Bách Biến Dạ Hành

Chương 50: Tử Phong thức tỉnh



Trên đỉnh một ngọn núi ở Vũ Tư Sơn, tại một khoảng đất bằng phẳng với không khí trong lành mát mẻ. Khung cảnh từ đây có thể nhìn thấy cả vùng núi rừng xanh mướt ở Vũ Tư Sơn mà không bị ngáng trở tầm nhìn. Tại khu vực trống trải này có vài ngôi nhà được dựng lên từ những vật liệu thô sơ đơn giản.

Ở ngôi nhà lớn nhất nằm ở giữa khoảng đất trống. Trên một chiếc giường đặt ở giữa phòng có một người thanh niên đang nằm say ngủ. Người thanh niên ấy có mái tóc ngắn màu tím, trên đầu nhô ra ba cái sụn lớn giống như sừng. Người thanh niên này chính là Tử Phong. Hắn đã ngủ một mạch chưa hề tỉnh lại kể từ khi bị ngất đi sau sự kiện ở Hữu Phần.

Tử Phong lúc trước đã vô ý nuốt Ngọc Châu của Khương Ngọc sau khi Khương Ngọc bị Minh Nguyệt tiêu diệt. Ngọc Châu lúc đó đã bị phong ấn bởi những văn tự kỳ lạ, cộng với việc Tử Phong đã vượt quá giới hạn khi sử dụng Huyền Thuật thời gian trong lúc hắn đang cố khai mở một cánh cổng không gian từ nơi ở của Ngọc Kỳ Lân thông với bên ngoài. Tử Phong lúc đó đã bị chìm vào trạng thái quên lãng của Tử Huyền Long trong nhất thời, và sau đó thì ngất luôn cho đến tận ngày hôm nay. Tính ra Tử Phong bất tỉnh đã tầm nửa năm.

Đằng trước ngôi nhà mà Tử Phong đang ngủ bên trong đó, có một cô gái với mái tóc hai màu đen trắng đang ngồi trước hiên nhà. Cô gái ấy chính là Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt đang ngồi yên lặng, gương mặt xinh đẹp hướng ánh nhìn về Song Khả đang chơi đùa ở đằng xa.

Hai đứa nhóc Song Khả đang bay lượn xung quanh khoảng đất này rất nhanh, thỉnh thoảng chúng còn vút lên trời cao rồi lại hạ xuống dưới. Miệng hai đứa nhóc cười vang trời khi cả hai đang đuổi theo một “vật thể lạ”. Vật thể ấy là một thiết bị bay tự động do Đại Tượng chế tạo. Mục đích đơn giản của nó là làm một món đồ chơi cho Song Khả đuổi bắt những lúc buồn chán thôi.

Minh Nguyệt ánh mắt một đen một trắng nhìn theo hai đứa nhóc giống hệt nhau đang bay lượn đuổi bắt món đồ chơi kỳ lạ ấy, nhưng nàng lại suy nghĩ đến những việc khác.

Minh Nguyệt hiện tại đã hoàn toàn hồi phục sau trận chiến với Khương Ngọc. Tuy nhiên cả nhóm vẫn nán lại Vũ Tư Sơn vì Tử Phong lại lâm vào tình trạng ngủ luôn một mạch như vậy nên mọi người đành phải tiếp tục ở lại đây.

Những sự kiện lớn xảy ra ở thế giới bên ngoài, Minh Nguyệt và cả nhóm đều biết tới. Nhất là chuyện ở Lô Khâu xuất hiện cổng không gian cho tới bên trong nó chính là chiến trường viễn cổ cả nhóm cũng đều biết nhờ vào “mạng giả định” (giải thích sau).

Lần đầu khi nghe tới chuyện ở Lô Khâu, cả nhóm ai nấy cũng chấn động trong lòng (trừ Song Khả vì hai nhóc này chẳng hiểu gì đến mấy chuyện ấy). Bởi chuyện ở Lô Khâu chính là nguyên nhân khiến mọi người cần đến sừng Ngọc Kỳ Lân. Nhưng qua một thời gian, sau khi biết được bên trong cổng không gian ấy là chiến trường viễn cổ thì mọi người mới dần bình tâm trở lại. Tuy nhiên ý định đi vào chiến trường viễn cổ của Minh Nguyệt và mọi người vẫn còn như trước. Bởi Minh Nguyệt có một dự cảm khó hiểu rằng những bí mật về thân thế của nàng sẽ được giải đáp ở bên trong không gian ấy và cũng chính là chiến trường viễn cổ, nơi đang thu hút sự chú ý của toàn lục địa Thiên Tước.

Mặc dù cả nhóm đang muốn đi vào chiến trường viễn cổ nhưng hiện tại Tử Phong vẫn chưa thức tỉnh nên tất cả vẫn đang tạm thời trong tình trạng “nghỉ dưỡng” ở Vũ Tư Sơn, chờ ngày Tử Phong mở mắt. Mặc dù không biết đến khi nào Tử Phong mới tỉnh lại, nhưng không ai bận tâm đến việc này bởi mọi người đều biết, chiến trường viễn cổ ấy e là kéo dài đến vài chục năm vẫn chưa kết thúc nên không việc gì phải nôn nóng trong giai đoạn này cả.

-☉-

Tử Phong nằm bất động trên giường đã lâu, thân thể hắn cứng đờ như đá, chỉ có hơi thở vẫn còn phập phồng mới khiến người khác nhìn vào là biết hắn còn sống.

Đang mê man trong trong bóng tối vô tận, bất chợt Tử Phong như một ngọn đèn vừa được thắp sáng le lói trở lại.

Hắn thoáng cảm thấy mình tựa như một tảng Thiên Thạch từ trên bầu trời cao vút đang xé rách không khí mà rơi mạnh xuống mặt đất. Thân thể Tử Phong cảm nhận được một sự vỡ nát, một cơn đau tê rần từ toàn bộ da thịt lan rộng tới toàn thân giống hệt như vừa bị cú rơi từ trên trời ảnh hưởng tới.

Tử Phong ý thức bắt đầu thanh tỉnh dần. Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn cử động nhưng thân thể hắn bây giờ đã như một tảng đá lạnh tanh không sức sống. Mọi cử động của hắn đều vô vọng trong bất lực.

Tử Phong cố gắng mở mắt ra. Hai con ngươi màu tím bắt đầu nhận rõ được ánh sáng, màu sắc lẫn khung cảnh xung quanh đang mờ mờ ảo ảo rồi rõ nét dần trong tầm nhìn của hắn. Khi đã lấy lại thị lực, Tử Phong mới nhận ra hắn đang nằm trong một ngôi nhà đơn giản đến mức không có gì nữa ở đây ngoài cái giường mà hắn nằm cả.

Chợt nghe tiếng bước chân đang tiến lại gần, Tử Phong hơi khó khăn để xoay cái đầu nặng trịch đang cứng đờ để nhìn về hướng phát ra tiếng bước chân ấy. Trong tầm mắt của Tử Phong liền xuất hiện một cô gái. Cô gái ấy từ từ đi đến gần giường của Tử Phong, và đó là Minh Nguyệt. Nàng vẫn không hề đổi khác so với trước ngoài bộ trang phục bên ngoài nhưng trông nó vẫn đơn giản như ngày nào. Khuôn mặt nàng xinh đẹp với mái tóc hai màu, ánh mắt chứa vẻ trầm lặng như mặt hồ không một gợn sóng. Minh Nguyệt lặng yên từng bước nhẹ nhàng đi về hướng Tử Phong trong khi hắn đang cố giương mắt nhìn nàng.

Minh Nguyệt bước đến bên cạnh giường, nàng khẽ mỉm cười nhìn Tử Phong trông như tảng đá thô cứng đang cố cử động trước mắt nàng:

- Mừng cậu đã trở lại.

Minh Nguyệt không biết nói gì hơn nên chỉ nói được vài từ ngắn gọn. Nhưng Tử Phong dường như nhận ra nụ cười của Minh Nguyệt giống như vừa giải tỏa được một áp lực lớn từ chuyện gì đó, và nàng thật sự rất thoải mái khi cười như vậy. Bởi Tử Phong biết, Minh Nguyệt rất ít khi cười.

- T… ô… i… - Tử Phong định mở miệng nói gì đó, nhưng giọng nói rất khó khăn để phát ra tròn tiếng, có lẽ cổ họng hắn đã bị khô cứng như đá cùng với thân thể.

- Cậu tỉnh lại là tốt rồi - Minh Nguyệt đặt một tay lên trán Tử Phong - Bây giờ cậu không cần phải cố gắng cử động hay nói chuyện… hãy thả lỏng tâm trí.

Minh Nguyệt nói tới đó thì bàn tay của nàng đang đặt trên trán Tử Phong liền tỏa ra một làn Chân Khí màu trắng xóa. Luồng bạch khí ấy bắt đầu lan rộng ra khắp người Tử Phong, nó thấm dần vào từng bộ phận, từng lớp da cho từng tới tế bào của Tử Phong. Bạch khí lan ra tới đâu, thân thể bằng đá của Tử Phong có cảm tưởng như đang tan chảy dần ra tới đấy.

Đến một lúc nào đó, cơ thể Tử Phong đã không còn nặng nề thô cứng nữa, mà nó như vừa được thanh lọc toàn bộ vậy. Cơn đau đớn hành hạ Tử Phong đã tan biết mất, từng bộ phận trong cơ thể hoạt động trở lại như cũ. Tử Phong trong thoáng chốc đã khôi phục lại trạng thái bình thường giống như trước khi bị ngất đi. Cơ thể bằng đá của hắn đã có thể tuần hoàn lưu thông lại mọi thứ như xưa.

- Cậu cảm thấy thế nào - Minh Nguyệt rút tay khỏi trán Tử Phong rồi nhẹ nhàng hỏi.

Tử Phong gượng người ngồi dậy, hắn chưa đứng lên nhưng chỉ ngồi trên giường thôi cũng đã cảm thấy thân thể không còn bị đau đớn hay thô cứng như vừa rồi. Tuy vẫn còn hơi mệt mỏi nhưng quả thật là so với lúc vừa tỉnh dậy thì khác xa nhau một trời một vực.

- Hoàn toàn bình phục rồi - Tử Phong đưa hai tay lên trước mặt rồi xoay qua xoay lại, miệng tỏ vẻ ngạc nhiên nói - Khả năng của tỷ quả thật là rất thần kỳ.

- Bây giờ cậu cũng biết nịnh rồi sao? - Minh Nguyệt khẽ cười đáp.

- Không… Tôi nói thật mà.

Tử Phong đang định nói gì đó thì chợt nghe tiếng cười giòn tan của trẻ con. Tiếng cười khúc khích vang dội như thể đang rất đỗi vui mừng. Giọng cười mỗi lúc một gần, chỉ trong thoáng chốc thì chủ nhân của nó đã bay đến trước mặt Tử Phong.

Hai đứa nhóc giống hệt nhau vừa bay đến trước giường Tử Phong, bốn mắt long lanh đang háu háu nhìn Tử Phong như thể trẻ còn nhìn vào một món đồ yêu thích. Song Khả bỏ mặc món đồ chơi thật sự đang bay ở bên ngoài, bây giờ hai đứa đã tìm được “đồ chơi” mới.

- Yaaaaaaaaaaaaaa - Song Khả mừng rỡ la to như nước vỡ bờ - Quái Vật thức tỉnh rồi… A ha ha ha ha… ha ha ha.

Song Khả không ngăn được niềm vui, hai đứa nhảy phóc lên giường Tử Phong rồi nhảy nhót loạn cả lên. Không dừng lại ở đó, hai đứa nhóc bám tay lên người Tử Phong rồi thượng lên đầu Tử Phong như muốn đè hắn ra mà cưỡi, miệng hào hứng nói không ngừng:

- Song Khả muốn bay, nhanh chở Song Khả bay đi nào… Quái Vật đã hứa rồi mà, nhanh nhanh nhanh… Bay bay.

Tử Phong lúng túng không biết xử lý thế nào trước hai đứa nhóc đang nói năng liến thoắng này. Mặc dù Song Khả chỉ nói được vài câu đơn giản, nhưng hai đứa này đã mong chờ ngày được cưỡi Tử Huyền Long phiên bản “nâng cấp” từ rất lâu rồi nên lần này Song Khả phải bắt Tử Phong chở tụi nó cho bằng được.

Minh Nguyệt đứng một bên cười cười nhìn tình cảnh khó xử của Tử Phong. Nàng không muốn để hai đứa nhóc thất vọng, nhưng cũng đành phải giải vây cho Tử Phong.

- Quái Vật vừa ngủ dậy nên vẫn chưa hồi sức, lần trước đánh nhau với Ngọc Kỳ Lân đã khiến Quái Vật bị bệnh nặng rồi… Song Khả cố chờ thêm một khoảng thời gian nữa đi, đến khi nào khỏe lại thì Quái Vật nhất định sẽ chơi với hai đứa.

Song Khả tuột khỏi đầu Tử Phong như trẻ con luyến tiếc rời giường ngủ. Dù sao hai đứa nhóc này luôn nghe theo lời của Minh Nguyệt một cách tuyệt đối, vì với chúng Minh Nguyệt chính là mẹ. Tuy có vẻ chán nản khi bị kéo dài thời gian hứa hẹn vụ cưỡi Rồng thêm nữa, nhưng Song Khả cũng rời khỏi giường của Tử Phong.

Song Khả bay lơ lưng trước mặt Tử Phong, cả hai bỗng đưa một tay lên môi, sau đó thè lười ra như trêu chọc Tử Phong:

- Plè… phè phè phè… phì... - Song Khả lè lưỡi phun nước miếng liên hồi rồi buồn bực nói - Đồ Quái Vật yếu đuối.

Tử Phong ngớ người trước trò này của Song Khả. Không ngờ mới ngủ có bao lâu mà hai đứa này lại học ở đâu ra trò làm mưa để chê bai hắn như vậy. Có lẽ là dư âm của vụ làm mưa với Vân Phi ở lần Vân Phi giới thiệu khả năng của Song Khả cho Tử Phong biết (

Song Khả phun mưa chán rồi cả hai liền bay ra khỏi nhà, để lại Tử Phong đang đần mặt ra cùng với Minh Nguyệt cũng bất ngờ trước trò mới này của Song Khả.

Song Khả vừa bay đi, thì đã có tiếng bước chân nặng nề nhưng rất nhanh đang đi về hướng này. Người đang đi tới là một thanh niên có thân hình to lớn, khuôn mặt hiền lành với mái tóc vàng và hai cái sừng cong quá khổ trên đầu. Đại Tượng đang ở căn nhà bên cạnh nghiên cứu vẽ vời thứ gì đó, khi nghe Song Khả lớn tiếng nói “Quái Vật thức tỉnh” nên đoán là Tử Phong đã tỉnh dậy nên vội chạy qua đây. Đại Tượng chưa tới trước nhà thì miệng đã gọi lớn:

- Thằng Kỳ Nhông mày tỉnh lại rồi à?

Tử Phong nghe Đại Tượng gọi lại thêm bất ngờ, bây giờ ngoài Vân Phi thì thêm cả Đại Tượng cũng gọi hắn là Kỳ Nhông.

Đại Tượng trong thoáng chốc đã đi đến nơi. Bước vào nhà, Đại Tượng thoáng thấy Tử Phong đang ngồi trên giường và Minh Nguyệt đứng gần đó. Đại Tượng liền bước tới gần, mắt chăm chú nhìn Tử Phong rồi khom người cúi đầu nhìn Tử Phong như nhìn Quái Vật. Đại Tượng thử sờ tay bóp chân của Tử Phong như đang kiểm tra gì đó, giọng bất ngờ nói:

- Không ngờ mày lại ngủ lâu đến thế, lúc ngủ thân thể còn bị đông cứng tới mức tao đập còn không vỡ. Bây giờ tự nhiên lại mềm trở lại rồi này.

Tử Phong nghe mà thầm than khổ trong lòng. Không ngờ lúc mình bất tỉnh thì tên to xác này còn thử nghiệm độ cứng của thân thể mình bằng cách đập. Nhìn thân hình với sức mạnh Hoàng Kim Ngưu của Đại Tượng mà đập vào thân thể Tử Phong thì khó có ai có thể chịu nổi.

Tử Phong thầm tưởng tượng ra cảnh một con Trâu vàng hùng hục lấy cây búa lớn của nó mà đập liên hồi vào thân thể đang nằm yên bất động của mình như kiểu đập đá. Chỉ nội cảnh đó cũng đủ khiến Tử Phong thấy thương xót cho bản thân mình. Không biết ngoài bị đập ra liệu hắn có còn bị tên Trâu này đem ra làm “thí nghiệm” nào khác nữa không. Nhưng dù sao cũng may là thân thể Tử Phong không bị vỡ như Đại Tượng nói, chứ nếu không hẳn là hắn sẽ ngủ một giấc ngàn thu mất.

-☉----------☉----------☉-

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện. Mong nhận được sự ủng hộ và ý kiến đóng góp của các bạn tại page:

https://www.facebook.com/bachbiendahanh/ Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.