Bách Biến Dạ Hành

Chương 56: Bạch Kỳ thức tỉnh - 1



Thánh Địa Trư Tộc, một vùng lãnh thổ rộng lớn với địa hình chủ yếu là những đầm lầy xanh mướt trải dài hàng vạn dặm. Đâu đó tại một mật thất bí ẩn nằm sâu bên trong lòng đất, từng tiếng thét vang dội như muốn phá tung căn mật thất này mà truyền ra bên ngoài.

Tiếng la thất thanh sợ hãi khiến ai nghe cũng phải rùng mình.

Người đang kêu gào là một thanh niên tuấn mỹ có mái tóc trắng dài tới lưng. Quanh người thanh niên ấy là những đoạn dây nhiều màu trói chặt người đó vào một cột đá lớn có nhiều ký tự kỳ lạ được khắc ở khắp bề mặt. Bên cạnh cột đá ấy là một bể nước lớn. Bên trong bể chứa một thứ dung dịch đặc quánh có mùi rất kinh dị, nhưng thứ dung dịch ấy lại trong suốt như nước sông suối bình thường.

Phía trước người thanh niên, một cô gái đang nhìn khuôn mặt điển trai của cậu ta bằng một khuôn mặt trắng dã vô hồn không có mắt mũi miệng. Một giọng nói vang vang ghê rợn như từ không gian xung quanh cất lên:

“Ấy… Bạch công tử, ta vẫn chưa làm gì với công tử mà… sao công tử lại kêu gào như sắp chết đến nơi rồi vậy?”

Bạch công tử bị trói chặt, khuôn mặt đổ gục xuống đang cố ngước lên van xin:

- Vô Diện đại tỷ… hu hu… làm ơn thả ta ra đi mà - Bạch Kỳ nước mắt nước mũi chảy đầy mặt khóc lóc van xin - Ta không làm gì sai hết cơ mà… ta cũng không muốn đi cái chiến trường gì gì đó đâu… cầu xin đại tỷ tha cho ta một con đường sống hu hu hu hu…

Người thanh niên này chính là Bạch Kỳ. Sau khi bị Vô Diện bắt đi, Bạch Kỳ đã được đưa tới mật thất này để tiến hành “đào tạo”. Tuy chưa bắt đầu thực hiện công việc gì, Bạch Kỳ cũng chỉ mới bị trói vào trụ đá kỳ bí kia mà hắn đã gào thét sợ hãi như heo thọc tiết vậy. Tuy nhiên từ trụ đá đó, những ký tự được khắc bên trên đang tạo ra những luồng năng lượng thần bí di chuyển thông qua những sợi dây trói quanh Bạch Kỳ rồi chuyển vào người Bạch Kỳ. Nhưng Bạch Kỳ lại không hề nhận ra việc ấy.

Vô Diện nghe Bạch Kỳ bộc bạch tâm sự như vậy nên tỏ vẻ mủi lòng, nàng chắp tay sau lưng, đi qua đi lại như thể đang suy nghĩ gì đó rồi dừng lại nói:

“Ta làm tất cả là vì muốn cứu công tử đó chứ” - Vô Diện đi lại gần sát bên Bạch Kỳ - “Thôi được rồi, nhìn Bạch công tử như vậy ta cũng rất đau lòng… thôi thì ta sẽ không trói công tử nữa vậy”

Bạch Kỳ nghe Vô Diện nói vậy liền tưởng mình sắp được thả ra nên mặt mày vui sướng như thể vừa từ cõi chết trở về. Tuy nhiên câu hỏi tiếp theo của Vô Diện lại khiến Bạch Kỳ nghe như sét đánh ngang tai.

“À… Bạch Công tử có biết bơi không?”

- Hả? - Bạch Kỳ hoảng hốt nói - Đừng… đại tỷ… làm ơn, đừng làm gì với ta gì hết… Ta không biết bơi đâu, mà ta cũng không muốn đi bơi đâu… hu hu, Vô Diện đại tỷ tha cho ta đi mà.

“Ôi… ta có nói sẽ làm gì công tử đâu mà sao công tử lại vu oan cho tiểu nữ như vậy”

Bạch Kỳ biết Vô Diện nói những lời nửa đùa nửa thật như thế này thường sẽ mang theo những chuyện kinh khủng đằng sau nên Bạch Kỳ van xin không ngớt:

- Hu hu hu… mong Vô Diện đại tỷ rủ lòng thương, làm ơn thả ta ra đi mà… ta hứa sẽ không bao giờ đam mê nữ sắc nữa, ta hứa sẽ tu tập nghiêm minh… ta hứa…

Vô Diện bỗng cất giọng cắt ngang lời của Bạch Kỳ:

“Bạch công tử chớ lo… những việc này không phải để hành hạ công tử đâu, mà nó dùng để giúp đỡ công tử tu tập nghiêm minh hơn đó chứ. Với lại, đâu ai có thể cấm Bạch công tử yêu thích cái đẹp được đâu nào… Yêu cái đẹp, đó là một điều tốt mà khà khà khà”

Tiếng cười ghê rợn của Vô Diện lại vang lên. Mặc cho Bạch Kỳ khóc lóc van xin, miệng gào kinh hoảng đến tột độ. Vô Diện chỉ đi lùi lại vài bước rồi đưa tay lên gọi:

“Dã Trư”

Một gã đàn ông thô kệch nghe Vô Diện gọi liền lừng lững đi tới. Bạch Kỳ ngừng la hét, ánh mắt nhìn vào gã mới xuất hiện. Đó chính là tên Trư tộc có cặp mắt cuồng dã và cặp răng nanh lớn từ hàm dưới mọc ngược lên trên. Chính gã Dã Trư này đã đi theo Vô Diện và bắt Bạch Kỳ đem về đây.

Dã Trư tới bên cạnh Vô Diện rồi cúi người như thể chuẩn bị nhận lệnh từ Vô Diện.

Bạch Kỳ nuốt nước bọt từng cơn, lòng thầm mong Vô Diện đừng đem hắn ra làm trò gì thái quá.

Vô Diện khẽ nghiêng đầu qua một bên, một tiếng nói vang lên khiến Bạch Kỳ mặt cắt không còn giọt máu.

“Thiến”

Dã Trư tuân lệnh, tay rút ra một con dao rồi từ từ đi về hướng Bạch Kỳ. Bạch Kỳ nhìn con dao lóe sáng mà Dã Trư rút ra khiến hắn tự dưng cảm thấy đau nhói ở hạ bộ. Vô Diện với khuôn mặt trắng vô hồn không biểu cảm đứng đó nhìn chằm chằm Bạch Kỳ càng khiến hắn thêm hoảng sợ chuyện Vô Diện vừa ra lệnh là thật.

- MẸ KIẾP… VÔ DIỆN - Bạch Kỳ sợ hãi tột cùng, tuy nhiên không còn ra vẻ sợ hãi nữa, tình thế cấp bách khiến Bạch Kỳ chửi lớn - Ngươi dám… Ta xxx cái con mẹ nhà người… cái thứ xx xxx xxxx…

Vô Diện nghe chửi bỗng đưa tay lên che ngay nơi đáng lẽ là miệng của Vô Diện, nhưng nó chỉ là một lớp da trắng dã. Vô Diện tựa như che miệng cười, tay còn lại ôm bụng rồi nói:

“Khà khà khà khà khà… Bạch công tử hào hoa phong nhã cuối cùng cũng biết thốt ra những lời thô tục như thế này rồi sao”

Dã Trư vẫn lù lù tiến tới, mặc kệ tiếng chửi bới thậm tệ của Bạch Kỳ đang lôi cả Dã Trư vào mà chửi.

“Xoẹt”... Một tiếng đứt gãy vang lên. Con dao sắc bén của Dã Trư đã cắt phăng... đám dây trói quanh người Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ ngay lúc đó liền ngớ người không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng chưa bị thiến đã là quá may rồi. Ngay lúc đó, Vô Diện cũng cười vang ghê rợn rồi nói cho Bạch Kỳ biết:

“Chơi đùa với Bạch công tử quả là rất thú vị khà khà” - Vô Diện cười nói sau đó thân hình nàng dần dần mờ ảo rồi biến mất trong tầm nhìn của Bạch Kỳ - “Vừa rồi ta chỉ đùa công tử thôi mà, sao công tử lại nặng lời với ta như vậy chứ? Thật là khiến tiểu nữ phải đau lòng mà”

Bạch Kỳ nhìn Vô Diện đang biến mất dần vào bóng tối, dường như sắp rời khỏi đây nên Bạch Kỳ lớn tiếng nói:

- Vô Diện… Ngươi thả ta ra rồi thì ngươi cũng phải đem ta ra ngoài chứ?

Vô Diện đã biến mất, nhưng tiếng nói ghê rợn của nàng lại vang vọng xung quanh tựa như Vô Diện vẫn còn quanh quẩn đâu đây trong căn mật thất:

“Ta đã nói sẽ không trói công tử nữa, chứ có bảo sẽ thả công tử ra đâu nào? Còn bây giờ thì… chúc công tử bơi vui vẻ nhé”

Bạch Kỳ hoảng hốt, không biết mình sắp bị làm gì nên gào lên:

- Vô Diện, ngươi muốn làm gì? Cha ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu… nhất định…

Bạch Kỳ chưa nói xong thì giọng nói của Vô Diện đã vang lên tựa như âm thanh cuối cùng mà Bạch Kỳ được nghe từ cô ta. Bởi dường như nó là lời nói thật chứ không phải trò đùa của Vô Diện như lần trước:

“Dã Trư… Giết”

Từ giết vừa vang lên, Bạch Kỳ hoảng sợ thật sự, chẳng lẽ Vô Diện muốn giết mình thật. Bạch Kỳ vội lao người định chạy đi thì ngay lập tức đã bị Dã Trư tóm lấy. Bạch Kỳ dù là Đại Yêu nhưng lại không biết chiến đấu hay có năng lực gì cả, trong nháy mắt đã bị Dã Trư với tu vi Bán Tiên tóm gọn. Bạch Kỳ gào lên điên cuồng, luôn miệng chửi bới Vô Diện thậm tệ. Nhưng khi Dã Trư giữ chặt Bạch Kỳ rồi đem hắn lại gần bể chất lỏng trong suốt bốc mùi kia. Bạch Kỳ liền hoảng sợ tột độ khi nhớ tới câu hỏi của lúc trước Vô Diện: “À… Bạch Công tử có biết bơi không?”

Chưa kịp hoàng hồn, Bạch Kỳ đã bị Dã Trư ném thẳng vào bể chất lỏng.

- AAAAA… Cha, Cha ơi… cứu con - Bạch Kỳ đến lúc cận kề cái chết thì gào lên tiếng cha, nhưng đã quá muộn - Chaaaaaaa… ọc… cứu... ọc… ọc...

Bạch Kỳ dần dần chìm nghỉm trong bể chất lỏng bốc mùi. Bạch Kỳ cố gắng vùng vẫy trong vô vọng nhưng càng vùng vẫy lại càng bị chìm sâu xuống dưới. Dã Trư thân hình thô kệch đứng bên ngoài nhìn Bạch Kỳ đang gắng sức ngoi lên trên, nhưng đây là chất lỏng đặc quánh nên càng cử động lại càng bị nó nuốt chửng. Chỉ trong chốc lát, Bạch Kỳ đã không còn cử động được nữa, tựa như một cái xác nằm im dưới đáy của bể chất lỏng bốc mùi. Nếu bạn yêu thích Lol thì không thể bỏ qua bộ truyện Việt Nam . Main cực bá, nhiều gái theo

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.