo cánh tay truyền vào người Tử Phong.

Khương Ngọc trấn tĩnh trạng thái, vừa rồi hắn bị Minh Nguyệt hù khiến hắn sợ hãi đến mức ngã người ra sau mà bò lồm cồm. Dù sao nguyên nhân khiến một Thần Thú bị bẻ sừng phải trốn chui trốn nhủi ở đây chính là vì Minh Nguyệt. Ngày xưa đến cả Tiên Vương gặp Khương Ngọc còn phải cúi người chào đón, ngày nay thực lực không thể phục hồi được như trước, nên chỉ còn cách đoạt xá một kẻ thích hợp để tiến thân.

Trước khi thực hiện việc bày ra âm mưu này, Khương Ngọc đã rất lưỡng lự vì dù sao hắn cũng là một Ngọc Kỳ Lân cao quý, dễ gì có ai đó thích hợp dành cho hắn cướp đoạt. Nhưng Tử Huyền Long xuất hiện đã tạo ra một tương lai mới cho Khương Ngọc, ngờ đâu đi kèm với Tử Huyền Long lại là một người từng khiến hắn trở thành như ngày nay.

Ánh mắt mờ đục nhìn về Minh Nguyệt và Tử Phong, trên tay Khương Ngọc liền xuất hiện một cây thương bằng ngọc lóng lánh. Khương Ngọc muốn tấn công ngay Minh Nguyệt khi nàng đang chữa trị cho Tử Phong. Ngọc thương vừa xuất hiện, Khương Ngọc chuẩn bị lao đến thì một thân ảnh từ đâu bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt Khương Ngọc.

Thân ảnh nhỏ nhắn với chiếc mũ trùm vừa xuất hiện thì một đường đao nhỏ lóe lên chém ngang vào cổ Khương Ngọc. Khương Ngọc đường đường là một Thần Thú sống cực kỳ lâu nên kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều. Hắn ngay lập tức đẩy cán thương tạt ngang qua cánh tay của Tiểu Thanh khiến Tiểu Thanh chém hút, ngay lúc đó mũi ngọc thương đã xoay ngược lại đâm thẳng vào đầu Tiểu Thanh.

“Phụt…” Đầu Tiểu Thanh bị xuyên qua, nhưng ngay sau đó thân ảnh Tiểu Thanh cũng tan thành một làn khói đen biến mất.

Cả nhóm Vô Cực đã di chuyển lại bên cạnh Minh Nguyệt và Tử Phong. Chính Tiểu Thanh đã dùng Phân Ảnh để chặn Khương Ngọc khi hắn có ý định tiến lên

- Hắn rất nguy hiểm - Tiểu Thanh giọng âm trầm nói, Khương Ngọc ra tay nhanh như vậy đã dứt điểm một Phân Ảnh khiến Tiểu Thanh lo lắng.

- Thằng này dù sao bây giờ cũng là Bán Tiên đỉnh phong, cận kệ với Tiên Nhân rồi… mà nó vốn là Thần Thú Ngọc Kỳ Lân nữa - Vân Phi giọng cũng có phần nghiêm trọng nói thêm.

- Bây giờ kéo dài thời gian chờ Tử Phong tỉnh dậy thôi? - Đại Tượng cất giọng - Nhưng…

Minh Nguyệt đang quỳ bên cạnh Tử Phong, tay đang tiếp tục đặt lên người Tử Phong. Đại Tượng vừa nói đến chữ “nhưng” thì Minh Nguyệt liền cất giọng nói chứa âm thanh lạnh lùng vang vọng khắp Đại Điện này.

- Giết…

Giọng Minh Nguyệt chứa sát khí âm lãnh, cả nhóm nghe xong liền nở nụ cười, Vân Phi cười lớn tiếng nhất nói:

- Ha ha ha ha… Chưa đánh với Bán Tiên đỉnh phong bao giờ, lại còn là một Ngọc Kỳ Lân nữa chứ… đúng là phấn khích quá mà khà khà khà.

Vân Phi vừa cười xong thì một tàn ảnh màu đỏ máu đã lướt thẳng tới Khương Ngọc.

- Thằng này lúc nào cũng vậy - Đại Tượng không kịp chặn Vân Phi lại, miệng lo lắng nói khẽ.

“Song Khả… đừng dùng Huyễn Thuật lên người đó, tránh xa hắn càng xa càng tốt”

Minh Nguyệt truyền âm vào đầu Song Khả, hai đứa nhóc nghe xong liền gật đầu lia lịa. Song Khả theo cả nhóm đã lâu nên biết kẻ nào thì nên dùng Huyễn Thuật, kẻ nào không. Nếu dùng lên đối tượng có tâm năng cao thì hai đứa bị phản phệ rất lớn.

Đà Phu là nô lệ đàn em của Vân Phi nên nhìn thấy Vân Phi chưa gì đã lao lên nên cực kỳ lo lắng.

Vân Phi vừa lao lên, thanh côn đỏ máu quét thẳng về người Khương Ngọc. Khương Ngọc muốn cho đám cuồng vọng kia biết thế nào là đối đầu với một Thần Thú, đằng này bọn chúng còn dám lớn tiếng muốn giết mình.

Khương Ngọc một tay kéo về sau lấy lực, nhanh chóng đấm về trước cực mạnh. Cú đấm đập vào thanh côn của Vân Phi khiến nó bật sang ngang. Ngọc thương trên tay Khương Ngọc ngay lập tức đâm liên tục vào người Vân Phi với tốc độc cực nhanh.

“Phập… Phập… Phập…. Phập” Hàng loạt mũi thương đâm vào người Vân Phi, cả thân thể Vân Phi bị đâm thủng lỗ chỗ trên người, ngay cả mặt của Vân Phi cũng bị đâm nát bét.

Khương Ngọc xoay người, nắm tay bốc lên một luồng Chân Khí đậm đặc rồi đấm mạnh tới thân thể Vân Phi.

“ẦM...” Cú đấm vang vọng cả đại điện, một vết nứt cực lớn hiện lên ngay khoảng không gian trước mặt Vân Phi. Vết nứt trên không gian lan rộng như mạng nhện rồi xé toạt Vân Phi ra thành nhiều mảnh. Những mảnh thân thể của Vân Phi bị áp lực từ cú đấm đánh văng ra xung quanh khắp mọi nơi. Máu thịt rơi đầy một khoảng, chỉ trong phút chốc mà Vân Phi đã tan xác.

Khương Ngọc dù bị trấn áp bởi văn tự khiến thực lực đại giảm, nhưng dù sao bản thân hắn cũng từng làm mưa làm gió khắp chốn ở Lục Địa. Ngoài ra, không gian này chính là nhà của Khương Ngọc, mặc dù không thể khống chế được nữa, nhưng dù sao cũng đánh trên sân nhà nên cũng có nhiều phần lợi thế hơn so với bên ngoài, tựa như chuyện đấm vỡ không gian dù thực lực hiện tại chỉ là Bán Tiên đỉnh phong.

Nhìn thấy cảnh Phi ca của mình bị tan xác, Đà Phu rống lên một cách điên cuồng rồi lao về trước. Nhưng ngay lập tức một cánh tay to lớn với nước da vàng giữ Đà Phu lại.

Đại Tượng kéo Đà Phu, miệng ồm ồm nói:

- Mày vẫn chưa chết, muốn lao lên cho chết thật à?

Đà Phu nghe vậy liền kinh ngạc, hắn biết hắn và Vân Phi có mối liền kết bằng chiếc vòng Khống Linh đeo trên cổ hắn. Nếu Vân Phi chết thì Đà Phu sẽ chết theo. Nhưng đằng này Đà Phu vẫn còn nguyên vẹn, như vậy chẳng lẽ Vân Phi vẫn còn sống sao? Đã bị đâm như tổ ong, còn bị đánh cho tan xác thì sao có thể còn sống được.

Đúng lúc Đại Tượng kéo Đà Phu lại, những mảng thân thể của Vân Phi nằm khắp nơi bỗng tan thành máu. Rồi từng vũng máu từ những mảnh thân thể của Vân Phi dần dần hội tụ lại một chỗ.

Khương Ngọc mở to mắt kinh ngạc nhìn sự việc kì lạ trước mắt, đây là chuyện hắn chưa bao giờ gặp phải. Dù ở quá khứ Khương Ngọc đã gặp qua những nhân vật “bất tử” có thể hồi sinh nhanh chóng như “Phượng Hoàng bất tử” hay “Bất Tử Minh Quân”, nhưng một Đại Yêu bị đánh đến tan xác lại có dấu hiệu còn sống là một chuyện động trời.

Một khối máu đang tích tụ lại lớn dần lên bởi những mảnh thân thể của Vân Phi rồi nhanh chóng tạo thành hình người. Khối máu ấy cô đặc dần rồi thịt xương hiện ra, thân thể Vân Phi dần dần hiện rõ, ngay cả chiếc quần dài quen thuộc cũng hiện ra. Đây chính là nguyên nhân vì sao Vân Phi luôn mặc một chiếc quần, bởi vì đó không đơn giản là trang phục.

Vân Phi từ trước đến giờ luôn tấn công một cách điên không sợ chết, chính là bởi hắn không sợ chết thật. Trận thi đấu với Hồ Phiêu, Hàm Hương dường như nhận ra không thể đánh gục được Vân Phi nên mới dùng Mị Hoặc khiến hắn ngủ thiếp đi cho đến ngày hôm sau. Trong thi đấu, Vân Phi không thể lộ ra khả năng này nên mới phải học thân pháp Vô Ảnh Bộ của Tiểu Thanh để quen với cách chiến đấu bình thường. Vì nếu Vân Phi cứ càn lên điên cuồng không sợ chết như vậy, lỡ quen trò bị chết rồi đứng lên lại như bây giờ sẽ khiến hắn bại lộ.

Vân Phi vừa hiện thân trở lại, miệng đã gào lên:

- MÁ nó… Không hổ danh là Ngọc Kỳ Lân, thằng này là đứa mạnh nhất từ trước tới nay tao gặp phải này, à mà nó còn là Thần Thú nữa chứ… suýt tí nữa là tao bị đánh chết rồi.

Khương Ngọc nhìn Vân Phi mà kinh ngạc không nói nên lời. Cái gì mà suýt tí nữa là bị đánh chết, bị đánh tới mức đó mà chưa chết mới gọi là lạ.

- Tao mong cho nó đánh chết mày luôn đi cũng được - Tiểu Thanh bực bội nói - Lần nào cũng như thằng điên lao tới trước một mình.

- Hê hê… lo cho tao à?

- Ai thèm lo cho mày - Tiểu Thanh nổi đóa.

Đến giờ phút này mà cặp này vẫn muốn kiếm chuyện. Đại Tượng trên tay liền xuất hiện một cây búa có cán rất dài, đầu búa vàng đậm cộng với thân người to lớn trong trạng thái Kim thân, Đại Tượng cất giọng:

- Đánh xong rồi nói tiếp.

Vân Phi và Tiểu Thanh lập tức im miệng, cả hai bỗng chốc quay lại trạng thái chuẩn bị chiến đấu, ánh mắt nhìn về Khương Ngọc gần đó một cách tập trung. Đà Phu cũng lập tức lấy ra một thanh đại đao, cả người bò sát đứng thủ thế.

Hai đứa nhóc Song Khả đang đứng trên vai Đà Phu bỗng phốc một cái bay tuốt lên không trung đằng xa, cả hai đứa nhóc lơ lửng trên không trung nhìn chằm chằm vào Khương Ngọc.

Khương Ngọc vừa kinh ngạc trước sự việc “hồi sinh” của Vân Phi, bây giờ lại nhìn thấy hai đứa nhóc lại có thể bay trên không trung nên lại bất ngờ thêm nữa.

- Các người quả nhiên có rất nhiều bí mật - Khương Ngọc trầm giọng nhìn cả nhóm Vô Cực đằng trước.

Không ai nói với ai câu nào, Đại Tượng ầm ầm lao về trước, Vân Phi đứng gần đó cũng quay côn trên tay áp sát ngay về Khương Ngọc. Tiểu Thanh bóng dáng xuất quỷ nhập thần giống như biến mất tại chỗ, trong tích tắc ba thân ảnh hình dáng Tiểu Thanh đã vây quanh Khương Ngọc.

Đà Phu chậm chân nhất những cũng vác đao chạy theo, chưa chạy tới nơi thì từng âm thanh va chạm đã vang lên liên hồi. Chấn động tạo ra từ cuộc chiến gây rung chuyển cả đại điện.

Song Khả bay trên cao, hai tay của hai đứa kết những thủ ấn liên tục, ngay lập tức hàng loạt các loại vũ khí mờ ảo xuất hiện xung quanh. Nếu trong thi đấu với với Hồ Phiêu, Song Khả chỉ dùng mỗi lần hai thanh đao mà đã khiến nhóm Hồ Phiêu phải cực khổ đối phó. Còn bây giờ trên không trung ít nhất cũng vài chục món vũ khí được tạo ra từ tâm năng cực lớn của Song Khả, nếu ai nhìn thấy chuyện này cũng phải thất kinh không thốt nên lời.

- YAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Song Khả đồng thanh lên tiếng, tiếng thét nhỏ nhưng hàng loạt vũ khí bay quanh hai đứa bắn thẳng về hướng Khương Ngọc. Không hề có một tiếng động lẫn một âm thanh nào, đòn tấn công của Song Khả lại cực kỳ chuẩn xác tấn công về Khương Ngọc mà không chạm vào người nhóm Vô Cực.

Nhận thấy một thứ gì đó bay tới, Khương Ngọc vừa hất văng Vân Phi liền xoay ngọc thương đánh thẳng về thanh đao đang bắn tới hướng này. Nhưng ngọc thương vừa chạm vào thì giống như chạm vào không khí, thanh đao kia vẫn bắn thẳng về người Khương Ngọc.

Không một tiếng động vang lên, thanh đao ấy đâm thẳng vao vai Khương Ngọc. Nhưng không có vết thương nào được tạo ra. Khương Ngọc chỉ cảm thấy mình bất ngờ choáng trong giây lát. Nếu là người khác e là đã choáng đến ngất, nhưng tâm năng của Khương Ngọc rất cao nên không tạo ra ảnh hưởng gì lớn.

Nhưng choáng váng trong giây lát trong chiến đấu cũng đủ khiến Khương Ngọc nhận lấy hậu quả.

“Đùng…” Một thanh búa cực lớn đập vào người Khương Ngọc khiến hắn lùi lại vài bước. Tiếp theo, Tiểu Thanh và Vân Phi ngay lập tức tận dụng đánh bồi thêm. Khương Ngọc bị chấn lùi ra sau nhưng cũng xoay người quét thương đẩy Tiểu Thanh và Vân Phi văng ra xa.

Đà Phu từ đằng sau định chém tới thì bị Khương Ngọc tiếp tục quét thương về sau, cú quét chuẩn xác trúng ngay vào vòng Khống Linh đang đeo trên cổ Đà Phu.

“Bụp…” Chiếc vòng bị vỡ nát bởi sức mạnh của Khương Ngọc, Đà Phu ngay lập tức thoát khỏi sự khống chế của Vân Phi.

Vừa trở lại trạng thái tỉnh táo, Đà Phu với cặp mắt bò sát nhìn xung quanh như đang suy tính gì đó. Thời gian vừa qua Đà Phu cũng đã chứng kiến phần nào sức mạnh của nhóm Vô Cực, phải nói là vượt xa hắn. Nhưng bây giờ kẻ địch là một Thần Thú, còn là một Bán Tiên đỉnh phong, nếu vượt qua được phong ấn thì sẽ trở lại thành Huyền Tiên. Thậm chí nếu Khương Ngọc khôi phục hoàn toàn thực lực thì đây sẽ là một cường giả đỉnh cấp. Đà Phu với bản tính vốn là một kẻ thâm độc, hắn ngay lập tức chọn phe, và phe hắn theo là Khương Ngọc.

- Đám ranh con tụi bay dám bắt ta làm nô lệ - Đà Phu bỗng thét lên giận dữ, dường như muốn nói lớn cho Khương Ngọc biết là hắn muốn theo phe Khương Ngọc - Ta thề phải giết sạch các ngươi mới trả được mối thù này.

Đà Phu vừa nói xong liền vác đại đao xông tới trù đứng về phe Khương Ngọc. Nhưng lúc Đà Phu vừa thét xong, bỗng một bóng đen thình lình xuất hiện ngay trước mặt Đà Phu, kèm theo một giọng nói vang vọng trong đầu hắn:

- Đúng là nuôi ong tay áo, loại người như ngươi chỉ làm ta phí phạm một Khống Linh Khuyển mà thôi.

Tiểu Thanh vừa cất giọng, hai tay cầm hai phi đao đã chém liên tiếp vào người Đà Phu từ trên xuống dưới, cả thân thể bò sát khổng lồ bị Tiểu Thanh tấn công vào những chỗ yếu hại trên toàn cơ thể. Cổ Đà Phu bị một vết cắt lớn khiến hắn không thể thốt nên lời nào, đây thực sực là một thực lực hoàn toàn cách biệt dù cả hai đều là Đại Yêu trung cấp.

Song Khả trên cao chứng kiến “bảo mẫu” của mình bỗng trưng trở chứng phản loạn, khuôn mặt hai đứa nhóc mếu như muốn khóc, vì dù sao thời gian qua hai đứa đè đầu cưỡi cổ Đà Phu suốt một quãng thời gian vui vẻ ở Đế Đô nên cũng có phần tình cảm. Nhưng Song Khả cũng biết nguyên nhân do đâu mà Đà Phu lại trở nên như vậy. Song Khả vẽ tay trên không trung, hàng loạt vũ khí mờ ảo như mưa bay thẳng tới hướng Khương Ngọc.

Ngay lúc đó, vô số những vũ khí hình dáng khác nhau đang bay tới. Khương Ngọc nhận ra đây chính là thứ khiến hắn bị choáng. Ánh mắt nhìn ra lên cao, ở đó có hai đứa nhóc đang vung tay điều khiển, Khương Ngọc ngay lập tức biết kẻ tạo ra những thứ này là Song Khả.

Khương Ngọc thân người bỗng biến đổi hoàn toàn, hình dáng từ một con người bỗng biến thân thành một thân thể bằng ngọc sáng chói. Hình thái kỳ lạ nhưng đẹp đẽ, nửa giống người nửa giống Kỳ Lân. Khương Ngọc phát ra uy áp mãnh liệt, vừa biến thân thì cả người phốc một cái bay thẳng lên cao, thân ảnh quỷ dị phóng thẳng về hướng của Song Khả.

Tiểu Thanh khi vừa nhận ra Khương Ngọc sắp biến thân. Tiểu Thanh liền lùi ra sau, chín phi đao bay xung quanh ngay lập tức tập hợp lại với nhau tạo thành một cây cung kỳ là. Cung vừa hiện ra liền bay đến dính chặt lấy mu bàn tay trái của Tiểu Thanh.

Cây cung không có dây, lại càng không có tên. Nhưng khi vừa dính vào tay Tiểu Thanh, Tiểu Thanh một tay khác đã kéo ra sau tựa như động kéo dây cung. Ngay lập tức một khối Chân Khí tựa như mũi tên được tạo ra trên cánh tay Tiểu Thanh. Mũi tên mờ ảo ấy hút Linh Khí xung quanh ào ạt, sức mạnh càng lúc càng tăng cao theo thời gian Tiểu Thanh kéo cung.

Khương Ngọc vừa nhảy lên cao, cùng lúc với Tiểu Thanh thả tay bắn một phát lên trên. Một tiếng rít vang động với tốc độ vô cùng nhanh bắn thẳng về một hướng. Khương Ngọc trên đà nhảy lên ngay lập tức trúng ngay vào phát bắn của Tiểu Thanh.

“ẦM…” Một vụ nổ lớn vang lên, Khương Ngọc bị đẩy ngược xuống mặt đất.

Song Khả tận dụng thời cơ liền bay nhanh đi chỗ khác, tránh xa khỏi khu vực xảy ra trận chiến.

Khương Ngọc đang bị áp lực từ vụ nổ đẩy rơi xuống màn sàn bóng loáng của đại điện, cả người lập tức xoay thân, chân đáp xuống một cách nhẹ nhàng. Thân người bằng ngọc lóng lánh, hình dáng nửa người nửa Kỳ Lân nhìn về Tiểu Thanh, tay cầm ngọc thương lao vút về hướng nhóm Vô Cực.

Tiểu Thanh không hề nao núng, tay phải vẫn tiếp tục kéo cung ra sau, một mũi tên mờ ảo lại xuất hiện trên cánh tay trái. Mũi tên hút Linh Khí xung quanh một cách cuồng bạo, lực lượng trong thoáng chốc liền tăng cao chóng mặt.

Khương Ngọc trong tích tắc liền xuất hiện ngay gần nhóm Vô Cực. Tiểu Thanh ngay lúc đó liền thả tay, một tia sáng xé gió bắn thẳng về Khương Ngọc.

Khương Ngọc phản ứng cực kỳ mau lẹ, thân người liền lách qua một bên né được mũi tên của Tiểu Thanh vừa bay xoẹt qua đầu.

Nhưng vừa né xong mũi tên, Đại Tượng thình lình xuất hiện ở đằng sau Khương Ngọc. Bàn tay Đại Tượng hướng về lưng Khương Ngọc, một chiếc đĩa xóay tròn màu vàng rất lớn hiện lên ngay trước bàn tay vàng của Đại Tượng.

Cùng lúc đó, mũi tên của Tiểu Thanh vừa bắn hụt bay sượt qua người Khương Ngọc, bắn thẳng về Đại Tượng. Mũi tên ngay sau đó chạm vào đĩa vàng trên tay của Đại Tượng liền bị phản chấn bay về hướng ngược lại.

“ĐÙNG…” Mũi tên bị phản chấn bay về hướng ngược lại, đâm thẳng vào lưng Khương Ngọc gây nên một tiếng nổ lớn.

Mũi tên tuy không thể xuyên qua lớp giáp bằng ngọc long lanh của Khương Ngọc, nhưng áp lực từ vụ nổ cũng đẩy văng Khương Ngọc về hướng phía trước.

Khương Ngọc vừa bị văng về trước, thì ngay trước mắt Khương Ngọc là một tàn ảnh màu đỏ tươi, một khúc côn mang theo lực lượng mạnh mẽ đập ngay vào mặt Khương Ngọc.

“Bốp…” Khương Ngọc bị đánh bật người, thân thể ngã xuống đất tạo thành một hố lớn ngay giữa đại điện..

Vừa ngã xuống đất, từ trên không trung ngay trước mặt Khương Ngọc, hàng loạt đao ảnh mờ ảo đâm xuống như một làn mưa. Không có âm thanh nào tạo ra, nhưng bóng ảnh của hàng loạt loại vũ khí đâm vào Khương Ngọc liên tục không ngớt. Song Khả gần đó dốc toàn lực, dồn ép tất cả tâm năng tạo ra hàng loạt vũ khí đâm vào Khương Ngọc.

Khương Ngọc đầu óc choáng váng tối tăm liên tục bởi hàng loạt đòn tấn công đó, nhưng thân thể Khương Ngọc dường như vẫn chưa mảy may bị thương một chút nào, ngay cả tinh thần cũng chỉ bị đau đớn như kim châm. Khương Ngọc tay cầm ngọc thương, miệng gầm lên một tiếng lớn. Quanh cây Ngọc Thương không gian như vụn vỡ, Khương Ngọc quét Ngọc Thương một đường vòng cung xung quanh, lực lượng chấn động đẩy lùi toàn bộ nhóm Vô Cực. Cú quét khiến một mảng lớn của trên sàn và tường của đại điện vỡ nát, sức ép làm đại điện rung lắc dữ dội. Khương Ngọc ngay lúc đó cũng bật người đứng dậy, cặp mắt ngọc chất chứa sự tức giận khôn cùng. Đường đường là một Thần Thú Ngọc Kỳ Lân, tuy sừng đã mất, sức mạnh bị áp chế chỉ còn là Bán Tiên, nhưng với thực lực như thế lại bị một đám Đại Yêu đánh ngã. Điều này đã khiến Khương Ngọc cực kỳ tức giận.

Vừa đứng dậy, một vài bóng ảnh liền xuất hiện ngay bên cạnh Khương Ngọc, Tiểu Thanh và Vân Phi ngay lập tức tấn công dồn dập. Phi đao bay bay vi vút, thân hình Tiểu Thanh thoắt ẩn thoắt hiện với những Phân Ảnh được liên tục tạo ra. Bóng côn biến ảo khôn lường mang sức tàn phá rất lớn với tàn ảnh đỏ máu của Vân Phi xung quanh. Đại Tượng to lớn với lực lượng mạnh mẽ bủa vây lấy Khương Ngọc. Trên cao gần đó là Song Khả khuôn mặt nghiêm túc đang đưa tay điều khiển hàng loạt vũ khí tấn công Khương Ngọc liên hồi.

Một trận chiến gây chấn động toàn bộ đại điện.Tiếng gầm của một Thần Thú giữa muôn trùng vây và tiếng vũ khí va chạm kịch liệt khiến không gian như rung chuyển, tiếng va chạm, tiếng đổ vỡ vang lên liên hồi không dứt.

-☉----------☉----------☉-

Gần đó.

Minh Nguyệt đưa Tử Phong đến một nơi cách xa cuộc chiến, tay vẫn đang khôi phục ý thức của Tử Phong. Minh Nguyệt e ngại nếu không kịp thời khiến Tử Phong tỉnh dậy, có thể hắn sẽ ngủ say mãi mãi.

Tử Phong chìm vào một khoảng không vắng lặng, ý thức dường như không còn, mọi thứ đều như không tồn tại.

Bất chợt, Tử Phong như nhìn thấy một hình ảnh.

Tử Phong thấy trước mắt hắn là một khung cảnh kỳ lạ, đó ngôi nhà đơn sơ trên một đỉnh núi cao ngút. Đằng trước ngôi nhà có một người thanh niên, ánh mắt người thanh niên nhìn ra bên ngoài như chuẩn bị đi đâu đó. Nhìn thấy hình ảnh đó, Tử Phong dường như nhận ra người thanh niên kia chính là mình. Ngay lúc người thanh niên chuẩn bị ra đi, một giọng nói trong trẻo vang lên đằng sau lưng hắn:

- Anh lại định đi đánh nhau với lão Bá Tháp à?

Tử Phong thấy người thanh niên quay mặt lại, hắn nhìn thấy bóng dáng một người con gái, nhưng hình ảnh mờ ảo khiến hắn không nhìn ra được dung mạo của nàng. Nhưng trong lòng Tử Phong biết, đây là người hắn vô cùng quen thuộc. Một người con gái mặc áo bào trắng đơn giản với một mái tóc trắng như cước.

- Ừ… nhưng không thể gọi là đánh nhau được, ta với Bá Tháp chỉ là tỉ thí rèn luyện thôi - Người thanh niên trả lời.

- Gì mà tỉ thí với chả rèn luyện - Cô gái hơi bực bội nói - Anh lần nào đi tỉ thí về cũng bầm dập cả người, như thế mà gọi là rèn luyện à.

- Thì có chuyện gì lớn lắm đâu, với lại vết thương cũng không đến nỗi nào.

- Hừm… mặc kệ anh, suốt ngày chỉ biết đánh đấm… vô vị - Cô gái bĩu môi đáp.

- Ta lại thấy sống nhàn hạ như thế này mới vô vị ấy - Người thanh niên trầm ngâm.

- Rõ rồi nha… vậy là anh chán tôi lắm nên mới cảm thấy vô vị chứ gì - Cô gái vờ như giận dỗi nói - Vậy anh đi luôn đi, đánh nhau có chết tôi cũng mặc kệ.

- Không phải… ý ta là cuộc sống yên bình này, chứ không phải nói nàng.

- Cũng như nhau thôi, vậy ý của anh là không phải chán tôi mà là chán sống với tôi chứ gì, sống với tôi khiến anh cảm thấy vô vị nên muốn tìm cô nào khác để “có vị” đây mà.

- Không… là… - Người thanh niên ấp úng.

Cô gái như thể thích nhìn thấy cảnh ấp úng này nên cười vang vui vẻ rồi nói tiếp.

- Ha ha ha ha… vậy ý anh nói vô vị ở đây là gì nào? - Cô gái nghiêng đầu như tỏ vẻ trêu chọc.

- Ta chỉ biết là vô vị thế thôi - Người thanh niên bí lời nên nói - Nhưng… Tuyết Như này, nếu có ngày nào đó, ta phải đến một nơi vô cùng nguy hiểm, nơi mà người ta chém giết lẫn nhau vì lòng tham và sự sinh tồn… nàng sẽ cảm thấy thế nào.

- Đương nhiên là không thích nơi đó rồi.

- Nhưng ta lại không thể rời khỏi nơi đó thì thế nào?

- Vậy mặc kệ anh, một nơi như thế thật thích hợp cho một tên thích đánh đấm hơn là sống an nhàn như anh quá còn gì.

Cô gái nói xong, nàng liền quay người đi vào trong như thể không quan tâm đến người thanh niên. Người thanh niên khẽ cười rồi xoay mặt bước đi, trên mặt hắn bỗng hiện ra một chiếc mặt nạ hoa văn kỳ lạ với cặp mắt đỏ lòm. Người thanh niên khắp người liền tỏa ra một màn sương đen kì lạ, cả thân người lập tức tung mình lên không trung bay mất hút. Để lại bên dưới một ngôi nhà đơn sơ, và một cô gái đang bước ra cửa nhìn theo bóng dáng người thanh niên vừa rời đi ấy.

-☉-

Đoạn hình ảnh đó vừa kết thúc, bỗng một cảnh tượng khác lại hiện lên.

Đó là cảnh người thanh niên vừa rồi nằm trên mặt đất với thương tích đầy mình, chiếc mặt nạ đeo trên mặt như vỡ nát. Dường như hắn đã bị trọng thương sau một trận chiến.

Đúng lúc đó, một bóng dáng trắng toát xuất hiện trước mặt hắn. Một cô gái với mái tóc trắng và khuôn mặt đeo một chiếc mặt nạ giống hệt hắn. Tử Phong nhìn liền biết ngay đó chính là cô gái vừa ở trong nhà đối thoại với người thanh niên trong cảnh trước.

- Tuyết Như… sao nàng… lại ở đây? - Người thanh niên giọng đau đớn nói.

- Một người yếu đuối như anh, vậy mà cũng đòi đến một nơi chém giết sống còn này nọ nữa chứ - Cô gái giọng tinh nghịch nói - Em chỉ theo để bảo vệ một tên đầu đất như anh thôi.

- Vậy ý của nàng là sẽ theo ta đến một nơi như thế à?

- Ai thèm theo anh làm gì… chẳng qua em khuông muốn làm góa phụ thôi… Còn bây giờ anh nằm im đó mà nghỉ ngơi đi, việc của lão già kia, em sẽ giải quyết.

Vừa nói xong, cô gái liền đứng dậy, nàng bước đi thong thả về phía trước, giọng lạnh băng cất lên khắp không gian.

- Bá Tháp… lão già ông dám đánh chồng ta như thế này sao?

Khi cô gái vừa lên tiếng, một giọng nói âm trầm từ đâu vang tới như vẻ vô tội.

- Này, rõ ràng hắn bảo ta phải tung hết sức để rèn luyện… chuyện này không liên quan tới ta đâu à? Muốn nói gì thì nói với hắn ấy.

- Lão cố ý thì đúng hơn, được rồi, rèn luyện chứ gì… ta cũng muốn được tung hết sức để rèn luyện với lão đây.

- Ha ha ha ha… Tuyết Như cô nương à, cô có bao giờ đánh nhau đâu mà lại muốn thử sức với ta… thôi hai vợ chồng nhà ngươi lăn về nhanh đi, ta còn có việc gấp.

- ĐỪNG NHIỀU LỜI…

Giọng nói Tuyết Như vang vọng không gian, quanh người nàng khí trắng bốc lên ào ạt, hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra xung quanh khiến cả môi trường gần đó như bị đóng băng.

Mái tóc trắng bị gió thổi, áo bào tung bay giữa cơn bão tuyết, hai tay Tuyết Như xuất hiện hai thanh đao trắng toát. Nàng hai tay hai thanh đao với bước chân từ từ tiến về phía trước, bóng hình ấy dường như mất dần trong cơn bão tuyết đang tràn ngập không gian.

Tử Phong chứng kiến tới cảnh đó thì như muốn đưa tay về phía trước, miệng lắp bắp nói:

- Tuyết…

-☉-

Trở lại với đại điện, nơi xảy ra cuộc chiến với Ngọc Kỳ Lân Khương Ngọc.

Minh Nguyệt đang đặt tay trên người Tử Phong, cố dùng năng lực để đưa ý thức Tử Phong tỉnh dậy. Bất chợt cánh tay Tử Phong bỗng đưa về phía trước, bàn tay ngay lập tức chạm vào má Minh Nguyệt. Tử Phong tay vừa chạm vào mặt Minh Nguyệt, miệng lẩm bẩm:

- Tuyết…

Tử Phong mở mắt ra, ánh mắt chợt nhìn thấy khuôn mặt của Minh Nguyệt. Mặc dù mái tóc đã trở lại như trước, hai mắt với một sáng một âm u nhìn Tử Phong, đằng sau Minh Nguyệt là một đồ hình Thái Cực mờ ảo đang xoay tròn. Tuy Tử Phong vẫn nhận ra đây Minh Nguyệt, nhưng hắn vẫn chưa chứng kiến hình dạng thật sự này của Minh Nguyệt bao giờ.

Bất chợt nhìn thấy tay mình đang vuốt má Minh Nguyệt, Tử Phong vội rút tay về. Minh Nguyệt như không bận tâm đến chuyện đó, khuôn mặt như thoải mái phần nào nói:

- Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi - Minh Nguyệt khẽ nở nụ cười.

- Chuyện gì vừa xảy ra vậy, đây là…

Tử Phong nói tới đó, hắn chợt nhớ ra đây là đại điện của Khương Ngọc. Tử Phong lập tức định ngồi dậy, nhưng Minh Nguyệt đưa tay đẩy hắn nằm lại rồi nói:

- Hiện tại cậu vẫn chưa ổn định thân thể, bây giờ cậu hãy nằm yên đó nghỉ ngơi đi, còn việc của Ngọc Kỳ Lân… hãy để tôi lo liệu.

Minh Nguyệt vừa nói xong, nàng liền xoay người đứng dậy.

Minh Nguyệt bước về phía trước, hai tay xuất hiện hai thanh đao. Nhưng hai thanh đao ấy một màu đen, một màu trắng. Bạch khí và hắc khí vờn quanh hai thanh đao, sau lưng Minh Nguyệt là một đồ hình Thái Cực quay tròn chậm rãi. Bóng dáng Minh Nguyệt từ từ bước về đằng trước, nơi cả nhóm Vô Cực đang đại chiến với Khương Ngọc.

Tử Phong ánh mắt dõi theo bóng hình của Minh Nguyệt, hình ảnh này dường như rất giống những gì hắn vừa gặp trong cơn mê.

Minh Nguyệt vừa đi được vài bước, cả người liền mất hút với một tốc độ cực nhanh.

Trong tích tắc, một cặp song đao đã xuất hiện ngay trước mặt Khương Ngọc, một cặp mắt khiến Khương Ngọc hoảng sợ tột độ khi nhìn vào, và cặp mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khí tức cuồng bạo vừa xuất hiện giống hệt với những gì Khương Ngọc đã chứng kiến trong quá khứ, đặc biệt là cặp mắt ẩn chứa lực lượng âm dương đang xoáy thẳng vào đầu Khương Ngọc khiến hắn như thấy cái chết đang dần dần đến với hắn. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.